*Event* Dịch Truyện Ngôn Tình - Tiền Vô Rủng Rỉnh

Status
Not open for further replies.

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Chương 10

Không biết tại sao, phần lớn trong tình cảm thì phụ nữ luôn là bên phía thích bỏ ra. Vì vậy cho dù Nghiễm Lăng Chỉ Tức từng nhiều lần bày tỏ không cần, Cảnh Trừng vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm mỗi ngày lên mạng giúp hắn làm hết nhiệm vụ, hơn nữa còn cảm thấy vui vì điều đó.

Mấy ngày đầu tất cả còn trời yên biển lặng, cô mở nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức du sơn ngoạn thủy, thuận tiện thể nghiệm cảm giác trêu chọc mấy em gái một chút.

Thỉnh thoảng có vài người quen trong bang hội chat mật, tìm hắn có chuyện, Cảnh Trừng đều trả lời một câu: Không phải bản thân.

Tiếp theo đối phương tất nhiên sẽ hỏi: Bạn là?

Cảnh Trừng lại trả lời: Bé Ngoan.

Sau đó sẽ nhận được một từ sáng tỏ lại mập mờ: À~~~

Cảnh Trừng đối với chuyện này làm không biết chán, tựa như đang tuyên cáo chủ quyền trong im lặng.

Trải qua mấy ngày bình thường như vậy, có lẽ cuộc sống trôi quá mức nhàn hạ, cho đến lúc phát sinh đột biến thì Cảnh Trừng thậm chí không thể nhận được tin tức trước tiên.

Ngày đó cô theo như thường lệ vào nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức làm nhiệm vụ, mới vừa truyền tống đến bản đồ dã ngoại, còn chưa kịp lên ngựa thì đã bị một đám người xông ra chặn lại giữa đường.

Kênh trò chuyện phụ cận đang nhảy điên cuồng.

【Một vạn con Thảo Nê Mã 】: Nhạn tổng!! Là anh sao?! Anh thật sự quay lại rồi?!

*Thảo nê mã: ý chỉ một loại động vật, cũng chính là một loại thần thú, còn có một ý nghĩa khác là lời mắng người

【Mặc Huyết Diên 】: Khẳng định là Nhạn tổng! Trong tên cũng có một chữ Lăng!

【Điểm loạn chim uyên ương 】: Nhạn tổng đừng chạy! Nhạn tổng cầu chụp ảnh chung!

【Cố Dương Linh 】: Nhạn tổng thêm bạn tốt có được không (o_`o) Để ý em có được không! Anh anh anh*, trả lời một chữ cũng được a!

*Anh anh anh: là từ dùng trong ngôn ngữ mạng biểu thị tiếng khóc

【Bạn cũng là nấm sao 】: Nhạn tổng Nhạn tổng Nhạn tổng!!!

Cảnh Trừng: ??

Cô chậm rãi ngửi được có cái gì đó không đúng, vội vàng mở ra ghi chép trò chuyện trong kênh bang hội.

Trong kênh bang hội đã sớm nổ tung rồi.

[Tế bào tạo máu cần cù của Nhạn tổng]: Là ai tuồn nick nhỏ của Nhạn tổng ra ngoài? Truyền lên Thiếp Ba khiến người người đều biết!!

[Giọng trầm thấp không giận tự uy của Nhạn tổng]: Không biết a, tên phản đồ nào? Để tôi tìm ra tôi sẽ quất chết nó!

[Đầu ngón tay mềm mại của Nhạn tổng]: Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì?

[Cái rốn sâu như —— vậy của Nhạn tổng]: Cậu tự lên Thiếp Ba xem đi, không biết là ai post ID nick nhỏ của Nhạn tổng lên, bây giờ mọi người đều đang thảo luận.

[Cự căn lớn như —— vậy của Nhạn tổng]: WTF, sao có thể làm ra chuyện tổn hại lợi ích đoàn đội như vậy hả?! Tôi sắp gặp phải một đợt sóng lớn tình địch tập kích!

(Nhân viên quản lý)[Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Má ơi, đã có mười mấy yêu cầu xin vào bang, có đồng ý hay không?

...

Náo loạn kéo dài hơn nửa giờ, tình cảnh loạn thành một đoàn, bang chủ Liên Hoa rốt cuộc khoan thai chậm chạp xuất hiện, tạm thời giải quyết rắc rối.

Đối với hiệp sĩ thành tâm vào giúp, Túng Ca tất nhiên ai tới cũng không cự tuyệt, nhưng tại trước khi Nhạn Lăng tự mình lên tiếng thì mọi người thống nhất tạm thời không công bố ra ngoài hắn đã quay lại.

Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi bang hội vốn từ ba trăm người tăng vọt lên đến một ngàn người, người tới chậm chỉ có thể đứng ngoài cửa giương mắt nhìn.

Vừa xảy ra chuyện như vậy, trong bang hội càng trở nên náo nhiệt, mỗi ngày vang tít tít tít không ngừng.

Bộ phận có thể gọi ra được tên trên người Nhạn tổng đều bị chiếm dụng, những bộ phận này hằng ngày càng ra sức bày tỏ, chủng loại cũng nhiều vô số kể, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Thơ tình tự chế, ảnh tự chế, biên tập tình ca, đạp bao lì xì... Dùng hết tất cả các khả năng hấp dẫn sự chú ý của Nhạn tổng, chỉ mong chờ cái hình đại diện màu xám kia lúc nào đó có thể sáng lên ở trong bang, ít nhất đáp lại một câu.

Cảnh Trừng lặng lẽ xem náo nhiệt từ khi bắt đầu đến hạ màn, nhưng từ đầu đến cuối không dám mở miệng hừ một tiếng, cô luôn cảm thấy chuyện này mà truy căn nguyên thì chắc chắn là bởi vì cô, lúc này vẫn nên giảm thấp sự tồn tại là an toàn nhất.

Cô mỗi ngày vào nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức đều có thể nhận được hơn trăm chat mật oanh tạc, mạng đều lag rớt, đành phải tạm thời ngưng việc luyện thay.

May mà 'nhân vật chính' chân chính khoảng thời gian này công việc quá bận rộn, không rãnh để ý đến Nhị Thứ Nguyên, vì vậy không bị ảnh hưởng quá lớn.

Bang hội trong nháy mắt tới nhiều người mới như vậy, tất nhiên không thể thiếu được mấy tên không bình thường.

Cảnh Trừng chú ý trong bang hội không tiếng động đã hình thành mấy nhóm nhỏ, bình thường lúc nói chuyện ở trong bang cũng khó tránh khỏi tranh chấp vài câu. Cô chỉ ở một bên xem, vẫn không tham dự vào.

Học sinh tốt nghiệp cấp ba cùng với sinh viên đã lần lượt bắt đầu nghỉ hè, Dương Dịch khôi phục tự do lên mạng, muốn lấy lại quyền sử dụng nick Bé Ngoan từ Cảnh Trừng.

Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, không từ chối, nhưng nhiều lần dặn dò cậu lúc nói chuyện trong bang thì chú ý một chút, đừng có tùy tiện trêu chọc thêm rắc rối nữa.

Ai ngờ cô vừa nói như vậy chưa được hai ngày, Dương Dịch đã gây chuyện rồi.

Tên nhóc này não bị rút gân, hoàn toàn không biết nhìn mặt đoán ý, không chút nào cảm giác lập trường của 'bản thân' bây giờ trong bang hội khá tế nhị.

Kíp nổ là một người mới hành vi cực kỳ phách lối trong bang, từ một chuỗi dài nick name trong bang của cô ta là có thể cảm nhận được --- [Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện].

Mọi người đều phê bình kín đáo đối với hành vi của cô ta, nhưng vẫn không có vạch rõ, Dương Dịch chính là boy ngay thẳng làm chim đầu đàn ra trước họng súng.

Ngày nào đó, trong QQ của bang hội.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Cuối tuần này có ai cùng em đánh PK không? Không có thì đợi chốc nữa em hỏi lại \(^o^)/~

Dương Dịch: Lầu trên là người mới à? Có thể đổi tên nick ngắn chút không?

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Không phải người mới, bạn có đánh Pk không?

Dương Dịch: Cô đổi tên nick ngắn chút lại trước đã.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Anh đẹp trai kia cùng bản Bảo Bảo đánh PK nha ~ em còn thiếu mười mấy điểm là có thể đánh tinh anh rồi ~

Dương Dịch bất khuất không nao núng nói: Cô đổi tên nick ngắn lại một chút đi, che khung chat quá.

Mầy lần đuổi mãi không buông rốt cuộc đã khiến em gái khó chịu, sau trầm mặc mấy giây hỏi: Trong bang có quy định không thể dùng tên nick dài sao?

Dương Dịch: Không có.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Nếu đã không có, vậy tại sao cậu cứ bắt tối đổi?

Dương Dịch: Tên cô quá dài rồi, vừa nói liền che khung chat.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Sao chỗ tôi nhìn không bị che?

Dương Dịch: Tôi xem bằng điện thoại.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Cậu khẳng định không phải đang nhắm vào tôi chứ?

Dương Dịch chẳng hiểu gì cả: Tôi nhắm vào cô làm gì?

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Làm sao tôi biệt cậu nhắm vào tôi làm gì?

Lúc này có người nhảy ra nói chuyện cho Dương Dịch, [Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Em gái vẫn nên đổi đi, tên đúng là quá dài rồi, tên dài nhất nơi này của bọn tôi chỉ có mười chữ.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Tôi không đổi đó, trong bang hội lại không có quy định, dựa vào cái gì bảo tôi đổi? Tôi thích tên nick dài đó, muốn giữ cá tính cũng không được à?

[Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Nói đạo lý không được, người mới đúng là không bình thường.

Trong bang cũng có không ít thành viên cũ nhảy ra bất bình cho em gái, chỉ mũi mâu về phía Dương Dịch.

[Sợi lông nhỏ không gì sánh được trên tay Nhạn tổng]: Bé Ngoan, nếu không phải bởi vì cô xúi giục Nhạn tổng đăng nhập nick thì làm gì xảy ra loại chuyện này? Cô có t.ư cách gì trỉ trích người khác?

[Lông mi nối thành một hàng của Nhạn tổng]: Đúng vậy, thêm nhiều người vào bang như vậy còn không phải do cô gây ra, trước khi nói người khác nên kiểm điểm lại bản thân trước đi.

[Giọng trầm thấp không giận tự uy của Nhạn tổng]: Đừng ỷ vào mình là đồ đệ của Nhạn tổng thì có cảm giác ưu việt, tôi khuyên cô có thời gian thì nên so tài rèn luyện thêm với người khác nhiều vào, đừng đập bảng hiệu của Nhạn tổng.

Dương Dịch nhất thời bị nói đến á khẩu không trả lời được, dù sao mọi người nói là những chuyện không liên quan tới cậu, nên đành phải im lặng ổn định quần chúng.

Cảnh Trừng mấy ngày sau mới từ trong miệng Dương Dịch biết được chuyện này, lúc đó Dương Dịch đã thoát bang hội, gia nhập vào một bang hội khác.

Cậu ở trong trò chơi chẳng có dính líu gì, tất nhiên hành động tự do, thông đồng được một nữ sư phụ khác liền thuận lý thành chương chạy đến bang hội mà cô ta ở, để lại một cục diện rối rắm cho Cảnh Trừng thu dọn.

Tất cả mọi người đều cho rằng Bé Ngoan là giẫn dỗi thoát khỏi bang, một phe cảm thấy chẳng đáng thay cô, một phe lại cho rằng cô tâm thủy tinh. Sau khi xảy ra chuyện, mấy nhân viên quản lý mang tính tượng trưng mà kéo cô vào bang, Cảnh Trừng không làm ra được quyết định, dứt khoát phơi nắng bên cạnh làm như không nhìn thấy.

Chuyện này không giải thích rõ được, Cảnh Trừng lười nói nhiều, hơn nữa cũng không cần thiết. Cô vốn cũng không có hảo cảm với em gái tự xưng là Bảo Bảo kia, Dương Dịch vừa vặn làm thay chuyện cô không dám làm.

Nhạn tổng vẫn luôn không quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi trong bang, lần này ngược lại đặc biệt gọi điện cho Cảnh Trừng hỏi thăm chuyện này.

"Sao đột nhiên thoát bang vậy?" Hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

Cảnh Trừng ấp úng chốc lát, nói: "Là em họ của em thoát, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đến bang hội khác chơi một chút."

Nhạn tổng trầm mặc mấy giây, hỏi: "Nghe Liên Hoa nói em mâu thuẫn với mấy người trong bang?"

"Cũng không có... mọi người đều rất tốt với em."

"Vậy tại sao thoát bang?"

Cảnh Trừng không tiếp lời, dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng.

Nhạn tổng nói tiếp: "Đợi chốc lát tôi gọi quản lý kéo em vào lại, đừng sợ, có chuyện gì tôi chịu."

Cảnh Trừng vẫn không nói lời nào.

"Không phải nói muốn học chỉ huy sao? Em ở trong bang tôi mới dễ chiếu cố em được."

"..."

Thoát bang hội sẽ khiến cho quan hệ của cô với Nhạn tổng trở nên hời hợt sao? Cảnh Trừng thật đúng là chưa suy xét đến vấn đề này.

Cảnh Trừng hồi lâu không bày tỏ thái độ, Nhạn tổng có thể là cảm thấy được mâu thuẫn của cô, liền không miễng cưỡng nữa.

"Như vậy đi, em cứ ở bang hội khác, đợi lúc nào muốn quay lại thì quay lại." Hắn hòa hoãn nói.

"Được."

"Đúng rồi." Nhạn tổng đột nhiên chuyển đề tài, "Ngày mai tôi đến X thị, sẽ ở lại hai ngày."

Cảnh Trừng chẳng hiểu sao trong lòncăng thẳng, mang theo dự cảm nào đó trả lời: "Ừ."

Quả nhiên nghe hắn nói một câu: "Chúng ta gặp mặt chứ?"

"..."

@Dong Binh Công Hội em xong nhá :087:
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Chương 10

Không biết tại sao, phần lớn trong tình cảm thì phụ nữ luôn là bên phía thích bỏ ra. Vì vậy cho dù Nghiễm Lăng Chỉ Tức từng nhiều lần bày tỏ không cần, Cảnh Trừng vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm mỗi ngày lên mạng giúp hắn làm hết nhiệm vụ, hơn nữa còn cảm thấy vui vì điều đó.

Mấy ngày đầu tất cả còn trời yên biển lặng, cô mở nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức du sơn ngoạn thủy, thuận tiện thể nghiệm cảm giác trêu chọc mấy em gái một chút.

Thỉnh thoảng có vài người quen trong bang hội chat mật, tìm hắn có chuyện, Cảnh Trừng đều trả lời một câu: Không phải bản thân.

Tiếp theo đối phương tất nhiên sẽ hỏi: Bạn là?

Cảnh Trừng lại trả lời: Bé Ngoan.

Sau đó sẽ nhận được một từ sáng tỏ lại mập mờ: À~~~

Cảnh Trừng đối với chuyện này làm không biết chán, tựa như đang tuyên cáo chủ quyền trong im lặng.

Trải qua mấy ngày bình thường như vậy, có lẽ cuộc sống trôi quá mức nhàn hạ, cho đến lúc phát sinh đột biến thì Cảnh Trừng thậm chí không thể nhận được tin tức trước tiên.

Ngày đó cô theo như thường lệ vào nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức làm nhiệm vụ, mới vừa truyền tống đến bản đồ dã ngoại, còn chưa kịp lên ngựa thì đã bị một đám người xông ra chặn lại giữa đường.

Kênh trò chuyện phụ cận đang nhảy điên cuồng.

【Một vạn con Thảo Nê Mã 】: Nhạn tổng!! Là anh sao?! Anh thật sự quay lại rồi?!

*Thảo nê mã: ý chỉ một loại động vật, cũng chính là một loại thần thú, còn có một ý nghĩa khác là lời mắng người

【Mặc Huyết Diên 】: Khẳng định là Nhạn tổng! Trong tên cũng có một chữ Lăng!

【Điểm loạn chim uyên ương 】: Nhạn tổng đừng chạy! Nhạn tổng cầu chụp ảnh chung!

【Cố Dương Linh 】: Nhạn tổng thêm bạn tốt có được không (o_`o) Để ý em có được không! Anh anh anh*, trả lời một chữ cũng được a!

*Anh anh anh: là từ dùng trong ngôn ngữ mạng biểu thị tiếng khóc

【Bạn cũng là nấm sao 】: Nhạn tổng Nhạn tổng Nhạn tổng!!!

Cảnh Trừng: ??

Cô chậm rãi ngửi được có cái gì đó không đúng, vội vàng mở ra ghi chép trò chuyện trong kênh bang hội.

Trong kênh bang hội đã sớm nổ tung rồi.

[Tế bào tạo máu cần cù của Nhạn tổng]: Là ai tuồn nick nhỏ của Nhạn tổng ra ngoài? Truyền lên Thiếp Ba khiến người người đều biết!!

[Giọng trầm thấp không giận tự uy của Nhạn tổng]: Không biết a, tên phản đồ nào? Để tôi tìm ra tôi sẽ quất chết nó!

[Đầu ngón tay mềm mại của Nhạn tổng]: Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì?

[Cái rốn sâu như —— vậy của Nhạn tổng]: Cậu tự lên Thiếp Ba xem đi, không biết là ai post ID nick nhỏ của Nhạn tổng lên, bây giờ mọi người đều đang thảo luận.

[Cự căn lớn như —— vậy của Nhạn tổng]: WTF, sao có thể làm ra chuyện tổn hại lợi ích đoàn đội như vậy hả?! Tôi sắp gặp phải một đợt sóng lớn tình địch tập kích!

(Nhân viên quản lý)[Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Má ơi, đã có mười mấy yêu cầu xin vào bang, có đồng ý hay không?

...

Náo loạn kéo dài hơn nửa giờ, tình cảnh loạn thành một đoàn, bang chủ Liên Hoa rốt cuộc khoan thai chậm chạp xuất hiện, tạm thời giải quyết rắc rối.

Đối với hiệp sĩ thành tâm vào giúp, Túng Ca tất nhiên ai tới cũng không cự tuyệt, nhưng tại trước khi Nhạn Lăng tự mình lên tiếng thì mọi người thống nhất tạm thời không công bố ra ngoài hắn đã quay lại.

Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi bang hội vốn từ ba trăm người tăng vọt lên đến một ngàn người, người tới chậm chỉ có thể đứng ngoài cửa giương mắt nhìn.

Vừa xảy ra chuyện như vậy, trong bang hội càng trở nên náo nhiệt, mỗi ngày vang tít tít tít không ngừng.

Bộ phận có thể gọi ra được tên trên người Nhạn tổng đều bị chiếm dụng, những bộ phận này hằng ngày càng ra sức bày tỏ, chủng loại cũng nhiều vô số kể, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Thơ tình tự chế, ảnh tự chế, biên tập tình ca, đạp bao lì xì... Dùng hết tất cả các khả năng hấp dẫn sự chú ý của Nhạn tổng, chỉ mong chờ cái hình đại diện màu xám kia lúc nào đó có thể sáng lên ở trong bang, ít nhất đáp lại một câu.

Cảnh Trừng lặng lẽ xem náo nhiệt từ khi bắt đầu đến hạ màn, nhưng từ đầu đến cuối không dám mở miệng hừ một tiếng, cô luôn cảm thấy chuyện này mà truy căn nguyên thì chắc chắn là bởi vì cô, lúc này vẫn nên giảm thấp sự tồn tại là an toàn nhất.

Cô mỗi ngày vào nick Nghiễm Lăng Chỉ Tức đều có thể nhận được hơn trăm chat mật oanh tạc, mạng đều lag rớt, đành phải tạm thời ngưng việc luyện thay.

May mà 'nhân vật chính' chân chính khoảng thời gian này công việc quá bận rộn, không rãnh để ý đến Nhị Thứ Nguyên, vì vậy không bị ảnh hưởng quá lớn.

Bang hội trong nháy mắt tới nhiều người mới như vậy, tất nhiên không thể thiếu được mấy tên không bình thường.

Cảnh Trừng chú ý trong bang hội không tiếng động đã hình thành mấy nhóm nhỏ, bình thường lúc nói chuyện ở trong bang cũng khó tránh khỏi tranh chấp vài câu. Cô chỉ ở một bên xem, vẫn không tham dự vào.

Học sinh tốt nghiệp cấp ba cùng với sinh viên đã lần lượt bắt đầu nghỉ hè, Dương Dịch khôi phục tự do lên mạng, muốn lấy lại quyền sử dụng nick Bé Ngoan từ Cảnh Trừng.

Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, không từ chối, nhưng nhiều lần dặn dò cậu lúc nói chuyện trong bang thì chú ý một chút, đừng có tùy tiện trêu chọc thêm rắc rối nữa.

Ai ngờ cô vừa nói như vậy chưa được hai ngày, Dương Dịch đã gây chuyện rồi.

Tên nhóc này não bị rút gân, hoàn toàn không biết nhìn mặt đoán ý, không chút nào cảm giác lập trường của 'bản thân' bây giờ trong bang hội khá tế nhị.

Kíp nổ là một người mới hành vi cực kỳ phách lối trong bang, từ một chuỗi dài nick name trong bang của cô ta là có thể cảm nhận được --- [Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện].

Mọi người đều phê bình kín đáo đối với hành vi của cô ta, nhưng vẫn không có vạch rõ, Dương Dịch chính là boy ngay thẳng làm chim đầu đàn ra trước họng súng.

Ngày nào đó, trong QQ của bang hội.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Cuối tuần này có ai cùng em đánh PK không? Không có thì đợi chốc nữa em hỏi lại \(^o^)/~

Dương Dịch: Lầu trên là người mới à? Có thể đổi tên nick ngắn chút không?

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Không phải người mới, bạn có đánh Pk không?

Dương Dịch: Cô đổi tên nick ngắn chút lại trước đã.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Anh đẹp trai kia cùng bản Bảo Bảo đánh PK nha ~ em còn thiếu mười mấy điểm là có thể đánh tinh anh rồi ~

Dương Dịch bất khuất không nao núng nói: Cô đổi tên nick ngắn lại một chút đi, che khung chat quá.

Mầy lần đuổi mãi không buông rốt cuộc đã khiến em gái khó chịu, sau trầm mặc mấy giây hỏi: Trong bang có quy định không thể dùng tên nick dài sao?

Dương Dịch: Không có.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Nếu đã không có, vậy tại sao cậu cứ bắt tối đổi?

Dương Dịch: Tên cô quá dài rồi, vừa nói liền che khung chat.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Sao chỗ tôi nhìn không bị che?

Dương Dịch: Tôi xem bằng điện thoại.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Cậu khẳng định không phải đang nhắm vào tôi chứ?

Dương Dịch chẳng hiểu gì cả: Tôi nhắm vào cô làm gì?

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Làm sao tôi biệt cậu nhắm vào tôi làm gì?

Lúc này có người nhảy ra nói chuyện cho Dương Dịch, [Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Em gái vẫn nên đổi đi, tên đúng là quá dài rồi, tên dài nhất nơi này của bọn tôi chỉ có mười chữ.

[Bảo bảo bị thương mau đỡ bảo bảo lên giường Nhạn tổng không phục không biện]: Tôi không đổi đó, trong bang hội lại không có quy định, dựa vào cái gì bảo tôi đổi? Tôi thích tên nick dài đó, muốn giữ cá tính cũng không được à?

[Da đồi mồi đã lâu không giảm của Nhạn tổng]: Nói đạo lý không được, người mới đúng là không bình thường.

Trong bang cũng có không ít thành viên cũ nhảy ra bất bình cho em gái, chỉ mũi mâu về phía Dương Dịch.

[Sợi lông nhỏ không gì sánh được trên tay Nhạn tổng]: Bé Ngoan, nếu không phải bởi vì cô xúi giục Nhạn tổng đăng nhập nick thì làm gì xảy ra loại chuyện này? Cô có t.ư cách gì trỉ trích người khác?

[Lông mi nối thành một hàng của Nhạn tổng]: Đúng vậy, thêm nhiều người vào bang như vậy còn không phải do cô gây ra, trước khi nói người khác nên kiểm điểm lại bản thân trước đi.

[Giọng trầm thấp không giận tự uy của Nhạn tổng]: Đừng ỷ vào mình là đồ đệ của Nhạn tổng thì có cảm giác ưu việt, tôi khuyên cô có thời gian thì nên so tài rèn luyện thêm với người khác nhiều vào, đừng đập bảng hiệu của Nhạn tổng.

Dương Dịch nhất thời bị nói đến á khẩu không trả lời được, dù sao mọi người nói là những chuyện không liên quan tới cậu, nên đành phải im lặng ổn định quần chúng.

Cảnh Trừng mấy ngày sau mới từ trong miệng Dương Dịch biết được chuyện này, lúc đó Dương Dịch đã thoát bang hội, gia nhập vào một bang hội khác.

Cậu ở trong trò chơi chẳng có dính líu gì, tất nhiên hành động tự do, thông đồng được một nữ sư phụ khác liền thuận lý thành chương chạy đến bang hội mà cô ta ở, để lại một cục diện rối rắm cho Cảnh Trừng thu dọn.

Tất cả mọi người đều cho rằng Bé Ngoan là giẫn dỗi thoát khỏi bang, một phe cảm thấy chẳng đáng thay cô, một phe lại cho rằng cô tâm thủy tinh. Sau khi xảy ra chuyện, mấy nhân viên quản lý mang tính tượng trưng mà kéo cô vào bang, Cảnh Trừng không làm ra được quyết định, dứt khoát phơi nắng bên cạnh làm như không nhìn thấy.

Chuyện này không giải thích rõ được, Cảnh Trừng lười nói nhiều, hơn nữa cũng không cần thiết. Cô vốn cũng không có hảo cảm với em gái tự xưng là Bảo Bảo kia, Dương Dịch vừa vặn làm thay chuyện cô không dám làm.

Nhạn tổng vẫn luôn không quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi trong bang, lần này ngược lại đặc biệt gọi điện cho Cảnh Trừng hỏi thăm chuyện này.

"Sao đột nhiên thoát bang vậy?" Hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

Cảnh Trừng ấp úng chốc lát, nói: "Là em họ của em thoát, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đến bang hội khác chơi một chút."

Nhạn tổng trầm mặc mấy giây, hỏi: "Nghe Liên Hoa nói em mâu thuẫn với mấy người trong bang?"

"Cũng không có... mọi người đều rất tốt với em."

"Vậy tại sao thoát bang?"

Cảnh Trừng không tiếp lời, dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng.

Nhạn tổng nói tiếp: "Đợi chốc lát tôi gọi quản lý kéo em vào lại, đừng sợ, có chuyện gì tôi chịu."

Cảnh Trừng vẫn không nói lời nào.

"Không phải nói muốn học chỉ huy sao? Em ở trong bang tôi mới dễ chiếu cố em được."

"..."

Thoát bang hội sẽ khiến cho quan hệ của cô với Nhạn tổng trở nên hời hợt sao? Cảnh Trừng thật đúng là chưa suy xét đến vấn đề này.

Cảnh Trừng hồi lâu không bày tỏ thái độ, Nhạn tổng có thể là cảm thấy được mâu thuẫn của cô, liền không miễng cưỡng nữa.

"Như vậy đi, em cứ ở bang hội khác, đợi lúc nào muốn quay lại thì quay lại." Hắn hòa hoãn nói.

"Được."

"Đúng rồi." Nhạn tổng đột nhiên chuyển đề tài, "Ngày mai tôi đến X thị, sẽ ở lại hai ngày."

Cảnh Trừng chẳng hiểu sao trong lòncăng thẳng, mang theo dự cảm nào đó trả lời: "Ừ."

Quả nhiên nghe hắn nói một câu: "Chúng ta gặp mặt chứ?"

"..."

@Dong Binh Công Hội em xong nhá :087:
Nhanh quá cơ, đưa nàng 2000 ngọc ngay:9:
Làm tiếp chương 15 nhé :90:
 

Mink

Võ Giả
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
13.677,41
Tu vi
5,00
Chương 14
Cảnh Trừng cố gắng tổ chức phản công lại vài lần, nhưng cũng thể thay đổi được tình hình đang bất lợi của đội mình.
Sau khi hồi sinh lần thứ ba, nàng cảm thấy chán nản, và biết mình cũng sắp không thể kiên trì được lâu nữa.
Lúc mới chơi, rất nhiều người chơi thường thất bại khi làm đội trưởng(người chỉ huy). Nguyên nhân không phải bởi vì họ không hiểu cách đánh mà do họ không đủ tự tin vào bản thân. Khi đang ở thế thua, không có nghĩa là không thể lật kèo, nhưng nếu chính bản thân mình cũng buông xuôi thì đồng đội làm sao có thể tin tưởng vào quyết định của bạn.
Cảnh Trừng giờ đang ở giai đoạn này, nàng vẫn cứ im lặng điều khiển nhân vật cầm sư(vũ khí là đàn như kiểu nga mi trong vl2) lao về phía kẻ địch.
Chỉ biết im lặng giết địch
Nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện.
Một lát sau thì hệ thống thông báo:
- Hiệp sĩ Khấp Mặc Ngân đã bảo vệ kho báu trong ba phút, nếu có thể giữ được thêm hai phút nữa thì có thể mở ra .
Kết quả của trận đấu dường như đã có, có lẽ mọi người không cần phải lãng phí thời gian nữa rồi.
Trong nhóm có người vẫn quyết không buông tha, họ vẫn đang tấn công vào hướng đông. Có người thì đã chấp nhận thất bại, họ treo máy tại điểm hồi sinh để chờ thêm hai phút nữa, khi địch nhân mở ra kho báu là có thể thoát ra.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng ánh sáng nhấp nháy như đang nhắc nhở mọi người rằng đội trưởng của họ vẫn đang ương ngạnh thực hiện trách nhiệm của mình.
- Trận đấu còn chưa kết thúc.
Tất cả mọi người đều im lặng, đột nhiên trong kênh nói chuyện xuất hiện một cái đèn xanh.
Một giọng nam trầm ổn, ôn hòa, hiền hậu như từ trên trời rơi xuống:
- Mọi người nghe ta điều khiển.
- Đội một và đội hai ở tại chỗ chờ lệnh, những người còn lại theo ta đánh úp từ phía khác.
Cảnh Trừng giật mình, quay đầu lại nhìn vào kẻ đang chỉ huy Đàm Dật.
Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào máy tính với ánh mắt kiên định.
Có thể là nó vẫn như thế từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.
- Kẻ đang mặc áo giáp đỏ phía đối diện chính là chỉ huy của quân địch, chúng ta sẽ đánh lén hắn.
Đàm Dật chỉ huy rõ ràng, chỉ lệnh chính xác.
- Mọi người phải nhớ rằng không được tấn công kẻ khác, dồn tất cả mọi thứ vào hắn cho đến khi giết chết hắn mới thôi.
Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tên chỉ huy bị giết thì toàn bộ đội hình địch sẽ chia năm sẻ bảy ngay.
- Bắt đầu hành động.
Hắn lời ít ý nhiều phân phó xong, liền cầm kiếm nhảy lên lưng ngựa, đạp cương rồi dẫn đầu xung phong lên trước.
- Chiến trường còn chưa kết thúc, những ai còn sống đều chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho ta.
Đang theo dõi cuộc chiến ở trên kênh nói chuyện mọi người chợt bừng tỉnh.
Học sinh không thích đọc sách: định mệnh, thanh âm này nghe quen quen.
Mạch Tiêu Tiêu: ngươi cũng thấy thế à?
Phù vân A Khốn: các ngươi đang nói cùng một người à.
Đương nhiên là tha thứ: á đù, ta cũng cảm thấy như thế.
Học sinh không thích đọc sách: thực sự là ta đang nghi ngờ lỗ tai của mình, các ngươi nói trước đi.
Mạch Tiêu Tiêu: ta..ta..ta không dám nói >_<
Bởi vì thật không thể tin nổi.
Toàn bộ mọi người hâm mộ đau khổ suốt mấy năm vì không thấy tung tích của hắn, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trong một trận chiến đấu cướp kho báu nho nhỏ.
Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến một cái tên.
Rốt cục có người không nhịn được mà thốt lên:
- Là Nhạn tổng sao?
Có người đầu tiên, toàn bộ kênh chat liền trở nên ầm ĩ:
Học sinh không thích đọc sách: ta cũng thấy giống Nhạn tổng.
Mạch Tiêu Tiêu: thật sự là Nhạn tổng ư?
Đương nhiên là tha thứ: Là hắn! Trừ hắn ra thì còn có thể là ai nữa. Cái thanh âm này, thần thái này thì chắc chắn sẽ không thể sai được.
Cửu trân quả chít chit: oh my god, Nhạn tổng chỉ huy đoạt bảo.
Lưu lão bản: ôi mẹ ơi!!!!! Ta sẽ đưa 50k vàng cho ai còn trong phó bản nhường lại vị trí cho tại hạ.
Đương nhiên là tha thứ: ta sẽ trả 100k.
Trăm dặm trong suốt: 500k
Lưu lão bản: 1 triệu.
………
Kênh chat bạo động vẫn không hề ảnh hưởng đến chiến trường bên trong.
Nhạn tổng một đường xông pha, kiếm khí tung hoành ba vạn lý, như một trận gió lốc cuốn bay mọi thứ trên đường đi rồi lao đến trước mặt quan chỉ huy của kẻ địch.
Chỉ huy của kẻ địch tưởng rằng bên kia đã buông tha cho trận chiến này, đang tính uống chén trà mừng thắng lợi. Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, khiến hắn chưa kịp dùng kĩ năng đã bị giết một lần.
Cảnh Trừng cũng cảm thấy nhiệt huyết(phấn chấn/sôi trào), cô tạm thời áp chế cảm xúc lo lắng cùng kinh ngạc, cố gắng tập trung buff máu để đảm bảo lượng HP của Nhạn tổng.
Không phải Liên Hoa đã nói lần này hắn trở về phải điệu thấp hay sao?
Giống như bây giờ xuất đầu lộ diện chỉ để giúp đỡ nàng… Thật sự không có việc gì?
Nhạn tổng suất lĩnh quân đội chặn ở [điểm phục sinh], chỉ cần tên thủ lĩnh bên địch xuất hiện là sẽ bị giết ngay.
Tên kiếm khách này không biết lai lịch ra sao, kiếm pháp mạnh mẽ, từng chiêu đều đâm trúng điểm yếu của kẻ địch. Tốc độ tay tất nhiên là nhanh hơn hắn không chỉ một ít mà là rất nhiều.
Tên chỉ huy mặc giáp đỏ bị giết nhiều đến mức khiến hắn tức giận, liền kêu gọi đồng đội đang trông coi kho báu ở phía đông về [điểm phục sinh] cứu viện. Chính vì vậy mà số người ở đây liền chiếm ưu thế.
Nhạn tổng hét lên trong kênh nói chuyện:
- Đội một và đội hai ngay lập tức đến đây, tiếp tục tập trung giết tên mặc giáp đỏ.
Lúc này số người hai bên liền bằng nhau, tên mặc giáp đỏ không cam chịu yếu thế, khi thấy bên phía Đông không có áp lực liền đem nhân mã ở đấy điều về đây, chỉ để lại đúng ba người trông kho báu.
Thời cơ đã đến, Nhạn tổng liền quay lại nói với Cảnh Trừng:
- Từ giờ cô sẽ chỉ huy bên này.
Cảnh Trừng bất ngờ hỏi lại:
- Vậy còn anh.
Lông mày Nhạn tổng rướn lên, ánh mắt sáng lên nói:
- Kho báu.
Cảnh Trừng hiểu ý, gật đầu và cười:
- Tốt.
Nhạn tổng liền âm thầm rút lui từ tiền tuyến,, rồi vung roi thúc ngựa chạy thẳng về phía đông.
Cảnh Trừng theo bản năng liền nhìn vào đồng hồ. 15:31:28, thời gian kho báu mở ra chỉ còn hai mươi ba giây.
Cảnh Trừng tiếp nhận quyền chỉ huy, liền mở mic, tiếng nói của nàng rất to và rõ ràng:
- Hồng Liên chỉ có một nội công phòng ngự. Nội công của phái ba ba cũng khá cứng nên mọi người đánh hắn nào.
- Hắn lại giả chết rồi, bổ thêm một đao cho chết luôn.
- Trị liệu cố lên, chúng ta thiếu người tấn công, cố gắng đừng để bị giết.
- Tiếp tục chém hắn, chém mạnh lên.
Hồng Liên liên phát hiện ý đồ của kẻ địch, hắn liền điều động một lượng lớn người sang phía đông để phòng thủ. Kho báu mới là mấu chốt để chiến thắng, việc quan trọng nhất là bảo vệ nó, mình có bị giết ra ngoài đều không sao cả.
Khi nhìn thấy bên địch có xu hướng muốn lùi lại, Cảnh Trừng lập tức ra lệnh:
- Mọi người buông tha cho đuổi giết Hồng Liên, trở lại phong tỏa đường ra, không được để ai chạy thoát.
Còn chưa nói xong thì màn hình liền xuất hiện một dòng chữ màu vàng.
- Hệ thống thông báo: Kho báu rơi xuống.
- Hệ thống thông báo: Hiệp sĩ nhất dạ liên hoa chiếm được bảo tàng, nếu giữ được trong năm phút thì sẽ thành công. Nếu không hoàn thành thì thời gian lại bắt đầu như cũ.
Hay quá.
Mọi việc đều thuận lợi.
Thời gian 15:31:49.
Nguy hiểm thật.
Khoảng cách đối phương mở ra kho báu chỉ còn lại hai giây.
Đây có lẽ là trận đánh cướp kho báu kinh tâm động phách nhất của nàng.
Cảnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu sang bên cạnh cùng Nhạn tổng nhìn nhau cười.
- Còn chưa kết thúc.
Nhạn tổng thần sắc bình tĩnh nhắc nhở nàng.
Cảnh Trừng gật đầu :
- Ừm.
@Dong Binh Công Hội của bác đây
 
Last edited:

Tiểu Băng

Hợp Đạo kiếp
*Thiên Tôn*
Trả hàng.
Chương 12: Lần đầu đi hẹn hò còn dắt cả chị em theo

Hai người tới một tiệm pizza tên là Chi Tâm Chi Để.



Nhạn tổng vừa dẫn cô tới cửa thì Cảnh Trừng đã thất kinh, vì đây chính là quán ăn mà cô thích nhất trong ba năm đại học, thời gian nghỉ có khi mấy ngày liền cô đều tới đây ăn.



Nhưng cô chưa từng nhắc tới quán này với Nhạn tổng, sao anh lay biết?



Chẳng lẽ anh bình thường cũng thích tới đây ăn? Tâm linh tương thông nha…



Nhạn tổng đi đằng trước, lịch sự mở cửa, nhường cô vào trước.



Người phục vụ trong tiệm thấy Cảnh Trừng thì đều quen mặt, còn bắt chuyện với cô, "A, mỹ nữ lại tới ăn à."



Cảnh Trừng đỏ mặt, cười bối rối.



Tuy lần này cô đi ‘ăn hàng’ không mang theo ý nghĩa kinh dị như bao lần trước, nhưng có cái tượng gỗ đi kèm, cũng xấu hổ chứ!



Hai người chọn đại một bàn ngồi xuống, Đàm Dật đi gọi món ăn, còn Cảnh Trừng thì ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ chờ đợi.



Điện thoại di động trong túi xách nãy giờ rung lên không ngừng, Cảnh Trừng biết là đám bạn cùng phòng không còn chịu nổi lòng hiếu kì, nên gọi tới để hỏi, thừa dịp Nhạn tổng không còn ở đây, cô mới lấy ra xem.



Trong nhóm Bạn cùng phòng, tin nhắn bắn ra ào ạt.



Vui sướng: thế nào thế nào, đã gặp được người chưa?



Lá cây: có đẹp trai không?



Đại tuyết: trả lời nhanh lên tí coi, không bị bắt cóc mất rồi chứ?



Lá cây: Cảnh Trừng! Trừng Trừng! Cảnh tiểu thư! Người ơi!



Vui sướng: cả một tiếng đồng hồ không trả lời chúng ta rồi, chết rồi, nhất định đã xảy ra chuyện!



Đại tuyết: nếu còn không xuất hiện, bọn tao sẽ đi báo công an đó!



Cảnh Trừng dở khóc dở cười, vội vàng đánh vào: ‘người đã gặp rồi, mình không sao, giờ đang ở Chi Tâm Chi Để ăn cơm’.



Có người đáp lay ngay.



Lá cây: thế nào thế nào, đẹp trai không?



Cảnh Trừng không cần nghĩ ngợi: ‘đẹp trai’.



Lá cây: cho tấm ảnh nhìn một cái!



Cảnh Trừng: mình đâu có ảnh của anh ấy.



Vui sướng: chụp ngay tại hiện trường đi, cái này cũng không biết hả?



Cảnh Trừng: không hay lắm đâu...



Vui sướng: cậu chụp ảnh người ta, người ta đâu có biết!



Cảnh Trừng: hay là thôi đi.



Đại tuyết: bạc tình! Nhỏ nhen! Tí việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, sau này về lay ký túc xá chơi trò chơi đừng có mong chờ bọn tao mang cơm về cho nữa! [/ phẫn nộ ]



... ách



Cảnh Trừng không thể không khuất phục: ‘được rồi’.



Cô ngắm nghía Nhạn tổng đang ở phía xa nói chuyện với nhân viên phục vụ, nơm nớp lo sợ giơ điện thoại lên, nghĩ chắc là anh không phát hiện ra đâu.



Vì hai người cách nhau khá xa, Cảnh Trừng phải quẹt chỉnh tiêu cự mấy lần mới nhắm chuẩn được mặt của Nhạn tổng, chạm vào nút chụp ảnh.



Cô vốn chỉ muốn làm cho nhanh rồi báo cáo kết quả công tác , nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lay muốn ngắm anh nhiều hơn.



Nên tham lam chỉnh màn ảnh zoom vào thật rõ, bỏ đi phông cảnh xung quanh, chỉ còn mỗi cái bên sườn mặt của Nhạn tổng mà thôi.



Gần như thế này, thực là trước giờ chưa từng có...



Cái sống mũi cao cao, cái hàng mi dài dài chạm vào kính mắt kia, thực làm cho người ta sinh ra tâm t.ư kì lạ.



Đột nhiên, con mắt thâm thúy trong màn hình chớp một cái, rồi từ từ xoay qua nhìn cô.



Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Nhạn tổng nhìn thẳng vào mắt cô.



...



Cảnh Trừng cả kinh, suýt nữa thì làm rớt cả điện thoại di động.



Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, kiên trì ra vẻ không có gì xảy ra, cất điện thoại vào trong túi xách, tới khi tinh thần phục hồi lay, thì Nhạn tổng đã trở về chỗ đối diện với cô, ngồi xuống.



Cảnh Trừng như kẻ trộm bị bắt quả tang, trong lòng xấu hổ vô cùng.



Sao cô lay xui xẻo thế chứ, chụp ảnh lén mà cũng bị phát hiện, đây lay mới là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, hình tượng của cô hu hu hu...



May mà Nhạn tổng không hề nói lời nào về chuyện vừa rồi, chỉ đưa thực đơn cho Cảnh Trừng xem, rất lịch sự hỏi cô có muốn ăn thêm món gì nữa hay không.



Cảnh Trừng vội vàng nhận lấy thực đơn.



Ồ, mấy món Nhạn tổng đặt lay cũng là những món mà bình thường cô thích ăn nhất!



Pizza thịt quay, cơm xào hải sản, cánh nướng mật, trà sữa trân châu,...



Vô cùng trùng hợp, trăm phần trăm luôn!



Cảnh Trừng không nhịn được hỏi nhỏ: "Nhạn tổng... Anh cũng thường tới đây ăn cơm à?"



Như đã tìm được đề tài chung để gợi chuyện, đôi mắt cô long lanh đầy mong đợi.



Nhưng rồi cô lập tức nghĩ ra, không có khả năng này.



Nhạn tổng tốt nghiệp trước cô mấy khóa, lúc đó quán pizza này vẫn còn chưa xuất hiện, huống hồ Nhạn tổng đang phát triển ở thành phố X, bình thường càng không thể tới đây mà ăn.



"Anh chưa từng tới đây." Đàm Dật chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, vân đạm phong khinh đáp: "Nhưng mà..."



"Anh biết em thích mấy món này."



Cảnh Trừng sững sờ: "Làm sao anh biết?"



"Xem em phát livestream."



Phốc...



Cảnh Trừng suýt nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.



Chuyện gì vậy, ngay cả chuyện cô quay livestream mà anh cũng biết?



Anh làm nghề điều tra dân số hả?



"... Anh… anh xem livestream của em?"



Nhạn tổng thản nhiên: "Ừ."



Cảnh Trừng ngơ ngáo, "Nhưng làm sao mà anh biết được?"



Nhạn tổng suy nghĩ một chút, đáp: "Trong lúc vô tình nhìn thấy ."



Em gái anh giới thiệu mà, coi như là vô tình đi.



Cảnh Trừng càng nghĩ càng thẹn, "Vậy cả dáng vẻ của em lúc ăn anh cũng nhìn thấy rồi..."



Còn biết rõ cô thích ăn những món gì, xem ra đã nhìn rất kĩ...



Trời ơi, dáng vẻ ăn uống vô cùng không thục nữ của cô… hình tượng của cô càng thêm tan nát rồi.



Đàm Dật cười không đáp, không những anh nhìn thấy bộ dạng lúc ăn uống của cô, còn nhìn thấy cảnh cô quay lúc đi ngủ nữa.



Cảnh Trừng nghĩ tới nghĩ lui, hối hận vạn phần, "Sao anh xem livestream của em mà không nói cho em biết..." để cô chuẩn bị trước, tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp đẹp đẹp một chút!



Nhạn tổng không chút để ý, "Không cần thiết, huống hồ chẳng phải bây giờ anh đã nói với em rồi hay sao."



Được rồi...



Nói chuyện phiếm tới đây thì chấm dứt, không ai nói gì nữa.



Gặp mặt trong hiện thực quả nhiên khác với gặp trên mạng, bầu không khí giữa hai người như cũng trầm nặng hẳn đi.



Cảnh Trừng không được tự nhiên quấn các ngón tay vào nhau, nghĩ xem nên nói về cái gì để làm sinh động bầu không khí.



Nói về Tiêu Dao đại lục mà hai người quen thuộc nhất? nhưng mà phải bắt đầu từ chỗ nào?



Cảnh Trừng thật là đau đầu, tự nhiên cảm thấy mình thực là không có kinh nghiệm nói chuyện với con trai..



Trong suốt thời gian chờ đồ ăn được mang lên, hai người hầu như không hề nhìn nhau, chỉ cần anh ngước lên là Cảnh Trừng sẽ ngay lập tức xấu hổ dời mắt đi, nhưng cứ luôn cúi đầu thì lại có vẻ rất không lễ phép, nên mắt cô đa phần thời gian đều dừng lay ở cổ áo sơ mi của anh, thi thoảng có nói mấy câu thì cũng là nói với cái cổ áo ấy.



Buổi ăn cơm diễn ra trong im lặng được nửa chừng, thì Cảnh Trừng nhận được một tin nhắn trên QQ.



Nhóm Bạn cùng phòng.



Vui sướng: [ hình ảnh ][/ cười xấu xa ]



Cảnh Trừng cả kinh.



Ảnh chụp đính kèm là ở quán Chi Tâm Chi Để, với bóng lưng của một nam và một nữ, là cô cùng Nhạn tổng?



Họ đã theo tới rồi? ? ?



Cảnh Trừng quay phắt đầu qua, nhìn thấy ba cái mặt mo quen thuộc đang cười rạng rỡ.



Một trái một phải một giữa ngồi cách bàn của cô không xa.



... cái kiểu cười ti tiện kia, thực là giống y hệt nhau.



Cảnh Trừng thầm ôm trán, ba bà cô này, rốt cuộc muốn làm gì vậy...



Nhóm Bạn cùng phòng.



Cảnh Trừng: các người tới làm gì?



Lá cây: hì hì, bọn mình sợ cậu chiếm tiện nghi của người ta, nên vội cùng đến xem.



= =



Câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau.



Cảnh Trừng sốt ruột: mau đi về, bị anh ấy phát hiện ra không tốt đâu.



Đại tuyết: làm sao bị phát hiện được, bọn mình ăn của bọn mình, hai người ăn của hai người, đâu có cùng ở một bàn.



Cảnh Trừng: mới vừa nãy mình chụp ảnh bị anh ấy phát hiện được.



Đại tuyết: đó là tại vì cậu không cẩn thận, bọn mình cẩn thận hơn cậu nhiều.



...



Cảnh Trừng: không được, mọi người mau về đi, lỡ bị phát hiện, mình mất mặt lắm!



Lần đầu tiên đi hẹn hò còn mang chị em theo, chuyện kinh dị như vậy mà bị truyền ra ngoài chắc bị cười thối mũi.



Nhưng ba người bạn cùng phòng của cô không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.



Đã ở chung với nhau ba năm, đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy Cảnh Trừng ra ngoài một mình với một người nam giới, lay còn là một đại soái ca hiếm thấy như thế này, làm sao các cô có thể bỏ qua cơ hội xem gần như vậy được!.



Đại tuyết: ai nha, cậu là đồ vô lương tâm. Bọn mình không quản ngại liều mạng, ăn tới hai bữa trưa chỉ để đi kiểm định cho cậu, thế mà cậu còn nhẫn tâm đuổi bọn mình đi!



Lá cây: đúng vậy đúng vậy! Bọn mình tự nhiên muốn đi ăn pizza không được à, đâu có làm ảnh hưởng gì tới cậu.



Cảnh Trừng cầu xin tha thứ: mình mời mọi người ăn pizza một tuần được chưa, xin mọi người mau về dùm đi.



Đại tuyết: đâu có chuyện như thế, có bản lĩnh thì cậu tới mà đuổi bọn mình, ha ha ha ~



Cảnh Trừng: ...



Cô thực sự hết cách, im lặng cất lay điện thoại vào trong túi xách, đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả.



Nhưng mà thực không an tâm tí nào, cô cứ không ngừng vừa ăn cơm vừa ngoái đầu ra dòm động tĩnh ở đằng sau, sợ ba người lay bày ra trò gì đó.



Đàm Dật đã nhìn ra Cảnh Trừng khác thường, khẽ hỏi: "Sao vậy?"



Cảnh Trừng vội quay đầu về, ngồi nghiêm chỉnh, "Không có gì, không có gì."



Cảnh Trừng không dám ngoái đầu lay nữa.



Ba người thay phiên nhau đi toilet, còn cố tình đi ngang qua bàn của Cảnh Trừng với Đàm Dật, trợn mắt chu môi với Cảnh Trừng, như đang ra hiệu gì đó.



Cảnh Trừng ôm trán, thật là muốn không quen biết mấy cái người này...



Cô không yên lòng ngồi ăn, đấu tranh với bản thân. Lúc thì nghĩ Nhạn tổng thông minh như thế, nhất định đã nhìn ra có vấn đề, mình quả thực là đi làm trò cười cho thiên hạ; một hồi lại tự an ủi bản thân không sao đâu không sao đâu, Nhạn tổng không thể nào thần thông quảng đại tới mức ấy.



Thật vất vả, bữa trưa với đầy sóng ngầm cuộn trào cuối cùng cũng chấm dứt, Đàm Dật đi trước tính tiền, Cảnh Trừng nhắm mắt theo đuôi.



Tính tiền xong lay không vội vã trả tiền.



"Tính tiền luôn cái bàn kia đi."



Đàm Dật không nhanh không chậm nói.



A?



Cảnh Trừng kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên.



Đàm Dật rất bình thản, tự nhiên như bình thường.



Đây không phải là giờ cao điểm, trong quán chỉ có hai bàn là có khách ăn, ‘cái bàn kia’ ngoài bàn của cô với Nhạn tổng, thì cũng chỉ có…



...



...



Ngoài ba cái hồ lô oa kia thì còn ai nữa?



M* nó.



Hôm nay là làm sao vậy chứ, không ngừng xảy ra chuyện làm cô sợ hãi, trái tim nhỏ bé của cô sắp hết chịu nổi rồi.



Đàm Dật trả tiền xong, quay lay nhìn Cảnh Trừng, mỉm cười đầy thấu hiểu.



Cảnh Trừng cảm thấy mặt mình muốn bốc cháy, cô cúi mặt, ngoài giả ngu còn biết làm gì nữa.



"Bạn cùng phòng của em?"



"Dạ." ỉu xìu thú nhận.



Lại nói tiếp, rất nhỏ: "Không... Không phải là em gọi họ tới đâu ..."



Đàm Dật lay nói, "Trong livestream của em có nhìn thấy hai thứ."



"? ? ! !"



Cảnh Trừng bừng tỉnh.



Sao cô lay quên mất cái vụ này chứ!



Vậy mà cô lay còn cứ cố gắng giả bộ là mình không biết mấy người kia!



Trời ơi, hoàn toàn là diễn xuất dư thừa, nhất định là làm Đàm Dật nín cười muốn nghẹn luôn...



Anh nói rất bình thản, nhưng có thể nghe ra được đang cười: "Lần sau cùng mời ăn cơm đi, anh mời, không cần phải tách ra hai bàn nữa."



Cảnh Trừng nghe thấy tiếng mình còn nhỏ hơn tiếng muỗi, "Ơ, dạ..."

Chương 13: Cô rất cố gắng làm thủ lĩnh



Hoạt động tiêu khiển sau khi ăn xong chính là tản bộ, nói chuyện phiếm.



Kỳ thực là đi đưa Cảnh Trừng về trường.



Khi đi ngang qua một tiệm internet thì Đàm Dật dừng lại.



Suy nghĩ chốc lát, anh nhướng mày với Cảnh Trừng, "Có muốn vào chơi mấy ván hay không?"



Hả?



Cảnh Trừng theo ánh mắt của anh, nhìn về phía tiệm net...



Công khai đi lên cấp với Nhạn tổng?



Vui vẻ đáp ứng: "Dạ được!"



Đưa chứng minh nhân dân, trả tiền xong, Cảnh Trừng hỏi: "Sao chúng ta không tới tiệm net Thời Đại?"



Đàm Dật ấn nút khởi động máy cho cô, "Sao? Muốn gặp Liên Hoa?"



"Ách." Đùa tí cũng không được à, "Chỉ là cảm thấy bên Thời Đại thuận lợi hơn thôi."



Đàm Dật nói: "Lần đầu tiên với em, không muốn kèm theo người khác."



Cảnh Trừng đỏ bừng mặt.



Sao một câu nói ám muội như thế, mà anh có thể nói ra một cách vân đạm phong khinh như thế...



"Đùa tí thôi." Đàm Dật cho cô một cục đường, rồi bồi thêm, "Em với Liên Hoa không thân nhau lắm, nó rất thích trêu ghẹo người khác, sợ làm em xấu hổ."



"À." Cảnh Trừng ngoan ngoãn gật đầu.



Đúng vậy, mỗi lần Liên Hoa ‘mở máy’, thì cô có phần không chịu nổi...



Hai người vừa nói, vừa một trước một sau lên mạng vào trò chơi, hiện thời đang là ban ngày, bạn tốt hơn phân nửa là đang off, nên chủ thành có vẻ trống trải, quạnh quẽ.



Buồn chán đi dạo một vòng xong, Cảnh Trừng đề nghị: "Chúng ta đi đánh PK cặp đi?"



Đàm Dật suy nghĩ một chút, "Đánh đoạt bảo đi."



Hả? Sao tự nhiên lay muốn đi đánh đoạt bảo?



Đoạt bảo không phải chỉ mấy người lén lút đi đánh mà được, đó là đoàn chiến với ít nhất hai mươi lăm người trở lên, không có người chỉ huy là không sao đánh nổi.



Đàm Dật nhàn nhạt nói: "Hồi trước đã hứa sẽ dạy em chỉ huy, tới giờ vẫn chưa thực hiện được."



A?



Cảnh Trừng nhìn Đàm Dật, rồi nhìn mình: "Ý anh là... bây giờ?"



Đàm Dật ngắn gọn mà rõ ràng : "Ừ."



Cảnh Trừng còn chưa đồng ý, Đàm Dật đã bắt đầu bố trí bước tiếp theo, "Em lập đoàn đi, phát ra thông báo chiêu mộ, cho người ta biết."



Vân vân, và vân vân!



Cảnh Trừng không phản ứng kịp, "Em, em hả? … em chỉ huy đoàn chiến? 25 người ?"



"Ừ, bắt đầu từ 25 người thôi, nhiều quá em không khống chế nổi."



Không không không, Nhạn tổng, anh hiểu sai ý em rồi, 25 người với em đã là rất khó rồi a!



Cảnh Trừng muốn rút lui, nhưng đáy lòng lại mơ hồ muốn thử.



Cô còn đang do dự, Đàm Dật đã đeo tai nghe lên, vào trạng thái sẵn sàng, "Mở tiếng lên đi."



Hai mươi phút sau, người đã lục tục tới đủ, kêu lên YY chuẩn bị đấu võ.



Cảnh Trừng làm đội trưởng của đội, nói thật là trong lòng không tự tin tí nào.



Lúc cô nhận người đều mơ mơ màng màng , quên yêu cầu hạn chế trang bị, kết quả những người gia nhập hơn phân nửa đều là người yếu, lực chiến đấu không ra sao.



Lần đầu tiên làm chỉ huy đã hồi hộp căng thẳng, mà nhân lực yếu thế này, lại càng khó đánh.



Cảnh Trừng chỉ còn biết thầm xin lỗi những người chơi yếu kia, thật bất hạnh trở thành chuột bạch cho cô thí nghiệm.



Trong thời gian chờ đội đủ người, Đàm Dật bắt đầu giảng giải sơ bộ cho Cảnh Trừng cách chinh chiến.



Sau khi vào bản đồ thì phân làm bốn hướng, bảo tàng có thể ở tại bất cứ hướng nào, đội nào cướp được bảo tàng và giữ được nó năm phút không bị đội khác cướp mất là coi như thắng.



Trong chiến đấu, mỗi người chết được sống lại ba lần, sau ba lần sẽ bị đá ra khỏi bản đồ.



Kỳ thật, mấy thứ này người chơi nào cũng biết hết rồi, cái họ cần là ai đó ra mệnh lệnh phải công kích điểm nào hay lúc nào lùi lại vân vân là đủ.



Làm một người chỉ huy, đương nhiên phải có tầm nhìn khác.



Người chỉ huy phải lấy đại cục làm trọng, điều phối hài hòa hợp lý.



Làm người chỉ huy rất oai đúng không? Không!.



Sẽ có nhiều vinh quang nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nhiều gian khổ, nếu chỉ huy chiến dịch bị thua, chỉ huy chính là kẻ bị người ta chửi nhiều nhất.



Các thành viên vốn là người lạ với nhau, đương nhiên sẽ không ngại ngần gì mà tha hồ chửi mắng ngươi, không quan tâm nguyên nhân thất bại là vì sao, do ai, họ sẽ đều đổ hết trách nhiệm lên đầu người chỉ huy đội.



Cho nên, giá trị và danh tiếng của một người chỉ huy chính là hiệu suất thắng thua của người đó.



Người chỉ huy Cảnh Trừng sùng bái chính là Nhạn tổng, đại khái vì anh chính là người duy nhất từ khi bước vào trò chơi cho tới khi anh lui về ở ẩn chưa hề bị thua một trận nào, là người chỉ huy đã sáng tạo ra chiến tích chỉ huy công thành sáng chói nhất trong lịch sử của năm khu.



Cô thích anh đầu tiên cũng chính là bởi vì điều này!



Nghĩ tới đây, Cảnh Trừng đột nhiên có thêm dũng khí.



Cô sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy của mình.



Cảnh Trừng bản thân là ẩn hiệp, rất có ưu thế khi đi đánh đoạt bảo, vì có khả năng ẩn thân, trốn đi đâu cũng không ai tóm được. nhưng ẩn hiệp cũng là loại da giòn nhất, dễ chết nhất, nếu bị người ta chém cho một đao trước khi kịp ẩn thân, vậy thì chính là bi kịch.



Cân nhắc đến điều này, Cảnh Trừng đã tự trang bị cho mình khả năng trị liệu, cũng tàm tạm.



Đàm Dật tạm mượn ID của Liên Hoa của chơi, vì thân phận của Quảng Lăng Chỉ Tức đã bị vạch trần, không thích hợp lộ diện nữa.



Trong thời gian chờ mọi người tập hợp đủ người, Đàm Dật tiếp tục dạy học.



"Đội của chúng ta chiến lực không cao, tí nữa khi vào phải linh hoạt một chút, không được đối cứng, sau khi bảo tàng đổi vị trí xuất hiện mới tái tấn công, chúng ta không có khả năng đánh lâu."



Cảnh Trừng nhất nhất nhớ kỹ, "Dạ."



"Khi bảo tàng đổi chỗ xuất hiện thì ghi nhớ vị trí của nó, sau khi bảo tàng bị đoạt mới tiến hành đuổi bắt."



"Dạ."



Nhạn tổng nhìn cô, giọng dịu dàng hẳn đi: "Không phải sợ, tí nữa dù có đánh thành thế nào cũng đừng rối, anh sẽ giúp em."



Cảnh Trừng vì một câu nói này mà trấn tĩnh hẳn, gật đầu, "Biết rõ rồi."



Chờ hai mươi lăm người tham gia đoạt bảo tập hợp hoàn tất, Cảnh Trừng bắt đầu ra lệnh: "Mọi người kiểm tra lại trang bị của bản thân, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đếm ngược từ năm tới một. Tôi mới làm chỉ huy, nếu tí nữa có phạm phải sai lầm gì, rất mong mọi người bỏ qua."



*



Tiêu Dao đại lục sở dĩ được bầu là game online được yêu thích nhất không phải không có nguyên nhân , đó là vì khung cảnh và nhân vật của nó đẹp hạng nhất nhì trong cả nước.



Chẳng hạn như bản đồ đoạt bảo này thôi, nó được mô phỏng theo cấu tạo của hệ thống mật thất dưới lòng đất, từ lối đi sâu hun hút đến những cây đuốc quỷ dị đều được tạo hình rất kĩ lưỡng, mang tới bầu không khí rất là có tính thám hiểm kì bí.



Sâu trong nơi cấm địa yên tĩnh này, âm thanh đao kiếm choang choảng va chạm với nhau vang lên không dứt.



Ngay sau khi mở màn, Cảnh Trừng đã dẫn đội đi chiếm lĩnh hai điểm ở tây và bắc, nhưng đối thủ của họ cũng nhìn chằm chằm vào hai điểm này, ỷ có trang bị tốt hơn, nhanh chóng triển khai cường công mãnh liệt.



Chiến hỏa bùng lên.



Cảnh Trừng không ngừng ra mệnh lệnh.



"Pháo thủ, bắn xuống chân địch, bắn bọn da giòn trước!"



"Cấp một thuật định thân, ta làm nó choáng váng, giết độc cổ sư kia!"



"Trị liệu cho kiếm khách đối diện, đúng, đúng, quay lại bổ một đao đi, đẹp lắm!"



Đàm Dật mang một nhóm người khác tới giữ điểm phía bắc, hai phe nhất thời không phân được thắng thua, tình hình chiến đấu giằng co.



Giao thủ lúc đầu này chỉ để làm nóng người, tranh đoạt thật sự là sau khi bảo tàng xuất hiện kia!



Rất nhanh.



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau mười giây.



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau tám giây.



...



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau ba giây.



Đàm Dật dừng chuột, nghiêng đầu nhìn Cảnh Trừng.



Cảnh Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình, chuyên tâm vào chiến đấu, không hề nhận ra.



"Cung tiễn thủ đó vẫn chưa chết à? Ghê gớm nhỉ!"



"Kỹ năng CD được không? Đẩy tôi tới đối diện với cung tiễn thủ!"



"Bảo mẫu quăng cho tôi cái hộ thuẫn, tôi sắp treo rồi!"



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng xuất hiện ở điểm phía đông, các lộ anh hùng hào kiệt nhanh nhanh mà tới!



Cảnh Trừng đánh tới nhập thần, cô quên mất, đây là đoàn chiến, không phải PK.



Người trong đội cần được cho lệnh công kích hay rút lui, chứ không phải là dạy cách họ thao tác.



Chờ đến khi Cảnh Trừng tỉnh ra khỏi đánh đấm, thì bảo tàng đã xuất hiện được mười giây, đối thủ đã sớm đoạt trước một bước, nhét vào trong túi.



【 hệ thống nhắc nhở 】: ‘Vệt nước mắt của hiệp sĩ’ đã chiếm được bảo tàng, nếu giữ được năm phút, sẽ thành công mở được bảo tàng. Nếu trong thời gian này bảo tàng bị đoạt, thì tính lại thời gian.



Cảnh Trừng giật thót, như vừa tỉnh mộng.



Nhân vật của cô dừng ngay giữa sân, ngẩn ra sững người, chần chừ mấy giây mới nói: "Mọi người dồn hết qua hướng đông, cướp bảo tàng."



Nói dễ vậy sao!



Người trong đội của cô không ở hướng tây thì ở hướng bắc, vận khí quả thực là không may, ngay từ đầu đã đánh cuộc sai địa điểm.



Bây giờ muốn đuổi qua hướng đông e là đã muộn, kẻ địch sẽ tận lực ngăn cản, giảm tốc độ của họ, dùng hết tất cả kĩ năng làm giảm tốc độ và định thân, khiến cả đội nửa bước khó đi.



Đội của Cảnh Trừng xông lên mấy lượt, nhưng vẫn không sao tới được sát biên giới bảo tàng, ngược lại tử thương thảm trọng.



Tranh đoạt tiến hành đến giai đoạn này, không ít người đã sống lại quá ba lần. Quân địch bị đá ra khỏi bản đồ bốn người, đội bên này đã bị đá tám người, thực lực lại cách nhau khá xa, bây giờ phải đánh như thế nào?



Cảnh Trừng cuối cùng cũng nhận ra tình thế không ổn, cô cắn môi.
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Chương 14
Cảnh Trừng cố gắng tổ chức phản công lại vài lần, nhưng cũng thể thay đổi được tình hình đang bất lợi của đội mình.
Sau khi hồi sinh lần thứ ba, nàng cảm thấy chán nản, và biết mình cũng sắp không thể kiên trì được lâu nữa.
Lúc mới chơi, rất nhiều người chơi thường thất bại khi làm đội trưởng(người chỉ huy). Nguyên nhân không phải bởi vì họ không hiểu cách đánh mà do họ không đủ tự tin vào bản thân. Khi đang ở thế thua, không có nghĩa là không thể lật kèo, nhưng nếu chính bản thân mình cũng buông xuôi thì đồng đội làm sao có thể tin tưởng vào quyết định của bạn.
Cảnh Trừng giờ đang ở giai đoạn này, nàng vẫn cứ im lặng điều khiển nhân vật cầm sư(vũ khí là đàn như kiểu nga mi trong vl2) lao về phía kẻ địch.
Chỉ biết im lặng giết địch
Nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện.
Một lát sau thì hệ thống thông báo:
- Hiệp sĩ Khấp Mặc Ngân đã bảo vệ kho báu trong ba phút, nếu có thể giữ được thêm hai phút nữa thì có thể mở ra .
Kết quả của trận đấu dường như đã có, có lẽ mọi người không cần phải lãng phí thời gian nữa rồi.
Trong nhóm có người vẫn quyết không buông tha, họ vẫn đang tấn công vào hướng đông. Có người thì đã chấp nhận thất bại, họ treo máy tại điểm hồi sinh để chờ thêm hai phút nữa, khi địch nhân mở ra kho báu là có thể thoát ra.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng ánh sáng nhấp nháy như đang nhắc nhở mọi người rằng đội trưởng của họ vẫn đang ương ngạnh thực hiện trách nhiệm của mình.
- Trận đấu còn chưa kết thúc.
Tất cả mọi người đều im lặng, đột nhiên trong kênh nói chuyện xuất hiện một cái đèn xanh.
Một giọng nam trầm ổn, ôn hòa, hiền hậu như từ trên trời rơi xuống:
- Mọi người nghe ta điều khiển.
- Đội một và đội hai ở tại chỗ chờ lệnh, những người còn lại theo ta đánh úp từ phía khác.
Cảnh Trừng giật mình, quay đầu lại nhìn vào kẻ đang chỉ huy Đàm Dật.
Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào máy tính với ánh mắt kiên định.
Có thể là nó vẫn như thế từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.
- Kẻ đang mặc áo giáp đỏ phía đối diện chính là chỉ huy của quân địch, chúng ta sẽ đánh lén hắn.
Đàm Dật chỉ huy rõ ràng, chỉ lệnh chính xác.
- Mọi người phải nhớ rằng không được tấn công kẻ khác, dồn tất cả mọi thứ vào hắn cho đến khi giết chết hắn mới thôi.
Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tên chỉ huy bị giết thì toàn bộ đội hình địch sẽ chia năm sẻ bảy ngay.
- Bắt đầu hành động.
Hắn lời ít ý nhiều phân phó xong, liền cầm kiếm nhảy lên lưng ngựa, đạp cương rồi dẫn đầu xung phong lên trước.
- Chiến trường còn chưa kết thúc, những ai còn sống đều chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho ta.
Đang theo dõi cuộc chiến ở trên kênh nói chuyện mọi người chợt bừng tỉnh.
Học sinh không thích đọc sách: định mệnh, thanh âm này nghe quen quen.
Mạch Tiêu Tiêu: ngươi cũng thấy thế à?
Phù vân A Khốn: các ngươi đang nói cùng một người à.
Đương nhiên là tha thứ: á đù, ta cũng cảm thấy như thế.
Học sinh không thích đọc sách: thực sự là ta đang nghi ngờ lỗ tai của mình, các ngươi nói trước đi.
Mạch Tiêu Tiêu: ta..ta..ta không dám nói >_<
Bởi vì thật không thể tin nổi.
Toàn bộ mọi người hâm mộ đau khổ suốt mấy năm vì không thấy tung tích của hắn, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trong một trận chiến đấu cướp kho báu nho nhỏ.
Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến một cái tên.
Rốt cục có người không nhịn được mà thốt lên:
- Là Nhạn tổng sao?
Có người đầu tiên, toàn bộ kênh chat liền trở nên ầm ĩ:
Học sinh không thích đọc sách: ta cũng thấy giống Nhạn tổng.
Mạch Tiêu Tiêu: thật sự là Nhạn tổng ư?
Đương nhiên là tha thứ: Là hắn! Trừ hắn ra thì còn có thể là ai nữa. Cái thanh âm này, thần thái này thì chắc chắn sẽ không thể sai được.
Cửu trân quả chít chit: oh my god, Nhạn tổng chỉ huy đoạt bảo.
Lưu lão bản: ôi mẹ ơi!!!!! Ta sẽ đưa 50k vàng cho ai còn trong phó bản nhường lại vị trí cho tại hạ.
Đương nhiên là tha thứ: ta sẽ trả 100k.
Trăm dặm trong suốt: 500k
Lưu lão bản: 1 triệu.
………
Kênh chat bạo động vẫn không hề ảnh hưởng đến chiến trường bên trong.
Nhạn tổng một đường xông pha, kiếm khí tung hoành ba vạn lý, như một trận gió lốc cuốn bay mọi thứ trên đường đi rồi lao đến trước mặt quan chỉ huy của kẻ địch.
Chỉ huy của kẻ địch tưởng rằng bên kia đã buông tha cho trận chiến này, đang tính uống chén trà mừng thắng lợi. Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, khiến hắn chưa kịp dùng kĩ năng đã bị giết một lần.
Cảnh Trừng cũng cảm thấy nhiệt huyết(phấn chấn/sôi trào), cô tạm thời áp chế cảm xúc lo lắng cùng kinh ngạc, cố gắng tập trung buff máu để đảm bảo lượng HP của Nhạn tổng.
Không phải Liên Hoa đã nói lần này hắn trở về phải điệu thấp hay sao?
Giống như bây giờ xuất đầu lộ diện chỉ để giúp đỡ nàng… Thật sự không có việc gì?
Nhạn tổng suất lĩnh quân đội chặn ở [điểm phục sinh], chỉ cần tên thủ lĩnh bên địch xuất hiện là sẽ bị giết ngay.
Tên kiếm khách này không biết lai lịch ra sao, kiếm pháp mạnh mẽ, từng chiêu đều đâm trúng điểm yếu của kẻ địch. Tốc độ tay tất nhiên là nhanh hơn hắn không chỉ một ít mà là rất nhiều.
Tên chỉ huy mặc giáp đỏ bị giết nhiều đến mức khiến hắn tức giận, liền kêu gọi đồng đội đang trông coi kho báu ở phía đông về [điểm phục sinh] cứu viện. Chính vì vậy mà số người ở đây liền chiếm ưu thế.
Nhạn tổng hét lên trong kênh nói chuyện:
- Đội một và đội hai ngay lập tức đến đây, tiếp tục tập trung giết tên mặc giáp đỏ.
Lúc này số người hai bên liền bằng nhau, tên mặc giáp đỏ không cam chịu yếu thế, khi thấy bên phía Đông không có áp lực liền đem nhân mã ở đấy điều về đây, chỉ để lại đúng ba người trông kho báu.
Thời cơ đã đến, Nhạn tổng liền quay lại nói với Cảnh Trừng:
- Từ giờ cô sẽ chỉ huy bên này.
Cảnh Trừng bất ngờ hỏi lại:
- Vậy còn anh.
Lông mày Nhạn tổng rướn lên, ánh mắt sáng lên nói:
- Kho báu.
Cảnh Trừng hiểu ý, gật đầu và cười:
- Tốt.
Nhạn tổng liền âm thầm rút lui từ tiền tuyến,, rồi vung roi thúc ngựa chạy thẳng về phía đông.
Cảnh Trừng theo bản năng liền nhìn vào đồng hồ. 15:31:28, thời gian kho báu mở ra chỉ còn hai mươi ba giây.
Cảnh Trừng tiếp nhận quyền chỉ huy, liền mở mic, tiếng nói của nàng rất to và rõ ràng:
- Hồng Liên chỉ có một nội công phòng ngự. Nội công của phái ba ba cũng khá cứng nên mọi người đánh hắn nào.
- Hắn lại giả chết rồi, bổ thêm một đao cho chết luôn.
- Trị liệu cố lên, chúng ta thiếu người tấn công, cố gắng đừng để bị giết.
- Tiếp tục chém hắn, chém mạnh lên.
Hồng Liên liên phát hiện ý đồ của kẻ địch, hắn liền điều động một lượng lớn người sang phía đông để phòng thủ. Kho báu mới là mấu chốt để chiến thắng, việc quan trọng nhất là bảo vệ nó, mình có bị giết ra ngoài đều không sao cả.
Khi nhìn thấy bên địch có xu hướng muốn lùi lại, Cảnh Trừng lập tức ra lệnh:
- Mọi người buông tha cho đuổi giết Hồng Liên, trở lại phong tỏa đường ra, không được để ai chạy thoát.
Còn chưa nói xong thì màn hình liền xuất hiện một dòng chữ màu vàng.
- Hệ thống thông báo: Kho báu rơi xuống.
- Hệ thống thông báo: Hiệp sĩ nhất dạ liên hoa chiếm được bảo tàng, nếu giữ được trong năm phút thì sẽ thành công. Nếu không hoàn thành thì thời gian lại bắt đầu như cũ.
Hay quá.
Mọi việc đều thuận lợi.
Thời gian 15:31:49.
Nguy hiểm thật.
Khoảng cách đối phương mở ra kho báu chỉ còn lại hai giây.
Đây có lẽ là trận đánh cướp kho báu kinh tâm động phách nhất của nàng.
Cảnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu sang bên cạnh cùng Nhạn tổng nhìn nhau cười.
- Còn chưa kết thúc.
Nhạn tổng thần sắc bình tĩnh nhắc nhở nàng.
Cảnh Trừng gật đầu :
- Ừm.
@Dong Binh Công Hội của bác đây
Trả hàng.
Chương 12: Lần đầu đi hẹn hò còn dắt cả chị em theo

Hai người tới một tiệm pizza tên là Chi Tâm Chi Để.



Nhạn tổng vừa dẫn cô tới cửa thì Cảnh Trừng đã thất kinh, vì đây chính là quán ăn mà cô thích nhất trong ba năm đại học, thời gian nghỉ có khi mấy ngày liền cô đều tới đây ăn.



Nhưng cô chưa từng nhắc tới quán này với Nhạn tổng, sao anh lay biết?



Chẳng lẽ anh bình thường cũng thích tới đây ăn? Tâm linh tương thông nha…



Nhạn tổng đi đằng trước, lịch sự mở cửa, nhường cô vào trước.



Người phục vụ trong tiệm thấy Cảnh Trừng thì đều quen mặt, còn bắt chuyện với cô, "A, mỹ nữ lại tới ăn à."



Cảnh Trừng đỏ mặt, cười bối rối.



Tuy lần này cô đi ‘ăn hàng’ không mang theo ý nghĩa kinh dị như bao lần trước, nhưng có cái tượng gỗ đi kèm, cũng xấu hổ chứ!



Hai người chọn đại một bàn ngồi xuống, Đàm Dật đi gọi món ăn, còn Cảnh Trừng thì ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ chờ đợi.



Điện thoại di động trong túi xách nãy giờ rung lên không ngừng, Cảnh Trừng biết là đám bạn cùng phòng không còn chịu nổi lòng hiếu kì, nên gọi tới để hỏi, thừa dịp Nhạn tổng không còn ở đây, cô mới lấy ra xem.



Trong nhóm Bạn cùng phòng, tin nhắn bắn ra ào ạt.



Vui sướng: thế nào thế nào, đã gặp được người chưa?



Lá cây: có đẹp trai không?



Đại tuyết: trả lời nhanh lên tí coi, không bị bắt cóc mất rồi chứ?



Lá cây: Cảnh Trừng! Trừng Trừng! Cảnh tiểu thư! Người ơi!



Vui sướng: cả một tiếng đồng hồ không trả lời chúng ta rồi, chết rồi, nhất định đã xảy ra chuyện!



Đại tuyết: nếu còn không xuất hiện, bọn tao sẽ đi báo công an đó!



Cảnh Trừng dở khóc dở cười, vội vàng đánh vào: ‘người đã gặp rồi, mình không sao, giờ đang ở Chi Tâm Chi Để ăn cơm’.



Có người đáp lay ngay.



Lá cây: thế nào thế nào, đẹp trai không?



Cảnh Trừng không cần nghĩ ngợi: ‘đẹp trai’.



Lá cây: cho tấm ảnh nhìn một cái!



Cảnh Trừng: mình đâu có ảnh của anh ấy.



Vui sướng: chụp ngay tại hiện trường đi, cái này cũng không biết hả?



Cảnh Trừng: không hay lắm đâu...



Vui sướng: cậu chụp ảnh người ta, người ta đâu có biết!



Cảnh Trừng: hay là thôi đi.



Đại tuyết: bạc tình! Nhỏ nhen! Tí việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, sau này về lay ký túc xá chơi trò chơi đừng có mong chờ bọn tao mang cơm về cho nữa! [/ phẫn nộ ]



... ách



Cảnh Trừng không thể không khuất phục: ‘được rồi’.



Cô ngắm nghía Nhạn tổng đang ở phía xa nói chuyện với nhân viên phục vụ, nơm nớp lo sợ giơ điện thoại lên, nghĩ chắc là anh không phát hiện ra đâu.



Vì hai người cách nhau khá xa, Cảnh Trừng phải quẹt chỉnh tiêu cự mấy lần mới nhắm chuẩn được mặt của Nhạn tổng, chạm vào nút chụp ảnh.



Cô vốn chỉ muốn làm cho nhanh rồi báo cáo kết quả công tác , nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lay muốn ngắm anh nhiều hơn.



Nên tham lam chỉnh màn ảnh zoom vào thật rõ, bỏ đi phông cảnh xung quanh, chỉ còn mỗi cái bên sườn mặt của Nhạn tổng mà thôi.



Gần như thế này, thực là trước giờ chưa từng có...



Cái sống mũi cao cao, cái hàng mi dài dài chạm vào kính mắt kia, thực làm cho người ta sinh ra tâm t.ư kì lạ.



Đột nhiên, con mắt thâm thúy trong màn hình chớp một cái, rồi từ từ xoay qua nhìn cô.



Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Nhạn tổng nhìn thẳng vào mắt cô.



...



Cảnh Trừng cả kinh, suýt nữa thì làm rớt cả điện thoại di động.



Cô không biết lấy dũng khí từ đâu, kiên trì ra vẻ không có gì xảy ra, cất điện thoại vào trong túi xách, tới khi tinh thần phục hồi lay, thì Nhạn tổng đã trở về chỗ đối diện với cô, ngồi xuống.



Cảnh Trừng như kẻ trộm bị bắt quả tang, trong lòng xấu hổ vô cùng.



Sao cô lay xui xẻo thế chứ, chụp ảnh lén mà cũng bị phát hiện, đây lay mới là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, hình tượng của cô hu hu hu...



May mà Nhạn tổng không hề nói lời nào về chuyện vừa rồi, chỉ đưa thực đơn cho Cảnh Trừng xem, rất lịch sự hỏi cô có muốn ăn thêm món gì nữa hay không.



Cảnh Trừng vội vàng nhận lấy thực đơn.



Ồ, mấy món Nhạn tổng đặt lay cũng là những món mà bình thường cô thích ăn nhất!



Pizza thịt quay, cơm xào hải sản, cánh nướng mật, trà sữa trân châu,...



Vô cùng trùng hợp, trăm phần trăm luôn!



Cảnh Trừng không nhịn được hỏi nhỏ: "Nhạn tổng... Anh cũng thường tới đây ăn cơm à?"



Như đã tìm được đề tài chung để gợi chuyện, đôi mắt cô long lanh đầy mong đợi.



Nhưng rồi cô lập tức nghĩ ra, không có khả năng này.



Nhạn tổng tốt nghiệp trước cô mấy khóa, lúc đó quán pizza này vẫn còn chưa xuất hiện, huống hồ Nhạn tổng đang phát triển ở thành phố X, bình thường càng không thể tới đây mà ăn.



"Anh chưa từng tới đây." Đàm Dật chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, vân đạm phong khinh đáp: "Nhưng mà..."



"Anh biết em thích mấy món này."



Cảnh Trừng sững sờ: "Làm sao anh biết?"



"Xem em phát livestream."



Phốc...



Cảnh Trừng suýt nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.



Chuyện gì vậy, ngay cả chuyện cô quay livestream mà anh cũng biết?



Anh làm nghề điều tra dân số hả?



"... Anh… anh xem livestream của em?"



Nhạn tổng thản nhiên: "Ừ."



Cảnh Trừng ngơ ngáo, "Nhưng làm sao mà anh biết được?"



Nhạn tổng suy nghĩ một chút, đáp: "Trong lúc vô tình nhìn thấy ."



Em gái anh giới thiệu mà, coi như là vô tình đi.



Cảnh Trừng càng nghĩ càng thẹn, "Vậy cả dáng vẻ của em lúc ăn anh cũng nhìn thấy rồi..."



Còn biết rõ cô thích ăn những món gì, xem ra đã nhìn rất kĩ...



Trời ơi, dáng vẻ ăn uống vô cùng không thục nữ của cô… hình tượng của cô càng thêm tan nát rồi.



Đàm Dật cười không đáp, không những anh nhìn thấy bộ dạng lúc ăn uống của cô, còn nhìn thấy cảnh cô quay lúc đi ngủ nữa.



Cảnh Trừng nghĩ tới nghĩ lui, hối hận vạn phần, "Sao anh xem livestream của em mà không nói cho em biết..." để cô chuẩn bị trước, tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp đẹp đẹp một chút!



Nhạn tổng không chút để ý, "Không cần thiết, huống hồ chẳng phải bây giờ anh đã nói với em rồi hay sao."



Được rồi...



Nói chuyện phiếm tới đây thì chấm dứt, không ai nói gì nữa.



Gặp mặt trong hiện thực quả nhiên khác với gặp trên mạng, bầu không khí giữa hai người như cũng trầm nặng hẳn đi.



Cảnh Trừng không được tự nhiên quấn các ngón tay vào nhau, nghĩ xem nên nói về cái gì để làm sinh động bầu không khí.



Nói về Tiêu Dao đại lục mà hai người quen thuộc nhất? nhưng mà phải bắt đầu từ chỗ nào?



Cảnh Trừng thật là đau đầu, tự nhiên cảm thấy mình thực là không có kinh nghiệm nói chuyện với con trai..



Trong suốt thời gian chờ đồ ăn được mang lên, hai người hầu như không hề nhìn nhau, chỉ cần anh ngước lên là Cảnh Trừng sẽ ngay lập tức xấu hổ dời mắt đi, nhưng cứ luôn cúi đầu thì lại có vẻ rất không lễ phép, nên mắt cô đa phần thời gian đều dừng lay ở cổ áo sơ mi của anh, thi thoảng có nói mấy câu thì cũng là nói với cái cổ áo ấy.



Buổi ăn cơm diễn ra trong im lặng được nửa chừng, thì Cảnh Trừng nhận được một tin nhắn trên QQ.



Nhóm Bạn cùng phòng.



Vui sướng: [ hình ảnh ][/ cười xấu xa ]



Cảnh Trừng cả kinh.



Ảnh chụp đính kèm là ở quán Chi Tâm Chi Để, với bóng lưng của một nam và một nữ, là cô cùng Nhạn tổng?



Họ đã theo tới rồi? ? ?



Cảnh Trừng quay phắt đầu qua, nhìn thấy ba cái mặt mo quen thuộc đang cười rạng rỡ.



Một trái một phải một giữa ngồi cách bàn của cô không xa.



... cái kiểu cười ti tiện kia, thực là giống y hệt nhau.



Cảnh Trừng thầm ôm trán, ba bà cô này, rốt cuộc muốn làm gì vậy...



Nhóm Bạn cùng phòng.



Cảnh Trừng: các người tới làm gì?



Lá cây: hì hì, bọn mình sợ cậu chiếm tiện nghi của người ta, nên vội cùng đến xem.



= =



Câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau.



Cảnh Trừng sốt ruột: mau đi về, bị anh ấy phát hiện ra không tốt đâu.



Đại tuyết: làm sao bị phát hiện được, bọn mình ăn của bọn mình, hai người ăn của hai người, đâu có cùng ở một bàn.



Cảnh Trừng: mới vừa nãy mình chụp ảnh bị anh ấy phát hiện được.



Đại tuyết: đó là tại vì cậu không cẩn thận, bọn mình cẩn thận hơn cậu nhiều.



...



Cảnh Trừng: không được, mọi người mau về đi, lỡ bị phát hiện, mình mất mặt lắm!



Lần đầu tiên đi hẹn hò còn mang chị em theo, chuyện kinh dị như vậy mà bị truyền ra ngoài chắc bị cười thối mũi.



Nhưng ba người bạn cùng phòng của cô không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.



Đã ở chung với nhau ba năm, đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy Cảnh Trừng ra ngoài một mình với một người nam giới, lay còn là một đại soái ca hiếm thấy như thế này, làm sao các cô có thể bỏ qua cơ hội xem gần như vậy được!.



Đại tuyết: ai nha, cậu là đồ vô lương tâm. Bọn mình không quản ngại liều mạng, ăn tới hai bữa trưa chỉ để đi kiểm định cho cậu, thế mà cậu còn nhẫn tâm đuổi bọn mình đi!



Lá cây: đúng vậy đúng vậy! Bọn mình tự nhiên muốn đi ăn pizza không được à, đâu có làm ảnh hưởng gì tới cậu.



Cảnh Trừng cầu xin tha thứ: mình mời mọi người ăn pizza một tuần được chưa, xin mọi người mau về dùm đi.



Đại tuyết: đâu có chuyện như thế, có bản lĩnh thì cậu tới mà đuổi bọn mình, ha ha ha ~



Cảnh Trừng: ...



Cô thực sự hết cách, im lặng cất lay điện thoại vào trong túi xách, đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả.



Nhưng mà thực không an tâm tí nào, cô cứ không ngừng vừa ăn cơm vừa ngoái đầu ra dòm động tĩnh ở đằng sau, sợ ba người lay bày ra trò gì đó.



Đàm Dật đã nhìn ra Cảnh Trừng khác thường, khẽ hỏi: "Sao vậy?"



Cảnh Trừng vội quay đầu về, ngồi nghiêm chỉnh, "Không có gì, không có gì."



Cảnh Trừng không dám ngoái đầu lay nữa.



Ba người thay phiên nhau đi toilet, còn cố tình đi ngang qua bàn của Cảnh Trừng với Đàm Dật, trợn mắt chu môi với Cảnh Trừng, như đang ra hiệu gì đó.



Cảnh Trừng ôm trán, thật là muốn không quen biết mấy cái người này...



Cô không yên lòng ngồi ăn, đấu tranh với bản thân. Lúc thì nghĩ Nhạn tổng thông minh như thế, nhất định đã nhìn ra có vấn đề, mình quả thực là đi làm trò cười cho thiên hạ; một hồi lại tự an ủi bản thân không sao đâu không sao đâu, Nhạn tổng không thể nào thần thông quảng đại tới mức ấy.



Thật vất vả, bữa trưa với đầy sóng ngầm cuộn trào cuối cùng cũng chấm dứt, Đàm Dật đi trước tính tiền, Cảnh Trừng nhắm mắt theo đuôi.



Tính tiền xong lay không vội vã trả tiền.



"Tính tiền luôn cái bàn kia đi."



Đàm Dật không nhanh không chậm nói.



A?



Cảnh Trừng kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên.



Đàm Dật rất bình thản, tự nhiên như bình thường.



Đây không phải là giờ cao điểm, trong quán chỉ có hai bàn là có khách ăn, ‘cái bàn kia’ ngoài bàn của cô với Nhạn tổng, thì cũng chỉ có…



...



...



Ngoài ba cái hồ lô oa kia thì còn ai nữa?



M* nó.



Hôm nay là làm sao vậy chứ, không ngừng xảy ra chuyện làm cô sợ hãi, trái tim nhỏ bé của cô sắp hết chịu nổi rồi.



Đàm Dật trả tiền xong, quay lay nhìn Cảnh Trừng, mỉm cười đầy thấu hiểu.



Cảnh Trừng cảm thấy mặt mình muốn bốc cháy, cô cúi mặt, ngoài giả ngu còn biết làm gì nữa.



"Bạn cùng phòng của em?"



"Dạ." ỉu xìu thú nhận.



Lại nói tiếp, rất nhỏ: "Không... Không phải là em gọi họ tới đâu ..."



Đàm Dật lay nói, "Trong livestream của em có nhìn thấy hai thứ."



"? ? ! !"



Cảnh Trừng bừng tỉnh.



Sao cô lay quên mất cái vụ này chứ!



Vậy mà cô lay còn cứ cố gắng giả bộ là mình không biết mấy người kia!



Trời ơi, hoàn toàn là diễn xuất dư thừa, nhất định là làm Đàm Dật nín cười muốn nghẹn luôn...



Anh nói rất bình thản, nhưng có thể nghe ra được đang cười: "Lần sau cùng mời ăn cơm đi, anh mời, không cần phải tách ra hai bàn nữa."



Cảnh Trừng nghe thấy tiếng mình còn nhỏ hơn tiếng muỗi, "Ơ, dạ..."

Chương 13: Cô rất cố gắng làm thủ lĩnh



Hoạt động tiêu khiển sau khi ăn xong chính là tản bộ, nói chuyện phiếm.



Kỳ thực là đi đưa Cảnh Trừng về trường.



Khi đi ngang qua một tiệm internet thì Đàm Dật dừng lại.



Suy nghĩ chốc lát, anh nhướng mày với Cảnh Trừng, "Có muốn vào chơi mấy ván hay không?"



Hả?



Cảnh Trừng theo ánh mắt của anh, nhìn về phía tiệm net...



Công khai đi lên cấp với Nhạn tổng?



Vui vẻ đáp ứng: "Dạ được!"



Đưa chứng minh nhân dân, trả tiền xong, Cảnh Trừng hỏi: "Sao chúng ta không tới tiệm net Thời Đại?"



Đàm Dật ấn nút khởi động máy cho cô, "Sao? Muốn gặp Liên Hoa?"



"Ách." Đùa tí cũng không được à, "Chỉ là cảm thấy bên Thời Đại thuận lợi hơn thôi."



Đàm Dật nói: "Lần đầu tiên với em, không muốn kèm theo người khác."



Cảnh Trừng đỏ bừng mặt.



Sao một câu nói ám muội như thế, mà anh có thể nói ra một cách vân đạm phong khinh như thế...



"Đùa tí thôi." Đàm Dật cho cô một cục đường, rồi bồi thêm, "Em với Liên Hoa không thân nhau lắm, nó rất thích trêu ghẹo người khác, sợ làm em xấu hổ."



"À." Cảnh Trừng ngoan ngoãn gật đầu.



Đúng vậy, mỗi lần Liên Hoa ‘mở máy’, thì cô có phần không chịu nổi...



Hai người vừa nói, vừa một trước một sau lên mạng vào trò chơi, hiện thời đang là ban ngày, bạn tốt hơn phân nửa là đang off, nên chủ thành có vẻ trống trải, quạnh quẽ.



Buồn chán đi dạo một vòng xong, Cảnh Trừng đề nghị: "Chúng ta đi đánh PK cặp đi?"



Đàm Dật suy nghĩ một chút, "Đánh đoạt bảo đi."



Hả? Sao tự nhiên lay muốn đi đánh đoạt bảo?



Đoạt bảo không phải chỉ mấy người lén lút đi đánh mà được, đó là đoàn chiến với ít nhất hai mươi lăm người trở lên, không có người chỉ huy là không sao đánh nổi.



Đàm Dật nhàn nhạt nói: "Hồi trước đã hứa sẽ dạy em chỉ huy, tới giờ vẫn chưa thực hiện được."



A?



Cảnh Trừng nhìn Đàm Dật, rồi nhìn mình: "Ý anh là... bây giờ?"



Đàm Dật ngắn gọn mà rõ ràng : "Ừ."



Cảnh Trừng còn chưa đồng ý, Đàm Dật đã bắt đầu bố trí bước tiếp theo, "Em lập đoàn đi, phát ra thông báo chiêu mộ, cho người ta biết."



Vân vân, và vân vân!



Cảnh Trừng không phản ứng kịp, "Em, em hả? … em chỉ huy đoàn chiến? 25 người ?"



"Ừ, bắt đầu từ 25 người thôi, nhiều quá em không khống chế nổi."



Không không không, Nhạn tổng, anh hiểu sai ý em rồi, 25 người với em đã là rất khó rồi a!



Cảnh Trừng muốn rút lui, nhưng đáy lòng lại mơ hồ muốn thử.



Cô còn đang do dự, Đàm Dật đã đeo tai nghe lên, vào trạng thái sẵn sàng, "Mở tiếng lên đi."



Hai mươi phút sau, người đã lục tục tới đủ, kêu lên YY chuẩn bị đấu võ.



Cảnh Trừng làm đội trưởng của đội, nói thật là trong lòng không tự tin tí nào.



Lúc cô nhận người đều mơ mơ màng màng , quên yêu cầu hạn chế trang bị, kết quả những người gia nhập hơn phân nửa đều là người yếu, lực chiến đấu không ra sao.



Lần đầu tiên làm chỉ huy đã hồi hộp căng thẳng, mà nhân lực yếu thế này, lại càng khó đánh.



Cảnh Trừng chỉ còn biết thầm xin lỗi những người chơi yếu kia, thật bất hạnh trở thành chuột bạch cho cô thí nghiệm.



Trong thời gian chờ đội đủ người, Đàm Dật bắt đầu giảng giải sơ bộ cho Cảnh Trừng cách chinh chiến.



Sau khi vào bản đồ thì phân làm bốn hướng, bảo tàng có thể ở tại bất cứ hướng nào, đội nào cướp được bảo tàng và giữ được nó năm phút không bị đội khác cướp mất là coi như thắng.



Trong chiến đấu, mỗi người chết được sống lại ba lần, sau ba lần sẽ bị đá ra khỏi bản đồ.



Kỳ thật, mấy thứ này người chơi nào cũng biết hết rồi, cái họ cần là ai đó ra mệnh lệnh phải công kích điểm nào hay lúc nào lùi lại vân vân là đủ.



Làm một người chỉ huy, đương nhiên phải có tầm nhìn khác.



Người chỉ huy phải lấy đại cục làm trọng, điều phối hài hòa hợp lý.



Làm người chỉ huy rất oai đúng không? Không!.



Sẽ có nhiều vinh quang nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nhiều gian khổ, nếu chỉ huy chiến dịch bị thua, chỉ huy chính là kẻ bị người ta chửi nhiều nhất.



Các thành viên vốn là người lạ với nhau, đương nhiên sẽ không ngại ngần gì mà tha hồ chửi mắng ngươi, không quan tâm nguyên nhân thất bại là vì sao, do ai, họ sẽ đều đổ hết trách nhiệm lên đầu người chỉ huy đội.



Cho nên, giá trị và danh tiếng của một người chỉ huy chính là hiệu suất thắng thua của người đó.



Người chỉ huy Cảnh Trừng sùng bái chính là Nhạn tổng, đại khái vì anh chính là người duy nhất từ khi bước vào trò chơi cho tới khi anh lui về ở ẩn chưa hề bị thua một trận nào, là người chỉ huy đã sáng tạo ra chiến tích chỉ huy công thành sáng chói nhất trong lịch sử của năm khu.



Cô thích anh đầu tiên cũng chính là bởi vì điều này!



Nghĩ tới đây, Cảnh Trừng đột nhiên có thêm dũng khí.



Cô sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy của mình.



Cảnh Trừng bản thân là ẩn hiệp, rất có ưu thế khi đi đánh đoạt bảo, vì có khả năng ẩn thân, trốn đi đâu cũng không ai tóm được. nhưng ẩn hiệp cũng là loại da giòn nhất, dễ chết nhất, nếu bị người ta chém cho một đao trước khi kịp ẩn thân, vậy thì chính là bi kịch.



Cân nhắc đến điều này, Cảnh Trừng đã tự trang bị cho mình khả năng trị liệu, cũng tàm tạm.



Đàm Dật tạm mượn ID của Liên Hoa của chơi, vì thân phận của Quảng Lăng Chỉ Tức đã bị vạch trần, không thích hợp lộ diện nữa.



Trong thời gian chờ mọi người tập hợp đủ người, Đàm Dật tiếp tục dạy học.



"Đội của chúng ta chiến lực không cao, tí nữa khi vào phải linh hoạt một chút, không được đối cứng, sau khi bảo tàng đổi vị trí xuất hiện mới tái tấn công, chúng ta không có khả năng đánh lâu."



Cảnh Trừng nhất nhất nhớ kỹ, "Dạ."



"Khi bảo tàng đổi chỗ xuất hiện thì ghi nhớ vị trí của nó, sau khi bảo tàng bị đoạt mới tiến hành đuổi bắt."



"Dạ."



Nhạn tổng nhìn cô, giọng dịu dàng hẳn đi: "Không phải sợ, tí nữa dù có đánh thành thế nào cũng đừng rối, anh sẽ giúp em."



Cảnh Trừng vì một câu nói này mà trấn tĩnh hẳn, gật đầu, "Biết rõ rồi."



Chờ hai mươi lăm người tham gia đoạt bảo tập hợp hoàn tất, Cảnh Trừng bắt đầu ra lệnh: "Mọi người kiểm tra lại trang bị của bản thân, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đếm ngược từ năm tới một. Tôi mới làm chỉ huy, nếu tí nữa có phạm phải sai lầm gì, rất mong mọi người bỏ qua."



*



Tiêu Dao đại lục sở dĩ được bầu là game online được yêu thích nhất không phải không có nguyên nhân , đó là vì khung cảnh và nhân vật của nó đẹp hạng nhất nhì trong cả nước.



Chẳng hạn như bản đồ đoạt bảo này thôi, nó được mô phỏng theo cấu tạo của hệ thống mật thất dưới lòng đất, từ lối đi sâu hun hút đến những cây đuốc quỷ dị đều được tạo hình rất kĩ lưỡng, mang tới bầu không khí rất là có tính thám hiểm kì bí.



Sâu trong nơi cấm địa yên tĩnh này, âm thanh đao kiếm choang choảng va chạm với nhau vang lên không dứt.



Ngay sau khi mở màn, Cảnh Trừng đã dẫn đội đi chiếm lĩnh hai điểm ở tây và bắc, nhưng đối thủ của họ cũng nhìn chằm chằm vào hai điểm này, ỷ có trang bị tốt hơn, nhanh chóng triển khai cường công mãnh liệt.



Chiến hỏa bùng lên.



Cảnh Trừng không ngừng ra mệnh lệnh.



"Pháo thủ, bắn xuống chân địch, bắn bọn da giòn trước!"



"Cấp một thuật định thân, ta làm nó choáng váng, giết độc cổ sư kia!"



"Trị liệu cho kiếm khách đối diện, đúng, đúng, quay lại bổ một đao đi, đẹp lắm!"



Đàm Dật mang một nhóm người khác tới giữ điểm phía bắc, hai phe nhất thời không phân được thắng thua, tình hình chiến đấu giằng co.



Giao thủ lúc đầu này chỉ để làm nóng người, tranh đoạt thật sự là sau khi bảo tàng xuất hiện kia!



Rất nhanh.



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau mười giây.



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau tám giây.



...



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng sẽ xuất hiện sau ba giây.



Đàm Dật dừng chuột, nghiêng đầu nhìn Cảnh Trừng.



Cảnh Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình, chuyên tâm vào chiến đấu, không hề nhận ra.



"Cung tiễn thủ đó vẫn chưa chết à? Ghê gớm nhỉ!"



"Kỹ năng CD được không? Đẩy tôi tới đối diện với cung tiễn thủ!"



"Bảo mẫu quăng cho tôi cái hộ thuẫn, tôi sắp treo rồi!"



【 hệ thống nhắc nhở 】: bảo tàng xuất hiện ở điểm phía đông, các lộ anh hùng hào kiệt nhanh nhanh mà tới!



Cảnh Trừng đánh tới nhập thần, cô quên mất, đây là đoàn chiến, không phải PK.



Người trong đội cần được cho lệnh công kích hay rút lui, chứ không phải là dạy cách họ thao tác.



Chờ đến khi Cảnh Trừng tỉnh ra khỏi đánh đấm, thì bảo tàng đã xuất hiện được mười giây, đối thủ đã sớm đoạt trước một bước, nhét vào trong túi.



【 hệ thống nhắc nhở 】: ‘Vệt nước mắt của hiệp sĩ’ đã chiếm được bảo tàng, nếu giữ được năm phút, sẽ thành công mở được bảo tàng. Nếu trong thời gian này bảo tàng bị đoạt, thì tính lại thời gian.



Cảnh Trừng giật thót, như vừa tỉnh mộng.



Nhân vật của cô dừng ngay giữa sân, ngẩn ra sững người, chần chừ mấy giây mới nói: "Mọi người dồn hết qua hướng đông, cướp bảo tàng."



Nói dễ vậy sao!



Người trong đội của cô không ở hướng tây thì ở hướng bắc, vận khí quả thực là không may, ngay từ đầu đã đánh cuộc sai địa điểm.



Bây giờ muốn đuổi qua hướng đông e là đã muộn, kẻ địch sẽ tận lực ngăn cản, giảm tốc độ của họ, dùng hết tất cả kĩ năng làm giảm tốc độ và định thân, khiến cả đội nửa bước khó đi.



Đội của Cảnh Trừng xông lên mấy lượt, nhưng vẫn không sao tới được sát biên giới bảo tàng, ngược lại tử thương thảm trọng.



Tranh đoạt tiến hành đến giai đoạn này, không ít người đã sống lại quá ba lần. Quân địch bị đá ra khỏi bản đồ bốn người, đội bên này đã bị đá tám người, thực lực lại cách nhau khá xa, bây giờ phải đánh như thế nào?



Cảnh Trừng cuối cùng cũng nhận ra tình thế không ổn, cô cắn môi.
Cực khổ quá :thank: Đã chuyển 2000 ngọc cho mỗi chương vào tài khoản!
Có nhã hứng dịch tiếp thì báo mỗ ngay nhé :008:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top