Đúng là mấy chương cuối thật hay!
Hay ở cái điên cuồng bất chấp hết và xông pha vào giữa bầy Thiên Tôn. Hay ở cái hy sinh oanh liệt của Tống Khuyết, vì người khác mà hy sinh. Thật sự là đã lâu lắm rồi truyện mới có lại những cảnh tượng đầy cảm xúc này.
Dù vậy, mong chư hữu thứ lỗi, cho ta được bới rác tìm xương. Không cần bàn đến nét yếu khá rõ của lão Nhĩ trong việc miêu tả pk. (Tới lui chỉ xài hoài mấy chiêu có từ thời Luyện khí, Trúc Cơ. Đối phương đồng cảnh giới với BTT chỉ có thời gian kịp xuất một chiêu thì hắn có đủ thời gian để xuất cả chục chiêu liên hoàn "mọi thứ phát sinh đều như điện quang hỏa thạch.")
Ta muốn nói đến hai tình tiết nhỏ tẹo.
1. Bọn Thiên Tôn sau khi thấy Thuần điên cuồng thì thoái lui, lòng tự nghĩ, Thôi thì ta cũng đã tròn lời hứa với ĐHT, giữ chân Thuần trong một chút. Ta tự hỏi không biết lão Nhĩ nghĩ thế nào mà cho bọn Thiên Tôn ấm đầu cái kiểu này.
Bọn chúng nhận lời với ĐHT vì những món lợi mà ĐHT có thể chu cấp, nếu ĐHT chết thì những món lợi đó cũng đi tong. Đến Thiên Tôn mà còn phải khó khăn chống đỡ 1,2 chiêu của BTT thì ĐHT e là phải chết trong "nháy mắt phát sinh". Thế mà còn tự huyễn là Tà Hoàng sẽ sớm xuất quan để thả cho Thuần rời đi.
2. Tống Khuyết cho dù là có lực chiến Bán Thần, nhưng một mình hắn mà xông vào Hoàng Cung với một đống Thiên Nhân, Bán Thần làm thủ vệ thì e rằng TK đã phải mất mạng từ vòng gửi xe, chứ làm gì có chuyện vào đến tận nơi để giao chiến với ĐHT.
Nhưng thôi, hai tình tiết này nếu chịu nhắm mắt bỏ qua thì đúng là chẳng mấy quan trọng. Hãy để cảm xúc được tiếp tục dâng tràn thôi!