“Hàn đại ca, đây là ảo cảnh thứ tám mươi ba rồi. Sau khi vượt qua nơi đây, bắt đầu chuyển hướng đi tới phía đông bắc.” Lục Vũ Tình cũng lập tức chú ý tới khác thường ở phía trước nói.
Hàn Lập nghe vậy, miệng lẩm bẩm, trên thân lập tức hiện ra kim quang chói mắt, chân ngôn bảo luân xoay tròn hiện ra.
Hai tay hắn bấm niệm pháp quyét, ở giữa bảo luân hiện ra một cái bảo luân thật lớn, chính là Chân Thực Chi Nhãn.
Nhàn nhạt kim quang tản ra từ con mắt, nó nhìn thẳng về phía trước.
Ngay sau đó, mặt ngoài phi chu lóe lên một màng sáng màu xanh biếc, phi chu chuyển hướng phi độn về phía đông bắc.
Tuy rằng Hàn Lập đã cải biến phương hướng di chuyển nhưng ốc đảo vẫn thấy xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa càng ngày càng trở nên gần hơn.
Hàn Lập cũng không có ý đồ né tránh, trực tiếp thúc giục phi chu tiến nhập bên trong ốc đảo.
Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, toàn bộ biển cát biến mất, phi chu xuất hiện giữa một mảnh ốc đảo.
Lọt vào tầm mắt là rừng cây rậm rạp, còn có từng cái hồ nước nhỏ, không khí ẩm thấp ướt át đập vào mặt. Dường như đã tới được một thế giới mát lạnh, không khí nóng bức khi trước biến mất không còn dấu hiệu gì.
Không chỉ có như thế, xung quanh ốc đảo còn chuyển động không ngừng, làm cho người ta có một loại cảm giác choáng váng, điên loạn.
Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, đối với tình huống xung quanh không quá ngạc nhiện, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Chân Thực Chi Nhãn nhìn tới xung quanh.
Lục Vũ Tình thế nhưng lại lập tức nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bảo vệ tâm thần.
Phi chu màu xanh tiến về phía trước một cách vững vàng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cảnh vật xung quanh.
Trọn vẹn một khắc đồng hồ, cảnh vật xung quanh chợ lóe lên, giống như bọt biển bắt đầu tan vỡ, hóa thành hư vô.
Cảnh vật xung quanh lần nữa lóe lên, trở về với biển cát mênh mông.
Hàn Lập như trước, hai mắt nhìn thẳng, ngay cả mắt cũng không nháy một cái nào, tiếp tục thúc giục phi chu tiến về phía trước.
“Không thể tưởng tượng được những ảo cảnh này lại lợi hại như thế, cẳn bản không thể nào né tránh. May mắn mà có Hàn đại ca ở đây, mặc dù ta có địa đồ biết chính xác đường đi chỉ sợ nửa bước cũng không đi được.” Lục Vũ Tình thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở to mắt, cười nói.
Hàn lập nghe vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Nơi này cách không xa thông đạo, bất quá theo ta biết được, chỗ đó có một con Yêu thú cấp Kim Tiên trông coi, muốn đi vào thông đạo chỉ sợ cũng không dễ.” Lục Vũ Tình do dự một chút rồi nói thếm.
“Ngươi có biết là loại Yêu thú gì?” Hàn Lập nhíu mày, hỏi lại.
“Không rõ ràng lắm, chỉ nghe được nó có thực lực không kém, trông coi lối đi này không biết qua bao nhiêu năm tháng.” Lục Vũ Tình lắc đầu nói.
“Không sao, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được.” Hàn Lập như có chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói.
Lục Vũ Tình nhìn thấy biểu hiện của Hàn Lập như thế không khỏi buổi lỏng tậm trạng trong lòng.
Trong nháy mắt, hơn nửa ngày nữa trôi qua.
Tại lúc này, bọn hắn gặp thêm vào ảo cảnh nữa, Hàn Lập dựa vào Chân Thực Chi Nhãn, hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
Dự theo chỉ dẫn trên bản đồ của Lục Vũ Tình, thông đạo còn cách bọn hắn không xa.
Giờ phút này, Hàn Lập đang điều khiển phi chu tiến về phía trước, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại.
Những ảo cảnh bên trong biển cát không còn là mối lo của hắn nữa. Điều duy nhất cố kỵ của hắn lúc này chính là Yêu thú thủ hộ thông đạo kia.
Nấu như đúng những gì Lục Vũ Tình nói, con thú này trông coi thông đạo không biết bao nhiêu năm, có trời mới biết hôm nay nó đạt tới dạng gì rồi, có hay không sinh những thông thông khác.
Đang cân nhắc, một bóng xanh phía trước lóe lên, lại một chỗ ảo cảnh xuất hiện.
Hàn Lập vội vàng đình chỉ suy nghĩ, kim quang quanh thân lóe lên, thi triển Chân Thực Chi Nhãn.
“Đây là một chỗ ảo cành cuối cùng trước khi tới được thông đạo, không cần cải biến phương hướng, cứ thẳng tiến là được.” Lục Vũ Tình nhìn lại địa đồ nói ra.
Hàn Lập nghe vậy nhẹ gật đầu,