[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

nhoxrai91

Phàm Nhân
Ngọc
14,89
Tu vi
0,00
Trong trận pháp, Giải đạo nhân toàn thân tỏa ra quang mang ba màu Hoàng, Kim, Tử vô cùng đẹp mắt, ba màu sắc ở chung một chỗ, không chút nào xung khắc, ngược lại đang từng chút dung hợp, làm cho người ta có một cảm giác.
Bên ngoài Linh văn ba màu như vật sống, di chuyển không ngừng, lúc thì tụ lại một chỗ, hình thành lên từng cái pháp trận, nhưng ngay lập tức lại phân tán, nhìn qua vô cùng huyền diệu.
Từ bên trong tỏa ra một tia uy áp của cấp bậc Kim Tiên, hơn nữa còn bình ổn vô cùng, không có chút cảm giác bất ổn nào.
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, động tác trên tay cũng không ngừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong phòng màn sáng tỏa hào quang bốn màu, không cho linh áp của Kim tiên lọt ra bên ngoài một chút nào.
Thân hình Giải đạo nhân khẽ động, mở mắt.
Trong đôi mắt tỏa ánh sáng chói mắt, khiến người khác không thể tập trung nhìn thẳng.
Vù! Vù!
Hai đạo hào quang chói mắt bắn ra, cứ thế phá hỏng màn sáng bốn màu xung quanh, tạo ra hai lỗ hổng lớn.
May mà hai đạo hào quang này là hướng về phía trên bắn đi, cũng không có tổn hại tới người khác.
Hàn Lập lại càng hoảng sợ, vội vàng thi pháp.
Màn sáng bốn màu bị xuyên thủng lúc này ngay lập tức được tu bổ.
Hai đạo hào quang bay thẳng lên không trung Bạch Ngọc Thành, bất chợt nổ tung.
Thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, không gian phía trên tòa thành trì chợt hiện ra Hoàng, Kim, Tử ba đạo vòi rồng, tỏa ra một cỗ linh áp cực kì to lớn khiến người khác phải giật mình.
Ba cỗ vòi rồng gào thét như muốn xé rách không trung, những nơi chúng đi qua tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế cực kì kinh người.
Tu sĩ trong Bạch Ngọc Thành khi thấy không trung xuất hiện dị tượng kinh người như vậy, sắc mặt ai ấy lập tức đại biến.
"Uy áp thật đáng sợ, đây tuyệt đối không phải tu sĩ Chân Tiên Cảnh có thể tạo ra được!"
"Chẳng lẽ là có vị đạo chủ nào đi tới Bạch Ngọc Thành?"
Trong nhất thời, có không ít người đứng tại chỗ, bàn tán.
Hàn Lập thông qua thần thức cảm ứng được sự việc bên ngoài, sắc mặt hơi đổi.
Hai tay hắn bấm luyện các loại pháp quyết, gắt gao phong tỏa khí tức từ Giải Đạo Nhân, không để cho tiếp tục lan ra bên ngoài.
Đồng thời hắn dùng thần thức lan ra, lấy khách sạn làm trung tâm, tỏa ra một vùng mấy ngàn dặm, theo dõi tình huống bên trong Ứng Thành, để sớm có đối sách.
Hắn cũng không ngờ việc có hai đạo quang mang từ nơi này phóng ra, cũng may chỉ là lóe lên, ngày hôm nay là lúc lễ hội giảng đạo sắp bắt đầu, không ít người sớm đi ra khỏi Bạch Ngọc Thành, nội thành tu sĩ cũng không còn nhiều, chưa hẳn có người phát hiện được sự việc vừa nãy bắt nguồn từ đây, dù cho có người thực sự phát hiện được, thì đối với tu sĩ Kim Tiên Cảnh cũng có sự kiêng kị, chưa chắc dám vào để xác nhận.
Vòi rồng ba màu gào thét trên không trung một lúc, rất nhanh đã tiêu tán.
Vòi rồng ba màu tuy rằng làm lên hiện tượng to lớn nhưng không tạo thành nguy hại gì, mọi người trong nội thành sau khi bàn tán một lúc thì rất nhanh giải tán.
Hàn Lập thấy vậy mới thở dài một hơi.
Trong pháp trận, Giải Đạo Nhân cử động cơ thể một chút, rồi đứng lên, màu sắc trên người đều biến mất, uy áp khổng lồ cũng biến mất không thấy.
"Đến ngày hôm nay, cuối cùng đã thành công mĩ mãn" Giải Đạo Nhân mở miệng nói.
"Giải Đạo Nhân, trước đây ngươi nói không cần ta hộ pháp, có thể tự giải quyết mọi việc đây sao? Nếu không có ta lưu lại, chỉ sợ đã có phiền toái không nhỏ rồi." Hàn Lập thản nhiên nói.
Ba ngày nay hắn thủ ở chỗ này, đấu giá hội, giao dịch hội các loại ở nội thành cũng không thể tham gia.
Các loại giao dịch bậc này, càng về sau các loại đồ vật trân quý càng xuất hiện nhiều, nếu ba ngày này có thể tham dự, không biết chừng có thể tìm được các loại tài liệu đạo đan.
"Ta cũng không nghĩ tới khối Lôi Tinh Phách này vô cùng tinh thuần, lực lượng ẩn chứa bên trong vượt quá suy đoán của ta." Giải Đạo Nhân nghe ra Hàn Lập có vài phần bất mãn, bèn giải thích.
"Được rồi! Lần này ngươi có thể dung hợp thành công, coi như là một chuyện may mắn, ta còn chưa chúc mừng ngươi đã đạt được ước muốn." Hàn Lập xoay chuyển lời nói, mỉm cười chúc mừng.
"Đa tạ Hàn đạo hữu thay ta tìm một khối tiên thân, còn giúp ta hộ pháp mấy ngày, nếu không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hàn đạo hữu yên tâm, ơn này ta sẽ ghi nhớ kĩ." Giải Đạo Nhân vừa chắp tay vừa nói với Hàn Lập như thế.
"Vừa nãy trong lúc ngươi vô tình phóng thích lực lượng, mặc dù không tiết lộ ra thân phận, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này xem ra không ổn, hơn nữa đại hội giảng đạo cũng sắp bắt đầu, tốt nhất nên rời khỏi nơi đây trước." Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra.
Giải Đạo Nhân nhẹ gật đầu, trên người lóe lên hào quang, hóa thành một đạo quang mang, chui vào vòng tay trữ vật của Hàn Lập.
Hàn Lập phất tay, một đạo hoàng quang lóe lên, tu bổ lỗ thủng trên vách tường, sau đó đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.
Hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt dừng bước, hướng phía bên kia hành lang nhìn lại.
Lúc thần thức hắn lan ra, đã đem tình huống bên trong khách sạn tra xét kĩ càng, Cam Cửu Chân không có ở đây.
Trên mặt hắn lộ ra vẻ khác thường, sau đó liền thu hồi ánh mắt, quay lưng đi xuống lầu.
"Đúng rồi, lúc trước ngươi nói ta bán đi Phi Vân Hỏa Tinh, nói chờ sau khi dung hợp với bộ Tiên khôi lỗi xong sẽ nói ta biết nguyên nhân, là vì điều gì?" Hắn nghĩ tới một chuyện, dùng thần hồn liên lạc với Giải Đạo Nhân.
"Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy khối tiên khôi lỗi này dùng một loại lực lượng nào thúc giục hay sao?" Giải Đạo Nhân không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hàn Lập khẽ giật mình, không đáp lời.
"Toàn bộ Tiên khôi lỗi là do Tiên nguyên thạch thúc giục, vật này cũng không ngoại lệ, hơn nữa đây là khôi lỗi Kim Tiên cảnh, để thúc giục uy năng tiêu hao rất lớn, Tiên nguyên thạch trên người ngươi căn bản không đủ dùng." Giải Đạo Nhân tiếp tục nói.
"Lúc ngươi thúc giục bộ Tiên khôi lỗi này, tiêu hao bao nhiêu?" Hàn Lập sau một hơi im lặng, hỏi.
"Nếu triệt để thúc giục bộ Tiên khôi lỗi này, mỗi một hơi, chỉ sợ cũng cần tiêu hao mười khối Tiên nguyên thạch." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Cái gì? Một hơi mười khối?" Hàn Lập tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nghe xong vẫn cả kinh.
"Cái này cũng không phải là cao, Tiên khôi lỗi cần Tiên linh lực khổng lồ chèo chống, một hơi tiêu hao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần cũng không phải là chưa từng có." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Giải đạo hữu đã từng gặp qua khôi lỗi như vậy rồi?" Hàn Lập hít một hơi hỏi.
"Không phải, là do quá trình dung hợp Lôi Phách Tinh, trí nhớ ta đột nhiên hiện ra một ít thông tin mà thôi." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Vậy mà ngươi lại nhớ thêm được một ít sự việc về chủ nhân trước đây?" Hàn Lập ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi.
Hắn đối với người này vô cùng hứng thú, tuy Giải Đạo Nhân từng nói chủ nhân trước đây đã vẫn lạc, nhưng có đúng hay không, còn chờ điều tra lại.
"Là một chút kí ức vụn vặt, phần lớn là t.ư liệu về Tiên khôi lỗi.. Về phần bảo Hàn đạo hữu bán đi Phi Vân Hỏa Tinh, đổi lấy hơn ba nghìn Tiên nguyên thạch, cũng đủ để ta ra tay mấy lần rồi." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Ta hiểu rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi thôi." Hàn Lập gật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong.
...
Đoạn sau tả cảnh đệ kém, huynh @Độc Hành hoặc @nila32 giúp đệ nhé
Bắt đầu từ:
Bạch Ngọc Phong trên, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong.
Xanh lam như rửa màn trời trên, nổi lơ lửng nhiều đóa trắng noãn mây sợi thô, một đạo bảy màu bay cầu vồng giống như tòa cự đại cầu hình vòm, ngang gác ở đám mây phía trên.
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Trong trận pháp, Giải đạo nhân toàn thân tỏa ra quang mang ba màu Hoàng, Kim, Tử vô cùng đẹp mắt, ba màu sắc ở chung một chỗ, không chút nào xung khắc, ngược lại đang từng chút dung hợp, làm cho người ta có một cảm giác.
Bên ngoài Linh văn ba màu như vật sống, di chuyển không ngừng, lúc thì tụ lại một chỗ, hình thành lên từng cái pháp trận, nhưng ngay lập tức lại phân tán, nhìn qua vô cùng huyền diệu.
Từ bên trong tỏa ra một tia uy áp của cấp bậc Kim Tiên, hơn nữa còn bình ổn vô cùng, không có chút cảm giác bất ổn nào.
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, động tác trên tay cũng không ngừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong phòng màn sáng tỏa hào quang bốn màu, không cho linh áp của Kim tiên lọt ra bên ngoài một chút nào.
Thân hình Giải đạo nhân khẽ động, mở mắt.
Trong đôi mắt tỏa ánh sáng chói mắt, khiến người khác không thể tập trung nhìn thẳng.
Vù! Vù!
Hai đạo hào quang chói mắt bắn ra, cứ thế phá hỏng màn sáng bốn màu xung quanh, tạo ra hai lỗ hổng lớn.
May mà hai đạo hào quang này là hướng về phía trên bắn đi, cũng không có tổn hại tới người khác.
Hàn Lập lại càng hoảng sợ, vội vàng thi pháp.
Màn sáng bốn màu bị xuyên thủng lúc này ngay lập tức được tu bổ.
Hai đạo hào quang bay thẳng lên không trung Bạch Ngọc Thành, bất chợt nổ tung.
Thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, không gian phía trên tòa thành trì chợt hiện ra Hoàng, Kim, Tử ba đạo vòi rồng, tỏa ra một cỗ linh áp cực kì to lớn khiến người khác phải giật mình.
Ba cỗ vòi rồng gào thét như muốn xé rách không trung, những nơi chúng đi qua tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế cực kì kinh người.
Tu sĩ trong Bạch Ngọc Thành khi thấy không trung xuất hiện dị tượng kinh người như vậy, sắc mặt ai ấy lập tức đại biến.
"Uy áp thật đáng sợ, đây tuyệt đối không phải tu sĩ Chân Tiên Cảnh có thể tạo ra được!"
"Chẳng lẽ là có vị đạo chủ nào đi tới Bạch Ngọc Thành?"
Trong nhất thời, có không ít người đứng tại chỗ, bàn tán.
Hàn Lập thông qua thần thức cảm ứng được sự việc bên ngoài, sắc mặt hơi đổi.
Hai tay hắn bấm luyện các loại pháp quyết, gắt gao phong tỏa khí tức từ Giải Đạo Nhân, không để cho tiếp tục lan ra bên ngoài.
Đồng thời hắn dùng thần thức lan ra, lấy khách sạn làm trung tâm, tỏa ra một vùng mấy ngàn dặm, theo dõi tình huống bên trong Ứng Thành, để sớm có đối sách.
Hắn cũng không ngờ việc có hai đạo quang mang từ nơi này phóng ra, cũng may chỉ là lóe lên, ngày hôm nay là lúc lễ hội giảng đạo sắp bắt đầu, không ít người sớm đi ra khỏi Bạch Ngọc Thành, nội thành tu sĩ cũng không còn nhiều, chưa hẳn có người phát hiện được sự việc vừa nãy bắt nguồn từ đây, dù cho có người thực sự phát hiện được, thì đối với tu sĩ Kim Tiên Cảnh cũng có sự kiêng kị, chưa chắc dám vào để xác nhận.
Vòi rồng ba màu gào thét trên không trung một lúc, rất nhanh đã tiêu tán.
Vòi rồng ba màu tuy rằng làm lên hiện tượng to lớn nhưng không tạo thành nguy hại gì, mọi người trong nội thành sau khi bàn tán một lúc thì rất nhanh giải tán.
Hàn Lập thấy vậy mới thở dài một hơi.
Trong pháp trận, Giải Đạo Nhân cử động cơ thể một chút, rồi đứng lên, màu sắc trên người đều biến mất, uy áp khổng lồ cũng biến mất không thấy.
"Đến ngày hôm nay, cuối cùng đã thành công mĩ mãn" Giải Đạo Nhân mở miệng nói.
"Giải Đạo Nhân, trước đây ngươi nói không cần ta hộ pháp, có thể tự giải quyết mọi việc đây sao? Nếu không có ta lưu lại, chỉ sợ đã có phiền toái không nhỏ rồi." Hàn Lập thản nhiên nói.
Ba ngày nay hắn thủ ở chỗ này, đấu giá hội, giao dịch hội các loại ở nội thành cũng không thể tham gia.
Các loại giao dịch bậc này, càng về sau các loại đồ vật trân quý càng xuất hiện nhiều, nếu ba ngày này có thể tham dự, không biết chừng có thể tìm được các loại tài liệu đạo đan.
"Ta cũng không nghĩ tới khối Lôi Tinh Phách này vô cùng tinh thuần, lực lượng ẩn chứa bên trong vượt quá suy đoán của ta." Giải Đạo Nhân nghe ra Hàn Lập có vài phần bất mãn, bèn giải thích.
"Được rồi! Lần này ngươi có thể dung hợp thành công, coi như là một chuyện may mắn, ta còn chưa chúc mừng ngươi đã đạt được ước muốn." Hàn Lập xoay chuyển lời nói, mỉm cười chúc mừng.
"Đa tạ Hàn đạo hữu thay ta tìm một khối tiên thân, còn giúp ta hộ pháp mấy ngày, nếu không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hàn đạo hữu yên tâm, ơn này ta sẽ ghi nhớ kĩ." Giải Đạo Nhân vừa chắp tay vừa nói với Hàn Lập như thế.
"Vừa nãy trong lúc ngươi vô tình phóng thích lực lượng, mặc dù không tiết lộ ra thân phận, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này xem ra không ổn, hơn nữa đại hội giảng đạo cũng sắp bắt đầu, tốt nhất nên rời khỏi nơi đây trước." Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra.
Giải Đạo Nhân nhẹ gật đầu, trên người lóe lên hào quang, hóa thành một đạo quang mang, chui vào vòng tay trữ vật của Hàn Lập.
Hàn Lập phất tay, một đạo hoàng quang lóe lên, tu bổ lỗ thủng trên vách tường, sau đó đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.
Hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt dừng bước, hướng phía bên kia hành lang nhìn lại.
Lúc thần thức hắn lan ra, đã đem tình huống bên trong khách sạn tra xét kĩ càng, Cam Cửu Chân không có ở đây.
Trên mặt hắn lộ ra vẻ khác thường, sau đó liền thu hồi ánh mắt, quay lưng đi xuống lầu.
"Đúng rồi, lúc trước ngươi nói ta bán đi Phi Vân Hỏa Tinh, nói chờ sau khi dung hợp với bộ Tiên khôi lỗi xong sẽ nói ta biết nguyên nhân, là vì điều gì?" Hắn nghĩ tới một chuyện, dùng thần hồn liên lạc với Giải Đạo Nhân.
"Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy khối tiên khôi lỗi này dùng một loại lực lượng nào thúc giục hay sao?" Giải Đạo Nhân không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hàn Lập khẽ giật mình, không đáp lời.
"Toàn bộ Tiên khôi lỗi là do Tiên nguyên thạch thúc giục, vật này cũng không ngoại lệ, hơn nữa đây là khôi lỗi Kim Tiên cảnh, để thúc giục uy năng tiêu hao rất lớn, Tiên nguyên thạch trên người ngươi căn bản không đủ dùng." Giải Đạo Nhân tiếp tục nói.
"Lúc ngươi thúc giục bộ Tiên khôi lỗi này, tiêu hao bao nhiêu?" Hàn Lập sau một hơi im lặng, hỏi.
"Nếu triệt để thúc giục bộ Tiên khôi lỗi này, mỗi một hơi, chỉ sợ cũng cần tiêu hao mười khối Tiên nguyên thạch." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Cái gì? Một hơi mười khối?" Hàn Lập tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nghe xong vẫn cả kinh.
"Cái này cũng không phải là cao, Tiên khôi lỗi cần Tiên linh lực khổng lồ chèo chống, một hơi tiêu hao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần cũng không phải là chưa từng có." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Giải đạo hữu đã từng gặp qua khôi lỗi như vậy rồi?" Hàn Lập hít một hơi hỏi.
"Không phải, là do quá trình dung hợp Lôi Phách Tinh, trí nhớ ta đột nhiên hiện ra một ít thông tin mà thôi." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Vậy mà ngươi lại nhớ thêm được một ít sự việc về chủ nhân trước đây?" Hàn Lập ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi.
Hắn đối với người này vô cùng hứng thú, tuy Giải Đạo Nhân từng nói chủ nhân trước đây đã vẫn lạc, nhưng có đúng hay không, còn chờ điều tra lại.
"Là một chút kí ức vụn vặt, phần lớn là t.ư liệu về Tiên khôi lỗi.. Về phần bảo Hàn đạo hữu bán đi Phi Vân Hỏa Tinh, đổi lấy hơn ba nghìn Tiên nguyên thạch, cũng đủ để ta ra tay mấy lần rồi." Giải Đạo Nhân nói ra.
"Ta hiểu rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi thôi." Hàn Lập gật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong.
...
Đoạn sau tả cảnh đệ kém, huynh @Độc Hành hoặc @nila32 giúp đệ nhé
Bắt đầu từ:
Bạch Ngọc Phong trên, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong.
Xanh lam như rửa màn trời trên, nổi lơ lửng nhiều đóa trắng noãn mây sợi thô, một đạo bảy màu bay cầu vồng giống như tòa cự đại cầu hình vòm, ngang gác ở đám mây phía trên.
Ok đệ.
 

giang_04

Phàm Nhân
Ngọc
289,86
Tu vi
4,50
Lâu lâu không dịch, thử dịch đoạn 2 chương 325 đóng góp cho đội dịch.

Trên Bạch Ngọc Phong, ánh nắng ban mai tươi sáng, không khí trong lành.


Bầu trời hiện màu xanh lam sạch sẽ, những đóa mây trắng trôi lơ lửng, một dải cầu vồng bảy màu vắt ngang phía trên tầng mây, nhìn giống như một chiếc cầu hình vòm thật lớn.


Trên bầu trời, một đội trên trăm đầu Long Mã sau lưng có hai cánh đang kéo những chiếc kim sắc chiến xa. Phía trên các chiến xa đứng một đội tu sĩ cao giai mặc trên người kim giáp, trong tay cầm ngân kích, đang không ngừng tuần tra qua lại trong phạm vi ngàn dặm trên bầu trời.


Phía trên không đỉnh Bạch Ngọc Phong được bao phủ một quầng sáng cấm chế màu đạm kim, dùng để hạn chế các tu sĩ ngự không phi hành.


Trong đó truyền ra dao động cũng không quá mãnh liệt, chỉ cần cấp chân tiên cảnh trở lên, liền sẽ không chịu ảnh quá nhiều mà phi hành tiến vào. Nhưng nếu là đại thừa kỳ trở xuống thì sẽ bị ngăn cản ở phía ngoài không thể phi hành đi vào.


Cho nên đại bộ phận các đệ tử Chúc Long Đạo, đều phi hành gần đến khu vực Bạch Ngọc Phong đều hạ xuống, rồi tiếp tục đi bộ, mới có thể đi vào quảng trường phía trên đỉnh núi, tham gia sự kiện lần này.


Giờ phút này, phía trên bạch sắc quảng trường, tiếng người huyên náo ồn ào, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.


Ước chừng có khoảng hơn 10 vạn đệ tử Chúc Long Đạo, cùng với rất nhiều thuộc hạ thân tín của các trưởng lão tông môn, đem toàn bộ quảng trường phủ kín. Mặc dù các vị trí có bồ đoàn đều có người lựa chọn ngồi xuống, nhưng số người vẫn không ngừng đổ tới, chen chúc nhau tiến vào quảng trường.


Thậm trí, mắt thấy trên đỉnh núi không còn chỗ trống, nhưng dứt khoát cũng không lùi xuống, mà sau đó tìm kiếm những gò đất trống ở bên sườn núi khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi sự kiện bắt đầu.


Đồng dạng ở dưới chân núi Bạch Ngọc Phong cũng người đi lại tấp nập, những tiếng ồn ào huyên náo so với phía trên quảng trường cũng không kém chút nào.


Chẳng qua nơi đây, thành phần người tham gia càng thêm phức tạp, trừ bỏ đệ tử bình thường của Chúc Long Đạo ra, còn có rất nhiều tu sĩ hỗn tạp của các thế lực nhỏ khác trên Cổ Vân Đại Lục.


Những người này chọn những khu vực đất trống trong rừng hay hai bên đường ở dưới Bạch Ngọc Phong, mở ra từng quầy hàng không lớn, mặt trên bày đặt đầy những pháp bảo, linh tài, đồ vât có nhiều màu sắc rực rỡ cùng với linh dược, đan dược. Tất cả đều dựa vào lần đại hội này chưa bắt đầu, làm một chút sinh ý.


Chung quanh Các quầy hàng thường cách một đoạn khoảng cách, thì sẽ có một tu sĩ Chúc Long Đạo thân mặc kim giáp đứng đó tuần tra, duy trì nơi này trật tự.


Cùng với lúc trước Hàn Lập tham gia trao đổi hội bất đồng, nơi này chủ yếu nhằm vào các tu sĩ Hóa Thần Kỳ chở xuống trao đổi, giống như cảnh tượng năm xưa hắn tham gia Thái Nam tiểu hội ở nhân giới.


Tầng lớp trung tâm quảng trường phía trên đỉnh Bạch Ngọc Phong, trên giảng kinh thai vẫn vắng lặng, ở giữa bày đặt một chiếc án kỷ rộng rãi màu tử sắc, phía trên cũng không có quá nhiều hoa văn điêu khắc, thoạt nhìn mặc dù không quá hoa mỹ, nhưng lại lộ ra một phong cách cổ xưa tự nhiên.


Phía sau án kỷ, đặt một chiếc đỉnh đồng màu xanh cao hơn một trượng, bên trong cắm mấy trăm que hương màu xanh tím, khói hương theo gió lượn lờ tỏa ra xung quanh, trên đầu hương mơ hồ có ánh lửa màu đỏ chớp động.


Ở hai bên đỉnh đồng bày đặt gần trăm chiếc bồ đoàn hình tròn màu xanh xám.


Giờ phút này, trên bầu trời thỉnh thoảng có các đạo độn quang bay tới, hiện ra từng đạo thân ảnh, tự mình ở các thềm đá xung quanh đài cao tìm cho mình vị trị bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi xuống.


Cùng với sự náo nhiệt trên quảng trường bất đồng, có thể ở trên thềm đá xung quanh Giảng Kinh Thai có một chỗ ngồi, đều là các trưởng lão nội, ngoại môn có tu vi Chân Tiên Cảnh của Chúc Long Đạo cùng với các đệ tử hạnh tâm của các đạo chủ ngồi đó, một đám thân phận cao quí, muôn người nhìn vào, tự nhiên sẽ không tạo ra tiếng ồn ào xung quanh.


Bọn hắn đại đa số đều tự nhắm mắt điều tức, chậm rãi đợi đại hội bắt đầu, chỉ có một số người tiếp đón những bạn bè thân quen, hoặc nhỏ giọng trao đổi với người bên cạnh.


Nhưng vào lúc này, một đạo độn tốc màu xanh từ hướng tây nam phía xa bay tới, trực tiếp hạ xuống dưới giảng kinh đài, sau khi độn quang chợt tắt, từ trong đó hiện ra một thanh niên cao lớn trên người mặc phục sức trưởng lão, đúng là Hàn Lập.


Hắn ngẩng đầu nhìn lướt lên phía trên, chỉ thấy phía trên gần với vị trí đài cao, chủ yếu đều bị người khác chiếm giữ, chỉ có một ít bậc thang phía dưới còn có nhiều chỗ trống.


Hàn lập liền dọc theo các bậc thang ở giữa bước lên, đi ước trừng hơn trăm bậc, liền thấy bên trái có một đạo nhân ảnh quen thuộc đang ngoắc gọi hắn.


Người này không phải ai khác, chính là Kỳ Lương.


Hàn Lập thấy người này liền tươi cười đi tới, rồi chọn một vị trí bồ đoàn còn trống bên cạnh ngồi xuống.
 
Last edited:

tieutangmi

Phàm Nhân
Ngọc
-48,50
Tu vi
0,00
Ok ta ôm cả chương nhé
"Lệ huynh, ngươi tới hơi muộn a! Ngươi xem, các vị trí tốt đều bị người khác chiếm mất rồi." Kỳ Lương vừa cười vừa nói.

"Không sao. Tai nghe, tâm lĩnh, thần hội là được, hà tất so đo vị trí làm gì" Hàn Lập lắc lắc đầu, không quan tâm lắm nói.

"Ha ha, không hổ là Lệ huynh, khó trách vì sao tu vi có thể tăng tiến như thế rồi! Chỉ sợ không tới vạn năm, Lệ huynh tiến giai Hậu Kỳ, một chỗ trong số ba mươi sáu vị trí phó đạo chủ phải để cho ngươi ngồi rồi. Đến lúc đó, đừng quên Kỳ mỗ nha." Kỳ Lương cười hắc hắc một tiếng nói.

"Kỳ huynh nói đùa, trừ phi Lệ mỗ có thể trực tiếp được ngộ Đại Đạo tại lần Giảng Kinh Hội này, nếu không há có khả năng trong vòng vạn năm có thể tiến giai nhanh như vậy?" Hàn Lập mở trừng hai mắt, cười khổ một tiếng nói.

"Lại nói, mấy ngày nay không thấy thân ảnh Lệ huynh, chẳng lẽ đã tìm được lương tài bí bảo gì rồi hả?" Kỳ Lương cười hặc hặc, chuyển chủ đề.

"Lương tài bí bảo nếu dễ dàng đạt được như thế, cũng không xứng gọi là lương tài bí bảo rồi. Chẳng qua mấy ngày hôm nay có chút việc gấp cần phải xử lý, nên chậm trễ một chút, mới vội vàng chạy đến đây." Hàn Lập cười ha ha, hàm hồ nói.

"Đúng vậy, vốn tưởng rằng mượn thịnh hội vạn năm khó gặp một lần này, có thể hảo hảo vơ vét thiên tài địa bảo một phen, không nghĩ tới lần này không có Ảnh nhi. . ." Kỳ Lương khẽ thở dài, âu sầu nói.

Hàn Lập cùng Kỳ Lương nói chuyện phiếm thêm một lúc, chợt nghe giữa không trung đột nhiên có một âm thanh điếc tai nhức óc.

Hai người vội ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trên bầu trời có mây cuồn cuộn, ở giữa có một đạo Tử sắc Lôi Quang cực lớn bỗng nhiên từ bên trong rủ xuống, hướng thẳng tới Bạch Ngọc Đài, hình thành một vầng sáng chói mắt.

Vầng sáng sau đó thu vào, mười mấy đạo nhân ảnh từ trong đó phóng ra.

Người cầm đầu ở chính giữa mặc áo bào tím, mặt mũi rất bình thường, khuôn mặt và lông mày nhỏ nhắn, chính là vị đạo chủ của Chúc Long Đạo hôm nay được phân công chủ sự đại hội lần này, Âu Dương Khuê Sơn.

Đi theo phía sau là hơn mười người vận quần áo và trang sức khác nhau, tất cả đều có sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng không ít môn nhân Chúc Long Đạo đã nhận ra những người này đúng là các phó đạo chủ trong tông.

Người chủ trì đại hội Âu Dương Khuê Sơn chọn bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh bên trái Viên Đỉnh ngồi xuống, các phó đạo chủ sau lưng đều tự tìm một cái bồ đoàn nhao nhao ngồi xuống.

Sau khi mười mấy người này vừa xuất hiện trên Bạch Ngọc đài, các Chân Tiên trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đang khoanh chân ngồi ở chung quanh trên thềm đá, nhao nhao ngồi thẳng người lên, âm thanh ầm ĩ ở bốn phía quảng trường, cũng dần dần yên tĩnh trở lại, các trao đổi hội bên dưới núi cũng tuần tự đình chỉ hoạt động, tất cả mọi người bất kể ngồi hoặc đứng đều trở nên yên lặng.

Cơ hồ là trong nháy mắt, lấy Bạch Ngọc đài cao làm trung tâm, khu vực trong vòng ngàn dặm trở nên lặng ngắt như tờ.

Không đến nửa nén hương sau, lại có một vòi rồng màu vàng gào thét bay tới từ nơi chân trời xa, tới gần Bạch Ngọc đài thì thanh thế yếu bớt, bảy tám đạo bóng người từ trong phòngra .

Hai người cầm đầu có bộ dáng rất kỳ lạ.

Một người trong đó thoạt nhìn không giống nữ tử bình thương, da có màu bạc nhạt, hai lỗ tai dài và hơi nhọn, dáng người long lanh hấp dẫn, đứng sóng vai cùng nữ nhân này là một nam tử to cao trên mặt có lông vàng, sát mí mắt có lân phiến.

Đi theo phía sau hai người này là năm sáu tên nam nữ cũng đều hình dáng khác nhau, đều không cùng một tộc.

Nữ tử da màu bạc cùng nam tử mặt lông vàng hướng Âu Dương Khuê Sơn khẽ gật đầu, chọn bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống, những người sau lưng tức thì nhao nhao ngồi xuống theo thứ tự.

Hàn Lập tuy rằng chưa gặp qua những người này trước đây, nhưng từ thần thái cử chỉ của những người này không khó đoán ra, hai người cầm đầu kia cũng là Kim Tiên đạo chủ, những người đằng sau đồng dạng thân phận cũng không thấp, chính là các phó đạo chủ.

Sau khi những người này xuất hiện không bao lâu, một nữ tử mang bịt mặt màu đen, mặc váy đen, đứng trên một cái lông vũ Hắc Nha đen bóng khổng lồ bay nhanh tới.

Không giống những người khác được tiền hô hậu ủng, nàng ta đi tới đây một mình, sau lưng cũng không có người nào khác đi theo, cũng chào Âu Dương Khuê Sơn một tiếng, sau đó tìm một cái bồ đoàn gần đó ngồi xuống.

Theo sát nàng này là một nam tử anh tuấn, tóc vàng rối tung, sau lưng có Kim Luân, đối lập hẳn với nữ tử váy đen, sau lưng có mười lăm mười sáu tên phó đạo chủ tháp tùng . . .

Trong hơn nửa canh giờ sau, có không ít phó đạo chủ liên tiếp chạy tới, cho đến khi khu vực bồ đoàn bên trái Viên Đỉnh còn sót lại hai chỗ trống ở hàng thứ nhất, Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê đạo chủ mới cùng nhau tới, khoan thai đi đến.

Hôm nay Hô Ngôn đạo nhân chẳng những thay đổi một đạo bào mới có màu tinh nguyệt, tóc tại được chăm chút chỉnh tề, râu trên mặt đều được cạo sạch sẽ, tựa hồ đối với đạihội lần này cũng có chút để trong lòng.

Vân Nghê cười nhè nhẹ, cùng hắn kề vai sát cánh đi tới, chỉ cần một cái nhăn mày một nụ cười là phong tình vạn chủng. Không ít Kim Tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ thấy vậy nhao nhao cúi đầu, bộ dạng không dám nhìn nhiều.

Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy Hô Ngôn lão đạo cùng Vân Nghê đồng thời xuất hiện, khóe mắt không tự chủ được nhảy dựng một cái, nhưng lại đứng dậy lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, cười hướng hai người nói:

"Hô Ngôn đạo hữu, Vân đạo hữu, nhị vị cuối cùng đã đến, vậy là đủ người rồi."

"Nếu như Bách Lý đạo chủ còn chưa tới, hai ta có lẽ không tính là muộn." Hô Ngôn lão đạo lườm Âu Dương Khuê Sơn một cái, nói.

"Đó là tự nhiên. Bất quá thời gian không sai biệt lắm, mấy vị đạo hữu của các tông môn bên ngoài cũng sắp đến rồi, hai vị cũng ngồi vào vị trí đi." Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Vân Nghê, vừa cười vừa nói.

Hô Ngôn lão đạo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng Vân Nghê đi đến chỗ hai cái bồ đoàn chưa ai ngồi.

Hàn Lập ngồi xếp bằng với tại chỗ, đánh giá những người phần lớn hắn chưa gặp qua này, phát hiện trong mười hai vị Kim Tiên đạo chủ, ngoại trừ hai người dị tộc lúc trước, còn có một tên nam tử Yêu tộc, còn lại đều là nhân tộc. Về phần ba mươi sáu vị phó đạo chủ, không phải nhân tộc cũng chỉ có những người đi theo hai gã Dị tộc đạo chủ lúc nãy.

Kỳ thật trong số những người này, hắn chỉ biết mặt một số ít người, tính cả Hùng Sơn.

Lại nói, hơn mười vị đạo chủ này, hầu như đại biểu cho lực lượng trong yếu nhất của toàn bộ Chúc Long Đạo, đang tề tụ tại đỉnh núi của Bạch Ngọc Sơn, mặc dù khí thế trên người thu liễm, nhưng lại tạo cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông không cách nào nói rõ.

Đại hội lại trở nên an tĩnh, bầu không khí bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, ở bên trong Thiên Mạc xa xa , bỗng nhiên nổi lên một vầng sáng hoa quang ngũ sắc, lấy mắt thường có thể thấy được vầng sáng này bay nhanh tới, từ trong hiện ra một đầu lạc đà ngũ sắc khổng lồ .

Con lạc đà này lớn chừng trăm trượng, toàn thân khắc rõ từng vòng Ngũ Thải Linh văn, phía sau lưng có hai cái bướu lạc đà giống như một ngọn núi nhỏ, cái bướu lạc phía trước có một lão giả đang mặc vũ y màu sắc rực rỡ, cầm bảo bình trong tay khoanh chân ngồi.

"Ngũ Sắc Quan Ngọc Dương Tử, nhận lời mời đến đây xem lễ." Lão giả tới gần Bạch Ngọc đài, cao giọng nói ra.

"Ngọc Dương Tử đạo hữu, lâu lắm không gặp, thật sự là phong thái không có chút nào suy giảm a....! Nhưng không biết đạo hữu có còn luyện chế Ngũ Sắc Đan không? Ta một mực mong cầu, khổ nỗi muốn mua mà không được." Âu Dương Khuê Sơn thấy vậy, cười chào nói.

"Ha ha, Âu Dương đạo huynh nói vậy là không phải rồi! Người khác không nói, nếu đạo huynh muốn, ta vẫn có thể lấy ra được hai ba bình đấy." Ngọc Dương Tử đáp xuống Bạch Ngọc đài, cười tủm tỉm nói.

"Rất tốt. Ta chỗ này cũng có một chút Phục Thiên Hậu Thổ, không biết đạo hữu có hứng thú không?" Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, nói.

"Chuyện này là thật? Đạo huynh nếu thật có loại đất này, bất luận giá cả bao nhiêu, ta đều nguyện đổi lấy." Ngọc Dương Tử mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói gấp.

"Ngọc Dương Tử đạo hữu chớ sốt ruột, đợi xong chuyện ở đây rồi ghé tệ phủ một lát, thưởng trà đàm đạo, thấy thế nào?" Âu Dương Khuê Sơn vừa mời vừa nói.

"Tốt! Một lời đã định." Ngọc Dương Tử không chần chừ gật đầu nói.

Ngọc Dương Tử này xuất thân từ Ngũ Sắc Quan, tuy không phải là nhánh của Chúc Long Đạo, nhưng cũng là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn Tiên Vực, địa vị rất cao, cho nên được an bài ngồi tại vị trí bồ đoàn hàng thứ nhất bên phải Viên Đỉnh.

Không bao lâu sau, giữa không trung lại có một mảnh hào quang màu đen nhanh chóng bay đến, lần này nlà một nghiên mực màu đen cực lớn, trên nghiên mực điêu khắc Mai Lan Trúc Cúc, thoạt nhìn đẹp đẽ dị thường.

"Du Tu Cung Mặc Phu Tử, nhận lời mời đến đây xem lễ." Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nghiên mực phát ra.

Ô quang trong không trung lóe lên, nghiên mực màu đen lập tức biến mất không thấy nữa, một lão giả da đen thân cao chưa đủ năm thước đang vuốt nhẹ chòm râu dày của mình, từ từ hiện ra.

"Nguyên lai là Mặc lão phu tử. . ." Âu Dương Khuê Sơn đứng dậy, hướng lão giả hành lễ.

Lão giả da đen thoáng chắp tay trả lễ, liền đi tới chỗ bồ đoàn, để cho Âu Dương Khuê Sơn hơi ngẩn ra, sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống.

"Túy lão đầu, vạn năm gần đây sao không thấy ghé Du Tu Cung của ta? Không phải lão đã quên mất bạn rượu lâu năm này rồi chứ?" Lão giả tiến đến gần Hô Ngôn đạo nhân, cười dịu dàng mà mở miệng nói.

"Xì, các đồ hắc tửu quỷ như ngươi còn không biết xấu hổ, lại đi nói ta! Lão tiểu tử ngươi bế quan khổ tu mấy vạn năm, ta đi canh cửa cho ngươi mấy lần, ngươi nói một chút xem? Bất quá ngươi lần này tới rất đúng lúc, ta hôm nay trữ không ít hảo tửu có thể so sánh với Mặc Vân Linh Tửu của ngươi đấy." Hô Ngôn lão đạo lông mày nhảy dựng, nhưng sau đó có chút tự hào nói.

Mặc Phu Tử nghe vậy lập tức dựng ngược râu, trừng mắt, kêu lên: "Thế gian có loại hảo tửu có t.ư vị ngon hơn Mặc Vân Linh Tửu do ta tự tay điều chế sao? Lão Túy Quỷ nhà người chớ có mạnh miệng, trước đây ta và ngươi đấu rượu, ngươi có lần nào hơn lão phu không?"

"Khục khục, có phải khoác lác hay không, sau khi đại hội kết thúc, ta đấu với ngươi với một phen cũng được." Hô Ngôn đạo nhân ho khan vài tiếng, khóe mắt liếc qua Vân Nghê khi đang nói chuyện.

"Hắc hắc, đừng làm cho lão phu thất vọng a. . ." Mặc Phu Tử sau khi nghe xong, bỗng nhiên cũng nhoẻn miệng cười, đi về phía bên phải Viên Đỉnh, ngồi cạnh Ngọc Dương Tử.

Không bao lâu, bồ đoàn phía bên phải Viên Đỉnh trên Bạch Ngọc đài đã có mười cái có người ngồi, nhưng có nửa số trống không.

Đây cũng không phải là do ít tông môn bên ngoài muốn tới đây xem lễ, trên thực tế, tông môn đến đâyxem lễ không chỉ chừng này, nhưng đại đa số tông môn là thế lực nhỏ, tự nhiên không đủ t.ư cách ngồi trên Bạch Ngọc Đài, các tông môn này đều được an bài tại một khu vực khác trên quảng trường .

Số lượng chỗ ngồi trên Bạch Ngọc Đài có hạn, nếu để chen lấn quá nhiều người sẽ phá hư hết phong cảnh của lần đại hội này.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top