Như câu nói của tên Lăng Tiếu mà ta đang đọc: “ta không thích nam nhân”Kk ta chỉ cần 1 mình lão ủng hộ cũng dám cân cả thế giới lun![]()

Như câu nói của tên Lăng Tiếu mà ta đang đọc: “ta không thích nam nhân”Kk ta chỉ cần 1 mình lão ủng hộ cũng dám cân cả thế giới lun![]()

Ok vậy đẻ đệ ôm hết cuốn pntt2 nàyPhải dịch nhiều mới được ad nó tạo tk dịch giả.
)Ok. Để huynh biên cho.Xong C317, lát dò lại sửa thêm lần nữaKỳ Lương tiến lên phía trước, bàn tay khẽ lật lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, phía trên khắc đồ án hình bò cạp tỏa ra hào quang màu trắng nhàn nhạt.
Hắn vung tay lên, một đạo bạch quang từ lệnh bài bay ra, lóe lên rồi ngay lập tức chui vào trong cấm chế màu trắng phía trước.
Xoẹt!
Bên ngoài cấm chế của tòa lầu các nứt ra một cái thông đạo.
Hàn Lập cùng Kỳ Lương sau khi tiến vào thì thông đạo trên cũng lập tức khép lại
Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của tòa lầu các, bao gồm ba tầng lầu kiểu dáng tinh xảo, toàn thân trắng noãn, tản mát ra từng đợt bạch quang, tựa như được chế tác từ ngọc thạch.
Trên cái cửa to lớn bên ngoài để một tấm biển màu trắng, trên đó viết ba chữ to "Thiên Hạt Các".
Ngoài rìa tấm biển được khắc một ít Hạt Tử đồ án, giống y hệt với cái lệnh bài mà Kỳ Lương khi nãy vừa sử dụng.
"Lệ huynh, trao đổi hội này là do tông môn chúng ta cùng hợp sức, dựa vào thế lực của Thiên Hạt Phái đứng ra tổ chức, Thiên Hạt Phái thực lực rất hùng hậu, lại am hiểu các loại cấm chế cùng luyện chế đạo binh, không phải chuyện đùa." Kỳ Lương thấp giọng giải thích.
Hàn Lập nghe vậy, như nghĩ ra điều gì, nhẹ gật đầu.
Kỳ Lương thu hồi lệnh bài, đi vào trong lầu các.
Bên trong trang trí hết sức hoa mỹ, mặt đất được phủ bằng thảm đỏ, trên vách tường thì điêu khắc rồng bay phượng múa, bình phong, chậu cây cảnh nhiều không kể xiết, chỉ nhìn thôi đã biết đây là một tòa lầu các vô cùng cao cấp, xa hoa.
Các nữ tì mặc áo đỏ đứng ở các nơi trong phòng, khi thấy hai người tiến đến đều vén áo thi lễ.
Những nữ tì này thoạt nhìn không khác so với thường nhân, nhưng không hề mang hơi thở của sự sống, đều là Đạo binh.
Hơn nữa những nữ tì đạo binh này, từng cái đều tỏa ra khí tức có thể so với tu sĩ Hợp Thể Kỳ.
Hàn Lập cẩn thận đánh giá những nữ tì này, nhận thấy đôi mắt vô cùng trong sáng,động tác thập phần linh hoạt, không hề có chút si ngốc nào, so với thường nhân cũng không khác biệt gì.
Hắn hôm nay đã luyện chế được Đạo Binh, ánh mắt ở trên phương diện này đã hơn xa so với trước đây.
Cho dù là như thế, hắn vẫn là nhìn không ra làm cách nào mà Thiên Hạt Phái này có thể luyện chế ra được những nữ tì Đạo Binh này.
Hắn có trong tay lôi giáp Đạo Binh, tuy rằng thân thể cứng rắn, động tác thì mau lẹ, so về sức chiến đấu chắc có lẽ cũng hơn những nữ tì Đạo Binh này, nhưng nếu so về sự linh mẫn thì sợ cũng phải cam bái hạ phong.
Vào lúc này, một bóng người từ bên trong bước nhanh ra, nguyên lai là một người thiếu phụ, nhìn qua còn rất trẻ, hướng phía hai người bọn họ cung kính thi lễ, nói ra:"Bái kiến hai vị tiền bối."
"Mang bọn ta đi tới đại sảnh giao dịch." Kỳ Lương nhàn nhạt nói.
"Vâng, hai vị tiền bối xin mời theo ta." Thiếu phụ vội đáp ứng một tiếng, mang theo hai người đi thẳng lên lầu, rất nhanh đã đi tới đại sảnh tầng thứ ba.
Đại sảnh có diện tích khá lớn,cũng không có một ai, bên trong chỉ bày vài cái bàn cùng một ít đồ dùng trong nhà.
Trong phòng có đặt một bức bình phong cực lớn, bên trên vẽ một bộ tranh Sơn Thủy đồ, tuy rằng văn chương dày đặc nhưng trông rất sống động, làm cho người khác vừa nhìn liền có cảm giác như lạc vào một cảnh tượng kì lạ.
Hàn Lập nhìn quanh phòng, nhíu mày, lập tức xoay chuyển ánh mắt hướng về phía tấm bình phong.
Chỉ thấy thiếu phụ trong miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo bạch quang chui vào trong tấm bình phong.
Tấm bình phong ngay lập tức hiện ra một tầng ánh sáng trắng, khung cảnh sơn thủy cũng nhất thời như được sống lại, xoay tròn chuyển động không ngừng.
Phía trên bức tranh cũng nổi lên một vầng sáng màu đen, dung hợp với tầng ánh sáng trắng bên ngoài, hóa thành một cánh cửa màu đen.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc.
Trong miệng thiếu phụ tiếng chú ngữ vang lên không dứt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết.
Cánh cửa màu đen tản mát ra Hắc quang càng lúc càng sáng ngời, hơn nữa còn đang mau chóng biến lớn.
"Xoẹt." Một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa màu đen thình lình từ bức bình phong bắn ra, lơ lửng ở phía trước, sau đó hướng về phía hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo.
"Thỉnh hai vị tiền bối, đại sảnh ở phía trước, xin mời." Thiếu phụ đình chỉ việc thi pháp, nói ra.
Kỳ Lương nhẹ gật đầu, phất phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi.
Thiếu phụ lập tức thi lễ một cái, nhanh chóng lui xuống.
"Đi thôi." Kỳ Lương cất bước đi vào thông đạo.
Hàn Lập bước đi, trong lòng không ngừng dò xét thông đạo, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc.
Thông đạo trước mắt này hiển nhiên cũng là loại cấm chế không gian, thủ đoạn vô cùng cao minh, không gian cực kì ổn định.
"Thiên Hạt Phái tinh thông cấm chế không gian, am hiểu việc tạo ra hư không dị cảnh, nghe nói trong tông môn chúng ta có một ít Bí cảnh đều là do Thiên Hạt Phái hỗ trợ sáng lập." Kỳ Lương nhìn thấy Hàn Lập có vẻ quan tâm liền nói.
Hàn Lập nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhíu mày hỏi:"Bất quá cũng chỉ là một cái trao đổi hội mà thôi, cũng không phải là sự tình gì trọng yếu, vì sao lại làm cho người khác cảm thấy phiền toái như vậy, lại còn làm bên trong bí cảnh, chẳng lẽ trong đây có rất nhiều người, ngoài đại sảnh không thể chứa hết ư?"
"Ha ha, nhân số thật ra không phải là nhiều, Thiên Hạt Phái làm ra hành động này thứ nhất là để bố trí không gian cho sang trọng, kết giao với nhiều tu sĩ Chân Tiên Cảnh , thứ hai là cũng muốn phô trương thế lực của mình." Kỳ Lương lắc đầu cười.
"Thì ra là thế." Hàn Lập có chút hiểu ra, gật đầu.
"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, trao đổi hội tại đây mỗi ngày đều diễn ra một lần, Lệ huynh nếu có hứng thú, đợi chút nữa ta sẽ bảo người cho huynh một cái Thiên Hạt Lệnh, mấy ngày tới huynh cũng có thể tự tới đây." Kỳ Lương còn nói thêm.
"Vậy làm phiền Kỳ huynh rồi." Hàn Lập mỉm cười đa tạ.
"Lệ huynh khách sáo rồi, Lệ huynh tu vi cao thâm, bọn hắn còn ước gì được kết giao ngay đấy." Kỳ Lương khoát tay áo nói.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cuối thông đạo, bước vào một cái đại sảnh, trước mắt có một lão đạo thân hình cao lớn mặc áo bào xanh nhìn về phía hai người mỉm cười.
"Kỳ đạo hữu, hoan nghênh, hoan nghênh. Ồ, vị đạo hữu này là...?"Lão đạo chạy ra đón chào, nhìn thấy Hàn Lập phía sau lưng Kỳ Lương, hơi ngẩn ra.
"Vị này là Lệ trưởng lão của bổn môn, hảo hữu của tại hạ, quanh năm ở trong tông môn khổ tu, cho nên ít người biết. Lệ huynh, vị này chính là người của Thiên Hạt Phái-Thường Hạc đạo hữu, cũng là người chủ trì lần trao đổi hội này." Kỳ Lương cùng lão đạo mặc áo bào xanh dường như rất thân quen, ha ha cười, giới thiệu nói.
"Hóa ra là Thường Hạt đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu." Hàn Lập hướng về phía lão đạo ôm quyền nói.
"Nguyên lai là Lệ đạo hữu, thất kính, thất kính" Thường Hạc lão đạo trả lễ.
"Thường Hạc đạo hữu, Lệ huynh hôm nay là lần đầu tới đây, trên người không có Thiết Hạt Lệnh, ngươi sẽ không vì thế mà không chào đón chứ?" Kỳ Lương ha ha cười nói.
"Kỳ đạo hữu nói quá lời rồi, khách quý như Lệ đạo hữu đây chúng ta muốn mời còn sợ không mời được. Lệ đạo hữu, đây là Thiên Hạt Lệnh của bổn môn, mấy ngày kế tiếp ở đây đều tổ chức trao đổi hội, mong đạo hữu tham gia." Thường Hạc lão đạo nói qua, khẽ lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, ân cần nói ra.
"Như vậy ta xin đa tạ." Hàn Lập nhận lệnh bài, khẽ gật đầu.
"Tới đây, nhị vị xin mời đi theo ta, trao đổi hội không lâu nữa sẽ bắt đầu." Thường Hạc lão đạo mang theo hai người đi ra đại sảnh, lại xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, đi tới một gian phòng khách hình tròn bên trong.
Nơi này bố trí cực kỳ xa hoa, mặt đất được làm từ loại tài liệu đỉnh cấp có tên là Lục Long bảo thạch , trên vách tường cũng khảm nạm rất nhiều bảo thạch thượng phẩm, đem toàn bộ gian đại sảnh chiếu ánh sáng ngời.
Bốn góc của đại sảnh thì đặt bốn cái tiểu đỉnh vô cùng cổ kính, trong đỉnh thiêu đốt một sợi dây màu vàng nhạt, hương thơm toát ra khiến người khác ngửi vào vô cùng thoải mái, hiển nhiên cũng là một loại hương liệu cực kì quý báu.
Tại chính giữa phòng khách đặt một cái bàn tròn lớn, xung quanh để hai mươi mấy cái ghế lớn.
Những cái bàn này đều dùng ngọc thạch chế tạo, tỏa ra ánh sáng màu lam, mang theo một cỗ khí tức mát lạnh, làm cho người khác chấn động tinh thần, đây rõ ràng là cực phẩm tài liệu.
Bên cạnh cái bàn tròn lúc này đã ngồi mười mấy người, nam có nữ có, tu vi không sai biệt lắm đều là tu sĩ Chân Tiên Cảnh.
Trông thấy ba người đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, trong đó có vài người dường như cũng có quen biết với Kỳ Lương, đối với Hàn Lập chỉ là nhìn thêm vài lần rồi sau đó lại dời ánh mắt đi.
Hàn Lập nhìn không chớp mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới bất động thanh sắc hướng mọi người xung quanh nhìn lại.
Mọi người ở đây gần một nửa đều là trưởng lão Chúc Long Đạo, trong đó Hàn Lập có ấn tượng với hai ba người, những người còn lại nhìn vào phục sức đều là người đến từ bên ngoài, hắn lại càng không nhận ra một ai.
Kỳ Lương giao lưu rộng rãi, ngồi nơi đây không ít người tới bắt chuyện, cộng với việc Thường Hạc lão đạo xuất hiện, không ít người tới nhờ cậy, không khí đại sảnh cũng vì vậy mà bắt đầu sôi động hẳn lên.
Hàn Lập không có tham dự vào buổi nói chuyện, chỉ im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt tùy ý quét một vòng.
Dùng thần thức cường đại của hắn, đã nắm rõ tu vi của tất cả mọi người trong sảnh, mười tu sĩ Chân Tiên, hơn phân nửa đều là Chân Tiên sơ kỳ, Chân Tiên trung kỳ thì chỉ có 2 người.
Một người trong đó là một nam tử trung niên có gương mặt phúc hậu, mang phục sức trưởng lão Chúc Long Đạo, trên miệng có hai hàng dài râu đen, đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn bộ dáng thập phần lanh lợi. Tướng người giống như con chuột mập.
Người còn lại là tu sĩ từ bên ngoài tới, là một lão giả mặc áo bào trắng, thần sắc lạnh lùng, một mực nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không để ý tới mọi người xung quanh một chút nào cả.
Tên trưởng lão Chúc Long Đạo trung niên nam tử cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập liền quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt giao nhau (Đọc đoạn này thốn quá)
Người này đối với ánh mắt của Hàn Lập thì nhếch miệng cười, trên miệng hàng râu run rẩy hai cái, thoạt nhìn có chút hoạt kê.
Hàn Lập trong lòng có chút buồn cười, thần sắc tự nhiên sẽ không để lộ ra, cũng hơi gật đầu, đang tính dời ánh mắt đi chỗ khác thì đúng lúc này, trong mắt tên trung niên nam tử kia bỗng nổi lên một tầng hắc mang, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn, hình thành hai cái vòng xoáy.
Một cỗ hấp lực kì dị từ trong mắt hắn bắn ra, quấn chặt ấy ánh mắt của Hàn Lập.
Cảnh sắc quanh người Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đại sảnh cùng mọi người biến mất, thay vào đó thì là một thế giới đầy sương trắng.
Sương trắng bỗng nhiên cuồn cuộn, vài nữ tử từ trong sương mù hiện thân phóng tới, ăn mặc hở hang, làm lộ ra từng đường cong uyển chuyển, đối với Hàn Lập làm ra các loại động tác khiêu gợi.
"Huyễn thuật ư..." Hàn Lập đối với nữ tử xung quanh không chút nào để ý tới, đôi mắt hướng xung quanh nhìn lướt qua, trong miệng cười nhạt, thở ra một hơi.
Quanh người hắn, các nữ tử tự động tiêu tán, đồng thời thế giới sương trắng xung quanh đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, một lần nữa quay về cảnh trong đại sảnh.
Khuôn mặt của tên trung niên nam tử hơi run lên một chút, trong mắt hắc quang trở lên hỗn loạn, sau đó biến mất, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi.
Ánh mắt Hàn Lập lạnh lùng, hướng về phía trung niên nam tử nhìn tới.
Trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng ảo não, đối với Hàn Lập làm ra bộ dáng cười làm lành.
Hai người lần này mặc dù ám đấu với nhau, tuy rằng đã che giấu nhưng mọi người tại sảnh này ai cũng đều là tu sĩ Chân Tiên Cảnh, tự nhiên không thể không biết, trên mặt ai cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc
Bản dịch tốt rồi, tuy nhiên thỉnh thoảng bị dư chữ nhứ: cái, đối với, hướng, đem... Nhớ là từ “hắn” chỉ dùng cho Hàn Lập, còn lại thì dùng y, gã, lão, thị, nàng...Xong C317, lát dò lại sửa thêm lần nữaKỳ Lương tiến lên phía trước, bàn tay khẽ lật lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, phía trên khắc đồ án hình bò cạp tỏa ra hào quang màu trắng nhàn nhạt.
Hắn vung tay lên, một đạo bạch quang từ lệnh bài bay ra, lóe lên rồi ngay lập tức chui vào trong cấm chế màu trắng phía trước.
Xoẹt!
Bên ngoài cấm chế của tòa lầu các nứt ra một cái thông đạo.
Hàn Lập cùng Kỳ Lương sau khi tiến vào thì thông đạo trên cũng lập tức khép lại
Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của tòa lầu các, bao gồm ba tầng lầu kiểu dáng tinh xảo, toàn thân trắng noãn, tản mát ra từng đợt bạch quang, tựa như được chế tác từ ngọc thạch.
Trên cái cửa to lớn bên ngoài để một tấm biển màu trắng, trên đó viết ba chữ to "Thiên Hạt Các".
Ngoài rìa tấm biển được khắc một ít Hạt Tử đồ án, giống y hệt với cái lệnh bài mà Kỳ Lương khi nãy vừa sử dụng.
"Lệ huynh, trao đổi hội này là do tông môn chúng ta cùng hợp sức, dựa vào thế lực của Thiên Hạt Phái đứng ra tổ chức, Thiên Hạt Phái thực lực rất hùng hậu, lại am hiểu các loại cấm chế cùng luyện chế đạo binh, không phải chuyện đùa." Kỳ Lương thấp giọng giải thích.
Hàn Lập nghe vậy, như nghĩ ra điều gì, nhẹ gật đầu.
Kỳ Lương thu hồi lệnh bài, đi vào trong lầu các.
Bên trong trang trí hết sức hoa mỹ, mặt đất được phủ bằng thảm đỏ, trên vách tường thì điêu khắc rồng bay phượng múa, bình phong, chậu cây cảnh nhiều không kể xiết, chỉ nhìn thôi đã biết đây là một tòa lầu các vô cùng cao cấp, xa hoa.
Các nữ tì mặc áo đỏ đứng ở các nơi trong phòng, khi thấy hai người tiến đến đều vén áo thi lễ.
Những nữ tì này thoạt nhìn không khác so với thường nhân, nhưng không hề mang hơi thở của sự sống, đều là Đạo binh.
Hơn nữa những nữ tì đạo binh này, từng cái đều tỏa ra khí tức có thể so với tu sĩ Hợp Thể Kỳ.
Hàn Lập cẩn thận đánh giá những nữ tì này, nhận thấy đôi mắt vô cùng trong sáng,động tác thập phần linh hoạt, không hề có chút si ngốc nào, so với thường nhân cũng không khác biệt gì.
Hắn hôm nay đã luyện chế được Đạo Binh, ánh mắt ở trên phương diện này đã hơn xa so với trước đây.
Cho dù là như thế, hắn vẫn là nhìn không ra làm cách nào mà Thiên Hạt Phái này có thể luyện chế ra được những nữ tì Đạo Binh này.
Hắn có trong tay lôi giáp Đạo Binh, tuy rằng thân thể cứng rắn, động tác thì mau lẹ, so về sức chiến đấu chắc có lẽ cũng hơn những nữ tì Đạo Binh này, nhưng nếu so về sự linh mẫn thì sợ cũng phải cam bái hạ phong.
Vào lúc này, một bóng người từ bên trong bước nhanh ra, nguyên lai là một người thiếu phụ, nhìn qua còn rất trẻ, hướng phía hai người bọn họ cung kính thi lễ, nói ra:"Bái kiến hai vị tiền bối."
"Mang bọn ta đi tới đại sảnh giao dịch." Kỳ Lương nhàn nhạt nói.
"Vâng, hai vị tiền bối xin mời theo ta." Thiếu phụ vội đáp ứng một tiếng, mang theo hai người đi thẳng lên lầu, rất nhanh đã đi tới đại sảnh tầng thứ ba.
Đại sảnh có diện tích khá lớn,cũng không có một ai, bên trong chỉ bày vài cái bàn cùng một ít đồ dùng trong nhà.
Trong phòng có đặt một bức bình phong cực lớn, bên trên vẽ một bộ tranh Sơn Thủy đồ, tuy rằng văn chương dày đặc nhưng trông rất sống động, làm cho người khác vừa nhìn liền có cảm giác như lạc vào một cảnh tượng kì lạ.
Hàn Lập nhìn quanh phòng, nhíu mày, lập tức xoay chuyển ánh mắt hướng về phía tấm bình phong.
Chỉ thấy thiếu phụ trong miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo bạch quang chui vào trong tấm bình phong.
Tấm bình phong ngay lập tức hiện ra một tầng ánh sáng trắng, khung cảnh sơn thủy cũng nhất thời như được sống lại, xoay tròn chuyển động không ngừng.
Phía trên bức tranh cũng nổi lên một vầng sáng màu đen, dung hợp với tầng ánh sáng trắng bên ngoài, hóa thành một cánh cửa màu đen.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc.
Trong miệng thiếu phụ tiếng chú ngữ vang lên không dứt, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết.
Cánh cửa màu đen tản mát ra Hắc quang càng lúc càng sáng ngời, hơn nữa còn đang mau chóng biến lớn.
"Xoẹt." Một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa màu đen thình lình từ bức bình phong bắn ra, lơ lửng ở phía trước, sau đó hướng về phía hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo.
"Thỉnh hai vị tiền bối, đại sảnh ở phía trước, xin mời." Thiếu phụ đình chỉ việc thi pháp, nói ra.
Kỳ Lương nhẹ gật đầu, phất phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi.
Thiếu phụ lập tức thi lễ một cái, nhanh chóng lui xuống.
"Đi thôi." Kỳ Lương cất bước đi vào thông đạo.
Hàn Lập bước đi, trong lòng không ngừng dò xét thông đạo, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc.
Thông đạo trước mắt này hiển nhiên cũng là loại cấm chế không gian, thủ đoạn vô cùng cao minh, không gian cực kì ổn định.
"Thiên Hạt Phái tinh thông cấm chế không gian, am hiểu việc tạo ra hư không dị cảnh, nghe nói trong tông môn chúng ta có một ít Bí cảnh đều là do Thiên Hạt Phái hỗ trợ sáng lập." Kỳ Lương nhìn thấy Hàn Lập có vẻ quan tâm liền nói.
Hàn Lập nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhíu mày hỏi:"Bất quá cũng chỉ là một cái trao đổi hội mà thôi, cũng không phải là sự tình gì trọng yếu, vì sao lại làm cho người khác cảm thấy phiền toái như vậy, lại còn làm bên trong bí cảnh, chẳng lẽ trong đây có rất nhiều người, ngoài đại sảnh không thể chứa hết ư?"
"Ha ha, nhân số thật ra không phải là nhiều, Thiên Hạt Phái làm ra hành động này thứ nhất là để bố trí không gian cho sang trọng, kết giao với nhiều tu sĩ Chân Tiên Cảnh , thứ hai là cũng muốn phô trương thế lực của mình." Kỳ Lương lắc đầu cười.
"Thì ra là thế." Hàn Lập có chút hiểu ra, gật đầu.
"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, trao đổi hội tại đây mỗi ngày đều diễn ra một lần, Lệ huynh nếu có hứng thú, đợi chút nữa ta sẽ bảo người cho huynh một cái Thiên Hạt Lệnh, mấy ngày tới huynh cũng có thể tự tới đây." Kỳ Lương còn nói thêm.
"Vậy làm phiền Kỳ huynh rồi." Hàn Lập mỉm cười đa tạ.
"Lệ huynh khách sáo rồi, Lệ huynh tu vi cao thâm, bọn hắn còn ước gì được kết giao ngay đấy." Kỳ Lương khoát tay áo nói.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cuối thông đạo, bước vào một cái đại sảnh, trước mắt có một lão đạo thân hình cao lớn mặc áo bào xanh nhìn về phía hai người mỉm cười.
"Kỳ đạo hữu, hoan nghênh, hoan nghênh. Ồ, vị đạo hữu này là...?"Lão đạo chạy ra đón chào, nhìn thấy Hàn Lập phía sau lưng Kỳ Lương, hơi ngẩn ra.
"Vị này là Lệ trưởng lão của bổn môn, hảo hữu của tại hạ, quanh năm ở trong tông môn khổ tu, cho nên ít người biết. Lệ huynh, vị này chính là người của Thiên Hạt Phái-Thường Hạc đạo hữu, cũng là người chủ trì lần trao đổi hội này." Kỳ Lương cùng lão đạo mặc áo bào xanh dường như rất thân quen, ha ha cười, giới thiệu nói.
"Hóa ra là Thường Hạt đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu." Hàn Lập hướng về phía lão đạo ôm quyền nói.
"Nguyên lai là Lệ đạo hữu, thất kính, thất kính" Thường Hạc lão đạo trả lễ.
"Thường Hạc đạo hữu, Lệ huynh hôm nay là lần đầu tới đây, trên người không có Thiết Hạt Lệnh, ngươi sẽ không vì thế mà không chào đón chứ?" Kỳ Lương ha ha cười nói.
"Kỳ đạo hữu nói quá lời rồi, khách quý như Lệ đạo hữu đây chúng ta muốn mời còn sợ không mời được. Lệ đạo hữu, đây là Thiên Hạt Lệnh của bổn môn, mấy ngày kế tiếp ở đây đều tổ chức trao đổi hội, mong đạo hữu tham gia." Thường Hạc lão đạo nói qua, khẽ lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng, ân cần nói ra.
"Như vậy ta xin đa tạ." Hàn Lập nhận lệnh bài, khẽ gật đầu.
"Tới đây, nhị vị xin mời đi theo ta, trao đổi hội không lâu nữa sẽ bắt đầu." Thường Hạc lão đạo mang theo hai người đi ra đại sảnh, lại xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, đi tới một gian phòng khách hình tròn bên trong.
Nơi này bố trí cực kỳ xa hoa, mặt đất được làm từ loại tài liệu đỉnh cấp có tên là Lục Long bảo thạch , trên vách tường cũng khảm nạm rất nhiều bảo thạch thượng phẩm, đem toàn bộ gian đại sảnh chiếu ánh sáng ngời.
Bốn góc của đại sảnh thì đặt bốn cái tiểu đỉnh vô cùng cổ kính, trong đỉnh thiêu đốt một sợi dây màu vàng nhạt, hương thơm toát ra khiến người khác ngửi vào vô cùng thoải mái, hiển nhiên cũng là một loại hương liệu cực kì quý báu.
Tại chính giữa phòng khách đặt một cái bàn tròn lớn, xung quanh để hai mươi mấy cái ghế lớn.
Những cái bàn này đều dùng ngọc thạch chế tạo, tỏa ra ánh sáng màu lam, mang theo một cỗ khí tức mát lạnh, làm cho người khác chấn động tinh thần, đây rõ ràng là cực phẩm tài liệu.
Bên cạnh cái bàn tròn lúc này đã ngồi mười mấy người, nam có nữ có, tu vi không sai biệt lắm đều là tu sĩ Chân Tiên Cảnh.
Trông thấy ba người đi tới, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, trong đó có vài người dường như cũng có quen biết với Kỳ Lương, đối với Hàn Lập chỉ là nhìn thêm vài lần rồi sau đó lại dời ánh mắt đi.
Hàn Lập nhìn không chớp mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới bất động thanh sắc hướng mọi người xung quanh nhìn lại.
Mọi người ở đây gần một nửa đều là trưởng lão Chúc Long Đạo, trong đó Hàn Lập có ấn tượng với hai ba người, những người còn lại nhìn vào phục sức đều là người đến từ bên ngoài, hắn lại càng không nhận ra một ai.
Kỳ Lương giao lưu rộng rãi, ngồi nơi đây không ít người tới bắt chuyện, cộng với việc Thường Hạc lão đạo xuất hiện, không ít người tới nhờ cậy, không khí đại sảnh cũng vì vậy mà bắt đầu sôi động hẳn lên.
Hàn Lập không có tham dự vào buổi nói chuyện, chỉ im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt tùy ý quét một vòng.
Dùng thần thức cường đại của hắn, đã nắm rõ tu vi của tất cả mọi người trong sảnh, mười tu sĩ Chân Tiên, hơn phân nửa đều là Chân Tiên sơ kỳ, Chân Tiên trung kỳ thì chỉ có 2 người.
Một người trong đó là một nam tử trung niên có gương mặt phúc hậu, mang phục sức trưởng lão Chúc Long Đạo, trên miệng có hai hàng dài râu đen, đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn bộ dáng thập phần lanh lợi. Tướng người giống như con chuột mập.
Người còn lại là tu sĩ từ bên ngoài tới, là một lão giả mặc áo bào trắng, thần sắc lạnh lùng, một mực nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không để ý tới mọi người xung quanh một chút nào cả.
Tên trưởng lão Chúc Long Đạo trung niên nam tử cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập liền quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt giao nhau (Đọc đoạn này thốn quá)
Người này đối với ánh mắt của Hàn Lập thì nhếch miệng cười, trên miệng hàng râu run rẩy hai cái, thoạt nhìn có chút hoạt kê.
Hàn Lập trong lòng có chút buồn cười, thần sắc tự nhiên sẽ không để lộ ra, cũng hơi gật đầu, đang tính dời ánh mắt đi chỗ khác thì đúng lúc này, trong mắt tên trung niên nam tử kia bỗng nổi lên một tầng hắc mang, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn, hình thành hai cái vòng xoáy.
Một cỗ hấp lực kì dị từ trong mắt hắn bắn ra, quấn chặt ấy ánh mắt của Hàn Lập.
Cảnh sắc quanh người Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đại sảnh cùng mọi người biến mất, thay vào đó thì là một thế giới đầy sương trắng.
Sương trắng bỗng nhiên cuồn cuộn, vài nữ tử từ trong sương mù hiện thân phóng tới, ăn mặc hở hang, làm lộ ra từng đường cong uyển chuyển, đối với Hàn Lập làm ra các loại động tác khiêu gợi.
"Huyễn thuật ư..." Hàn Lập đối với nữ tử xung quanh không chút nào để ý tới, đôi mắt hướng xung quanh nhìn lướt qua, trong miệng cười nhạt, thở ra một hơi.
Quanh người hắn, các nữ tử tự động tiêu tán, đồng thời thế giới sương trắng xung quanh đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, một lần nữa quay về cảnh trong đại sảnh.
Khuôn mặt của tên trung niên nam tử hơi run lên một chút, trong mắt hắc quang trở lên hỗn loạn, sau đó biến mất, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi.
Ánh mắt Hàn Lập lạnh lùng, hướng về phía trung niên nam tử nhìn tới.
Trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng ảo não, đối với Hàn Lập làm ra bộ dáng cười làm lành.
Hai người lần này mặc dù ám đấu với nhau, tuy rằng đã che giấu nhưng mọi người tại sảnh này ai cũng đều là tu sĩ Chân Tiên Cảnh, tự nhiên không thể không biết, trên mặt ai cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc
Ok sư huynhBản dịch tốt rồi, tuy nhiên thỉnh thoảng bị dư chữ nhứ: cái, đối với, hướng, đem... Nhớ là từ “hắn” chỉ dùng cho Hàn Lập, còn lại thì dùng y, gã, lão, thị, nàng...
Ta chờ lão như nắng hạn chờ mưa. Ta có nhiều điều muốn trao đổi với lão. Mong có chút thời gian tâm sựHuynh @Cà Rốt ơi, huynh và đệ đều từng có thời gian tham gia BQT nhưng chẳng phải vì hạn chế về ý tưởng và thời gian nên mới lui về hoạt động ở như thành viên bình thường đó sao? Huynh cứ nói lệch đi như vậy các bạn mới mất công nghĩ sai, còn người hiểu chuyện lại cười cho đấy. Dẫu gì cũng từng có thời gian cộng tác vui vẻ, mong huynh đừng vì một phút bốc đồng mà làm mất luôn những ấn tương tốt đẹp lúc trước.
Ta chờ lão như nắng hạn chờ mưa. Ta có nhiều điều muốn trao đổi với lão. Mong có chút thời gian tâm sự![]()
Đệ cũng từng chờ huynh như vậy
Đệ thấy tiến độ của nhóm vẫn đang rất tốt Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản