lại xin phép các đạo huynh cho tiểu đệ dịch c 314 như sau: "ta đây không nghĩ được là Giải huynh cũng sẽ bị liên lụy, tuy nhiên người ta thường nói cầu phú quý trong hung hiểm. mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng nhau, nếu Giải huynh có thể thành công dung hợp với bộ Tiên khôi lỗi liền ngay lập tức có thể sử dụng lực lượng Kim tiên, ta cảm thấy cũng đáng để thử một lần, chỉ là không biết Giải huynh có muốn đánh đổ ước hay không?".
Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra. Từ khi hắn chém giết Trọng Loan tới nay, trải qua hai trăm năm bình an vô sự nhưng trong lòng hắn thủy chung không có sự an ổn, bởi vậy đã một mực tích trữ tài nguyên để chuyên tâm tu luyện, với mong muốn bước vào Chân tiên cảnh hậu kỳ liền có thể cô đọng ra sợi tơ pháp tắc Thời gian, dùng tăng thực lực bản thân có thể chống lại với tu sĩ Kim Tiên cảnh, kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công.
Nhưng trước mắt, đối diện với một cơ duyên xảo hợp có thể sở hữu được một gã Kim Tiên trợ giúp (ý muốn nói Giải đạo nhân sau khi kết hợp với bộ Tiên khôi lỗi), hắn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua.
Giải đạo nhân nghe xong, cả buổi im lặng, có chút chần chờ. "Việc này Hàn mỗ cũng không ép Giải đạo hữu. Bất quá có một chuyện cần phải giải thích, nếu dung hợp thành công, đạo hữu cùng Tiên Khôi lỗi với Mẫu đậu sẽ thành nhất thể, về sau cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ nhưng cũng bởi vì Mẫu đậu sớm đã cùng ta huyết mạch tương liên nên sẽ càng bị ta ước thúc, điểm này không thể nào tránh khỏi, hy vọng Giải huynh nên cẩn thận suy nghĩ." Hàn Lập cẩn thận nói ra điểm mấu chốt, cũng không thúc giục.
Hồi lâu sau, Giải đạo nhân mới ngẩng lên nhìn về phía Hàn Lập, nói:"Chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa với tại hạ lúc còn ở Linh giới, ta liền nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần."
"Tốt. Ta liền bắt đầu bố trí trận pháp". Hàn Lập gật đầu nói.
Thời gian nhoáng cái trôi qua, lại qua một tháng. Hàn Lập ở bên trong động phủ mở ra thêm một gian mật thất rộng lớn, trong đó dựng lên tám cây Câu lôi mộc khắc đầy phù văn, trên mặt đất sớm đã khắc họa một tòa đại trận nhìn qua vô cùng phức tạp. Ở trên pháp trận, các trận văn liên kết lại với nhau, bên trên có đặt vô số tài liệu trong đó chứa đựng cả Vô Lượng Sa, bên ngoài pháp trận thì có rất nhiều lỗ khảm, chứa đựng từng viên Tiên Nguyên Thạch. Mà tại trung tâm pháp trận, có một gã nam tử mặt vuông, áo bào vàng, đang khoanh chân ngồi, chính là bộ Tiên Khôi Lỗi lấy được từ Thánh Khôi môn.
Hàn Lập đứng bên ngoài pháp trận, cổ tay khẽ đảo, trên đó liền xuất hiện một quả cầu kim loại màu vàng. Chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên, viên cầu màu vàng liền hóa thành một con hoàng kim cự giải. "Giải đạo hữu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi". Ánh mắt Hàn Lập nhìn vào con hoàng kim cự giải nói ra. Giải đạo nhân không nói gì, chỉ thấy toàn thân nổi lên từng tầng hồ quang điện, liền biến thành lôi cầu màu hoàng kim hướng về phía lồng ngực của nam tử màu vàng mà hạ xuống, điện quang lóe lên chui vào trong rồi biến mất.
Hàn Lập thấy thế lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên từng hồi chú ngữ.
"Ô...ô...n...g" một tiếng vang lên.
Mật thất bên trong sáng lên một luồng hào quang, pháp trận phía trên thì tiếng gió không ngừng. Chỉ thấy một luồng gió lốc màu vàng bay lên, hóa thành một vòng xoáy màu vàng đât, đem bộ Tiên khôi lỗi hoàn toàn bao phủ vào bên trong, rất nhiều loại tài liệu cũng nhao nhao bay vào trong vòng xoáy.
Ngay sau đó, nam tử mặc áo bào vàng trên người hào quang đại thịnh, phía trên áo bào bay ra từng cái phù văn rơi vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy khi vừa tiếp xúc với những phù văn này thì những tài liệu bên trong ngay lập tức lóe lên rồi phân giải thành bột mịn, hướng về phía nam tử mặc áo bào vàng mà cuồn cuộn tới. Hàn Lập thấy thế, cổ tay khẽ lật, lấy ra một hạt lớn cỡ hột đào, chính là một trong hai quả mẫu đậu thu hoạch được trước đây. Hắn một tay hướng về phía trước ném đi, Mẫu đậu liền hóa thành một đạo hoàng ảnh, lóe lên rồi ngay lập tức biến mất rơi vào tâm của pháp trận.