[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Lão @nhatchimai0000, lão cố gắng thu xếp thời gian biên nhé. Cố gắng có sản phẩm tốt cho BNS trong khả năng. :D
Trước ta nói với lão rồi, lão Mai này ko làm nhóm trưởng được vì ko có thời gian đâu. Lão ko tin chi, giờ ta với lão ko care cái là bản dịch nó cứ trôi đi vậy đó :D
 

nhoxrai91

Phàm Nhân
Ngọc
14,89
Tu vi
0,00
lại xin phép các đạo huynh cho tiểu đệ dịch c 314 như sau: "ta đây không nghĩ được là Giải huynh cũng sẽ bị liên lụy, tuy nhiên người ta thường nói cầu phú quý trong hung hiểm. mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng nhau, nếu Giải huynh có thể thành công dung hợp với bộ Tiên khôi lỗi liền ngay lập tức có thể sử dụng lực lượng Kim tiên, ta cảm thấy cũng đáng để thử một lần, chỉ là không biết Giải huynh có muốn đánh đổ ước hay không?".
Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra. Từ khi hắn chém giết Trọng Loan tới nay, trải qua hai trăm năm bình an vô sự nhưng trong lòng hắn thủy chung không có sự an ổn, bởi vậy đã một mực tích trữ tài nguyên để chuyên tâm tu luyện, với mong muốn bước vào Chân tiên cảnh hậu kỳ liền có thể cô đọng ra sợi tơ pháp tắc Thời gian, dùng tăng thực lực bản thân có thể chống lại với tu sĩ Kim Tiên cảnh, kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công.
Nhưng trước mắt, đối diện với một cơ duyên xảo hợp có thể sở hữu được một gã Kim Tiên trợ giúp (ý muốn nói Giải đạo nhân sau khi kết hợp với bộ Tiên khôi lỗi), hắn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua.
Giải đạo nhân nghe xong, cả buổi im lặng, có chút chần chờ. "Việc này Hàn mỗ cũng không ép Giải đạo hữu. Bất quá có một chuyện cần phải giải thích, nếu dung hợp thành công, đạo hữu cùng Tiên Khôi lỗi với Mẫu đậu sẽ thành nhất thể, về sau cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ nhưng cũng bởi vì Mẫu đậu sớm đã cùng ta huyết mạch tương liên nên sẽ càng bị ta ước thúc, điểm này không thể nào tránh khỏi, hy vọng Giải huynh nên cẩn thận suy nghĩ." Hàn Lập cẩn thận nói ra điểm mấu chốt, cũng không thúc giục.
Hồi lâu sau, Giải đạo nhân mới ngẩng lên nhìn về phía Hàn Lập, nói:"Chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa với tại hạ lúc còn ở Linh giới, ta liền nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần."
"Tốt. Ta liền bắt đầu bố trí trận pháp". Hàn Lập gật đầu nói.
Thời gian nhoáng cái trôi qua, lại qua một tháng. Hàn Lập ở bên trong động phủ mở ra thêm một gian mật thất rộng lớn, trong đó dựng lên tám cây Câu lôi mộc khắc đầy phù văn, trên mặt đất sớm đã khắc họa một tòa đại trận nhìn qua vô cùng phức tạp. Ở trên pháp trận, các trận văn liên kết lại với nhau, bên trên có đặt vô số tài liệu trong đó chứa đựng cả Vô Lượng Sa, bên ngoài pháp trận thì có rất nhiều lỗ khảm, chứa đựng từng viên Tiên Nguyên Thạch. Mà tại trung tâm pháp trận, có một gã nam tử mặt vuông, áo bào vàng, đang khoanh chân ngồi, chính là bộ Tiên Khôi Lỗi lấy được từ Thánh Khôi môn.
Hàn Lập đứng bên ngoài pháp trận, cổ tay khẽ đảo, trên đó liền xuất hiện một quả cầu kim loại màu vàng. Chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên, viên cầu màu vàng liền hóa thành một con hoàng kim cự giải. "Giải đạo hữu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi". Ánh mắt Hàn Lập nhìn vào con hoàng kim cự giải nói ra. Giải đạo nhân không nói gì, chỉ thấy toàn thân nổi lên từng tầng hồ quang điện, liền biến thành lôi cầu màu hoàng kim hướng về phía lồng ngực của nam tử màu vàng mà hạ xuống, điện quang lóe lên chui vào trong rồi biến mất.
Hàn Lập thấy thế lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên từng hồi chú ngữ.
"Ô...ô...n...g" một tiếng vang lên.
Mật thất bên trong sáng lên một luồng hào quang, pháp trận phía trên thì tiếng gió không ngừng. Chỉ thấy một luồng gió lốc màu vàng bay lên, hóa thành một vòng xoáy màu vàng đât, đem bộ Tiên khôi lỗi hoàn toàn bao phủ vào bên trong, rất nhiều loại tài liệu cũng nhao nhao bay vào trong vòng xoáy.
Ngay sau đó, nam tử mặc áo bào vàng trên người hào quang đại thịnh, phía trên áo bào bay ra từng cái phù văn rơi vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy khi vừa tiếp xúc với những phù văn này thì những tài liệu bên trong ngay lập tức lóe lên rồi phân giải thành bột mịn, hướng về phía nam tử mặc áo bào vàng mà cuồn cuộn tới. Hàn Lập thấy thế, cổ tay khẽ lật, lấy ra một hạt lớn cỡ hột đào, chính là một trong hai quả mẫu đậu thu hoạch được trước đây. Hắn một tay hướng về phía trước ném đi, Mẫu đậu liền hóa thành một đạo hoàng ảnh, lóe lên rồi ngay lập tức biến mất rơi vào tâm của pháp trận.
 
Last edited:

nhoxrai91

Phàm Nhân
Ngọc
14,89
Tu vi
0,00
Mẫu đậu sau khi vào bên trong pháp trận liền trôi nỗi phía trên đỉnh đầu nam tử mặc áo bào vàng liền bị các phù văn ảnh hưởng nhưng cũng không lập tức bị phân giải mà hào quang lại đột nhiên sáng ngời từ đó hiện ra một hư ảnh một gốc Đạo Binh.
Hư ảnh này cao hơn một trượng, trồng ngay tại phía trên pháp trận, thân cây vừa vặn mang nam tử mặc áo bào vàng bao phủ ở giữa.
Hàn Lập hai tay vốn đang bấm niệm pháp quyết đột nhiên một tay đưa về phía trước, một tay thì vỗ lên trên mặt đất.
Nương theo một chưởng này, pháp trận phía trên mấy miếng Tiên nguyên thạch đồng thời sáng lên hào quang, từng sợi tiên nguyên lực tinh thuần theo bộ rễ hư ảnh cây Đạo Binh mà chảy nhẹ nhàng vào bên trong thân cây.
Chỉ thấy hư ảnh cây hào quang đại thịnh, phân giải tất cả nguyên liệu không ở trên nam tử mặc áo bào vàng, mà ngay lập tức vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. (đoạn này hơi khó, mong các đạo hữu giúp một tay).
"Ầm ầm!"
Một trận điện mang lưu chuyển vang lên, bên ngoài tám cây Câu Lôi Mộc phía ngoài pháp trận sáng lên từng cái phù văn, đừng đạo điện quang màu vàng như lôi xà bắn ra, tụ về phía nam tử mặc áo bào vàng.
Cùng lúc đó, tại chỗ ngực của nam tử mặc áo bào vàng cũng "Xoẹt" một tiếng, sáng lên mảng lớn tử kim điện quang, như là khoác thêm một kiện pháp bào lôi điện.
Hàn Lập thấy thế, trong lòng đã biết đây là lúc Giải đạo nhân bắt đầu thử nghiệm dung hợp cùng khôi lỗi, bàn tay đang vỗ trên mặt đất ngay lập tức thu trở về, một lần nữa bấm niệm pháp quyết.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng sấm, phía sau áo bào màu vàng của nam tử hiện lên một cái hư ảnh con cua màu vàng vô cùng to lớn, tám cái chân trên đó tử văn quấn quanh lóe lên từng đạo điện quang.
"Nhanh!"
Hàn lập quát khẽ một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía pháp trận, hai tay đẩy về phía trước, trong cơ thể Tiên linh lực cuồn cuộn đưa vào như trường giang đại hải. (ý nói không giữ lại mà dồn hết vào một đòn)
"Oanh oanh oanh!"
Bên trong mật thất nổ vang không ngừng, bốn vách tường xung quanh cũng kịch liệt chấn động.
Cũng may Hàn Lập đối với việc này cũng đã đoán trước, sớm đã bày ra pháp trận gia cố và ngăn cách âm thanh, nếu không chấn động lúc này đủ để khiến cả tòa Xích Hà Phong sinh ra động tĩnh không nhỏ rồi.
Mà theo chấn động không ngừng tăng lên, mật thất bên trong hào quang màu vàng cùng tử kim điện quang kịch liệt chớp động.
Hàn Lập hai tay động tác không thay đổi vẫn đem tiên linh lực rót vào, thần thức biến thành từng sợi tơ cũng đem vào thăm dò bên trong dẫn dắt Mẫu đậu Tiên khôi lỗi và Giải đạo nhân cưỡng ép dung hợp lại với nhau.
Bên trong mật thất, hư ảnh con cua hoàng kim cùng hư ảnh cây Đạo binh đồng thời chậm rãi co lại, từ hơn một trượng xuống còn sáu bảy xích, sau đó lại rút xuông hai ba thước, điện quang màu vàng bên trên cũng lập tức hướng về trung tâm mà ngưng tụ lại.
Không biết qua bao lâu, tất cả hào quang đồng thời thu liễm, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng lớn chừng nắm tay, lơ lửng ngay ngực của nam tử mặc áo bào vàng, trong đó mơ hồ có thể thấy hư ảnh một gốc cây nhỏ cùng một con cua màu vàng.
Hàn Lập giờ phút này trong cơ thể Tiên linh lực hầu như đều chảy vào bên trong pháp trận, thần thức tiêu hao cũng thập phần to lớn, sắc mặt đã có chút tái nhợt.
"Hợp lại cho ta!" Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, miệng phát ra tiếng hét to.
Tiếp theo trong nháy mắt, Tiên linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, toàn bộ hướng vê phía nam tử áo bào vàng.
Trên mặt đất truyền đến tiếng vang nhỏ, tiên linh lực bên trong bảy tám miếng Tiên nguyên thạch đồng thời toàn bộ tuôn ra, hóa thành từng sợi tơ xám trắng chi lực sau đó vỡ vụn.
Chỉ thấy ở chỗ ngực của nam tử mặc áo bào vàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên sáng lên,ngay lập tức đem quang cầu màu vàng hấp thu.
Chỉ một thoáng sau, tiếng sấm ầm ầm nổ vang!
Một đạo thiểm điện từ trong cơ thể nam tử áo bào vàng sinh ra, tựa như một đạo tử kim lôi trụ phóng lên cao, đem đỉnh mật thất nổ tung, bắn vào không trung, cả tòa Xích Hà Phong cũng theo đó mà chấn động.
Cũng may lôi trụ này chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền thu lại rồi biến mất vô ảnh vô tung.
 
Last edited:

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Đệ @nhoxrai91 em chịu khó vào cái icon thứ t.ư từ trái sang phải ở hàng dưới, ấn vào chữ spoiler rồi đặt chương và paste cả chương em dịch vào nhé. Có gì chưa hiểu tìm lại ở page 12... ở box này xem.
 

nhoxrai91

Phàm Nhân
Ngọc
14,89
Tu vi
0,00
Bên trong mật thất, bởi vì trong cơ thể không còn Tiên linh lực, chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể Huyền tiên ngăn cản nên Hàn Lập bị cỗ điện mang nổ tung hất bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách tường, nhịn không được trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn bèn ổn định lại thân hình, liếc qua dị trạng vừa biến mất, lại nhìn về phía nam tử mặc áo bào vàng không hề nhúc nhích, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên đan dược vàng óng lập tức nuốt vào, kế đó lại lật tay lấy ra một miếng tiên nguyên thạch, nắm trong tay, nhắm mắt điều tức.
Ước chừng một khắc sau, hắn mới chậm rãi mở to hai mắt, đem máu loãng còn sót lại nhổ ra sạch sẽ.
Phía bên đối diện, nam tử mặc áo bào vàng đột nhiên mi mắt khẽ động, mở ra hai mắt, lộ ra bên trong một đôi mắt màu vàng nhạt.
"Chúc mừng Giải đạo hữ lần nữa được trọng sinh. Hàn mỗ trước còn lo lắng trong quá trình dung hợp sẽ xảy ra vấn đề gì, xem ra là thừa rồi" Hàn Lập thấy vậy, bất động thanh sắc chúc mừng, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy dựng lên.
Ngay tại lúc trước hắn thả thần thức ra để tra xét khí tức từ trên người nam tử áo bào vàng, phát hiện đối phương quả nhiên đã có tu vi Kim tiên cảnh sơ kỳ.
May mà tại nơi trọng yếu, hoặc có lẽ do có quan hệ với Mẫu đậu mà trong đó thần hồn đã nhiều thêm một tầng cấm chế.
"Cái này còn muốn cảm ơn Hàn đạo hữu tương trợ. Chẳng qua hiện nay mặc dù ta cùng bộ Tiên khôi lỗi này dung hợp thành công nhưng bởi vì kết hợp với Đạo binh, trong cơ thể lực lượng có chút tạp nham, khó có thể bình phục ngay, cần tiếp tục bế quan thêm một đoạn thời gian mới có thể triệt để nắm giữ." Giải đạo nhân tiếp tục nói.
"Giải đạo hữu có thể yên tâm bế quan, nếu cần các loại tài liệu, linh thạch tiếp ứng, cứ việc nói với tại hạ là được." Hàn Lập gật đầu nói.
Giải đạo nhân nghe vậy, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại điều tức.
Hàn Lập lúc này trong mắt mới hiện ra tia vui mừng, cũng không có ý ở lại lâu, đứng dậy hướng mật thất bên ngoài đi ra.
Nếu như sự tình ở đây thạm thời cần một đoạn thời gian nữa, hắn cũng muốn cân nhắc đi làm một số chuyện khác.
Giữa dãy Chung Minh sơn mạch, Hồ Lô Phong.
Một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào đại điện màu vàng phía trước hiện ra thân ảnh Hàn Lập.
Hắn nhìn thoáng qua tấm biển bên trên cửa điện, cất bước tiến vào bên trong điện.
Tiên Dược Các, bên trong tủ thuốc nhiều vô kể, có chút náo nhiệt, ở phía trước một cái ngăn tủ, Diệp Nam Phong đang mời tới một lão giả râu dài.
Chứng kiến Hàn Lập tiến đến, Diệp Nam Phong trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, cất tiếng chào hỏi.
Hàn Lập gật đầu đáp lại, ý bảo hắn có bận việc thì cứ làm, còn mình thì lại bước tới tủ thuốc ở giữa điện đứng xem.
Không bao lâu, lão giả râu dài tựa hồ tìm được cái mình cần, hoàn thành giao dịch xong liền rời đi.
"Ha ha, Lệ trưởng lão, thật sự là rất lâu không thấy." Diệp Nam Phong vừa cười vừa nói bước nhanh về phía Hàn Lập.
"Diệp trưởng lão, một đoạn thời gian không đến, dược liệu chủng loại của Tiên Dược Các tựa hồ tăng lên không ít." Hàn Lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc, nói ra.
"Ha ha, thật sự mà nói cái gì cũng không thể gạt được Lệ trưởng lão. Lại nói tiếp, cái này cũng may mắn nhờ có Mộc Đạo Chủ." Diệp Nam Phong cười nói.
"Phi Vũ Phong- Mộc Đạo Chủ?" Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình.
"Bổn tông không lẽ còn có vị Mộc Đạo Chủ thứ hai nào sao?" Diệp Nam Phong chớp chớp hai mắt hỏi.
"Tại hạ cũng không phải có ý này, chẳng qua có nghe nói vị Mộc Đạo Chủ này bế quan cũng gần mười vạn năm không ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây cũng đã xuất quan chăng?". Hàn Lập nhìn như tùy ý hỏi một câu.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top