[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

KenSeki

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
lão tham khảo bản dịch của ca @Mr Củ Cà Rốt để chỉnh lại bản dịch của mình nhé. Bản dịch của lão vẫn cần biên lại vì có vài lỗi VP
Tại hạ mới bắt đầu tu luyện:xinloi:, mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều nhiều chút ^^ :54:
Sẽ cố gắng luyện trong dăm ba chục chương nữa mới nộp xin khảo nghiệm lần nữa , thong thả thong thả, thời gian là tiền vốn mà :48::hottien::hottien:
 

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Tại hạ mới bắt đầu tu luyện:xinloi:, mong các đạo hữu chỉ giáo nhiều nhiều chút ^^ :54:
Sẽ cố gắng luyện trong dăm ba chục chương nữa mới nộp xin khảo nghiệm lần nữa , thong thả thong thả, thời gian là tiền vốn mà :48::hottien::hottien:
bản Dịch của đạo hữu có thể nói là tốt, với người mới Dịch thì là Tuyệt Vời :chucmung:

với tiến độ 1c/ ngày hiện nay thì tại hạ cùng vài ace sẽ đảm đương đc chứ sau khi truyện vô VIP sẽ tăng tốc 2c/ngày thì cần lắm sự chung tay :xinloi:

Trong thời gian đó đạo hữu rèn luyện thêm, tại hạ tin chắc rằng đạo hữu có tiềm năng t.ư chất tuyệt hảo để trở thành Dịch giả cự phách :9:
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Đa tạ chỉ điểm, tại hạ cần đọc nhiều và sẽ đọc kỹ chứ không dám đọc qua đâu :xinloi::xinloi:
đạo hữu ghi nhớ 3 cấu trúc câu cơ bản tránh lỗi vp được huynh Mai đề cập ở ví dụ dưới , mấy từ "đem" , "hướng" , "đối vơi"... phổ biến trong bản cv nhưng là sai ngữ pháp tiếng Việt. Rất nhiều đồng đạo mắc lỗi này thật đáng tiếc :thodai:

1.1/. Cấu trúc: [Chủ ngữ] [đem] [danh từ/đại từ] [động từ] trong câu trần thuật hoặc [đem] [danh từ/đại từ] [động từ] trong câu mệnh lệnh. Chữ đem chỉ có tác dụng chỉ ra [danh từ/đại từ] đứng sau nó là khách thể của [động từ] mà không mang ý nghĩa nào khác. Cho nên khi dịch cấu trúc này sang tiếng Việt, các bạn phải bỏ chữ đem đi và chuyển [động từ] lên trước [danh từ/đại từ].
Ví dụ: - [Hắn] [đem] [Tích thiên kiếm quyết] [tu luyện] đến Cửu tầng Dưỡng kiếm đỉnh phong -> [Hắn] [tu luyện] [Tích thiên kiếm quyết] đến Dưỡng kiếm Cửu tầng đỉnh phong
- [Đem] [tiện nhân kia] [bắt] lại cho ta!
-> [Bắt] [tiện nhân kia] lại cho ta!

1.2/. Cấu trúc: [Chủ ngữ] [tại/hướng] [danh từ/đại từ] [động từ]. Chữ [tại/hướng] chỉ ra [danh từ/đại từ] đứng đằng sau nó dùng để chỉ địa điểm, mục đích của [động từ].
Ví dụ: - [Hắn] [tại] [đầm lầy mê vụ] [tu luyện] -> [Hắn] [tu luyện] ở [đầm lầy mê vụ]
- [Hắn] [hướng] [tòa đại điện] [lao tới]
-> [Hắn] [lao] về phía [tòa đại điện]

1.3/. Cấu trúc: [Chủ ngữ] [đối với] [danh từ/đại từ] [động từ]. Chữ [đối với] chỉ ra [danh từ/đại từ] đứng đằng sau nó dùng để chỉ khách thể của [động từ].
Ví dụ: [Hắn] [đối với] [nàng] [nhớ thương] khôn nguôi -> [Hắn] [nhớ thương] [nàng] khôn nguôi.
Tóm lại, yêu cầu cơ bản nhất của văn viết là phải đúng ngữ pháp. Các bạn phải hết sức chú ý tránh phạm phải lỗi này. Tôi xin up lên phần ngữ pháp cơ bản của tiếng Trung hiện đại để các bạn tham khảo. Các bạn nên đọc kỹ để biết được cấu trúc câu cơ bản vì nó cũng không quá dài. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho các bạn trong quá trình học dịch.
 

KenSeki

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
bản Dịch của đạo hữu có thể nói là tốt, với người mới Dịch thì là Tuyệt Vời :chucmung:

với tiến độ 1c/ ngày hiện nay thì tại hạ cùng vài ace sẽ đảm đương đc chứ sau khi truyện vô VIP sẽ tăng tốc 2c/ngày thì cần lắm sự chung tay :xinloi:

Trong thời gian đó đạo hữu rèn luyện thêm, tại hạ tin chắc rằng đạo hữu có tiềm năng t.ư chất tuyệt hảo để trở thành Dịch giả cự phách :9:
Đa tạ đạo hữu đã không tiếc lời động viên:yoy75:, tại hạ sẽ cố gắng:36:, mong được chỉ giáo nhiều
:thank::thank:
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Đa tạ đạo hữu đã không tiếc lời động viên:yoy75:, tại hạ sẽ cố gắng:36:, mong được chỉ giáo nhiều
:thank::thank:
dạ ko có gì, bản thân tại hạ cũng thuộc dạng văn phong hủ lậu dốt nát, cố gắng Dịch vì đam mê và cảm thấy mình mang lại niềm vui cho cộng đồng là 1 điều rất tuyệt, bản Dịch của tại hạ chỉ mang tính chống móm chứ quả thực nó rất tệ hại :thank:
 
Đa tạ đạo hữu đã không tiếc lời động viên:yoy75:, tại hạ sẽ cố gắng:36:, mong được chỉ giáo nhiều
:thank::thank:
Lỗi khúc này nè “Bất quá vô luận lão dò xét thế nào cũng đều không có phát hiện điều gì bất thường cả“, sửa thành bất luận lão dò xét...
Bản dịch khá tốt nhưng còn hơi đơ, trau chuốt thêm tí nữa là ok.
 

KenSeki

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tại hạ đang bắt đầu rèn luyện nên mạn phép các chư vị đạo hữu mà đăng tạm bảng dịch sở kua chương 12 này tại đây. Nếu sai quy định gì của bổn Bang thì xin lượng thứ :056:
Cũng mong các đạo hữu bớt chút thời gian bình phẩm và chỉ giáo thêm giùm, tại hạ xin đa tạ :thank:
Đây là chương dịch hoàn chỉnh đầu tiên đầu đời của tại hạ nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, các quý vị đạo hữu cứ thoải mái thẳng tay mà chém, :086::086:
P/s: nửa sau chương này tại hạ vừa dịch mà vừa niệm Thập bát kinh (ba bảy hăm mốt biến) mới giữ đc tâm thần bình ổn mà dịch hết , khổ với Hàn lão ma quá :095::015: chén với chay nó khó chọn thế sao :nhamnho:


++++Chương 12: Ta là Hàn Lập+++++
"
Con rết màu đen kêu lên một tiếng rít, thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo bóng đen, trong chớp mắt liền bồ nào về phía người thanh niên kia, nó há miệng để lộ ra hàm đầy nhóc những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi dao găm, trông rất đáng sợ, nhàm bả vai của Liễu Thạch mà cắn tới một miếng.


Người thanh niên cao lớn vẫn ôm đầu kêu la thảm thiết không để ý đến mọi việc xung quanh, “Răng rắc” liền bị con rết lao đến cắn một miếng lớn.


Bạch Thạch chân nhân thấy thế thì khóe miệng lộ một tia tàn nhẫn


Con rết này lợi hại thế nào thì lão là người rõ ràng nhất, những pháp khí bình thường đều chỉ cần một đớp là đi tong, thêm nữa sự lợi hại của nó còn là một thân kịch độc, và có tính ăn mòn cực hiểm, chỉ cần gặp máu là liền một mạng ô hô.


Nhưng chỉ sau một khắc, vẻ tươi cười trên mặt lão trở nên ngưng trọng.


Con rết đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, miệng nó nhả ra, để lộ ra bên trong đầy máu tươi chảy ròng ròng trộn lẫn những mảnh răng sắc nhọn nay đã vỡ vụn, răng môi lẫn lộn hết cả.


Còn trên bờ vai của người thanh niên để lộ ra một lớp lân phiến màu vàng, không có bất kỳ một dấu vết thương nào

Con rết đen tuy bị thương nặng, nhưng lại bị kích thích hung tính, sau khi kêu gào thê thảm, thân hình như độc xà uốn mạnh một cái quấn chặt lấy người thanh niên , chiếc bụng đầy dao sắc bén thừa cơ cắt nhanh xuống.


Leng keng leng keng!


Từng tia lửa bắn ra, lớp lân phiến trên thân người thanh niên vẫn hoàn hảo không bị tổn hại gì, một cọng lông cũng không đứt.


Lão đạo trông thấy cảnh này, hai tròng trừng lớn thiếu chút rời rời khỏi tròng mà rơi xuống đất.


“Phải rồi, ư…a ta đã nhớ lại được rồi.. Ta.. Ta là Hàn Lập, ta là Nhân tộc đệ nhất tu sĩ, là Linh Giới đệ nhất Đại Thừa!”


Người thanh niên vốn đang kêu la thảm thiết chợt dừng lại, cái đầu đang gục xuống đột nhiên ngẩng lên, rống lớn một tiếng, ánh mắt trở nên tinh nhanh vô cùng, không còn chút mơ hồ nào nữa.


Hắn chính là Hàn Lập năm đó sau khi đã trải qua muôn đắng ngàn cay,mới vật vã phi thăng từ Linh giới lên được Tiên giới. (Lời lão Vong Ngữ (???): Đối với những bạn đọc mới muốn biết chuyện xưa của Hàn Lập, thì trước tiên nên đọc bộ tiền truyện 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》)

Hàn Lập không thèm nhìn đến con rết đen đang quấn lấy thân mình, chỉ thấy một cánh tay đưa nhẹ lên, bàn tay như chiếc cương xoa (chĩa) xuyên qua lớp da cứng rắn chọc sâu vào trong, tiếp đó hắn hơi dụng lực đem thân hình cứng rắn của con rết đen dễ dàng xé rách toạc một mảnh phía dưới


Con Rết đen kêu rít không ngứng, nó cố sức liều mạng giãy dụa, nhưng căn bản là vô ích.


“Phanh” một tiếng!


Năm ngón tay Hàn Lập chọc vào trong bụng con Rết, chỉ khẽ rung lên, phát ra một cỗ lực lượng vô hình to lớn.


Con Rết đen gào rít lên thêm một tiếng nữa, thân thể nó chấn động một cái rồi trở nên bất động rũ xuống, từ đó không động đậy gì được nữa.


Xoẹt!


Một tay kia của Hàn Lập cũng đâm vào thân hình con Rết, hai cánh tay đồng thời phát lực, trực tiếp cầm xác con cự trùng xé làm hai, máu huyết văng đầy trời, sau đó tiện tay ném đi.


Trên mặt đất, hai đoạn thân thể của con rết cũng kịch liệt vặn vẹo một cái, một lần nữa biến thành hai mảnh quạt rách, Linh quang trên bề mặt đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã bị hủy hoại hoàn toàn.


Những động tác trên diễn ra với tốc độ ánh sáng, kết thúc trong nháy mắt.


Bạch Thạch chân nhân ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, khóe miệng lão khẽ nhếch, trong chốc lát không cách nào khép lại được.


Lúc này Hàn Lập mới quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thạch chân nhân


Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Hàn Lập, lão chợt giật mình đánh thót, trong lòng rét lạnh như trong hầm băng, toàn thân ớn lạnh vô cùng.


“ Vây hắn lại cho ta”


Sắc mặt Bạch Thạch chân nhân đột nhiên biến đổi, hét to một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết.


Trận pháp trong mật thất lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, từng hồi thanh âm ông ông nổi lên, một đám sương mù đen dài hẹp lại điên cuồng nổi lên hướng về phía Hàn Lập mà lao tới.


Cùng lúc, lão đạo giơ tay áo lên, một chiếc phi toa màu trắng nhạt bay ra, xoay qua một cái rồi bay lên, hướng cửa lớn mà bắn đi, muốn bỏ trốn mất dạng.


“Muốn đi sao!”


Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một cánh tay chợt hiện lân phiến màu váng sáng chói, hướng mặt đất đánh ra một quyền.


“Oanh”


Đất đá vụn trên mặt đất bay khắp nơi, lộ ra một cái hố to, còn pháp trận màu đen thì không thấy đâu nữa, đám sương mù cũng tan đi hết không còn lại gì.


Bạch Thạch chân nhân nghe thấy âm thanh vỡ vụn phía sau, thân hình run rẩy một cái, bất quá lúc này lão đã bay đến cánh cửa lớn bên cạnh sơn động, chỉ cần trực tiếp phá vỡ là chạy được ra ngoài.


Nhưng ngay lúc này, nhoáng một cái, một bóng người xuất hiện trước cửa đá, ngay sau đó là một tiếng nổ đùng đoàng do không khí bị đè nén mới vang lên.


“Vèo” một tiếng!


Trong nháy mắt, lão đạo như một chiếc bao tải

bay vèo ra ngoài, hung hăng đập vào bức tường đá cách đó không xa, phát ra một tiếng vang trầm đục cực lớn.


“Oa.. Ọc!”


Bạch Thạch chân nhân há miệng phun ra một máu tươi lớn, uể oải ngã trên mặt đất, khuôn mặt tràn đày khiếp sợ, chiếc phi toa dưới chân không biết đã bay văng đi chỗ nào không hay.


Tại chỗ cửa lớn, Hàn Lập đứng vững vàng thẳng tắp, chậm rãi thu hồi tay trái vừa tung ra cú Hư Không quyền, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện phía trước Bạch Thạch chân nhân một cách quỷ mị, chàng nhìn đối phương một cách lạnh lùng.


“Tiền bối, xin tha mạng! Là tiểu nhân có mắt như mù, ngàn vạn lần xin ngài khoan hồng độ lượng, tiểu nhân nguyện đem toàn bộ gia sản hiến cho tiền bối”. Toàn thân Bạch Thạch chân nhân run rẩy, cố gắng lắm mới đứng lên được, lão gỡ túi trữ vật đeo bên hông xuống, hai tay bưng đến đặt dưới chân Hàn Lập, rồi cuống quít dập đầu cầu xin tha mạng, tạo thành từng tiếng bang bang.


Khuôn mặt Hàn Lập lạnh lùng không biểu hiện gì, cũng không thèm nhìn đến túi trữ vật.

“ Ngoại trừ những thứ này, tiểu nhân còn có một số trân bảo cất ở nơi khác, tất cả đều có thể dâng hết cho tiền bối”. “ Tiểu nhân cũng là Khách khanh trong Phủ Tể Tướng, có biết được chỗ Tàng Bảo Các của phủ Tể Tướng, chỉ cần tiền bối gật đầu, vãn bối xin ngay lập tức lấy toàn bộ để dâng lên cho tiền bối”. Bạch Thạch lão đạo thấy đối phương không nói gì, trong lòng giật thót một cái, lại tiếp tục cầu khẩn.


Vì mạng sống, lão quyết bất chấp tất cả.


Hàn Lập nghe như vậy, trên mặt lộ ra một tia khác thường, dường như cũng bị lời nói của đối phương làm cho động tâm, kim quanh trên thân chậm rãi thu liễm lại.


Lão đạo thấy thế thì vui mừng khôn xiết, đang định mở miệng nói thêm gì đó, thì Hàn Lập chợt lật tay lại, hướng hư không đánh ra một trảo, một đoàn hắc khí bay ra, rồi trực tiếp chui vào mặt lão đạo, biến mất không thấy đâu nữa.


“Tiền bối tha mạng”


Lão đạo hoảng hốt, vội vàng dò xét bên trong cơ thể mình, nhưng không phát hiện chút dị thường nào, điều này ngược lại càng làm cho lão thêm sợ hãi.


“Ngươi yên tâm, ta tạm thời không giết ngươi, cũng chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông thôi, chỉ càn tâm niệm ta vừa động, cái đoàn hắc khí trong cơ thể người sẽ nổ tung, khi đó ngươi tự biết kết cục thế nào rồi chứ. Mặt khác, ta đã nhớ lại ký ức, ta không phải họ Liễu, mà là họ Hàn.” Hàn Lập nói ra nhàn nhạt, nguyên bản cơ thể biến hóa to lớn cũng dần thu nhỏ lại.

Mặt của Bạch Thạch chân nhân xám như tro, tuy nhiên khi nghe được Hàn Lập không giết hắn ngày, thì trong lòng cũng thả lỏng một chút, miệng liên tục tạ ơn.


“Phanh”


Hàn Lập phất tay túm lấy cổ áo lão đạo, trực tiếp nhấc lên, đồng thời ngón trỏ phải chỉ vào mi tâm, đầu ngón tay phát ra một cỗ hắc quang, chui vào mi tâm lão đạo.


“Tiền bối…” Bạch Thạch chân nhân hoảng sợ vô cùng, cho rằng đối phương trở mặt, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì trong mắt liền trở nên mờ mịt


Hàn Lập khẽ nhếch mép, trên đầu dần dần hiện ra từng đợt mồ hôi, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệnh.


Sau một lúc lâu.


Chàng thở nhẹ một hơi, ngón tay khẽ động, hắc quang trên đầu ngón tay cũng tiêu tán đi.


Đôi mắt lão đạo đảo một vòng, rồi ngất đi.


Hàn Lập phất tay đem Bạch Thạch chân nhân ném xuống dưới đất, chàng hít sâu vài cái, lúc này sắc mặt mới khôi phục lại một chút, nhưng ngay lập tức lại chau mày, tâm tình chở nên bất ổn.


Vừa rồi đúng là hắn đã thi triển Sưu hồn thuật với Bạch Thạch lão đạo để tra xét một số sự tình.

Hàn Lập đảo mắt lại nhìn thân hình Liễu Nhạc Nhi cũng đang nằm hôm mê một bên, ánh mắt hiện lên một tia trìu mến, sợi dây thừng màu vàng trên thân đã mất hết pháp lực tự động nới lỏng, nhưng trên thân vẫn bị màn hắc quan bao phủ.


Thân hình chàng lóe lên, rồi xuất hiện ở bên cạnh Liễu Nhạc Nhi, cánh tay phất nhẹ, tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình.


Màn hắc quang vang lên một tiếng rồi vỡ ra.


Hàn Lập kiểm tra những vết thương chồng chất trên thân thể người thiếu nữ, sau một chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một hơi thanh khí mỏng, nhanh chóng dung nhập vào thân thể thiếu nữ.


Sắc mặt vốn tái nhợt của Liễu Nhạc Nhi lập tức hiện lên một tia hồng nhuận, vết thương trên cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.


“Tiểu nha đầu này, mấy năm này thật là vất vả cho ngươi rồi. Cũng bởi vậy, pháp lực của ta cũng không còn lại nhiều lắm.” Hàn Lập nhìn thiếu nữ, tự lẩm bẩm một câu, rồi lập tức đi đến bên cạnh Bạch Thạch chân nhân, cầm lấy túi trữ vật của lão, hai tay trực tiếp xé mở ra, một đống lớn đồ vật lỉnh kỉnh rơi ra.


Mấy thứ này phần lớn là chút ít tài liệu, nhưng cũng còn một ít đan dược.


Hàn Lập cẩn thận xem xét một chút, tiện tay lấy ra hai bình đan dược, đổ ra một viên đan dược màu xanh và một viên màu đỏ, rồi cẩn thận (mớm???) cho Liễu Nhạc Nhi ăn vào. "
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top