Đây là nửa đầu, các lão làm xong cứ đăng lên luôn
“Cố chưởng quỹ, dậy làm ăn này.” Thục Thiên Thánh cười cười với Hàn Lập sau đó tiến lên mấy bước, gõ gõ vào quầy hàng, gọi to.
Lão đầu gầy còm mở to mắt, uể oải quan sát Thục Thiên Thánh một chút sau đó nhìn sang Hàn Lập phía sau rồi mới từ từ ngồi dậy. Sauk hi ngáp một cái, lão mới hỏi bằng giọng khàn khàn: “Hai vị muốn mua thứ gì?”
“Tất nhiên là thứ tốt nhất trong tiệm các ngươi.” Thục Thiên Thánh di chuyển ngón tay.
Hàn Lập ghé mắt nhìn sang thì thấy tay y đang vẽ nên một hoa văn cổ quái.
Đôi mắt mờ nhạt của lão đầu gầy còm lóe lên một tia tinh quang. Lão nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào trong tiệm.
Hai người vội vàng theo sau.
Không lâu sau, cả ba đã tiến vào một căn nhà gỗ của nát phía sau cửa hàng.
Lão già gầy còm vỗ lên vách tường cũ hai cái. Chỉ nghe vài tiếng “Ken két”, vách tường hiện ra một tầng thanh quang, để lộ một cánh cửa dẫn vào thông đạo đen kịt, thoạt nhìn tựa như hướng thẳng xuống mặt đất.
“Hội trường ở ngay bên dưới.” Lão già vừa nói vừa lấy ra hai cái mặt nạ màu trắng giao cho bọn họ.
Thục Thiện Thánh nhận lấy mặt nạ, đưa một cái cho Hàn Lập sau đó dẫn đầu tiến vào thông đạo.
Hàn Lập xem xét mặt nạ một thoáng sau đó gật nhẹ với lão già rồi cũng cất bước tiến vào.
Ầm ầm!
Cửa đá sau lưng bỗng nhiên khép lại, thông đạo trở nên tối đen như mực. Có điều chút bóng tối ấy hiển nhiên không thể tạo thành ảnh hưởng với hai người bọn họ.
Thục Thiên Thánh đeo mặt nạ Tinh Nguyệt lên mặt. Chỉ thấy thanh quang đại phóng, ngưng tụ thành một màn sáng bao quanh thân thể của y.
Hàn Lập thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Quang mang trắng xanh kia có chút huyền diệu, lấy thần thức của hắn cũng không thể xuyên qua. Khí tức trên người Thục Thiên Thánh đã được che đậy phân nửa.
Nếu không phải cả hai vẫn đang đứng cùng một chỗ, Hàn Lập cũng không cách nào khẳng định người đứng trước mặt chính là Thục Thiên Thánh.
Hiệu quả che giấu khí tức của mặt nạ này rất giống mặt nạ của Vô Thường Minh, có điều so về khả năng hoàn toàn thay đổi khí tức của người đeo thì vẫn kém hơn rất nhiều.
Hàn Lập đeo mặt nạ lên sau đó thi pháp một chút.
Mặt nạ không hề có chút phản ứng.
Hắn khẽ giật mình bèn vận chuyển Tiên linh lực trong cơ thể, tràn vào bên trong mặt nạ.
Mặt nạ màu trắng tựa như đầm sâu không đáy, không ngừng hút lấy Tiên linh lực trên người Hàn Lập. Mặc dù bách quang có sáng hơn chút nhưng còn lâu mới có thể đạt tới hiệu quả như của Thục Thiên Thánh.
“Hừ!” Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, điều động hơn nửa Tiên linh lực trong người.
Ông!
Mặt nạ lúc này mới tỏa sáng rực rỡ, tạo thành màn sáng màu trắng, bao phủ cả người hắn vào trong.
Hàn Lập nhíu mày. Lúc này hắn mới hiểu ra, mặt nạ này chính là thủ đoạn phân biệt tu vi. Không có cấp bạc Chân Tiên trung kỳ quả thật không thể thôi động được đó.
Hai người men theo thông đạo một hồi, chuyển qua đường rẽ, tiến vào một cái thạch thất. Tận cùng bên trong thình lình có một quang môn màu trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa trong đêm.
“Đi thôi, đấu giá hội trong này.” Thục Thiên Thánh tựa hồ có chút quen thuộc đối với nơi này, sau khi nói một tiếng liền cất bước tiến vào.
Màn sáng trên người y cộng hưởng đôi chút chút với ánh sáng từ quang môn. Chỉ thấy quang mang lóe lên, cả người đã đã biến mất không còn tăm tích.
Hàn Lập cũng bước vào. Chỉ thấy hoa mắt, bản thân đã xuất hiện bên trong đại sảnh nào đó.
Thục Thiên Thánh tiến vào trước đó đang đứng cách hắn không xa.
Hàn Lập đưa mắt quan sát chung quanh thì thấy đại sảnh có ình bầu dục, diện tích cực lớn chừng ba bốn trăm trượng.
Trong sảnh trang trí hoa lệ, mặt đất phủ lên gạch hoa đỏ thẫm, nóc phòng treo mấy giàn đèn cung đình to lớn, tinh xảo, vách tường cũng khảm nạm không ít bảo thạch.
Chỉ là nơi này tựa hồ đặt dưới mặt đất, dù có đèn cung đình và bảo thạch chiếu sáng vẫn mang cảm giác lờ mờ.
Trong địa sảnh có mấy chục cái ghế to rộng, đều dùng gỗ quý tạc thành.
Lúc này, nơi đó đã có không ít người, chỉ là bọn họ đều giống Hàn Lập, được màn sáng bao phủ cho nên không thể nhận thức lẫn nhau.
Phía trước hàng ghế là một bệ đá cao hơn mặt đất đôi chút. Trên đó có đặt một cái bàn dài hình vuông cùng ba cái ghế rộng. Tất cả đều bỏ trống.
Hai người Hàn Lập tiến đến cũng không tạo thành bao nhiêu chú ý. Chỉ có những người cạnh bên cũng nhìn thoáng qua nhưng đều nhanh chóng quay đi.
“Xem ra đấu giá hội còn một lúc nữa mới bắt đầu, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã.” Thục Thiên Thánh thấp giọng nói ra.
Hàn Lập gật nhẹ đầu, cùng Thục Thiên Thánh ngồi xuống hai cái ghế.
Họ Hàn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Vách tường bốn phía hiện lên một tầng cấm chế màu vàng nhạt, thoạt nhìn không chút thu hút nhưng hắn nhận ra không thể coi thường cấm chế này.
Cấm chế này rõ ràng mang thuộc tính Thổ, tựa như hòa thành một thể với đất đai rộng lớn xung quanh. Tấn công nó cũng như tấn công cả khu vực xung quanh.
Cấm chế cao minh như vậy thật sự hiếm thấy.
Hàn Lập nhíu mày, dù hắn toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng không phá hết được chúng.
Hội đấu giá lần này dùng đến đến thủ đoạn phòng hộ lợi hại như vậy, quả thật không thể coi thường.
Đám đông trong đại sảnh đều nhắm mắt tĩnh tọa. Gần như không ai nói chuyện, vô cùng an tĩnh. Không khí có chút nặng nề, khẩn trương.
Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã một canh giờ.
Trong thời gian này lại có hai tu sĩ tìm đến, cũng đều lẳng lặng ngồi xuống hai cái ghế trong sảnh.
Lão đầu gầy còm mở to mắt, uể oải quan sát Thục Thiên Thánh một chút sau đó nhìn sang Hàn Lập phía sau rồi mới từ từ ngồi dậy. Sauk hi ngáp một cái, lão mới hỏi bằng giọng khàn khàn: “Hai vị muốn mua thứ gì?”
“Tất nhiên là thứ tốt nhất trong tiệm các ngươi.” Thục Thiên Thánh di chuyển ngón tay.
Hàn Lập ghé mắt nhìn sang thì thấy tay y đang vẽ nên một hoa văn cổ quái.
Đôi mắt mờ nhạt của lão đầu gầy còm lóe lên một tia tinh quang. Lão nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào trong tiệm.
Hai người vội vàng theo sau.
Không lâu sau, cả ba đã tiến vào một căn nhà gỗ của nát phía sau cửa hàng.
Lão già gầy còm vỗ lên vách tường cũ hai cái. Chỉ nghe vài tiếng “Ken két”, vách tường hiện ra một tầng thanh quang, để lộ một cánh cửa dẫn vào thông đạo đen kịt, thoạt nhìn tựa như hướng thẳng xuống mặt đất.
“Hội trường ở ngay bên dưới.” Lão già vừa nói vừa lấy ra hai cái mặt nạ màu trắng giao cho bọn họ.
Thục Thiện Thánh nhận lấy mặt nạ, đưa một cái cho Hàn Lập sau đó dẫn đầu tiến vào thông đạo.
Hàn Lập xem xét mặt nạ một thoáng sau đó gật nhẹ với lão già rồi cũng cất bước tiến vào.
Ầm ầm!
Cửa đá sau lưng bỗng nhiên khép lại, thông đạo trở nên tối đen như mực. Có điều chút bóng tối ấy hiển nhiên không thể tạo thành ảnh hưởng với hai người bọn họ.
Thục Thiên Thánh đeo mặt nạ Tinh Nguyệt lên mặt. Chỉ thấy thanh quang đại phóng, ngưng tụ thành một màn sáng bao quanh thân thể của y.
Hàn Lập thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Quang mang trắng xanh kia có chút huyền diệu, lấy thần thức của hắn cũng không thể xuyên qua. Khí tức trên người Thục Thiên Thánh đã được che đậy phân nửa.
Nếu không phải cả hai vẫn đang đứng cùng một chỗ, Hàn Lập cũng không cách nào khẳng định người đứng trước mặt chính là Thục Thiên Thánh.
Hiệu quả che giấu khí tức của mặt nạ này rất giống mặt nạ của Vô Thường Minh, có điều so về khả năng hoàn toàn thay đổi khí tức của người đeo thì vẫn kém hơn rất nhiều.
Hàn Lập đeo mặt nạ lên sau đó thi pháp một chút.
Mặt nạ không hề có chút phản ứng.
Hắn khẽ giật mình bèn vận chuyển Tiên linh lực trong cơ thể, tràn vào bên trong mặt nạ.
Mặt nạ màu trắng tựa như đầm sâu không đáy, không ngừng hút lấy Tiên linh lực trên người Hàn Lập. Mặc dù bách quang có sáng hơn chút nhưng còn lâu mới có thể đạt tới hiệu quả như của Thục Thiên Thánh.
“Hừ!” Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, điều động hơn nửa Tiên linh lực trong người.
Ông!
Mặt nạ lúc này mới tỏa sáng rực rỡ, tạo thành màn sáng màu trắng, bao phủ cả người hắn vào trong.
Hàn Lập nhíu mày. Lúc này hắn mới hiểu ra, mặt nạ này chính là thủ đoạn phân biệt tu vi. Không có cấp bạc Chân Tiên trung kỳ quả thật không thể thôi động được đó.
Hai người men theo thông đạo một hồi, chuyển qua đường rẽ, tiến vào một cái thạch thất. Tận cùng bên trong thình lình có một quang môn màu trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa trong đêm.
“Đi thôi, đấu giá hội trong này.” Thục Thiên Thánh tựa hồ có chút quen thuộc đối với nơi này, sau khi nói một tiếng liền cất bước tiến vào.
Màn sáng trên người y cộng hưởng đôi chút chút với ánh sáng từ quang môn. Chỉ thấy quang mang lóe lên, cả người đã đã biến mất không còn tăm tích.
Hàn Lập cũng bước vào. Chỉ thấy hoa mắt, bản thân đã xuất hiện bên trong đại sảnh nào đó.
Thục Thiên Thánh tiến vào trước đó đang đứng cách hắn không xa.
Hàn Lập đưa mắt quan sát chung quanh thì thấy đại sảnh có ình bầu dục, diện tích cực lớn chừng ba bốn trăm trượng.
Trong sảnh trang trí hoa lệ, mặt đất phủ lên gạch hoa đỏ thẫm, nóc phòng treo mấy giàn đèn cung đình to lớn, tinh xảo, vách tường cũng khảm nạm không ít bảo thạch.
Chỉ là nơi này tựa hồ đặt dưới mặt đất, dù có đèn cung đình và bảo thạch chiếu sáng vẫn mang cảm giác lờ mờ.
Trong địa sảnh có mấy chục cái ghế to rộng, đều dùng gỗ quý tạc thành.
Lúc này, nơi đó đã có không ít người, chỉ là bọn họ đều giống Hàn Lập, được màn sáng bao phủ cho nên không thể nhận thức lẫn nhau.
Phía trước hàng ghế là một bệ đá cao hơn mặt đất đôi chút. Trên đó có đặt một cái bàn dài hình vuông cùng ba cái ghế rộng. Tất cả đều bỏ trống.
Hai người Hàn Lập tiến đến cũng không tạo thành bao nhiêu chú ý. Chỉ có những người cạnh bên cũng nhìn thoáng qua nhưng đều nhanh chóng quay đi.
“Xem ra đấu giá hội còn một lúc nữa mới bắt đầu, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã.” Thục Thiên Thánh thấp giọng nói ra.
Hàn Lập gật nhẹ đầu, cùng Thục Thiên Thánh ngồi xuống hai cái ghế.
Họ Hàn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Vách tường bốn phía hiện lên một tầng cấm chế màu vàng nhạt, thoạt nhìn không chút thu hút nhưng hắn nhận ra không thể coi thường cấm chế này.
Cấm chế này rõ ràng mang thuộc tính Thổ, tựa như hòa thành một thể với đất đai rộng lớn xung quanh. Tấn công nó cũng như tấn công cả khu vực xung quanh.
Cấm chế cao minh như vậy thật sự hiếm thấy.
Hàn Lập nhíu mày, dù hắn toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng không phá hết được chúng.
Hội đấu giá lần này dùng đến đến thủ đoạn phòng hộ lợi hại như vậy, quả thật không thể coi thường.
Đám đông trong đại sảnh đều nhắm mắt tĩnh tọa. Gần như không ai nói chuyện, vô cùng an tĩnh. Không khí có chút nặng nề, khẩn trương.
Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã một canh giờ.
Trong thời gian này lại có hai tu sĩ tìm đến, cũng đều lẳng lặng ngồi xuống hai cái ghế trong sảnh.
