Ta ngồi canh bị nghiện quá tự dịch ra từng này, chắc còn lỗi nhiều. lão @Độc Hành cảm thấy mà biên lâu hơn dịch thì thôi. ta sẽ cố trau chuốt lại thêm. cái bôi đậm là ta chưa rõ
Chương 303: Khiếp sợ
Lông mày Hàn Lập cau lại, rất nhanh đưa ánh mắt hướng nơi đó quét tới.
Chỉ thấy trên mặt biển một mảng rộng lớn sóng xô đỏ thẫm, huyết lãng bắt đầu khởi động, hơn trăm đạo bóng mờ to lớn không đồng đều từ xa quanh đó, tại chỗ sâu thẳm trong đáy biển, từ từ nổi lên.
Cứ vậy mà đến, là từng đợt huyết tinh có mùi làm cho hắn ngửi thấy muốn nôn.
Hàn Lập thúc dục bí thuật bảo vệ thần thức hải, trong ánh mắt lam quang chớp lên nhìn nơi mặt biển, theo bản năng tay cầm kiếm nắm chặt.
Nhưng chỉ sau một khắc, lại xuất hiện một màn ngoài dự tính .
Nào ngờ chỉ thấy hơn trăm đạo âm ảnh phá vỡ sóng nước, từng cái liên tiếp từng cái nổi lên mặt nước, nhưng những thân ảnh này bắt đầu lộ ra lại là những Yêu Thú dưới nước, hình dạng đều rất quái dị. Trong đó, có những con hình dạng như tuấn mã nhưng lại thiếu bốn chân, thay đó mọc lên đôi vây cá biển tựa như vây cá ngựa, lưng đều có trọng giáp dày đặc, phía trên ngoan con rùa đâm gai nhọn dài khắp, rồi lại có con hình thể cao vạn trượng nhìn qua tính ôn thuần như cá voi biển…
Những Yêu Thú này, Hàn Lập đã từng xem qua trong điển tịch, tu vi cao thấp khác nhau, con cường đại nhất thậm chí đã là đã đạt tới cấp độ Chân Tiên, nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn, nhìn từ dưới lên, trên thân chúng không có khí tức nào truyền ra, giống như hoàn toàn đã chết.
Tại nơi bụng chúng, đều có một lỗ thủng hình tròn cực lớn, ngay giữa trong đó lớp lớp vết máu đỏ tươi chảy ra từng dòng, nhanh chóng nhộm đỏ cả mặt biển, trông như một mảnh lớp mỏng huyết sắc rộng lớn.
Hàn Lập nhìn chỗ miệng vết thương chúng, thình lình phát hiện tại lỗ thủng mở lộ ra da thịt, thoạt nhìn dường như không phải bị thụ thương bởi ngoại lực công kích, mà là chính trong cơ thể chúng mãnh liệt mở ra.
“Ngao…”
Chỉ nghe một tiếng giống như âm thanh thú vật rống vang lên, phía dưới hải vực đột nhiên bắn ra bọt nước, sóng cao ngàn trượng cuốn tới.
Một cái bàn tay đại thủ huyết hồng to lớn chừng trăm trượng, đột nhiên tách sóng nước ra, từ trong nước biển thình lình thò ra, hướng tới Hàn Lập tóm lấy.
Ánh mắt Hàn Lập lẫm liệt, đang trong hư không đột nhiên nhấc chân đạp mạnh, thân hình lướt gấp mà đi, như muốn né tránh bàn tay khổng lồ kia.
Nhưng mà, tại nơi phía trên bàn tay kia, không ngờ lại có một cái bàn tay huyết sắc khổng lồ giống như đúc bàn tay kia, ngăn cản đường đi của nó, một cái trảo năm ngón tay vồ tới nó.
Hàn Lập thấy vậy, trên người độn quang sáng rực, liền đổi một phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy.
Có thể ngay tại lúc này, tại nơi trước người và sau lưng, bỗng nhiên lại có hai cái bàn tay huyết sắc khổng lồ đột nhiên thò ra, giống như tăng lữ tụng kinh, trái phải áp tới chắp tay trước ngực.
Bàn tay khổng lồ này tốc độ nhanh kinh người, làm cho Hàn Lập không kịp phản ứng, thoáng cái liền bị kẹp cứng trong lòng bàn tay.
Ngay sau đó, nước biển cuồn cuộn kịch liệt, một thân hình cao lớn chừng ngàn trượng, từ dưới mặt biển chậm rãi bay lên, hiện rõ nguyên hình.
Toàn thân gã một màu huyết hồng, toàn thân hiện đầy một mảng rộng lớn đường cong cơ bắp rõ ràng, không một mảnh vải che thân, chỉ ở bên hông quấn quanh một giáp da màu xanh thẫm.
Trông khuôn mặt gã, thoạt nhìn giống như vừa mới bị bóc đi lớp da, bên trên cơ bắp lộ ra toàn máu đỏ tươi, tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ đến cực điểm, nhưng vẫn có thể hình dung ra một chút bóng dáng Trọng Loan.
Huyết sắc cự nhân kia trừ hai cánh tay trên hai bờ vai, ở chỗ xương sườn hai bên đều mọc ra mỗi cánh tay, giờ phút này chính Hàn Lập đang bị kẹp trong lòng hai bàn tay đấy, chính là hai cánh tay dưới xương sườn.
Hàn Lập bị kẹp giữa hai cái bàn tay khổng lồ, chỉ cảm thấy giống như bị hai toà núi lớn chèn ép, toàn thân xương cốt không ngừng phát ra tiếng đôm đốp như đậu vỡ.
Cứ nhìn như chưởng lớn nặng tựa núi, Hàn Lập lúc này mãnh liệt đẩy ra, từ trong mở ra một tia khe hở, ra sức đẩy hai bên tách ra một chút.
Huyết sắc Cự Nhân thấy vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào rít, hai cánh tay dưới xương sườn gia tăng lực đạo thêm gấp bội, đè ép vào giữa, Hàn Lập khó khăn lắm mới căng ra một tia khe hở, vừa mở ra đã bị đè ép trở lại.
Sắc mặt Hàn Lập căng đến đỏ bừng, trong miệng gồng lực phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Sau một khắc, cơ bắp trên người hắn bắt đầu nổi lên, cả người giống như được thổi hơi phát triển cao lớn mãnh liệt, rất nhanh liền biến thành một thân Kim Mao Cự Viên cao chừng ngàn trượng.
Cùng lúc đó, vòng quanh trên khuôn mặt hắn có bạch quang sáng lên, nơi ngực bụng chỗ tức thì nổi lên bảy khối Tinh Thần Đồ Án màu lam, sáng rực lóng lánh, tản mát ra một vùng lớn tinh quang hòa lẫn kim quang ngoài thân, khiến cho thân hình một lần nữa phát triển lớn hơn rất nhiều.
“Rống…”
Cự Viên gầm nhẹ một tiếng, hai đồng tử màu vàng trong mắt trừng lên nhìn Huyết sắc Cự Nhân, hai tay mạnh mẽ dang ra, chẳng những chống đẩy hai bàn tay Huyết sắc Cự Nhân ra, đồng thời một tay còn nắm gọn mười ngón tay kia trong tay.
Chỉ thấy hai tay hắn vặn chuyển, đột nhiên giật phăng ra, giữa không trung lập tức một tiếng gầm lên, liền có hai đạo gân cốt đứt gãy.
“NGAO...”
Trong miệng Huyết sắc Cự Nhân phát ra một tiếng gào thép, hai cánh tay trên bờ vai cũng lập tức vươn ra, gắt gao chộp vào hai tay Cự Viên.
Ngay sau đó, thì có từng đợt âm thanh vù vù như chuông vàng đại môn, từ trong miệng truyền ra, cận thận nghe qua, rõ ràng là tiếng ngâm tụng chú ngữ gì đó.
Cứ theo âm thanh vang lên từng trận ngâm tụng, trên vai Cự Viên trong lòng bàn tay nắm giữ hai tay kia, từng vòng đường vân cổ quái hình dạng xoắn ốc bỗng nhiên sáng lên, từ đó trườn ra như hai con rắn dài màu đỏ, theo đó liền quấn quanh lấy hai tay Cự Viên.
Lập tức Hàn Lập cảm thấy trên hai tay truyền đến từng đợt lửa nung đau đớn như bị bỏng, hắn lấp tức buông ra hai bàn tay Huyết sắc Cự Nhân mà hắn đang nắm, mà “Thối” lui về phía sau hơn mười bước.
Cách xa một khoảng cách so với Huyết sắc Cự Nhân, Hàn Lập cúi xuống nhìn lại, liền thấy hai cánh tay của mình kéo dài cho tới bả vai, đều có dấu vết huyết hồng từng vòng hình xoắn ốc, thoạt nhìn giống như là bị vết thương phỏng bởi khối sắt nung đỏ.
“Trúng Huyết Sát Ấn của ta, ngươi bây giờ đã là một người chết”. Huyết sắc Cự Nhân mở miệng quát, giọng nói như chuông đồng đại môn, vang vọng vào hư không làm xung quanh chấn động không thôi.
Một câu dứt lời, trong miệng tiếp tục phát ra vù vù từng trận ngâm tụng, khắp trên khuôn mặt bắt đầu sáng lên từng đạo phù văn huyết hồng cực lớn.
Hàn Lập chỉ cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác bỏng rát mỗi lúc càng phát ra mãnh liệt, thân thể khẽ run lên, hướng phía xuống dưới nhào tới, đem hai cánh tay ngâm trong biển nước, ý đồ làm cho cảm giác bị bọng này giảm xuống, nhưng lại không có chút tác dụng nào.
Tồi tệ hơn nữa là, tinh huyết trong người hắn, giờ phút này chính như đồng loạt mất đi khống chế, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, lúc này trong cơ thể hắn trào lên kịch liệt không ngừng.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhiệt độ tinh huyết trong cơ thể hắn đang tăng lên rất nhanh, dường như muốn sôi trào thiêu đốt, tình trạng này kéo dài, liền sẽ trực tiếp phá vỡ mạch quản hắn, làm cho hắn bạo thể mà chết.
Nếu không phải hắn vốn là một gã Huyền Tiên, thân thể cường hãn vượt xa so với Chân Tiên bình thường, lại từng tu luyện qua Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công bí thuật bực này, chắc là lục phủ ngũ tạng hắn từ trước sẽ không chịu nổi tinh huyết trùng kích, bạo liệt chắc sẽ đến sớm hơn rồi.
Trong lòng Hàn Lập rất khiếp sợ, lực lượng pháp tắc sát khí của Đại Hán trước mặt này thực sự cổ quái, lúc trước là một cỗ sát khí hung ác thao túng thần thức của hắn, hiện tại lại là một cỗ lực lượng Huyết Sát khống chế tinh huyết của hắn, bất luận tất cả đều nhằm vào chỗ hiểm, thật sự khó đối phó vô cùng.
Tâm thần hắn liền thoáng ổn định lại, thử điều động Tiên Linh Lực trong cơ thể, để ổn đinh tinh huyết cuồng bạo không khống chế được trong cơ thể, không ngờ là căn bản Tiên Linh Lực cũng không thể áp chế nổi.
Trong huyết mạch hắn, vốn dung hợp tinh huyết với Sơn Nhạc Cự Viên, Chân Long, Thiên Phượng toàn là những Chân Linh cường đại, nên so với Chân Tiên bình thường khác cường đại hơn nhiều. giờ phút này một khi nổi lên bạo động, chỉ bằng bào Tiên Linh Lực căn bản không thể áp chế nổi.
Chỉ nghe một tiếng long ngâm to rõ từ bên trong cơ thể Hàn Lập truyền ra, sau lưng Cự Viên liền có mảng lớn kim quang sáng lên, một đầu hư ảnh Ngũ Trảo Kim Long cực lớn từ đó hiện ra, đầu rồng nhìn lên trời, như đang gào thét.
Sau khi hư ảnh hình dáng Kim Long hiện lên, khuôn mặt Cự Viên một hồi vặn vẹo, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ.
“Cái gì! Trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch Chân Linh, tốt, thật tốt quá, thực sự là trời cũng giúp ta…” Trọng Loan trong hình dạng Huyết sắc Cự Nhân há miệng nói ra, thanh âm ông ông vang lên chấn động cả hư không.
Bốn bàn tay trước người nắm chặt, kết một cái pháp quyết cực kỳ cổ quái, bên ngoài thân da trên thịt hiện ra từng đạo đường vân hình loan nguyệt, lóe lên tia sáng màu vàng như là loại xích nham thạch nóng chảy.
Ngay sau đó, lại có một tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, Hàn Lập trong hình dạng Cự Viên sau lưng nổi lên màu sắc quang mang, lại thêm hư ảnh Thải Phượng từ đó lại hiện ra, cùng với Kim Long đồng thời nổi lên, sáng rọi bốn phía.
Hạc đen sớm đã thối lui ở ngoài vạn trượng thấy một màn như vậy, trong mắt cũng biểu lộ như người hiện lên một tia kinh dị.
“Lại vẫn không chỉ một loại Chân Linh huyết mạch… Hắc hắc, thường thì nếu bản thân có thêm nhiều loại Chân Linh tinh huyết, tự nhiên là thêm một trợ lực rất lớn, hôm nay có thể gặp được chủ nhân, coi như ngươi khổ tám đời rồi. Hai loại tinh huyết mạch đồng thời bộc phát vốn cũng không tương đồng với tinh huyết bản thân, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.” Hạc đen miệng phun tiếng người cười hắc hắc nói.
Lời nó vừa dứt, sau lưng Cự Viên lại có một mảng ánh sáng màu xanh nổi lên, một đầu hư ảnh Thanh Loan cũng theo đó hiện ra, tiếp theo sát phía sau một trận điện quang màu bạc sáng lên, hư ảnh hình bóng Lôi Bằng cũng đi theo liền hiển hiện.
Liên tiếp nhau, tức thì còn có ngũ sắc quang mang sáng rõ, rồi lại một đầu hư ảnh ngũ sắc hình dạng Khổng Tước hiện ra.
Mà lúc này lại có rất nhiều hình dạng Chân Linh, có thêm một đầu hư ảnh Huyền Quy cực lớn lại hiện lên, phía trên ô quang lượn lờ, từ xa nhìn lại giống như một khối bàn thạch khổng lồ màu đen.
“Làm sao có thể… Như vậy… Nhiều như vậy” Hai mắt hạc đen trợn lên, trong miệng kêu lên thì thào.
Giờ phút này, nó hận không thể sinh ra một đôi tay để xoa xoa ánh mắt của mình, bởi vì nó thực sự không thể tin, vậy mà có người thực sự có thể đem nhiều huyết mạch Chân Linh cường đại như thế nhập làm một thể.
Huống hồ, người này lại còn chỉ là một thân thể Nhân tộc trời sinh yếu nhất.
“Ngao…”
Chỉ nghe trong miệng Sơn Nhạc Cự Viên phát ra một tiếng gào rú thống khổ, những hình dạng Chân Linh hiện ra sau lưng nó, đột nhiên giằng co kịch liệt, Thanh Loan Thải Phương bay tán loạn trái phải, Kim Long Huyền Vũ đảo lộn cao thấp, đều như muốn xông lên trời, đều như muốn lặn xuống biển, chính giữa còn có Lôi Bằng điện quang mãnh liệt, loạn cả một đoàn.
Trên cánh tay Cự Viên dấu vết huyết hồng hào quang mãnh liệt, cũng kịch nối nhau liệt lóe lên khi sáng khi tối, mà tinh huyết trong cơ thể hắn cũng là một thể hỗn loạn, tại những nơi huyết quản đang điên cuồng xung đột va chạm nổi lên.
Loại cảm giác bỏng rát từ trong cơ thể như vậy, quả thực so với lột da tróc xương còn thống khổ hơn nhiều.
Hàn Lập chỉ cảm thấy huyết tinh trong cơ thể đang dần sôi trào, chỉ chờ trong giây lát hắn không chống đỡ nổi, liền muốn bạo thể ngay.
Đến lúc đó kết quả của hắn, chỉ sợ cũng giống như những đám Yêu Thú trôi lơ lửng trên mặt biển kia, đều không khác gì nhau.
Chương 303: Khiếp sợ
Lông mày Hàn Lập cau lại, rất nhanh đưa ánh mắt hướng nơi đó quét tới.
Chỉ thấy trên mặt biển một mảng rộng lớn sóng xô đỏ thẫm, huyết lãng bắt đầu khởi động, hơn trăm đạo bóng mờ to lớn không đồng đều từ xa quanh đó, tại chỗ sâu thẳm trong đáy biển, từ từ nổi lên.
Cứ vậy mà đến, là từng đợt huyết tinh có mùi làm cho hắn ngửi thấy muốn nôn.
Hàn Lập thúc dục bí thuật bảo vệ thần thức hải, trong ánh mắt lam quang chớp lên nhìn nơi mặt biển, theo bản năng tay cầm kiếm nắm chặt.
Nhưng chỉ sau một khắc, lại xuất hiện một màn ngoài dự tính .
Nào ngờ chỉ thấy hơn trăm đạo âm ảnh phá vỡ sóng nước, từng cái liên tiếp từng cái nổi lên mặt nước, nhưng những thân ảnh này bắt đầu lộ ra lại là những Yêu Thú dưới nước, hình dạng đều rất quái dị. Trong đó, có những con hình dạng như tuấn mã nhưng lại thiếu bốn chân, thay đó mọc lên đôi vây cá biển tựa như vây cá ngựa, lưng đều có trọng giáp dày đặc, phía trên ngoan con rùa đâm gai nhọn dài khắp, rồi lại có con hình thể cao vạn trượng nhìn qua tính ôn thuần như cá voi biển…
Những Yêu Thú này, Hàn Lập đã từng xem qua trong điển tịch, tu vi cao thấp khác nhau, con cường đại nhất thậm chí đã là đã đạt tới cấp độ Chân Tiên, nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn, nhìn từ dưới lên, trên thân chúng không có khí tức nào truyền ra, giống như hoàn toàn đã chết.
Tại nơi bụng chúng, đều có một lỗ thủng hình tròn cực lớn, ngay giữa trong đó lớp lớp vết máu đỏ tươi chảy ra từng dòng, nhanh chóng nhộm đỏ cả mặt biển, trông như một mảnh lớp mỏng huyết sắc rộng lớn.
Hàn Lập nhìn chỗ miệng vết thương chúng, thình lình phát hiện tại lỗ thủng mở lộ ra da thịt, thoạt nhìn dường như không phải bị thụ thương bởi ngoại lực công kích, mà là chính trong cơ thể chúng mãnh liệt mở ra.
“Ngao…”
Chỉ nghe một tiếng giống như âm thanh thú vật rống vang lên, phía dưới hải vực đột nhiên bắn ra bọt nước, sóng cao ngàn trượng cuốn tới.
Một cái bàn tay đại thủ huyết hồng to lớn chừng trăm trượng, đột nhiên tách sóng nước ra, từ trong nước biển thình lình thò ra, hướng tới Hàn Lập tóm lấy.
Ánh mắt Hàn Lập lẫm liệt, đang trong hư không đột nhiên nhấc chân đạp mạnh, thân hình lướt gấp mà đi, như muốn né tránh bàn tay khổng lồ kia.
Nhưng mà, tại nơi phía trên bàn tay kia, không ngờ lại có một cái bàn tay huyết sắc khổng lồ giống như đúc bàn tay kia, ngăn cản đường đi của nó, một cái trảo năm ngón tay vồ tới nó.
Hàn Lập thấy vậy, trên người độn quang sáng rực, liền đổi một phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy.
Có thể ngay tại lúc này, tại nơi trước người và sau lưng, bỗng nhiên lại có hai cái bàn tay huyết sắc khổng lồ đột nhiên thò ra, giống như tăng lữ tụng kinh, trái phải áp tới chắp tay trước ngực.
Bàn tay khổng lồ này tốc độ nhanh kinh người, làm cho Hàn Lập không kịp phản ứng, thoáng cái liền bị kẹp cứng trong lòng bàn tay.
Ngay sau đó, nước biển cuồn cuộn kịch liệt, một thân hình cao lớn chừng ngàn trượng, từ dưới mặt biển chậm rãi bay lên, hiện rõ nguyên hình.
Toàn thân gã một màu huyết hồng, toàn thân hiện đầy một mảng rộng lớn đường cong cơ bắp rõ ràng, không một mảnh vải che thân, chỉ ở bên hông quấn quanh một giáp da màu xanh thẫm.
Trông khuôn mặt gã, thoạt nhìn giống như vừa mới bị bóc đi lớp da, bên trên cơ bắp lộ ra toàn máu đỏ tươi, tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ đến cực điểm, nhưng vẫn có thể hình dung ra một chút bóng dáng Trọng Loan.
Huyết sắc cự nhân kia trừ hai cánh tay trên hai bờ vai, ở chỗ xương sườn hai bên đều mọc ra mỗi cánh tay, giờ phút này chính Hàn Lập đang bị kẹp trong lòng hai bàn tay đấy, chính là hai cánh tay dưới xương sườn.
Hàn Lập bị kẹp giữa hai cái bàn tay khổng lồ, chỉ cảm thấy giống như bị hai toà núi lớn chèn ép, toàn thân xương cốt không ngừng phát ra tiếng đôm đốp như đậu vỡ.
Cứ nhìn như chưởng lớn nặng tựa núi, Hàn Lập lúc này mãnh liệt đẩy ra, từ trong mở ra một tia khe hở, ra sức đẩy hai bên tách ra một chút.
Huyết sắc Cự Nhân thấy vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào rít, hai cánh tay dưới xương sườn gia tăng lực đạo thêm gấp bội, đè ép vào giữa, Hàn Lập khó khăn lắm mới căng ra một tia khe hở, vừa mở ra đã bị đè ép trở lại.
Sắc mặt Hàn Lập căng đến đỏ bừng, trong miệng gồng lực phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Sau một khắc, cơ bắp trên người hắn bắt đầu nổi lên, cả người giống như được thổi hơi phát triển cao lớn mãnh liệt, rất nhanh liền biến thành một thân Kim Mao Cự Viên cao chừng ngàn trượng.
Cùng lúc đó, vòng quanh trên khuôn mặt hắn có bạch quang sáng lên, nơi ngực bụng chỗ tức thì nổi lên bảy khối Tinh Thần Đồ Án màu lam, sáng rực lóng lánh, tản mát ra một vùng lớn tinh quang hòa lẫn kim quang ngoài thân, khiến cho thân hình một lần nữa phát triển lớn hơn rất nhiều.
“Rống…”
Cự Viên gầm nhẹ một tiếng, hai đồng tử màu vàng trong mắt trừng lên nhìn Huyết sắc Cự Nhân, hai tay mạnh mẽ dang ra, chẳng những chống đẩy hai bàn tay Huyết sắc Cự Nhân ra, đồng thời một tay còn nắm gọn mười ngón tay kia trong tay.
Chỉ thấy hai tay hắn vặn chuyển, đột nhiên giật phăng ra, giữa không trung lập tức một tiếng gầm lên, liền có hai đạo gân cốt đứt gãy.
“NGAO...”
Trong miệng Huyết sắc Cự Nhân phát ra một tiếng gào thép, hai cánh tay trên bờ vai cũng lập tức vươn ra, gắt gao chộp vào hai tay Cự Viên.
Ngay sau đó, thì có từng đợt âm thanh vù vù như chuông vàng đại môn, từ trong miệng truyền ra, cận thận nghe qua, rõ ràng là tiếng ngâm tụng chú ngữ gì đó.
Cứ theo âm thanh vang lên từng trận ngâm tụng, trên vai Cự Viên trong lòng bàn tay nắm giữ hai tay kia, từng vòng đường vân cổ quái hình dạng xoắn ốc bỗng nhiên sáng lên, từ đó trườn ra như hai con rắn dài màu đỏ, theo đó liền quấn quanh lấy hai tay Cự Viên.
Lập tức Hàn Lập cảm thấy trên hai tay truyền đến từng đợt lửa nung đau đớn như bị bỏng, hắn lấp tức buông ra hai bàn tay Huyết sắc Cự Nhân mà hắn đang nắm, mà “Thối” lui về phía sau hơn mười bước.
Cách xa một khoảng cách so với Huyết sắc Cự Nhân, Hàn Lập cúi xuống nhìn lại, liền thấy hai cánh tay của mình kéo dài cho tới bả vai, đều có dấu vết huyết hồng từng vòng hình xoắn ốc, thoạt nhìn giống như là bị vết thương phỏng bởi khối sắt nung đỏ.
“Trúng Huyết Sát Ấn của ta, ngươi bây giờ đã là một người chết”. Huyết sắc Cự Nhân mở miệng quát, giọng nói như chuông đồng đại môn, vang vọng vào hư không làm xung quanh chấn động không thôi.
Một câu dứt lời, trong miệng tiếp tục phát ra vù vù từng trận ngâm tụng, khắp trên khuôn mặt bắt đầu sáng lên từng đạo phù văn huyết hồng cực lớn.
Hàn Lập chỉ cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác bỏng rát mỗi lúc càng phát ra mãnh liệt, thân thể khẽ run lên, hướng phía xuống dưới nhào tới, đem hai cánh tay ngâm trong biển nước, ý đồ làm cho cảm giác bị bọng này giảm xuống, nhưng lại không có chút tác dụng nào.
Tồi tệ hơn nữa là, tinh huyết trong người hắn, giờ phút này chính như đồng loạt mất đi khống chế, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, lúc này trong cơ thể hắn trào lên kịch liệt không ngừng.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhiệt độ tinh huyết trong cơ thể hắn đang tăng lên rất nhanh, dường như muốn sôi trào thiêu đốt, tình trạng này kéo dài, liền sẽ trực tiếp phá vỡ mạch quản hắn, làm cho hắn bạo thể mà chết.
Nếu không phải hắn vốn là một gã Huyền Tiên, thân thể cường hãn vượt xa so với Chân Tiên bình thường, lại từng tu luyện qua Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công bí thuật bực này, chắc là lục phủ ngũ tạng hắn từ trước sẽ không chịu nổi tinh huyết trùng kích, bạo liệt chắc sẽ đến sớm hơn rồi.
Trong lòng Hàn Lập rất khiếp sợ, lực lượng pháp tắc sát khí của Đại Hán trước mặt này thực sự cổ quái, lúc trước là một cỗ sát khí hung ác thao túng thần thức của hắn, hiện tại lại là một cỗ lực lượng Huyết Sát khống chế tinh huyết của hắn, bất luận tất cả đều nhằm vào chỗ hiểm, thật sự khó đối phó vô cùng.
Tâm thần hắn liền thoáng ổn định lại, thử điều động Tiên Linh Lực trong cơ thể, để ổn đinh tinh huyết cuồng bạo không khống chế được trong cơ thể, không ngờ là căn bản Tiên Linh Lực cũng không thể áp chế nổi.
Trong huyết mạch hắn, vốn dung hợp tinh huyết với Sơn Nhạc Cự Viên, Chân Long, Thiên Phượng toàn là những Chân Linh cường đại, nên so với Chân Tiên bình thường khác cường đại hơn nhiều. giờ phút này một khi nổi lên bạo động, chỉ bằng bào Tiên Linh Lực căn bản không thể áp chế nổi.
Chỉ nghe một tiếng long ngâm to rõ từ bên trong cơ thể Hàn Lập truyền ra, sau lưng Cự Viên liền có mảng lớn kim quang sáng lên, một đầu hư ảnh Ngũ Trảo Kim Long cực lớn từ đó hiện ra, đầu rồng nhìn lên trời, như đang gào thét.
Sau khi hư ảnh hình dáng Kim Long hiện lên, khuôn mặt Cự Viên một hồi vặn vẹo, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ.
“Cái gì! Trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch Chân Linh, tốt, thật tốt quá, thực sự là trời cũng giúp ta…” Trọng Loan trong hình dạng Huyết sắc Cự Nhân há miệng nói ra, thanh âm ông ông vang lên chấn động cả hư không.
Bốn bàn tay trước người nắm chặt, kết một cái pháp quyết cực kỳ cổ quái, bên ngoài thân da trên thịt hiện ra từng đạo đường vân hình loan nguyệt, lóe lên tia sáng màu vàng như là loại xích nham thạch nóng chảy.
Ngay sau đó, lại có một tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, Hàn Lập trong hình dạng Cự Viên sau lưng nổi lên màu sắc quang mang, lại thêm hư ảnh Thải Phượng từ đó lại hiện ra, cùng với Kim Long đồng thời nổi lên, sáng rọi bốn phía.
Hạc đen sớm đã thối lui ở ngoài vạn trượng thấy một màn như vậy, trong mắt cũng biểu lộ như người hiện lên một tia kinh dị.
“Lại vẫn không chỉ một loại Chân Linh huyết mạch… Hắc hắc, thường thì nếu bản thân có thêm nhiều loại Chân Linh tinh huyết, tự nhiên là thêm một trợ lực rất lớn, hôm nay có thể gặp được chủ nhân, coi như ngươi khổ tám đời rồi. Hai loại tinh huyết mạch đồng thời bộc phát vốn cũng không tương đồng với tinh huyết bản thân, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.” Hạc đen miệng phun tiếng người cười hắc hắc nói.
Lời nó vừa dứt, sau lưng Cự Viên lại có một mảng ánh sáng màu xanh nổi lên, một đầu hư ảnh Thanh Loan cũng theo đó hiện ra, tiếp theo sát phía sau một trận điện quang màu bạc sáng lên, hư ảnh hình bóng Lôi Bằng cũng đi theo liền hiển hiện.
Liên tiếp nhau, tức thì còn có ngũ sắc quang mang sáng rõ, rồi lại một đầu hư ảnh ngũ sắc hình dạng Khổng Tước hiện ra.
Mà lúc này lại có rất nhiều hình dạng Chân Linh, có thêm một đầu hư ảnh Huyền Quy cực lớn lại hiện lên, phía trên ô quang lượn lờ, từ xa nhìn lại giống như một khối bàn thạch khổng lồ màu đen.
“Làm sao có thể… Như vậy… Nhiều như vậy” Hai mắt hạc đen trợn lên, trong miệng kêu lên thì thào.
Giờ phút này, nó hận không thể sinh ra một đôi tay để xoa xoa ánh mắt của mình, bởi vì nó thực sự không thể tin, vậy mà có người thực sự có thể đem nhiều huyết mạch Chân Linh cường đại như thế nhập làm một thể.
Huống hồ, người này lại còn chỉ là một thân thể Nhân tộc trời sinh yếu nhất.
“Ngao…”
Chỉ nghe trong miệng Sơn Nhạc Cự Viên phát ra một tiếng gào rú thống khổ, những hình dạng Chân Linh hiện ra sau lưng nó, đột nhiên giằng co kịch liệt, Thanh Loan Thải Phương bay tán loạn trái phải, Kim Long Huyền Vũ đảo lộn cao thấp, đều như muốn xông lên trời, đều như muốn lặn xuống biển, chính giữa còn có Lôi Bằng điện quang mãnh liệt, loạn cả một đoàn.
Trên cánh tay Cự Viên dấu vết huyết hồng hào quang mãnh liệt, cũng kịch nối nhau liệt lóe lên khi sáng khi tối, mà tinh huyết trong cơ thể hắn cũng là một thể hỗn loạn, tại những nơi huyết quản đang điên cuồng xung đột va chạm nổi lên.
Loại cảm giác bỏng rát từ trong cơ thể như vậy, quả thực so với lột da tróc xương còn thống khổ hơn nhiều.
Hàn Lập chỉ cảm thấy huyết tinh trong cơ thể đang dần sôi trào, chỉ chờ trong giây lát hắn không chống đỡ nổi, liền muốn bạo thể ngay.
Đến lúc đó kết quả của hắn, chỉ sợ cũng giống như những đám Yêu Thú trôi lơ lửng trên mặt biển kia, đều không khác gì nhau.
Last edited:




