Luận Truyện [Lầu 2] Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền - 一言通天 - Lâm Lang Đảo

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
Mấy chương gần đây lão tác cứ bảo Ngôn ca gặp 'vận rủi' hoài, theo mỗ thấy đây không phải 'vận rủi' mà là Ngôn ca gieo gió thì phải gặp bão, đạo lý hiển nhiên thôi.

Bao nhiêu kẻ thù-kẻ có lòng tham đối với Ngôn ca hầu như đều tập trung trên Lâm Lang đảo thế này, chuyến hành trình Lâm Lang đảo này của Ngôn ca mà bình yên được mới gọi là quái lạ! Cách xử lý tình huống truyện của lão tác chưa sắc xảo cho lắm trong việc 'nâng' nvc của mình.

Về phần những cái gọi là 'vận rủi' trước đây của Ngôn ca, theo mỗ thấy thật ra gọi là cơ duyên và kỳ ngộ thì hợp lý hơn. Mỗi lần thoát khỏi 'vận rủi' thì y như rằng Ngôn ca sẽ được một vài thứ tốt, cái này nếu không thể xem là cơ duyên và kỳ ngộ thì chỉ có thể nói thành là nhân họa được phúc, không thể nào gọi là 'vận rủi' được.

Như lần gần đây nhất là bị Đan Hoa nhốt trong lò đan, theo lý thì chết chắc chứ còn chạy đường nào, tự dưng lòi ra con bọ... thấy nó không được tự nhiên thế nào ấy nhỷ??! Ngay cả Ngôn ca mà bọ nhà ta cũng định 'gặm', ý vậy mà Tiểu Thanh lại chả hề hấn gì khi 'cầm' nó bằng tay không... Vấn đề ở chỗ này viết ra thì quá dài, đại khái là mỗ cảm thấy rất gượng ép.

P/s: Cơ mà kịch bản cứ lập đi lập lại hoài kiểu này, mỗ đọc riết cũng đâm ra nản nản rồi các đậu hũ ợ.
 

marioxp

Phàm Nhân
Ngọc
367,09
Tu vi
0,00
Mấy chương gần đây lão tác cứ bảo Ngôn ca gặp 'vận rủi' hoài, theo mỗ thấy đây không phải 'vận rủi' mà là Ngôn ca gieo gió thì phải gặp bão, đạo lý hiển nhiên thôi.

Bao nhiêu kẻ thù-kẻ có lòng tham đối với Ngôn ca hầu như đều tập trung trên Lâm Lang đảo thế này, chuyến hành trình Lâm Lang đảo này của Ngôn ca mà bình yên được mới gọi là quái lạ! Cách xử lý tình huống truyện của lão tác chưa sắc xảo cho lắm trong việc 'nâng' nvc của mình.

Về phần những cái gọi là 'vận rủi' trước đây của Ngôn ca, theo mỗ thấy thật ra gọi là cơ duyên và kỳ ngộ thì hợp lý hơn. Mỗi lần thoát khỏi 'vận rủi' thì y như rằng Ngôn ca sẽ được một vài thứ tốt, cái này nếu không thể xem là cơ duyên và kỳ ngộ thì chỉ có thể nói thành là nhân họa được phúc, không thể nào gọi là 'vận rủi' được.

Như lần gần đây nhất là bị Đan Hoa nhốt trong lò đan, theo lý thì chết chắc chứ còn chạy đường nào, tự dưng lòi ra con bọ... thấy nó không được tự nhiên thế nào ấy nhỷ??! Ngay cả Ngôn ca mà bọ nhà ta cũng định 'gặm', ý vậy mà Tiểu Thanh lại chả hề hấn gì khi 'cầm' nó bằng tay không... Vấn đề ở chỗ này viết ra thì quá dài, đại khái là mỗ cảm thấy rất gượng ép.

P/s: Cơ mà kịch bản cứ lập đi lập lại hoài kiểu này, mỗ đọc riết cũng đâm ra nản nản rồi các đậu hũ ợ.
Ku ngôn thân là mộc linh, đôi với con bọ mà nói thì là đại bổ còn tiểu thanh với con bọ chỉ đơn giản là con cua, có hiến dâng nó cũng chả xài đâu . thế mới bị tiểu thanh gọi là thùng cơm.kkk
 

Tây Mạc Danh

Phàm Nhân
Ngọc
-178,95
Tu vi
0,00
Mấy chương gần đây lão tác cứ bảo Ngôn ca gặp 'vận rủi' hoài, theo mỗ thấy đây không phải 'vận rủi' mà là Ngôn ca gieo gió thì phải gặp bão, đạo lý hiển nhiên thôi.

Bao nhiêu kẻ thù-kẻ có lòng tham đối với Ngôn ca hầu như đều tập trung trên Lâm Lang đảo thế này, chuyến hành trình Lâm Lang đảo này của Ngôn ca mà bình yên được mới gọi là quái lạ! Cách xử lý tình huống truyện của lão tác chưa sắc xảo cho lắm trong việc 'nâng' nvc của mình.

Về phần những cái gọi là 'vận rủi' trước đây của Ngôn ca, theo mỗ thấy thật ra gọi là cơ duyên và kỳ ngộ thì hợp lý hơn. Mỗi lần thoát khỏi 'vận rủi' thì y như rằng Ngôn ca sẽ được một vài thứ tốt, cái này nếu không thể xem là cơ duyên và kỳ ngộ thì chỉ có thể nói thành là nhân họa được phúc, không thể nào gọi là 'vận rủi' được.

Như lần gần đây nhất là bị Đan Hoa nhốt trong lò đan, theo lý thì chết chắc chứ còn chạy đường nào, tự dưng lòi ra con bọ... thấy nó không được tự nhiên thế nào ấy nhỷ??! Ngay cả Ngôn ca mà bọ nhà ta cũng định 'gặm', ý vậy mà Tiểu Thanh lại chả hề hấn gì khi 'cầm' nó bằng tay không... Vấn đề ở chỗ này viết ra thì quá dài, đại khái là mỗ cảm thấy rất gượng ép.

P/s: Cơ mà kịch bản cứ lập đi lập lại hoài kiểu này, mỗ đọc riết cũng đâm ra nản nản rồi các đậu hũ ợ.
Lão tác này chưa muốn buff nhân vật nhanh quá mà lão ấy đang giải từ bước chi mê về thân phận cu ngôn mà
người ta nói buồn phiền vì nhiều tiền lão thấy ngôn ca đó vừa hết gặp cái này quay qua gặp cái khác nó cứ quấn quanh mãi ai mà chịu nỗi hả lão còn về luộm đc pháp bảo giống như lũ về thôi sau khi cuốn trôi tất cả thì để lại đóng phù sa coi như bồi đắp đó
Còn con bọ nó là loài thôn phệ nên khi nó thấy địa linh bảo xuất hiện thì theo quán tính nó mò vào thôi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top