Chênh vênh hai mươi :))

Vain

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
51. - Biến số theo cách nói trong Goblin :|

OMFG, do ya know what?

Hôm nay tự nhiên cảm thấy đời hường đến lạ. Tuy rằng cả đêm qua không chợp mắt, tuy là những ngày phía trước chịu nhiều áp lực. Thật ra, có cả tỷ tỷ tỷ chuyện chưa kể với ai. Post chủ dề tâm sự này, muốn nói ra hết mà vẫn không thể, cũng chỉ lặp đi lặp lại những cái cũ rích, cũ đến mức nhìn lại cũng chẳng có cảm giác gì. Cùng lắm là nhếch miệng cười, "Mình hồi trước là cái quái gì mà ngu như chó thế?", vậy thôi.

Chẳng ai biết cả. Về nhà vẫn cười tươi rói với cái bộ mặt, "Thực sắc tính dã", chỉ cần ăn với ngắm cái đẹp thôi. Rồi chọc cười mọi người. Nhất là nhiều lúc người thân tâm sự với mình, cũng trong lúc mình đang trống rỗng nặng nề, vậy mà vẫn gượng dậy an ủi người ta.

Như De và Họa said, mỗi khi buồn nói chuyện với mình. Mình toàn trả lời đâu đâu, nói năng lảm nhảm. Họ bất giác theo luôn chủ đề của mình rồi vứt nỗi buồn sang bên. Thật ra, không phải là ẩn ý hay cách an ủi thâm thúy gì, căn bản là mình cũng đang tuyệt vọng. Thậm chí đôi lúc không chú tâm lắm họ kể cái gì, tùy tiện nói một vấn đề thôi.

Chẳng biết bao giờ mới vứt được cái đống tâm sự của nợ này đi -_-, dai hơn đỉa nữa.

Tự nhiên hôm nay người thương cũ bắt chuyện.

He: "Nhìn m tập thấy buồn cười quá :))"

Me: "Muốn chết à? Ý gì thế -_-" Ngụ ý không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

He: "Không, nhìn hay hay."

Me: "Hay cái quần -_-"

He: "Cái đoạn bước sang hai bên ấy, nhìn m đáng yêu mà :3"

Me: "... Chỗ nào cơ?" Không phải mới được khen lần đầu but ổng khó khen người khác lắm, tự dưng thấy ổng cũng đáng yêu :v

He: "Chỗ nào cũng đáng yêu :))."

Me: "Xin anh đừng thả thính."

He: "Không, nói thật đấy. Chả biết hồi trước ngu sao lúc chia tay không níu Diuu lại nhỉ."

Tự nhiên lại chẳng biết nói gì. Thật sự là dù ổng có níu tui cũng ứ thích ổng nữa ._.

Tui thuộc dạng IQ và EQ đều cao. Ngoài đôi lúc gặp sự cố thì mọi thứ đều không qua nổi cặp mắt của tui :)) Thả thính, không yêu thật lòng nhìn cái là biết. Mà còn tình cảm cũng dễ nhận ra lắm. But, ổng cũng chắc chỉ thích tui một thời gian thôi. Nhưng cứ thấy ổng tội tội.

Đấy, cái tật nhanh chán nó hại người quá. Tui thấy ai thuận mắt như cha Lượng bây h là tán bằng đổ thì thôi, dính như bẫy chuột ấy, rồi chưa đến một tuần lại chán ._.

Thế nên dạo này đang tự kiềm chế bản thân. Mà ứ hiểu sao cha L bôi cái quần gì mà bóng lưng ổng đẹp deso :( Ngắm hoài không chán luôn chời đất.

Nói chung tự dưng hôm nay trời đẹp đến lạ :)

Nhưng tui vẫn quyết định rời xa De, xa Họa, xa mấy bấy bê yêu dấu. (Trước tui quý M* lắm, nhưng bỗng dưng thấy xa cách, thấy thay đổi nhiều quá...)

Họa hay hỏi tôi, lỡ em bỏ đi 1 năm tôi có nhớ đến em không. Tất nhiên là có nhỉ? Rồi thì ba năm, ba mươi năm. Tôi cũng không chắc, dẫu sao chỉ là một người bạn trên mạng. Em bên kia có buồn, có áp lực tôi cũng không thể bay đến lau nước mắt cho em. Dù sao, cũng chẳng phải ngôn tình. Có thể sau này sẽ quên mất nhau đấy, nhưng lúc nhớ về những lần nói chuyện, những kỉ niệm, chắc chắn cũng đã vui rồi.

Còn De á, tôi lại thấy tuy Họa nhỏ hơn nhưng trưởng thành hơn De nhiều. Họa hay chê tôi lúc trẻ con lúc người lớn. Thật ra, những lúc tôi sắp không chịu đựng nổi tôi mới biến thành trẻ con để bớt áp lực, không chắc tôi nghĩ não và tim tôi sẽ nổi "boom" vì quá tải.

Những lúc tôi nổi máu xấu tính, Họa sẽ đứng ra khuyên ngăn, bla bla, còn De làm như không quan tâm. De vẫn chưa định hướng được thứ mình muốn, vẫn chỉ là một cô bé mười bảy tuổi lo được lo mất. Tôi vẫn muốn De "ác" đi một chút, tôi sẽ bớt đau lòng.

Đáng ra, những lúc tôi cáu, De nên cảnh cáo tôi, uy hiếp hay gì đó như Họa :)) chứ không nên như vậy. Tôi thấy De sống như vậy rất không thoải mái.

Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim


Mà thôi, ai chẳng có điểm bản thân không hài lòng nhưng chưa tìm ra cách khắc phục. Chờ De hồi âm tui sẽ cút luôn :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top