38 ._. chời đất lại quên số rồi
Vừa nãy ăn cơm, mẹ bảo.
"Diuu, mẹ cằm chẻ sao cằm m nhọn thế? Chả giống ai cả, mày phải cảm ơn mẹ đi, chứ cằm mày nhọn thế này thời xưa đíu chó nào lấy đâu."
Me: "..." Cằm V-line giờ là mốt đấy má -_-
39. Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Chẳng phải tự nhiên mà tính cách con người ta như vậy, đều do môi trường tác động, áp lực, vv...
Như T, chẳng bao giờ giận ai vì cuộc sống của T không có áp lực. Êm đềm mà sống. S thì gia đình chẳng lo đến gì nữa, xin tiền cái là được cho luôn, nên chẳng muốn nợ nần ai.
Tôi thì trước đây là từng là cái đứa đến cửa nhà cũng không được bước ra.
Nhớ hồi xưa, đi học về là ngồi nhà chơi vớ vẩn. Buồn chán đến nỗi cầm mấy cái cúc ra xếp thành từng chồng rồi phá, lặp đi lặp lại. Hồi đấy tự ti lắm, vì chẳng có cái gì. Góc nhỏ chất đầy mấy thứ đồ bỏ.
Lúc đấy tôi vẫn còn là con bé đen nhẻm gầy gò, đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống. Ông C thì là đứa đầu tóc trọc lốc, không kiệm lời như bây giờ. Mà ổng thời đó còn đi chơi với bạn, quan tâm gì đứa em gái này. Nhớ hôm ổng bật siêu nhân Gao cho xem rồi bỏ đi chơi. Nhớ mang máng cái đoạn đấy có bọn phản diện. Méo hiểu sao mà tôi sợ đến run người, chân tay lạnh ngắt. Nhắm mắt nhắm mũi tắt TV rồi vừa khóc vừa chạy ra cổng. Má, cũng chẳng nhỏ nhắn gì mà còn sợ -_- Từ đó thấy ổng tồi tệ deso.
Cấp 1 đúng chuẩn là con bé nhát chết, méo hiểu sao lên c2 thay đổi dữ vậy. Cấp 1 á, vừa ngu vừa đù

được cái học giỏi. Hah, mà học giỏi thì ích gì. Chẳng ai chơi cùng, chỉ để được nói chuyện mà không ăn sáng lấy tiền mua kẹo cho chúng nó.
40. Con trai đúng thật là khó trưởng thành. Thời xưa ai cũng lấy nhau từ sớm, nên ba lúc đó vẫn còn là thanh niên ngông cuồng, vô lý, gia trưởng. chắc vậy.
Tôi chẳng nhớ được ba vĩ đại thế nào, trong ký ức chỉ có đoạn ba suýt ném cái bàn là vào lưng mẹ

So scared. Từ đó có nỗi ám ảnh tâm lý với đám con trai. Nhìn thấy là né ra cả ngàn dặm.
Bây giờ thì yêu ba lắm luôn.
41.
Trước đây thì thừa tình cảm. Nhìn thấy ai cũng tuyệt vời xinh đẹp. Giờ thấy đúng là toàn tật xấu chìa ra.
Cấp 2, vẫn mơ mộng bạch mã hoàng tử. Thời đó méo biết soái ca là gì. Tiêu chí chung vẫn là như anh gì gì ở Vịnh Xuân Quyền ấy ._. quên bà nó tên. Với cả cái gì Kính ấy, đóng vai Triển Chiêu. Má, quên hết trơn gòi.
Thời trước ba toàn xem phim chưởng, đầu óc chỉ toàn mấy hiệp khách bay vèo vèo. Klq mà vẫn thích Mai Siêu Phong nhất

Ba xem cả phim ma nữa. Xem chán rồi nên giờ chả sợ cái quái gì.
Lúc đó con trai lùn bome, có phát triển thì cũng xấu xấu. Mà hồi đấy lại thích zai cao cơ :v nên tôi tỏ tình với ông cao nhất lớp
Rồi đến ngày... đầu tiên. Bụng đau quặn bước không nổi một bước. Mẹ nó, lúc đấy cả trường biết tôi với ổng quen nhau rồi mà ổng còn ngại, về ứ thèm care. Bực bội quá chấm cmn dứt. Sau đó ổng cứ lượn trước mặt tôi, ngứa cả mắt.
Này, đương nhiên việc đấy không phải nhỏ đâu. Cứ đi một bước là cảm tưởng như nàng tiên cá đi trên mũi dao ấy. Chỉ muốn nằm lăn ra đấy rồi chết thôi.
Con trai lúc đó còn ngại ngùng chán, tôi nhắm mắt cũng biết ổng thích tôi mà bao lần bật đèn xanh, thiếu nước hét lên. "Mày tỏ tình đi thằng não chó" rồi mà nó vẫn ngơ ngơ :| Ngao ngán ngẩm nên tôi tỏ tình luôn.
"Một là yêu hai là mày đừng đi vòng qua chỗ tao nữa."
Quèo. Nói chung chia tay xong là mất hi vọng với "con trai", chuyển sang thích "đàn ông".
Đàn ông tốt hơn nhiều. Phú quý sinh lễ nghĩa. Tinh tế, lịch thiệp, công việc ổn định. Mà chú ấy ứ thích mình. Ờ, chả ai đi thích một con nhóc cả. Giờ chú có vợ con rồi, hơn gần 20 tuổi chứ ít đâu, cũng bụng bia hói đầu gòi
Nói chung là người mình thích không thích mình, người thích mình mình không thích.
À còn kiểu xem Lộc Đỉnh Ký nữa. Ghét main vờn, năm thê bảy thiếp. Ghét luôn cả vợ main, chịu san sẻ tình cảm với hơn năm người hay năm người gì đó. (Đang đọc NN, giờ ghét BTT luôn :|)
Thế mới quyết định cả đời chỉ yêu một người. Trước giờ cũng chưa thật lòng yêu ai nhỉ. Sau này mà gặp được, nhất định sẽ chăm sóc người ta :3
Căn bản là cũng không tin tưởng vào tình yêu lắm. Tình cảm mong manh dễ vỡ. Tìm thấy người hợp thì kết hôn thôi. Nhưng cũng không phải thứ dễ dãi. Tóm lại kiểu như tôi khó chiều lắm, chẳng ai đạt đủ yêu cầu cả. Nhưng cũng không phải do tôi, do họ không thật sự yêu tôi mà thôi.
Đã yêu rồi thì còn hứng thú quan tâm cô gái khác làm gì? Đã yêu mà người mình yêu đau sắp ngất cũng chẳng quan tâm. Vậy á, tôi cũng đâu phải kiểu con gái hay làm nũng, giận dỗi vớ vẩn.
Nói chuyện này với C, C bảo.
Con trai thích mấy cái thứ mày không làm. Thế nên mày mới ế

Chứ nó thích tính như mày thì nó cưới mẹ đàn ông cho rồi.
Sad but true ._.
Chời đất lan man dài dòng quá. Lúc đầu tưởng post thread này cũng phân vân lắm. Sợ người quen đọc được ._. nhưng thôi kệ. Không có ai tâm sự thì tâm sự với cái máy tính =w=