DBCH Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Status
Not open for further replies.

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Rà lỗi PNTT Phần 1 :
Chương 1291 :
Những tòa thành này xây dựng xung quah >>> quanh Lạc Nhật Chi Mộ, măc dù quy mô cùng các tòa thành tu sĩ ở nơi khác không sai biệt bao nhiêu, nhưng mà trong thành cũng xuất hiện rất nhiều cao giai tu sĩ,

Một bàn tay đặt vào đầu vai của vị khô gầy nam tử này, khiến hắn bịh doạ cho phát hoảng vội vàng quay đầu lại thì phát hiện ra trước mắt mình là một vị thanh niên tuổi không lớn lắm đang cười híp mắt nhìn mình.

Chương 1292 :
Cửa hàng này không phải không có tài liêu >> liệu tốt thậm chí trong này còn có một số loại thuộc hàng tinh phẩm nhưng hiện tại Hàn Lập đã tu luyện thành Kim Cương Quyết vì vậy những loại tài liệu này không đáp ứng được yêu cầu của hắn nữa.

@Dong Binh Công Hội
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Đạo hữu @Tiểu Mjnh, ở phần 1 PNTT với những chương lấy từ nơi khác thấy nhiều lỗi dịch lắm, ngoài những chỗ đạo hữu chỉ ra thì vẫn còn tương đối. Hiện tại, nếu những sửa lỗi mà đạo hữu đã mất công chỉ ra thì thực sự là không làm thì không đành, mà làm thì như gánh nặng.

Những chỗ đạo hữu chỉ trước đây thì lão @Dong Binh Công Hội sửa phần lớn, còn một phần tại hạ cũng sửa hết rồi. Hiện tại, tại hạ một lần nữa đành cáo lỗi với đạo hữu về PNTT phần 1, không thể tham gia sửa được nhé.

Mong lão @Dong Binh Công Hội không trách. :(
 

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Đạo hữu @Tiểu Mjnh, ở phần 1 PNTT với những chương lấy từ nơi khác thấy nhiều lỗi dịch lắm, ngoài những chỗ đạo hữu chỉ ra thì vẫn còn tương đối. Hiện tại, nếu những sửa lỗi mà đạo hữu đã mất công chỉ ra thì thực sự là không làm thì không đành, mà làm thì như gánh nặng.

Những chỗ đạo hữu chỉ trước đây thì lão @Dong Binh Công Hội sửa phần lớn, còn một phần tại hạ cũng sửa hết rồi. Hiện tại, tại hạ một lần nữa đành cáo lỗi với đạo hữu về PNTT phần 1, không thể tham gia sửa được nhé.

Mong lão @Dong Binh Công Hội không trách. :(
Tiểu đệ cũng không nói gì nhưng nếu trong thời gian tu lại bộ truyện thấy lỗi thì tiểu đệ xjn đăng lên đây khi chừng nào lão @Dong Binh Công Hội rãnh thì sửa cũng đc
 

Nhật Huy

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Quyển 2 + Chương 105

Trần Cảnh mới bước vào, bà lão nói chuyện:
- Đạo trưởng thực sự có pháp lực để trừ yêu.

- Chỉ cần là yêu ma làm hại nhân gian, ta đều có thể trừ.
Trần Cảnh trả lời. Bà lão im lặng một lúc rồi nói:
- haiz, gia môn thật bất hạnh.
Bà lão dừng một chút rồi nói tiếp:
- Nhà chúng tôi chỉ có ba người, cũng coi như êm ấm. Ba ngày trước, khi cả nhà đang ăn cơm, con dâu đột nhiên như mất hồn, đứng lên rồi đi vào phòng, đóng kín hết các cửa. Chúng ta gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Haiz.
=> Viết hoa chữ "H".

Trần Cảnh ngạc nhiên. Anh chồng đang cầm dao nhìn chằm chằm về phía hắn. Trần Cảnh cầm lấy con bái lùi từ từ về phía sau. Ngay khi vừa rời khỏi gian buồng kia, hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Trần Cảnh xoay người, bước đi, vừa đi vừa thì thầm:
- Lòng người à …, ngươi không nên thích trai đẹp. Lòng người à…, ngươi không vì xấu hổ mà oán giận người khác. Lòng người à…, ngươi không nên cầm dao giết ân nhân của mình.
=> Dấu 3 chấm lùi lại.

Tags: @Dong Binh Công Hội @hoangtruc
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,13
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Q2 Chương 106
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/ljsv
Trần Cảnh tin rằng nếu lần này mình có thể xử lý kín kẽ hơn một chút, che đậy chút ít cho người thì bọn họ cũng sẽ không đối xử với hắn vậy. Con bái trắng không lớn, bị tay hắn nắm chặt lấy cổ. Lúc đầu nó cũng chửi bới, sau lại chuyển sang cầu xin, Trần Cảnh vẫn một mực không để ý tới. Đến khi đi vào một ngôi đình nhỏ, hắn thò tay vào không trung chụp một cái, lôi một cái vò gốm ra rồi nhét con bái trắng vào trong vò.

Cùng ngày, trong đêm đó Trần Cảnh đã đi đến Nguyên động trên ngọn Tàng Kiếm cách thành Ngoại Hổ chừng trăm dặm, tìm được vợ con của bái trắng. Hắn bất ngờ khi thấy nàng này là nữ tử nhân gian, hơn nữa lại là con gái một nhà phú quý trong nhân gian. Nghe nói bái trắng đã bị Trần Cảnh phong cấm tại thành Ngọa Hổ bèn năn nỉ Trần Cảnh đưa nàng ta đến thành đó. Nàng ta không cách nào ở nơi này được nữa vì không tìm được thức ăn, lại không dám đi ra ngoài. Hơn nữa không bao lâu sau, chắc chắn sẽ có các yêu quái khác trong núi đến tận cửa phá rối.

Trần Cảnh thầm nghĩ, hiện nay tuổi đứa bé còn nhỏ, gieo phong ấn xuống có lẽ khá yếu ớt. Nhưng đến khi nó lớn lên, có lẽ phong ấn trên người không còn hữu hiệu. Mà hiện tại hắn thật sự không muốn mang thêm người nào bên người. Nghĩ một lát, hắn nói:
- Ta truyền cho cô một quyển sách "Thần Minh Thủ Thân kinh". Thường xuyên tụng kinh này, dù có gặp vài loại yêu ma quỷ vật cũng có thể bảo vệ các ngươi bình an.
=> Linh

Trần Cảnh từ bên ngoài tiến vào, thủ vệ thành vẫn là mấy người như vậy. Lúc ấy Tổng binh Ngô Kỳ Sĩ lệnh cho văn sĩ kia đi tìm Trần Cảnh, còn phái người tới hỏi bọn hắn có nhìn thấy Trần Cảnh rời đi hay không, bọn hắn còn đáp là không có. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Trần Cảnh từ bên ngoài trở về, bọn hắn không khỏi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ không rõ hắn ra ngoài từ lúc nào.
=> Ngô Sĩ Kỳ

@hoangtruc @Dong Binh Công Hội
 

ruatapchay90

Phàm Nhân
Ngọc
6.050,00
Tu vi
0,00
Thư kiếm trường an q3 chương 24
Nhưng tâm tình đang tốt đẹp bởi vì tu vi tiến bộ của Tô Trường An ở lúc này chợt biến mất gần như không còn gì. Hắn đã sớm thử qua tài nghệ nấu ăn của ba cô gái do Hạ Túc (Hầu) Túc Ngọc cầm đầu
 
Last edited:

M.A.D

Phàm Nhân
Ngọc
517,11
Tu vi
0,00
Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới Thiên Ch.297: Dịch thiếu đoạn bôi đen làm câu sau đó bị sai theo.

Bản convert:
"Các hạ đao này đúng là một thanh khó được bảo vật, tại hạ vốn là muốn vật quy nguyên chủ, lúc này mới đem gửi bán tại Vô Thường Minh, nhìn xem có thể hay không có người nhận ra. Hôm nay xem ra, thật cũng không uổng phí một phen tâm t.ư. Các hạ không cần khách khí như thế, tại hạ vốn là tiện tay mà thôi mà thôi." Hàn Lập mở trừng hai mắt, nhàn nhạt nói ra.

"Ha ha, xem ra ta còn muốn cám ơn ngươi rồi! Nói trở lại, dùng ta đối vị sư đệ này rất hiểu rõ, hắn như thế trăm phương ngàn kế đều muốn đuổi giết ngươi, tuyệt sẽ không bắn tên không đích! Mặt khác, trên người của ngươi Cách Nguyên Pháp Liên, cũng là sư tôn yêu cầu nhất định phải thu hồi chi vật. Cho nên, ngươi có thể đi chết rồi, yên tâm, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ tận lực cho ngươi thoải mái một chút đấy!" Trọng Loan hai con ngươi đen sì như mực, toàn thân khói đen quanh quẩn, chậm rãi nói ra.


Kia vừa dứt lời, quanh thân quanh quẩn màu đen sương mù tuôn ra mà ra, trong khoảnh khắc đem cả người hắn đều che mất đi vào.

Bản dịch
"Đao của các hạ đúng là một bảo vật hiếm thấy, tại hạ vốn là muốn vật quy nguyên chủ nên lúc đó mới gửi bán tại Vô Thường Minh, biết đâu có người nhận ra nó. Hôm nay xem ra thật không uổng phí một phen tâm t.ư. Các hạ không cần khách khí như thế, tại hạ vốn là tiện tay mà thôi." Hàn Lập mở trừng hai mắt, nhàn nhạt nói.

Hàn Lập vừa dứt lời, quanh thân Trọng Loan sương mù màu đen tuôn trào ra, trong khoảnh khắc che giấu cả người của y vào trong.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top