Luận Truyện Tập thơ - Tản văn - Truyện ngắn - Dịch cổ thơ - Lạc Mỹ Xuyên Thu

Tài nữ ơi, tại hạ mạn phép hỏi, ở bài Cầm Đài của Đỗ Phủ https://bachngocsach.com/forum/threads/16824/#post-1486023
Mình thấy câu đầu dịch thành "bỏ chốn Mậu Lăng bệnh quấn thân" thay vì "bó chốn Mậu Lăng đào hoa quấn" được không nhỉ, có vẻ dễ hiểu hơn, còn vần điệu thì "thân" với "quân" ở câu sau chắc cũng tạm chấp nhận được, vì cụ đại thi hào Nguyễn Du cũng gieo vần kiểu "cành lê trắng điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba" mà :xinloi:
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
Thu đêm im nghe tiếng gió
Gió cuối mây bay lấp ló trăng thu
Lá rơi nhỏ lệ âm u
Tâm buồn suy tưởng tàn tụ tại chi
Trên cây quạ khép đôi mi
Gật mình thức giấc bay đi phương nào
Ta nhớ về người biết bao
Đêm xưa nơi cũ nhớ sao hỡi người!!!
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
-199,95
Tu vi
0,00
Tài nữ ơi, tại hạ mạn phép hỏi, ở bài Cầm Đài của Đỗ Phủ https://bachngocsach.com/forum/threads/16824/#post-1486023
Mình thấy câu đầu dịch thành "bỏ chốn Mậu Lăng bệnh quấn thân" thay vì "bó chốn Mậu Lăng đào hoa quấn" được không nhỉ, có vẻ dễ hiểu hơn, còn vần điệu thì "thân" với "quân" ở câu sau chắc cũng tạm chấp nhận được, vì cụ đại thi hào Nguyễn Du cũng gieo vần kiểu "cành lê trắng điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba" mà :xinloi:
"Bỏ chốn Mậu Lăng đào hoa quấn" thật ra là có nguyên nhân.
Vì "bệnh" mà tác giả muốn nói đến ở đây chính là "bệnh đào hoa", mình cũng có chú thích qua, Tương Như vướng phải đào hoa ở Mậu Lăng, sau khi Văn Quân biết chuyện bèn tấu một khúc đàn trên đài nên mới khiến Tương Như tỉnh ngộ quay đầu. Bởi nên so với dùng từ "bệnh" thì thật không sát nghĩa lắm, đọc vào rất dễ nhầm (nếu như không có chú thích). Hơn nữa là nếu dùng câu của bạn thì nó cũng không hợp thanh vận cho lắm. Còn câu của cụ Nguyễn Du trên nó không hợp bằng trắc vì hai câu trên nằm phân đoạn ở câu lẻ nên hiển nhiên sẽ không đi đều thanh vận rồi.
Đó là những hiểu biết của mình, nếu bạn có những ý kiến khác thì đừng ngại góp ý nhé.
Cảm ơn bạn đã đến với cổ thi. :)
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
324,82
Tu vi
0,00
"Bỏ chốn Mậu Lăng đào hoa quấn" thật ra là có nguyên nhân.
Vì "bệnh" mà tác giả muốn nói đến ở đây chính là "bệnh đào hoa", mình cũng có chú thích qua, Tương Như vướng phải đào hoa ở Mậu Lăng, sau khi Văn Quân biết chuyện bèn tấu một khúc đàn trên đài nên mới khiến Tương Như tỉnh ngộ quay đầu. Bởi nên so với dùng từ "bệnh" thì thật không sát nghĩa lắm, đọc vào rất dễ nhầm (nếu như không có chú thích). Hơn nữa là nếu dùng câu của bạn thì nó cũng không hợp thanh vận cho lắm. Còn câu của cụ Nguyễn Du trên nó không hợp bằng trắc vì hai câu trên nằm phân đoạn ở câu lẻ nên hiển nhiên sẽ không đi đều thanh vận rồi.
Đó là những hiểu biết của mình, nếu bạn có những ý kiến khác thì đừng ngại góp ý nhé.
Cảm ơn bạn đã đến với cổ thi. :)
:))) thơ a làm kia có đúng ý tác giả k :)))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top