DBCH Những câu nói/suy nghĩ tâm đắc trong truyện

Status
Not open for further replies.

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
- Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 14 x 15 = 210 ngọc.
- Truyện: Hương mật tựa khói sương
- Tác giả: Điện Tuyến

Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người.
Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người.

---

Thực sự có kiếp sau ư?
Như vậy, ta nguyện làm…

một con bướm lãng du.

một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy.

một hạt cát bị gió cuốn bay xa.

---

Không thể nhìn thấy được cát sỏi trong hồ nước không phải vì hồ nước vừa trong vừa cạn, mà là do hồ nước quá sâu, căn bản không thể thấy đáy, nếu không nhìn thấy đáy thì sao biết được ở đó có cát sỏi hay không?
---


Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa; Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình; Người đến, ta đương nhiên vẽ người; Người đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức.
---


Thì ra tình yêu lại có lúc giản đơn như vậy, phàm nhân có một câu tục ngữ có thể biểu đạt hết chân lý huyền diệu này trong đó: Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh.
---


Mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến.
---


Hết thảy mọi chuyện trên đời, chẳng ngoài sinh, ly, tử, biệt. Người đời liên lụy đến nhau, chỉ là yêu, hận, tình, cừu. Vì sao yêu? Cớ gì hận? Mọi người đều nói: Sợ nhất là tình sâu duyên nhạt, có duyên không phận. Mà nào biết được, tình nhạt duyên sâu, vấn vương không dứt mới là ma yểm.
---


Ngươi không cần tương cầu, việc gì có thể làm, không cầu cũng có thể thành, còn việc không thể làm, cầu xin vạn lần cũng bằng không. Sai một ly, đi một dặm.
---


“Ngay từ đầu, ta đã biết là ngươi cứu ta… Con thỏ kia, ta ngay lần đầu tiên trông thấy, liếc mắt một cái đã nhìn ra là ngươi, thế nhưng, ta làm như không biết… Bởi vì ta hiểu gặp lại chính là giết chóc, thế nhưng ta không hạ thủ được. Cho dù ngươi lừa ta, giết ta, cho dù ta mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở chính mình phải hận ngươi, phải tự tay giết ngươi, nhưng là chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi, cho dù đã hảo bày kế đến đâu nhưng trong chốc lát liền thất bại, không còn nghĩ tới. Ta chẳng những không hạ thủ, lại còn thường âm thầm chờ đợi để nhìn thấy ngươi, giống như trúng độc, ngay cả ta cũng tự xem thường chính mình…”
---

“Đêm đó, ta không có say… Giả say với ngươi, ôm ngươi, ôm ngươi thật chặt, có ngươi lại làm cho ta thực sự say. Ta thì thầm thỏa mãn, chỉ nguyện vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dường như vô luận ân oán gì cũng chỉ như mây khói thoảng qua, ý niệm trong đầu như thế khiến ta kinh sợ, khiến ta thống hận chính mình, thống hận chính mình vì ngươi mềm lòng đến ngay cả tính mạng, tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ.”
---

“Ta cố ý gọi tên Tuệ Hòa, chính là muốn nhắc nhở chính mình không thể bị ngươi mê hoặc. Nhưng là, khi chạm được vẻ mặt cô đơn trong nháy mắt của ngươi, thấy bước chân lộn xộn khi ngươi rời đi, tâm ta lại đau, ngay cả hô hấp cũng đau, ta hận không thể đuổi theo nói với ngươi, không phải như ngươi nghĩ.”
---

“Ngày đó, ngươi một mình tiến U Minh, ngươi lại nói với ta ngươi yêu ta. Ta nhất thời tim cũng ngừng đập, tuy là sợi tóc trên đầu cũng biết đấy là một lời nói dối, nhưng là ta lại tin, giống như uống rượu độc giải khát. Trong miệng ta mặc dù châm chọc ngươi. Nhưng từ đáy lòng lại vì những lời này của ngươi mà ấm lòng.”
---

“Ta bức chính mình nói với ngươi lời cay độc, ta nói với ngươi: ‘Ngươi nói yêu ta một lần nữa xem, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nói lần nào, róc thịt lần đó!’ Thực ra ta biết, chỉ cần ngươi nói lại lần nữa, ta dù gặp chuyện gì cũng sẽ vứt bỏ, liều lĩnh, không từ thủ đoạn mà buộc chặt ngươi bên người, cừu hận sâu đến đâu cũng sẽ quên… Thế nhưng, ngươi đi rồi, ngươi sao có thể cứ đi như thế chứ?”
---

“Thấy ngươi hóa thành một mảnh sương hoa bốc hơi mà đi… Ta đã tưởng rằng ta sẽ chết. Đã từng bị ngươi một đao xuyên tim cũng không đau như thế… Nhưng là, ta lại không chết… Vì sao ngươi lần nào cũng phải nhẫn tâm như vậy?”
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
- Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 8 x 15 = 120 ngọc.
- Truyện: Giai kỳ như mộng
- Tác giả: Phỉ Ngã t.ư Tồn

Tình yêu không phải vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác t.ựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt.
---


Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.
---


Mỗi lần muốn rơi nước mắt, em sẽ ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.
---


Anh đồng ý với cô. Nhất định không được quay đầu, nhất định không được nhìn cô rời xa anh.

Từ giờ trở đi, mỗi người một con đường.
---

Đời này kiếp này
Không ngày gặp lại.
---

Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi - nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện anh đợi em. Nhưng, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em.
---

Có rất nhiều rất nhiều thứ trên thế giới này, cuối cùng đều dần dần mất đi theo thời gian, bị con người lãng quên, không còn nhớ đến nữa.

Khách sáo như vậy, lịch sự tôn trọng nhau như khách, nhưng ở giữa lại ngăn cách bởi một con đường dài đau khổ, không thể nào trở về trước đây được nữa.

Rất nhiều người dùng cả đời để tưởng nhớ một tình yêu.
---


Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.
 

kimsieuquan

Phàm Nhân
Ngọc
2.414,20
Tu vi
0,00
- Truyện: Bên nhau trọn đời
- Tác giả: Cố Mạn

- Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ.

- Họ cho tôi mười năm. Tôi cần Mặc Sênh cả đời.

- Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.

- Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống như loài hoa không biết tên này.
Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai hỏi thăm.

- Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh

- Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết

- Đau? Em cũng biết đau?
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án!

Làm sao em hiểu được?!

Lúc đó, em đang trong vòng tay của một người đàn ông khác!

- Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian, ví dụ như trường hợp của tôi.
Đối với một số người thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu, như với Dĩ Thâm.

Thì ra những năm đó, sự bình thản của Dĩ Thâm chỉ là bề ngoài, có một loại vết thương nó xâm nhập vào xương tủy và hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy.

...
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
- Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 11 x 15 = 165 ngọc.
- Truyện: Thiên nga đen
- Tác giả: Nhan Nguyệt Khê


1. Trong cuộc đời của mỗi người, tình yêu có thể đến vài lần, nhưng thực sự yêu thì chỉ có một. Không có anh hay nàng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, thời gian cũng sẽ luân chuyển như thường, chẳng qua là đóa hoa trong lòng kia sẽ héo úa không bao giờ có thể nở rộ lần nữa.
---

2. Đàn ông chính là bạc tình như vậy, nếu hắn không thích ngươi, lòng tốt của ngươi sẽ bị xem là lòng lang dạ thú.
---

3. Đây chính là đàn ông, anh có thể vì người con gái anh yêu mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, điên đảo thần hồn; còn đối với người anh ta không yêu, ngay cả một câu nói ấm áp cũng không nói.
---

4. Phụ nữ chỉ dùng để bảo vệ và yêu thương, một người đàn ông chân chính sẽ không làm mưa làm gió trước mặt phụ nữ, bởi vì họ không cần dùng phương thức này để nâng cao sự tự tin. Giở thói ngang ngược la lối om sòm, làm ra vẻ ta đây hơn phân nửa là tên tiểu nhân có nhân cách không kiện toàn, mới cần dùng đến ưu thế phân biệt giới tính để được coi trọng, không ngờ rằng, càng làm ra vẻ càng mất phẩm cách.
---

5. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nếu mà không thể sinh tồn như một con sói, thì chỉ có thể tồn tại như một con chó mà thôi.
---

6. Trong tình yêu, chỉ có yêu và không yêu, không có chuyện đáng giá hay không. Cả đời có thể gặp được một người như vậy, cũng coi như không uổng phí một đời.
---

7. Con người không thể mãi mãi giống thời niên thiếu, trưởng thành sẽ thay đổi, tính cách cũng sẽ dần dần thâm trầm theo, có thể phát sinh một vài nguyên nhân thật sự nào đó, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
---

8. Nếu trong lòng một người một chút đức tin cũng không có, làm sao có thể đạt được điều mong muốn? Chỉ có bản thân tin chắc mình có thể đạt được, mới có khả năng đạt được mục tiêu.
---

9. Cảnh tùy tâm sinh, nghĩ thoáng hơn, bỏ xuống hết mọi thứ, xem nhẹ được mất như một hiển nhiên, chỉ có người xem nhẹ được và mất, tâm tình mới có thể thực sự cởi mở được.
---

10. Ai nói đàn ông không dễ dàng khóc, chẳng qua là đau lòng chưa tới mà thôi.
---


11. Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.
 

sakerprond

Phàm Nhân
Ngọc
294,45
Tu vi
0,00
Số lương câu nói 2
Truyện Thẩm Thăng Y hệ liệt.
Tác giả Hoàng Ưng
1: Người bình thường thì than thân, trách phận vì không có cơ hội. Người thông minh thì đâu đâu cũng là cơ hội, luôn biết tạo ra cơ hội
2: Anh hùng hào kiệt chưa chắc đã là bằng hữu chân chính. Bằng hữu chân chính chưa chắc đã là anh hùng hào kiệt
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Tản văn: Yêu Người Ngóng Núi
Tác giả: Nguyễn Ngọc t.ư
----
....
Anh không thể yêu một cô vợ chỉ biết nấu ăn và giặt giũ, anh tìm kiếm một tâm hồn. Nhưng thành phố đã bày tỏ ngay khi anh mới gặp lần đầu, một tâm hồn rộng lượng, bao dung. Yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại.

Đó chẳng phải là một vẻ đẹp sao, không đáng yêu, không đáng được đáp lời sao?
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
- Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 1 x 15 = 15 ngọc.
- Truyện: Bất Bại Chiến Thần.
- Tác giả: Phương Tưởng.
- Chương 16: Nguyên nhân bị áp chế.
- Câu nói của nhân vật: Ngụy lão đầu.

----------

"Tất cả mơ ước vĩ đại, nghe tới cũng rất buồn cười, tất cả con đường vĩ đại, cũng nhất định nhấp nhô. Nhưng thế thì sao, trừ phi đứng nguyên tại chỗ mới không bị tảng đá cản đường, trên đời này làm gì có con đường nào là bằng phẳng? Nhân sinh nhất định khó khăn, nếu ngay cả mơ ước cũng không có, cuộc sống sẽ mờ mịt buồn chán cỡ nào."

"Chúng ta giống nhau, A Mạc Lý. Năm xưa ta cũng có mơ ước như thế, ta đã không thể thực hiện, điều này cũng không đáng tiếc. Đáng tiếc chính là, ta đã già, không đi tiếp được. A Mạc Lý, ta hi vọng ngươi có thể đi xa hơn so với ta, ta hi vọng ngươi có thể thực hiện mơ ước vĩ đại này, nó cũng là giấc mộng của ta."

"Ta sẽ dốc hết sở học của mình, ta cũng không thèm để ý ngươi có truyền thừa phái này hay không, ta chỉ hi vọng ngươi có thể bớt đi một chút đường vòng. Mơ ước vĩ đại như vậy, nhất định vô tận gian nguy khổ nạn trên đường, ta đã đi mới chỉ là một đoạn ngắn. Chỉ có thể chỉ dẫn cho ngươi cũng chỉ là một chút nhỏ bé thôi."


----------
Tấm lòng của lão sư thật đáng quý đúng không @hoangtruc? :hoa:
 

trongkimtrn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
1.781,28
Tu vi
0,00
- Tên tiểu thuyết: Nhà giả kim
- Tác giả: Paulo Coelho

- When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. (Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ hợp lại giúp bạn đạt được nó.)

- Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own.
(Ai cũng biết người khác nên sống như thế nào, nhưng lại không hiểu mình nên sống ra sao.)

- One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.
(Người ta được yêu bởi vì người ta được yêu. Không cần lý do nào cả.)

- Trong cuộc đời có những thứ chỉ có thể trải nghiệm chứ không bao giờ giải thích được. Tình yêu là một thứ như thế!

- Nên, anh yêu em vì cả vũ trụ đã ngầm định giúp anh tìm thấy em.

- Ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết

- Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.

- Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ. Nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó.

- Bất cứ ai từng đánh mất thứ họ nghĩ sẽ là của mình mãi mãi rồi cũng nhận ra chưa có thứ gì thực sự thuộc về mình.

- Con người chúng ta có hai vấn đề lớn: thứ nhất là biết khi nào phải bắt đầu; thứ hai là biết khi nào phải dừng lại.

... (trongkimtrn: Vì thế, còn nhiều câu nữa nên tôi đành dừng ở đây thôi)
:D
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
- Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 3 x 15 = 45 ngọc.
- Truyện: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
- Tác giả: Colleen Mc Cullough

“Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị”.

“… Trong mỗi chúng ta đều có một cái gì mà dù có gào khóc thế nào đi nữa ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế và không làm thế nào được. Như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Celtic: lao ngực vào chiếc gai của bụi mận, và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính ta biết rằng ta sảy chân, thậm chí biết trước khi ta đi bước đầu tiên thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì, phải không nào?

Mỗi người hát bài ca của mình và tin chắc rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài nào hay hơn. Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Chính chúng ta tự tạo ra cho mình những chiếc gai nhọn và thậm chí không nghĩ đến việc ta phải trả một giá như thế nào. Rồi sau đó chỉ còn việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích…”

"Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy."
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,23
Tu vi
0,00
+ Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 2 x 15 = 30 ngọc
+ Truyện: Hoàng Đình
+ Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm
+ Chương: Chương 13: Nhìn Con Sóng Phản Chiếu Thế Gian (Quyển 2)
+ Câu nói/suy nghĩ của nhân vật: Trần Cảnh
Thế gian này, chung quy cũng không thoát khỏi một chữ “Duyên”.

Duyên đến, nước lửa có thể tương dung. Duyên diệt, hồn phách có thể chia lìa.

Vạn vật, chung quy cũng không thoát khỏi hai từ “Thời Vận”.

Thời đến, như được cả trời đất trợ lực. Hết thời, anh hùng cũng không thể tự do.

Pháp môn trên thế gian này vốn là thứ chưa bao giờ thiếu thốn qua, nhưng truyền thừa tới lúc bước vào trường sinh lại đột nhiên đứt gãy. Như thể một người đứng ở bờ bên này sông Kinh Hà, có thể nhìn thấy được bờ sông bên kia, thế nhưng lại không thể đi qua được bởi vì đã không còn cầu bắc qua sông. Trải qua ngàn năm quanh co và tìm kiếm, cuối cùng mọi người mới xác định được cây cầu nối tượng trưng cho con đường đại đạo đã biến mất. Rồi bọn họ cũng giật mình bừng tỉnh, có thể không cần có cầu kia. Vì rất nhiều năm trước, mặt sông vốn không có cầu bắc ngang qua, kẻ nào muốn qua sông đều phải thả mình bơi qua con sóng nước liên miên cuồn cuộn đó. Qua được sẽ đắc đạo thành tiên, không qua thì trọn đời này sẽ phải trầm luân, mê lạc không ngày về.

Đọc mấy bộ như HĐ & NĐKN của Thân Vẫn Chỉ Tiêm mới thấy Tru Tiên nếu chỉ xét về mức độ tiên hiệp ngây ngô thế nào
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top