Đạo

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
zen-budismo3.jpg




Mọi bình luận tại đây vui lòng cho vào spoiler.

Bản chất của đời người là vô định: “Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”, sống hôm nay không biết ngày mai thế nào.
Nhưng rồi tại sao con người ta vẫn sống ?
Vì cái gì ? Tiền ? Quyền ? Sắc ? Danh ? Lợi ?
Đáp án là tất cả....
Còn những lời phủ định chỉ là vô nghĩa.
Nếu ngay cả giá trị cơ bản của con người cũng không trông chờ ? Còn là con người sao ?
 
Last edited:

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Cuộc đời vốn là một vòng xoay bất tận. Phật gia có nói : là nhân quả luân.
Nhưng theo bản tiên sinh, ta lại thích dùng vòng Zen của thiền phái để miêu tả.
Trong trời đất, vạn vật đều có nhân, có quả, tức là có khởi đầu và kết thúc. Chỉ là luân chuyển không ngừng, chẳng ai phân biệt được đâu là nhân, đâu là quả, cho nên mới có chuyện dùng từ "luân"
Luân là gì ?

enso-circular-brush-stroke-vector-id537436576



Bản chất của luân chính là xoay chuyển không ngừng !
Còn có là nét cong mà không phải thẳng.
Một hình tròn xoay vòng cùng một hình vuông xoay tròn vốn là khác nhau đấy.
Mà con người, chỉ là một nét mực nhỏ nằm trên vòng xoay ấy. Thì làm sao xác định bản thân rốt cuộc ở đâu ?
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Rồi đời người trăm năm.
Nửa đoạn đầu chỉ là ghi khắc những kỉ niệm, để những năm về sau nằm mà tiếc nuối.
Con người ta còn lại được gì sao ngần ấy năm bôn ba phiêu bạt ?
Chẳng phải là những thứ để sao này ngồi buồn nghĩ lại, bỗng lại cảm thấy có nhiều cảm xúc hơn hay sao ?
Đời người vốn là một con thuyền.
Làm gì có cái gì là cố định ?
Dòng đời vốn là xuôi theo đại thế.
Những gì ta có thể làm là biến thế giới này thành thế giới của mình.
Chẳng phải Phật gia cũng có thuyết một bông hoa, một thế giới hay sao.
Ở một nghĩa nào đó. Đấy chính là ý nghĩa của sự giác ngộ bản thân.
Nếu không cách nào biến thế giới kia thành bông hoa trong vườn nhà. Thì hãy biến bông hoa trong vườn nhà thành cả một thế giới.
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Nói đến vô định, là nói đến lạc lõng, cô đơn...
Điều đó đồng nghĩa với bản thân rơi vào trạng thái không khống chế được cảm xúc ?
Không...
Như cổ nhân thường nói...là người, thì còn bi ai ái hỉ nộ...Vậy thì cần học làm thánh nhân !
Thánh nhân được ví là "thái thượng vong tình" đấy.
Thái thượng, là chỉ ở trên cao nhìn xuống. Người đứng trên cao, không có ngạo mà ngẩng đầu, vì chỉ có thể nhìn chúng sinh chìm nổi.
Đặt bản thân dưới chúng sinh, chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn. Mãi mãi không nhìn thấy chân mang dép màu gì.
Ngay cả quần mình mặc cũng không biết vải gì ? Thì làm sao tự giải thoát bản thân mà ngộ ?
Phật không độ chúng sinh, Phật độ "dẫn" chúng sinh.
Phật chỉ trăng, chúng sinh ngộ trăng, không ngộ Phật. Ngón tay chỉ trăng của Phật mới là "dẫn".
Phật dẫn được chúng sinh. Thì chúng sinh cũng có thể tự dẫn mình.
Chỉ là chúng sinh không biết, tâm sinh lười biếng.
Muốn người vạch sẵn đường mà đi !
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Làm người, quan trọng nhất, là hiểu được bản thân muốn gì.
Phải học được lấy bản thân làm mốc.
Không phải mốc bắt thế giới xoay quanh.
Mà là mốc khiến bản thân biết tiến biết lùi.
Đạo ở đời, biết mình, biết người.
Tự nhiên sẽ biết nên đi đâu !
Trong lòng còn vướng mắc, cho nên còn vô định.

Thương Ưng Gia Thố là một Phật tử nổi tiếng là Tình tăng với 2 câu thơ:
"Thế gian nào có đôi đường vẹn.
Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng"

Cuộc đời vốn là một chuỗi những bất đắc dĩ bi ai.
Thuận nước giong thuyền.

hoa-sen06.jpg



Lòng có bao dung cho chính mình.
Chẳng lẽ còn sợ thiên hạ cười chê ?
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
157,65
Tu vi
30,00
Xin lỗi bác vì spam
Nghĩ nhiều quá làm gì nhỉ?
Ta chưa bao giờ nghĩ quá nhiều
Trước tất cả mọi việc...
Bởi thời gian đã qua đi
Là không thể trở lại
Con đường ta đã chọn
Chỉ có thể tiếp tục bước đi
Phong ba giông tố gì ta không biết
Ta chỉ tập trung vào hiện tại
Làm những gì ta muốn
Chỉ cần trái tim ta đủ mạnh mẽ
Lý trí ta đủ sáng suốt
Thì những gì ta làm chính là Thiên Đạo
Quyền lực danh vọng ta không màng
Tiền bạc ta chỉ cần vừa đủ :)v)
Suốt đời này chỉ cầu giữ trọn đạo hiếu
Hành sự không thẹn với lòng
Làm xong hai điều này
Chết luôn cũng được @@
Người ta thường nói "sống trên đời phải làm gì có ích"
7 tỉ người làm 7 tỉ điều có ích
Không có nghĩa ai cũng phải là vĩ nhân
Luân hồi hay không ta không rõ
Đời này làm tốt, chẳng ngại chi
 
Last edited:

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Học thiền !
Chính là học định !
Định trụ bản thân trong ba ngàn thế giới...
Là ba ngàn thế giới của ý thức.
Con người là một thực thể kỳ quái.
Luôn luôn thích mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng lại nói một nẻo.
Vốn dĩ, trên đời chưa từng có tuyệt đối.
Bản thân càng truy tìm những thứ gọi là "xác định".
Bản thân chỉ càng đi vào hư vô trong tuyệt vọng.

Đạo trời chính là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu.

Không cần học làm thánh nhân. Nhưng cần học làm nhân.

Ta vẫn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần hai chữ "chân nhân".

Nhưng không mấy người giác ngộ hàm ý.

Chân nhân : "người thật"

Cái gì là người thật ?


hoa-sen-viet-nam-hoa-sen-vang.jpg



Ta chỉ nói :

Lấy chân thành mà đối đãi, lấy chừng mực mà xử thế, lấy phải trái của bản thân mà xoay vòng, lấy đạo của mình mà đối đời, lấy thân mà ứng nhân quả.


Ta chưa bao giờ hối tiếc.

Hối tiếc vốn là một việc vô dụng.

Quá khứ vĩnh viễn là cố định.

Hiện tại do bản thân lựa chọn.

Tương lai là kết quả của quá khứ và lựa chọn.

Đời người, khó khăn nhất, chính là lựa chọn !

 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00


Nói đến lựa chọn là nói đến việc cân nhắc một cách vô định.
Chính vì cuộc đời tràn đầy bất đắc dĩ, cho nên con người mới phải lựa chọn.
Chọn người, hay chọn mình, hay chọn thế gian !
Ngươi nghĩ xem.
Ngươi chọn ai ?

20150908083604-a4.jpg




Chọn, vốn dĩ, đã là một việc làm không có cơ hội hối tiếc.
Cho nên dù kết quả đi đến đâu...Cũng là vô lực quay trở lại.
Cho nên, con người chỉ có thể sống với hối hận của ngày xưa.

Không có ai đáng thương, cũng không có ai đáng hận.
Thế giới này chính là như vậy.
Ngay cả bản thân còn chưa hiểu bản thân muốn gì.
Lấy cái gì đi bình thiên hạ ?
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
"Lời thật không hoa mỹ, lời hoa mỹ không thật."
Đạo Gia cũng có một số cảnh giới giảng về tầm mắt.
Chỉ có nhìn rõ thế gian, nhìn rõ người khác, nhìn rõ bản thân, mới thấu hiểu được 1 vòng nhân quả.

"Thấy núi là núi, thấy sông là sông."
Bản nguyên của mọi chuyện luôn rành rành ra đó. Chẳng có gì sâu xa. Chỉ là, bản thân không muốn hiểu !

"Thấy núi không là núi, thấy sông không là sông."
Đằng sau vách tường là cái gì chẳng ai biết. Cho nên nhiều người thích truy tìm chân tướng. Mà quên mất, chân tướng không quan trọng, mục tiêu mới là quan trọng.
Khư khư cố chấp, chính là đi ngược lại tự nhiên.
Hà tất, đôi khi, chỉ càng thêm thất vọng.
Nhưng ít ra, vạch ra màn che ? Là để làm gì ?
Là để thông hiểu "vạn vật nhân quả" !



luan-giai-y-nghia-giac-mo-thay-hinh-song-nui.jpg




"Thấy núi lại là núi, thấy sông lại là sông".
Rất nhiều người kỳ quái, sao mà dùng từ "lại" ?

Bởi vì, mọi thứ vẫn chính là bản thân nó mà thôi.
Bước qua cảnh giới thứ hai, chẳng qua đem lại được gì ?
Bi ai ? Vui sướng ? Hạnh phúc ? Đau thương ?
Chẳng qua là một hồi đạo lý ai cũng sớm hay muộn sẽ trải qua.
Con người chính là như vậy.
Nghe người giảng đạo, không "thích thú" bằng lấy thân thử nghiệm.

Đến khi nhận lấy "kết quả".
"Lại" gật gù bừng tỉnh : Hóa ra đạo lý này "đúng là như vậy".
Như vậy là như gì ?
Như bản chất ban đầu; "núi là núi, sông là sông".
Một vòng lẩn quẩn....(/)
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Tâm muốn sâu lắng...như mặt hồ.
Mà đời thì nổi gió như biển cả...
Bản thân mê man, tự mình chìm nổi trong Khổ Hải ?
Sao lại đòi Phật đến độ, tiên đến cứu.
Đáng cười chính là thế gian vẫn lưu truyền một câu: "Không ai cứu được ngươi !"
Hàm ý chính là "Chỉ có ngươi mới cứu được người."
Vậy mà rất nhiều người nghe không hiểu.

Tại sao Bát Nhã Tâm Kinh lại nổi tiếng như vậy ?
Vì bên trong có 1 chữ "Tâm".
Chúng sinh giảng : "lòng người sâu như giếng cổ."
Muốn định trước phải định tâm.
Sau định thân, cuối cùng là định thế !

06d5e31b8f9788ac1daf6562b4be9431.jpg



Định tâm, là làm cho bản thân trước sau như một, trở thành bất hối. Phật gia gọi là lục căn thanh tịnh đi ?
Định thân, là làm cho bản thân có thể khống chế hoàn cảnh xung quanh mình, làm được một cây trụ chống trời cho người "nên làm".
Định thế, là khiến bản thân và thế gian này không cùng trên một mặt phẳng nữa. Tâm đã yên, ý đã định, thân đã trụ, vậy thì thế gian này chỉ là phụ,
tâm ý viên mãn, thế gian tự nhiên sẽ nhạt như nước, nhẹ tựa mây trôi. Đạo gia gọi là Ly Trần nhỉ ?

Đây chính là cảnh giới mà ta vẫn đang tự truy cầu.
Ta tự cho đó là "có cũng được, không có cũng được".

Tên gọi thì chưa, nhưng nếu có thể, hẳn là

"Chân Nhân".
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top