DBCH Những bài thơ hay trong truyện

Status
Not open for further replies.

Diệp Thanh Tuyết

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
Trích Hoàng Đình q1 chương 76

Trong truyện, nhân vật ngâm bài thơ này là Triệu Ngọc Bạch. Y và Trần Cảnh vừa gặp nhau đã tưởng như tri kỷ, nhưng Trần Cảnh lại giết chú y. Ý tứ bài thơ muốn nói đây là một sự thật không thể thay đổi được, dù cho trời đất có thay đổi thì y vẫn nhớ kỹ trong lòng, là một loại cảm giác không cách nào đối diện được.

Thanh vận nhất kiến tức tri giao,
Lưỡng tương thoại ly tiên mộng yêu.
Tức tiện đấu chuyển tinh di niên,
Nhưng hữu huyết hoa đối nguyệt tiếu.

Xiao Bei (BNS) dịch thơ:

Một lần gặp gỡ như tri kỷ,
Lời hứa rượu bồi mộng trả nhau.
Bởi dẫu tháng năm, trời đất chuyển,
Hoa máu dưới trăng chẳng nhạt màu.
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
30,93
Tu vi
0,00
Hoàng Đình q1 chương 145

Ngữ cảnh:
Âm tà từ âm phủ xuất hiện trong 1 tòa thành ở nhân gian tên là Bá Lăng, người trong thành sắp chết cả. Cách sống sót duy nhất là thành tâm cúng tế 1 vị thần linh trong thành, để vị thần này có thêm sức mạnh nhờ những lời cầu nguyện thành khẩn, nếu không cả thành sẽ chết. Nhưng hiện tại dân chúng đang hoảng loạn nên không nghĩ được viêc cúng bái, vị thần ấy bèn đọc câu này ra, để khơi gợi quyết tâm đấu tranh sinh tồn, từ đó làm lễ cúng tế bằng cả linh hồn. (Trích tóm tắt của †Ares†)

Hồn tán kim triêu hựu như hà, luân hồi trọng sinh khốn khổ đa. Tựu thử Bá Lăng tế hồn phiên, vong linh thập vạn phệ Diêm La.

Hồn có tiêu tan đã làm sao?
Luân hồi sinh tử, lắm khổ vào
Chẳng bằng Bá Lăng giương cờ tế
Mượn vạn vong linh bại Âm Tào.
Hồn dẫu tiêu tán có xá chi?
Luân hồi khốn khổ để làm gì?
Dựng cờ Bá Lăng anh linh khởi
Diêm La, mười vạn chẳng ngại chi."
Nguồn: BNS
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top