Lão nhĩ viết cẩu thả quá, nghĩ đâu viết đó mà chẳng thèm để tâm đến tính hợp lý của truyện.
Khi thì câu chữ dài lê thê lếch thếch những chỗ không đâu, khi thì viết vội viết vàng cho qua cho mau.
BTT thì lúc nào cũng canh cánh trong lòng là phải về TKĐC hoặc Nghịch Hà, mấy đoạn trước đây lão Nhĩ vẽ nên đủ các kiểu để chặn BTT, không cho hắn đi đông đi tây, mới mấy chương trước đây thôi, hắn còn nhảy cà tưng van nài thủ lăng nhân đưa hắn đi, thế mà bây giờ... thoắt một cái hắn đi đông đi tây chẳng một ai ngăn cản.
Mẹ.... vậy bấy lâu nay sao không thèm dùng truyền tống???!!!! Nhĩ viết quá hời hợt, cạn lời. Ta đảm bảo ta mà viết đến đây thế nào một đống con nghiện cũng nhảy ra thế lão Nhĩ giải thích này nọ nè nha. Nhưng tất cả những điều đó đều là các con nghiện tự suy tự diễn. Và chẳng một ai có thể giải thích được rằng:
Thay vì trăm mưu nghìn kế lo luyện Nguyên Anh, lo ở Khôi Hoàng thành lập nghiệp
để sinh nhai sống qua ngày, và thậm chí khi thân vẫn còn đang nắm đại quyền ở Cự Quỷ, hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện dùng truyền tống mà toàn tính chuyện gì đâu không. Bây giờ đùng một cái truyền tống đi dễ dàng và đi búa xua trong Man Hoang.
Một chỗ nữa cho thấy Nhĩ Căn viết truyện cẩu thả không tưởng nổi.
"Nếu là địa phương khác thì cũng thôi đi, như là Man Hoang phía đông, cùng phụ vương chỗ Cự Quỷ Thành không phải là rất xa, một khi ngoài ý muốn nổi lên. . . Phụ vương chạy đến thời gian, ta còn là có thể kiên trì đấy!"
Cự Quỷ thành ở
hướng tây thế mà bây giờ đột nhiên "cách Man Hoang phía đông không xa". Mẹ... ta hết biết trong đầu lão Nhĩ khái niệm Đông Tây Nam Bắc là thế nào luôn.
Và tệ nhất trong chương vừa rồi đó việc khắc họa Hồng Trần nữ đích thị một con điên không hơn không kém. Đây không phải là Thiên Nhân, cũng chẳng phải là tướng lĩnh lãnh đạo, đây là đứa con gái chảnh vừa mới dậy thì.
Thân là người lãnh đạo quân đoàn, đem theo một đống binh tướng, đi bắt một Nguyên Anh mà không tự tin vào lực lượng của mình, không tự tin vào bản lĩnh Thiên Nhân mà lại tính chuyện nhờ Bán Thần đến cứu viện. Vậy kéo binh đánh người làm gì nữa??? Cái câu "Nước xa không cứu được lửa gần" đã vất ra sau đầu rồi.
Từ đầu chí cuối, lão Nhĩ luôn mô tả HTN là một cô gái tomboy, nóng tính, làm trước nghĩ sau. Để tạo hình nhân vật không bị mâu thuẫn thì khi vừa thấy Bạch Hạo là đã phải đập hắn liền để rửa hờn cái vụ bóp vú mới rồi, chứ đâu lại bảo...
để đó tính sau. Chuyện xâm hại thân thể mà bị coi nhẹ quá.
Lão Nhĩ đúng là muốn viết thế nào là viết, chẳng quan tâm hợp lý hay không.

