*Event* Copy, đếm chữ, mỗi từ một ngọc

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
1.555,43
Tu vi
0,31
Lão nhĩ viết cẩu thả quá, nghĩ đâu viết đó mà chẳng thèm để tâm đến tính hợp lý của truyện. :chaothua:

Khi thì câu chữ dài lê thê lếch thếch những chỗ không đâu, khi thì viết vội viết vàng cho qua cho mau.

BTT thì lúc nào cũng canh cánh trong lòng là phải về TKĐC hoặc Nghịch Hà, mấy đoạn trước đây lão Nhĩ vẽ nên đủ các kiểu để chặn BTT, không cho hắn đi đông đi tây, mới mấy chương trước đây thôi, hắn còn nhảy cà tưng van nài thủ lăng nhân đưa hắn đi, thế mà bây giờ... thoắt một cái hắn đi đông đi tây chẳng một ai ngăn cản.

Mẹ.... vậy bấy lâu nay sao không thèm dùng truyền tống???!!!! Nhĩ viết quá hời hợt, cạn lời. Ta đảm bảo ta mà viết đến đây thế nào một đống con nghiện cũng nhảy ra thế lão Nhĩ giải thích này nọ nè nha. Nhưng tất cả những điều đó đều là các con nghiện tự suy tự diễn. Và chẳng một ai có thể giải thích được rằng:

Thay vì trăm mưu nghìn kế lo luyện Nguyên Anh, lo ở Khôi Hoàng thành lập nghiệp để sinh nhai sống qua ngày, và thậm chí khi thân vẫn còn đang nắm đại quyền ở Cự Quỷ, hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện dùng truyền tống mà toàn tính chuyện gì đâu không. Bây giờ đùng một cái truyền tống đi dễ dàng và đi búa xua trong Man Hoang.

Một chỗ nữa cho thấy Nhĩ Căn viết truyện cẩu thả không tưởng nổi.

"Nếu là địa phương khác thì cũng thôi đi, như là Man Hoang phía đông, cùng phụ vương chỗ Cự Quỷ Thành không phải là rất xa, một khi ngoài ý muốn nổi lên. . . Phụ vương chạy đến thời gian, ta còn là có thể kiên trì đấy!"

Cự Quỷ thành ở hướng tây thế mà bây giờ đột nhiên "cách Man Hoang phía đông không xa". Mẹ... ta hết biết trong đầu lão Nhĩ khái niệm Đông Tây Nam Bắc là thế nào luôn.

Và tệ nhất trong chương vừa rồi đó việc khắc họa Hồng Trần nữ đích thị một con điên không hơn không kém. Đây không phải là Thiên Nhân, cũng chẳng phải là tướng lĩnh lãnh đạo, đây là đứa con gái chảnh vừa mới dậy thì.

Thân là người lãnh đạo quân đoàn, đem theo một đống binh tướng, đi bắt một Nguyên Anh mà không tự tin vào lực lượng của mình, không tự tin vào bản lĩnh Thiên Nhân mà lại tính chuyện nhờ Bán Thần đến cứu viện. Vậy kéo binh đánh người làm gì nữa??? Cái câu "Nước xa không cứu được lửa gần" đã vất ra sau đầu rồi.

Từ đầu chí cuối, lão Nhĩ luôn mô tả HTN là một cô gái tomboy, nóng tính, làm trước nghĩ sau. Để tạo hình nhân vật không bị mâu thuẫn thì khi vừa thấy Bạch Hạo là đã phải đập hắn liền để rửa hờn cái vụ bóp vú mới rồi, chứ đâu lại bảo... để đó tính sau. Chuyện xâm hại thân thể mà bị coi nhẹ quá.

Lão Nhĩ đúng là muốn viết thế nào là viết, chẳng quan tâm hợp lý hay không.
:thodai::thodai::thodai:
559 từ
 

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
1.555,43
Tu vi
0,31
Đúng là chương này tua rất nhanh, đốt cháy rất nhiều cảnh có thể câu chữ tràn lan. Chắc là mấy ngày cuối tháng đây nên lão Nhĩ ráng vớt vát nguyệt phiếu. Nhìn chung, trong tháng 5 vừa rồi, truyện quá nhạt, quá nhiều câu từ ý tứ lặp tới lặp lui khiến con nghiện dù kiên nhẫn đến mấy cũng phải lắc đầu.
:thodai:
---------

Vậy là đã kết thúc trường cảnh Khôi Hoàng thành, phải nói rằng đây là trường cảnh thất vọng nhất từ đầu truyện đến giờ. Ý tưởng xuyên suốt của trường cảnh này không đến nổi quá nhàm chán, nhưng do việc xử lý tình tiết quá thô lậu của của tác giả đã khiến Khôi Hoàng thành chẳng thể đọng lại một điểm nhấn nào trong lòng độc giả.

Nhìn lại, bắt đầu bằng việc BTT đi thuyền chứ không phải truyền tống để đến KHT, có lẽ đó là khởi đầu cho một bút pháp câu chữ vô tiền khoáng hậu của lão Nhĩ. Thay vì chỉ một đoạn là BTT đã đến KHT thì lão Nhĩ đã dành cả chương chỉ để mô tả việc BTT đến KHT. Xuyên suốt trường cảnh là những dòng chữ mà độc giả thật sự muốn đập chiếc điện thoại trong tay sau khi đọc xong.

Độc giả trong một tâm thế ngóng đợi BTT sẽ gặp rất nhiều sóng gió khi đến KHT, nơi mà lão Nhĩ (thông qua nvc) đã miêu tả đó là nơi đầm rồng hổ huyệt, là nơi mà mọi kẻ thù của BTT đang chờ đợi, nơi tập trung những người có khả năng nhận diện được lai lịch của BTT. Rốt cuộc... tác giả đã né tránh một cách chẳng lấy gì là ngoạn mục các tình tiết có thể tiết lộ thân phận BTT bằng một cách rất kinh điển của dòng truyện mì ăn liền: không đề cập đến nó, không bàn đến nó, nếu phải bàn đến thì cứ lập lờ đánh lận con đen. Và rốt cuộc, là bí mật của BTT vẫn được giữ mà không có một biến cố gì đặc biệt. Đến cuối trường cảnh, độc giả vẫn không thể trả lời một cách chắc chắn rằng liệu ĐTS có biết rằng Bạch Hạo chính là BTT hay không, dù rằng ông ta khẳng định rằng Bạch Hạo chính là người được Minh Hoàng phê chuẩn.

Đối với nhiều độc giả vốn ngóng đợi một trường cảnh mà nvc sẽ phải lao tâm khổ tứ để có thể vươn lên ở thủ đô của Man Hoang (đối trọng với Thông Thiên đảo) thì lại càng thất vọng. Cái họ nhận được là một cuộc dạo chơi nhàn nhã của nhân vật chính giữa một bầy Nguyên Anh, Thiên Công cư xử như trẻ nít. Trường cảnh này cũng đánh dấu sự xuống tay trông thấy của lão Nhĩ trong việc khắc họa các tuyến nhân vật phụ. Tất cả các nhân vật phụ đều có cùng tính cách, đều trẻ trâu như nhau hết, đều não tàn như chó cắn càn... nên rốt cuộc dù kẻ địch của nvc có là nguyên cái thành thì một tay nvc vẫn ngọt ngào xử lý đẹp. Trình tự sướng của tác giả đã đạt đến một giới hạn phi lý mới.

Thôi, dù gì thì trường cảnh này cũng đã chấp dứt, độc giả chúng ta tạm gác lại những bực dọc để tiếp tục mong chờ những gì mới mẻ hơn. Vẫn biết đó chỉ là một hy vọng le lói, nhưng đôi khi chúng ta không tự chủ được.
:chaothua:

------------

Bây giờ Thuần đi Minh Hà bí cảnh, chẳng biết đó có phải là Minh Hà hay không, nhưng xem ra cũng đã đến lúc Bạch Hạo hồn gặp kỳ ngộ rồi. Ta ngờ rằng thủ lăng nhân chính là một quỷ tu. Không chừng Bạch Hạo sẽ được nhận công pháp quỷ tu.

Nào các con nghiện, cùng tiên đoán nào.:54:
671 từ, ôi mệt quá
 

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
1.555,43
Tu vi
0,31
Chửi lão Nhĩ riết cũng đâm chán. Kỳ thật với thì mấy truyện mì ăn liền, đếm chữ tính tiền kiểu này cũng khó mà đòi hỏi cao được. Tác gia viết truyện, sơ hở là lẽ tất yếu vì thế sau khi viết xong họ còn cần phải đọc lại, điều chỉnh lại tình tiết, thêm mắm chỗ này, bớt muối chỗ kia. Có thế thì một tác phẩm mới trọn vẹn, chứ chưa nói hay dở thế nào. Kim Dung viết truyện 100 chương mà còn bị hố nói gì đến Nhĩ Căn Vong Ngữ viết cả ngàn chương cố ý câu chữ ăn tiền. Bọn họ viết từ năm này qua tháng khác mà có bao giờ đọc lại chính điều mình viết đâu. Nên nói thiệt ta chắng tin là lão Nhĩ sẽ lấp hố đâu, trừ khi trợ lý của lão để ý thấy các con nghiện ta thán một tình tiết nào đó nhiều quá thì lão ấy mới gượng gạo lắp lại.

Đến giờ có thể chia truyện thành 2 phần. Phần đầu chính là lúc ở hạ du. Phần sau là từ lúc lên trung du. Phần đầu các truyện thường dễ viết hơn phần sau do đây chính là phần mà các độc giả dễ dãi. Họ chấp nhận để tác gia đào hố vô tội vạ. Nhưng càng về sau, độc giả sẽ yêu cầu tác gia phải lấp hố cũ trước khi đào hố mới. Đây cũng chính là lý do mà các truyện mì ăn liền đều thường đầu voi đuôi chuột. Bởi vì đào hố thì dễ chứ lấp hố thì khó. Đào hố thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần buông một hai ý lờ mờ là được, nhưng lấp hố đòi hỏi phải cân não thì mới lấp hợp lý.

Nói tóm lại đám tác gia mì ăn liền này chỉ có dàn bài đại cương của toàn truyện chứ không hề có dàn bài chi tiết cho từng phân cảnh. Họ chỉ định trước rằng, cuối cùng thì nvc sẽ đi tới đâu, có những nhân vật phụ cấp 1 nào xuất hiện trên đoạn đường này. Còn những phân cảnh thì cao hứng tùy vẽ lên mà thôi.

Chỉ tính phần từ trung du, sau là những tuyến phụ cấp 1 mà ta nhận định là sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên con đường thành đạo của nvc. Thiên tôn, lão thủ mộ, đại thiên sư, Nghịch hà tông Chân linh, CTUN, Đỗ Lăng Phỉ.

- Thiên tôn, lão thủ mộ, ĐTS : mỗi người đứng một phe hình thành thế chân vạc để kềm chế lẫn nhau để duy trì thế ổn định của giới này. Tạo tiền đề để nvc đi chu du và vươn lên thành người mạnh nhất giới diện.

- Đỗ Lăng Phỉ: nhân vật cắm làm cảnh để các độc giả khỏi coi BTT là buê đuê, để tác giả tránh né những tình tiết tình cảm khá phức tạp

- Chân Linh, CTUN : đây là tuyến nhân vật mở, nhằm phòng ngừa những trường hợp cần mở rộng bản đồ mà không dự định trước.

- Tất cả các nhân vật khác đều chỉ là hoa hòe làm cảnh và để câu chữ mà thôi. Càng đưa ra nhiều nhân vật thì truyện càng kéo dài.
564 từ
 

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
1.555,43
Tu vi
0,31
Ta thấy lão đọc truyện mà đặt mình vào trong truyện, cảm nhận được tình cảnh, gắn bó được với nhân vật. Thật sự đúng là con nghiện chân chính, nên mới già mồm nói câu này.

Tại lão đặt mình vào BTT, vào ĐTS, vào CQV, vào HTN... nên lão mới thấy khó hiểu những hành động của những người này, nếu lão tự đặt mình vào vị trí Nhĩ Căn (hay người viết thế truyện cho Nhĩ Căn) thì lão sẽ thấu triệt rằng mọi thứ đều là ảo ảnh, rằng luôn cả Nhĩ Căn cũng hỏng biết mục đích của ĐTS là gì nữa.

Nhĩ Căn chỉ cảm thấy là phải vẽ Man Hoang sao cho khác với Thông Thiên Đại Lục, nên nếu Thông Thiên là tông môn thì bên này là triều đình cho nó khác vậy mà. Bước đầu tiên đã lỡ thì mấy bước sau phải nhắm mắt đưa chân thôi.

Bây giờ lão hỏi cắc cớ. Nhĩ Căn à Nhĩ Căn ơi, đã tu hành mà còn lo sổ sách chứng từ, thuế má, quân lương, lo tiền lo bạc làm gì. Sao không học theo Linh Khê tông giao cho bọn Trúc Cơ nó làm. Hay nói đâu xa như CQV cũng được, cứ quẳng cho ai đó làm là xong, việc gì mà phải lập triều xử lý đủ chuyện.

Mẹ kiếp lão Nhĩ, muốn sáng tạo thì cũng phải lựa cái gì cho nó hợp lý một chút. Đã gọi là triều đình thì nó gắn liền với thế tập. Mỗi thế hệ một gia tộc phải có một người được thừa kế tước vị, được nắm giữ quyền hành, nắm giữ phần lớn hoa lợi của gia tộc. Đó chính là thế tập.

Vẽ ra cái mác triều đình cho xong, lại đem t.ư tưởng công bình quân chính "mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng" để áp vào truyện. Nếu đem cào bằng, xem mọi con cháu trong gia tộc là như nhau thì còn đâu là thế tập nữa, còn gì mà gọi là công hầu bá vương nữa. ĐTS được mô tả là thông thái vô bì thế mà vẫn chấp nhận kế sách cà bựa này, cơ hồ như chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện này vậy. Đây là lão Nhĩ rất bậy tự sướng một kế sách cà bựa mà cho rằng đó là ý hay. Gạt bỏ thế tập thì có khác gì xóa sổ thể chế quân chủ, thân là phò vua lệnh chư hầu mà dẹp vua thì cũng chính là đạp gãy cái ghế của chính mình.

Mà đừng nói là triều đình, dù là tông môn, dù là đời nay vẫn có sự chia quyền thừa kế không đồng đều giữa các con cháu. Tông môn thì ưu tiên cho đệ tử kiệt xuất hơn để họ có thể tiến xa hơn. Đời nay cha mẹ thường thiên vị những đứa con kém cỏi mà chia cho nó phần nhiều hơn để bù đắp chỗ thiếu khuyết so với các ae khác.
517 từ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top