Để đáp lại câu hỏi: " Giá trị của một con người như thế nào?" của người học trò của mình, một vị minh sư lấy ra một hòn đá trao cho anh ta và căn dặn:
- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem họ trả giá bao nhiêu.
Người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Có người thấy nó vừa to lại vừa đẹp nên trả với giá 2 đồng, người khác lại thấy có thể khắc nó thành ngọc bội nên trả 10 đồng. Có người nghĩ nó có thể làm vật trang trí trong nhà, cũng có người nghĩ mua về làm quà cho con hoặc là làm cái gì đó. Cứ như thế mỗi người đều có mục đích khác nhau nhưng không ai trả quá 10 đồng. Thế là anh học trò lại mang về thưa với thầy.
Người thầy nói:
- Ngày mai con lại mang đến chỗ bán vàng và hỏi thử họ xem sao, nhớ chỉ hỏi thôi chứ đừng bán.
Hôm sau người học trò mang ra chỗ bán vàng, lúc về anh ta vui mừng nói với thầy mình:
- Những người ở đấy chắc điên rồi, có người mới thấy đã trả một ngàn đống, có người trả 1 vạn, lại có người trả 10 vạn đồng, thậm chí có người trả những hơn 10 vạn.
Người thầy chỉ điềm nhiên đáp:
- Ngày mai hãy đem nó đến chỗ bán ngọc ngà châu báu. Nhưng tuyệt đối đừng bán, chỉ hỏi giá thôi.
Hôm sau, anh học trò mang hòn đá đến chỗ bán châu ngọc. Và, không thể tin vào tai mình được khi anh nghe có người trả 10 vạn, rồi cả 20 vạn cũng có. Tất nhiên, anh ta không bán. Thấy thế, người bán đá quý lại tăng giá lên, 100 vạn, nhưng người học trò vẫn kiên quyết:
- Tôi không thể bán nó.
Người bán đá quý vẫn cố gắng thương lượng:
- Chúng tôi sẽ trả 200 ngàn đồng, chẳng lẽ vẫn còn ít? Chỉ cần anh chịu bán, bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ trả cho anh.
Người học trò vẫn thật thà:
- Nhưng đây là viên đá của thầy tôi, tôi không thể bán. Hơn nữa tôi chỉ đến để hỏi giá mà thôi.
Người học trò quay trở về trả lại cho thầy. Lúc này ông mới nói:
- Chúng ta không có ý định bán nó, có điều con đã thấy rồi chứ? Vậy giá của nó, 10 đồng, 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn, hay là bao nhiêu?