Một vài câu chuyện + câu nói triết lý (sưu tầm)

Status
Not open for further replies.

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Thật thà là thế này s:saonao: Mà cái đó tỷ giải thích đúng ko, hay để thử gt lại đi:((
Trời đất ơi, đừng giả bộ ngây thơ nữa lão tỉ à.

Mà nếu thực sự lão tỉ nghĩ nắm tay là đấm, xòe tay là tát cũng chẳng phải sai, dù đặt trong bối cảnh truyện như vậy, cũng k hẳn là k hợp lý. Dù sao mỗi người mỗi cách giải thích, chẳng thể nói ta đúng lão tỉ sai đc
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
-127,76
Tu vi
0,00
Trời đất ơi, đừng giả bộ ngây thơ nữa lão tỉ à.

Mà nếu thực sự lão tỉ nghĩ nắm tay là đấm, xòe tay là tát cũng chẳng phải sai, dù đặt trong bối cảnh truyện như vậy, cũng k hẳn là k hợp lý. Dù sao mỗi người mỗi cách giải thích, chẳng thể nói ta đúng lão tỉ sai đc
Thui ko nói vấn đề này nữa:chaothua: đăng vài cái nữa đi để tỷ ngộ đạo nào:90:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Để đáp lại câu hỏi: " Giá trị của một con người như thế nào?" của người học trò của mình, một vị minh sư lấy ra một hòn đá trao cho anh ta và căn dặn:

- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem họ trả giá bao nhiêu.

Người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Có người thấy nó vừa to lại vừa đẹp nên trả với giá 2 đồng, người khác lại thấy có thể khắc nó thành ngọc bội nên trả 10 đồng. Có người nghĩ nó có thể làm vật trang trí trong nhà, cũng có người nghĩ mua về làm quà cho con hoặc là làm cái gì đó. Cứ như thế mỗi người đều có mục đích khác nhau nhưng không ai trả quá 10 đồng. Thế là anh học trò lại mang về thưa với thầy.

Người thầy nói:

- Ngày mai con lại mang đến chỗ bán vàng và hỏi thử họ xem sao, nhớ chỉ hỏi thôi chứ đừng bán.

Hôm sau người học trò mang ra chỗ bán vàng, lúc về anh ta vui mừng nói với thầy mình:

- Những người ở đấy chắc điên rồi, có người mới thấy đã trả một ngàn đống, có người trả 1 vạn, lại có người trả 10 vạn đồng, thậm chí có người trả những hơn 10 vạn.

Người thầy chỉ điềm nhiên đáp:

- Ngày mai hãy đem nó đến chỗ bán ngọc ngà châu báu. Nhưng tuyệt đối đừng bán, chỉ hỏi giá thôi.

Hôm sau, anh học trò mang hòn đá đến chỗ bán châu ngọc. Và, không thể tin vào tai mình được khi anh nghe có người trả 10 vạn, rồi cả 20 vạn cũng có. Tất nhiên, anh ta không bán. Thấy thế, người bán đá quý lại tăng giá lên, 100 vạn, nhưng người học trò vẫn kiên quyết:

- Tôi không thể bán nó.

Người bán đá quý vẫn cố gắng thương lượng:

- Chúng tôi sẽ trả 200 ngàn đồng, chẳng lẽ vẫn còn ít? Chỉ cần anh chịu bán, bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ trả cho anh.

Người học trò vẫn thật thà:

- Nhưng đây là viên đá của thầy tôi, tôi không thể bán. Hơn nữa tôi chỉ đến để hỏi giá mà thôi.

Người học trò quay trở về trả lại cho thầy. Lúc này ông mới nói:

- Chúng ta không có ý định bán nó, có điều con đã thấy rồi chứ? Vậy giá của nó, 10 đồng, 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn, hay là bao nhiêu?
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Một nhà thần học sống lặng lẽ một mình. Ngày nọ, Thượng đế sai Thiên sứ xuống ban cho ông điều ước.

Thiên sứ đánh thức ông và nói:

- Lời thỉnh cầu trước đây của ông đã được Thượng đế chấp thuận. Và tôi xuống đây để giúp ông thực hiện điều mong muốn của mình, nào hãy nói ra đi.

Nhà thần học cười và đáp:

- Nếu ông đến sớm hơn chút nữa, khi mà tôi có nhiều mong ước. Hiện tại thì tôi đâu còn gì để mong ước nữa. Ông đã đến muộn rồi, cho tôi gửi lời cảm ơn tới Thượng đế.

Thiền sứ lại nói:

- Đây là sự xúc phạm đối với thần thánh, Thượng đế đã ban điều ước cho ông thì ông phải ước.

- Tôi không thấy có gì để cầu, sao phải cầu đây? Mọi thứ tôi có không có thứ khiến tôi không thoải mái, đâu cần bỏ. Mọi thứ tôi không có, có cũng không, sao phải lấy. Hay là ông cho tôi lời khuyên vậy.

Thiên sứ vẫn khăng khăng:

- Nhà ngươi nhất định phải ước, đây cũng phép lịch sự, ngươi có hiểu không?

Nhà thần học vẫn từ tốn nói:

- Vậy thì ông hãy nói với Thượng đế là mọi chuyện thế nào hãy cứ để như vậy.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Hakuin là một thiền sư được mọi người chung quanh ca ngợi là người sống trong sạch. Một cô gái xinh đẹp nhà bán thực phẩm hàng hóa sống gần ngôi chùa của ông. Rồi một hôm, chẳng ngờ được khi bố mẹ cô phát hiện ra cô đã có mang.

Điều này làm bố mẹ có vô cùng tức giận. Cô không chịu nói ra ai đã làm chuyện. Cuối cùng sau bao phen vặn hỏi, cô ta đành nói ra thủ phạm là Hakuin.

Cha mẹ cô giận dữ vô cùng đến tìm ông ta.

- Ồ, ra vậy. - Ông chỉ nói có thế.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, người ta mang nó tới cho Hakuin. Vào lúc này thiền sư đã mất hết danh tiếng. Và điều này chẳng làm ông bận lòng, đồng thời Hakuin vẫn chăm sóc đứa rất chu đáo. Ông xin sữa của những người lối xóm và những thứ thiết yếu khác của một đứa trẻ

Một năm sau, cô gái kia không thể chịu đựng thêm nữa, bèn thú thật với bố mẹ rằng thực ra người cha thực sự của đứa bé chình là một anh chàng làm việc trong chợ cá.

Bố mẹ cô gái vội vàng đến chỗ Hakuin xin lỗi hết lời và xin nhận đứa bé lại. Thiền sư trao đứa bé lại cho họ và chỉ đáp:

Ồ, ra vậy
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Hai thầy trò nọ đi ngang qua một khu rừng. Lúc này đã là giữa trưa, trời rất nóng. Người thầy cảm thấy khát nước nên bảo học trò:

- Con quay lại khe nước vừa nãy mà chúng ta vừa đi qua, lấy chút nước mang về đây.

Người học trò quay lại khe nước, nhưng vì vừa có mấy cỗ xe ngựa chạy qua, nó lại quá nhỏ nên rất bẩn, không thể dùng nước ở đây để uống. Thấy thế, anh ta bèn quay lại thưa với thầy.

Người thầy chỉ đáp:

- Cứ quay lại đi.

Người học trò nghe vậy rất bất mãn, vì anh ta thấy rõ ràng là nước không thể uống được. Hơn nữa anh ta cũng đang thấy khát vậy. Người học trò đi một lúc rồi quay trở lại. Khẳng định chắc chắn với ông thầy là nước không uống được, rồi hỏi ông:

- Tại sao sư phụ cứ nhất quyết muốn uống nước ở đó vậy?

Người thầy vẫn nói:

- Con hãy quay lại một lần nữa đi.

Đến lần thứ ba người học trò quay trở lại khe nước thì bùn đất đã lắng xuống cả rồi, nước trong khe trở nên trong như ban đầu vậy. Thấy vậy, anh ta mừng rỡ vội vàng múc nước mang về.

Người thầy hỏi:

- Con thấy giờ thì nước đã uống được chưa?

Anh học trò cúi đầu cảm ơn thầy:

- Sư phụ đã dạy con một bài học thật quý giá. Dòng nước cứ chảy đi, bùn đất nhơ cặn tự nhiên cuốn đi. không còn.

Người thầy lại hỏi:

- Thế hai lần đầu tiên quay trở lại con nên làm gì để nước sạch?

Anh học trò thưa:

- Dạ, con chỉ nên đứng đợi một lúc. Bởi nếu động vào đó, bụi bẩn không những không trôi đi, ngược lại vẫn sẽ quanh quẩn ở chỗ nước đó. Cứ để dòng nước cuốn đi, nó sẽ trở nên trong trở lại.

Người thầy gật đầu:

- Đời người cũng vậy. Cuộc sống là con sông, việc đến là bụi bẩn, bùn đất.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Vào đêm nọ, có một triết gia nổi tiếng và một anh chàng bình thường cùng lạc đường vào một khu rừng sâu. Đây là một cánh rừng rậm rất nguy hiểm, nhiều dã thú hung dữ, lúc này lại là đêm đen.

Chợt, từ trời chuyển giông, gió thổi ào ào, một tia chớp từ trong đám mây đen vụt lên. Ngay khi đó triết học gia nhìn lên trời, còn người bình thường lại quan sát đường.

Cơ hội đến và đi cũng như tia chớp.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Trong buổi thuyết giảng của một giáo sư nổi tiếng, ông làm một thí nghiệm nhỏ như sau: Bỏ từng tảng đá vào trong một chiếc bình cho đến khi nó không thể nhét thêm đá vào nữa. Xong, ông quay sang hỏi sinh viên:

- Bình đã đầy chưa?

Tất cả đều nói là đã đầy. Giáo sư liền bỏ những viên đá nhuyễn và nhỏ vao các khe hở của những viên đá to đến khi không thể cho đá vào nữa. Ông lại hỏi:

- Bình đầy chưa?

Một số trả lời là đã đầy, số khác cảnh giác nói là có thể chưa đầy. Giáo sư lại đổ cát qua những khe hở của các viên đá lấp kín cái bình, rồi hỏi:

- Vậy bây giờ?

Các sinh đều đồng ý là chưa đầy. Giáo sư lại đổ nước vào ngập bình. Lúc này ông mới quay ra và nói:

- Như vậy, các bạn cho tôi biết các bạn rút ra được bài học gì?

Có người trả lời rằng:

- Bình kia ví như kho tri thức, không thể nói là ta đã lấp đầy nó được.

Lại có người nói:

- Một khi làm việc, dù có lên kế hoạch cẩn thận đến đâu đều có sai sót, kẽ hở.

Có người lại nói:

- Giống như làm việc nhóm, nếu chỉ có một cái bình thì đựng không hết tất cả những thứ kia, nếu ta biết cùng hợp tác thì như nhiều cái bình. Một người làm không xuể, thậm chí vì vậy mà lao lực, nhiều người thì lại có thể làm tốt hơn, lại chia sẻ được khó khăn với nhau.

Giáo sư gật gù nói:

- Tôi cũng có điều suy nghĩ, bỏ đá nhỏ trước, hay cát trước hay nước trước đều không thể lấp đầy như thế này được. Những điều quan trọng, chẳng hạn gia đình, công việc,... ví như hòn đá lớn nên bỏ vào trước.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top