[ĐK Dịch] Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu

À là bác chứ còn ai :cuoichet:Lần đầu bần tăng dịch tiên hiệp vs lại còn trong thời gian học dịch cho nên có thể có chút sai sót, mong bỏ qua :90::9:
-------------------------------
Chương 140: Làm sao làm

Lúc này Mạc Vấn đang khoanh chân ngồi xuống, nghe vậy nhíu mày, hô hấp trong lúc đó trở về khí nhập biển, trợn mắt đặt câu hỏi "Thấy ở nơi nào?"

"Ở ngoài thành, hẳn là lúc này đã vào thành rồi." Lão ngũ đưa tay chỉ hướng bắc.

"Có bao nhiêu người?" Mạc vấn bình tĩnh hỏi, nơi này vốn là lãnh thổ của Triệu quốc ở tận cùng phía nam, căn cứ vào lẽ thường mà nói người Hồ không nên tới nơi đây.

"Mười mấy cái, đều cưỡi ngựa, ăn mặc áo da người Hồ." Lão ngũ đáp.

"Bọn họ có từng nhìn thấy hai người các ngươi không?" Mạc Vấn lại hỏi, hướng bắc nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia Triệu quốc, lại vừa đúng lúc lúc này là mùa săn bắn, có lẽ hoàng tộc Triệu quốc săn bắn đến đây.

"Có lẽ không, lão gia, ngươi mau nhìn xem đi thôi." Lão ngũ vội vàng thúc giục nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, xuống giường đi giày, đi theo hai người tiến đến thành bắc, lúc này có tuyết rơi, trên mặt đất lưu một chuỗi dấu chân không quá rõ ràng, không hỏi cũng biết do thời điểm lão Ngũ cõng Mộ Thanh trở về.

Đi tới thành bắc, chỉ thấy hơn mười bóng người cưỡi ngựa đang nhanh chóng chạy đi về phía bắc, lúc này khoảng cách cửa thành đã hơn mười dặm.

"Lão gia, đuổi theo giết bọn chúng." Mặt Lão ngũ lộ vẻ hung ác.

"Nếu giết bọn họ rồi, chắc chắn sẽ có người đến đây tìm kiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ không được an bình." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, lão Ngũ trước kia tự nghĩ không địch lại liền chạy trốn, lần này tìm tới chỗ dựa vững chắc, lấp tức biến thành tự tin mười phần.

"Lão gia, bọ họ đến đây làm gì?" Mộ Thanh xen vào hỏi.

"Có thể là đi săn." Mạc Vấn bước đi đến phía bắc, đi lên một dặm phát hiện dấu chân bên trái và phải biến thành hai cặp, chứng minh lão Ngũ là từ nơi này cõng Mộ Thanh, tại chung quanh dấu chân hai ngươi cũng không có thiếu vết móng ngựa.

Mạc Vấn nhíu mày đánh giá vết móng ngựa trên mặt đất, xuất hiện vết móng ngựa ở nơi này, chúng minh lúc trước những người Hồ kia đã phát hiện lão Ngũ và Mộ Thanh, hơn nữa còn đuổi theo một khoảng cách, Mộ Thanh hôm nay mặc là một cái áo hoa, từ rất xa cũng có thể nhìn ra nàng là một nữ tử trẻ tuổi, dựa theo tập tính người Hồ , nếu như nhìn thấy nữ tử tuổi trẻ ắt phải sẽ đuổi bắt, tại sao những người này lại nửa đường thì ngừng lại cũng quay đầu trở lại?

"Các ngươi về trước đi, ta đi vào tìm tòi đến tột cùng." Mạc Vấn khoát tay áo về phía lão Ngũ và Mộ Thanh, ngược lại đạp bay cao lên bầu trời(Lăng Không) lao đi về hướng bắc, tuy rằng Mộ Thanh lúc trước từ trong miệng lão Ngũ biết được Mạc Vấn có thể Lăng Không phi hành(bay đi trên bầu trời), nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn kinh hãi không thôi, lúc Lăng Không Mạc Vấn cũng không báo trước,, sau khi Lăng Không thân hình phiêu dật, , không thấy dùng sức như thế nào nhưng lại từ trên không ngược chiều gió chạy nhanh, quả nhiên vô cùng thần kì.

Mạc Vấn cũng không muốn đuổi theo giết những người Hồ này, chỉ là muốn xác định mục đích những người này đến đây, sau khi lên xuống mấy cái liền tới phía sau cách đám người Hồ không xa, lúc này những người Hồ đang ở ngược chiều gió giục ngựa chạy đi rất nhanh, không người nào quay đầu ngắm nhìn phía sau.

Sau khi trông thấy y phục những người Hồ này, trong lòng Mạc vấn nổi lên sự nghi ngờ, nững người này đều mặc áo da người Hồ, loại này áo da đúng là y phục của binh lính, vả lại dưới háng cưỡi đều là chiến mã, nhưng trong những người này cũng không ăn mặc hoa lệ như hoàng gia quý tộc, cái này gạt bỏ khả năng những người này là hoàng gia đi săn đến đây, làm hắn cảm giác nghi ngờ nhất là những người này có đeo chiến đao, lưng đều không có đeo cung tiễn cùng túi tên, cái này càng có thể nói rõ những người Hồ này không phải đến đây để săn thú, vậy vì sao bọn họ phải tới huyện Tây Dương?

Trong lòng còn nghi ngờ, Mạc Vấn liền đi theo một đoạn đường, dọc theo đường đi những người Hồ này giục ngựa rất nhanh, không ngừng nghỉ chút nào. Đến thành Thanh Bình đi thẳng mà qua, tiếp tục đi về phía bắc.

Mạc Vấn đứng ở tường thành Thanh Bình nhìn những người Hồ kia đi về phía bắc, lúc này ở dưới tuyết rơi rất dày, gió bắc lạnh thấu xương, căn cứ vào lẽ thường những người Hồ này nên tạm thời nghỉ chân tại thành Thanh Bình, nhưng bọn họ lại vội vàng đạp lên tuyết mà quay trở về, rốt cuộc là vì sao.

Quay trở lại hiệu thuốc bắc Mạc gia, lão Ngũ và Mộ Thanh đang sốt ruột chờ đợi.

"Lão gia, thế nào rồi?" Lão Ngũ đứng dậy hỏi, hiệu thuốc bắc Mạc gia làm bốn sân hợp lại, bên phía nam làm hiệu thuốc bắc, lúc này hai người từ phòng phía nam chờ đợi.

"Đi được xa." Mạc Vấn ngồi vào chủ vị.

"Vì sao bọn họ muốn tới huyện Tây Dương?" Lão ngũ nghi ngờ hỏi.

"Không biết." Mạc Vấn lắc đầu nói, có một số việc có thể qua suy đoán đạt được kết qủa, nhưng căn bản động cơ đội người Hồ này đến đó không thế nào suy đoán.

"Có phải là nhắm về chúng ta mà đến hay không?" Lão Ngũ suy đoán.

"Sẽ không, không người nào biết được chúng ta ở nơi này, hơn nữa cho dù bọn họ biết huyện Tây Dương còn có người sống, cũng không đáng giá bọn họ đến đây tuần tra một phen." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Trong lúc hai người nói chuyện, dĩ nhiên Mộ thanh từ Tây Sương bưng tới trà nóng, kính Mạc Vấn trước, sau cho lão Ngũ.

"Có phải tuần tra biên cảnh hay không?" Lão Ngũ lại đoán.

"Nếu là tuần tra biên cảnh, nên đến bờ sông kiểm tra nước sông có đóng băng hay không mới đúng, nhưng bọn hắn cũng không đi đến bờ sông." Mạc Vấn lại lắc đầu lần nữa.

Lão Ngũ nghe vậy không lại hỏi, mặc dù sự việc rất kỳ quái, nhưng không thể nào suy đoán.

"Dù có thiên quân vạn mã đến, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, không cần uổng công suy nghĩ nhiều." Mạc Vấn cúi đầu uống trà, không ai thích đính lấy một đầu mờ mịt, nhưng chuyện tình không thể nào suy đoán chỉ có thể từ hắn loại trừ.

Mùa đông gió thổi tuyết rơi, đốt chậu than sưởi ấm uống rượu đúng là việc thích ý, chẳng qua đến lúc này Mạc Ván đã rất ít khi uống rượu, đa số rượu đều bị lão Ngũ uống mất, hắn cùng Mộ Thanh đều thích hạt dẻ do chậu than nướng chín, hạt dẻ và quả táo cũng như thế, trước mắt đều là trái cây rất xa xỉ, trước kia đều không chiếm được, trái cây năm nay đều bị Lão Ngũ mang theo Mộ Thanh lấy trở về.

Năm đó người huyện Tây Dương đều rất vọi vàng đi chạy nạn, vứt bỏ rất nhiều thứ, một trong số đó là nước rượu, hễ là phú quý gia đình thì chắc chắn trong hầm sẽ có một ít, này đó cũng đều bị lão Ngũ mang về, trước đó trong nhà chuẩn bị nhiều món ăn thôn quê ướp muối và hun khói, lão Ngũ lại am hiểu đun nấu, hơn nữa mùa đông là thời cơ bổ dưỡng thận tốt, vì vậy không lâu sau khi bắt đầu mùa đông lão Ngũ cùng Mộ Thanh đều trông trắng béo, sỡ dĩ Mộ Thanh lớn lên nhỏ gầy, bởi vì lúc trước đói khát quá nhiều gây nên, lúc này được ăn đồ ăn đầy đủ, mất mấy tháng thế nhưng cao thêm nửa tấc, có một số việc sớm muộn đều phải xảy ra, thời điểm kia đến hai người rất tự nhiên viên phòng, bất quá lần này lão Ngũ không có làm Mạc Vấn tính toán việc con nối dõi, bởi vì hắn biết rõ Mạc Vấn tính toán không chính xác.

Do cân nhắc khi ăn uống, Mạc Vấn vẫn cứ rất gầy dò, Đạo gia dưỡng sinh có chỗ độc đáo của nó , một trong số đó là ăn uống dừng ở bảy phần, một ngày ba bữa, cho dù ăn chay hay ăn mặn mỗi bữa ăn đều no bụng bảy phần, đây là đơn giản nhất cũng có ích nhất đạo dưỡng sinh, dưới tại loại trạng thái này, nhiệm vụ riêng ngũ tạng lục phủ trong người đều thực nhẹn nhàng, mà lại đầu óc thư thái, có thể tĩnh tâm cân nhắc sự tình. Nếu như ăn quá nhiều, ngũ tạng lục phủ luền thừa nhận mệt nhọc, chịu hại nhiều nhất là gan, hễ đồ ăn vào miệng đều có độc tính mức độ nặng nhẹ không giống nhau, ăn uống nhiều sẽ tích lũy nhiều độc, chức năng tổ chức giải độc của gan sẽ uể oải, giải độc không thuận lợi thì nhiều bệnh cũng phát sinh. Người có bị bệnh hay không cùng có thích ăn mặn không có quan hệ không lớn, tám phần người bị bệnh đều bởi vì ăn quá nhiều.

Từ cuối mùa hè đến mùa đông trong khoảng thời gian Mạc Vấn xuống núi tới đây là chuỗi ngày trôi qua bình tĩnh nhất, liền muốn tìm việc để làm, Vô Lượng Sơn học nghệ, Man Hoang luyện đan, Kiến Khang đấu pháp, những chuyện kia từ trong lòng dần dần phai đi, thậm chí có khi tỉnh hắn cảm giác mình chưa bao giờ rời đi quê hương, này chỉ là sự tình phát sinh trong mộng.

Mỗi ngày đa số thời gian Mạc Vấn đều ngồi xuống luyện khí, ổn định Trúc Cơ. Lão ngũ không có việc gì, liền muốn tìm việc đến làm, một chỗ ở Thành Tây có hồ nước, hắn lợi dụng cật tre biến chế cái nơm đục băng bắt cá, mỗi ngày đi thăm dò xem cái nơm cá, thế nhưng thường có thu hoạch.

Tại bên trong thịt để ăn, khí bẩn của cá tương đối ít, thỉnh thoảng Mạc Vấn cũng ăn, ba người ở tại huyện Tây Dương vừa thanh tịnh lại vừa sung túc.

Buổi sáng một ngày kia, Mạc Vấn đang ngồi thiền trong phòng, bỗng nhiên nhận thấy được phía bắc có tiếng vó ngựa rất nhỏ, trong lòng có cảm giác, lại xuống giường đi giày ra Đông Sương.

"Lão gia, ngươi xem." Lão Ngũ cầm theo một con cá chép cực to khoe về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn ngoảnh đầu nhìn lão Ngũ liếc mắt một cái, ngược lại từ trong viện quỳ gối Lăng Không, tới không trung nhìn về phía xa phương bắc, chỉ thấy một đội người Hồ đang chạy vội về phía nam, số người tương đương có trên dưới một trăm người, dĩ nhiên lúc này cách thành trì chưa đầy ba dặm.

Thấy rõ tình huống, Mạc Vấn vận chuyển linh khí bồng bềnh rơi xuống đất, nguyên lý cơ bản cưỡi không khí lăng không*(*:bay đi lên cao bầu trời) ở chỗ lúc lăng không đề khí tự chuyển lên trên nhâm mạch, rơi cuống đất là lúc linh khí từ đốc mạch chuyển xuống, thời gian linh khí ngưng tại huyện Bách Hội chính là thời gian dừng lại ở không trung.

"Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Lão ngũ vội vàng hỏi ra.

"Có binh mã người Hồ đến đây, có khoảng trăm mấy." Mạc Vấn đáp, lúc này cách gần một tháng khi đội ngũ người Hồ trước rời đi, vì vậy rất khó đoán được cái đội ngũ binh mã này đến cùng đội ngũ binh mã trước kia có liên quan hay không.


Lão ngũ nghe vậy buông xuống cá chép trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn.


Mạc Vấn thấy da mặt lão Ngũ co rúm, biết hắn nổi lên sát khí, liền hơi hơi đưa tay, “An tâm một chút, chớ vội.”


“Nhất định là nhằm vào chúng ta mà đến.” Lão Ngũ nói.


Mạc Vấn nghe vậy thì không nói tiếp, hắn thật sự nghĩ không ra đối phương có lý do gì làm khó ba người bọn hắn, ba người ở tại nơi này cũng không uy hiếp được bọn họ, mà nơi này là huyện thành đã từng bị cướp bóc, cũng không đáng giá bọn họ lại đoạt một lần nữa.


“Lão gia, thế nào?” Lão ngũ lại hỏi, an tâm một chút chớ vội đối với hắn mà nói hầu như không có khả năng làm được.


“Trên dưới một trăm người không đáng để lo, nếu như tâm tồn ý đồ xấu, liền lưu lại toàn bộ bọn họ.” Mạc Vấn suy tính một lát nói ra.


“Được.” Lão Ngũ xoay nguời chạy vào Tây Sương, không bao lâu cầm hiếu bống đi ra.


Lúc này Mạc Vấn đã đi đến căn phòng phía nam, không lâu phía trước vừa có một trận tuyết rơi nhỏ, trong thành lưu lại dấu chân ba người, một khi những người Hồ này vào thành thế tất có thể nhìn thấy những dấu chân kia, nếu thật sự nhằm vào bọn hắn mà đến, không bao lâu sẽ tìm đến đây.


“Lão gia, ta đi ra trước xem một chút.” Lão Ngũ cầm theo hiếu bổng muốn đi ra ngoài.


“Không cần khẩn trương, pha cho ta ấm trà đến.”Mạc Vấn ngăn trở lão Ngũ, tri nhân giả trí, tự tri giả minh*(*:Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biêt mình là người sáng suốt.), vào lúc này hắn đối với năng lực của mình rõ như lòng bàn tay, đừng nói trên dưới một trăm binh lính, dù đến hơn ngàn người, hắn thật sự phát động tàn nhẫn đến cũng có thể giết hết toàn bộ.


Lão Ngũ nghe vậy dừng lại quay đầu, Mạc Vấn lại giơ tay một lần nữa, lão Ngũ xoay người quay trở về viện, kêu Mộ Thanh nấu nước pha trà.

Người hồ tinh thông thuật cưỡi ngựa, lúc kỵ binh tiến lên nhịp điệu vó ngựa lên xuống giống nhau đại khái, căn cứ vào tiếng vó ngựa có thể đoán được đội quân người Hồ kia lúc này đã vào thành, mà đang tiến về hướng nam.

Hiệu thuốc bắc nhỏ Mạc gia nằm ở trung tâm huyện Tây Dương ngã về hướng tây bắc, con đường người Hồ đi vừa đúng từ phía đông hiệu thuốc bắc Mạc gia đi qua, những người Hồ này thấy được dấu chân ba người, kèm theo lấy một mảnh ghìm cương ngựa ngựa hí, tù ngoài trăm trượng đội ngũ dừng lại.

Mạc Vấn nghe tiếng nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, một lát sau đường phố sườn đông truyền tới tiếng bước chân đạp tuyết, nghe tiếng bước chân này người tới chỉ có ba người, tiếng bước chân hai người nặng nề, bước chân một người còn lại nhẹ hơn.

"Lão gia, đúng là nhằm vào chúng ta mà đến." lão Ngũ nghe tiếng từ tây sương chạy tới, trong tây cầm ấm trà, còn có hiếu bổng.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, tới lúc này lòng hắn vẫn đang tràn đầy nghi hoặc, nghĩ không ra dụng ý người Hồ tới đây.

"Ta đi ra ngoài nhìn xem." Lão Ngũ nói xong không đợi Mạc Vấn tiếp lời liền nhảy lên đi ra ngoài. Tới ngoài cửa, vịnh tường thăm dò, nhìn thoáng qua liền quay đầu chạy trở lại. "Lão gia, là lần trước cô công chúa bị đánh......."
Mải game quá giờ mới biên xong :xinloi:, cái chương 140 này nội dung chán phèo :ngap:, 6h15' sáng mai sẽ úp nhé, ta có vài góp ý cho lão để dịch ngon hơn trong các chương tới:
- Trong vài chương đầu lão cứ dịch chậm rãi, nhớ đọc trước VP của từng đoạn để nắm được ý chính rồi bắt đầu dịch.
- Khi dịch xong 1 câu hoặc 1 đoạn thì đọc lại xem nó mượt chưa, những chỗ nào còn lủng củng thì tra từ điển cẩn thận để chọn nghĩa phù hợp.
- Tránh việc dịch word by word vì như vậy lại thành VP, là cách sắp xếp từ ngữ theo ngữ pháp Tung Của chứ không phải là ngữ pháp tiếng Việt nữa. Sau vài chương lão có thể dịch ý, hành văn lại, thậm chí chém gió chém bão ầm ầm nhưng mấy chương đầu thì đừng vội để tránh hình thành cách dịch ẩu ngay từ đầu. (Nói thật ta cũng dịch ẩu lắm vì lười, sai chính tả, sai nghĩa be bét cả :99:)
- Lão có thể ngắt câu khi câu đã có đầy đủ chủ vị, vì câu văn của Tàu nó dài ngoằng, cứ phẩy, phẩy nữa, phẩy mãi :chaothua:
- Cuối cùng là dịch thật nhiều để tích lũy thôi, càng dịch nhiều càng pro, càng dịch nhanh hơn và càng kiếm được nhiều ngọc để nuôi loli :=P~:
Lúc này Mạc Vấn đang khoanh chân đả tọa, nghe vậy nhíu mày, lập tức trả khí về đan điền, mở mắt hỏi, "Nhìn thấy ở chỗ nào?"

"Ở ngoài thành, lúc này có lẽ đã vào thành rồi." Lão ngũ đưa tay chỉ về phía bắc.

"Có bao nhiêu người?" Mạc vấn bình tĩnh hỏi, nơi này là cực nam lãnh thổ nước Triệu, theo lẽ thường mà nói người Hồ không nên đi tới nơi này.

"Mười mấy người, đều cưỡi ngựa, mặc áo da của người Hồ." Lão ngũ trả lời.

"Bọn chúng có nhìn thấy hai người các ngươi không?" Mạc Vấn hỏi tiếp. Phía bắc nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia nước Triệu, lúc này đang vào mùa săn bắn, có lẽ hoàng tộc nước Triệu săn bắn đến tận đây.

"Có lẽ là chưa, lão gia, cậu mau đi xem sao." Lão ngũ vội vã thúc giục.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, xuống giường đi giày, đi theo hai người tiến đi về phía bắc thành, lúc này có tuyết rơi, trên mặt đất lưu một chuỗi dấu chân không quá rõ ràng, không hỏi cũng biết lúc về thành lão Ngũ đã cõng Mộ Thanh trên lưng.

Đi đến phía bắc thành, chỉ thấy hơn mười bóng người cưỡi ngựa đang nhanh chóng phi về phía bắc, lúc này đã cách cửa thành hơn mười dặm.

"Lão gia, mau đuổi theo giết bọn chúng." Mặt Lão Ngũ lộ vẻ hung ác.

"Nếu như giết bọn chúng, nhất định sẽ có người đến đây tìm kiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ không được an bình." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lúc trước lão Ngũ tự nghĩ không địch lại nên đã chạy trốn, lần này tìm được chỗ dựa vững chắc thì lập tức trở nên tràn đầy tự tin.

"Lão gia, bọn chúng đến đây làm gì?" Mộ Thanh hỏi xen vào.

"Có thể là đi săn." Mạc Vấn cất bước về phía bắc, đi tới khoảng một dặm thì phát hiện dấu chân biến thành hai cặp, chứng tỏ lão Ngũ bắt đầu cõng Mộ Thanh từ chỗ này, xung quanh dấu chân của hai người cũng có rất nhiều dấu chân ngựa lộn xộn.

Mạc Vấn nhíu mày quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất. Ở chỗ này xuất hiện dấu chân ngựa, chứng tỏ lúc trước những người Hồ kia đã phát hiện ra lão Ngũ và Mộ Thanh, hơn nữa còn đuổi theo một đoạn. Hôm nay Mộ Thanh mặc một cái áo hoa, từ rất xa cũng có thể thấy nàng là một cô gái trẻ tuổi. Dựa theo tính cách của người Hồ, nếu như nhìn thấy phụ nữ trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ đuổi bắt, tại sao những người này lại nửa đường dừng lại quay về?

"Các ngươi về trước đi, ta đi tìm hiểu đầu đuôi ra sao." Mạc Vấn xua tay với lão Ngũ và Mộ Thanh rồi đạp đất lăng không lướt về phía bắc. Mặc dù Mộ Thanh đã được lão Ngũ cho biết là Mạc Vấn có thể lăng không nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì nàng vẫn kinh hãi không thôi, khi Mạc Vấn lăng không cũng không có dấu hiệu gì, thân hình phiêu dật, không biết dùng lực như thế nào mà có thể bay nhanh trên không trung, quả nhiên là vô cùng thần kỳ.

Mạc Vấn cũng không muốn đuổi giết những người Hồ này, chỉ muốn xác định mục đích mà những người này đến đây, sau khi lên xuống vài cái đã cách không xa những người Hồ kia, lúc này bọn chúng đang giục ngựa chạy rất nhanh nên cũng không quay đầu lại nhìn về phía sau.

Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của những người Hồ này, Mạc Vấn nổi lên nghi ngờ. Những người này đều mặc áo da của người Hồ, loại áo da này là áo da của binh sĩ, ngựa bọn chúng cưỡi cũng là ngựa chiến. Trong những người này cũng không có ai mặc quần áo đẹp đẽ của hoàng gia quý tộc, có thể loại bỏ khả năng là người hoàng gia đi săn đến tận đây. Điều làm hắn thấy nghi ngờ nhất là những người này đều đeo chiến đao nhưng lại không đeo cung tên trên lưng, chứng tỏ những người Hồ này không phải đến đây để săn bắn, vậy thì tại sao bọn chúng lại đến huyện Tây Dương?

Trong lòng có nghi vấn nên Mạc Vấn tiếp tục đi theo một đoạn đường, những người Hồ này thúc ngựa rất nhanh, không dừng lại lúc nào. Tới được thành Thanh Bình thì đi thẳng qua thành, tiếp tục đi về phía bắc.

Mạc Vấn đứng ở tường thành của thành Thanh Bình nhìn những người Hồ kia đi về phía bắc. Lúc này tuyết đã rơi dày, gió bắc lạnh thấu xương, như bình thường thì những người Hồ này cần phải tạm thời nghỉ chân ở thành Thanh Bình nhưng bọn chúng vẫn vội vàng vượt tuyết trở về, vì sao lại như vậy?

Khi hắn trở về tiệm thuốc của nhà họ Mạc thì lão Ngũ và Mộ Thanh đang lo lắng chờ đợi.

"Lão gia, thế nào rồi?" Lão Ngũ đứng dậy hỏi, tiệm thuốc của nhà họ Mạc là kiểu nhà tứ hợp, phía nam là tiệm thuốc, hai người đang đợi ở căn phòng phía nam của tiệm thuốc.

"Đi xa rồi." Mạc Vấn ngồi vào ghế chủ.

"Tại sao bọn chúng lại đến huyện Tây Dương?" Lão Ngũ nghi hoặc hỏi.

"Không biết." Mạc Vấn lắc đầu nói, có một số việc có thể đoán ra, nhưng động cơ của đám người Hồ này thì hắn không thể nào đoán ra được.

"Có phải nhằm vào chúng ta mà đến hay không?" Lão Ngũ suy đoán.

""Không phải, không ai biết chúng ta ở chỗ này cả, hơn nữa kể cả bọn chúng có biết ở huyện Tây Dương còn có người sống thì cũng không đáng để chúng tới đây tuần tra một phen." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Mộ Thanh đã bưng trà nóng từ chái nhà phía tây đến, trước tiên mời Mạc Vấn sau đó mới đưa cho lão Ngũ.

"Có phải là tuần tra vùng biên giới hay không?" Lão Ngũ lại đoán.

"Nếu là tuần tra biên giới thì cần phải đến bờ sông xem nước sông có đóng băng hay không mới đúng, nhưng bọn chúng cũng không đi đến đó." Mạc Vấn lại lắc đầu.

Lão Ngũ nghe vậy không hỏi tiếp nữa, mặc dù sự việc rất kỳ lạ nhưng không thể nào đoán ra.

"Ngay cả thiên quân vạn mã đến thì chúng ta cũng có thể thoát ra an toàn, không cần phải lo lắng." Mạc Vấn cúi đầu uống trà, không ai thích việc không rõ ràng nhưng nếu không thể đoán ra thì cứ tùy cơ mà ứng biến vậy.

Mùa đông gió thổi tuyết rơi, đốt than sưởi ấm hâm rượu là một việc rất thoải mái. Nhưng lúc này Mạc Vấn không còn uống rượu nhiều, phần lớn rượu là do lão Ngũ uống. Gã và Mộ Thanh thích thú nướng hạt dẻ bên chậu than, hạt dẻ cũng giống như quả táo, là loại trái cây xa xỉ thời này, trong thành chỉ ở sân sau của nha huyện mới có mấy cây, trước kia là không thể có được, năm nay hạt dẻ trên mấy cây đó đều được lão Ngũ và Mộ Thanh hái mang về.

Năm đó người huyện Tây Dương chạy nạn rất vội vàng, bỏ lại rất nhiều thứ, rượu chính là một trong số đó. Phàm là nhà giàu thì trong hầm chắc chắn sẽ có một ít, số rượu này đều bị lão Ngũ lấy về. Trước đó trong nhà cũng chuẩn bị nhiều món ăn thôn quê ướp muối và hun khói, lão Ngũ lại giỏi nấu nướng, mùa đông lại là thời cơ rất tốt để tẩm bổ, vì vậy mùa đông bắt đầu chưa lâu mà lão Ngũ và Mộ Thanh đã béo trắng ra. Sở dĩ Mộ Thanh lớn lên nhỏ gầy là do lúc trước phải chịu đói khát, lúc này được ăn uống đầy đủ nên chỉ mấy tháng mà đã cao thêm nửa tấc (5 cm), có một số việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, tự nhiên đến lúc hai người có viên phòng (DG: là làm "chuyện ấy" :D), nhưng lần này lão Ngũ cũng không nhờ Mạc Vấn tính giúp việc con cái vì gã biết Mạc Vấn tính không chính xác.

Bởi vì ăn uống điều độ nên Mạc Vấn vẫn rất gầy. Đạo gia dưỡng sinh có chỗ độc đáo riêng, một trong số đó là ăn uống chỉ dừng ở bảy phần, một ngày ba bữa, cho dù ăn chay hay ăn mặn thì đều chỉ ăn no bảy phần. Đây là đạo dưỡng sinh đơn giản nhất cũng là hữu dụng nhất, trong trạng thái này thì nội tạng sẽ làm việc nhẹ nhàng, đầu óc thanh thản, có thể tĩnh tâm suy nghĩ sự việc. Nếu ăn quá nhiều thì nội tạng mệt mỏi, có hại nhất là gan, bất cứ đồ ăn gì thì ít nhiều đều có độc, ăn nhiều thì tích độc nhiều, gan sẽ phải giải độc mệt mỏi, không giải được độc thì sẽ sinh ra trăm bệnh. Người có bị bệnh hay không cũng không quan hệ nhiều đến việc thích ăn mặn, tám phần người mắc bệnh đều do ăn quá nhiều.

Từ khi xuống núi đến nay thì đây là quãng thời gian yên bình nhất của Mạc Vấn. Học nghệ ở Vô Lượng Sơn, luyện đan ở Man Hoang, đấu pháp ở Kiến Khang, những chuyện này dần dần phai đi trong lòng. Có những lúc tỉnh giấc hắn thậm chí còn có cảm giác mình chưa từng rời khỏi quê hương, những việc kia chỉ như xảy ra ở trong mộng mà thôi.

Mỗi ngày Mạc Vấn dùng phần lớn thời gian đả tọa luyện khí, ổn định trúc cơ. Lão Ngũ không có việc gì nên lại muốn kiếm việc, ở phía tây thành có một cái đầm, gã dùng nan tre bện thành một cái nơm rồi đục băng đặt bẫy, mỗi ngày đều đi kiểm tra nơm cá, vậy mà thường có thu hoạch.

Trong các loại thịt thì khí đục trong cá ít hơn, thỉnh thoảng Mạc Vấn cũng ăn, ba người sống ở huyện Tây Dương vừa thanh tĩnh lại sung túc.

Vào buổi sáng một hôm, Mạc Vấn đang ngồi trong phòng luyện khí thì phát hiện có tiếng vó ngựa rất nhỏ ở phía bắc, lập tức xuống giường đi giày ra chái nhà phía đông.

"Lão gia, cậu nhìn xem." Lão Ngũ mang theo một con cá chép lớn khoe với Mạc Vấn.

Mạc Vấn nhìn lão Ngũ một cái rồi từ trong sân lăng không, ở không trung nhìn về phía bắc, chỉ thấy một đội kỵ binh người Hồ đang chạy như bay về phía nam, có khoảng một trăm người, lúc này cách thành còn chưa đến ba dặm.

Thấy rõ tình huống, Mạc Vấn vận chuyển linh khí hạ xuống đất, nguyên lý của việc ngự khí lăng không là đề khí từ Nhâm mạch lên trên, khi hạ xuống thì đề khí từ Đốc mạch đi xuống, thời gian linh khí dừng ở huyệt Bách hội là khi dừng lại trên không trung.

"Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Lão ngũ vội vàng hỏi.

"Có binh mã người Hồ đến, khoảng một trăm người." Mạc Vấn trả lời, lúc này đã cách thời điểm đội ngũ người Hồ lúc trước rời đi gần một tháng, vì vậy rất khó đoán được là đội binh mã này có liên quan đến đội kia hay không.

Lão Ngũ nghe vậy để con cá chép trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn thấy mặt lão Ngũ co rúm lại thì biết gã có ý muốn giết người, hắn liền khoát tay, "Bình tĩnh đừng nóng nảy."

“Nhất định là nhằm vào chúng ta mà đến.” Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy không nói tiếp, hắn thật sự không nghĩ ra lý do mà bọn chúng muốn làm khó ba người bọn hắn. Ba người ở đây cũng không có uy hiếp gì đến bọn chúng, mà nơi này lại là huyện thành đã từng bị cướp bóc, không đáng để bọn chúng cướp thêm lần nữa.

"Lão gia, thế nào?" Lão Ngũ lại hỏi, đối với gã để bình tĩnh không nóng nảy thì gần như không thể làm được.

"Trên dưới một trăm người thì không phải lo lắng, nếu bọn chúng có ý xấu sẽ giết sạch." Mạc Vấn trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Được.” Lão Ngũ xoay người chạy vào chái nhà phía tây, không bao lâu thì cầm hiếu bổng đi ra.

Lúc này Mạc Vấn đã đi về phía căn phòng phía nam. Lúc trước không lâu vừa có một trận tuyết nhỏ, trong thành còn lưu lại dấu chân của ba người, những người Hồ kia vào thành sẽ chắc chắn có thể nhìn thấy những dấu chân kia, nếu thật sự đến đây vì bọn hắn thì không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây.

“Lão gia, ta đi ra trước xem một chút.” Lão Ngũ cầm theo hiếu bổng muốn đi ra ngoài.

“Không cần căng thẳng, pha cho ta ấm trà.” Mạc Vấn ngăn lão Ngũ, tri nhân giả trí, tự tri giả minh(*), vào lúc này hắn hiểu rõ năng lực của mình, đừng nói là một trăm binh lính, ngay cả có đến hơn ngàn người, nếu hắn tàn nhẫn thì cũng có thể giết hết.

<i>(*): Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt.</i>

Lão Ngũ nghe vậy dừng lại quay đầu nhìn, Mạc Vấn giơ tay với gã lần nữa. Lão Ngũ quay người về sân, gọi Mộ Thanh đi đun nước pha trà.

Người Hồ tinh thông thuật cưỡi ngựa, khi kỵ binh tiến đến tiết tấu lên xuống của vó ngựa đại khái giống nhau, căn cứ vào tiếng vó ngựa thì đội quân người Hồ kia đã vào thành, đang tiến về phía nam.

Tiệm thuốc nhà họ Mạc hơi chếch phía tây bắc của huyện Tây Dương, con đường mà người Hồ đi qua là ở phía đông của tiệm thuốc. Có khả năng những người Hồ kia đã thấy được dấu chân của ba người, kèm theo một loạt tiếng ngựa hí do ghìm cương, đội ngũ dừng lại cách ngoài trăm trượng.

Mạc Vấn nghe tiếng nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, chốc lát sau từ phía đông đường truyền đến tiếng bước chân trên tuyết, nghe tiếng bước chân thì chỉ có ba người đến, hai người bước chân nặng nề, một người thì bước chân nhẹ hơn.

"Lão gia, là đến vì chúng ta." Lão Ngũ nghe tiếng chạy ra từ chái nhà phía tây, trong tay không phải cầm ấm trà mà là hiếu bổng.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, tới lúc này trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc, nghĩ không ra mưu đồ của người Hồ để làm gì.

"Ta ra xem sao." Lão Ngũ nói xong không đợi Mạc Vấn nói tiếp đã nhảy lên ra ngoài. Tới ngoài cửa, vịn tường ló đầu ra, nhìn thoáng qua rồi quay đầu chạy về. "Lão gia, là công chúa bị đánh lần trước..."
 

Ly Nguyệt

Phàm Nhân
Ngọc
55,00
Tu vi
0,00
Mải game quá giờ mới biên xong :xinloi:, cái chương 140 này nội dung chán phèo :ngap:, 6h15' sáng mai sẽ úp nhé, ta có vài góp ý cho lão để dịch ngon hơn trong các chương tới:
- Trong vài chương đầu lão cứ dịch chậm rãi, nhớ đọc trước VP của từng đoạn để nắm được ý chính rồi bắt đầu dịch.
- Khi dịch xong 1 câu hoặc 1 đoạn thì đọc lại xem nó mượt chưa, những chỗ nào còn lủng củng thì tra từ điển cẩn thận để chọn nghĩa phù hợp.
- Tránh việc dịch word by word vì như vậy lại thành VP, là cách sắp xếp từ ngữ theo ngữ pháp Tung Của chứ không phải là ngữ pháp tiếng Việt nữa. Sau vài chương lão có thể dịch ý, hành văn lại, thậm chí chém gió chém bão ầm ầm nhưng mấy chương đầu thì đừng vội để tránh hình thành cách dịch ẩu ngay từ đầu. (Nói thật ta cũng dịch ẩu lắm vì lười, sai chính tả, sai nghĩa be bét cả :99:)
- Lão có thể ngắt câu khi câu đã có đầy đủ chủ vị, vì câu văn của Tàu nó dài ngoằng, cứ phẩy, phẩy nữa, phẩy mãi :chaothua:
- Cuối cùng là dịch thật nhiều để tích lũy thôi, càng dịch nhiều càng pro, càng dịch nhanh hơn và càng kiếm được nhiều ngọc để nuôi loli :=P~:
Lúc này Mạc Vấn đang khoanh chân đả tọa, nghe vậy nhíu mày, lập tức trả khí về đan điền, mở mắt hỏi, "Nhìn thấy ở chỗ nào?"

"Ở ngoài thành, lúc này có lẽ đã vào thành rồi." Lão ngũ đưa tay chỉ về phía bắc.

"Có bao nhiêu người?" Mạc vấn bình tĩnh hỏi, nơi này là cực nam lãnh thổ nước Triệu, theo lẽ thường mà nói người Hồ không nên đi tới nơi này.

"Mười mấy người, đều cưỡi ngựa, mặc áo da của người Hồ." Lão ngũ trả lời.

"Bọn chúng có nhìn thấy hai người các ngươi không?" Mạc Vấn hỏi tiếp. Phía bắc nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia nước Triệu, lúc này đang vào mùa săn bắn, có lẽ hoàng tộc nước Triệu săn bắn đến tận đây.

"Có lẽ là chưa, lão gia, cậu mau đi xem sao." Lão ngũ vội vã thúc giục.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, xuống giường đi giày, đi theo hai người tiến đi về phía bắc thành, lúc này có tuyết rơi, trên mặt đất lưu một chuỗi dấu chân không quá rõ ràng, không hỏi cũng biết lúc về thành lão Ngũ đã cõng Mộ Thanh trên lưng.

Đi đến phía bắc thành, chỉ thấy hơn mười bóng người cưỡi ngựa đang nhanh chóng phi về phía bắc, lúc này đã cách cửa thành hơn mười dặm.

"Lão gia, mau đuổi theo giết bọn chúng." Mặt Lão Ngũ lộ vẻ hung ác.

"Nếu như giết bọn chúng, nhất định sẽ có người đến đây tìm kiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ không được an bình." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lúc trước lão Ngũ tự nghĩ không địch lại nên đã chạy trốn, lần này tìm được chỗ dựa vững chắc thì lập tức trở nên tràn đầy tự tin.

"Lão gia, bọn chúng đến đây làm gì?" Mộ Thanh hỏi xen vào.

"Có thể là đi săn." Mạc Vấn cất bước về phía bắc, đi tới khoảng một dặm thì phát hiện dấu chân biến thành hai cặp, chứng tỏ lão Ngũ bắt đầu cõng Mộ Thanh từ chỗ này, xung quanh dấu chân của hai người cũng có rất nhiều dấu chân ngựa lộn xộn.

Mạc Vấn nhíu mày quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất. Ở chỗ này xuất hiện dấu chân ngựa, chứng tỏ lúc trước những người Hồ kia đã phát hiện ra lão Ngũ và Mộ Thanh, hơn nữa còn đuổi theo một đoạn. Hôm nay Mộ Thanh mặc một cái áo hoa, từ rất xa cũng có thể thấy nàng là một cô gái trẻ tuổi. Dựa theo tính cách của người Hồ, nếu như nhìn thấy phụ nữ trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ đuổi bắt, tại sao những người này lại nửa đường dừng lại quay về?

"Các ngươi về trước đi, ta đi tìm hiểu đầu đuôi ra sao." Mạc Vấn xua tay với lão Ngũ và Mộ Thanh rồi đạp đất lăng không lướt về phía bắc. Mặc dù Mộ Thanh đã được lão Ngũ cho biết là Mạc Vấn có thể lăng không nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì nàng vẫn kinh hãi không thôi, khi Mạc Vấn lăng không cũng không có dấu hiệu gì, thân hình phiêu dật, không biết dùng lực như thế nào mà có thể bay nhanh trên không trung, quả nhiên là vô cùng thần kỳ.

Mạc Vấn cũng không muốn đuổi giết những người Hồ này, chỉ muốn xác định mục đích mà những người này đến đây, sau khi lên xuống vài cái đã cách không xa những người Hồ kia, lúc này bọn chúng đang giục ngựa chạy rất nhanh nên cũng không quay đầu lại nhìn về phía sau.

Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của những người Hồ này, Mạc Vấn nổi lên nghi ngờ. Những người này đều mặc áo da của người Hồ, loại áo da này là áo da của binh sĩ, ngựa bọn chúng cưỡi cũng là ngựa chiến. Trong những người này cũng không có ai mặc quần áo đẹp đẽ của hoàng gia quý tộc, có thể loại bỏ khả năng là người hoàng gia đi săn đến tận đây. Điều làm hắn thấy nghi ngờ nhất là những người này đều đeo chiến đao nhưng lại không đeo cung tên trên lưng, chứng tỏ những người Hồ này không phải đến đây để săn bắn, vậy thì tại sao bọn chúng lại đến huyện Tây Dương?

Trong lòng có nghi vấn nên Mạc Vấn tiếp tục đi theo một đoạn đường, những người Hồ này thúc ngựa rất nhanh, không dừng lại lúc nào. Tới được thành Thanh Bình thì đi thẳng qua thành, tiếp tục đi về phía bắc.

Mạc Vấn đứng ở tường thành của thành Thanh Bình nhìn những người Hồ kia đi về phía bắc. Lúc này tuyết đã rơi dày, gió bắc lạnh thấu xương, như bình thường thì những người Hồ này cần phải tạm thời nghỉ chân ở thành Thanh Bình nhưng bọn chúng vẫn vội vàng vượt tuyết trở về, vì sao lại như vậy?

Khi hắn trở về tiệm thuốc của nhà họ Mạc thì lão Ngũ và Mộ Thanh đang lo lắng chờ đợi.

"Lão gia, thế nào rồi?" Lão Ngũ đứng dậy hỏi, tiệm thuốc của nhà họ Mạc là kiểu nhà tứ hợp, phía nam là tiệm thuốc, hai người đang đợi ở căn phòng phía nam của tiệm thuốc.

"Đi xa rồi." Mạc Vấn ngồi vào ghế chủ.

"Tại sao bọn chúng lại đến huyện Tây Dương?" Lão Ngũ nghi hoặc hỏi.

"Không biết." Mạc Vấn lắc đầu nói, có một số việc có thể đoán ra, nhưng động cơ của đám người Hồ này thì hắn không thể nào đoán ra được.

"Có phải nhằm vào chúng ta mà đến hay không?" Lão Ngũ suy đoán.

""Không phải, không ai biết chúng ta ở chỗ này cả, hơn nữa kể cả bọn chúng có biết ở huyện Tây Dương còn có người sống thì cũng không đáng để chúng tới đây tuần tra một phen." Mạc Vấn lắc đầu nói.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Mộ Thanh đã bưng trà nóng từ chái nhà phía tây đến, trước tiên mời Mạc Vấn sau đó mới đưa cho lão Ngũ.

"Có phải là tuần tra vùng biên giới hay không?" Lão Ngũ lại đoán.

"Nếu là tuần tra biên giới thì cần phải đến bờ sông xem nước sông có đóng băng hay không mới đúng, nhưng bọn chúng cũng không đi đến đó." Mạc Vấn lại lắc đầu.

Lão Ngũ nghe vậy không hỏi tiếp nữa, mặc dù sự việc rất kỳ lạ nhưng không thể nào đoán ra.

"Ngay cả thiên quân vạn mã đến thì chúng ta cũng có thể thoát ra an toàn, không cần phải lo lắng." Mạc Vấn cúi đầu uống trà, không ai thích việc không rõ ràng nhưng nếu không thể đoán ra thì cứ tùy cơ mà ứng biến vậy.

Mùa đông gió thổi tuyết rơi, đốt than sưởi ấm hâm rượu là một việc rất thoải mái. Nhưng lúc này Mạc Vấn không còn uống rượu nhiều, phần lớn rượu là do lão Ngũ uống. Gã và Mộ Thanh thích thú nướng hạt dẻ bên chậu than, hạt dẻ cũng giống như quả táo, là loại trái cây xa xỉ thời này, trong thành chỉ ở sân sau của nha huyện mới có mấy cây, trước kia là không thể có được, năm nay hạt dẻ trên mấy cây đó đều được lão Ngũ và Mộ Thanh hái mang về.

Năm đó người huyện Tây Dương chạy nạn rất vội vàng, bỏ lại rất nhiều thứ, rượu chính là một trong số đó. Phàm là nhà giàu thì trong hầm chắc chắn sẽ có một ít, số rượu này đều bị lão Ngũ lấy về. Trước đó trong nhà cũng chuẩn bị nhiều món ăn thôn quê ướp muối và hun khói, lão Ngũ lại giỏi nấu nướng, mùa đông lại là thời cơ rất tốt để tẩm bổ, vì vậy mùa đông bắt đầu chưa lâu mà lão Ngũ và Mộ Thanh đã béo trắng ra. Sở dĩ Mộ Thanh lớn lên nhỏ gầy là do lúc trước phải chịu đói khát, lúc này được ăn uống đầy đủ nên chỉ mấy tháng mà đã cao thêm nửa tấc (5 cm), có một số việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, tự nhiên đến lúc hai người có viên phòng (DG: là làm "chuyện ấy" :D), nhưng lần này lão Ngũ cũng không nhờ Mạc Vấn tính giúp việc con cái vì gã biết Mạc Vấn tính không chính xác.

Bởi vì ăn uống điều độ nên Mạc Vấn vẫn rất gầy. Đạo gia dưỡng sinh có chỗ độc đáo riêng, một trong số đó là ăn uống chỉ dừng ở bảy phần, một ngày ba bữa, cho dù ăn chay hay ăn mặn thì đều chỉ ăn no bảy phần. Đây là đạo dưỡng sinh đơn giản nhất cũng là hữu dụng nhất, trong trạng thái này thì nội tạng sẽ làm việc nhẹ nhàng, đầu óc thanh thản, có thể tĩnh tâm suy nghĩ sự việc. Nếu ăn quá nhiều thì nội tạng mệt mỏi, có hại nhất là gan, bất cứ đồ ăn gì thì ít nhiều đều có độc, ăn nhiều thì tích độc nhiều, gan sẽ phải giải độc mệt mỏi, không giải được độc thì sẽ sinh ra trăm bệnh. Người có bị bệnh hay không cũng không quan hệ nhiều đến việc thích ăn mặn, tám phần người mắc bệnh đều do ăn quá nhiều.

Từ khi xuống núi đến nay thì đây là quãng thời gian yên bình nhất của Mạc Vấn. Học nghệ ở Vô Lượng Sơn, luyện đan ở Man Hoang, đấu pháp ở Kiến Khang, những chuyện này dần dần phai đi trong lòng. Có những lúc tỉnh giấc hắn thậm chí còn có cảm giác mình chưa từng rời khỏi quê hương, những việc kia chỉ như xảy ra ở trong mộng mà thôi.

Mỗi ngày Mạc Vấn dùng phần lớn thời gian đả tọa luyện khí, ổn định trúc cơ. Lão Ngũ không có việc gì nên lại muốn kiếm việc, ở phía tây thành có một cái đầm, gã dùng nan tre bện thành một cái nơm rồi đục băng đặt bẫy, mỗi ngày đều đi kiểm tra nơm cá, vậy mà thường có thu hoạch.

Trong các loại thịt thì khí đục trong cá ít hơn, thỉnh thoảng Mạc Vấn cũng ăn, ba người sống ở huyện Tây Dương vừa thanh tĩnh lại sung túc.

Vào buổi sáng một hôm, Mạc Vấn đang ngồi trong phòng luyện khí thì phát hiện có tiếng vó ngựa rất nhỏ ở phía bắc, lập tức xuống giường đi giày ra chái nhà phía đông.

"Lão gia, cậu nhìn xem." Lão Ngũ mang theo một con cá chép lớn khoe với Mạc Vấn.

Mạc Vấn nhìn lão Ngũ một cái rồi từ trong sân lăng không, ở không trung nhìn về phía bắc, chỉ thấy một đội kỵ binh người Hồ đang chạy như bay về phía nam, có khoảng một trăm người, lúc này cách thành còn chưa đến ba dặm.

Thấy rõ tình huống, Mạc Vấn vận chuyển linh khí hạ xuống đất, nguyên lý của việc ngự khí lăng không là đề khí từ Nhâm mạch lên trên, khi hạ xuống thì đề khí từ Đốc mạch đi xuống, thời gian linh khí dừng ở huyệt Bách hội là khi dừng lại trên không trung.

"Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Lão ngũ vội vàng hỏi.

"Có binh mã người Hồ đến, khoảng một trăm người." Mạc Vấn trả lời, lúc này đã cách thời điểm đội ngũ người Hồ lúc trước rời đi gần một tháng, vì vậy rất khó đoán được là đội binh mã này có liên quan đến đội kia hay không.

Lão Ngũ nghe vậy để con cá chép trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn thấy mặt lão Ngũ co rúm lại thì biết gã có ý muốn giết người, hắn liền khoát tay, "Bình tĩnh đừng nóng nảy."

“Nhất định là nhằm vào chúng ta mà đến.” Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy không nói tiếp, hắn thật sự không nghĩ ra lý do mà bọn chúng muốn làm khó ba người bọn hắn. Ba người ở đây cũng không có uy hiếp gì đến bọn chúng, mà nơi này lại là huyện thành đã từng bị cướp bóc, không đáng để bọn chúng cướp thêm lần nữa.

"Lão gia, thế nào?" Lão Ngũ lại hỏi, đối với gã để bình tĩnh không nóng nảy thì gần như không thể làm được.

"Trên dưới một trăm người thì không phải lo lắng, nếu bọn chúng có ý xấu sẽ giết sạch." Mạc Vấn trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Được.” Lão Ngũ xoay người chạy vào chái nhà phía tây, không bao lâu thì cầm hiếu bổng đi ra.

Lúc này Mạc Vấn đã đi về phía căn phòng phía nam. Lúc trước không lâu vừa có một trận tuyết nhỏ, trong thành còn lưu lại dấu chân của ba người, những người Hồ kia vào thành sẽ chắc chắn có thể nhìn thấy những dấu chân kia, nếu thật sự đến đây vì bọn hắn thì không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây.

“Lão gia, ta đi ra trước xem một chút.” Lão Ngũ cầm theo hiếu bổng muốn đi ra ngoài.

“Không cần căng thẳng, pha cho ta ấm trà.” Mạc Vấn ngăn lão Ngũ, tri nhân giả trí, tự tri giả minh(*), vào lúc này hắn hiểu rõ năng lực của mình, đừng nói là một trăm binh lính, ngay cả có đến hơn ngàn người, nếu hắn tàn nhẫn thì cũng có thể giết hết.

<i>(*): Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt.</i>

Lão Ngũ nghe vậy dừng lại quay đầu nhìn, Mạc Vấn giơ tay với gã lần nữa. Lão Ngũ quay người về sân, gọi Mộ Thanh đi đun nước pha trà.

Người Hồ tinh thông thuật cưỡi ngựa, khi kỵ binh tiến đến tiết tấu lên xuống của vó ngựa đại khái giống nhau, căn cứ vào tiếng vó ngựa thì đội quân người Hồ kia đã vào thành, đang tiến về phía nam.

Tiệm thuốc nhà họ Mạc hơi chếch phía tây bắc của huyện Tây Dương, con đường mà người Hồ đi qua là ở phía đông của tiệm thuốc. Có khả năng những người Hồ kia đã thấy được dấu chân của ba người, kèm theo một loạt tiếng ngựa hí do ghìm cương, đội ngũ dừng lại cách ngoài trăm trượng.

Mạc Vấn nghe tiếng nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, chốc lát sau từ phía đông đường truyền đến tiếng bước chân trên tuyết, nghe tiếng bước chân thì chỉ có ba người đến, hai người bước chân nặng nề, một người thì bước chân nhẹ hơn.

"Lão gia, là đến vì chúng ta." Lão Ngũ nghe tiếng chạy ra từ chái nhà phía tây, trong tay không phải cầm ấm trà mà là hiếu bổng.

Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, tới lúc này trong lòng hắn vẫn đầy nghi hoặc, nghĩ không ra mưu đồ của người Hồ để làm gì.

"Ta ra xem sao." Lão Ngũ nói xong không đợi Mạc Vấn nói tiếp đã nhảy lên ra ngoài. Tới ngoài cửa, vịn tường ló đầu ra, nhìn thoáng qua rồi quay đầu chạy về. "Lão gia, là công chúa bị đánh lần trước..."
đc, bần tăng sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn đạo hữu đã góp ý:xinloi: Mà cũng gần vào học rùi, lúc đó sợ còn ko có thời gian để chơi nữa huống chi là đy dịch.:tucqua: Tận thế của bần tăng sắp đến rồi :060: À, mà từ Tung Của đọc thấy kỳ kỳ... :015::vai:

Ngủ thôi g9
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
huynh copy bản raw gửi muội đc ko @argetlam7420 ca, pc muội ko copy bản raw đc
紫阳 正文 第一百五十一章 树欲静而风不止



人皆有喜怒,之前晋国皇帝将其驱出了晋国,令得莫问憋闷在心,只是碍于臣民本分未曾表现出来,此时已然拆了皇宫大殿,杀了国师和文武官员,自然不会再有言语顾忌和礼数约束。

高喊过后莫问心中顺畅许多,转而纵身北行,到得皇城边缘天色更暗,趁着夜色离开皇城,直扑城北弓兵营地。

二更时分,莫问寻到了弓兵营地,这处营地位于北侧城墙之内,屯兵军营为东西成排的土木房舍,外套围墙,占地颇广,屯兵当在三千余人。

到得此处,莫问并未急于动手,斩杀广谱之后他心中的怒气平息不少,此时已然趋于平静,此刻他所考虑的是是否还要杀掉这些弓兵。这些弓兵无疑是奉命行事,若是尽数杀死,过于辣手。

心存此念,越发犹豫不决,想及先前的辣手心中亦感不妥,仔细想来那些**多罪不至死,尽数杀了,怕是有违平和天道。

世人都有一个普遍的特点,那就是会为自己所做的错事寻找理由和借口,莫问亦没能例外,越是感觉之前所做过激,潜意识里越是寻找各种理由为自己开脱,试图令先前所做之事事出有因,但先前所为的确经不起推敲,真相是老五的死令他暴怒,由此诱发了他的杀机并伤及无辜。

沉吟良久,莫问放弃了反省,亦放弃了为自己寻找借口,做了错事再寻找借口掩盖无疑是虚伪的,虚伪的事情他不屑去做,既然做了便没有那么多后悔,玄阳子掌教曾经说过‘若是亏负己心,势必滋生心魔,唤起恶念。’人生在世应该兼顾自己和他人,若是一味的为别人而委屈自己,早晚会积聚怨念坠入魔道,杀了就杀了,若无他们的死,他心中的怒气便不得平,他心中怒气不消,便不会在此刻犹豫不决,早就冲那数千弓兵大开杀戒了。

想及此处,莫问便打消了对弓兵下手的想法转身想要离去,但转身之后又停了下来,射死老五的是他们,若是不加以惩戒,对老五便无法交代。心存此念,莫问便环绕兵营四周,再画生死符,将兵营整个困住,由于兵营之中人数众多,阳气鼎盛,大耗灵气连画八道生死符才得起阵见效,死罪可免,活罪难逃,先饿上他们几日再说。

先前一路疾行令他很是疲惫,怒火驱使之下又大耗灵气频书紫符,加之先前使用了星宿大符,到得此时便感觉疲惫不堪,且体内灵气大损,这皇城之中并非只有广谱一名渡过天劫的僧人,倘若其他僧人聚集围攻,便有身陷重围之虞,故此短暂的沉吟过后,莫问悄然离开皇城,回到老五和那女童所在的树林边缘。

黑暗之中老五和那女童安静的躺在树下,莫问试过了那女童的气息之后皱眉看向老五,此事亦不能全怪老五鲁莽,换成任何人见到自己的骨肉处境悲惨,都会急于将其带离苦海,况且老五知道他是不能再回晋国的,独自行动亦是不想牵连于他。

“国师乃是罪魁祸首,已然伏法送命,孝棒也我给你寻回来了。”莫问将那孝棒放在老五身侧,此时他已然冷静了下来,事情虽然糟糕透顶,不幸中的万幸是救下了老五的骨血,此时最为棘手的是如何再救活老五,人死之初,魂魄神识不全,会随风游走,飘到何处并无定数,但头七之夜势必会返回尸身再作逗留,即便魂魄自身寻不到尸身,鬼差亦会押他回来,若要留下老五魂魄不是难事,最难的是如何安置他的魂魄,这具肉身七窍神府已经损坏,万不可再用,只能为其再寻宿主,但合适的宿主极难寻觅,眼下又往何处去寻?

苦思许久,莫问收回了心神,盘膝打坐恢复耗损过重的灵气,只要老五在他身边他就感觉踏实,即便老五此时只是尸身一具,他仍然感觉安定。

三更平静度过,到得四更时分,莫问睁开眼睛转视东南,只见十余比丘正在向此处疾行,这些人所穿多为大红袈裟,岁数不一,僧尼皆有,其中有三人可以自空中换气,这是渡过天劫特有的能力,换言之这十余僧尼之中有三人是渡过天劫的高手,而这些人来此的目的无疑是为了追捕击杀于他。

莫问见状微微皱眉,他先前行动并未隐藏身形,这些人寻他不是难事,退一步讲即便他们不知道他的行踪,亦能够猜测到他此刻的所在,这些人皆是修行中人,自然懂得头七回魂一说,亦知晓尸身不可以远离死亡之处太远。

在此之前他已经使用符咒护住了十步方圆,故此那些僧尼此时尚且看不到三人,但这绝非一劳永逸之举,此次前来不乏高手在内,对方很容易就能找到三人的藏身之处。

见到僧尼寻来,莫问皱眉思索,此前他之所以没有带着老五和那女童离开此处除了考虑到尸身不能远离此处之外还有一个原因,那就是老五是自此处烧掉定位符咒的,其他六位同门势必会根据心中感觉来到此处,倘若远离,他们便无处寻找。

眼下情势险恶,攻防之间该如何选择,若是选择防守,则只能以眼下定气符咒所布起的隐形屏障抵御对方的攻击,这个办法大有缺陷,因为对方有紫气高手三人,若是确定了他们的藏身之处,可以联手以紫气多次攻击直至将符咒凝起的屏障震溃,若要多次画写定气符咒稳固屏障,无疑成了消耗灵气的比拼,得不偿失。若要进攻则无法保护老五和老五的女儿周全,僧人的慈悲止于人前,对敌之际他们是没什么慈悲可言的,难保不会攻击老五和女童引他分神。

短暂的沉吟过后莫问闪身离开了树下的隐形屏障,连番闪身向北移出了数十丈,转而自林中走出,直视着自远处快速冲来的僧尼,他此举旨在将来者的注意力引到自身,以此保全老五和那女童。

追赶而来的僧尼发现了莫问,加快速度向他奔来,此时虽然是深夜,对于修行中人来说却并无丝毫的影响,敌我双方皆能清楚的看到对方。

这些僧尼多为中年和老年,此时手中多持有各种兵器,且神情多不仁善,不问可知已然知道了他在建康的所作所为,此番到来无疑抱有诛他之心。

莫问发现了对方来势汹汹,这般架势自然不是来送晚饭与他的,此时他心中想的是该如何应对,与对方说话论理拖延不了多少时间,且对方会趁此时机再纠人马,等不到同门到来便会被对方围攻致死。故此只能兵行神速,尽诛来者,以免对方汇集成群。

心念至此,心中本已平复的杀机再度燃起,此番当真是树欲静而风不止,对方既然追上门来,要想活命就只能将他们尽数杀之。

莫问此时并未持拿老五的孝棒,若要令僧尼尖叫出丑,孝棒无疑合用,若是杀人取命孝棒则大为掣肘,他所学擒风鬼手专攻重穴,较之孝棒更加有效。

这些僧尼之中虽有紫气高手,行进之时却并未与后者拉开很远的距离,表面看来此举乃是顾及同道颜面,实则是为了自身安全考虑,他们很清楚莫问能够击杀渡过天劫的广谱,也能够击杀他们。

片刻过后,那十余人到了近前,渡过天劫的三人皆为身穿袈裟的僧人,三人落于距莫问站立之处十丈之外,警惕的直视莫问,眼中皆有怒意,僧道对于世人来说是出家人,实则教派内部并无人能够彻底超脱门派之念,不管僧人还是道人,都有强烈的门户观念,莫问乃是道人,击杀的乃是僧人,僧人必然会有同仇敌忾之心。

莫问并未等待对方站定便闪身上前,此时不管说什么都是多余的,终究免不得要动手,既然如此干脆先下手为强,以此扳回人数上的劣势。

那三个渡过天劫的紫气僧人虽然心存戒备,却未曾想到莫问会一言不发直接动手,心中一愕之下先机已失,莫问趁机闪至三人身前左掌右爪,直取中间那年纪最长的老年僧人。

与人动手,不但比拼实力,重要的还是比拼智力,莫问本可左右双分一石二鸟,但他并未贪多,而是竭尽全力只取一人,以此保证一举建功。而他之所以要先冲老年僧人下手是因为他对广谱心有余悸,知道越老的和尚诡计越多,此外这老和尚的站位也有利于他发起攻击。

主动攻击在气势上可以压住对方,莫问闪身而至,三位僧人皆没有还击,而是下意识的闪避,左侧僧人左移,右侧僧人右移,中间的老僧由于左右皆有阻碍,就只有后退或凌空,而这两条路皆在莫问预料之中,故此当那老僧后退之际,他右脚踏地,身形侧倾,右手变爪为指,急速的戳中了那老僧期门穴,此乃肝经重穴,二者皆为紫气,护体灵气与破体灵气互相抵消,老僧死穴被点,径直倒地身亡。

一击建功,来者大骇,莫问并未再去攻那两个紫气高手,而是迎向了一个定身不住的中年尼姑,这尼姑好生大乳,莫问见之再取期门,佛门练气之法不分男女,大有瑕疵,尼姑若是修行有成女性特征会尽数消失,这厮生出巨乳定不是好人。

那尼姑躲闪不及,死穴被点,随之倒地,此时那十余僧尼已然各自散开,莫问毫不停顿,身法施出,追撵击杀。

就在莫问追杀僧尼之际,那两个渡过天劫的僧人竟然放起火来,莫问见状心中大惊,对方放火自然伤他不得,而对方的用意亦不为伤他,乃是为了找出老五和那女童藏身之处。

此法无疑是那老僧想出,然后授意二人,幸亏将那贼秃先行杀死,不然他还会想出无数奸计。

见到对方放火,莫问亦未阻止,若是救火无异于自暴弱点,当务之急是将他们尽数杀死,杀一个便少一个。

到得此时,莫问已然明白要坚守此处等待同门来援绝非易事,真正的苦战才刚刚开始……
Nếu muội thấy có time dịch được
 
đc, bần tăng sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn đạo hữu đã góp ý:xinloi: Mà cũng gần vào học rùi, lúc đó sợ còn ko có thời gian để chơi nữa huống chi là đy dịch.:tucqua: Tận thế của bần tăng sắp đến rồi :060: À, mà từ Tung Của đọc thấy kỳ kỳ... :015::vai:
Tung Của hay Trung Của là cách phát âm bằng tiếng Trung của từ Trung Quốc đó có gì mà lạ :nhamnho:
Mà ta ko để ý cứ tưởng mi tu đạo hóa ra là tu phật, dịch truyện này thì quá hợp rồi :cuoichet:
Nếu dịch chương nào tiếp thì báo cho @argetlam7420 nhé. Cứ dịch từ từ ko cần vội, mỗi hôm 1 or vài đoạn nhỏ dần sẽ thành 1 chương. Nhưng nhớ soát lại cả lỗi chính tả nhé. Chương hôm qua nhiều lỗi quá ta soát hoa cả mắt :bamdap:
 

Ly Nguyệt

Phàm Nhân
Ngọc
55,00
Tu vi
0,00
Tung Của hay Trung Của là cách phát âm bằng tiếng Trung của từ Trung Quốc đó có gì mà lạ :nhamnho:
Mà ta ko để ý cứ tưởng mi tu đạo hóa ra là tu phật, dịch truyện này thì quá hợp rồi :cuoichet:
Nếu dịch chương nào tiếp thì báo cho @argetlam7420 nhé. Cứ dịch từ từ ko cần vội, mỗi hôm 1 or vài đoạn nhỏ dần sẽ thành 1 chương. Nhưng nhớ soát lại cả lỗi chính tả nhé. Chương hôm qua nhiều lỗi quá ta soát hoa cả mắt :bamdap:
:cuoichet:Được được:cuoichet:bần tăng đánh phím bằng hai ngón ko sai cũng hơi lạ :004:
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Gửi mọi người, truyện này được, mình có thể từ convert dịch ra, nhưng mà những đoạn văn thơ, điển tích thì mình chịu. Chủ yếu mình dịch nhưng đoạn bình thường ra tiếng Việt, không biết mình có thể nhận chương nào nhỉ?
@argetlam7420 vào nhận người nè :hayhay::hayhay:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top