[ĐK Dịch] Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
các đạo hữu dịch tuyệt vời quá, ta đang ì ạch ở chương 43 :chaothua: @Ma Đạo Tử với lão huynh @Lốp Xe Non có thể dịch 1c/ 1 ngày rồi vậy thì lão Lốp cứ dịch từ chương 57 đến 65 nhá :54: đệ Ma dịch tiếp từ 65 đến 75, muội @Lãng Nhược Y thân gái phải nâng niu cẩn thận nên phiền muội dịch từ chương 76 đến 80 nhá :36: mọi người cứ từ từ mà dịch, nều bận quá không thể dịch phải báo ngay cho nhóm để mọi người dịch hộ :36:
À mà ta định từ ngày 25 sẽ bạo chương, up hết chương đã dịch lên để tranh top, ý các bác thế nào?
Thoải mái đê lão ca, à mà ta còn dịch t.ừ chương 37 đến 40 nữa chứ.
 

Lãng Nhược Y

Phàm Nhân
Ngọc
-145,00
Tu vi
0,00
các đạo hữu dịch tuyệt vời quá, ta đang ì ạch ở chương 43 :chaothua: @Ma Đạo Tử với lão huynh @Lốp Xe Non có thể dịch 1c/ 1 ngày rồi vậy thì lão Lốp cứ dịch từ chương 57 đến 65 nhá :54: đệ Ma dịch tiếp từ 65 đến 75, muội @Lãng Nhược Y thân gái phải nâng niu cẩn thận nên phiền muội dịch từ chương 76 đến 80 nhá :36: mọi người cứ từ từ mà dịch, nều bận quá không thể dịch phải báo ngay cho nhóm để mọi người dịch hộ :36:
À mà ta định từ ngày 25 sẽ bạo chương, up hết chương đã dịch lên để tranh top, ý các bác thế nào?
Cũng đc ca ạ, up lên giành top xem sao^^ Cho muội thì cứ xa xa, muội còn non tay nên từ từ là biện pháp tốt nhất a~~
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
@Ma Đạo Tử@argetlam7420 cùng @Lốp Xe Non ca mau xem rồi cho muội ý kiến chương 52 nào~~
Đây nhé. Tốt hơn lần trước nhiều rồi, cứ dịch nhiều là lên tay. Hiện giờ khuyết điểm của muội chính là vốn t.ừ Tiên Hiệp hơi ít một chút, câu cú sắp xếp chưa quen do không rõ về ngữ pháp TQ để chuyển sang cho phù hợp với TV thôi. Mà những điều này thì dịch nhiều mới cải thiện được. :D

Mọi người nghe tiếng liền quỳ xuống tạ ơn. Người tu đạo, học tập pháp thuật chỉ có thể coi là nhập môn, khi đã tu hành đến một trình độ nhất định, Linh khí trong cơ thể tràn đầy thì phải độ kiếp. Lúc độ kiếp cần phải để Thiên Lôi đánh lên thân thể, nếu như may mắn còn sống sót mới được xem như đăng đường nhập thất (Có một vài chỗ muội nên để Hán việt thì sẽ hay hơn). Nếu khi độ kiếp được miễn Thiên Lôi đánh xuống chính là một ân huệ lớn, bọn họ được thụ Thiên Ân tự nhiên phải bái tạ.


Lão đạo lúc này đã biến mất vô ảnh, dư âm cũng dần yên tĩnh lại, mọi người cũng thẳng lưng trở lại, quanh sang nhìn nhau, thấy được sắc mặt mọi người đều vui mừng.


"Mạc Vấn, vị tôn trưởng này có phải là Tổ Sư đích thân đến hay không?" Bách Lý Cuồng Phong đi đến bên cạnh vỗ vai Mạc Vấn.


Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu, "Nếu như là Tổ Sư đích thân tới, sao có thể nói là "truyền chỉ", chắc là tiền bối Tiên Nhân Thượng Thanh nhất tông."


"Có A Cửu xinh đẹp như Thiên Nhân, ngươi thật là có diễm phúc, phải cẩn thận nhìn nàng cho kỹ, chớ để Tiêu Diêu đoạt đi." Bách Lý Cuồng Phong liếc mắt đánh giá cái khăn che mặt của A Cửu.


"A Cửu tuy đẹp nhưng không dính bụi trần (khói lửa), huống hồ mọi người đều hiểu biết lẫn nhau, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà ra tay?" Dạ Tiêu Diêu cười đùa lắc đầu.


A Cửu liếc xéo hai người, không nói gì. Mạc Vấn cũng không mở miệng. A Cửu tháo khăn che mặt xuống lại khiến hắn cảm thấy nàng có chút lạ lẫm.


"Thật không nghĩ tới học pháp thuật sẽ đơn giản như thế " Dạ Tiêu Diêu có chút cảm khái nói ra.


Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu xen vào, "Học cấp tốc có lợi có hại, chúng ta chỉ học được một pháp thuật trong đó, không được toàn bộ."


"Lời ấy sai rồi, chúng ta cần phải học một pháp thuật, mới có thể phát huy sở trường." Lưu Thiếu Khanh xen vào.


"Ta thấy ngươi mới sai đó, đi học cái phương pháp ẩn thân kia thì để làm gì? Chẳng lẽ muốn đi đến trước khuê phòng nữ tử trộm ngọc trộm hương?" Bách Lý Cuồng Phong cười nói.


"Từ nay về sau chỉ có ta đả thương người, không có người có thể gây tổn thương cho ta!" Lưu Thiếu Khanh nhìn thẳng Bách Lý Cuồng Phong.


"Từ nay về sau?" Bách Lý Cuồng Phong nghi hoặc nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh.


Tình cảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện, Lưu Thiếu Khanh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người biến mất. Mạc Vấn nghi hoặc đưa tay chạm đến, phát hiện hắn vẫn còn đang ở chỗ cũ, chỉ là mọi người không nhìn thấy.


"Thuật ẩn thân sao lại dễ dàng học như thế?" Bách Lý Cuồng Phong ngạc nhiên lắc đầu, "Pháp thuật kia của ta cần khổ luyện ba năm mới nhìn thấy thành công."


Lưu Thiếu Khanh hiện thân ra, "Đây vẫn chỉ là nhập môn, nếu như đại thành sẽ vô ảnh cũng vô hình."


"Ta sở học chi thuật nếu đại thành, đao thương bất nhập, nâng đỉnh dời núi." Bách Lý Cuồng Phong hai tay nắm chặt.


"Nâng đỉnh cũng không phải khó, dời núi sợ là không thể đi?" Liễu Sanh nãy giờ vấn im lặng bỗng lắc đầu hoài nghi.


"Ha ha ha ha, dù không thể thì cũng không kém bao nhiêu, " Bách Lý Cuồng Phong ngưng cười chuyển sang Dạ Tiêu Diêu, "Đằng vân giá vũ chi pháp mà ngươi mong cầu có gì huyền diệu?"


"Không quá huyền diệu, không nói cũng được." Dạ Tiêu lắc đầu nói.


"Mau nói cho chúng ta biết, không cho phép che đậy." Bách Lý Cuồng Phong truy vấn.


"Chân nhân truyền cho ta ngự cầm chi thuật, cần phải ngồi lên phi cầm mới có thể bay được (đoạn này có chữ thừa là ngồi hoặc thừa lúc, để hiểu được muội phải xem phần Hán Việt)" Dạ Tiêu Diêu lại lần nữa lắc đầu.


"Sao chẳng có chút huyền diệu nào vậy, ta còn tưởng rằng dưới chân sinh mây. Vậy ngày sau ngươi đi cùng Liễu Sanh đi, để hắn biến thành phi cầm cho ngươi cưỡi.(Liễu Sanh học được thuật biến thân)" Bách Lý Cuồng Phong cười nói.


"Ta không thể biến thành chim chóc, pháp thuật chân nhân truyền lại chỉ có thể biến ta thành người, biến không được cái khác." Liễu Sanh nói.


"Pháp thuật của nọn ngươi đều không uy mãnh, pháp thuật của ta vẫn là rất tốt." Bách Lý Cuồng Phong so sánh một lúc, sau đó liền tỏ ra hưng phấn.


"Thượng Thanh lục nghệ chúng ta đã học xong, các ngươi có tính toán gì không?" Mạc Vấn mở miệng cắt lời Bách Lý Cuồng Phong.


"Điều này còn phải hỏi sao, nếu đã học xong tất nhiên là thu dọn hành lý rồi xuống núi, chân nhân trước khi đi đã nói rõ. Theo như lời ngài thiên tai nhân họa hẳn là người Hồ không thể nghi ngờ rồi. Chúng ta xuống được núi đi, tàn sát hết người Hồ, gột rửa Càn Khôn." Bách Lý Cuồng Phong nói.


Lời này vừa ra, Dạ Tiêu Diêu, Liễu Sanh, Lưu Thiếu khanh tất cả đều gật đầu phụ họa, mọi người ở trên núi học nghệ nhiều ngày, nay đều đã có tuyệt học, hận không thể lập tức rời núi mà thi thố tài năng.


"Nhân họa không thể nghi ngờ là ám chỉ người Hồ, vậy còn thiên tai? Thiên tai chỉ cái gì?" Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu.


"Học đạo một năm, ngươi còn vẫn còn cái bệnh thư sinh, tự ngươi chậm rãi suy nghĩ đi, ta đi chào từ biệt Huyền Dương Tử Chưởng giáo " Bách Lý Cuồng Phong nhìn mọi người chung quanh "Các ngươi có đi không?"


Đám người Dạ Tiêu Diêu nghe vậy gật đầu đồng ý, bốn người hướng đông điện thờ phía tây rời đi.


"Mạc Vấn, ngươi khi nào lên đường?" A Cửu quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn.


"Lúc trước ta đã đem việc muốn nhờ nói với Thiên Tuế, hắn cũng đã đáp ứng, thời gian xuống núi sẽ do Thiên Tuế định đoạt." Mạc Vấn nói. Làm người trên đời, hiếu đạo đi đầu, mối thù giết mẹ đã báo, bây giờ chính có lẽ cần về Hoàng Hà trước tìm thi thể phụ thân cùng vợ chồng lão Ngô để an táng thích đáng.


A Cửu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thiên Tuế, "Thiên Tuế, ngươi khi nào xuống núi?"


"Tùy các ngươi, ta khi nào xuống núi cũng đều được." Thiên tuế nói.


"Lúc này Vô Lượng sơn đồ ăn thiếu thốn, chúng ta nếu đã học thành, vẫn là nên sớm ngày rời đi, lưu lại ở đây lại lấy mất lương thực của người." Mạc Vấn nhìn hai người đưa ra ý kiến.


Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Ba người cùng nhau ra đông điện thờ, tiến về chánh điện chào từ biệt các vị đạo trưởng Vô Lượng sơn.


Ba người đi chậm chạp, lúc tới đường núi lên chánh điện thì gặp ngay đám người Bách Lý Cuồng Phong cũng đang từ chánh điện bước nhanh xuống, "Huyền Dương Tử Chưởng giáo đang bế quan, Cổ Dương tử đạo trưởng nói chúng ta đi hay lưu lại tùy ý."


Mạc Vấn nghe tiếng gật đầu, cùng A Cửu và Thiên Tuế đi tiếp lên cầu thang.


"Mạc Vấn, chúng ta quay về đi thu thập hành trang, chờ ngươi trở về chúng ta cùng xuống núi." Bách Lý Cuồng Phong quay đầu lại hô.


"Hay là để ngày mai đi, hôm nay liền đi có lẽ quá vội vàng." Mạc Vấn nhíu mày nói.


Bách Lý Cuồng Phong nghe vậy cũng không nói tiếp, quay người cùng mọi người trở về đông điện thờ.


Lúc này vẫn chưa qua giờ Tỵ, Cổ Dương Tử đang cùng mấy vị lão niên đạo nhân nói chuyện tại đông điện thờ, Mạc Vấn cùng A Cửu và Thiên Tuế đứng thẳng ngoài điện khom người chào từ giã.


"Đạo pháp đã học toàn bộ, sớm đi đi cũng tốt." Cổ Dương Tử gật đầu nói.


"Đạo trưởng, chúng ta tuy rằng bản lĩnh thấp kém, nhưng cũng nguyện vì Vô Lượng sơn góp một phần sức lực kém cỏi, đạo trưởng nếu có gì phân công, chúng ta quyết không chối từ." Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Bọn họ sống tại Vô Lượng sơn trong những tháng qua, các vị đạo nhân này đã chiếu cố không ít. (chiếu cố là đối tốt, giúp đỡ, thường là người có vị thế cao hơn làm với người vị thế thấp hơn)


"Vô Lượng Thiên Tôn, phần tâm ý này của ngươi thật hiếm có. Bất quá các ngươi tuy rằng học hết đạo pháp rồi nhưng vẫn tu hành chưa đủ, vẫn chưa thể lâm trận khắc địch. Sau khi xuống núi nên tĩnh tâm tu hành một thời gian, phải giấu tài, đừng huênh hoang mà sinh sự." Cổ Dương Tử lắc đầu nói.


"Xin ghi nhớ lời đạo trưởng dạy bảo. Xin hỏi đạo trưởng, có tin t.ức của Thanh Dương Tử đạo trưởng truyền về hay không?" Mạc Vấn hỏi lại.


"Không có, " Cổ Dương Tử hướng ba người khoát tay áo, "Đạo Môn không câu nệ lễ tiết, Vô Lượng sơn cũng không đưa tiễn các ngươi. Bất quá những nhu yếu phẩm của đạo sĩ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cho các ngươi, lát nữa sẽ đưa tới đông điện thờ, cầm lấy rồi xuống núi nhanh đi."


"Tạ tôn trưởng ban thưởng." Ba người chắp tay nói lời cảm tạ, Cổ Dương Tử không nói, thở dài rồi lại khoát tay.


"Bẩm đạo trưởng, người nhà ta được đạo quán cho phép ở nhờ, hôm nay cũng nên theo ta đi rồi." Mạc Vấn lên tiếng lần nữa.


Cổ Dương tử nghe vậy khẽ gật đầu. Ba người thấy lão tâm tình không tốt, cũng không nói thêm, chắp tay cáo lui.


Mạc Vấn quẹo vào tiệm cơm tại sườn núi, A Cửu cùng Thiên Tuế trở về đông điện thờ chỉnh đốn hành trang.


Đi vào tiệm cơm, Mạc Vấn phát hiện đám người lão Ngũ đang lấy gạo nấu cháo. Năm nay lương thực thiếu thốn, túc (hạt kê) khô quắt, đổ vào nước lại nổi cả lên.


"Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào đạo trưởng." Mọi người trong tiệm cơm đang bận rộn, nhìn thấy Mạc Vấn đến, lập t.ức hướng về phía hắn hành lễ.


"Vô Lượng Thiên Tôn, chư vị vất vả rồi." Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ.


Lão Ngũ vẩy nước trên tay đi rồi kéo Mạc Vấn ra ngoài cửa, "Lão gia, sao cậu lại tới đây?"


"Hôm nay chúng ta sẽ phải xuống núi, ngươi tạm biết bọn họ đi, sau đó đến đông điện thờ cùng ta xuống núi." Mạc Vấn lấy tay kéo ống tay áo vốn được kéo lên khuỷu tay của Lão Ngũ.


"Pháp thuật học xong rồi sao?" Lão Ngũ nghe vậy thật cảm thấy ngoài ý muốn.


"Đúng." Mạc Vấn gật đầu nói.


"Lão đạo sĩ vẫn không hề đi ra ngoài thì dạy lúc nào chứ?" Lão Ngũ nghi hoặc gãi gãi đầu.


"Sáng hôm nay." Mạc Vấn nói.


"t.ừ sáng tới trưa thì có thể học cái gì chứ?" Lão Ngũ nhíu mày nói.


"Đợi ngày sau sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, ta đi về trước, ngươi thu dọn cho tốt rồi đến ngay đấy." Mạc Vấn không có hướng lão Ngũ giải thích nhiều, nói xong quay người rời đi.


Lúc hắn trở về đông điện thờ thì mọi người đang phân phát những gói đồ mà Vô Lượng sơn ban tặng. Những túi đồ này lớn nhỏ kiểu dáng đều giống nhau, đồ vật bên trong cũng không khác. Một cái đạo quan màu vàng, hai kiện đạo bào cho mùa đông và hạ, hai đôi vân ngoa, một mớ đồ vật để vẽ phù, một cái phất trần đuôi ngựa, một thanh Kim Tiền Kiếm, ngoài ra còn có mười lượng bạc.


Mười lượng bạc này là t.ừ ngày hôm đó dùng để qua cửa thứ nhất, tới hôm nay Vô Lượng sơn cũng không quên trả cho mọi người. Bất quá bọn họ chỉ lấy túi đồ, bạc trắng đều trả lại cho đạo đồng.


"Thanh Phong, giúp ta chỉnh đốn hành trang." Mạc Vấn hướng tiểu đạo đồng vẫy vẫy tay, Thanh Phong liền gật đầu đáp ứng, đi theo Mạc Vấn tới gian phòng của hắn.


"Mạc đạo trưởng, cần thu dọn vật gì?" Sau khi vào nhà, Thanh Phong liếc nhìn trái phải cũng không phát hiện Mạc Vấn cóhành lý gì cần thu dọn.


Mạc Vấn cũng không trả lời, lấy ra tờ giấy đề bút viết xuống pháp môn Luyện Khí mà Hiên Viên Tử đã dạy. Sau đó đem tờ giấy kia đưa cho Thanh Phong "Phương pháp này hiện tại ngươi còn chưa thể lĩnh hội luyện tập, lưu lại đến ngày sau sẽ có chỗ hữu dụng."


Thanh Phong nhận ra chữ ghi trên giấy, biết Mạc Vấn lưu lại cho hắn pháp môn Luyện Khí, vội vàng đưa hai tay tiếp nhận sau đó cất vào trong ngực, "Thanh Phong vĩnh viễn sẽ không quên ân đức của Mạc đạo trưởng."


"Không cần như thế, đi đi." Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, Thanh Phong vẫn đối với hắn rất là lễ kính, với những người như vậy thì không thể bạc đãi.


Không chỉ Mạc Vấn hành lý không nhiều lắm mà những người khác cũng vậy, đến giữa trưa mọi người đều đã thu dọn xong. Lão Ngũ vẫn đến đưa cơm, chẳng qua hắn cũng đã đổi lại y phục của mình.


"Lão Ngũ, Vô Lượng sơn nhiều người lương thực ít, ngươi sao có thể lãng phí lương thực như thế?" Mạc Vấn nhíu mày nhìn về phía lão Ngũ. Cơm trưa nay là cơm hạt kê vàng cùng tương dưa leo. Nhưng lúc trước hắn đi đến tiệm cơm rõ ràng đã thấy mọi người đang nấu cháo.


"Lão gia, ngài không thể trách ta, đây là ý của Cổ Dương Tử đạo trưởng." Lão Ngũ khoát tay giải thích.


Mọi người nghe vậy rất cảm động, những thứ hạt kê vàng này nếu nấu thành cháo loãng có thể cho đạo quán hơn trăm người cùng ăn, mọi người thế nào có thể nhẫn tâm mà đoạt thức ăn của mọi người.


"Mang những thứ này về cho các lão đạo trưởng ăn, " Bách Lý Cuồng Phong hướng đạo đồng nói, sau đó nhìn mọi người, "Chúng ta đi thôi."


Mọi người nghe vậy gật đầu đáp ứng, quay lại ngắm nhìn đông điện thờ một lần nữa rồi xuất môn xuống núi...
 
Mấy ông đấy dịch đuổi theo tg mà bác. À bác dịch tiếp từ 57 đến 65 nhá :)
ô con tê tê :muamua:. 2 chương vừa rồi toàn chủ yếu 2 thầy trò đường tăng - tôn ngộ không: Mạc Vấn với lão Ngũ lải nhải với nhau cả dọc đường :tucqua: . Đoạn tác giả miêu tả thì thôi rồi :chaothua: ví dụ: (三日之后, 二人终于见到了城池, 进得城门二人大是惊讶, 虽然此处只是边陲城镇, 但城中极为繁华, 三合, 四合, 曲尺, 一字等各式院落遍布城中各处, 描金贴花极为奢美. 街上行人所穿多为绫罗, 着麻衣者少之又少, 妇人裤外都套有外裙, 便是男子也是襦裤齐整. 由于此时临近年关, 街道上多有年货出卖, 食有大小黄米, 白米白面, 黄面红薯. 蔬有芥姜韭葱, 蒜瓠瓜藕, 薤蓼笋萝. 布店之中多有绫罗绸缎, 布绢丝麻, 此处女子少有禁忌, 便是那待字闺中的女子也得上街游走, 放眼望去, 花红柳绿, 一派富足安逸之像)
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Tốc độ của Ma lão đệ thật bá đạo :hayhay: . Vừa edit vừa dịch nhanh quá. Đệ dịch cả bên nhất niệm vĩnh hằng à. Truyện đó sao khuyết 1 đám chương ở giữa nhỉ
Đâu có đâu lão ca, ta h không dịch NNVH nữa rồi, đấy là mấy chương hôm trước dịch xong ém lại, giờ quăng ra thôi chứ tốc độ của đệ k nhanh bằng lão ca với @argetlam7420 huynh đâu. Tại vì đệ mà dịch TD thì mất gần nửa tiếng tra cứu mà. @@
 
Lão đệ để phần trích dẫn xuống tít cuối chương nếu là sách in thì rất chuyên nghiệp nhưng nếu đọc online (nhất là đọc trên điện thoại) thì hơi khó xem vì thường ng đọc muốn biết nghĩa ngay cứ phải quẹt lên quẹt xuống hơi bất tiện. Cứ để (*) xong giải thích = chữ in nghiêng ngay hết đoạn như lão đệ @argetlam7420 lại dễ xem :hottien:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top