[ĐK Dịch] Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu

Lãng Nhược Y

Phàm Nhân
Ngọc
55,00
Tu vi
0,00
Quyển thứ nhất - Chương 51:. Phương pháp không được truyền qua tai


Lúc trước năm vị tôn trưởng truyền nghề đều quái dị khác thường, truyền thụ kinh văn Huyền Dương Tử là một lão già nghìn năm, truyền thụ phương pháp Luyện Khí là Quỷ Tiên tính tình cổ quái , truyền thụ y thuật là vị đạo cô trẻ tuổi nóng tính, truyền thụ võ công là một người ít nói suốt ngày say rượu, và truyền thụ phù chú là một âm hồn đã chết một trăm năm, ngược lại, vị tôn trưởng thứ sáu cùng năm vị tôn trưởng trước đó lại hoàn toàn bất đồng, người này là một đạo nhân lâu năm, tuổi chừng thất tuần (70 tuổi), khuôn mặt gầy, râu tóc bạc trắng tính tình hiền lành, mặc đạo bào bằng vải thô, tay nâng sợi phất trần trắng chậm rãi thản nhiên.


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung nghênh đạo trưởng." Mọi người chờ lão đạo đến gần, chắp tay đón chào.


"Miễn đi, miễn đi." Lão đạo mỉm cười khoát tay, nhìn mọi người chung quanh , " Tướng mạo tốt, diện mạo tốt, đều là những người trẻ tốt a."


Lão đạo mặt mỉm cười, ngữ khí hòa ái, mọi người nghe vậy đều sinh ý thân cận, lại lần nữa chắp tay đáp "Tạ tiền bối khích lệ."


"Ngươi tiểu hồ ly này thật là thú vị, vì sao che khuất gương mặt?" Lão đạo hướng A Cửu cười hỏi.


" Hồi đạo trưởng, Càn Khôn âm dương, nam nữ khác biệt, vì để không quấy nhiễu tâm trạng chư vị đồng môn, vãn bối mới hành động như vậy." A Cửu trả lời.


Lão đạo nghe vậy liên tục khoát tay, "Không đúng, không đúng, ngươi rõ ràng là hai má sinh sợi râu, dung mạo dọa người, nên mới che giấu gương mặt."


Lão đạo vừa nói liền đổi được một trận cười vang, mọi người đều biết rõ hắn đang nói giỡn, bởi vì dù A Cửu mang khăn cũng không hoàn toàn che khuất được khuôn mặt, trên đó hoàn toàn không có sợi râu như hắn đã nói.


A Cửu cũng không phải nữ tử bình thường, sẽ vì sỉ diện mà nhăn nhó, nghe vậy cũng không ngượng ngùng, thản nhiên mở miệng, "Đạo trưởng là muốn con cởi xuống khăn Thiên Tuyền che mặt?"


Lão đạo cười mà gật đầu, "Ngươi chính là Thượng Thanh chính xác đồ (?), thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), cũng không phải người hại dân hại nước, mau mau đem khăn che mặt bỏ đi."


A Cửu nghe vậy cũng không do dự, cởi mở bỏ xuống khăn che mặt. Mạc Vấn đứng ở bên cạnh A Cửu , nên khi A Cửu tháo xuống khăn che mặt, hắn vì trở ngại nên không thể thấy được bộ dạng của cô. Bất quá, hắn đã nghe được mọi người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, chắc hẳn A Cửu dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần.


"Như vậy thuận mắt rất nhiều, đi thôi, đến điện thờ nói chuyện." Lão đạo thò tay chỉ vào đạo nhân què chân dứng ở cửa, "Pháp thuật có kĩ năng tốt, nhưng không thế để người ngoài nghe được."


Mọi người nghe tiếng lại cười, lão đạo này hiền lành khôi hài, có thể theo hắn học nghệ thật sự là phúc của mọi người.


Mạc Vấn đi theo lão đạo thứ nhất vào điện thờ, khi đi về phía trước đều nhìn không chớp mắt, thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi mới quay đầu liếc nhìn A Cửu. Lúc trước hắn đoán không sai, A Cửu cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp cùng nữ tử thế tục hoàn toàn bất đồng. Nữ tử thế tục đều có mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ, môi hồng, ưu điểm khác biệt. A Cửu không có những điều đó, không người nào có thể chỉ ra nàng đẹp ở đâu, nhưng đôi khi không có ưu điểm xinh đẹp mỹ mạo mới chính là mỹ mạo cực hạn, khiến mọi nam nhân đều thích.


"Đến đến đến, nói với lão đạo, các ngươi muốn học loại pháp thuật nào? Thiên Khu, ngươi nói trước đi." Lão đạo hướng Mạc Vấn mỉm cười mở miệng.


Mạc Vấn không trả lời, hắn căn bản không có nghe được lời lão đạo nói, hắnđã bịsắc đẹp của A Cửu làm cho phân tâm. Lúc này hắn giống như hậu nhân của Thương Trụ Vương vì tham luyến đẹp sắc Đắc Kỷ mà dẫn đến diệt quốc. Đắc Kỷ và A Cửu đều là nữ tử Hồ Tộc, nếu như dung mạo Đắc Kỷ cùng A Cửu bình thường, người đời khó có thể chống cự sức hấp dẫn, cho nên cũng không thể trào phúng mắng Thương Trụ Vương "Chính nghĩa chi sĩ"


"Mạc Vấn, đạo trưởng hỏi ngươi muốn học tập loại pháp thuật nào?" A Cửu thấy Mạc Vấn sững sờ, liền mở miệng nhắc nhở.


Mạc Vấn nghe tiếng hoàn hồn, biết mình xuất thần thất lễ, cái khó ló cái khôn chắp tay nói ra, "Không biết pháp thuật kì diệu thế nào?"


"Pháp thuật đều do âm dương sinh ra, lão đạo đã sáng tỏ phương pháp âm dương, tự nhiên thông được tất cả thuật." Lão đạo cười đáp.


Mạc Vấn nghe vậy rất là ngạc nhiên, lão đạo ngụ ý là hắn thông hiểu tất cả pháp thuật, cái này có vẻ không hợp, hẳn là nói đùa "Vãn bối cũng không sở cầu, mặc cho đạo trưởng truyền thụ."


"Pháp thuật chính là âm dương, nếu phải giải thích rõ từng cái sợ là giảng trên ba trăm năm cũng không cách nào nói hết, bọn ngươi lựa chọn một loại, lão đạo tất nhiên truyền thụ." Lão đạo mỉm cười mở miệng.


Lời này vừa ra, ngạc nhiên không chỉ là Mạt Vấn, sáu người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, thiện lão đạo (?) vậy mà lại mặc cho người lựa chọn một loại pháp thuật mình muốn học tập, vả lại tự tin có thể truyền thụ.


"Đạo trưởng, ta nếu muốn học sửa đá thành vàng, người cũng có thể truyền thụ?" Trăm dặm cuồng phong ( Bách Lý Phong?) thử thăm dò nói ra.


"Đây chỉ là chút tài mọn, ngươi quả thật muốn học?" Lão đạo nghe vậy vung tay lên, trong khoảng khắc cả tòa đông điện thờ kim quang lóng lánh, cửa sổ lương trụ, đất ngói gạch đá đều biến thành hoàng kim, ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chói mắt người ta muốn đui mù.


Mọi người đi tới Vô Lượng sơn nhiều đều vì các loại pháp thuật pháp môn làm chấn kinh, nhưng lần này tối thậm (?), sửa đá thành vàng đã là không dễ, đem đông điện thờ to như vậy biến thành hoàng kim, người này đích thị là thượng tiên không thể nghi ngờ.


"Hồi đạo trưởng, ta không học cái này." Trăm dặm cuồng phong kịp phản ứng liên tục khoát tay, hắn lại không muốn làm tài chủ, có nhiều hoàng kim như vậy cũng không dùng được.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, lại vung tay, đông điện thờ quy về nguyên trạng, cây vẫn là cây, đá vẫn là đá.


"Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi đạo hiệu của chân nhân?" Mạc Vấn đứng dậy chắp tay, người này đã là Tiên Nhân, sẽ không có thể lấy đạo trưởng xưng hô.


"Thiên Khu tử, ngươi muốn học loại pháp thuật nào?" Lão đạo lại hỏi.


Mạc Vấn thấy lão đạo không muốn biểu lộ thân phận, tự nhiên không dám hỏi nhiều, Tiên Nhân có nhiều cấm kỵ, không thể vô lễ xúc phạm, nhưng người này có thể truyền thụ cho mọi người pháp thuật là thật, chọn học loại pháp thuật nào phải cẩn thận cân nhắc.


"Quay về hỏi của chân nhân, vãn bối ý muốn học phù chú cùng chỉ bí quyết." Ngắn ngủi trầm ngâm, Mạc Vấn mở miệng nói ra. Phù chú tuy rằng tiến bộ chậm chạp, nhưng mà nếu như luyện đến mức tận cùng, Vạn Tượng đều bị bao quát.


Lão đạo nghe vậy khẽ nhíu mày, chốc lát sau đưa tay điểm Mạc Vấn, "Tốt cho lòng tham Thiên Khu tử, cũng được, như ngươi mong muốn."


"Tạ chân nhân." Mạc Vấn kinh hỉ vội vàng nói tạ.


"Vãn bối muốn học luyện đan bí thuật." A Cửu không đợi lão đạo đặt câu hỏi liền khom người mở miệng.


Lão đạo nghe vậy gật đầu lần nữa, "Ngoại Đan phương pháp hòa hợp âm dương, hợp Ngũ Hành, chọn dược luyện đan nhưng tế thế cứu nhân, như được Kim Đan, thân thể phi thăng cũng không là việc khó, chính xác như ngươi mong muốn."


A Cửu nghe vậy cũng rất vui mừng, vội vàng chắp tay lại tạ ơn.


"Thiên Cơ tử, ngươi muốn loại pháp thuật nào?" Lão đạo ung dung nhìn về phía đêm tiêu dao.


"Vãn bối muốn học lăng không pháp môn." Đêm tiêu dao dưới sự kích động lời nói có vẻ run rẩy.


"Đằng vân giá vũ, ngao du Cửu Châu, cúi nhân gian chi thiện ác, xem vạn dân chi khó khăn, chính xác." Lão đạo bình tĩnh gật đầu.


"Vãn bối, vãn bối, vãn bối còn chưa nghĩ ra." Lưu thiếu gia khanh thấy lão đạo nhìn hắn, khẩn trương liên tục khoát tay.


"Ngọc hành tử, ngươi thì sao?" Lão đạo nhìn về phía trăm dặm cuồng phong.


"Xin hỏi chân nhân, có pháp môn đao thương bất nhập, sức lực vô tận?" Trăm dặm cuồng phong cao giọng hỏi.


"Phương pháp binh đao bất nhập cũng có, nhưng sức lực con người làm sao có thể vô cùng?" Lão đạo chậm rãi lắc đầu.


"Chỉ cầu lực lớn, không cầu vô cùng." Trăm dặm cuồng phong kích động phát run.


"Được." Lão đạo gật đầu nói.


"Tạ chân nhân." Trăm dặm cuồng phong chắp tay nói lời cảm tạ.


"Thiếu niên kia, ngươi có gì cầu?" Lão đạo nhìn về phía liễu sanh.


"Vãn bối muốn học biến hóa chi thuật, cầu chân nhân thành toàn." Liễu sanh nhẹ giọng mở miệng.


"Có thể."


"Vãn bối cũng không hy vọng xa vời, chỉ muốn sống lâu chút ít." Thiên tuế cuối cùng mở miệng.


Đổi lại nếu là lúc trước mọi người nhất định cười nhạo thiên tuế, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều là kích động vô cùng, thêm với có thượng tiên ở đây, nên không người nào cười hắn.


"Có một phương pháp thêm tuổi thọ có thể truyền cho ngươi, nếu không có tai họa bất ngờ, tuổi thọ có thể tăng ba nghìn năm." Lão đạo chậm rãi gật đầu.


"Tạ chân nhân." Thiên tuế chắp tay.


"Chân nhân, vãn bối muốn học thuật ẩn thân ." Lưu thiếu gia khanh lập tức tiếp lời.


Mọi người nghe vậy lại lần nữa muốn cười, phương pháp ẩn thân không quá mức tác dụng, vả lại giấu đầu thụt đuôi có thất (?)ánh sáng, bất quá Lưu thiếu gia khanh nhát gan sợ phiền phức, phương pháp này ngược lại thế nhưng bảo vệ hắn an toàn không ngại.


"Được." Lão đạo gật đầu lần nữa.


Lão đạo nói xong đối với mọi người cười , chốc lát sau tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao nhắm mắt. Người khác như thế nào Mạc Vấn cũng không biết, nhưng lúc này trong đầu của hắn lại vang lên tiếng của lão đạo, như chậm như gấp, theo như lời truyền đến thì đúng là cách sử dụng phù chú phối hợp sử dụng chân ngôn cùng chỉ bí quyết, chẳng biết tại sao lúc này tâm trí vượt xa bình thường, lão đạo truyền một câu hắn liền có thể nhớ kỹ một câu, đến lúc này Mạc Vấn mới hiểu được phương pháp không được truyền qua tai chỉ cũng không phải là đêm dài vắng người thầy trò truyền thụ riêng, mà là ban ngày ban mặt trước mặt mọi người thần thụ.


Sau một nén nhang, mọi người đồng loạt trợn mắt, thần sắc tất cả không giống nhau, nhưng đa số điên cuồng vui mừng.


Lão đạo tươi cười nhìn chung quanh mọi người, "Bọn ngươi mong muốn đa số tiểu thuật (phép thuật đơn giản), nhất quyết không thể bỏ gốc lấy ngọn làm hại tu hành, Bắc Đẩu mệnh số vốn đã được định trước, nhưng Càn Khôn trái phải, âm dương luân đổi (luân phiên + thay đổi), chính là đã định mệnh số vẫn có thể thay đổi, các ngươi ngày sau siêng năng tu hành, đi tế thế làm nhiều việc thiện, ít làm chuyện xấu hại người. Nếu làm nên nhiều chuyện xấu, sẽ phải nhận lấy hậu quả"


"Cẩn thận tuân chân nhân dạy bảo." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, tuy rằng lão đạo khôi hài hiền lành, nhưng lúc này mọi người đã đoán được lão đạo mặc dù không phải là Tổ Sư đích thân tới thì cũng là Đại La Kim Tiên hạ phàm, lễ nghi tự nhiên càng thêm chu toàn.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, quay người đi ra ngoài điện, "Thế nhân gặp phải tiền cổ không có chi thiên tai **, ** nếu không phải dừng lại, thế nhân chịu khổ trăm năm. Thiên tai nếu không phải bình, trăm năm về sau trên đời không người. Dừng lại ** người được thiên địa đồng thọ, bình thiên tai người được vạn tiên bái hướng."


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung kính chân nhân!" Mọi người quay người nam bái.


Lúc này lão đạo vừa đi ra cửa điện đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám hồi âm "Truyền bá Thái Thượng đường lớn quân pháp chỉ, Thượng Thanh chính xác đồ ngày đó độ kiếp, phần thưởng Thiên Lôi không đuổi theo..."

@argetlam7420 ca, muội xong rồi, có mấy chỗ gạch chân muội nghĩ là tên nhân vật với vài từ muội ko hiểu, ca xem lại rồi nói muội biết để rút kinh nghiệm, muội còn non lắm nên lỗi hơi nhiều, ca thông cảm:008:
:008:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Giờ mới đi làm về, qua nghiên cứu biết sơ sơ cách dùng QT xong đi ngủ luôn. Ta dịch chương nào đây các đạo hữu?
Lão ca chắc đã có QT rồi, giờ ta gửi text Trung nhé.
Nếu lão ca tự muốn lấy text thì vô đây. Dùng phần Quick Uweb Browser
http://www.17k.com/list/715640.html

“老爷,那几位爷可能误会你了,你怎么不跟他们说清楚?”老五跟在莫问和千岁身后开口说道。

“且不管我为何放走了她,都是将大家置于了危险之中。”莫问摇头说道,老五的意思是他应该冲众人解释放走胡人公主的原因,而他更看重的是由此导致的后果。

“你与那公主是旧识?”千岁听出了端倪,出言问道。

“当日我的妻子被胡人掳走,我和老五北上寻她之时在皇家猎场见过那位胡人公主,她曾施赠了两张通关文牒给我们。”莫问并未冲千岁隐瞒。

“君子行事自当不亏不负,今日该放她离去,”千岁缓缓点头,“你可曾找到令正?”

莫问闻言叹气摇头,他虽然找到了林若尘,却没有找到自己的妻子。

千岁不善言谈,闻言只是点了点头,并没有追问莫问为何没有继续寻找。

三人晓行夜宿,一路南下,邺城附近的州县民生虽然艰苦却还算正常,离开邺城数百里后所见到的那些州县乡村则尽显破败萧条,北方的田地较之南方相对贫瘠,产粮本就不多,官府和田主重税抽成,农人辛苦耕种到头来连田产的三成都得不到,此时每家每户多有孩童,人多粮少日子自然难过,百姓为了活命想尽了各种办法,或于田中抠挖树根漏粮,或于山中追捕鸟兽,或于河中凿冰捞鱼,但凡能吃的东西都会被拿来果腹。不过,不管何时都有富人,富人的日子与穷人相比无异于天壤之别,仓中囤有吃不完的米粮,圈中养有肥猪鸡鸭,家里多有丫鬟下人,厩中不乏代步骡马。

一路上不时可以见到胡人抢夺东西,不过二人并未出手惩戒,因为那些被抢走东西的乡民并没有反抗的意思,仿佛胡人抢拿是天经地义。道士不同于劫富济贫的侠盗,不会相助不可救药之人,这些乡人奴性已然养成,不值得出手救助。

卖儿卖女见的多了莫问也就麻木了,虽然学习了道法但没来得及研习修炼,眼下只有自保之力并无济世之能,力所不及也只能袖手旁观。

人饿的狠了不但会卖儿卖女,还会拦路行抢,不过三人一路上并未遭遇强人,莫问和千岁都是道人装束,强人不敢冲道人下手。

老五还记得城墙缺口的位置,不过三人并未绕行,而是趁着夜色翻墙而过,这条路二人先前曾经走过,此时的心境与当初大不相同,先前虽然提心吊胆,心中却存有家人团聚的希望。此时虽然安全无虞,却是满心的失落和迷茫,家已经没有了,日后将会漂泊到何处去。

三人皆懂得轻身法术,到得无人处便加速赶路,九日后见到了清平城,当年战死的士兵尸首无人收敛已经化成了森森白骨,城中到处长满了杂草,路径隐不可辨。

次日下午,三人来到了莫问和老五的故乡西阳县,在二人离开的这段时间可能有外人来过,能用的物件和衣裳被褥都被人拿走了,好在棺材铺的寿材还在,二人寻了拖车带了棺木与千岁一道前往河畔。

此时河流已经冰封,莫问和老五准确的找到了当日出事的位置,“当日便是在此处落的水。”

千岁闻言点了点头,转而环顾四周,片刻过后眉头微皱。

“千岁,有何困难?”莫问见状猜到千岁可能遇到了难题。

“这段水域藏有地隐,应当就在那片崖下。”千岁抬手指着东侧三里外的悬崖,“黄河水急,但凡有灵水兽都不会藏于主流,通常会隐于水流平缓的支流和深潭。”

“你确信有水蛟盘踞此处?”莫问闻言随之皱眉,地隐是蛟的俗称,蛟是黄河之中常见的异兽,介于龙蛇之间。

千岁缓缓点头,“我能察觉到它,黄河之中不乏巨鱼龙蛇,各有生息之地,此处乃他人疆土,我若下水,它定会前来驱赶。”

“可否与之商议通融?”莫问问道。

“那物凶戾蠢笨,彼此又不同属,如何能够通融?”千岁摇头说道。

“既有凶险此事暂且作罢,待得日后我法术大成再来寻找先父遗骨,烦劳你长途到此,也无甚待客之……”

“不不不,水还是要下的,我们是地隐的克星,我有胜它把握,只是需做些准备,”千岁打断了莫问的话,“此时严寒,久留水下定然寒冷,你和老五可寻些木草点起火堆,供我上岸暖身之用。”

莫问闻言心中大喜,“这个容易,我会以火符尽焚北岸草木,你何时上岸都有取暖之处。”

“我即刻下水,你们安心等待便可。”千岁拿过了事先准备好的几口布袋。

“水下多有尸骨,你如何寻找辨认?”莫问问道。

“父子母子骨血相传,我熟知你二人气息,定可寻辨。”千岁转身欲行。

“水下多有暗流,先父和莫氏夫妇的尸身可能被冲到了下游。”莫问迈步跟随。

千岁闻言连连摇头,“冰封水面,河水会将尸身顶至冰层下方,漂不得远,想必就在这片区域。”

“有劳了。”莫问稽首道谢。

“多谢大爷。”老五随之道谢。

千岁微微摆手,将布袋放于岸边脱下道袍道靴交与莫问,“你们不要踏上浮冰。”

二人闻言止步于河岸,千岁独自一人赤身走上了冰面,前行百步之后晃身现出了原形,原形一现重量陡增,瞬时压破冰面沉于水中,莫问惊鸿一瞥只看到了千岁的本体一只体长近五丈的巨龟,龟甲呈黄灰之色,背经负纬,纵横分明。

千岁下水之后莫问转身走到拖车旁侧,拿出画符之物连画火符三道,加盖法印之后将北侧沿岸的草木引燃,随即回到岸边焦急等待。

千岁下水之后便没了动静,许久不见上浮。

“老爷,大爷怎么一点动静都没有?”老五紧张的问道。

“龟类不同于人,它们可以在水下闭气许久。”莫问出言说道,先前众人一起前往东山洗澡时,千岁曾经在水下呆了数个时辰。

“老爷,你现在学了法术,能不能跟太爷和太夫人的鬼魂说话?”老五问道。

莫问闻言叹气摇头,世上的确有鬼魂存在,但并不是每个鬼魂都能存于世上,大多在死后七天之内就进了阴曹,只有少数因为各种缘故滞留人间,不肯或不得离去。

“他们知道咱们做的事情吗?”老五歪头再问。

“若是新亡,咱们做什么他们能看到,现在他们已经看不到了。”莫问摇头说道,寻找亲人遗骨主要还是对自己有个交代,这是为人子女应做的事情。

“我听说淹死的人都要找个替身,不然就没办法投胎,是不是这样?”老五小心的问道。

“要看淹死的是何人以及从何处溺毙,此外它们也并非要寻找替身,只是寻人作伴……”莫问话未说完就陡然停住,他听到三里外悬崖下传来了冰面破裂的咔嚓声,由于有过落水的经历,所以他对这种声音极为敏感。

冰面破裂的声音由远及近,与此同时千岁下沉的水域也出现了冰裂的声音,闻声可知千岁正迎着那条水下的蛟龙冲了过去。

片刻过后双方短兵相接,伴随着一声巨响,坚实的冰面出现了偌大的冰窟,冰窟周围的冰面受到波及亦尽数碎裂,与此同时一条青色的巨尾自冰下探出,凌空扫过之后落回水中。

异类争斗比人类厮杀要惨烈的多,千岁形体巨大,观那龙尾可知那条蛟龙也是不小,二者皆是势大力沉,争斗之下水面上波涛翻滚,碎冰乱飞。

蛟龙之属也不尽相同,年岁较短的蛟龙与大蛇无异,只是头上长有独角。年岁稍长的蛟龙头生双角,且有两条前爪。年岁再长的蛟龙是有四爪的,这种蛟龙已可与青龙对峙。盘踞在此处的这条蛟龙属于年岁较短的那种,在与千岁的争斗中很快落于下风,蛟类攻击只有噬咬和缠勒两途,而这两种手段对千岁都不奏效,千岁周身有坚实的龟甲保护,蛟龙根本伤它不得。

争斗持续了一刻钟便分出了胜负,蛟龙负伤败逃,千岁并未追赶。

由于争斗是在水下进行,故此莫问和老五并没有看到争斗的整个过程,不过争斗导致了方圆三里的冰面尽数碎裂,蛟龙所流鲜血令冰水泛红,其激烈程度可窥一斑。

由于争斗时间较短,千岁并未上岸取暖,而是游至岸边衔了布袋返回水下,三沉三浮带回了莫老爷和吴氏夫妇的遗骨,莫问和老五见骨思人,悲哭难止。

千岁上岸之后并未急于离去,而是协助莫问和老五盛殓了三位先人的遗骨,掘土安葬,念经超度,次日午时方才告辞离去,临行之际告知了莫问他的栖身之处,上游八百里外的碧水潭。

由于安葬的是尸骨,便免去了停灵七日的礼节,送别千岁之后二人开始犯愁去处,这里自然是住不得人了,二人又不愿住在胡人境内,斟酌过后莫问做出了决定,南下荆州,先将赵真人的骨骸送回去……

.

.加更

本书首发来自17K小说网,第一时间看正版内容!
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Quyển thứ nhất - Chương 51:. Phương pháp không được truyền qua tai


Lúc trước năm vị tôn trưởng truyền nghề đều quái dị khác thường, truyền thụ kinh văn Huyền Dương Tử là một lão già nghìn năm, truyền thụ phương pháp Luyện Khí là Quỷ Tiên tính tình cổ quái , truyền thụ y thuật là vị đạo cô trẻ tuổi nóng tính, truyền thụ võ công là một người ít nói suốt ngày say rượu, và truyền thụ phù chú là một âm hồn đã chết một trăm năm, ngược lại, vị tôn trưởng thứ sáu cùng năm vị tôn trưởng trước đó lại hoàn toàn bất đồng, người này là một đạo nhân lâu năm, tuổi chừng thất tuần (70 tuổi), khuôn mặt gầy, râu tóc bạc trắng tính tình hiền lành, mặc đạo bào bằng vải thô, tay nâng sợi phất trần trắng chậm rãi thản nhiên.


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung nghênh đạo trưởng." Mọi người chờ lão đạo đến gần, chắp tay đón chào.


"Miễn đi, miễn đi." Lão đạo mỉm cười khoát tay, nhìn mọi người chung quanh , " Tướng mạo tốt, diện mạo tốt, đều là những người trẻ tốt a."


Lão đạo mặt mỉm cười, ngữ khí hòa ái, mọi người nghe vậy đều sinh ý thân cận, lại lần nữa chắp tay đáp "Tạ tiền bối khích lệ."


"Ngươi tiểu hồ ly này thật là thú vị, vì sao che khuất gương mặt?" Lão đạo hướng A Cửu cười hỏi.


" Hồi đạo trưởng, Càn Khôn âm dương, nam nữ khác biệt, vì để không quấy nhiễu tâm trạng chư vị đồng môn, vãn bối mới hành động như vậy." A Cửu trả lời.


Lão đạo nghe vậy liên tục khoát tay, "Không đúng, không đúng, ngươi rõ ràng là hai má sinh sợi râu, dung mạo dọa người, nên mới che giấu gương mặt."


Lão đạo vừa nói liền đổi được một trận cười vang, mọi người đều biết rõ hắn đang nói giỡn, bởi vì dù A Cửu mang khăn cũng không hoàn toàn che khuất được khuôn mặt, trên đó hoàn toàn không có sợi râu như hắn đã nói.


A Cửu cũng không phải nữ tử bình thường, sẽ vì sỉ diện mà nhăn nhó, nghe vậy cũng không ngượng ngùng, thản nhiên mở miệng, "Đạo trưởng là muốn con cởi xuống khăn Thiên Tuyền che mặt?"


Lão đạo cười mà gật đầu, "Ngươi chính là Thượng Thanh chính xác đồ (?), thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), cũng không phải người hại dân hại nước, mau mau đem khăn che mặt bỏ đi."


A Cửu nghe vậy cũng không do dự, cởi mở bỏ xuống khăn che mặt. Mạc Vấn đứng ở bên cạnh A Cửu , nên khi A Cửu tháo xuống khăn che mặt, hắn vì trở ngại nên không thể thấy được bộ dạng của cô. Bất quá, hắn đã nghe được mọi người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, chắc hẳn A Cửu dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần.


"Như vậy thuận mắt rất nhiều, đi thôi, đến điện thờ nói chuyện." Lão đạo thò tay chỉ vào đạo nhân què chân dứng ở cửa, "Pháp thuật có kĩ năng tốt, nhưng không thế để người ngoài nghe được."


Mọi người nghe tiếng lại cười, lão đạo này hiền lành khôi hài, có thể theo hắn học nghệ thật sự là phúc của mọi người.


Mạc Vấn đi theo lão đạo thứ nhất vào điện thờ, khi đi về phía trước đều nhìn không chớp mắt, thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi mới quay đầu liếc nhìn A Cửu. Lúc trước hắn đoán không sai, A Cửu cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp cùng nữ tử thế tục hoàn toàn bất đồng. Nữ tử thế tục đều có mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ, môi hồng, ưu điểm khác biệt. A Cửu không có những điều đó, không người nào có thể chỉ ra nàng đẹp ở đâu, nhưng đôi khi không có ưu điểm xinh đẹp mỹ mạo mới chính là mỹ mạo cực hạn, khiến mọi nam nhân đều thích.


"Đến đến đến, nói với lão đạo, các ngươi muốn học loại pháp thuật nào? Thiên Khu, ngươi nói trước đi." Lão đạo hướng Mạc Vấn mỉm cười mở miệng.


Mạc Vấn không trả lời, hắn căn bản không có nghe được lời lão đạo nói, hắnđã bịsắc đẹp của A Cửu làm cho phân tâm. Lúc này hắn giống như hậu nhân của Thương Trụ Vương vì tham luyến đẹp sắc Đắc Kỷ mà dẫn đến diệt quốc. Đắc Kỷ và A Cửu đều là nữ tử Hồ Tộc, nếu như dung mạo Đắc Kỷ cùng A Cửu bình thường, người đời khó có thể chống cự sức hấp dẫn, cho nên cũng không thể trào phúng mắng Thương Trụ Vương "Chính nghĩa chi sĩ"


"Mạc Vấn, đạo trưởng hỏi ngươi muốn học tập loại pháp thuật nào?" A Cửu thấy Mạc Vấn sững sờ, liền mở miệng nhắc nhở.


Mạc Vấn nghe tiếng hoàn hồn, biết mình xuất thần thất lễ, cái khó ló cái khôn chắp tay nói ra, "Không biết pháp thuật kì diệu thế nào?"


"Pháp thuật đều do âm dương sinh ra, lão đạo đã sáng tỏ phương pháp âm dương, tự nhiên thông được tất cả thuật." Lão đạo cười đáp.


Mạc Vấn nghe vậy rất là ngạc nhiên, lão đạo ngụ ý là hắn thông hiểu tất cả pháp thuật, cái này có vẻ không hợp, hẳn là nói đùa "Vãn bối cũng không sở cầu, mặc cho đạo trưởng truyền thụ."


"Pháp thuật chính là âm dương, nếu phải giải thích rõ từng cái sợ là giảng trên ba trăm năm cũng không cách nào nói hết, bọn ngươi lựa chọn một loại, lão đạo tất nhiên truyền thụ." Lão đạo mỉm cười mở miệng.


Lời này vừa ra, ngạc nhiên không chỉ là Mạt Vấn, sáu người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, thiện lão đạo (?) vậy mà lại mặc cho người lựa chọn một loại pháp thuật mình muốn học tập, vả lại tự tin có thể truyền thụ.


"Đạo trưởng, ta nếu muốn học sửa đá thành vàng, người cũng có thể truyền thụ?" Trăm dặm cuồng phong ( Bách Lý Phong?) thử thăm dò nói ra.


"Đây chỉ là chút tài mọn, ngươi quả thật muốn học?" Lão đạo nghe vậy vung tay lên, trong khoảng khắc cả tòa đông điện thờ kim quang lóng lánh, cửa sổ lương trụ, đất ngói gạch đá đều biến thành hoàng kim, ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chói mắt người ta muốn đui mù.


Mọi người đi tới Vô Lượng sơn nhiều đều vì các loại pháp thuật pháp môn làm chấn kinh, nhưng lần này tối thậm (?), sửa đá thành vàng đã là không dễ, đem đông điện thờ to như vậy biến thành hoàng kim, người này đích thị là thượng tiên không thể nghi ngờ.


"Hồi đạo trưởng, ta không học cái này." Trăm dặm cuồng phong kịp phản ứng liên tục khoát tay, hắn lại không muốn làm tài chủ, có nhiều hoàng kim như vậy cũng không dùng được.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, lại vung tay, đông điện thờ quy về nguyên trạng, cây vẫn là cây, đá vẫn là đá.


"Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi đạo hiệu của chân nhân?" Mạc Vấn đứng dậy chắp tay, người này đã là Tiên Nhân, sẽ không có thể lấy đạo trưởng xưng hô.


"Thiên Khu tử, ngươi muốn học loại pháp thuật nào?" Lão đạo lại hỏi.


Mạc Vấn thấy lão đạo không muốn biểu lộ thân phận, tự nhiên không dám hỏi nhiều, Tiên Nhân có nhiều cấm kỵ, không thể vô lễ xúc phạm, nhưng người này có thể truyền thụ cho mọi người pháp thuật là thật, chọn học loại pháp thuật nào phải cẩn thận cân nhắc.


"Quay về hỏi của chân nhân, vãn bối ý muốn học phù chú cùng chỉ bí quyết." Ngắn ngủi trầm ngâm, Mạc Vấn mở miệng nói ra. Phù chú tuy rằng tiến bộ chậm chạp, nhưng mà nếu như luyện đến mức tận cùng, Vạn Tượng đều bị bao quát.


Lão đạo nghe vậy khẽ nhíu mày, chốc lát sau đưa tay điểm Mạc Vấn, "Tốt cho lòng tham Thiên Khu tử, cũng được, như ngươi mong muốn."


"Tạ chân nhân." Mạc Vấn kinh hỉ vội vàng nói tạ.


"Vãn bối muốn học luyện đan bí thuật." A Cửu không đợi lão đạo đặt câu hỏi liền khom người mở miệng.


Lão đạo nghe vậy gật đầu lần nữa, "Ngoại Đan phương pháp hòa hợp âm dương, hợp Ngũ Hành, chọn dược luyện đan nhưng tế thế cứu nhân, như được Kim Đan, thân thể phi thăng cũng không là việc khó, chính xác như ngươi mong muốn."


A Cửu nghe vậy cũng rất vui mừng, vội vàng chắp tay lại tạ ơn.


"Thiên Cơ tử, ngươi muốn loại pháp thuật nào?" Lão đạo ung dung nhìn về phía đêm tiêu dao.


"Vãn bối muốn học lăng không pháp môn." Đêm tiêu dao dưới sự kích động lời nói có vẻ run rẩy.


"Đằng vân giá vũ, ngao du Cửu Châu, cúi nhân gian chi thiện ác, xem vạn dân chi khó khăn, chính xác." Lão đạo bình tĩnh gật đầu.


"Vãn bối, vãn bối, vãn bối còn chưa nghĩ ra." Lưu thiếu gia khanh thấy lão đạo nhìn hắn, khẩn trương liên tục khoát tay.


"Ngọc hành tử, ngươi thì sao?" Lão đạo nhìn về phía trăm dặm cuồng phong.


"Xin hỏi chân nhân, có pháp môn đao thương bất nhập, sức lực vô tận?" Trăm dặm cuồng phong cao giọng hỏi.


"Phương pháp binh đao bất nhập cũng có, nhưng sức lực con người làm sao có thể vô cùng?" Lão đạo chậm rãi lắc đầu.


"Chỉ cầu lực lớn, không cầu vô cùng." Trăm dặm cuồng phong kích động phát run.


"Được." Lão đạo gật đầu nói.


"Tạ chân nhân." Trăm dặm cuồng phong chắp tay nói lời cảm tạ.


"Thiếu niên kia, ngươi có gì cầu?" Lão đạo nhìn về phía liễu sanh.


"Vãn bối muốn học biến hóa chi thuật, cầu chân nhân thành toàn." Liễu sanh nhẹ giọng mở miệng.


"Có thể."


"Vãn bối cũng không hy vọng xa vời, chỉ muốn sống lâu chút ít." Thiên tuế cuối cùng mở miệng.


Đổi lại nếu là lúc trước mọi người nhất định cười nhạo thiên tuế, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều là kích động vô cùng, thêm với có thượng tiên ở đây, nên không người nào cười hắn.


"Có một phương pháp thêm tuổi thọ có thể truyền cho ngươi, nếu không có tai họa bất ngờ, tuổi thọ có thể tăng ba nghìn năm." Lão đạo chậm rãi gật đầu.


"Tạ chân nhân." Thiên tuế chắp tay.


"Chân nhân, vãn bối muốn học thuật ẩn thân ." Lưu thiếu gia khanh lập tức tiếp lời.


Mọi người nghe vậy lại lần nữa muốn cười, phương pháp ẩn thân không quá mức tác dụng, vả lại giấu đầu thụt đuôi có thất (?)ánh sáng, bất quá Lưu thiếu gia khanh nhát gan sợ phiền phức, phương pháp này ngược lại thế nhưng bảo vệ hắn an toàn không ngại.


"Được." Lão đạo gật đầu lần nữa.


Lão đạo nói xong đối với mọi người cười , chốc lát sau tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao nhắm mắt. Người khác như thế nào Mạc Vấn cũng không biết, nhưng lúc này trong đầu của hắn lại vang lên tiếng của lão đạo, như chậm như gấp, theo như lời truyền đến thì đúng là cách sử dụng phù chú phối hợp sử dụng chân ngôn cùng chỉ bí quyết, chẳng biết tại sao lúc này tâm trí vượt xa bình thường, lão đạo truyền một câu hắn liền có thể nhớ kỹ một câu, đến lúc này Mạc Vấn mới hiểu được phương pháp không được truyền qua tai chỉ cũng không phải là đêm dài vắng người thầy trò truyền thụ riêng, mà là ban ngày ban mặt trước mặt mọi người thần thụ.


Sau một nén nhang, mọi người đồng loạt trợn mắt, thần sắc tất cả không giống nhau, nhưng đa số điên cuồng vui mừng.


Lão đạo tươi cười nhìn chung quanh mọi người, "Bọn ngươi mong muốn đa số tiểu thuật (phép thuật đơn giản), nhất quyết không thể bỏ gốc lấy ngọn làm hại tu hành, Bắc Đẩu mệnh số vốn đã được định trước, nhưng Càn Khôn trái phải, âm dương luân đổi (luân phiên + thay đổi), chính là đã định mệnh số vẫn có thể thay đổi, các ngươi ngày sau siêng năng tu hành, đi tế thế làm nhiều việc thiện, ít làm chuyện xấu hại người. Nếu làm nên nhiều chuyện xấu, sẽ phải nhận lấy hậu quả"


"Cẩn thận tuân chân nhân dạy bảo." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, tuy rằng lão đạo khôi hài hiền lành, nhưng lúc này mọi người đã đoán được lão đạo mặc dù không phải là Tổ Sư đích thân tới thì cũng là Đại La Kim Tiên hạ phàm, lễ nghi tự nhiên càng thêm chu toàn.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, quay người đi ra ngoài điện, "Thế nhân gặp phải tiền cổ không có chi thiên tai **, ** nếu không phải dừng lại, thế nhân chịu khổ trăm năm. Thiên tai nếu không phải bình, trăm năm về sau trên đời không người. Dừng lại ** người được thiên địa đồng thọ, bình thiên tai người được vạn tiên bái hướng."


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung kính chân nhân!" Mọi người quay người nam bái.


Lúc này lão đạo vừa đi ra cửa điện đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám hồi âm "Truyền bá Thái Thượng đường lớn quân pháp chỉ, Thượng Thanh chính xác đồ ngày đó độ kiếp, phần thưởng Thiên Lôi không đuổi theo..."


@argetlam7420 ca, muội xong rồi, có mấy chỗ gạch chân muội nghĩ là tên nhân vật với vài từ muội ko hiểu, ca xem lại rồi nói muội biết để rút kinh nghiệm, muội còn non lắm nên lỗi hơi nhiều, ca thông cảm:008:
:008:

Dịch được thế này đã là tốt lắm rồi. Mai ca @argetlam7420 sẽ edit cho, không thì ta sẽ làm cho nhé. @@

Mai nhé, chiều tối ta không dùng máy :D

Ta đã cho vào inbox rồi huynh ạ. :D
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Quyển thứ nhất - Chương 51:. Phương pháp không được truyền qua tai


Lúc trước năm vị tôn trưởng truyền nghề đều quái dị khác thường, truyền thụ kinh văn Huyền Dương Tử là một lão già nghìn năm, truyền thụ phương pháp Luyện Khí là Quỷ Tiên tính tình cổ quái , truyền thụ y thuật là vị đạo cô trẻ tuổi nóng tính, truyền thụ võ công là một người ít nói suốt ngày say rượu, và truyền thụ phù chú là một âm hồn đã chết một trăm năm, ngược lại, vị tôn trưởng thứ sáu cùng năm vị tôn trưởng trước đó lại hoàn toàn bất đồng, người này là một đạo nhân lâu năm, tuổi chừng thất tuần (70 tuổi), khuôn mặt gầy, râu tóc bạc trắng tính tình hiền lành, mặc đạo bào bằng vải thô, tay nâng sợi phất trần trắng chậm rãi thản nhiên.


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung nghênh đạo trưởng." Mọi người chờ lão đạo đến gần, chắp tay đón chào.


"Miễn đi, miễn đi." Lão đạo mỉm cười khoát tay, nhìn mọi người chung quanh , " Tướng mạo tốt, diện mạo tốt, đều là những người trẻ tốt a."


Lão đạo mặt mỉm cười, ngữ khí hòa ái, mọi người nghe vậy đều sinh ý thân cận, lại lần nữa chắp tay đáp "Tạ tiền bối khích lệ."


"Ngươi tiểu hồ ly này thật là thú vị, vì sao che khuất gương mặt?" Lão đạo hướng A Cửu cười hỏi.


" Hồi đạo trưởng, Càn Khôn âm dương, nam nữ khác biệt, vì để không quấy nhiễu tâm trạng chư vị đồng môn, vãn bối mới hành động như vậy." A Cửu trả lời.


Lão đạo nghe vậy liên tục khoát tay, "Không đúng, không đúng, ngươi rõ ràng là hai má sinh sợi râu, dung mạo dọa người, nên mới che giấu gương mặt."


Lão đạo vừa nói liền đổi được một trận cười vang, mọi người đều biết rõ hắn đang nói giỡn, bởi vì dù A Cửu mang khăn cũng không hoàn toàn che khuất được khuôn mặt, trên đó hoàn toàn không có sợi râu như hắn đã nói.


A Cửu cũng không phải nữ tử bình thường, sẽ vì sỉ diện mà nhăn nhó, nghe vậy cũng không ngượng ngùng, thản nhiên mở miệng, "Đạo trưởng là muốn con cởi xuống khăn Thiên Tuyền che mặt?"


Lão đạo cười mà gật đầu, "Ngươi chính là Thượng Thanh chính xác đồ (?), thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), cũng không phải người hại dân hại nước, mau mau đem khăn che mặt bỏ đi."


A Cửu nghe vậy cũng không do dự, cởi mở bỏ xuống khăn che mặt. Mạc Vấn đứng ở bên cạnh A Cửu , nên khi A Cửu tháo xuống khăn che mặt, hắn vì trở ngại nên không thể thấy được bộ dạng của cô. Bất quá, hắn đã nghe được mọi người phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, chắc hẳn A Cửu dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần.


"Như vậy thuận mắt rất nhiều, đi thôi, đến điện thờ nói chuyện." Lão đạo thò tay chỉ vào đạo nhân què chân dứng ở cửa, "Pháp thuật có kĩ năng tốt, nhưng không thế để người ngoài nghe được."


Mọi người nghe tiếng lại cười, lão đạo này hiền lành khôi hài, có thể theo hắn học nghệ thật sự là phúc của mọi người.


Mạc Vấn đi theo lão đạo thứ nhất vào điện thờ, khi đi về phía trước đều nhìn không chớp mắt, thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi mới quay đầu liếc nhìn A Cửu. Lúc trước hắn đoán không sai, A Cửu cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp cùng nữ tử thế tục hoàn toàn bất đồng. Nữ tử thế tục đều có mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ, môi hồng, ưu điểm khác biệt. A Cửu không có những điều đó, không người nào có thể chỉ ra nàng đẹp ở đâu, nhưng đôi khi không có ưu điểm xinh đẹp mỹ mạo mới chính là mỹ mạo cực hạn, khiến mọi nam nhân đều thích.


"Đến đến đến, nói với lão đạo, các ngươi muốn học loại pháp thuật nào? Thiên Khu, ngươi nói trước đi." Lão đạo hướng Mạc Vấn mỉm cười mở miệng.


Mạc Vấn không trả lời, hắn căn bản không có nghe được lời lão đạo nói, hắnđã bịsắc đẹp của A Cửu làm cho phân tâm. Lúc này hắn giống như hậu nhân của Thương Trụ Vương vì tham luyến đẹp sắc Đắc Kỷ mà dẫn đến diệt quốc. Đắc Kỷ và A Cửu đều là nữ tử Hồ Tộc, nếu như dung mạo Đắc Kỷ cùng A Cửu bình thường, người đời khó có thể chống cự sức hấp dẫn, cho nên cũng không thể trào phúng mắng Thương Trụ Vương "Chính nghĩa chi sĩ"


"Mạc Vấn, đạo trưởng hỏi ngươi muốn học tập loại pháp thuật nào?" A Cửu thấy Mạc Vấn sững sờ, liền mở miệng nhắc nhở.


Mạc Vấn nghe tiếng hoàn hồn, biết mình xuất thần thất lễ, cái khó ló cái khôn chắp tay nói ra, "Không biết pháp thuật kì diệu thế nào?"


"Pháp thuật đều do âm dương sinh ra, lão đạo đã sáng tỏ phương pháp âm dương, tự nhiên thông được tất cả thuật." Lão đạo cười đáp.


Mạc Vấn nghe vậy rất là ngạc nhiên, lão đạo ngụ ý là hắn thông hiểu tất cả pháp thuật, cái này có vẻ không hợp, hẳn là nói đùa "Vãn bối cũng không sở cầu, mặc cho đạo trưởng truyền thụ."


"Pháp thuật chính là âm dương, nếu phải giải thích rõ từng cái sợ là giảng trên ba trăm năm cũng không cách nào nói hết, bọn ngươi lựa chọn một loại, lão đạo tất nhiên truyền thụ." Lão đạo mỉm cười mở miệng.


Lời này vừa ra, ngạc nhiên không chỉ là Mạt Vấn, sáu người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, thiện lão đạo (?) vậy mà lại mặc cho người lựa chọn một loại pháp thuật mình muốn học tập, vả lại tự tin có thể truyền thụ.


"Đạo trưởng, ta nếu muốn học sửa đá thành vàng, người cũng có thể truyền thụ?" Trăm dặm cuồng phong ( Bách Lý Phong?) thử thăm dò nói ra.


"Đây chỉ là chút tài mọn, ngươi quả thật muốn học?" Lão đạo nghe vậy vung tay lên, trong khoảng khắc cả tòa đông điện thờ kim quang lóng lánh, cửa sổ lương trụ, đất ngói gạch đá đều biến thành hoàng kim, ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chói mắt người ta muốn đui mù.


Mọi người đi tới Vô Lượng sơn nhiều đều vì các loại pháp thuật pháp môn làm chấn kinh, nhưng lần này tối thậm (?), sửa đá thành vàng đã là không dễ, đem đông điện thờ to như vậy biến thành hoàng kim, người này đích thị là thượng tiên không thể nghi ngờ.


"Hồi đạo trưởng, ta không học cái này." Trăm dặm cuồng phong kịp phản ứng liên tục khoát tay, hắn lại không muốn làm tài chủ, có nhiều hoàng kim như vậy cũng không dùng được.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, lại vung tay, đông điện thờ quy về nguyên trạng, cây vẫn là cây, đá vẫn là đá.


"Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi đạo hiệu của chân nhân?" Mạc Vấn đứng dậy chắp tay, người này đã là Tiên Nhân, sẽ không có thể lấy đạo trưởng xưng hô.


"Thiên Khu tử, ngươi muốn học loại pháp thuật nào?" Lão đạo lại hỏi.


Mạc Vấn thấy lão đạo không muốn biểu lộ thân phận, tự nhiên không dám hỏi nhiều, Tiên Nhân có nhiều cấm kỵ, không thể vô lễ xúc phạm, nhưng người này có thể truyền thụ cho mọi người pháp thuật là thật, chọn học loại pháp thuật nào phải cẩn thận cân nhắc.


"Quay về hỏi của chân nhân, vãn bối ý muốn học phù chú cùng chỉ bí quyết." Ngắn ngủi trầm ngâm, Mạc Vấn mở miệng nói ra. Phù chú tuy rằng tiến bộ chậm chạp, nhưng mà nếu như luyện đến mức tận cùng, Vạn Tượng đều bị bao quát.


Lão đạo nghe vậy khẽ nhíu mày, chốc lát sau đưa tay điểm Mạc Vấn, "Tốt cho lòng tham Thiên Khu tử, cũng được, như ngươi mong muốn."


"Tạ chân nhân." Mạc Vấn kinh hỉ vội vàng nói tạ.


"Vãn bối muốn học luyện đan bí thuật." A Cửu không đợi lão đạo đặt câu hỏi liền khom người mở miệng.


Lão đạo nghe vậy gật đầu lần nữa, "Ngoại Đan phương pháp hòa hợp âm dương, hợp Ngũ Hành, chọn dược luyện đan nhưng tế thế cứu nhân, như được Kim Đan, thân thể phi thăng cũng không là việc khó, chính xác như ngươi mong muốn."


A Cửu nghe vậy cũng rất vui mừng, vội vàng chắp tay lại tạ ơn.


"Thiên Cơ tử, ngươi muốn loại pháp thuật nào?" Lão đạo ung dung nhìn về phía đêm tiêu dao.


"Vãn bối muốn học lăng không pháp môn." Đêm tiêu dao dưới sự kích động lời nói có vẻ run rẩy.


"Đằng vân giá vũ, ngao du Cửu Châu, cúi nhân gian chi thiện ác, xem vạn dân chi khó khăn, chính xác." Lão đạo bình tĩnh gật đầu.


"Vãn bối, vãn bối, vãn bối còn chưa nghĩ ra." Lưu thiếu gia khanh thấy lão đạo nhìn hắn, khẩn trương liên tục khoát tay.


"Ngọc hành tử, ngươi thì sao?" Lão đạo nhìn về phía trăm dặm cuồng phong.


"Xin hỏi chân nhân, có pháp môn đao thương bất nhập, sức lực vô tận?" Trăm dặm cuồng phong cao giọng hỏi.


"Phương pháp binh đao bất nhập cũng có, nhưng sức lực con người làm sao có thể vô cùng?" Lão đạo chậm rãi lắc đầu.


"Chỉ cầu lực lớn, không cầu vô cùng." Trăm dặm cuồng phong kích động phát run.


"Được." Lão đạo gật đầu nói.


"Tạ chân nhân." Trăm dặm cuồng phong chắp tay nói lời cảm tạ.


"Thiếu niên kia, ngươi có gì cầu?" Lão đạo nhìn về phía liễu sanh.


"Vãn bối muốn học biến hóa chi thuật, cầu chân nhân thành toàn." Liễu sanh nhẹ giọng mở miệng.


"Có thể."


"Vãn bối cũng không hy vọng xa vời, chỉ muốn sống lâu chút ít." Thiên tuế cuối cùng mở miệng.


Đổi lại nếu là lúc trước mọi người nhất định cười nhạo thiên tuế, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều là kích động vô cùng, thêm với có thượng tiên ở đây, nên không người nào cười hắn.


"Có một phương pháp thêm tuổi thọ có thể truyền cho ngươi, nếu không có tai họa bất ngờ, tuổi thọ có thể tăng ba nghìn năm." Lão đạo chậm rãi gật đầu.


"Tạ chân nhân." Thiên tuế chắp tay.


"Chân nhân, vãn bối muốn học thuật ẩn thân ." Lưu thiếu gia khanh lập tức tiếp lời.


Mọi người nghe vậy lại lần nữa muốn cười, phương pháp ẩn thân không quá mức tác dụng, vả lại giấu đầu thụt đuôi có thất (?)ánh sáng, bất quá Lưu thiếu gia khanh nhát gan sợ phiền phức, phương pháp này ngược lại thế nhưng bảo vệ hắn an toàn không ngại.


"Được." Lão đạo gật đầu lần nữa.


Lão đạo nói xong đối với mọi người cười , chốc lát sau tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao nhắm mắt. Người khác như thế nào Mạc Vấn cũng không biết, nhưng lúc này trong đầu của hắn lại vang lên tiếng của lão đạo, như chậm như gấp, theo như lời truyền đến thì đúng là cách sử dụng phù chú phối hợp sử dụng chân ngôn cùng chỉ bí quyết, chẳng biết tại sao lúc này tâm trí vượt xa bình thường, lão đạo truyền một câu hắn liền có thể nhớ kỹ một câu, đến lúc này Mạc Vấn mới hiểu được phương pháp không được truyền qua tai chỉ cũng không phải là đêm dài vắng người thầy trò truyền thụ riêng, mà là ban ngày ban mặt trước mặt mọi người thần thụ.


Sau một nén nhang, mọi người đồng loạt trợn mắt, thần sắc tất cả không giống nhau, nhưng đa số điên cuồng vui mừng.


Lão đạo tươi cười nhìn chung quanh mọi người, "Bọn ngươi mong muốn đa số tiểu thuật (phép thuật đơn giản), nhất quyết không thể bỏ gốc lấy ngọn làm hại tu hành, Bắc Đẩu mệnh số vốn đã được định trước, nhưng Càn Khôn trái phải, âm dương luân đổi (luân phiên + thay đổi), chính là đã định mệnh số vẫn có thể thay đổi, các ngươi ngày sau siêng năng tu hành, đi tế thế làm nhiều việc thiện, ít làm chuyện xấu hại người. Nếu làm nên nhiều chuyện xấu, sẽ phải nhận lấy hậu quả"


"Cẩn thận tuân chân nhân dạy bảo." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, tuy rằng lão đạo khôi hài hiền lành, nhưng lúc này mọi người đã đoán được lão đạo mặc dù không phải là Tổ Sư đích thân tới thì cũng là Đại La Kim Tiên hạ phàm, lễ nghi tự nhiên càng thêm chu toàn.


Lão đạo mỉm cười gật đầu, quay người đi ra ngoài điện, "Thế nhân gặp phải tiền cổ không có chi thiên tai **, ** nếu không phải dừng lại, thế nhân chịu khổ trăm năm. Thiên tai nếu không phải bình, trăm năm về sau trên đời không người. Dừng lại ** người được thiên địa đồng thọ, bình thiên tai người được vạn tiên bái hướng."


"Vô Lượng Thiên Tôn, cung kính chân nhân!" Mọi người quay người nam bái.


Lúc này lão đạo vừa đi ra cửa điện đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám hồi âm "Truyền bá Thái Thượng đường lớn quân pháp chỉ, Thượng Thanh chính xác đồ ngày đó độ kiếp, phần thưởng Thiên Lôi không đuổi theo..."

@argetlam7420 ca, muội xong rồi, có mấy chỗ gạch chân muội nghĩ là tên nhân vật với vài từ muội ko hiểu, ca xem lại rồi nói muội biết để rút kinh nghiệm, muội còn non lắm nên lỗi hơi nhiều, ca thông cảm:008:
:008:

Dịch được thế này đã là tốt lắm rồi. Mai ca @argetlam7420 sẽ edit cho, không thì ta sẽ làm cho nhé. @@



Ta đã cho vào inbox rồi huynh ạ. :D
@Ma Đạo Tử đệ đệ à, mai với ngày kia huynh sang nhà bạn ở Thanh Hóa chơi , không xài được máy tính, phiền đệ đăng hộ các chương với edit c51 của @Lãng Nhược Y muội giúp ta nhá :31::31::31: mỗi ngày ém hàng chỉ đăng 2 chương thôi :54: ta nghĩ đệ cũng nên dùng QT tran lại chương 51 rồi đối chiếu với chương 51 của muội ấy xem, muội ấy dịch khá tốt rồi cơ mà không nắm được nd truyện :80: mấy đoạn bị dịch sai nội dung đó, chứ về câu cú cơ bản là ok :chucmung: thanks đệ rất nhiều :muamua:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top