Lỡ yêu anh mất rồi - Tích Vân San

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lỡ yêu anh mất rồi
Tác giả: @Tích Vân San
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang tiến hành
Số chương: Chưa biết
Rating: K+
Thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/15343/
Nguồn: https://bachngocsach.com/

ad76c1449ebf4557d60c04df4cb07ed6.jpg
Tình bạn dần thành tình yêu, oan gia trở thành tình yêu. Xa cách nhau thời gian dài và lại trở về bên nhau!
Một cô gái với nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học lực chỉ ở loại khá thể thao thì thuộc dạng dở tệ,... nhưng lại khiến một người rung động không thôi.
Một chàng trai với vẻ ngoài hoàn hảo, là một cậu ấm trong gia đình là thương nhân, học hành lúc nào cũng giỏi giang,... nhưng lại đi yêu một cô gái quá đổi bình thường!
Bọn họ yêu nhau là do cuộc đời đẩy đưa, hay do ông trời đã sắp đặt?
Yêu là cái cảm giác mà họ chưa từng trải qua. Liệu khi họ yêu nhau thì sẽ ra sao?

 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 1:

Sáng. Từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc.

Sân trường nhộn nhịp hẳn, lũ học sinh đứa mặc đồng phục trắng, đứa mặc đồng phục thể dục xanh dương chạy giỡn đầy nhộn nhịp trên sân trường.

Gửi nhanh chiếc xe đạp xanh xanh của mình vào nhà xe.

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng mới thức dậy của mình, Trần Thiên Tuệ đi đến chỗ bảng thông báo.

Đông thật nha, kẻ xô người đẩy chỉ để xem được cái bảng thông báo này. Không biết có cái gì hay ho mà tập trung đông dữ!

Đông như vậy mà chen vào thì chỉ có nước bị kẹp nhẹp lép như con tép mất thôi. Cô cũng đâu có dại dột gì mà đâm đầu vào đó cho bị kẹp nhẹp lép.

Tốt nhất là túm đại đứa nào trong đó ra hỏi là ok nhất!

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng thấy một đứa cùng lớp.

-Ê, Diệp Thu!

Cô chạy lại chỗ nhỏ bạn cùng lớp.

-Vụ gì mà mọi người tập trung đông dữ?

-Thì trường mình tổ chức cuộc thi "Học sinh thanh lịch"và chuyến tham quan cho học sinh ấy mà.

Cô gật gù như đã hiểu.

Diệp Thu cứ đứng nói cái gì mà nó chắc chắn sẽ trở thành hoa khôi năm nay của trường.

Cô bỉu môi, cuộc thi này cứ mỗi năm là lại tổ chức để chọn ra hoa khôi của trường.

-Có cái gì mới hơn không mà mấy đứa trong trường tập trung đông vậy?

-Năm ngoái chỉ có nữ sinh thanh lịch năm nay thêm nam sinh tài năng!

Chuyến tham quan gì đó thì chỉ đi leo núi này nọ thôi. Cái mà học sinh trong trường chú ý là cuộc thi kia kìa.

Trong cuộc thi này, mấy đứa có nhan sắc hay tài năng này nọ sẽ trở nên nổi bật, lột xác trở thành một con người thật hoàn hảo. Bọn họ sẽ: Trang điểm, làm tóc, mặc váy mặc đầm, mang giày cao gọt này nọ, ăn mặc thật xinh đẹp và hoàn hào, tài năng là cái thiết yếu nhất.

Trường cô trai đẹp cũng nhiều khá đấy. Hèn chi mấy nhỏ nữ sinh cứ nhốn nháo lên.

Cô cũng nhốn không kém nha, mấy năm trước toàn là con gái năm nay có trai đẹp để ngắm rồi! Thật thích a~

Mang theo tâm trạng đầy vui vẻ và tràn đầy sức sống khi biết là năm nay sẽ được ngắm trai đẹp, bạn nhỏ Thiên Tuệ nhảy chân sáo đi lên lớp của mình.

Vừa vào lớp thì đã nghe tụi bạn bàn luận về cuộc thi, lớp cô không biết có thi không ta?

-Ê, tụi bây có đứa nào thi không vậy?

Uyên đại tỷ hay còn gọi là lớp trưởng đầy quyền lực dưới một người mà trên bốn mươi ba người lớp cô nói to.

-Đương nhiên rồi! Lớp ta nhiều trai đẹp như vậy chắc chắn sẽ giựt giải!

Phước đào hoa, đứa đã thả thính lung tung khiến cho biết bao nhiêu là đứa con gái đớp rồi giả ngây ngô như không biết gì cả.

-Đương nhiên, lớp ta phải mang giải về cho lớp chứ!

-Xì, mấy đứa con gái mấy bà thì có năm nào có giải đâu.

Phúc ảo tưởng, thành phần ảo tưởng sắc đẹp của bản thân. Trình độ tự luyến đã lên đến thượng thừa!

-Hứ, chắc chắn năm nay một trong bọn này sẽ có giải.

Uyên đại tỷ tự tin nói.

Mấy đứa con gái khác nhìn Uyên đại tỷ bằng ánh mắt đồng tình.

Cô cười cười, đi cất cặp vào chỗ rồi quay sang nói với nhỏ Liên điệu, bạn thân cô.

-Năm nay có nam sinh tài năng nữa đấy. Mấy lần trước tao với mày toàn đi rình. Năm nay có thể công khai mà ngắm rồi a.

Cô cười gian manh, ánh mắt đầy háo sắc.

Liên điệu gật gù.

Tuấn Minh nãy giờ không thấy, từ đâu chui ra chắt chắt lưỡi.

-Thật may là tao đây giữ thân cẩn thận, nếu không thì...

Hắn đột nhiên ôm lấy người mình:

-Đã không giữ được tấm thân trong trắng này rồi!

Cô giật giật khóe môi, cái vẻ liễu yếu đào tơ này nhìn thật rợn người.

-Mấy ông không phải thấy gái là đã chảy nước miếng ào ào rồi sao?! Còn nói tụi này?

Cô không chịu thua, liếc liếc hắn.

-Thì tại vì con gái người ta yểu điệu thục nữ, quân tử bọn này đương nhiên phải hảo cầu rồi. Chứ chả nhẽ lại đi ngắm mấy đứa y hệt con trai giống mày!

Hắn nói như là đúng lắm rồi.

-Kệ tao, tao như con trai thì tui mới kiếm trai đẹp mà ngắm để tìm vẻ yểu điệu thục nữ chớ!

Cô nghiến răng nói.

Hắn đưa mặt sát lại gần cô:

-Tao cũng đẹp mà, sao lại đi ngắm thằng khác?

Hắn nheo mắt hồ ly, nhếch nhếch môi mỏng.

Cô đỏ mặt, hắn đúng là đẹp thật! Nhưng cô không thể chịu thua!

-Đẹp, đẹp...

Đang nói cô đưa tay lên kéo lỗ tai hắn:

-Mới lạ á!

Hai mắt giao nhau, tia điện xẹt xẹt. Sấm xét nổi lên.

Cô không thể thua được.

Đang lúc cô sắp thắng thì lại có giọng nói ngọt ngào cắt đứt con đường chiến thắng đó.

-Tuấn Minh!

Giọng nữ trầm ấm, ngọt ngào vang lên.

Hắn quay ra phía cửa lớp, môi nhếch lên thể hiện sự chiến thắng. Quay sang cô, hắn cười tự tin.

-Tui không đẹp nhưng hoa khôi người ta lại tới kiếm đấy! Đỡ hơn mấy người...

Cô đen mặt hết đường cãi rồi, hoa khôi ơi là hoa khôi.

Trần Thiên Tuệ tôi đây sắp thắng tên cún điên kia rồi. Người sớm không đến trễ không đến sao lại chọn lúc này mà đến. Thật khổ thân tôi!

Cô đang tự cảm thán trong lúc mọi người đang hướng mắt về hoa khôi.
Đây đích thị là hoa khôi của trường cô_Hà Tuyết Mi!

Gương mặt trái xoan, da trắng nõn, môi đỏ mộng, dáng người cực chuẩn, giọng nói ngọt ngào cộng thêm mái tóc dài đen óng ả dài đến chấm lưng kia. Thật rất xinh đẹp!

Con gái nhà người ta xinh đẹp, lại thục nữ như vậy. Cô thấy mình nên đem so với bọn con trai thì có lí hơn nhiều.

Cô cảm thấy tự ti quá đi.

Hắn đi ra ngoài nói chuyện với Tuyết Mi. Hắn có cái gì hài hước mà Tuyết Mi cứ cười réo rích cả lên, gương mặt ửng đỏ càng tăng thêm cốt cách tiểu bạch.

Hắn nói hắn đẹp đúng là sự thật.

Hắn phải nói là yêu nghiệt thì đúng hơn. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, mắt hồ ly, thân người cao ráo, da trắng hơn cô gấp mấy lần.
Hắn chẳng những đẹp mà còn giỏi học hành, thể thao, gia cảnh còn giàu có, đúng là quá hoàn hảo rồi.

Cảm giác tự ti càng dâng trào trong lòng, cô cả con trai cũng không so sánh được sao?

Chả lẽ bây giờ đi tìm gay? Nhưng không chừng cả gay cũng đẹp hơn cô!

Huhu, thất vọng thất vọng.

Trống đánh cái tùng. Cô vào lớp, cả lớp im ắng hẳn.

Hắn ngồi lẩm bẩm:

-Ôi trời, nhìn con gái lớp người ta mà phát thèm. Ai như ai kia, hở ra là đòi đánh, đòi chửi.

-Nói ai đó?

Cô nghiến răng trèo trẹo.

-Tao nói phong long, nhột hả? Xin lỗi nhé!

Nói xong, hắn còn khuyến mãi một nụ cười khoe răng khểnh.

-...

Cô thật không nói nên lời nữa rồi, tên này thật vô sỉ, đại đại vô sỉ a!
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 2:

Giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp hẳn, sau khi tập thể dục giữa giờ xong học sinh chạy tán loạn khắp nơi. Đứa vào canteen, đứa vào thư viện, đứa vào sân bóng rổ, sân đá banh,...

Ở khu vực văn phòng trường. Có hai đứa con gái, đứa đi trước đứa đi sau đi tới văn phòng đội.

Hai đứa đó không ai khác chính là Thiên Tuệ nhà ta và bạn thân của mình Liên điệu.

Bước vào phòng đội, cô cười cười nói:

-Cô ơi, cho em đăng kí cuộc thi học sinh thanh lịch ạ!

-Tên gì vậy em?

Cô tổng phụ trách đang đánh máy tính cộp cộp thì quay sang nhìn cô, đẩy đẩy gọng kính hắng giọng hỏi.

-Dạ là Nguyễn Tuấn Minh.

-Cái gì? Em tên Nguyễn Tuấn Minh?

Cô tổng phụ trách nhíu nhíu mày, nhìn cô với anh mắt kì lạ.

-Ơ, không phải!

Cô xua xua tay -Là bạn ấy nhờ em đăng kí giùm, bạn ấy bận đi thi olympic toán ạ!

Cô nói là sự thật a~ hắn hôm nay đi sang trường khác để thi olympic toán rồi!

-Ừ, vậy cũng được. Ngày sinh là gì em?

Cô tổng phụ trách gật gật đầu tin tưởng.

-Mười chín tháng mười một á cô.

Ai kia cười híp mắt vì đã gài được hắn!

-Được rồi!

Cô cười rồi nắm tay Liên điệu chạy đi. Đi tới cateen, Liên điệu tò mò nhìn cô.

Cô cười cười, bóc snack khoai tây cho vào miệng.

Công nhận hả dạ dễ sợ, tên cún điên kia sau khi quay về đây có muốn rút lại đơn đăng kí cũng muộn rồi. Hô hô, hôm nay là ngày cuối, trừ phi hắn từ trường thi chạy về đây rút đơn thôi!

Hút nước rột rột, Liên điệu xoe xoe lọn tóc của mình hỏi cô:

-Nè, thằng Minh kêu mày đăng kí giùm nó hả?

-Dĩ nhiên là không rồi!

-Vậy sao bà đăng kí? Lỡ rớt rồi sao?

Nó ngạc nhiên nhìn cô như thể thấy người ngoài hành tinh.

-Với nhan sắc của nó tap tin nó không có rớt ở vòng gửi xe đâu. Chí ít cũng vào được vòng loại chớ.

Liên điệu gật gật đầu đồng tình.

Đi vào lớp, ngồi vẽ vẽ ra gương mặt hắn khi biết tin mình sẽ thi "Học sinh thanh lịch" cô không khỏi cười thầm.

Mấy người đã không muốn thi thì bố đây phải khiến cho mấy người thi.

Dám chơi bố à? Còn non còn non.

Đang chú tâm làm bài tập thì phòng tổng phụ trách đã thông báo hết thời hạn đăng kí, mọi người có thể xem danh sách thí sinh ở trước bản thông báo.

Cười mãn nguyện, Trần Thiên Tuệ cô đây cuối cùng đã báo thù được rồi!

Giờ ra về, cô với Liên điệu ghé nhà sách mua vài cuốn conan, với truyện shin.

Liên điệu kéo kéo tay cô.

-Tuệ, mình làm vậy có phải hơi ác hông?

-Đâu có, đâu có, tao thấy làm vậy còn quá nhân từ rồi!

Cô khoác tay.

Nó gật gật đầu, tiếp tục lựa sách.

-Mà mày có thi không?

Cô vừa lựa truyện vừa nói.

-Dĩ nhiên là có rồi! Năm nay cũng năm cuối rồi, phải giựt giải về chớ!

Nó ngước mặt lên tự tin nói.

Liên điệu thi cũng có thể sẽ có giải đó! Mặt nó cũng xinh, dáng người lại đẹp. Được cái tài múa giỏi, không chừng giựt giải về thiệt a!

_Ta là dãy phân cách đến ngày hôm sau, thấy ta đáng yêu không?_
Đứng trước bảng thông báo. Nhìn danh sách thí sinh, môi không khỏi run lên.

Cái quái gì thế? Lớp cô mấy đứa con gái đẹp đẹp, tài tài đều thi. Nhưng mà, nhưng mà... cô đây nào có đăng kí?

Cái tên Trần Thiên Tuệ đập vào mắt cô chình ình như vầy thì muốn nói nhầm lẫn cũng không được nữa rồi! Huhu, ai chơi ác thế?

Nhìn sang danh sách nam. Trừ tên Nguyễn Tuấn Minh do cô tự thân vận động, lòng bao la nhân ái đăng kí giùm thì lớp cô mấy thằng con trai thằng nào cũng đăng kí hết.

Lớp 9a2 của cô công nhận nhiều thành phần ảo tưởng sắc đẹp dữ!

-Ô, không ngờ Tuệ cũng thi nữa đấy.

Cô giật mình quay qua, hóa ra Hải Phong lớp trưởng lớp bên.

-Ừ, cũng năm cuối rồi! Tuệ cũng muốn có kỉ niệm đẹp nha.

Bới lạ ấy, bà đây trù cho cái tên đăng kí giúp bà hắc xì đến chết.

-Mà Phong cũng đăng kí hả?

Cô cười cười, đứng trước trai đẹp là phải thục nữ nha~ hơn nữa trai này chẳng những đẹp mà còn dịu dàng nữa.

-Hì hì, tại mấy đứa trong lớp cứ ép mãi. Phong cũng không có ý định thi!

Hải Phong gãi gãi đầu.

Cô cười, hóa ra không chỉ có mình cô không tự nguyện mà cả Hải Phong cũng vậy!

Hải Phong không chỉ là lớp trưởng gương mẫu của lớp kế bên mà còn là một hotboy có tiếng trong trường nữa. Học giỏi này, nhà giàu này, tốt bụng này, ôn nhu này,... quá xứng để làm một soái ca rồi còn gì! Tính tình lúc nào cũng ôn nhu, dễ thương. Túm cái váy lại là tốt hơn tên cún điên kia nhiều!

"Này, không ngờ lớp trưởng tốt bụng, gương mẫu lại không thích quá nổi bật lớp bên lại đi thi cuộc thi khiến ai cũng "nổi bật" này nha.

Hắn từ đâu nhảy ra, đập lên vai Hải Phong một cái.

Hải Phong chỉ cười, không nói gì.

Cái này hiền quá nên dễ bị ăn hiếp nè. Người ta hiền vậy đó mà cái tên Tuấn Minh kia cứ chọc ghẹo, thật ứa gan mà.

Im lặng một hồi, Hải Phong mới lên tiếng:

-Minh cũng thi mà!

Hắn liếc cô, hình như là hắn biết hết rồi thì phải?!

Sống lưng đột nhiên có cảm giác lành lạnh. Mẹ ơi, trời nóng nực mà sao cô cứ thấy lành lạnh thế này?

-Cũng nhờ ai kia tốt bụng đó!

Hắn cho tay vào túi, không lạnh không nhạt nói.

Tự nhiên Hải Phong bước về phía hắn nói cái gì đó, rồi gật đầu chào cô đi mất hút.

Cô nhìn sang hắn. Mày hắn chau lại, rốt cuộc Hải Phong đã nói cái gì? Tên cún điên này không phải nói nhiều lắm sao, sao chỉ gật đầu một cái?

Đi vào lớp, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Liên điệu:

-Liên ới ời ơi, bạn nói cho mình biết tại sao mình lại có tên trên danh sách vậy?

-Làm làm sao tao biết,mày hỏi tao làm gì?

Liên điệu quay sang chỗ khác.

-Nói! Giờ muốn ăn đánh hay là tự khai?

-Hà hà, tại tao thấy mày không có tham gia bao giờ nên muốn cho mày tham gia ấy mừ. Dù sao cuối năm rồi còn gì!

Nó cười gượng giải thích.

-Ừ, ừ. Mày cái gì cũng nói được hết á!

Cô liếc sang tên Phúc ảo tưởng ngồi ngay bên cạnh Liên điệu:

-Mày tham gia có phải vì thằng ảo tưởng sắc đẹp này không?

-Làm gì có.

Liên điệu và Phúc ảo tưởng đồng thanh.

Cô cười cười ý là chuyện hiển nhiên.

Phúc ảo tưởng và Liên điệu lặp tức tách nhau ra, đứa nào về chỗ đứa đấy.

Uyên đại tỷ và Phước đào hoa vào lớp thấy Liên và Phúc là lạ nên đến chỗ tụi nó hỏi chuyện.

Kết quả là mỗi đứa nhận được một chữ "Biến" thế là muối mặt về chỗ.
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 3:

Giờ sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm của lớp cô, hay còn gọi là 'hoàng thượng' do bọn học sinh cô đặt cho bước vào.

Thầy tên là Dương Tấn Bình, thầy đã chủ nhiệm lớp cô từ lúc mới chập chững bước vào trường cấp hai!

Tính ra thì cũng bốn năm rồi, tình cảm của tụi học sinh trong lớp đối với thầy cũng thân thiết lắm.

Thầy Bình ngồi xuống ghế, bọn loi nhoi lặp tức im lặng.

Vì sao? Vì đứa nào ngon mà loi nhoi, bà tám này nọ thì đồng nghĩa với việc sẽ được "yêu thương thiên nhiên" nghĩa là được chăm sóc, bón phân, trồng hoa, cuốc đất này nọ không công cho nhà trường ấy. Tụi trong lớp ớn lắm, nên có dám hó hé gì đâu.

Thầy lấy chiếc điện thoại hiệu iphone màu hường ra. Thầy thích màu hường a~ cơ mà là trai thẳng đấy, đã có ai kia kia rồi!

-Bây giờ thầy nói quy chế cuộc thi 'học sinh thanh lịch' cho mấy đứa biết nhá! Mấy em thi nghe cho kĩ vào. Ai nhiều chuyện thì thầy sẽ cho các em yêu thương thiên nhiên, ok?

-Vâng.

Quy chế thi năm nay có chút thay đổi. Vì năm nay không chỉ có nữ sinh thanh lịch mà còn có cả nam sinh tài năng nữa.

Các thí sinh sẽ thi vòng một vòng đối đáp: Thí sinh sẽ đối đáp với giáo viên là ban giám khảo ấy. Sẽ thể hiện một chút tài lẽ của mình. Trong các thí sinh, chỉ chọn hai mươi người, mười nam mười nữ.

Vòng hai, vòng chung kết: Các thí sinh sẽ bắt cặp nam nữ với nhau. Thể hiện các tài năng của mình. Kết quả sẽ do giáo viên trong trường bỏ phiếu bình chọn. Đáng lí là các học sinh lẫn giáo viên đều được bỏ nhưng do trường có tới hơn hai nghìn học sinh, giáo viên thì có tám mươi người,như vậy thì sẽ nhanh hơn nhiều!

Có hai giải, quán quân và á quân. Quán quân sẽ trở thành hoa khôi của trường.

Cô ngồi bên dưới nghe mà gật gù. Năm nay chắc giải quán quân vẫn sẽ là Tuyết Mi rồi! Năm ngoái Tuyết Mi trở thành quán quân.

-Các em đã hiểu thể lệ cuộc thi rồi chứ?!

Thầy cất điện thoại màu hường vào rồi nói.

-Dạ hiểu

-Được rồi! Chúng ta cùng chơi trò chơi nào! Không cần phải đi yêu thương thiên nhiên đâu, các em cứ thoải mái.

-Thầy dễ thương quá hà.

-Thầy đẹp trai ghê!

-Ôi, thấy đúng là soái ca nha.

-Thầy tuyệt với nhất.

Tụi cô ngồi bên dưới thay nhau nịnh nọt.

_Ta là dãy phân cách ngày hôm sau, ta thấy ta thật đáng yêu_
Chủ nhật. Ai kia ngủ một mạch tới chín giờ sáng, nướng tới muốn khét giường.

Đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cầm chiếc điện thoại samsung có óp lưng hình con chuột lên. Cô ngái ngủ hỏi

-Ai vậy?

Cô gãi gái đầu rối hỏi.

-Tao, Uyên nè!

Tiếng Uyên đại tỷ dõng dạc bên tai.

-Có gì hông đại tỷ?

-Hai giờ ra công viên cây xanh nha Tuệ!

Uyên đại tỷ ở đầu dây bên kia vừa đọc báo vừa nói.

-Chi? Ở ngoải muỗi không à!

-Mày đi mấy giờ mà muỗi?

-Bảy, tám giờ tối gì đó.

-Con kia! Lúc nhỏ có té giếng hay tắm mưa bị xét đánh không? Bảy tám giờ tối ra ngoài đó làm mồi cho muỗi là phải rồi!

Uyên đại tỷ hét lên.

Hình như nó nói cũng đúng =.=! Bảy, tám giờ tối ra đó bị muỗi đốt là phải rồi! Chắc hồi nhỏ cô bị té giếng thiệt a.

-Hì hì, thông cảm.

-Nhớ đấy! Không ra "chết" với tui.

Uyên đại tỷ nhấn mạnh từ chết.

-Ừ, biết mà biết mà!

Vò đống tóc rối như tổ quạ của mình, Trần Thiên Tuệ ngáp ngắn ngáp dài.

-Được rồi, tui cúp máy. Tốn tiền điện thoại quá!

Thế là cuộc gọi điện kết thúc.

Cô bỉu môi, đồ giàu mà keo. Nhà nó còn giàu hơn cô nhiều, mẹ làm bác sĩ, ba là viện trưởng. Lại sợ tốn tiền điện thoại?

Đi xuống giường, cố gắng lê lết cái thân xác tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương, cô đơ mặt.

Tóc tai rối xù như tổ gà, áo ngủ hình con heo xộc xệch, miệng còn lưu lại ít nước miếng. Trông thật giống một con điên mới trốn trại.

Ngáp một cái, cô bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Chủ nhật mà phải dậy sớm, đúng là cực hình!

Đi ra ngoài phòng khách, ba mẹ đều đi làm cả rồi!

Chỉ còn ông anh trai của cô ngồi coi ti vi.

Cô đã kể chưa nhỉ? Gia đình cô có bốn người. Ba là nhân viên văn phòng, mẹ là chủ nhà sách khá lớn trong thành phố. Cô còn có một ông anh trai tên Trần Thiên Hải.

Ông anh này lớn hơn cô một tuổi. Cùng một cha một mẹ sinh ra, cơ mà lại là hotboy của khối mười đấy. Trong khi đó cô chỉ là một con nhỏ bình thường không thể bình thường hơn! Ông trời đúng là phân biệt đối xử, cả nhan sắc cũng phân biệt đối xử.

-Có gì ăn không anh cún?

Đây là cái tên cô đặt cho ông anh mình, tính tình ổng y hệt tên cún điên kia, vì vậy cô kêu ổng đều có chữ cún trong đấy!

-Trên bếp có tô cháo lúc sáng mẹ mua cho mày đấy!

Trần Thiên Hải vẫn cắm mặt vào ti vi nói.

Cô lắc lắc đầu, ngoài cái màn hình phẳng đó, anh không còn cái gì để làm à?

Đi xuống nhà bếp, hâm lại tô cháo mẹ mua. Cô ngồi ăn ngon lành, mẹ thật thương con nha! Biết con dậy sẽ đói nên mua sẵn cho con. Yêu mẹ ghê luôn à.

Hai giờ chiều, trên đường phố tấp nập. Có một con nhỏ đạp xe như điên đi tới công viên.

Con nhỏ đó không ai khác là bạn nhỏ Thiên Tuệ nhà ta!

Vì ngủ tới một giờ năm lăm nên bây giờ mới đạp nhanh như vậy. Trời ơi! Trước khi ngủ quên đặt đồng hồ, hèn gì trễ là phải.

Lát nữa Uyên đại tỷ nó hạ lệnh xử tử cô quá?!

Thắng xe cái két, cuối cùng tới nơi. Tìm chỗ đậu xe, cô chạy như bay đi tới chỗ hẹn.
Nhưng mà, sao lại có đám trong xóm nhà lá bọn cô ở đây?

Uyên đại tỷ, Liên điệu, hắn, Phúc ảo tưởng, Phước đào hoa có đủ mặt cả
Tròn xoe mắt đi tới, cô chưa kịp hỏi sao tụi kia ở đây thì Uyên đại tỷ đã nói:

-Trễ năm phút hai mươi bốn giây.

Mẹ ơi, nó có cần tính toán từng giây từng phút như vậy không?

-Hì hì, ngủ quên, ngủ quên.

Cô gãi gãi đầu, rồi tò mò hỏi nó -Ê kêu tao ra đây chi?


Liên điệu cười cười bước ra -Tập văn nghệ.

-Thì tụi bây tập đi, kêu tao ra đây làm gì? Tổ cản trở thêm.

Cô biết tự lượng sức mình a~ cô cứ đứng đây chỉ có cản trở tụi nó tập thôi chứ giúp được gì đâu!

-Mày cũng phải tập.

-Why? Tao có biết gì đâu?

Cô trợn mắt nhìn Liên điệu

-Không biết thì tập. Bà đừng quên tui đây là đứa biên đạo nhảy múa cho trường mình đi thi đấy!

Liên điệu bình thản nói, cái vẻ mặt hệt như chỉ là chuyện nhỏ chả có gì đáng để lo ngại cả.

-Tại sao lại là tao?

Cô chỉ vào mặt mình hỏi Liên điệu.

-Vì mày có thi học sinh thanh lịch nên tao muốn giúp mày tạo ấn tượng với khán giả ấy mà với lại chiều cao cũng ngang ngang tụi này nên dễ tập!

-Nhưng...

Lời chưa nói ra, đã bị Liên điệu và Uyên đại tỷ lôi đi không thương tiếc.

Thật khóc không ra nước mắt, cô có biết nhảy nhót gì đâu!

-Ê Tuệ mày phải để chân trái ở đằng trước chứ không phải chân phải.

-Ê Uyên bà phải giơ tay thấp chút.

-Phúc ông phải đưa chân cao lên.

Đứa nào cũng bị Liên điệu bắt sửa này sửa nọ, tới sáu giờ tối mới tạp được.

Tất cả mệt lã, đứa nào đứa nấy bụng đói móc đói meo. Chạy lại quán ăn vặt ăn no nê rồi mới về.

Lúc về nhà, cả bọn tách ra. Uyên đại tỷ với Phước đào hoa đi một đường, Liên điệu với Phúc ảo tưởng một ngã, cô với hắn một lối.

Vì hắn đi cùng xe với Phước đào hoa nên bây giờ đang đi nhờ xe cô.

Thật chứ, hắn không biết ga-lăng gì hết trơn á!

Bắt một đứa con gái yếu đuối thục nữ như cô chở về. Thiệt tức chết mất:

-Ông không biết cái gì là ga-lăng với con gái à?

Cô mặt ụ một cục hỏi hắn, nặng muốn chết.

-Bà có phải con gái đâu!

Hắn giễu cợt trả lời.

-Hừ, mấy người chỉ ga-lăng với mấy cô xinh đẹp, yếu đuối, nết na như Tuyết Mi chớ gì?

Ông bà nói cấm có sai. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, huống chi tên này còn là tiểu nhân?

-Bà ghen?

-Nhảm, có cái gì mà phải ghen! Ông xàm ghê

Cô giật mình, cô sao mà ghen được. Thật là, tên này rảnh ghê!

Hắn im không nói gì, cô cũng lặng thinh.

Chở hắn tới nhà, cô cũng đạp nhanh về nhà mình. Buồn ngủ lắm rồi!
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 4:

Hôm nay lại là một buổi sáng thứ hai rồi! Ngày nghỉ trôi qua thì mau mà sao ngày học thì trôi qua chậm quá vậy nè?

Lết tấm thân tàn tạ, đôi mắt gấu trúc đi vào trường, cô ngáp ngắn ngáp dài.

Tối qua chuẩn bị đi ngủ thì nhớ tới bài kiểm tra một tiết ngữ văn. Nhìn sang đồng hồ cũng đã mười giờ rồi. Định bụng hẹn giờ dậy sớm học nhưng mà vừa lật tập ra thì giật cả mình. Bài tới ba trang lận a. Thế là cô đành phải uất hận vì cái trí nhớ của mình, lăn vào học bài tới hai giờ sáng. Ông trời cũng không phụ lòng người, cô thuộc làu làu.

Đang đi thì cô thấy hai bóng dáng một nam một nữ đi với nhau. Hai người hệt 'tiên đồng ngọc nữ' trên trời hạ phàm. Người cười người nói rất vui vẻ.
Hai người này không ai khác chính là bạn cẩu nhà ta Nguyễn Tuấn Minh và hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng Hà Tuyết Mi!

Lòng bỗng dâng lên chút khó chịu, cô gãi gãi đầu.

Chắc là mình tối qua thức khuya nên có chút mệt thôi, lên lớp nghỉ chút là xong.

Chân càng bước càng nhanh, cô phải lên lớp nhanh thôi. Cái cảm giác khó chịu cứ lan khắp cả người.

Đi ngang qua hắn và Tuyết Mi. Cô đã bước nhanh nay càng nhanh hơn, đứng đây nữa chắc cô là làng lên vì khó chịu quá?

Đang đi sắp tới bậc tam cấp thì tay bị giữ lại. Do bước nhanh nên mém xíu nữa là cô được trở về với đất mẹ thiêng liêng rồi!

Khó chịu càng dâng cao, cô xoay người lại định cho cái tên kia một cú đấm vào mặt thì bị nắm lấy.

-Định phá hoại nhan sắc tao hả?

Cẩu Minh cười cười rồi nói -Đi gì mà nhanh dữ vậy? Thằng nào dí à?!

Trong tiếng nói của hắn mang theo chút giễu cợt.

Cô hừ một tiếng, rút tay lại. Xoay gót một trăm tám mươi độ, bước đi không chừng chừ.

Cái tên đó đúng là đồ đáng ghét, nói chuyện với người đẹp thì nói đi. Ai cấm đoán gì đâu?

Giữ cô lại cho người ta biết là cô quen biết với hotboy, hotgirl của trường sao?

Hậm hực bước vào chỗ ngồi. Rầm một cái, chiếc cặp xinh xắn hạ cánh trên chiếc ghế nhỏ đáng thương.

Lật tập ra dò bài, chợt nhớ tới bài tập toán chưa làm. Cô thở dài, thiệt tình sao lại đi quên chứ?

Cầm cây viết mực xanh một cách không được nhẹ nhàng mấy. Cô coi mấy con số là hắn, càng viết càng hăng bất chấp làm đúng hay không!

Đang viết thì tay bị giữ lại, cây viết trên tay cũng bị cướp mất. Đầu vang lên tiếng "cóc".

Cô liếc hắn, hắn dám cóc đầu cô sao? Tên đáng ghét này, sao không nói chuyện với người đẹp tiếp đi?! Về đây làm chi?

-Nè sao bà không nói gì hết vậy? Bình thường không phải sẽ nhéo đỏ tai tui luôn sao? Hiền đột xuất à? Bài tập làm sai rồi kìa, câu a mới đúng không phải câu c.

Hắn nhíu mày nhìn cô. Đang giận hắn sao? Cứ mỗi lần cô giận là cái miệng tía lia lặp tức ngừng hoạt động, chỉ liếc chỉ hừ lạnh thôi. Hắn làm gì sai hả?

Cô cất bài tập vào cặp quay lưng sang hướng khác. Bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo trở lại chỗ cũ.

-Mày lại lên cơn gì nữa đây? Có gì nói tao xin lỗi chớ, mày làm vầy tao có biết gì đâu!

Hắn mặt ụ một cục, đôi mắt long lanh như mắt cún.

Cô bật cười -Mày đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tui. Tội nghiệp mấy con cún lắm. Ha ha.

Mặt hắn đen đi mấy phần, nhiệt độ cũng giảm dần.

-Nói! Tại sao lúc nãy lại im lặng? Tao làm gì cho mày giận?

-Ăn sáng chưa no lắm!

Cô đành lấy đại cái cớ này vậy, cô còn không hiểu mình nữa chứ đừng nói tới chuyện nói với hắn.

-Vậy mà cũng giận, ra chơi tui bao. Bà mặc sức mà ăn.

Hắn liếc liếc cô, khóe mắt hiện lên nét cười khó nhận ra.

-Thành giao!

Đầu lại bị cái gì đó đè xuống bạn, tai bị nhét tai nghe vào. Bên tai văng vẳng điệu nhạc của bài "Shape of you".

Cô liếc hắn, đồ lưu manh chưa nói gì đã làm.

-Nằm yên nghe nhạc đi, đừng nói nhiều!

Hắn cũng đã đeo tai nghe vào, nằm bên cạnh cô.

Cô như con cún nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu tuân lệnh chủ nhân của mình.

Cái cảm tưởng cứ như mình bị biến thành thú cưng của hắn đột nhiên hiện lên trong đầu cô =.=" hết bao ăn rồi đến bao nằm chả phải là nuôi thú sao?

Giờ địa lí.

Cô Hoa ngồi dựa vào ghế, miệng cười cười:

-Cô mơi xem danh sách học sinh đăng kí tham gia học sinh thanh lịch! Lớp mình tham gia cũng nhiều đấy chứ.

-Đương nhiên rồi cô! Bọn em nhan sắc ngời ngời thế này thì phải cho người chiêm ngưỡng chớ.

Uyên đại tỷ đầy vui vẻ, ánh mắt đầy vui sướng.

-Mấy đứa tự tin thế?! Nhắm tụi con gái mấy em qua được Tuyết Mi 9a1 không mà đòi cho người khác chiêm ngưỡng nhan sắc.

Cô ngồi bên dưới không khỏi cảm thán. Cô Hoa ơi là cô cô Hoa, bọn em chưa thi nữa mà cô đã hạ gục sĩ khí như thế này rồi. Cô đừng có quên cô là 'ai kia kia' của thầy chủ nhiệm bọn em chứ?!

Chiều.

Cô lại tiếp tục lê lết cái thân tàn tạ vì không ngủ đủ giấc của mình đi đến công viên để tập luyện cùng bọn kia.

Đến nơi thấy bọn nó cắm cúi vào cái loptop màu đen bàn tán gì ấy. Cô cũng chạy lại xem thử.

-Này, tụi bây coi gì vậy? cô vỗ vào vai hắn.

-À, đang chọn bài hát phù hợp để ghép với vũ đạo ấy mà!

Hắn mắt vẫn dán vào laptop nói.

Cô cũng nhìn theo bọn chúng nó, có rất nhiều bài trong đây liên quan đến tuổi học trò.

-Này chọn bài giấc mơ thần tiên của Miu Lê đi, tui thấy bài ấy cũng thích hợp lắm đó!

Cô đưa ra gợi ý.

Bọn hắn cũng gật gật đầu, bắt nghe thử:

"Tuổi thơ bên nhau cho ta vô t.ư với bao mơ mộng
Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia
Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời
Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi..."

-Cũng được đấy chứ! Con Tuệ thông minh đột xuất nha!

Phúc ảo tưởng khen ngợi
-Ừ, coi ra con nhỏ này đâu hẳn là ngu lắm hen.

Phước đào hoa nói.

Cô môi giựt giựt, từ lúc nào cô thành con này con nọ của tụi nó vậy trời?

"Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa
Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười
Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ
Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...!"

Từng giai điệu du dương đã mất, cả bọn khẽ cười! Rất hợp với tụi nó a!

-Cũng được đấy, chọn bài này đi. Thêm một bài nữa là ok rồi!

Uyên đại tỷ gật gù nói.

Liên điệu cười, đưa ngón cái ra thể hiện sự đồng tình.

-Nhất quỷ nhì ma của Đông Nhi, tui thấy cũng được đó. Nghe thử đi!

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra ý kiến.

-Ừ, ông mau bắt đi. Để tui còn biết vũ đạo hôm qua mình tập ghép có hợp không. Thật là, tự nhiên hôm qua quên mang máy theo nên không có nền nhạc. Bây giờ có máy rồi lại không biết ghép có hợp không?! Thật khổ thân tôi, tài năng như vậy để làm gì chứ!

Liên điệu đang trong tình trạng ảo tưởng lever max.

"Nghiêng nghiêng cây me đung đưa trong gió.
Vu vơ câu ca hát vang lá là.
Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhất quỷ nhì ma.
Em luôn luôn vô t.ư trong bao suy nghĩ.
Tương lai sẽ luôn mỡ rộng đón em ..."

Tụi nó tiếp tục gật gù như mấy ông cụ, bà cụ non. Bài này cũng rất hợp.

'Bộp bộp' Liên điệu vỗ vỗ tay. Nó cười tươi hết sức.

-Bài nhất quỷ nhì ma để đâu tiên, giấc mơ thần tiên để ở đoạn cuối. Thêm chút tình tiết nữa là được rồi. Không cần phải chỉnh sửa nhiều đâu!

-Ừ, tập thôi nào! Xíu đi ăn lấy sức ha.

Uyên đại tỷ tình thần phấn chấn đứng lên nói.

Cả bọn nhất quyết, đứng dậy bắt đầu tập luyện
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 5:
Sáng sớm, nắng lung linh tỏa sáng khắp nơi.

Có một đứa con gái còng lưng đạp xe hết tốc lực đến trường.

Và người mà lúc nào cũng đi trễ, đạp xe hì hục đương nhiên là bạn nhỏ Thiên Tuệ nhà ta!

Cô không khỏi nhăn mày nhăn mặt. Số cô đúng là nhọ thật mà.

Nếu không phải ông anh già rủ xem phim tới mười một giờ thì bây giờ cô đã yên vị ngồi trong lớp mà bà tám rồi!

Đang chạy xe thì một chiếc xe đẹp địa hình khác chạy tới. Tông thẳng vào xe cô.

Cô nghiến răng nghiến lợi dựng xe đứng dậy:

-Nè cái tên kia chạy xe không biết nhìn đường hả?

Rồi lại nhìn sang bộ đồ tên đó mặc trên người, là đồ của trường chuyên a:

-Học sinh trường chuyên mà không biết an toàn giao thông gì cả.

Tên đó hừ lạnh một cái, chật vật mãi mà không đứng lên được.

Cô thấy hắn cũng yêu xe thật đấy, té xe mà cả người nằm bên dưới đỡ để xe không bị trầy xước.

Cô cười cười, có trò vui rồi đây.

Lấy trong cặp ra chiếc samsung đáng yêu của mình, cô vào biểu tượng có hình máy ảnh.

"Tắt, tắt" từng tiếng chụp ảnh vang lên.

-Tạo dáng rất đẹp nha!

Cô đưa ngón trỏ lên thể hiện sự khen ngợi.

Không đợi tên đó nói gì, cô lặp tức trèo lên xe chạy nhanh tới trường.

Đứng trước tường sau trương, cô không khỏi nuốt nước miếng cái ực.

Không phải lúc trước lỏng lẻo lắm sao! Bây giờ sao lại kiên cố, lại cao như vậy, lại được xây bằng tường như vậy?.

Móc điện thoại trong cặp ra, cô tìm số điện thoại mang tên: Minh chó chết.

-Mày làm gì mà chưa vào lớp?

P
hía bên kia gắt gỏng nghe điện thoại.

-Tao đang đứng ở sau trường nè, tường cao quá leo lên không được!

Cô sợ hãi nói, nếu không vào được phải quay xe trở về nhà thì cô sẽ không toàn thây với mẹ đâu.

-Đợi đó!

Hắn nói rồi cúp máy.

Cô đứng loanh quanh, loanh quanh ngay cạnh tường.

Làm sao đây, làm sao đây?

-Nè, bà có bên đó không?

Tiếng hắn sau bức tường vọng qua.

-Có.

-Mau trèo tường vào đây, tao chỉ cho trèo.

-Ừ, để tao thử.

Cứ trèo, cứ trèo theo lời hắn nói. Cuối cùng cô cũng trèo lên được tới trên bờ tường.

Cô đổ mồ hôi hột. Nhà trường phá bỏ hàng rào để xây thành tường chắc chắn là để phòng chống bọn học sinh trốn học chứ chả phải chống trộm gì
Cũng còn may là không có gắn miễn chai hay lưới gai gì nếu không thì cô đã sớm die rồi!

-Làm sao qua giờ?

-Nhảy xuống!

Hắn nét mặt đầy bình thản nói.

-"Ghê lắm" cô thât sự sợ a~ nếu té xuống thì không gãy tay cũng gãy chân, không gãy chân cũng tàn phế, không tàn phê thì không chừng có thể liệt giường nữa nha, ghê chết đi được
-"A, cờ đỏ" hắn la lên
Cô giật mình, luống cuống không biết làm sao.
Nhắm mắt nhắm mũi nhảy đại
"Bịch" cô đã hạ cánh dưới đất, mặc dù không đau lắm nhưng mà cũng hơi ê
Cô nằm trên cái gì đó, mềm mềm, ấm ấm, hơn nữa còn nghe được nhịp đập
Mở mắt ra, cô nuốt nước miếng cái ực.
Cô đang nằm trên người hắn nha.
Gượng gạo ngồi dậy, đúng là xấu hổ mà!
Không ngờ hắn cũng ngồi dậy
Kết quả là...
Môi cô hôn vào...
Trán hắn nha~
Cô nhanh chóng đứng dậy ngượng ngùng, không dám nhúc nhích
Hắn cũng đã ngồi dậy, đứng quay lưng về phía cô
Hình như mặt hắn đo đỏ thì phải. Mặt dày như vậy mà cũng biết đỏ mặt sao? Chuyện lạ nha!
-"A, máu" cô hét toáng lên khi thấy tay mình có máu
Hắn hốt hoảng chạy lại xem tay cho cô
-"Tui dẫn bà lên phòng y tế" hắn ân cần nói
-"Nhưng mà sẽ trễ học" cô cúi gầm mặt nói
-"Bà xuống phòng y tế là do bị thương, như vậy đâu phải trễ học" hắn dắt tay cô đi tới hướng phóng y tế
Cô cũng gật gật đầu, vậy là không bị trễ học rồi! Vui ghê
Nỗi ngượng ngùng hoàn toàn biến mất, cảm xúc thay đổi đúng là nhanh như gió a~
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 6:
Đứng trước gương nhìn mình, Trần Thiên Tuệ mỉm cười một cái.
Áo pull trắng có in hình gấu trúc bên trên, quần jean cổ cao đen, giày bánh mì màu đen, tóc cột cao lên, môi tô chút son.
Cô như vậy là đã điệu hết cỡ rồi đấy!
Nếu không phải hôm nay là vòng sơ tuyển học sinh thanh lịch cộng thêm tụi Liên điệu bảo cô phải điệu một chút không đậu cũng chả mất mặt gì.
Áo pull, quần jean, giày bánh mì thì cô mặc lên người hoài. Đây là lần đầu tiên cô tô son đấy, không điệu thì còn là gì!
Trường học, hội trường:
Lây hoay mãi mới thấy bọn Uyên đại tỷ, Liên điệu, hắn, Phước đào hoa, Phúc ảo tưởng
Cười tươi như hoa, cô chạy như bay tới chỗ bọn nó
Vừa tới nơi, cô lặp tức bị Liên điệu đập một phát vào tay
-"Tui bảo bà điệu một chút mà, sao giờ chả có thay đổi gì hết vậy?" nó phồng má nhìn cô
-"Tui đã điệu rồi mà" nói rồi cô đưa tay chỉ chỉ vào môi -"Đã tô son rồi nè"
-"Tô son là chuyện bình thường, ít nhất cũng phải được như tui chớ" nó bỉu môi
Cô nhìn nó, nó hôm nay phải nói là rất dịu dàng nha~
Váy hồng, mặt trang điểm nhẹ, tóc được tết lên đầy đoan trang, chân mang giày màu hồng.
Nhìn sang Uyên đại tỷ, cô không khỏi giật mình. Bình thường phong cách của nó khá là cá tính, nhưng hôm nay lại thục nữ hẳn
Váy xòe màu tím, mặt trang điểm nhẹ, tóc đuôi sam, chân mang giày cao gót cỡ một hai phân gì ấy.
Cô chắt lưỡi một cái, cô nào giờ có ăn mặc vầy đâu!
Cứ thấy kì kì sao ấy, cô mà mặc vào người chẳng khác nào con khỉ mặc váy chạy nhảy lung tung như con điên trốn trại a
Quay sang hắn, áo thun đen, quần jean rách đen, giày thể thao đen, nón lưỡi trai. Nguyên một cây đen, nhưng mà nhờ có làn da trắng nõn nên hắn rất nổi bật nha. Gương mặt lại đầy cuốn hút, đúng là yêu nghiệt yêu nghiệt mà
-"Đẹp quá hả! Nhìn gì nhìn hoài" hắn cười chọc ghẹo cô
-"Ảo tưởng quá nha" cô vờ chê, hắn rất đẹp a ><
-"Tuấn Minh" giọng nói quen thuộc lại vang lên
Cô quay sang, người đó không ai khác là hoa khôi Tuyết Mi.
Tuyết Mi hôm nay hệt như một nàng công chúa vậy.
Váy trắng có đính vài hạt cườm màu hồng lấp lánh nổi bật, gương mặt trang điểm kĩ càng, tóc đen như mun xõa dài trên đầu có cài chiếc nơ xinh xinh màu trắng, giày búp bê trắng.
Thật hết một cô búp bê khiến cho người chủ muốn ra sức cưng chiều
Hắn chạy sang, cười cười nói nói với Tuyết Mi
Hai người chỉ cần đứng gần nhau thôi liền trở thành tâm điểm của sự chú ý!
Đó là điều hiển nhiên mà!
Hắn là hotboy, Tuyết Mi là hotgirl dĩ nhiên sẽ dễ dàng được chú ý
Mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Có người nói họ đúng là cặp đôi hoàn hảo, có người nói họ chính là trời sinh một cặp, có người nói họ chính là nhất kiến chung tình với nhau, vân vân và mây mây
Có gì mà hay ho chứ, nhưng sao trong lòng cô lại buồn buồn vậy nè?
Trong đây thật ngột ngạt mà! Nên đi ra ngoài cho thoáng một chút thôi!
-"Tui đi xả bầu tâm sự đây! Xíu vô liền" cô cười cười nói với Liên điệu và Uyên đại tỷ
-"Bà không sợ ma hả?" Liên điệu nhìn cô
-"Nhảm nhí, mới sáu giờ chiều mà! Ma cỏ gì ở đâ" Uyên đại tỷ nói, rồi quay sang nhìn cô -"Bà mắc thì đi đi. Sẵn mua giùm tui chai suối luôn nha"
-"Ừ" cô cười rồi đi ra ngoài
Ngồi trên ghế đá.
Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt rơi xuống!
Sao cô lại khóc chứ? Cái sự việc gì đang xảy ra vậy nè?
Tim ơi, sao tự nhiên mày lại đau vậy?
Thật tức chết cô mà! Khi không lại khóc không lí do.
Dụi dụi đôi mắt đỏ ửng, quệt đi hàng nước mắt định đi vào trong hội trường thi thì nghe tiếng bước đi gấp gáp
Quay lưng lại, hóa ra là Hải Phong
-"Hải Phong" cô ngoắt ngoắt tay
Cậu bạn nghe thấy, cười tươi chạy lại
-"Sao giờ này Phong mới tới?" cô cười hỏi
-"À, là tại vì Phong bận họp chi đội ấy mà!" Hải Phong nói rồi hỏi ngược lại cô -"Sao Tuệ còn ngồi đây? Bị trễ nên không vào được sao?"
-"Không phải, ở trong hơi ngột ngạt. Vẫn còn chưa tới giờ đâu!" cô xua tay
-"À" cậu bạn gật gù -"Cũng đã sáu rưỡi rồi! Mình vào trong đi" Hải Phong nhìn đồng hồ nói
Cô gật đầu, cùng cậu bạn song song tiến vào trong hội trường.
Bên trong đã náo nhiệt hơn hẳn, mọi người liên tục bàn tán. Và chủ đề mà họ bàn tán vẫn là hắn và Tuyết Mi
Đang định cùng Hải Phong đi tìm chỗ ngồi thì hắn chạy tới
-"Đi đâu nãy giờ vậy hả?" hắn chất vấn cô
-"Đi đợi Phong được không! Mấy người sao không tiếp tục nói chuyện với hoa khôi đi, lại đây nói chuyện với thường dân bọn này không tốt đâu" cô nói móc hắn
Hắn im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt đen lại.
Nắm tay cô định lôi đi thì Hải Phong cũng giữ tay còn lại của cô
Cái cảnh này sao mà quen quen ta?
À, đúng rồi! Đây là cảnh hai chàng nam chính và nam phụ dành nữ chính nè. Là tình tay ba a~
Nhưng mà, tại sao nữ chính đó lại là cô? Không phải hai tên này đều thích Tuyết Mi sao?
Cứ gặp nhau là mặt hai người họ lạnh lại hẳn, cô từ lâu đã đoán là họ thích Tuyết Mi rồi!
Không khí bên trong im ắng dần. Mọi người chăm chú nhìn cô, hắn, Hải Phong.
Cô đổ mồ hôi lạnh, đưa mắt cầu xin bọn Uyên đại tỷ.
Nhưng sao tụi nó lại tuyệt tình như vậy? Cô vừa nhìn sang là bọn nó liền lơ đi!
Bạn bè vậy đó, mai biết tay bà.
-"Ái chà, hai chàng hoàng tử trường ta sao lại đi đứng kế một con vịt bầu vậy chứ!" một bạn nữ váy vàng nói
-"Chắc là vịt bầu đeo bám ấy mà" bạn nữ váy xanh nói
-"Thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" bạn nữ váy lam nói
Mọi người xung quanh đồng tình!
-"Bạn à, bạn tốt nhất là biết chừng mực đi. Thứ xấu xí như bạn mà bày đặt đeo bám hai người họ" váy lam lại nói
Mọi người tiếp tục nhìn cô ta bằng ánh mắt đồng tình
Cô nghiến răng trèo trẹo, bọn này đúng là quá đáng mà
Rồi lại nhìn hai cái tên đứng kế mình, không chịu buông tay ra mặt lạnh như tiền không tí cảm xúc
Cũng phải, bọn kia là đang tưng bốc họ hạ nhục cô. Bọn họ chả liên quan tới.
Lửa giận đang phừng phừng trong lòng, thật muốn một phát bốp chết cô ả váy lam kia!
-"Buông tay" cô nói vừa đủ ba người nghe
-"..."
-"..."
Bọn họ vẫn im lặng, vẫn giữ tay cô lại không buông.
Cô tức giận, thật hết sức chịu đựng rồi.
Vùng tay hai người kia ra, cô bước thẳng tới chỗ ả váy lam
-"Bạn ăn nói cho cẩn thận một chút, mình là người có ăn có học, được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, sao lại ăn nói như bọn đầu đường xó chợ không cha không mẹ, chả được ai dạy bảo cả!" cô miệng cười cười, nhưng trong lòng không ngừng đốt lửa giận
-"Mày..." ả váy lam lắp bắp
-"Sao bạn cà lăm luôn rồi? Mình nói đúng quá hả?" cô cười đểu
-"..." ả ta xanh mặt
-"Sao im lặng luôn rồi? Bạn đừng nói là bạn quên mất tiếng người nha!"
-"..." mặt ả chuyển sang đỏ
-"Im lặng tiếp sao? Bạn có cần mình dạy tiếng người cho không?" cô chớp chớp mắt vờ ngây thơ
-"Mày..." ả chỉ tay vào mặt cô
-"Bạn sao vậy, sợ mình lấy tiền hả? Ok, mình dạy miễn phí cho. Là free luôn đấy! Bạn thấy mình tốt không" cô gỡ tay ả xuống
Ả mặt mày trắng bệch, không biết làm sao cãi lại. Nước mắt trào ra vì quá thẹn, chạy ra ngoài
Cô bước tới chỗ của bọn Liên điệu
-"Bà đúng là ghê nha! Chọc tới nhỏ đó khóc luôn" Phúc ảo tưởng nói
-"Phải, chắc mốt hết dám chọc tới bà quá" Phước ảo tưởng nói
-"Tụi bây đúng là tốt nha~ Thấy bà đây gặp nạn không thèm cứu giúp, chỉ đứng đó xem kịch hay" cô bẻ tay rắc rắc
-"Thôi mà! Tui tưởng hai người họ sẽ buông ra ngay mà" Liên điệu nói
Uyên đại tỷ đứng bên cạnh gật gù
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 7:
Hắn chạy lại chỗ cô đứng -"Tuệ, bà..."
Hắn chưa nói xong cô lặp tức quay sang bên khác bơ hắn.
-"Ê, bà..." hắn tiếp tục đi lại
Cô vẫn tiếp tục xoay người đi sang hướng khác.
-"Tuệ, thẻ của bà nè. Lúc nãy bà đi cô tổng phụ trách có tới đưa thẻ" Uyên đại tỷ đưa cho cô một cái thẻ màu xanh có số bảy trên đó.
-"Tui cũng số bảy này, vậy là tui với bà một lượt đó" hắn cầm cái thẻ trên tay quơ quơ, miệng cười tươi lộ ra răng khểnh đáng yêu
Sao mà đáng yêu chứ? Tên cún điên đấy thì có gì mà đáng yêu chứ! Cô lại nhảm nhí nữa rồi, thật là.
Cô xoay mặt đi, không thèm để tâm đến hắn.
-"Tuệ, cho Phong xin..." Hải Phong còn chưa kịp nói từ xin lỗi thì đã bị tiếng loa trên hội trường cắt ngang
"Các em nhanh chóng tập trung, vòng sơ tuyển sẽ bắt đầu" tiếng cô tổng phụ trách vang lên
Cô đi tới ghế chờ ngồi tám chuyện với Liên điệu và Uyên đại tỷ.
-"Này, Tuệ giận hả?" Hải Phong gãi gãi đầu nhìn hắn
-"Rõ ràng vậy còn hỏi" hắn lạnh lùng nói rồi cho tay vào túi vào chỗ ghế chờ ngồi
Số một, số hai, số ba,... còn một chút nữa là tới cô rồi.
Mặc dù biết trước là sẽ bị loại nhưng cô vẫn có chút hồi hợp. Đây là lần đầu tiên cô thi mấy cuộc thi như vầy nha~
"Mời hai em có số báo danh là bảy" tiếng cô tổng phụ trách vang lên
Cô và hắn cùng bước vào. Hắn rẽ sang phong bên phải, cô rẽ sang phòng bên trái.
Cúi chào các ban giám khảo, cô ngước lên.
Trong phòng có ba giám khảo, cô hiệu trưởng, cô âm nhạc va cô Hoa "ai kia kia" của thầy chủ nhiệm
Cô Hoa có vẻ hơi bất ngờ về việc cô thi thì phải?
-"Vì sao em lại quyết định đăng kí cuộc này?" cô hiệu trưởng hỏi
-"Là do em muốn có một kỉ niệm đẹp trong năm học cuối cùng này" mới lạ ấy. Cô phải nói dối thôi, nếu như khai ra là bọn kia đăng kí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
-"Ồ, em có tài năng gì không?" cô Hoa hỏi
Cô phân vân một chút, cô thì có tài năng gì nhở?
-"Dạ là hát ạ!" cô cười cười
-"Nếu vậy thì em hát thử một bài đi" cô âm nhạc nói
-"Vâng" cô cười, bắt đầu cất tiếng hát
"Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi
Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời
Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt đôi môi,
Chạm nhau mang theo gọi mời

Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man
Khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiên đàng
Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian
Ngày ta yên vui cùng nàng..."
Cô hơi hồi hộp một chút, tới khúc rap rồi. Hi vọng là không bị mất hơi
"Ta như đi qua hết bao nhiêu mê say trên đời
Như yêu thêm cả nghìn kiếp khi ta một giây bên người
Vì chỉ cẩn một ánh nhìn mà em trao
Là tuổi xuân của ta như hóa được thành chiêm bao
Với mỗi sáng thức giấc nghe em bên ta vui cười
Cho đêm ta ngây ngất, ru tai êm qua đôi lời
Đầy ngọt ngào và trong veo, cùng hòa làm trăng sao
Dìu dắt đôi tim bên nhau đi theo bao yêu thương dâng trào

Và ta xin đánh đổi một rừng tia nắng để lấy chút hơi ấm của em
Xin đổi đi hết tiền bạc danh tiếng, những thứ hàng trăm người thèm
Bởi cả ngàn điều phù phiếm đâu bằng một thoáng môi mềm
Khi đời này sẽ mang đầy nuối tiếc nếu không có nàng ở bên
Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc
Mang hết tương t.ư giấu vào theo từng bản nhạc
Để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc
Lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm."
(Yêu 5_Rhymastic)
Cô thở phào một cái, cũng hên là không bị mất hơi giữa chừng
Từng tiếng vỗ tay vang lên
-"Em hát hay lắm" cô Hoa nói
-"Giọng rất ngọt và trong" cô hiệu trưởng khen
-"Cột hơi chắc, giọng rất ngọt ngào" cô âm nhác khen tấm tắc
Cô cười tươi, từ đó tới giờ chưa từng hát cho ai nghe cả!
Không ngờ bây giờ lại được khen, đúng là thích thật.
Bước ra khỏi phòng, miệng cô vẫn còn cười tủm tỉm. Hi hi, vui thật nha!
-"Nè, sao vui dữ vậy?" hắn cười cười hỏi cô
-"Ừ, tui mới được mấy cô trong đấy khen hát hay đó! Thấy tài ghê chưa?" cô cười ha hả đầy tự hào
-"Thật hả? Bà giấu nghề nha" Phúc ảo tưởng nói
-"Đúng vậy, đúng vậy" Liên điệu nói
-"Bữa nào nhớ hát cho bọn này nghe nhá" Uyên đại tỷ nói
-"Ừ" Phước đào hoa nói
-"Được rồi được rồi! Đi ăn thôi, tui đới rồi" cô sờ sờ cái bụng của mình"
Cả nhóm cười rồi nắm tay nhau tung tăng đi ra ngoài
Chương này hơi nhàm thì phải Ọ.Ọ
 

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 8:
Giờ chào cờ, cô hiệu trưởng đứng phát biểu trên bục cao.

Bọn học sinh thì chăm chú lắng nghe. Mà nói rõ hơn chỉ có một số người thôi a~ còn lại đều tập trung vào chuyên mục "tám xuyên lục địa".

Học sinh ngồi ở bên trên thì dù không muốn cũng phải tập trung. Chỉ một cử chỉ nho nhỏ thôi thì sẽ được cô hiệu trưởng xinh đẹp đặt vào diện chú ý đặc biệt.

Cô ngồi bên dưới không khỏi tạ ơn trời đất, à mà không hẳn. Phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra cô cùng đôi chân dài xinh đẹp hố hố.

Kể ra tụi bạn cô toàn chân dài không nhở?

Cô là đứa lùn nhất trong đám a. Tủi thân dễ sợ, cô cao những một mét sáu lận chớ bộ.

-Sau đây là danh sách các học sinh được vào vòng trong của cuộc thi học sinh thanh lịch.

Cô hiệu trưởng sau một hồi luyên thuyên về tác phong học sinh thì nói tới vấn đề chính của buổi chào cờ.

-Ê, tụi bây im nghe cô công bố học sinh được vào vòng trong kìa!

Uyên đại tỷ đưa chân dài ra đá đá vào chân cô và Liên điệu.

-Dù sao tao cũng rớt thì nghe chi, bọn mày nghe đi.

Cô xua tay, dù sao thì cô cũng biết trước mình rớt rồi. Nghe chi cho tốn thời gian đáng giá ngàn vàng của cô?

-Tao đậu chắc rồi, nghe chi nữa.

Liên điệu đầy tự tin vào nhan sắc của mình, cười cười nói.

-Hai đứa bây đứa thì tự ti về bản thân, đứa thì tự tin về nhan sắc. Tao thật không biết có nên quỳ lạy hai đứa bọn bái làm sư phụ luôn không đây?

Uyên đại tỷ ngán ngẩm nhìn cô và Liên điệu.

-Dưới đây là danh sách các học sinh: Nguyễn ***,Lê ***, Trịnh ***,.... Trần Thiên Tuệ,...

Cô ngồi nói chuyện với bọn con trai thì Liên điệu chọt chọt cô:

-Ê mày được vào vòng trong rồi kìa! Không ngờ nha.

-Con này xàm, sao mà tao vào được.

Cô bỉu môi, nhỏ này xàm dễ sợ.

-Mày đậu thiệt á, tao mới đi nhận danh sách của mấy đứa đậu trong lớp mình nè.

Uyên đại tỷ nãy giờ đi đâu, giờ về cầm theo tờ giấy.

Cô mở to mắt ngạc nhiên O.O, cô đậu thật sao?

-Tuần sau vòng cuối bắt đầu, bọn mày nhanh tìm người bắt cặp đi để còn thi. À mà phải rồi, chiều nay bọn mày ra công viên tập bài nhảy hổm nay mình tập rồi tập trung để thi vòng chung kết nha.

Uyên đại tỷ đọc xong danh sách mấy đứa trong lớp đậu rồi nói.

Kể ra lớp cô đậu cũng nhiều, nguyên đám cô đứa nào cũnglọt vào vòng chung kết.

Kết thúc buổi chào cờ, cô vào lớp mà vẫn còn ngơ ngác. Cô đậu?

-Mày nhéo tao cái coi Liên.

Cô nghĩ mình nằm mơ mất rồi!

-Aaaa.

Cô hét toáng lên, đau như vậy thì không phải mơ rồi!

Cô đậu rồi! Là đậu rồi, đậu rồi đó. Thật sự đậu rồi, không phải là mơ a!

Mấy bữa nay ôn thi, bây giờ mới có thời gian viết chương mới.
 
Last edited:

Tích Vân San

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 9:

Ngồi trong lớp ngán ngẫm gãi gãi đầu.

Trời ơi, mấy ngày nữa là tới vòng chung kết học sinh thanh lịch rồi mà cô đây vẫn chưa có cặp nữa!

Lúc trước cô nghĩ là mình chắc chắn không đậu nên không tìm ai bắt cặp cả. Bây giờ lại đậu, biết làm sao đây?

Thật hại não mà! Mỗi người thi riêng không được hay sao mà phải bắt cặp nam nữ vậy nè?

Bây giờ chắc mấy đứa kia có đôi có cặp mất rồi, làm sao đây?

Chán nản quay sang cái tên đang nằm ngủ trên bàn, nói ngủ thì nói vậy thôi chứ hắn chỉ nhắm mắt nghe nhạc à.

Không biết tên này có cặp với ai chưa nhở? Chắc là cặp với Tuyết Mi rồi! Nhưng mà hắn cũng là tia hi vọng duy nhật mà cô nghĩ ra a.

-Này.

Cô chọt chọt tay hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt nhìn cô:

-Gì?

Sao tự nhiên cô thấy hắn dễ thương lại còn có chút ôn nhu ấy nhở?

Cô chắc điên rồi, ghét hắn còn không hết chứ đừng nói tới chuyện thấy hắn dễ thương.

-Mày có cặp với ai chưa?

-Mày muốn cặp với tao?

Hắn mặt cười cười, tay gõ gõ lên bàn.

-Ờm!

Thật mất mặt mà, bình thường toàn con trai hỏi mấy vụ này không. Bây giờ cô là con gái mà lại muốn hắn bắt cặp cùng, xấu hổ chết mất.

-Tao biết mày ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của tao mà, hố hố.

Tên này có phải đã lây chứng ảo tưởng sắc đẹp của thằng Phúc ảo tưởng rồi không?

-Mày có chịu không? Nói nhanh để tao còn tìm thằng khác!

-Mày là đang nhờ vả tao đó nha~ không có thành ý gì cả, haizz.

Hắn nham nhở nói, đã vậy còn thở dài một cái.

Cô giựt giựt khóe môi, cái tên này đúng thật là...

-Có chịu hay không? Nói mau coi!

Cô khó chịu nói, thật tình chớ.

-Rồi, nhưng mà mày phải chở tao đi học và đi bất cứ đâu có tao với mày ở đó ok?

Chở, chở hắn đi học? Cô làm sao chở nổi a. Nhưng mà bây giờ cô phải nhường nhìn thôi, hết cách rồi.

-Ờ, chở thì chở.

-Mày học thuộc bài My friend của Mỹ Tâm đi. Còn lại để tao lo.

Hắn cười nói, cái vẻ mắt thỏa mãn thấy sợ hà.

Cô gật đầu, phải nhường nhịn, nhường nhịn. Cho dù không dành được giải cô cũng phải cố gắng cho đỡ mất mặt nha.

Tâm tình coi như nhẹ nhõm một chút. Cô đi xuống căn tin mua nước thì gặp Hải Phong.

-Trùng hợp ghê nha.

Hải Phong cười dịu dàng với cô. Ối giời ơi, ánh nắng ấm áp tỏa sáng khắp nơi a~ cô bị mê hoặc mất rồi.

-Ừ, trùng hợp ghê.

Cô cười tươi, gặp trai đẹp là phải dịu dàng thục nữ chút mới được.

-Mà Tuệ có cặp với ai chưa?

-Cặp gì?

Cô nhìn Hải Phong.

-Thì học sinh thanh lịch ấy. Nếu chưa thì Tuệ cặp với Phong đi.

Hải Phong gãi gãi đầu, mặt đỏ đỏ như mấy thiếu nữ mới biết yêu.

-Tuệ có cặp rồi a.

Cô cười trừ, thật là nếu biết trước cô đã tìm Hải Phong rồi. Khỏi phải tìm tên kia.

-Vậy hả, Phong đi trước.

-Ờ.

_Tại nhà cô_

"Mỗi khi tôi buồn vui vu vơ, bạn lại gần bên tôi
Kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời
Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi và nhiều khi tôi không muốn nghe

Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi
Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình
Rồi bạn cho tôi nghe, bài hát xưa trong đêm gục đầu trên đôi tay tôi khóc

Ngồi khóc trong phòng tối, chỉ có đôi bạn thôi
Khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa run
Bạn vẫn cứ lặng lẽ nhìn thấy tôi buồn thế
Từng giọt cứ rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhòe
Giọt nước mắt bạn lau giúp tôi
My Friend!..."

Cô ngồi trên giường, tai đeo tai phone nhẩm lời bài My friend mà hắn bảo học.

Bài này không khó lắm, học kĩ một chút là được rồi!

"Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi
Muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên
Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy?
Từng giờ cứ trôi qua tôi đang lo âu mong chờ
Bạn buồn lòng vì tôi phải không?

Bạn hỡi xin hãy nói, dù chỉ một lời thôi
Dẫu cho là tôi không mang cho bạn bình yên
Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy?
Từng giờ cứ trôi qua tôi đang lo âu mong chờ
Bạn thật lòng cần tôi phải không?
My Friend!"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top