Tích Vân San
Phàm Nhân
Chương 10:
Một khung cảnh lãng mạn, tim bay đầy trời ở một thảo nguyên trồng đầy hoa.
Các sắc màu rực rỡ, mông lung như ở xứ thần tiên, đoạn nhạc đầy yếu tố tình yêu tuyệt vời vang lên.
Hai người một nam một nữ đứng giữa cả một thảo nguyên hoa.
Người nam với nhan sắc phải nói là quá hoàn hảo, trên gương mặt hiện lên nét ôn nhu đến kì lạ .Người nữ gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc đen mượt bay theo làn gió mới thoảng qua.
Người nam đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nữ, môi khẽ nhếch lên. Cuối người trao cho cô gái xinh đẹp trước mắt một nụ hôn ngọt ngào.
Cô ngồi nhìn vào khung cảnh tuyệt mĩ ấy thật thèm muốn có một người sẽ đẹp trai như vậy, ôn nhu như vậy yêu cô a. Nhưng mà cô biết Trần Thiên Tuệ cô đây sẽ không có ai hoàn hảo tới như vậy chạy tới yêu cô đâu.
Từng khung cảnh lãng mạn trên laptop thật khiến người khác hâm mộ mà. Dĩ nhiên những khung cảnh diễn ra bên trên là phim hàn xẻn mà cô đang mê mệt.
Đang say đắm xem phim thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô thật không nỡ nhưng cũng phải nháy chuột để tạm dừng phim lại đi ra mở cửa.
Là Liên điệu và Uyên đại tỷ. Tụi nó tới chi nhở?
Cô cho bọn nó vào phòng, chạy xuống nhà bếp lấy bánh kẹo và nước ngọt cho bọn nó.
Ngồi trên giường đung đưa chân, cô hỏi hai đứa nó:
-Tụi bây lại nhà tao sao không nói trước?
-Mày biết tối nay mình sẽ thi vòng chung kết Học sinh thanh lịch không?
Uyên đại tỷ vừa ăn bánh vừa nói.
Cô gật gật đầu, bây giờ mới có hai giờ chiều thôi mà. Không phả sáu giờ vào trường chuẩn bị, tám giờ mới thi hay sao?
-Chính vì vậy bây giờ bọn tao mới tới đây dẫn mày đi mua đồ trang điểm và giày nè.
Liên điệu hút nước cái rột rồi nói.
-Không phải là sáu giờ vào trường rồi trang điểm ở đó luôn sao? Mua đồ trang điểm làm chi?
Cô nhíu mày nhìn Liên điệu.
-Cô tổng phụ trách nói rõ là: Sáu giờ vào là để ôn lại tiết mục văn nghệ này nọ, rồi lên xem sân khấu để sắp xếp đội hình cho đúng. Tới tám giờ thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Đầu óc mày để đi đâu mà không nghe?
Uyên đại tỷ cốc đầu cô một cái, nhìn cô bằng ánh mắt: Mày thì chả nhớ cái gì cả.
Xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc, cô gật gật đầu.
-Bây giờ mày đi thay đồ đi rồi đi lựa đồ trang điểm, giày dẹp,...
Liên điệu miệng thì nói, mà tay cứ cầm điện thoại chơi game Ngôi sao thời trang 360 mobi.
Cô ờ một cái, lấy đồ đi thay.
_Tại siêu thị_
Liên điệu và Uyên đại tỷ lôi cô đi hết khu này đến nơi khác.
Thật may là đồ biểu diễn đã được chuẩn bị từ trước nếu không thì bây giờ đã loạn cào cào lên đi lựa đồ rồi!
Bọn nó dẫn cô đi mua cả một bộ trang điểm lớn mà không biết tiếc tiền là gì. Hơn nữa toàn bộ tiền bọn nó đều giành trả, không cho cô trả cái nào.
Thật kì lạ, tiền đâu mà bọn nó lại mua nhiều thế nhở?
-Này tiền đâu ra mà hai đứa bây mua nhiều dữ vậy?
Cô khó hiểu nhìn bọn nó, mặc dù bọn cô gia đình đều thuộc dạng khá giả cả nhưng mà đâu có nhiều tiền để mua đống này trời.
-Có người tài trợ cho mày.
Uyên đại tỷ cười gian nhìn cô, cả Liên điệu cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Sao cô có cảm giác cô bị người khác tính kế ấy nhỉ?
Mà người nào lại giàu có đi tài trợ son phấn này nọ cho cô chứ?
-Nè, người tài trợ là ai?
-Mày cũng quen đó. Tự đoán đi.
Nói rồi Liên điệu và Uyên đại tỷ kéo cô tới khu giày dép.
Lựa cả buổi cuối cùng cũng được một đôi giày hợp ý. Là một đôi giày bata trắng, khá là đẹp.
_Nhà Liên điệu_
Lúc tới nhà Liên điệu cũng đã là bốn giờ chiều rồi.
Hai chân cô rã rời chưa kịp ngồi xuống gì cả thì đã bị lôi đi trang điểm.
Trời ơi, thật mệt a!
Liên điệu và Uyên đại tỷ người trước người sau hành hạ cô bằng các phương pháp như trang điểm làm tóc.
Liên điệu thì bắt cô ngồi yên để nó trang điểm. Uyên đại tỷ thì bắt cô phải thẳng lưng để nó dễ làm tóc.
Thật khổ mà. Tại sao lại có người thích trang điểm, làm tóc nhở? Mệt muốn chết có gì đâu mà thích. Chẳng lẽ họ có sở thích tự ngược?
-Xong rồi!
Uyên đại tỷ và Liên điệu cùng nói.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Muốn xem thử mình trong gương.
Đây là cô ư? Cô không nhận ra mình luôn á.
Mái tóc được thắt theo kiểu đuôi tôm, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lại nhẹ nhàng tạo nên nét dịu dàng xinh đẹp kì lạ.
Cô nhìn hai đứa nó, giơ ngón cả lên:
-Hai đứa bây mở tiệm được rồi đó! Chắc chán sẽ nổi tiếng nha.
-Đương nhiên.
Bỗng chốc căn phòng vốn yên tĩnh vang lên tiếng cười nói trong trẻo, tràng đầy vui vẻ của ba cô gái nhỏ.
Thay xong đồ, cô cùng với Liên điệu và Uyên đại tỷ đi ra ngoài. À mà hình như cô chưa nói về đồ mà bọn cô mặc nhỉ?
Con gái bọn cô thì mặc áo sơ mi tay ngắn, váy xếp ly màu đen, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ đen nốt.
Bọn con trai thì cũng áo sơ mi tay ngắn, quần tây đen, cổ thắt một chiếc cà vạt đồng màu.
Hắn, Phúc ảo tưởng, Phước đào hoa đã đến từ lúc nào đang ngồi trên ghế salon mỗi đứa một cái máy laptop chơi game.
Nghe thấy tiếng động mấy đứa nó ngước lên.
Bọn hắn đồng thanh hỏi:
-Nhỏ nào đây?
Hô hô, chắc chắn là cô đẹp quá nên mới không nhận ra rồi!
-Là chị Tuệ xinh đẹp, khả ái, dịu dàng của mấy em đây.
Phúc ảo tưởng và Phước đào hoa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Tên cún Nguyễn Quốc Minh kia thì lại thản nhiên đến kì lạ.
-Hèn chi nhìn y như heo mặc váy.
Hắn cười cười nói. Ánh mắt có chút thích thú nhìn cô.
Tên cún này, nói không được lời nào hay ho cả.
Các sắc màu rực rỡ, mông lung như ở xứ thần tiên, đoạn nhạc đầy yếu tố tình yêu tuyệt vời vang lên.
Hai người một nam một nữ đứng giữa cả một thảo nguyên hoa.
Người nam với nhan sắc phải nói là quá hoàn hảo, trên gương mặt hiện lên nét ôn nhu đến kì lạ .Người nữ gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc đen mượt bay theo làn gió mới thoảng qua.
Người nam đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nữ, môi khẽ nhếch lên. Cuối người trao cho cô gái xinh đẹp trước mắt một nụ hôn ngọt ngào.
Cô ngồi nhìn vào khung cảnh tuyệt mĩ ấy thật thèm muốn có một người sẽ đẹp trai như vậy, ôn nhu như vậy yêu cô a. Nhưng mà cô biết Trần Thiên Tuệ cô đây sẽ không có ai hoàn hảo tới như vậy chạy tới yêu cô đâu.
Từng khung cảnh lãng mạn trên laptop thật khiến người khác hâm mộ mà. Dĩ nhiên những khung cảnh diễn ra bên trên là phim hàn xẻn mà cô đang mê mệt.
Đang say đắm xem phim thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô thật không nỡ nhưng cũng phải nháy chuột để tạm dừng phim lại đi ra mở cửa.
Là Liên điệu và Uyên đại tỷ. Tụi nó tới chi nhở?
Cô cho bọn nó vào phòng, chạy xuống nhà bếp lấy bánh kẹo và nước ngọt cho bọn nó.
Ngồi trên giường đung đưa chân, cô hỏi hai đứa nó:
-Tụi bây lại nhà tao sao không nói trước?
-Mày biết tối nay mình sẽ thi vòng chung kết Học sinh thanh lịch không?
Uyên đại tỷ vừa ăn bánh vừa nói.
Cô gật gật đầu, bây giờ mới có hai giờ chiều thôi mà. Không phả sáu giờ vào trường chuẩn bị, tám giờ mới thi hay sao?
-Chính vì vậy bây giờ bọn tao mới tới đây dẫn mày đi mua đồ trang điểm và giày nè.
Liên điệu hút nước cái rột rồi nói.
-Không phải là sáu giờ vào trường rồi trang điểm ở đó luôn sao? Mua đồ trang điểm làm chi?
Cô nhíu mày nhìn Liên điệu.
-Cô tổng phụ trách nói rõ là: Sáu giờ vào là để ôn lại tiết mục văn nghệ này nọ, rồi lên xem sân khấu để sắp xếp đội hình cho đúng. Tới tám giờ thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Đầu óc mày để đi đâu mà không nghe?
Uyên đại tỷ cốc đầu cô một cái, nhìn cô bằng ánh mắt: Mày thì chả nhớ cái gì cả.
Xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc, cô gật gật đầu.
-Bây giờ mày đi thay đồ đi rồi đi lựa đồ trang điểm, giày dẹp,...
Liên điệu miệng thì nói, mà tay cứ cầm điện thoại chơi game Ngôi sao thời trang 360 mobi.
Cô ờ một cái, lấy đồ đi thay.
_Tại siêu thị_
Liên điệu và Uyên đại tỷ lôi cô đi hết khu này đến nơi khác.
Thật may là đồ biểu diễn đã được chuẩn bị từ trước nếu không thì bây giờ đã loạn cào cào lên đi lựa đồ rồi!
Bọn nó dẫn cô đi mua cả một bộ trang điểm lớn mà không biết tiếc tiền là gì. Hơn nữa toàn bộ tiền bọn nó đều giành trả, không cho cô trả cái nào.
Thật kì lạ, tiền đâu mà bọn nó lại mua nhiều thế nhở?
-Này tiền đâu ra mà hai đứa bây mua nhiều dữ vậy?
Cô khó hiểu nhìn bọn nó, mặc dù bọn cô gia đình đều thuộc dạng khá giả cả nhưng mà đâu có nhiều tiền để mua đống này trời.
-Có người tài trợ cho mày.
Uyên đại tỷ cười gian nhìn cô, cả Liên điệu cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Sao cô có cảm giác cô bị người khác tính kế ấy nhỉ?
Mà người nào lại giàu có đi tài trợ son phấn này nọ cho cô chứ?
-Nè, người tài trợ là ai?
-Mày cũng quen đó. Tự đoán đi.
Nói rồi Liên điệu và Uyên đại tỷ kéo cô tới khu giày dép.
Lựa cả buổi cuối cùng cũng được một đôi giày hợp ý. Là một đôi giày bata trắng, khá là đẹp.
_Nhà Liên điệu_
Lúc tới nhà Liên điệu cũng đã là bốn giờ chiều rồi.
Hai chân cô rã rời chưa kịp ngồi xuống gì cả thì đã bị lôi đi trang điểm.
Trời ơi, thật mệt a!
Liên điệu và Uyên đại tỷ người trước người sau hành hạ cô bằng các phương pháp như trang điểm làm tóc.
Liên điệu thì bắt cô ngồi yên để nó trang điểm. Uyên đại tỷ thì bắt cô phải thẳng lưng để nó dễ làm tóc.
Thật khổ mà. Tại sao lại có người thích trang điểm, làm tóc nhở? Mệt muốn chết có gì đâu mà thích. Chẳng lẽ họ có sở thích tự ngược?
-Xong rồi!
Uyên đại tỷ và Liên điệu cùng nói.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Muốn xem thử mình trong gương.
Đây là cô ư? Cô không nhận ra mình luôn á.
Mái tóc được thắt theo kiểu đuôi tôm, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lại nhẹ nhàng tạo nên nét dịu dàng xinh đẹp kì lạ.
Cô nhìn hai đứa nó, giơ ngón cả lên:
-Hai đứa bây mở tiệm được rồi đó! Chắc chán sẽ nổi tiếng nha.
-Đương nhiên.
Bỗng chốc căn phòng vốn yên tĩnh vang lên tiếng cười nói trong trẻo, tràng đầy vui vẻ của ba cô gái nhỏ.
Thay xong đồ, cô cùng với Liên điệu và Uyên đại tỷ đi ra ngoài. À mà hình như cô chưa nói về đồ mà bọn cô mặc nhỉ?
Con gái bọn cô thì mặc áo sơ mi tay ngắn, váy xếp ly màu đen, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ đen nốt.
Bọn con trai thì cũng áo sơ mi tay ngắn, quần tây đen, cổ thắt một chiếc cà vạt đồng màu.
Hắn, Phúc ảo tưởng, Phước đào hoa đã đến từ lúc nào đang ngồi trên ghế salon mỗi đứa một cái máy laptop chơi game.
Nghe thấy tiếng động mấy đứa nó ngước lên.
Bọn hắn đồng thanh hỏi:
-Nhỏ nào đây?
Hô hô, chắc chắn là cô đẹp quá nên mới không nhận ra rồi!
-Là chị Tuệ xinh đẹp, khả ái, dịu dàng của mấy em đây.
Phúc ảo tưởng và Phước đào hoa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Tên cún Nguyễn Quốc Minh kia thì lại thản nhiên đến kì lạ.
-Hèn chi nhìn y như heo mặc váy.
Hắn cười cười nói. Ánh mắt có chút thích thú nhìn cô.
Tên cún này, nói không được lời nào hay ho cả.