Luận Truyện Hoàng Đình - Tg: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
@quantl @VIIGstar @quanthehiep @anhtuanngoc @MinK
Sắp sang đến quyển 2, cái tên quyển hơi lạ, mà ta không nhớ nội dung cụ thể lắm vì đọc convert quá lâu rồi, nên sợ dịch ra không sát nội dung. Vậy xin nhờ các lão góp ý dịch tên quyển cho đúng :thank:

一朵浊浪映天地
HV: Nhất đóa trọc lãng ánh thiên địa
VP: Một đóa (?) sóng đục ánh/chiếu thiên địa
Tạm dịch: Một con sóng nước phản chiếu thế gian.

Với các bác cho hỏi, cách dùng số đếm với danh từ như bọt sóng, sẽ là gì (mới nghe bọt sóng, những bọt sóng, chứ "đóa" bọt sóng chưa nghe bao giờ, hình như hoàn toàn là truyện dịch mạng dùng)
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
@quantl @VIIGstar @quanthehiep @anhtuanngoc @MinK
Sắp sang đến quyển 2, cái tên quyển hơi lạ, mà ta không nhớ nội dung cụ thể lắm vì đọc convert quá lâu rồi, nên sợ dịch ra không sát nội dung. Vậy xin nhờ các lão góp ý dịch tên quyển cho đúng :thank:

一朵浊浪映天地
HV: Nhất đóa trọc lãng ánh thiên địa
VP: Một đóa (?) sóng đục ánh/chiếu thiên địa
Tạm dịch: Một con sóng nước phản chiếu thế gian.

Với các bác cho hỏi, cách dùng số đếm với danh từ như bọt sóng, sẽ là gì (mới nghe bọt sóng, những bọt sóng, chứ "đóa" bọt sóng chưa nghe bao giờ, hình như hoàn toàn là truyện dịch mạng dùng)
Một làn sóng đục chiếu thế gian chăng?
Hay là Đoá hoa sóng đục chiếu thế gian?
Nói chung cứ thuận thế nào thì đặt tên thế thôi, đừng câu nệ quá.
 

quanthehiep

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
1. Không phải nghĩ mà đúng là thế (BCĐC có đoạn Trần Cảnh mang DTT theo).
2. Lão Kiếm Khách - nhân vật này không thể là Nam Lạc, ngay từ khi đấu với Ly Trần đã có thể đoán được, nhưng đại đa phần người bỏ qua. Kiếm của Nam Lạc chủ sát, không chủ dẫn, sát khí trong kiếm cực mạnh kiếm thuật tuy hợp nhiều đạo nhưng không có quá nhiều biến hoá, khác với loại kiếm pháp mà Trần Cảnh sử dụng, thủ cực mạnh nhưng không chủ công. Còn về Hoàng Đình Kinh thì rất có thể tác giả đưa vào với mục đích chữa cháy.
3. Không phải là HĐ lướt qua mà là hệ thống của 2 truyện rất khác nhau, NĐKN thiên về nhân còn HĐ thiên về thế nên cảnh giới của NĐKN kỳ thực không thể áp dụng cho HĐ, ví dụ tới Đạo Cảnh mới có thể dẫn lực thiên địa, hợp nhất với núi non sơn mạch nhưng chỉ dựa vào thần phù và nguyện lực Trần Cảnh đã có thể dễ dàng mượn thế của sông. Ngay cả Nam Lạc cũng phải nhập Thần Cảnh, có thái âm thần bi + chôn hồn trong núi mới có thể mượn lực của núi non được. Ngoài ra có một điểm phải lưu ý đó là NĐKN tu lực còn HĐ tu tâm. NĐKN càng lên một cấp thì càng thể ngộ nhiều chiến lực càng cao ngược lại HĐ càng lên cao thì tâm càng vững. Trong NĐKN mọi sinh linh đều tu luyện chung một gốc, cùng một hệ thống nhưng HĐ thì đã có sự phân biệt. Tiên Đạo thì tự do, Thần Đạo là che chở, Ma Đạo là dục vọng. Càng tiến bộ thì đạo tâm càng tới gần mục tiêu. Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa hệ thống của hai bộ.

1. Thực ra ý của ta là tại sao Diệp Thanh Tuyết lại quan tâm đến Trần Cảnh như thế? kiểu như có mối liên hệ từ kiếp trước; còn nếu chỉ vì tìm người hộ đạo thì tại sao chọn Trần Cảnh? Ta không xét BCDC một phần vì nó không được viết ngay sau Hoàng Đình, phần khác nhiều nội dung không khớp với 2 phần kia; và quan trọng hơn cả quan hệ của Diệp và Trần đã trải suốt Hoàng Đình mà không cần câu nói nào sau đó của tác giả để làm rõ. Thực sự thì thấy sự quan tâm của Diệp đối với Trần hơi ảo, không chân thực như Bắc Linh - Nam Lạc (10 năm chăm chút xác thân - một kiếm hộ ngươi về bình an).

2. Cho đến khi Trần Cảnh về thăm lại chỗ lớn lên ở Phách Lăng thành gặp Cố lão mẫu và nhận Hoàng Đình kinh thì tất cả bình luận ở tangthuvien thời kỳ đó đều nghĩ lão Kiếm Khách là Nam Lạc vì đơn giản Hoàng Đình chỉ có Nam Lạc và Thông Huyền mới có khả năng sở hữu Hoàng Đình, hình tượng Kiếm khách và cách đi bộ nhất quán với phong cách của Nam Lạc. Nửa sau Hoàng Đình truyện mới chệch đi quan điểm này và tạo ra sự không hợp lý như ta đã nói.

3. Ta nói NDKN lướt qua các cảnh giới trước nguyên thần tiên đạo chứ không nói Hoàng Đình. HD miêu tả các cảnh giới này còn kỹ hơn qua hình tượng của DTT còn Trần Cảnh tu Thần đạo và là nhân vật chính nên thần đạo được nói nhiều hơn và có sự so sánh chặt chẽ với các cảnh giới Luyện Khí, Luyện Thần, Phản Hư. Quan trọng hơn, đoạn này ta muốn chỉ ra nếu có thể so sánh 2 truyện thì cảnh giới của HD là thấp hơn NDKN do tác giả ngay từ đầu đã giới hạn bối cảnh của HD rằng thiên địa bị áp chế bởi Nam Lạc. Bởi ta thấy lão nhận định DTT nếu nhập đạo cảnh thì thành Thánh luôn ta mới viết thêm quan điểm của ta về Thánh Cảnh. HD không thể có khái niệm Thánh Cảnh, khái niệm này chỉ xuất hiện ở NDKN và được đặt ra bởi Đế Tuấn. Thực chất trước đó tất cả sinh linh tu đạo đều xác định đại đạo vô cùng và chỉ có một số ít người đắc đạo; đại đạo không hỏi trước sau mà chỉ hỏi nông sâu; nhưng điều này cũng chỉ là tương đối vì cùng 1 đạo người khác nhau cách diễn đạo cũng khác nhau - đây là tất cả quan điểm của NDKN ta chỉ trích lại. Việc Đế Tuấn nhảy ra phân cảnh giới để cho thấy Đế Tuấn và Thái Nhất vượt trên tất cả tuy nhiên thực tế không như thế Đông Hoàng bá đạo vẫn không thể tùy ý giết các đắc đạo giả khác, không hề giống cái kiểu như Phục Hy nói:"dưới Thánh nhân là chỉ là sâu kiến" mà Phục Hy thực ra cũng không có t.ư cách để bàn về Thánh Cảnh. Lúc Nam Lạc có hỏi Đế Tuấn là các đường lối tu đạo khác nhau tại sao gộp chung được, Đế Tuấn đã trả lời đó là quan điểm của người đứng trên đỉnh núi nhìn về các đồng chí đang leo núi, Đế Tuấn còn thuê cả Yêu Sư Côn Bằng để phổ biến quan điểm này (thực tế nó không khác chuyện Mỹ áp các tiêu chí phát triển hay dân chủ cho các nước đang phát triển, tôi giàu mạnh tôi có quyền đưa ra thước đó nếu các anh muốn phát triển theo tôi). Trong NDKN, không có ai đạt Thánh Cảnh môt cách trọn vẹn không sơ hở, kể cả Nam Lạc nên ta mới nghi vấn về cảnh giới hoàn mỹ duy nhất một đường này chỉ là mộng tưởng. Tổng hợp những luận điểm này và việc HD thế giới bị hạn chế, ta mới nhận xét việc đạo hữu nhận định DTT tầm đạo thành thánh, không chỉ thành đạo là thiếu cơ sở, mặc dù vậy ta cũng đồng ý NẾU DTT nhập đạo thì thực lực rất ghê gớm vì nàng tăng trưởng dựa trên con đường PK.

P/S all: Sorry ta viết hơn dài vì ta quen nói mọi thứ rõ ràng đầy đủ. Đạo hữu nào không muốn đọc thì cứ skip. Làm các đạo hữu chê cười ta mới đọc lại 2 bộ này lần 2 nhưng khi viết luận thì hay có thói quen đọc lại chi tiết để lấy dẫn chứng chính xác chứ bình thường ta cũng chẳng nhớ đâu, chỉ ấn tượng một số câu cú hoặc hình ảnh mà thôi. Ví dụ ở Hoàng Đình ấn tượng hình ảnh Trần Cảnh cụt tay cụt chân vẫn lau vết máu cho DTT hay hình ảnh ông giáo làng Trần Cảnh vẩn vơ tự sự với một lũ tiểu yêu - rất bình dị, đáng yêu :)
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
Đồng ý với hầu hết đánh giá. Nhưng ta đặt nghi vấn ở 3 điểm:
1. Diệp Thanh Tuyết: trước đây hầu hết nhiều người đều cho rằng Diệp là Phượng Hoàng hóa thân. Nói một chút về Phượng Hoàng: đã là đỉnh cấp cường giả bị Đế Tuấn và Thái Nhất mưu hại và biến mất sau Vạn Phượng Triều Hội. Tất nhiên, Phượng Hoàng bất tử vì ngay cả Thương Long và Kỳ Lân đều có cách thoát thân, tránh đương đấu trực tiếp với couple Đế - Nhất. Cho đến cuối truyện mặc dù Lão Liếm không khẳng định Vương Hậu Nương Nương là Phượng Hoàng nhưng cách miêu tả, ám chỉ thì đúng là thế, đặc biệt khi nhìn Hạo Thiên (Đế Tuấn) bị Nam Lạc trảm. Với trí mưu và khả năng tính toán của Đế Tuấn không thể không biết Phượng Hoàng là Vương Hậu được, nhưng vẫn giữ bên mình để ngụy trang cho Hạo Thiên => Đế Tuấn đúng là đỉnh!!! Kết thúc NDKN, Phượng Hoàng không bị giết mà theo Linh Tiêu bảo điện bị cuốn vào Luân Hồi ngọc quyển; Kiếm hóa Thiên Hà của Nam Lạc chỉ nhằm vào Hạo Thiên, 2 đạo tổ, Tiếp Dẫn, Nữ Oa và cùng các đổ tử, đồ tôn đang vây ở Vạn Tiên Trận, Tiên nhân thiên đình thì bị toàn diệt bởi Chân Vũ. Nam Lạc không giết toàn bộ sinh linh tu đạo, không trảm hóa thân Thái Thượng của Thông Huyền, không ép các tán tiên như Trấn Nguyên Tử. Tuy nhiên, sang đến Hoàng Đình, truyền thuyết Kiếm hóa Thiên Hà bị thay đổi thành Thiên đạo giết hết tiên Phật, mặc dù vậy, với đẳng cấp của mình lẽ ra Phượng Hoàn phải tồn tại ở dạng như Lão Kiếm Khách mới hợp lý. Diệp Thanh Tuyết được xây dựng có tính cách và nhãn quan của Phượng Hoàng nhưng thực tế lộ số tu đạo của nàng hoàn toàn khác: chuyên tu lôi hệ - Cửu tiêu Thái Ất thần lôi, không nhìn thấy bất cứ dấu vết đạo của Phượng Hoàng trên nàng => thà tin nàng được truyền thừa từ một vị tinh quân còn hơp lý hơn. Nói chung nhân vật này được miêu tả quá kỳ bí, trái với lẽ thường (không hợp lý như La Phù Ly Trần), tu luyện như tên lửa, hầu hết chỉ ngửa mặt lên trời ngộ đạo. Ngoài thái độ kiên quyết với đại đạo và sự chăm sóc quá mức đối với Trần Cảnh, Diệp chỉ là một băng sơn nữ thần, thượng vị giả, rẻ rúng thương sinh. Điều này khiến ta nghi vấn rốt cuộc nàng đầu t.ư vào Trần Cảnh để tìm người hộ đạo cho nàng hay có một mối liên hệ đặc biệt nào đó khiến nàng chăm sóc Trần Cảnh như con/đệ tử? Không tin nàng là Phượng Hoàng nhưng cũng không giải thích được tại sao Diệp biết nhiều thế, nhận ra được kiếm pháp của Trần Cảnh (căn nguyên cho sự đầu t.ư?). Có lẽ lão Liếm cũng chẳng biết giải thích thế nào cho xuôi.

2. Lão Kiếm Khách: ban đầu hầu hết các chỉ dẫn đều hướng đến Nam Lạc, ngoài Kiếm đạo, bờ Huyết Hải, thì 3 trang Hoàng Đình là chứng cứ quá thuyết phục. Tuy nhiên, đến cuối truyện lão Liếm lại bất ngờ nêu danh lão Kiếm Khách là Kỳ Lân Lão Tổ. Chi tiết này đặt ra một vấn đề không dễ giải thích bởi thực tế việc chép được ra 3 trang Hoàng Đình là không thể vì đây là dạng phù văn đại đạo huyền âm, niệm ra được, không gọi lên được, không sao chép được, trừ phi Hoàng Đình này không phải nguyên bản Hoàng Đình của Nam Lạc => Xuất hiện nghi vấn vai trò của Lão kiếm khách bị thay đổi? Nếu lão Liếm cho lão Kiếm Khách là một hóa thân khác của Thông Huyền thì giải thích xuôi hơn, vì 2 hóa thân đã xuất hiện trong NDKN cũng như năng lực của người chế phù trấn các đệ tử của Nam Lạc ở Âm giới, thêm nữa cũng hợp lý với việc Kỳ Lân đã bị bắt trong Âm Dương Kiếm trận của Nam Lạc và khả năng vẫn lạc rất cao. Một chi tiết cũng mâu thuẫn là Nam Lạc để lại Linh hồn huyết dẫn cho Mạnh Tử Y vậy tại sao Lão Kiêm Khách lại có và cho Nam Lạc uống. Biết được hậu chiêu của Nam Lạc thì tính toán chi đạo phải rất cao vì lúc đó Nam Lạc đã đại thành Âm Dương Đạo, không ai biết được các sắp xếp của hắn. Mà chi tiết Lão Kiếm khách cho Trần cảnh uống để triệt đường của Nam Lạc cũng rất gượng ép, không thuyết phục.

3. Truyện Hoàng Đình xác định cảnh giới như thế nào? Thực tế thiên địa trong Hoàng Đình bị hạn chế cho nên đỉnh cao cảnh giới là Siêu thoát như Trần Cảnh truy cầu tự do bay lên cửu thiên còn Diệp Thanh Tuyết truy cầu vượt trên thiên địa. Với bầu không khí như vậy, phần lớn truyện tập trung vào các cảnh giới tu tiên mà được lướt qua rất nhanh trong NDKN: đó là Luyện tinh hóa khí, Luyên khí hóa thần, Luyện Thần Phản Hư, khi đã phản chiếu được vào hư không thì đã bước vào Nguyên Thần Tiên đạo (Thiên tiên chi cảnh), đến cuối truyện mới xuất hiện Thần Cảnh (Thiên thần chi cảnh). So với NDKN, con đường truy cầu Đạo cảnh là khá mơ hồ, không rõ nét bằng mặc dù giải thích tốt hơn về Thần đạo của Trần Cảnh. Thần đạo phát triển dựa vào tín ngưỡng để thành tựu Bất Hủ thì đúng hơn là Siêu thoát theo sự phát triển dựa trên cá nhân của tu tiên đạo. Việc truyền giáo của 3 đạo Tổ và Tiếp Dẫn là để dùng nguyện lực chữa di chứng của biện pháp Trảm tam thi chứ cũng không phải tu đạo. Cho nên ứng với cảnh giới của Tiên đạo thì mới chỉ là Thần Cảnh đỉnh phong nhưng do tác dụng của Thần Vực và Thiên đạo chi nhãn nên có thể Chưởng trung thiên đạo - thủ đoạn của Đạo Cảnh. Thực ra đạo đạo vô tận, đắc đạo chẳng phân biệt trước sau là 2 quan điểm chi phối các truyện của lão Liếm nên nếu Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết nhập Đạo thì sẽ đều là hạng ghê gớm. Về Thánh Cảnh thì Hoàng Đình lại càng không có đặt ra. Theo NDKN, ban đầu chỉ có Đế Tuấn và Thái Nhất đi vào Thánh Đạo, qua lời Phục Hy thì chỉ có người trong đó mới biết, chỉ có thể nói là vượt trên tất cả. Thực ra đắc đạo như các đạo tổ, Nữ oa, Tiếp Dẫn hay Trấn Nguyên Tử đã là đồng thọ thiên tề. Cho nên Thánh Đạo phải có khả năng lăng không tạo vật, tạo sinh linh, tạo giới, tạo ra thiên địa ... Đế Tuấn định nghĩa dung hợp nhiều đạo thành Thánh, cái này khá mơ hồ vì bản thân Đế Tuấn và Thái Nhất nhập Thánh có sơ hở, không viên dung. Nam Lạc lúc làm phép đưa Cửu Phúc và Lưu Ly vào Luân hồi, gần như lăng không tạo ra sinh linh nên cho thấy phần nào năng lực của Thánh Cảnh. Con đường thành Thánh của Nam Lạc là "Thánh tại trong tâm" mà tâm ý lại vô cùng cho nên Nạm Lạc có thể dùng tánh mạng làm đại giá để giết triệt để các vị kia mà vẫn có thể trường tồn bởi ý niệm vô cùng - Nhất Niệm Thông Thiên. Nam Lạc khẳng định Thánh Đường duy nhất, không thể quay trở lại làm tăng sự kỳ bí của cảnh giới này. Do chưa có ai thực sự đạt Thánh cảnh trọn vẹn nên nghi vấn cảnh giới này chỉ là tưởng tượng - Âu cũng là hợp lý vì kết quả là không có ai siêu thoát, khống chế luân hồi hay thiên địa cả!
1. Diệp Thanh Tuyết chắc chắn là PH, nhưng ko nhất định phải trở thành PH, do đó mới chủ tu Lôi pháp - pháp nào thích thì dùng, thì tu, vì "một lòng truy cầu đại đạo" không thể hiện họ là ai, mà chỉ là tâm và dục vọng. Kiếm quyết của Trần Cảnh khiến DTT cảm thấy quen thuộc, vì kiếm quyết của Trần Cảnh được lão kiếm khách truyền thụ, là Kỳ Lân lão tổ, nên dù không phải kiếm quyết cao nhất, nhưng cũng gần với đại đạo. Cũng vì cảm thấy quen thuộc, nên DTT mới giúp đỡ Trần Cảnh, vì DTT ko phải PH, vẫn là người tu đạo bình thường. Theo ta thấy thì mỗi lần PH niết bàn trùng sinh, cá thể mới đều có quyền quyết định giữ lại ký ức hay không, hoặc là lần niết bàn gần nhất PH không còn đủ sức để giữ lại nhiều ký ức, vì lẽ đó, trong DTT chỉ giữ lại cái tâm truy cầu đại đạo.
2. Việc Hoàng Đình có phải thật hay giả thực ra không quan trọng, vì trong NĐKN, HĐ là vật dẫn giúp Nam Lạc bước vào tu tiên, nhưng về sau thì không có nói Nam Lạc còn giữ Hoàng Đình hay không, ngay cả Thông Huyền thiên sư cũng không coi trọng nó đến mức phải giữ lại, vì vậy HĐ thất lạc ở đâu cũng không quá quan trọng, vì nó không có giá trị với cảnh giới của bọn họ, và tác dụng của nó cũng chỉ dẫn đạo cho một người tiếp xúc gần hơn và nhanh hơn với đại đạo huyền âm, không có nhiều tác dụng chiến đấu thực tế (tự ngộ ra thì do ngộ tính), do vậy giá trị thực sự của nó không quá lớn. Người để ý thì sẽ để ý, người không để ý thì không để ý :))
3. Trong trận chiến luân hồi, Nam Lạc chưa thành thánh, chẳng qua Nam Lạc bị trấn áp, nhiều người trấn áp, vì Đạo cảnh, không phải 1 người đánh 1 người mà trấn áp được, cảnh giới càng cao, giết càng khó, 1 vs 1 càng khó phân thắng bại, hắn bị trấn áp chỉ vì hắn không muốn siêu thoát, hắn một lòng vì bản thân thoát khỏi tính toán, 1 lòng vì nhân đạo, những kẻ kia thì có tính toán riêng, nhưng cùng 1 mục đích là siêu thoát, do đó họ sẽ chọn cách thương lượng để đạt được điều đó, coi rẻ chúng sinh, Nam Lạc sẽ là 1 kẻ phá hỏng sự cân bằng giữa các bên.
Lăng không tạo vật, tạo sinh linh không phải đặc điểm của Thánh nhân, chỉ là Đạo mỗi người khác biệt, Nam Lạc tìm hiểu Âm Dương đạo nên có thể làm như vậy, mang tính "diễn" cao :)).
Nữ Oa thuở ban sơ sáng tạo ra nhân tộc, đọc BCDC có phần nói, tạo ra sinh linh, Oát Toàn Tạo Hóa của Thanh Dương cũng làm được, quan trọng là mục đích muốn làm gì thì pháp sẽ mạnh theo hướng đó.
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
@quantl @VIIGstar @quanthehiep @anhtuanngoc @MinK
Sắp sang đến quyển 2, cái tên quyển hơi lạ, mà ta không nhớ nội dung cụ thể lắm vì đọc convert quá lâu rồi, nên sợ dịch ra không sát nội dung. Vậy xin nhờ các lão góp ý dịch tên quyển cho đúng :thank:

一朵浊浪映天地
HV: Nhất đóa trọc lãng ánh thiên địa
VP: Một đóa (?) sóng đục ánh/chiếu thiên địa
Tạm dịch: Một con sóng nước phản chiếu thế gian.

Với các bác cho hỏi, cách dùng số đếm với danh từ như bọt sóng, sẽ là gì (mới nghe bọt sóng, những bọt sóng, chứ "đóa" bọt sóng chưa nghe bao giờ, hình như hoàn toàn là truyện dịch mạng dùng)
Cùng quan điểm với bác quantl, thuận thì đặt tên, nghe thấy hay và hợp là được, ta cũng không nghĩ ra được câu nào hay cả :((
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
1. Thực ra ý của ta là tại sao Diệp Thanh Tuyết lại quan tâm đến Trần Cảnh như thế? kiểu như có mối liên hệ từ kiếp trước; còn nếu chỉ vì tìm người hộ đạo thì tại sao chọn Trần Cảnh? Ta không xét BCDC một phần vì nó không được viết ngay sau Hoàng Đình, phần khác nhiều nội dung không khớp với 2 phần kia; và quan trọng hơn cả quan hệ của Diệp và Trần đã trải suốt Hoàng Đình mà không cần câu nói nào sau đó của tác giả để làm rõ. Thực sự thì thấy sự quan tâm của Diệp đối với Trần hơi ảo, không chân thực như Bắc Linh - Nam Lạc (10 năm chăm chút xác thân - một kiếm hộ ngươi về bình an).

2. Cho đến khi Trần Cảnh về thăm lại chỗ lớn lên ở Phách Lăng thành gặp Cố lão mẫu và nhận Hoàng Đình kinh thì tất cả bình luận ở tangthuvien thời kỳ đó đều nghĩ lão Kiếm Khách là Nam Lạc vì đơn giản Hoàng Đình chỉ có Nam Lạc và Thông Huyền mới có khả năng sở hữu Hoàng Đình, hình tượng Kiếm khách và cách đi bộ nhất quán với phong cách của Nam Lạc. Nửa sau Hoàng Đình truyện mới chệch đi quan điểm này và tạo ra sự không hợp lý như ta đã nói.

3. Ta nói NDKN lướt qua các cảnh giới trước nguyên thần tiên đạo chứ không nói Hoàng Đình. HD miêu tả các cảnh giới này còn kỹ hơn qua hình tượng của DTT còn Trần Cảnh tu Thần đạo và là nhân vật chính nên thần đạo được nói nhiều hơn và có sự so sánh chặt chẽ với các cảnh giới Luyện Khí, Luyện Thần, Phản Hư. Quan trọng hơn, đoạn này ta muốn chỉ ra nếu có thể so sánh 2 truyện thì cảnh giới của HD là thấp hơn NDKN do tác giả ngay từ đầu đã giới hạn bối cảnh của HD rằng thiên địa bị áp chế bởi Nam Lạc. Bởi ta thấy lão nhận định DTT nếu nhập đạo cảnh thì thành Thánh luôn ta mới viết thêm quan điểm của ta về Thánh Cảnh. HD không thể có khái niệm Thánh Cảnh, khái niệm này chỉ xuất hiện ở NDKN và được đặt ra bởi Đế Tuấn. Thực chất trước đó tất cả sinh linh tu đạo đều xác định đại đạo vô cùng và chỉ có một số ít người đắc đạo; đại đạo không hỏi trước sau mà chỉ hỏi nông sâu; nhưng điều này cũng chỉ là tương đối vì cùng 1 đạo người khác nhau cách diễn đạo cũng khác nhau - đây là tất cả quan điểm của NDKN ta chỉ trích lại. Việc Đế Tuấn nhảy ra phân cảnh giới để cho thấy Đế Tuấn và Thái Nhất vượt trên tất cả tuy nhiên thực tế không như thế Đông Hoàng bá đạo vẫn không thể tùy ý giết các đắc đạo giả khác, không hề giống cái kiểu như Phục Hy nói:"dưới Thánh nhân là chỉ là sâu kiến" mà Phục Hy thực ra cũng không có t.ư cách để bàn về Thánh Cảnh. Lúc Nam Lạc có hỏi Đế Tuấn là các đường lối tu đạo khác nhau tại sao gộp chung được, Đế Tuấn đã trả lời đó là quan điểm của người đứng trên đỉnh núi nhìn về các đồng chí đang leo núi, Đế Tuấn còn thuê cả Yêu Sư Côn Bằng để phổ biến quan điểm này (thực tế nó không khác chuyện Mỹ áp các tiêu chí phát triển hay dân chủ cho các nước đang phát triển, tôi giàu mạnh tôi có quyền đưa ra thước đó nếu các anh muốn phát triển theo tôi). Trong NDKN, không có ai đạt Thánh Cảnh môt cách trọn vẹn không sơ hở, kể cả Nam Lạc nên ta mới nghi vấn về cảnh giới hoàn mỹ duy nhất một đường này chỉ là mộng tưởng. Tổng hợp những luận điểm này và việc HD thế giới bị hạn chế, ta mới nhận xét việc đạo hữu nhận định DTT tầm đạo thành thánh, không chỉ thành đạo là thiếu cơ sở, mặc dù vậy ta cũng đồng ý NẾU DTT nhập đạo thì thực lực rất ghê gớm vì nàng tăng trưởng dựa trên con đường PK.

P/S all: Sorry ta viết hơn dài vì ta quen nói mọi thứ rõ ràng đầy đủ. Đạo hữu nào không muốn đọc thì cứ skip. Làm các đạo hữu chê cười ta mới đọc lại 2 bộ này lần 2 nhưng khi viết luận thì hay có thói quen đọc lại chi tiết để lấy dẫn chứng chính xác chứ bình thường ta cũng chẳng nhớ đâu, chỉ ấn tượng một số câu cú hoặc hình ảnh mà thôi. Ví dụ ở Hoàng Đình ấn tượng hình ảnh Trần Cảnh cụt tay cụt chân vẫn lau vết máu cho DTT hay hình ảnh ông giáo làng Trần Cảnh vẩn vơ tự sự với một lũ tiểu yêu - rất bình dị, đáng yêu :)
1. Ta đồng quan điểm với lão VIIGstar. PH là PH, DTT là DTT tuy là hoá thân của PH nhưng vẫn có ý chí và suy nghĩ riêng của mình.
2. Ban đầu ta cũng ngờ Lão Kiếm Khách là Nam Lạc nhưng từ khi Trần Cảnh dùng hãm kiếm với cả dùng trận pháp hãm không thì mối nghi ngờ đó được chuyển sang cho người khác vì kiếm của Nam Lạc không thể sử theo kiểu đó được, bất luận là nhất kiếm hoá ngân hà hay Điêu Linh đều phải dựa vào sát ý để xuất chiêu. Sát ý càng mạnh thì càng đáng sợ nhưng Trần Cảnh không dùng được loại kiếm pháp này. Từ lúc đó ta nghi ngờ về lão kiếm khách nên đến cuối lão kiếm khách không phải Nam Lạc dù có một chút ngạc nhiên nhưng không quá ngoài tưởng tượng lắm.
3.1 Ta bảo DTT nhập đạo là thành thánh bởi cách truy cầu đại đạo của nàng hoàn toàn khác biệt với Đạo Giả thông thường, Đạo Giả khác thành đạo, học đạo rồi ngộ đạo nhưng DTT thì chỉ cầu đạo, đạo của nàng là vượt lên thương sinh, Đế Tuấn đã từng nói Thánh Giả là ngộ được đạo của mình biến đạo mình thành đại đạo, đạo của DTT chính là một loại đạo mà người ta chưa từng ngộ ra, không ai có thể vượt được thương sinh, không thể biến mình thành chúa tể, không ai làm chủ được thiên địa. Nên ta mới nói khi DTT mà ngộ đạo, thì đạo của nàng chính là đại đạo chưa ai ngộ ra được, cũng là lúc nàng thành Thánh Giả. Nhưng như Trần Cảnh nhìn ra vào thời khác cuối cùng, thế gian này vĩnh viễn không có ai làm chủ được, không có người nào có thể chiếm lấy nó, sinh linh không thuộc về ai, nên ngay từ đầu đã chú định, DTT sẽ thất bại.
3.2 Ta cho rằng Thánh Giả bất toàn vì Thiên Địa không thuộc ai, cuộc chiến luân hồi kỳ thực chỉ là giành thiên địa cho mình mà thiên địa vĩnh viễn không thể là của một cá nhân nào nên đơn giản vì thế mà những đạo giả khác cũng giống như DTT, vĩnh viễn không thể thành chân chính Thánh. Hay nói cách khác thiên địa cũng có ý chí riêng của mình, nó không cho phép bất cứ ai làm chủ bản thân.
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
1. Ta đồng quan điểm với lão VIIGstar. PH là PH, DTT là DTT tuy là hoá thân của PH nhưng vẫn có ý chí và suy nghĩ riêng của mình.
2. Ban đầu ta cũng ngờ Lão Kiếm Khách là Nam Lạc nhưng từ khi Trần Cảnh dùng hãm kiếm với cả dùng trận pháp hãm không thì mối nghi ngờ đó được chuyển sang cho người khác vì kiếm của Nam Lạc không thể sử theo kiểu đó được, bất luận là nhất kiếm hoá ngân hà hay Điêu Linh đều phải dựa vào sát ý để xuất chiêu. Sát ý càng mạnh thì càng đáng sợ nhưng Trần Cảnh không dùng được loại kiếm pháp này. Từ lúc đó ta nghi ngờ về lão kiếm khách nên đến cuối lão kiếm khách không phải Nam Lạc dù có một chút ngạc nhiên nhưng không quá ngoài tưởng tượng lắm.
3.1 Ta bảo DTT nhập đạo là thành thánh bởi cách truy cầu đại đạo của nàng hoàn toàn khác biệt với Đạo Giả thông thường, Đạo Giả khác thành đạo, học đạo rồi ngộ đạo nhưng DTT thì chỉ cầu đạo, đạo của nàng là vượt lên thương sinh, Đế Tuấn đã từng nói Thánh Giả là ngộ được đạo của mình biến đạo mình thành đại đạo, đạo của DTT chính là một loại đạo mà người ta chưa từng ngộ ra, không ai có thể vượt được thương sinh, không thể biến mình thành chúa tể, không ai làm chủ được thiên địa. Nên ta mới nói khi DTT mà ngộ đạo, thì đạo của nàng chính là đại đạo chưa ai ngộ ra được, cũng là lúc nàng thành Thánh Giả. Nhưng như Trần Cảnh nhìn ra vào thời khác cuối cùng, thế gian này vĩnh viễn không có ai làm chủ được, không có người nào có thể chiếm lấy nó, sinh linh không thuộc về ai, nên ngay từ đầu đã chú định, DTT sẽ thất bại.
3.2 Ta cho rằng Thánh Giả bất toàn vì Thiên Địa không thuộc ai, cuộc chiến luân hồi kỳ thực chỉ là giành thiên địa cho mình mà thiên địa vĩnh viễn không thể là của một cá nhân nào nên đơn giản vì thế mà những đạo giả khác cũng giống như DTT, vĩnh viễn không thể thành chân chính Thánh. Hay nói cách khác thiên địa cũng có ý chí riêng của mình, nó không cho phép bất cứ ai làm chủ bản thân.
3. Ta đồng ý là ta chưa bao giờ mong muốn một nhân vật chính cuối cùng làm chủ thiên địa, nghe rất "chuối" :)), nhưng mặc dù Trần Cảnh cũng nói rằng thiên địa này chưa từng thuộc về ai, nhưng Nam Lạc cũng đã tiến gần đến mức đó, hơn nữa, không ai chắc chắn việc làm chủ thiên địa là có thể hay không thể, không ai biết thiên địa có ý chí của riêng nó hay không và nó bị ai ảnh hưởng, bị nhân đạo, chúng sinh ảnh hưởng, hay bị thiên địa những kẻ đứng đầu ảnh hưởng, chỉ những người tu đến đỉnh cao, họ mới cảm nhận được họ có thể đi tiếp được hay không, hay chỉ là truy cầu
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top