Luận Truyện Hoàng Đình - Tg: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
Đúng rồi việc phân chia cảnh giới với chiến lực của Thân Vẫn khó lắm, chỉ có đánh mới biết chứ không đánh e rằng khó mà nói rõ được. Hơn nữa trong Hoàng Đình với Nhân Đạo Kỷ Nguyên còn phải dựa vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có bem nhau bùm bụm như các truyện khác.
Nhưng mà ta vẫn thấy luận về chiến lực cá nhân thì ta vẫn không đánh giá cao 12 tổ vu cho lắm, điểm mạnh của họ là Thập Nhị Thiên Đô Thần Sát trận, lập xong trận dù mạnh như Đế Tuấn, Đông Hoàng cũng chỉ có thể tự bảo, tam tài trận của Đạo Tổ nhưng thuyền giữa sóng dữ. Ngoài ra trận đó thất bại là vì Huyền Minh không muốn hoá luân hồi nên tự ý rời đi, dẫn tới đại trận sụp đổ chứ không ai đủ sức phá được. Nên ta đánh giá chiến lực cá nhân Tổ Vu yếu nhưng tổng thể thực lực thì đứng đầu.
Trần Cảnh với Nam Lạc hình như cao hơn Thánh Cảnh, trong BCĐC có đoạn Nam Lạc một kiếm giết Thánh còn Trần Cảnh sau khi hoá bướm ra ngoài vũ trụ còn thuế biến một lần nữa. Mà trong BCĐC cảnh giới thì tù tội vô cùng tận, cốt truyện cứ như giẫm lên đầu mấy bộ trước vậy.
- Ta thì vẫn đánh giá cao 12 vị Tổ Vu, chỉ là khi phải chiến đấu với Thái Nhất thì dù 4 hay 5 người vẫn không có cách nào địch lại nên có thể lão cảm thấy yếu :((. Thập nhi Thiên Đô Thần Sát trận mạnh vì hình như bọn họ muốn hi sinh cả bản thân, hòa vào thiên địa, đánh đổi lớn nên lực lượng nhận được từ thiên địa cũng lớn, mà 12 người cũng đã hòa thành 1 (hình như 10 thôi, thiếu Huyền Minh và Chúc Dung thì phải), do đó khi nửa giọt Tổ Vu huyết trong người Nam Lạc tiếp nhận lực lượng của các vị Tổ Vu thì trở nên vô cùng bá đạo, cũng là nguyên nhân Thiên Đình muốn diệt vu tộc để vu huyết không còn tồn tại, nhưn dấu ấn của vu tộc gần như bất diệt (nói thế để PR tí, t thích vu tộc mà :36:)

- Thánh cảnh (dưới Thánh cảnh là Tiên linh - là cảnh giới các vị Đạo cảnh sử dụng ngoại lực thành Thánh, ko phải chân chính Thánh cảnh, đoạn này trong BCĐC có giải thích, nhưng hại não và lằng nhằng lắm ko đáng để tâm :(() là để chỉ siêu thoát thiên địa, không bị thiên địa ràng buộc, nhưng Nam Lạc lại trở thành giới linh, vĩnh viễn tồn tại và hòa cùng thiên địa, còn Trần Cảnh thì gần như thoát khỏi trói buộc của thiên địa, nhưng tồn tại cùng tín ngưỡng (trong phần thảo luận bên ttv thì cho rằng sau khi thần tượng bị Diệp Thanh Tuyết phá, chỉ còn đệ nhị nguyên ma thì Trần Cảnh đã không còn là Thần, chỉ là Ma, nhưng ta cho rằng nguồn suối lực lượng và tín ngưỡng vẫn ở trên đệ nhị nguyên ma, thần tượng bị phá cũng chỉ là thân xác mạnh mẽ được đúc từ tín ngưỡng, vì sắc phù chân thần ở trong thần hải của Trần Cảnh mà không phải là bức tượng.

- Trong NĐKN ta thích nhất 4 nhân vật: Đế Tuấn thần bí mưu lược, Thái Nhất mạnh mẽ bá đạo, Đế Giang godlike, Nam Lạc kiếm hóa thiên hà, nên phải để cho ta nâng bi Vu tộc nhé :69:

Mấy lão nhớ truyện giỏi quá @quantl @VIIGstar :3cool_adore::3cool_adore::2cool_burn_joss_stick:
Đọc thì không nhớ hết được truyện đâu lão, nhất là mấy đoạn nhỏ nhặt, vì dù có đọc lại 2 3 lần, vẫn sẽ bị mạch truyện cuốn theo, bỏ qua các đoạn có ý nghĩa nhưng thiếu nổi bật. Ta toàn đọc vs tham gia thảo luận, nên trong quá trình đấy thường xuyên lần mò lại truyện để tìm tài liệu đấy chứ :cuoichet:
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
- Ta thì vẫn đánh giá cao 12 vị Tổ Vu, chỉ là khi phải chiến đấu với Thái Nhất thì dù 4 hay 5 người vẫn không có cách nào địch lại nên có thể lão cảm thấy yếu :((. Thập nhi Thiên Đô Thần Sát trận mạnh vì hình như bọn họ muốn hi sinh cả bản thân, hòa vào thiên địa, đánh đổi lớn nên lực lượng nhận được từ thiên địa cũng lớn, mà 12 người cũng đã hòa thành 1 (hình như 10 thôi, thiếu Huyền Minh và Chúc Dung thì phải), do đó khi nửa giọt Tổ Vu huyết trong người Nam Lạc tiếp nhận lực lượng của các vị Tổ Vu thì trở nên vô cùng bá đạo, cũng là nguyên nhân Thiên Đình muốn diệt vu tộc để vu huyết không còn tồn tại, nhưn dấu ấn của vu tộc gần như bất diệt (nói thế để PR tí, t thích vu tộc mà :36:)

- Thánh cảnh (dưới Thánh cảnh là Tiên linh - là cảnh giới các vị Đạo cảnh sử dụng ngoại lực thành Thánh, ko phải chân chính Thánh cảnh, đoạn này trong BCĐC có giải thích, nhưng hại não và lằng nhằng lắm ko đáng để tâm :(() là để chỉ siêu thoát thiên địa, không bị thiên địa ràng buộc, nhưng Nam Lạc lại trở thành giới linh, vĩnh viễn tồn tại và hòa cùng thiên địa, còn Trần Cảnh thì gần như thoát khỏi trói buộc của thiên địa, nhưng tồn tại cùng tín ngưỡng (trong phần thảo luận bên ttv thì cho rằng sau khi thần tượng bị Diệp Thanh Tuyết phá, chỉ còn đệ nhị nguyên ma thì Trần Cảnh đã không còn là Thần, chỉ là Ma, nhưng ta cho rằng nguồn suối lực lượng và tín ngưỡng vẫn ở trên đệ nhị nguyên ma, thần tượng bị phá cũng chỉ là thân xác mạnh mẽ được đúc từ tín ngưỡng, vì sắc phù chân thần ở trong thần hải của Trần Cảnh mà không phải là bức tượng.

- Trong NĐKN ta thích nhất 4 nhân vật: Đế Tuấn thần bí mưu lược, Thái Nhất mạnh mẽ bá đạo, Đế Giang godlike, Nam Lạc kiếm hóa thiên hà, nên phải để cho ta nâng bi Vu tộc nhé :69:


Đọc thì không nhớ hết được truyện đâu lão, nhất là mấy đoạn nhỏ nhặt, vì dù có đọc lại 2 3 lần, vẫn sẽ bị mạch truyện cuốn theo, bỏ qua các đoạn có ý nghĩa nhưng thiếu nổi bật. Ta toàn đọc vs tham gia thảo luận, nên trong quá trình đấy thường xuyên lần mò lại truyện để tìm tài liệu đấy chứ :cuoichet:
Theo ta Trần Cảnh không còn là thần nữa nhưng cũng không phải ma, siêu thoát khỏi thiên địa, thoát khỏi mọi gông xiềng, ta nghĩ Trần Cảnh đoạn cuối truyện giống như Tiên (Tiên trong lý luận của Trần Cảnh đại diện cho tự do) hơn, theo ta hoá Tiên là nguyện vọng cả đời của Trần Cảnh cũng là chút ấm áp duy nhất hắn có được, hắn chẳng bao giờ muốn thành Thần, làm Thánh mà chỉ mong thành Tiên tiêu dao trong nhân thế.
Thực ra BCĐC nó cũng giẫm lên cái Thánh Cảnh mà, đoạn Bà Sa giáo chủ vs Nam Lạc, thì phải gọi là Bố Thánh mới đúng, Nam Lạc đánh đến cuối trận còn ngộ đạo tiếp, vãi chưởng thật.
Trong NĐKN thì ta thích nhất là Bắc Linh yêu hết mình, dâng hiến cả tâm hồn và sinh mạng cho Nam Lạc rồi tới con khỉ Viên Hồng, ba năm xách ghế theo thầy là một cảnh khiến ta không thể nào quên được, sau mới tới bọn Nam Lạc, Thái Nhất, Đế Tuấn. Lão Liếm phần nào cũng có nhân vật nữ khiến ta thích thú NĐKN có Bắc Linh, HĐ có Cố Minh Vi, Diệp Thanh Tuyết, CDCM có Trương Thải Vi, KC có Thanh Y (những chương đầu). Duy chỉ có BCĐC với HMPT là chưa thích nhân vật nữ nào vì nhạt quá, Diêu Dao với Phạm Tuyên Tử hay Chu Thanh đều không đặc sắc lắm.
 

TeVatLuan

Phàm Nhân
Ngọc
-141,38
Tu vi
0,00
Theo ta Trần Cảnh không còn là thần nữa nhưng cũng không phải ma, siêu thoát khỏi thiên địa, thoát khỏi mọi gông xiềng, ta nghĩ Trần Cảnh đoạn cuối truyện giống như Tiên (Tiên trong lý luận của Trần Cảnh đại diện cho tự do) hơn, theo ta hoá Tiên là nguyện vọng cả đời của Trần Cảnh cũng là chút ấm áp duy nhất hắn có được, hắn chẳng bao giờ muốn thành Thần, làm Thánh mà chỉ mong thành Tiên tiêu dao trong nhân thế.
Thực ra BCĐC nó cũng giẫm lên cái Thánh Cảnh mà, đoạn Bà Sa giáo chủ vs Nam Lạc, thì phải gọi là Bố Thánh mới đúng, Nam Lạc đánh đến cuối trận còn ngộ đạo tiếp, vãi chưởng thật.
Trong NĐKN thì ta thích nhất là Bắc Linh yêu hết mình, dâng hiến cả tâm hồn và sinh mạng cho Nam Lạc rồi tới con khỉ Viên Hồng, ba năm xách ghế theo thầy là một cảnh khiến ta không thể nào quên được, sau mới tới bọn Nam Lạc, Thái Nhất, Đế Tuấn. Lão Liếm phần nào cũng có nhân vật nữ khiến ta thích thú NĐKN có Bắc Linh, HĐ có Cố Minh Vi, Diệp Thanh Tuyết, CDCM có Trương Thải Vi, KC có Thanh Y (những chương đầu). Duy chỉ có BCĐC với HMPT là chưa thích nhân vật nữ nào vì nhạt quá, Diêu Dao với Phạm Tuyên Tử hay Chu Thanh đều không đặc sắc lắm.
Sự siêu thoát của trần cảnh cũng nhue nam lạc ta luôn thấy nó không được lưu loát cho lắm, ý cảnh trong đó không chân thực rất gượng ép. Dù sao ta vẫn thích đế tuấn nhất, trong lòng ta vẫn muốn hắn thắng nhất, trí tuệ của đế tuấn rất tương đồng vs hình ảnh bá chủ trong lòng ta.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Sự siêu thoát của trần cảnh cũng nhue nam lạc ta luôn thấy nó không được lưu loát cho lắm, ý cảnh trong đó không chân thực rất gượng ép. Dù sao ta vẫn thích đế tuấn nhất, trong lòng ta vẫn muốn hắn thắng nhất, trí tuệ của đế tuấn rất tương đồng vs hình ảnh bá chủ trong lòng ta.
Nam Lạc sang BCĐC thì có nói không hẳn là siêu thoát mà là hoá thành người bảo hộ, giống như ước nguyện của hắn lúc mới tu luyện, bảo hộ tộc nhân, bảo hộ thế giới. Còn Trần Cảnh là ngộ đạo, vào phút cuối hắn nhận ra thế giới không thuộc về ai, nên quyết định bỏ hết ở lại.
Thực ra cái khái niệm siêu thoát là của BCĐC còn ở NĐKN với HĐ thì không có khái niệm đó, đoạn kết của cả 2 bộ này hoàn toàn không nhắc gì tới cả. Trong NĐKN thì Nam Lạc chỉ hoàn thành những gì hắn muốn là trả thù còn trong HĐ thì Trần Cảnh đã được tự do thôi. Tóm lại khái niệm siêu thoát khỏi Kiếm Hà thực tế là nằm trong bộ dở nhất của Thân Vẫn là BCĐC.
 

TeVatLuan

Phàm Nhân
Ngọc
-141,38
Tu vi
0,00
Nam Lạc sang BCĐC thì có nói không hẳn là siêu thoát mà là hoá thành người bảo hộ, giống như ước nguyện của hắn lúc mới tu luyện, bảo hộ tộc nhân, bảo hộ thế giới. Còn Trần Cảnh là ngộ đạo, vào phút cuối hắn nhận ra thế giới không thuộc về ai, nên quyết định bỏ hết ở lại.
Thực ra cái khái niệm siêu thoát là của BCĐC còn ở NĐKN với HĐ thì không có khái niệm đó, đoạn kết của cả 2 bộ này hoàn toàn không nhắc gì tới cả. Trong NĐKN thì Nam Lạc chỉ hoàn thành những gì hắn muốn là trả thù còn trong HĐ thì Trần Cảnh đã được tự do thôi. Tóm lại khái niệm siêu thoát khỏi Kiếm Hà thực tế là nằm trong bộ dở nhất của Thân Vẫn là BCĐC.
Huynh có thấy truyện nào ngoài tg này mà như hd ndkn thì share muội vs
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top