Luận Truyện Hoàng Đình - Tg: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Các đoạn trích trên ta muốn nói đến nhân vật truyền nhân Côn Luân, so với một người tu hành theo đạo giáo thì quá mâu thuẫn.
Nhưng dù thế nào thì Thân Vẫn vẫn là 1 tác giả quá khác biệt, miêu tả về tu chân hay t.ư tưởng về tiên đạo, thần đạo trong Hoàng Đình đều hay cả. Chỉ tiếc, chỉ tiếc...
Từ khi Trần Cảnh trở thành Hà Bá Tú Xuân loan đến nay, những chuyện trong dĩ vãng càng ngày càng xa xôi, giống như vệt ố trên bức tường, theo thời gian mưa gió dần qua mà phai màu.

Bản thân Trần Cảnh lại không có phát hiện, theo một ít ký ức cũ dần dần biến mất đi, tâm tính của hắn cũng đang từ từ biến hóa. Đây là chuyển biến mà mỗi người tu hành đều có, với người trong Thần đạo thì có thể nói là từ nhân tính chuyển thành thần tính. Thế nhưng sau khi chuyển biến sẽ thành dạng gì, thì phải xem chuyện mà mỗi người trải qua trong quá trình chuyển biến.
Ta nghĩ nó dường như là nhấn mạnh yếu tố "đạo tùy tâm sinh" thì phải, không gò bó, bó hẹp.
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
2 đoạn trích trên của ta chỉ ý muốn nói, theo đạo hay phật, người tu hành đều coi trọng sinh mệnh, mà như đoạn trích ta đã nêu thì đó là tu hành lại là sinh tử một đường. Giả dụ như Hoa Thanh Dương trong Kiếm Chủng giết người không có lý do rõ ràng thì cũng không nói làm gì, vì đó chỉ là 1 nhân vật. Nhưng Thân Vẫn nói như trên thì rõ ràng là trên góc nhìn của mình.
Y thua người nhưng không vẻ gì sa sút mất tinh thần, quả đúng là “thắng vui đã đành, bại cũng hả dạ”, chỉ mong được đấu võ, đánh đến lúc chán chê mới thỏa lòng, còn được hay thua chẳng cần để ý tới, đúng là đã đạt tới đỉnh cao của “đấu đạo”.
Trời đất trường cửu. Sở dĩ trời đất trường cửu được là vì không sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được.

Vì vậy thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vì thánh nhân không tự t.ư mà thành được việc riêng của mình ư?
Quách Tỉnh đỏ mặt nói: - Ta nghĩ võ công của vương chân nhân đã là thiên hạ đệ nhất thì có luyện võ công cao cường hơn bất quá cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất. Ta lại nghĩ ông ở Hoa sơn luận kiếm cũng không phải để tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất mà thật là muốn lấy được bộ Cửu âm chân kinh kia, ông cần kinh thư cũng không phải để luyện võ công trong đó mà là để cứu anh hùng hào kiệt trong thiên.hạ, cho họ khỏi chém giết lẫn nhau, không ai được chết yên lành. Chu Bá Thông ngẩng đầu lên trời nghĩ ngợi xuất thần hồi lâu không nói gì. Quách Tỉnh rất lo lắng, chỉ sợ đã nói sai, đắc tội với vị nghĩa huynh tính tình cổ quái này. Chu Bá Thông thở ra một hơi, nói: - Sao ngươi nghĩ được ra đạo lý ấy? Quách Tỉnh lắc đầu nói: - Ta cũng không biết. Ta chỉ nghĩ bộ kinh thư ấy đã hại chết rất nhiều người thì có quý hơn cũng nên hủy đi mới đúng. Chu Bá Thông nói: - Ðạo lý ấy vốn rất rõ ràng, nhưng ta vẫn nghĩ không ra, sư ca năm ấy nói ta có thiên t.ư học võ, lại thích thú không chán, nhưng một là quá say mê vào đó, hai là thiếu tấm lòng cứu nhân độ thế nên cho dù suốt đời chuyên cần khổ luyện cũng không đạt được tới chỗ tuyệt đỉnh. Lúc ấy ta không tin, nghĩ rằng học võ thì lo học võ, đó là công phu trên quyền cước binh khí, có quan hệ gì với khí độ kiến thức đâu? Hơn mười năm nay ta lại bất giác không thể không tin. Huynh đệ, ngươi tâm địa trung hậu, lòng dạ rộng rãi, chỉ tiếc là sư ca ta đã qua đời, nếu không y gặp ngươi nhất định sẽ rất vui mừng, một thân võ công cái thế của y nhất định có thể truyền lại hết cho ngươi. Nếu sư ca không chết há chẳng hay sao?

1. Theo phần trích dẫn từ Thiên Long Bát Bộ và Anh Hùng Xạ Điêu
- Như ta đã nói, trong 2 thời đại này, thế giới bị kiểm soát, có những người đứng đầu, có sự phục chúng, vì vậy có luật lệ.
- Mặt khác, các nhân vật trong đoạn trích là những người tu võ, nhưng với mục đích khác nhau. Đa phần người bước lên con đường giang hồ trong võ hiệp, đều do muốn bảo vệ, muốn giành lại quyền lợi, hoặc bảo vệ kẻ yếu. Tuy nhiên, trong tiên hiệp, sẽ rất thường xuyên những người vì "đạo" và bỏ qua tất cả, chỉ vì bước lên đại đạo thoát khỏi mọi trói buộc, nhân quả hay luật lệ, quy tắc cũng chỉ là một sự trói buộc.

2. Đạo Đức Kinh
- Truyện tất nhiên cũng có phần khác biệt, tuy nhiên nếu xét theo logic của bộ truyện này thì về sau, sư phụ Nam Lạc mới lấy danh Đạo Đức Thiên Tôn, vì vậy Đạo Đức kinh xuất phát từ ông, còn Đạo giáo hiện tại chỉ xuất hiện từ Nguyên Thủy và Thông Thiên. Nguồn gốc của Đạo giáo này lại đến từ thế giới bên ngoài. La Phù là môn phái do một vị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn thành lập.
 

the way

Phàm Nhân
Ngọc
-167,86
Tu vi
0,00
Có lẽ bác theo Phật nên mới thấy "bàng môn tà đạo". Để ta giải thích đơn giản thế này:
- Một người học võ mà không bao giờ thi đấu, không thể giỏi lên, không thể trở thành giỏi nhất, phải thi đấu nghiệp dư, chuyên nghiệp, quốc tế, mới có thể đứng trên đỉnh cao nhất của võ thuật.
- Một người học võ để luyện sức khỏe, một người học võ để thi đấu lấy danh hiệu, và một người học võ để đạt hiệu quả trong thực chiến phục vụ mục đích (tốt/xấu) sẽ khác nhau. Họ cần phương thức khác nhau để nâng cao khả năng của mình. Người thứ nhất không cần thi đấu, người thứ hai cần sự thi đấu (có quy tắc để bảo vệ, tránh tổn thương -> không đánh các bộ phận yếu hại), người thứ ba cần thực chiến (chắc chắn ko tránh được tổn thương, vì thực chiến hiệu quả là phải tấn công các chỗ hiểm).
- Một sát thủ, muốn luyện tập, phải giết người.
- Đi lên, là đạp người bên trên xuống dưới, không có 2 người cùng đứng thứ nhất. Tranh chấp ở thời đại mà luật lệ không tồn tại, thì giết người đơn giản chỉ có ý nghĩa là "chiến thắng"

Vì lẽ đó, khi Ly Trần tự tu luyện đến bình cảnh, sẽ phải tìm người đối chiến để kiểm chứng năng lực, không phải Trần Cảnh thì cũng sẽ là người khác. Thế giới của người tu đạo, không có luật lệ "giết người là phạm pháp". Dù Ly Trần không muốn giết Trần Cảnh, nhưng có câu "Đao thương không có mắt", nhường người khác thì có thể chết, mà "luận đạo" thì không thể sử dụng hết năng lực của mình, chỉ có đẩy bản thân lên giới hạn cao nhất, mới có thể vượt qua bình cảnh. Do đó, trận chiến này phải dùng hết sức, mà hết sức thì có người phải chết.

Hơn nữa, Ly Trần chỉ là một nhân vật, còn nhiều nhân vật có những suy nghĩ khác. Vì thế chưa thể nói Thân Vẫn là một tác giả có lối viết "bàng môn tà đạo"
chiến đấu hết sức mình rồi có không may chết là một chuyện, nhưng câu sau của Ly Trần:
- Lúc ngươi trả lại, cũng là lúc ta giết ngươi. Lúc ngươi kiếm thuật đại thành, cũng là lúc ta giết ngươi.
Ly Trần nhìn trời, tựa như đang cất lời thề. Nói xong, nàng bay lên, cũng không phải về hướng châu Lô, mà tiến vào châu Cửu Hoa.
nói trắng theo cách nghĩ của ta thì Ly Trần là 1 đứa ngu xuẩn, ngoài cầu đại đạo(cái này t nói thêm trong cmt sau) thì chẳng có lý do gì mà đòi giết Trần Cảnh. 2 bên không quen nhau, kiếm quyết cũng là Diệp Thanh Tuyết trộm, so kiếm chán thì đòi kiếm quyết về cộng thêm chút bồi thường là cùng.
Ta nói lối viết của Thân Vẫn là bàng môn tà đạo vì do nhiều con sâu trong nồi canh, chứ xây dựng nhân vật Triệu Bạch Ngọc hay, Trần Cảnh đến lúc này cũng vậy, trừ câu nói trong chương muốn nhấn chìm Côn Luân.
 

the way

Phàm Nhân
Ngọc
-167,86
Tu vi
0,00
1. Theo phần trích dẫn từ Thiên Long Bát Bộ và Anh Hùng Xạ Điêu
- Như ta đã nói, trong 2 thời đại này, thế giới bị kiểm soát, có những người đứng đầu, có sự phục chúng, vì vậy có luật lệ.
- Mặt khác, các nhân vật trong đoạn trích là những người tu võ, nhưng với mục đích khác nhau. Đa phần người bước lên con đường giang hồ trong võ hiệp, đều do muốn bảo vệ, muốn giành lại quyền lợi, hoặc bảo vệ kẻ yếu. Tuy nhiên, trong tiên hiệp, sẽ rất thường xuyên những người vì "đạo" và bỏ qua tất cả, chỉ vì bước lên đại đạo thoát khỏi mọi trói buộc, nhân quả hay luật lệ, quy tắc cũng chỉ là một sự trói buộc.

2. Đạo Đức Kinh
- Truyện tất nhiên cũng có phần khác biệt, tuy nhiên nếu xét theo logic của bộ truyện này thì về sau, sư phụ Nam Lạc mới lấy danh Đạo Đức Thiên Tôn, vì vậy Đạo Đức kinh xuất phát từ ông, còn Đạo giáo hiện tại chỉ xuất hiện từ Nguyên Thủy và Thông Thiên. Nguồn gốc của Đạo giáo này lại đến từ thế giới bên ngoài. La Phù là môn phái do một vị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn thành lập.
Truyện tả về truyền nhân Côn Luân quá mâu thuẫn so với người tu hành theo Đạo giáo cần có. Nếu quá khác biệt như vậy, ta nghĩ Thân Vẫn nên tạo hẳn tôn giáo mới trong truyện đi như Huyền giáo, Địa giáo... gì đó chứ không nên tả một người tu hành đạo giáo theo phong cách "bỏ qua tất cả vì đại đạo" theo ý của mình.
Trong toán học có các tiên đề Euclid mới xây dựng đc hình học phẳng thì theo kinh nghiệm và suy luận ta cũng có vài điều không thể thay đổi:
1. Có sinh thì có tử, không thể có trường sinh dù là trong truyện tiên hiệp(gần như chỉ đề cập đến tâm cảnh, không đề cập đến thể xác).
2. Nếu muốn trường sinh tức là quí trọng sinh mệnh của mình, vậy nên phải quí trọng sinh mệnh người khác Giết sinh mệnh chỉ là chuyện bần cùng, tự bảo vệ bản thân. Nhân vật Trần Cảnh có đc yếu tố này, nhưng gần như các nhân vật còn lại không có đc yếu tố cơ bản này.
Vậy nên, đối với ta, Hoàng Đình viết về tu hành hay tiếp cận cuộc sống không khác gì bàng môn tà đạo.
Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của ta thôi, và không thể thay đổi. Vậy nên đây là bình luận cuối của ta và xin không tranh luận thêm với các đạo hữu nữa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top