Luận Truyện Hoàng Đình - Tg: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
Giá kể lão liếm và viết thêm được chút tình như lão ba ba viết Đại Bát Hầu thì thành top 1 Tiên hiệp luôn mất
Mặc dù ta cũng không đọc hết Đại Bát Hầu, vì bản convert bên TTV sơ sài quá và tác giả ra chương chậm nên ta bỏ giữa chừng. Nhưng phải nói đây là tác phẩm Tiên hiệp có phần "tình" cao trào nhất các truyện tiên hiệp ta từng đọc. Đại Bát Hầu là cái "tình" rất mãnh liệt, cốt truyện đậm chất Tiên hiệp, nhiều nhân vật đặc biệt. Tru Tiên là cái "tình" nhẹ nhàng, bí ẩn, hơi một chút "đơn phương", rất day dứt, các nhân vật khác dù không quá đặc biệt và thú vị, nhưng có dính líu nhiều đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu, giống như là nói về những tình yêu muôn màu muôn kiểu. Còn cái tình trong NĐKN thì rất lạnh, rất đau, rất lãnh khốc, đúng chất "tu hành là vứt bỏ" (vì trả ơn mà tộc bị sói giết, gồm cả muội muội; hi sinh vì nhân loại, cuối cùng lại chỉ có "yêu loại" nhớ đến hắn, vì hắn). HĐ là cái "tình" rất đa dạng, tình cảm phức tạp giữa Diệp Thanh Tuyết và TC, tình bằng hữu, sư đồ giữa các loại yêu và TC, tình bằng hữu giữa Hư Linh và TC, tình đồng tộc giữa các loại yêu, tình nghĩa giữa thần linh và những người thờ phụng, tín ngưỡng giữa người truyền đạo và thần linh.
Thực ra vẫn còn nhiều truyện viết về cái tình rất hay, một số là tình yêu, một số là tình bằng hữu, nhưng những bộ truyện đó có thể viết hơi thái quá, hoặc ta chưa đọc, nhưng bản thân ta chỉ thích đọc những bộ truyện mà cái tình viết thật đơn giản, nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại vô cùng sâu đậm, không cần giải thích vì sao và không cần phải luôn hành động như để chứng minh, và cũng không phải lúc nào cũng sẽ hi sinh tất cả vì nó.
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Mặc dù ta cũng không đọc hết Đại Bát Hầu, vì bản convert bên TTV sơ sài quá và tác giả ra chương chậm nên ta bỏ giữa chừng. Nhưng phải nói đây là tác phẩm Tiên hiệp có phần "tình" cao trào nhất các truyện tiên hiệp ta từng đọc. Đại Bát Hầu là cái "tình" rất mãnh liệt, cốt truyện đậm chất Tiên hiệp, nhiều nhân vật đặc biệt. Tru Tiên là cái "tình" nhẹ nhàng, bí ẩn, hơi một chút "đơn phương", rất day dứt, các nhân vật khác dù không quá đặc biệt và thú vị, nhưng có dính líu nhiều đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu, giống như là nói về những tình yêu muôn màu muôn kiểu. Còn cái tình trong NĐKN thì rất lạnh, rất đau, rất lãnh khốc, đúng chất "tu hành là vứt bỏ" (vì trả ơn mà tộc bị sói giết, gồm cả muội muội; hi sinh vì nhân loại, cuối cùng lại chỉ có "yêu loại" nhớ đến hắn, vì hắn). HĐ là cái "tình" rất đa dạng, tình cảm phức tạp giữa Diệp Thanh Tuyết và TC, tình bằng hữu, sư đồ giữa các loại yêu và TC, tình bằng hữu giữa Hư Linh và TC, tình đồng tộc giữa các loại yêu, tình nghĩa giữa thần linh và những người thờ phụng, tín ngưỡng giữa người truyền đạo và thần linh.
Thực ra vẫn còn nhiều truyện viết về cái tình rất hay, một số là tình yêu, một số là tình bằng hữu, nhưng những bộ truyện đó có thể viết hơi thái quá, hoặc ta chưa đọc, nhưng bản thân ta chỉ thích đọc những bộ truyện mà cái tình viết thật đơn giản, nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại vô cùng sâu đậm, không cần giải thích vì sao và không cần phải luôn hành động như để chứng minh, và cũng không phải lúc nào cũng sẽ hi sinh tất cả vì nó.
Văn của lão hay quá :008:
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Mặc dù ta cũng không đọc hết Đại Bát Hầu, vì bản convert bên TTV sơ sài quá và tác giả ra chương chậm nên ta bỏ giữa chừng. Nhưng phải nói đây là tác phẩm Tiên hiệp có phần "tình" cao trào nhất các truyện tiên hiệp ta từng đọc. Đại Bát Hầu là cái "tình" rất mãnh liệt, cốt truyện đậm chất Tiên hiệp, nhiều nhân vật đặc biệt. Tru Tiên là cái "tình" nhẹ nhàng, bí ẩn, hơi một chút "đơn phương", rất day dứt, các nhân vật khác dù không quá đặc biệt và thú vị, nhưng có dính líu nhiều đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu, giống như là nói về những tình yêu muôn màu muôn kiểu. Còn cái tình trong NĐKN thì rất lạnh, rất đau, rất lãnh khốc, đúng chất "tu hành là vứt bỏ" (vì trả ơn mà tộc bị sói giết, gồm cả muội muội; hi sinh vì nhân loại, cuối cùng lại chỉ có "yêu loại" nhớ đến hắn, vì hắn). HĐ là cái "tình" rất đa dạng, tình cảm phức tạp giữa Diệp Thanh Tuyết và TC, tình bằng hữu, sư đồ giữa các loại yêu và TC, tình bằng hữu giữa Hư Linh và TC, tình đồng tộc giữa các loại yêu, tình nghĩa giữa thần linh và những người thờ phụng, tín ngưỡng giữa người truyền đạo và thần linh.
Thực ra vẫn còn nhiều truyện viết về cái tình rất hay, một số là tình yêu, một số là tình bằng hữu, nhưng những bộ truyện đó có thể viết hơi thái quá, hoặc ta chưa đọc, nhưng bản thân ta chỉ thích đọc những bộ truyện mà cái tình viết thật đơn giản, nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại vô cùng sâu đậm, không cần giải thích vì sao và không cần phải luôn hành động như để chứng minh, và cũng không phải lúc nào cũng sẽ hi sinh tất cả vì nó.
Đại Bát Hầu về cuối dở lắm, tác giả xuống tay khiếp, mấy chục chương cuối dù có bố cục rồi nhưng rush cực nhanh.
Đại đa phần truyện của Trung ta nói thật là viết tình cảm dở, đám vong ngữ, cà chua, khiêu vũ, thần đông,... đều viết tình cảm rất dở, đọc mà chẳng có cảm xúc gì, nhân vật nam nữ bám vào nhau gọi là cho có, tình huynh đệ, phụ mẫu tử cũng rất nhạt, dù có tả hay tả tốt thế nào, ta vẫn cảm thấy phụ thân mẫu thân của đám đó chẳng qua là người qua đường A hoặc người qua đường B thôi.
Thân Vẫn, Giáp Ngư Bất Thị Quy, Tiêu Đỉnh (ngày xưa), Điền Thập là một vài tác giả để lại dấu ấn tình cảm nhân vật trong ta, trong đó Thân Vẫn và Điền Thập thì hơi đặc biệt, hai lão này dùng hành động để tả tình chứ không phải là viết ra yêu thương sâu đậm thế nào nên phải xem kỹ cách mà nhân vật chính đối xử với người khác ra sao để hiểu cái tình của họ.
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Đại Bát Hầu về cuối dở lắm, tác giả xuống tay khiếp, mấy chục chương cuối dù có bố cục rồi nhưng rush cực nhanh.
Đại đa phần truyện của Trung ta nói thật là viết tình cảm dở, đám vong ngữ, cà chua, khiêu vũ, thần đông,... đều viết tình cảm rất dở, đọc mà chẳng có cảm xúc gì, nhân vật nam nữ bám vào nhau gọi là cho có, tình huynh đệ, phụ mẫu tử cũng rất nhạt, dù có tả hay tả tốt thế nào, ta vẫn cảm thấy phụ thân mẫu thân của đám đó chẳng qua là người qua đường A hoặc người qua đường B thôi.
Thân Vẫn, Giáp Ngư Bất Thị Quy, Tiêu Đỉnh (ngày xưa), Điền Thập là một vài tác giả để lại dấu ấn tình cảm nhân vật trong ta, trong đó Thân Vẫn và Điền Thập thì hơi đặc biệt, hai lão này dùng hành động để tả tình chứ không phải là viết ra yêu thương sâu đậm thế nào nên phải xem kỹ cách mà nhân vật chính đối xử với người khác ra sao để hiểu cái tình của họ.
Bác đọc lão Phong Ngự Cửu Thu chưa, so với các lão khác thì lão này thế nào ạ? Em ít đọc truyện, nghe tên mấy ông Điền Thập với Ba Ba còn thấy lạ lẫm :107::tuki:
 

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-46,51
Tu vi
30,00
Mặc dù ta cũng không đọc hết Đại Bát Hầu, vì bản convert bên TTV sơ sài quá và tác giả ra chương chậm nên ta bỏ giữa chừng. Nhưng phải nói đây là tác phẩm Tiên hiệp có phần "tình" cao trào nhất các truyện tiên hiệp ta từng đọc. Đại Bát Hầu là cái "tình" rất mãnh liệt, cốt truyện đậm chất Tiên hiệp, nhiều nhân vật đặc biệt. Tru Tiên là cái "tình" nhẹ nhàng, bí ẩn, hơi một chút "đơn phương", rất day dứt, các nhân vật khác dù không quá đặc biệt và thú vị, nhưng có dính líu nhiều đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu, giống như là nói về những tình yêu muôn màu muôn kiểu. Còn cái tình trong NĐKN thì rất lạnh, rất đau, rất lãnh khốc, đúng chất "tu hành là vứt bỏ" (vì trả ơn mà tộc bị sói giết, gồm cả muội muội; hi sinh vì nhân loại, cuối cùng lại chỉ có "yêu loại" nhớ đến hắn, vì hắn). HĐ là cái "tình" rất đa dạng, tình cảm phức tạp giữa Diệp Thanh Tuyết và TC, tình bằng hữu, sư đồ giữa các loại yêu và TC, tình bằng hữu giữa Hư Linh và TC, tình đồng tộc giữa các loại yêu, tình nghĩa giữa thần linh và những người thờ phụng, tín ngưỡng giữa người truyền đạo và thần linh.
Thực ra vẫn còn nhiều truyện viết về cái tình rất hay, một số là tình yêu, một số là tình bằng hữu, nhưng những bộ truyện đó có thể viết hơi thái quá, hoặc ta chưa đọc, nhưng bản thân ta chỉ thích đọc những bộ truyện mà cái tình viết thật đơn giản, nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại vô cùng sâu đậm, không cần giải thích vì sao và không cần phải luôn hành động như để chứng minh, và cũng không phải lúc nào cũng sẽ hi sinh tất cả vì nó.

Bộ đại bát hầu cv sơ sài thật... với những người đọc kỹ thì cũng khổ.
Bác có đọc truyện của Miêu Nị không nhỉ, ông đó cũng viết tình cảm, cơ mà kiểu kể lể như của mấy nữ tác giả. Miêu Nị với Vô Tội viết cũng hơi giống, rất dài dòng lê thê :D
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Bác đọc lão Phong Ngự Cửu Thu chưa, so với các lão khác thì lão này thế nào ạ? Em ít đọc truyện, nghe tên mấy ông Điền Thập với Ba Ba còn thấy lạ lẫm :107::tuki:
Ta mới đọc qua Tàn Bào, không thích lắm cũng không phải tệ nhưng nói chung là tầm trung thượng.
Ba Ba viết Đại Bát Hầu, và cũng mới chỉ có duy nhất bộ này, nhưng ta đánh giá là cực hay duy đoạn cuối thì quá quỳ và về sau thì hơi ngôn tình quá.
Còn Điền Thập theo ta đánh giá là tác giả viết truyện đô thị xuất sắc nhất trong toàn bộ giới sảng văn Trung Quốc, cũng là tác giả duy nhất viết nhân vật của mình là một người tốt đúng nghĩa (các tác giả khác toàn thích vô sỉ, tiểu nhân, lạnh lùng, lãnh huyết duy chỉ có lão này viết truyện về người tốt). Giọng văn lão ấy hơi buồn cười nên khá kén người đọc, nhưng đọc rồi mới thấy thấm thía.
VD một đoạn trong quái trù khi nhân vật chính buộc phải suy nghĩ về việc giết người:
"Hắn cho là mình đã rất xấu. Xấu đến mức vượt ra tưởng tượng. Đến khi đối mặt xã hội sau đó, mới biết mình cho là thật là có chút ít yếu ớt, cùng phía ngoài thế giới rất nhiều người khác, thì những việc hắn làm, nhiều nhất là trò đùa dai mà thôi.
Bạch Lộ thật không nghĩ tới một người có thể xấu đến loại trình độ này, đánh nhà người khác hài tử thành tàn tật, chỉ vì để mình sống tốt hơn một chút."

"Hắn có thể đem La Thiên Duệ đánh cho thành đầu heo, có thể giận đập đồn công an, khi đó hắn chỉ là chính bản thân hắn, hắn cho là trên đời này cũng chưa có chuyện mình không thể làm, bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ấu trĩ.

Hơn hai mươi tánh mạng, chỉ bằng một ý niệm của mình.

Ở trên chiến trường còn dễ nói. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết càng nhiều càng có bản lãnh, nhưng bây giờ không phải là như vậy, là hắn chế trụ hơn hai mươi người, thích giết thích chém, đều xem hắn nghĩ như thế nào.

Bạch Lộ muốn giết người. Giết sạch đám hỗn đản kia, nhưng lại là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Đừng bảo là giết người, chính là cho ngươi hơn hai mươi con gà, để cho ngươi giết sạch. . ."

"Bạch Lộ do dự do dự, rốt cuộc đem hài tử ôm vào trong ngực, trong mắt nhưng lại là ẩn hàm lệ quang.

Nếu như trên thế giới chuyện chỉ có đen cùng trắng thì tốt quá!"

"Hắn tự nói với mình, không phải là giết người sao, ai sợ ai?

Nếu như là đối chiến ở bên trong, đừng bảo là là hai mươi người. Chính là hai trăm người, hắn cũng sẽ giết không còn một mống.

Nhưng bây giờ không phải, trong phòng tổng cộng có hai mươi mốt chết tiệt người trưởng thành.

Rốt cuộc hắn cũng không nhẫn tâm nổi."

"Đến gần ao nước thời điểm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Bạch Lộ gào lên một tiếng, một nỗi bi thương chưa từng có xông lên đầu, so sánh với lúc Tiểu Khuê Ni chết đi, so sánh với lúc tiểu Nghêng nhi qua đời, còn bi thương rất nhiều lần.

Bạch Lộ cảm giác mình đặc biệt uất ức, đặc biệt không có có bản lãnh. Rõ ràng muốn giết kia rất nhiều người cho bọn nhỏ báo thù, nhưng lại không hạ thủ được.

Có một giọt nước mắt, thì có thứ hai giọt, Bạch Lộ ngồi vào trên mặt đất, lòng tràn đầy bi thương.

Hắn oán giận, tại sao có nhiều như vậy người xấu, tại sao có hơn hai mươi người xấu?

Hắn oán giận, tại sao không hạ thủ được. Rõ ràng cũng đều là người xấu, tại sao không dám giết người?

Hắn oán giận, tại sao luôn là một người đối mặt đây hết thảy, nghĩ tìm người thương lượng một chút cũng khó khăn!

Hai mươi tuổi thanh xuân, hai mươi tuổi kinh nghiệm, liên quan tới nhân mạng. . . Mà dù sao không phải là sát nhân cuồng!

Bạch Lộ khóc rồi, trong lòng cực kỳ muốn trợ giúp những đứa bé kia. Nhưng vì cái gì chính là không thể thống khoái lưu loát đi hỗ trợ. Muốn tới liền đi, đổi lại xe lại đổi lại xe, còn muốn giấu nghề, đeo nữ nhân tất chân. Tại sao, tại sao hả?

Trên mặt đất ngồi một lúc lâu, lau khô nước mắt, nhìn cách đó không xa ao nước, sáp cười một chút: "Thì ra là, ngươi đang cười ta."
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Ta mới đọc qua Tàn Bào, không thích lắm cũng không phải tệ nhưng nói chung là tầm trung thượng.
Ba Ba viết Đại Bát Hầu, và cũng mới chỉ có duy nhất bộ này, nhưng ta đánh giá là cực hay duy đoạn cuối thì quá quỳ và về sau thì hơi ngôn tình quá.
Còn Điền Thập theo ta đánh giá là tác giả viết truyện đô thị xuất sắc nhất trong toàn bộ giới sảng văn Trung Quốc, cũng là tác giả duy nhất viết nhân vật của mình là một người tốt đúng nghĩa (các tác giả khác toàn thích vô sỉ, tiểu nhân, lạnh lùng, lãnh huyết duy chỉ có lão này viết truyện về người tốt). Giọng văn lão ấy hơi buồn cười nên khá kén người đọc, nhưng đọc rồi mới thấy thấm thía.
VD một đoạn trong quái trù khi nhân vật chính buộc phải suy nghĩ về việc giết người:
"Hắn cho là mình đã rất xấu. Xấu đến mức vượt ra tưởng tượng. Đến khi đối mặt xã hội sau đó, mới biết mình cho là thật là có chút ít yếu ớt, cùng phía ngoài thế giới rất nhiều người khác, thì những việc hắn làm, nhiều nhất là trò đùa dai mà thôi.
Bạch Lộ thật không nghĩ tới một người có thể xấu đến loại trình độ này, đánh nhà người khác hài tử thành tàn tật, chỉ vì để mình sống tốt hơn một chút."

"Hắn có thể đem La Thiên Duệ đánh cho thành đầu heo, có thể giận đập đồn công an, khi đó hắn chỉ là chính bản thân hắn, hắn cho là trên đời này cũng chưa có chuyện mình không thể làm, bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ấu trĩ.

Hơn hai mươi tánh mạng, chỉ bằng một ý niệm của mình.

Ở trên chiến trường còn dễ nói. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết càng nhiều càng có bản lãnh, nhưng bây giờ không phải là như vậy, là hắn chế trụ hơn hai mươi người, thích giết thích chém, đều xem hắn nghĩ như thế nào.

Bạch Lộ muốn giết người. Giết sạch đám hỗn đản kia, nhưng lại là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Đừng bảo là giết người, chính là cho ngươi hơn hai mươi con gà, để cho ngươi giết sạch. . ."

"Bạch Lộ do dự do dự, rốt cuộc đem hài tử ôm vào trong ngực, trong mắt nhưng lại là ẩn hàm lệ quang.

Nếu như trên thế giới chuyện chỉ có đen cùng trắng thì tốt quá!"

"Hắn tự nói với mình, không phải là giết người sao, ai sợ ai?

Nếu như là đối chiến ở bên trong, đừng bảo là là hai mươi người. Chính là hai trăm người, hắn cũng sẽ giết không còn một mống.

Nhưng bây giờ không phải, trong phòng tổng cộng có hai mươi mốt chết tiệt người trưởng thành.

Rốt cuộc hắn cũng không nhẫn tâm nổi."

"Đến gần ao nước thời điểm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Bạch Lộ gào lên một tiếng, một nỗi bi thương chưa từng có xông lên đầu, so sánh với lúc Tiểu Khuê Ni chết đi, so sánh với lúc tiểu Nghêng nhi qua đời, còn bi thương rất nhiều lần.

Bạch Lộ cảm giác mình đặc biệt uất ức, đặc biệt không có có bản lãnh. Rõ ràng muốn giết kia rất nhiều người cho bọn nhỏ báo thù, nhưng lại không hạ thủ được.

Có một giọt nước mắt, thì có thứ hai giọt, Bạch Lộ ngồi vào trên mặt đất, lòng tràn đầy bi thương.

Hắn oán giận, tại sao có nhiều như vậy người xấu, tại sao có hơn hai mươi người xấu?

Hắn oán giận, tại sao không hạ thủ được. Rõ ràng cũng đều là người xấu, tại sao không dám giết người?

Hắn oán giận, tại sao luôn là một người đối mặt đây hết thảy, nghĩ tìm người thương lượng một chút cũng khó khăn!

Hai mươi tuổi thanh xuân, hai mươi tuổi kinh nghiệm, liên quan tới nhân mạng. . . Mà dù sao không phải là sát nhân cuồng!

Bạch Lộ khóc rồi, trong lòng cực kỳ muốn trợ giúp những đứa bé kia. Nhưng vì cái gì chính là không thể thống khoái lưu loát đi hỗ trợ. Muốn tới liền đi, đổi lại xe lại đổi lại xe, còn muốn giấu nghề, đeo nữ nhân tất chân. Tại sao, tại sao hả?

Trên mặt đất ngồi một lúc lâu, lau khô nước mắt, nhìn cách đó không xa ao nước, sáp cười một chút: "Thì ra là, ngươi đang cười ta."
Thanks bác, em sẽ thêm ông Điền này vào list :hayqua: nghe có vẻ hay, mà tên ổng cũng ngộ ngộ nữa :060:
 

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
Bộ đại bát hầu cv sơ sài thật... với những người đọc kỹ thì cũng khổ.
Bác có đọc truyện của Miêu Nị không nhỉ, ông đó cũng viết tình cảm, cơ mà kiểu kể lể như của mấy nữ tác giả. Miêu Nị với Vô Tội viết cũng hơi giống, rất dài dòng lê thê :D
Miêu Nị và Phong Ngự Cửu Thu đang là 2 tác giả đang được phái Thân Vẫn PR khá nhiều, ta vẫn chưa có thời gian để đọc :((
 

argetlam7420

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
277,16
Tu vi
30,00
Miêu Nị và Phong Ngự Cửu Thu đang là 2 tác giả đang được phái Thân Vẫn PR khá nhiều, ta vẫn chưa có thời gian để đọc :((
Truyện ông Phong Ngự ngắn lắm bác gần 500 chương thôi :) mà ông Miêu Nị em biết mỗi Trạch Thiên Ký, đọc mấy chương đầu main ẻo lả mất cảm tình vãi :bitmieng:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top