Mặc dù ta cũng không đọc hết Đại Bát Hầu, vì bản convert bên TTV sơ sài quá và tác giả ra chương chậm nên ta bỏ giữa chừng. Nhưng phải nói đây là tác phẩm Tiên hiệp có phần "tình" cao trào nhất các truyện tiên hiệp ta từng đọc. Đại Bát Hầu là cái "tình" rất mãnh liệt, cốt truyện đậm chất Tiên hiệp, nhiều nhân vật đặc biệt. Tru Tiên là cái "tình" nhẹ nhàng, bí ẩn, hơi một chút "đơn phương", rất day dứt, các nhân vật khác dù không quá đặc biệt và thú vị, nhưng có dính líu nhiều đến tình cảm, đặc biệt là tình yêu, giống như là nói về những tình yêu muôn màu muôn kiểu. Còn cái tình trong NĐKN thì rất lạnh, rất đau, rất lãnh khốc, đúng chất "tu hành là vứt bỏ" (vì trả ơn mà tộc bị sói giết, gồm cả muội muội; hi sinh vì nhân loại, cuối cùng lại chỉ có "yêu loại" nhớ đến hắn, vì hắn). HĐ là cái "tình" rất đa dạng, tình cảm phức tạp giữa Diệp Thanh Tuyết và TC, tình bằng hữu, sư đồ giữa các loại yêu và TC, tình bằng hữu giữa Hư Linh và TC, tình đồng tộc giữa các loại yêu, tình nghĩa giữa thần linh và những người thờ phụng, tín ngưỡng giữa người truyền đạo và thần linh.Giá kể lão liếm và viết thêm được chút tình như lão ba ba viết Đại Bát Hầu thì thành top 1 Tiên hiệp luôn mất
Thực ra vẫn còn nhiều truyện viết về cái tình rất hay, một số là tình yêu, một số là tình bằng hữu, nhưng những bộ truyện đó có thể viết hơi thái quá, hoặc ta chưa đọc, nhưng bản thân ta chỉ thích đọc những bộ truyện mà cái tình viết thật đơn giản, nhẹ nhàng, như có như không, nhưng lại vô cùng sâu đậm, không cần giải thích vì sao và không cần phải luôn hành động như để chứng minh, và cũng không phải lúc nào cũng sẽ hi sinh tất cả vì nó.