Liếm không viết nổi ngôn tình đâu, cái tình của lão ấy rất nhiều, rất đậm nhưng không phải diễn tả mà là từ hành động, rất kín đáo nên người ta khó mà cảm thụ được.
Giống như đoạn Bắc Linh ép Nam Lạc nhận huyết tinh thể của mình, đoạn đó không thua gì Bích Dao cứu Tiểu Phàm, hay như Cố Minh Vy nhập ma quên mọi thứ chỉ không quên Trần Cảnh, Mạnh Tử Y ném thất thải hồn tiên vì Nam Lạc tế điện, Nam Lạc chờ tới khi bên bờ huyết hải dài vô tận đầy Bỉ Ngạn Hoa, Trần Cảnh nguyện lấy cái chết tương báo,... Còn nhiều đoạn nữa nhưng ngôn từ lão ấy rất lạnh lẽo, khiến cho những đoạn cẩu huyết này chỉ giống như một nốt nhạc bình thường tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy cái tình trong truyện của lão đã được dùng một loại ngôn ngữ khác để diễn tả, thay vì kể lể lê thê như ngôn tình.