Mai Nhận liền cười nói ra mấy cái chữ: "Sinh hoạt mới là tu hành."
Phan Ngũ lại mơ hồ: "Sinh hoạt?"
"Bất luận là ai, sống sót mới có thể tu hành." Mai Nhận nói: "Người tu hành đầu tiên là người, phải có cảm tình,phải có dục vọng, ngươi không thể từ bỏ hết thảy cảm quan, trở thành một người gỗ, giả làm người chết được, cũng không thể máu lạnh coi thiên hạ vạn vật là chó má, bằng không, dù có tu hành mười ngàn năm thì đã làm sao? Cô độc sống tới mười ngàn năm, là hưởng thụ nhân sinh, thể ngộ tu hành, hay là bị xử phạt vạn năm tù?"
Phan Ngũ nghĩ một hồi nói: "Viện trưởng, khắp nơi có thành thị khắp nơi có người." Có ý nói không phải chỉ có mình mình.
Nói bằng thừa? Mai Nhận suy nghĩ một chút: "Tu hành, không phải buồn rầu đâm đầu vào khổ luyện, không phải cướp Thiên Bảo địa tài, không phải thiên hạ ngươi đệ nhất."
Phan Ngũ nói: "Chỉ là tất cả người tu hành đều làm như vậy."
"Ta không phải."
"Ngươi là số ít." Phan Ngũ nói.
Mai Nhận nói: "Tu hành, đại đạo vạn ngàn, chúng ta chỉ có thể chọn một con đường đi, những gì ngươi thấy chỉ là có rất nhiều người chen vào trên một con đường, không quan trọng đúng sai, quan trọng là ... Quá trình, là ngươi có hay không có thật sự đang tu hành hay không."