Thời gian lại trôi, thoáng cái đã qua thêm ba năm. Thời gian ba năm này đã biến Vương Mặc từ một đứa trẻ non nớt trở thành một chàng thanh niên chững trạc. Ba năm qua, tu vi của hắn tăng mạnh, liên tục đột phá những quan khẩu của Khai Linh cảnh. Đêm hôm nay, sau một hồi linh khí xung bạo, Vương Mặc thở ra một hơi, trên người toát lên uy áp của Khai Linh cảnh đỉnh phong. Khai Linh cảnh là cảnh giới thấp nhất của tu tiên giả, tu luyện cũng không quá khó, nhưng rất nhiều tu tiên giả t.ư chất kém cỏi hoặc bối cảnh nghèo nàn đều dừng ở bước này. Nói nó là một cảnh giới tu tiên thì cũng không đúng lắm, chuẩn xác mà nói thì nó chỉ là một cảnh giới quá độ để bước chân lên con đường tu tiên chính thức. Biểu hiện của Khai Linh cảnh cũng không có gì thần kỳ, cảnh giới này không có phép thuật, không thể bay lượn, chỉ có thể chất là vượt xa thường nhân mà thôi. Chỉ có đạt tới Huyền Linh cảnh mới xem như chính thức bước chân vào con đường tu tiên. Vương Mặc vô cùng khắc sâu điều này, vì cảnh giới Khai Linh đỉnh phong hiện tại của hẳn chính là đỉnh phong tầng thứ nhất của Thuần Dương Quyết. Trong khi đó, Khai Linh Quyết có tới mười tầng, tới tầng mười mới là Thần Linh Cảnh, có nghĩa là từ tầng hai tới tầng chín đều là Huyền Linh Cảnh. Vương Mặc đoán có lẽ Huyền Linh Cảnh là tổ hợp của nhiều cảnh giới khác nhau, nhưng vì sao lại tổ hợp lại để gộp thành Huyền Linh Cảnh thì Vương Mặc không rõ. Nhưng rồi hắn lắc đầu bỏ qua những suy đoán này, suy đoán chỉ là suy đoán, quan trọng lúc này là củng cố lại cảnh giới của mình, sớm ngày tìm cơ hội đột phá.
Sáng hôm sau, khi đang ngồi trong phòng đả tọa, Vương Mặc bỗng mở mắt. Ngoài phòng của hắn lúc này có hai người đến, một người là Vân Yên Vũ, người còn lại là Vân Tiểu Hỉ. Sau ba năm, hai người cũng không có biến chuyển gì quá lớn, Vân Yên Vũ thì trưởng thành hơn đôi chút, Tiểu Hỉ thì cũng đã cao hơn nhiều, nhưng tâm tính vẫn vô t.ư vô lự như ngày nào. Vương Mặc đón hai người vào phòng hỏi: “Hai người hôm nay đến đây không biết có chuyện gì?”
Vân Yên Vũ cười nói: “Chẳng có gì đâu, chỉ định rủ ngươi đi chơi tí thôi, lâu rồi chưa đi dạo phố.”
Bỗng nàng chăm chú nhìn lại Vương Mặc, giật mình nói: “Ngươi đã đột phá Khai Linh Cảnh tầng mười sao?”
Vương Mặc gật đầu: “Chỉ mới thôi, hình như sư tỷ cũng có đột phá.”
Vân Yên Vũ đắc ý: “Đúng vậy, ta đã bước vào Huyền Linh cảnh tầng thứ ba. Từ này không phải sợ hai vị sư huynh nữa.”
Tiểu Hỉ ở cạnh bĩu môi: “Hai vị sư huynh tu vi hơn xa tỷ, tỷ có hơn nữa cũng đâu phải đối thủ của hai người họ. Có gì đáng để đắc ý.”
Vân Yên Vũ cốc đầu Tiểu Hỉ nói: “Nha đầu ngươi không tu tiên thì đâu biết, bước vào Huyền Linh cảnh tầng ba thì thọ nguyên sẽ tăng thêm trăm năm, so với tầng năm tầng sáu cũng không kém bao nhiêu. Như thế không đáng để đắc ý à.”
Vương Mặc ngạc nhiên: “Tầng ba có gì đặc biệt mà thọ nguyên tăng mạnh vậy?”
Vân Yên Vũ đáp: “Huyền cơ trong đó đợi ngươi tự mình đột phá mới hiểu.”
Vương Mặc gật đầu, lại nghe Tiểu Hỉ thúc giục: “Thôi, mọi người chuẩn bị đi thôi, lâu lắm rồi muội chưa được đi chơi thoải mái.”
Vương Mặc cười cười, cũng không ngại phụng bồi hai cô gái đi ra ngoài. Dù sao cảnh giới vừa được củng cố, ra ngoài khuây khỏa chút cũng là điều tốt.
***
Ba ngoài bước đi trên đường phố náo nhiệt, Tiểu Hỉ thì tung tăng chạy nhảy, nhìn ngó khắp nơi. Bỗng nghe có tiếng rao: “Kẹo hồ lô đây, năm quan tiền một cây! Kẹo hồ lô đây…”
Tiểu Hỉ thích thú chạy lại nói: “Cho cháu ba cây ạ!”
Chủ quán vui vẻ lấy ra ba cây kẹo hồ lô cho Tiểu Hỉ: “Ba cây là mười lăm quan tiền.”
Tiểu Hỉ mừng rỡ đón lấy, quay qua nói với Vương Mặc: “Vương đại ca, khoản này huynh trả đi.”
Vương Mặc mỉm cười gật đầu, đến khi thò tay vào túi áo mới ngẩn ra, trên người mình làm gì có đồng nào, tất cả đều là bạch ngọc, chẳng lẽ đem bạch ngọc đi mua kẹo hồ lô. Hắn dở khóc dở cười nhìn bộ dạng trông mong của chủ quán. Chủ quán là người phàm, hẳn không biết bạch ngọc là gì, không biết có nhận bạch ngọc thay tiền không. Có điều lãng phí bạch ngọc vì mấy cây kẹo hồ lô thì thật là hạng phá của. Tuy nhiên, Vương Mặc vừa nghĩ vậy thì một tên phá của thực sự đã xuất hiện. Đó là một thanh niên tuổi chừng hai mươi, gương mặt có chút hèn mọn, sau lưng có một đám gia nhân đi theo, một tên trong đó đập xuống bàn của chủ quán một miếng bạch ngọc nói: “Chủ quán, cho công tử nhà ta mười cây kẹo hồ lô.”
Chủ quán nhìn miếng bạch ngọc sáng loáng, bình sinh lão chưa thấy miếng ngọc nào đẹp như miếng này, đem đi cầm đồ chắc phải cỡ vài chục lượng bạc, vậy mà thanh niên công tử trước mắt lại dùng nó đi mua mười cây kẹo hồ lô. Bất quá lão là người làm ăn, không ngại nhất là mấy tên phá gia chi tử, lão chỉ hận không có thêm tên nào như tên này nữa. Có điều lúc lão đang thất thần thì Vương Mặc đứng bên kia cũng đặt lên bàn của lão một miếng bạch ngọc nói: “Chủ quán, ta trả tiền cho ba cây kẹo hồ lô.”
Chủ quán tròn mắt, véo thật mạnh lên mặt mình để chứng thực đây không phải là giấc mơ. Thật không biết hôm nay lão dẫm phải vận cứt chó gì mà có hai tên vung tiền như rác đến mua kẹo của hắn. Thoáng một cái từ một người bán kẹo cơ cực nay lão đã sắp sửa thành phú gia, ông trời quả nhiên có mắt mà.
Thanh niên có gương mặt hèn mọn kia thấy Vương Mặc cũng dùng ngọc mua kẹo thì tỏ vẻ bất mãn. Bất quá khi nhìn sang Vân Yên Vũ thì y sửng sốt, trên đời này không ngờ có người con gái đẹp vậy. Gương mặt hèn mọn của y càng thêm phần bỉ ổi, nhìn Vân Yên Vũ nói: “Ha ha, Mạc mỗ hôm nay thật may mắn, ra đường lại gặp phải mỹ nhân bực này. Người đâu, bắt nàng về phủ cho ta.”
Vân Yên Vũ trố mắt nhìn y, không ngờ tên này không nói một lời liền sai người bắt mình. Nàng nổi giận, định xông lên vả cho hắn một trận, bất quá lúc đó có ba tên gia nhân xông tới. Ba tên này tu vi đều là Huyền Linh Cảnh tầng thứ ba, không biết tên kia có thân phận gì mà có gia nhân tu vi bực này. Vân Yên Vũ kinh hãi, phi thân né sang bên trái, trong tay lập tức rút ra một thanh trường kiếm sáng loáng. Vương Mặc thấy chuyện không ổn, vội kéo Tiểu Hỉ sang một bên, đồng thời ngầm thông tri cho Vân Thiên Tình. Tên thiếu gia thấy Vân Yên Vũ và Vương Mặc phản ứng nhanh vậy thì biết hai người này cũng không tầm thường, nhưng y ở đây cạy quyền thế ức hiếp người khác đã quen, nào biết kiêng kỵ điều gì, nên sai nốt hai tên gia nhân xông lên giải quyết Vương Mặc. Hai tên này tu vi là Huyền Linh Cảnh tầng thứ hai, dù một tên tới cũng đủ giải quyết Vương Mặc nhưng không ngờ đối phương tu vi đã cao hơn lại còn cạy đông đánh ít. Ba năm qua, Vương Mặc cũng không ít lần làm nhiệm vụ của Vân gia, nhưng chủ yếu là đi kiếm linh thảo hoặc tiêu diệt một số hung thú tu vi thấp kém. Suy cho cùng thì Khai Linh Cảnh cũng không có thần thông gì ra hồn cả. Nhưng lần này có hai tên Huyền Linh cảnh tầng hai xông đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Mặc thầm kêu không tốt, nhưng hắn không thể lui lại, nếu lui lại thì Tiểu Hỉ nhất định bị liên lụy. Rơi vào bước đường cùng, hắn đành sự dụng lá bài tẩy duy nhất của hắn. Năm đó Đổng lão đưa hắn một cuốn sách cổ, sau khi tu luyện Thuần Dương Quyết có chút hỏa hầu thì Vương Mặc quyết định tìm hiểu cuốn sách đó. Đó là một bí thuật kích phát tiềm lực, tên là Huyết Linh phụ thể, giúp người thi pháp nhất thờ tăng sức mạnh cùng tốc độ lên nhiều lần. Lúc này, Vương Mặc bất đắc dĩ đã buộc phải sử dụng bí thuật này. Hắn khẽ niệm chú, hai tay đan vào với nhau, đôi mắt bỗng nhiên đỏ sọng, trong thoáng chốc, trên người hắn nồng nặc mùi khí huyết. Hai tên gia nhân xông tới hơi kinh hãi, nhưng ngay lập tức trấn định lại, dù sao một tên Khai Linh Cảnh dùng bí pháp gì cũng khó thể thương tổn tới bọn chúng. Một tên trong đó hét lớn, một luồng khí kình lao tới trước mặt Vương Mặc. Tên kia thì vung tay, một ngọn lửa đỏ rực hiện ra, mang theo nhiệt độ cực lớn định thiêu cháy thanh niên đang hóa thân thành huyết linh. Vương Mặc nhìn hai đạo công kích xông tới, liền vung hai tay ra phía trước, miệng hô lớn: “Kết giới.”
Lập tức một vòng bảo hộ đỏ rực bao bọc quanh người Vương Mặc, tạm thời ngăn chặn kình phong cùng ngọn lửa đỏ, nhưng vòng bảo hộ đó đang lung lay dữ dội, có lẽ không chống cự được lâu. Bên trên không trung, ba tên khác đang giao đấu kịch liệt với Vân Yên Vũ. Sở trường của Yên Vũ là thân pháp, cho nên dù bị ba người dồn vào thế hạ phong nhưng nàng cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng khi thấy tình cảnh của Vương Mặc lại khiến nàng vô cùng kinh hoảng. Trong lúc giao thủ không được phép phân tâm, huống hồ nàng đang ở thế hạ phong, nên lập tức bị một tên gia nhân chớp cơ hội đá bay trường kiếm. Đúng lúc ba tên đắc ý chuẩn bị kết thúc thì một chấn động hư vô không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ nghe ‘xoẹt’ một tiếng, ba tên gia nhân đầu lìa khỏi cổ. Ở bên dưới, hai tên gia nhân đang lúc sắp thủ thắng thì bỗng nhiên hai mắt trợn ngược, chỉ trong tích tắc đã hóa thành hai vũng máu đỏ lòm. Người dân lúc này đã lùi ra phía xa xem mấy người giao chiến, thấy một màn máu tanh này thì ai nấy đều thét lên đầy kinh hoảng, có người còn nôn mửa ngay tại chỗ. Tại trường, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm hai người, một người tuổi chừng ba mươi, vận trang phục màu đen, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Người còn lại tầm hai mươi t.ư hai mươi lăm tuổi, mặc áo bào màu đỏ, gương mặt thanh tú lúc này cũng đầy phẫn nộ. Hai người này chính là Trương Lục và Tô Huyết, năm tên gia nhân chính là do hai người giải quyết. Thanh niên hèn mọn phía xa thấy gia nhân thoáng cái bị giết, mặt y trắng bệnh, giọng run run: “Ta…ta là thiếu chủ Mạc gia…các ngươi không được…”
Không đợi hắn nói hết câu, Trương Lục đã vươn tay ra, một tia sáng nhanh như thiểm điện lao tới thiếu niên hèn mọn. Tô Huyết đứng bên nghe thanh niên tự xưng là thiếu chủ Mạc gia thì nhíu mày, nhưng thấy Trương Lục ra tay thì thầm kêu không ổn, vội vung tay tạo ra một luồng kình phong đánh tới. Luồng kình phong thổi tới tia sáng của Trương Lục, khiến tia sáng hơi lệch đi. Chỉ nghe ‘roẹt’ một tiếng, sau đó là tiếng thét chói tai của tên thanh niên, nguyên lai, cánh tay phải của y đã bị tia sáng cắt đứt. Trương Lục không hài lòng nhìn Tô Huyết, nhưng không đợi y nói gì thì một tiếng gầm phẫn nộ từ một góc Mạc Vân thành vang lên, rồi một luồng sáng màu vàng kim chói mắt từ phía sau thanh niên hèn mọn lao thẳng về phía Trương Lục. Trương Lục kinh hãi, vội giơ hai tay lên trán rồi hướng thẳng ra phía trước, miệng hét lớn: “Ma Thiểm Quang!”
Ngay tức thì có một luồng sáng bạch sắc chói mắt từ hai tay của Trương Lục lao ra. Hai luồng sáng khủng bố lao vào nhau, tạo ra tiếng ‘ầm ầm’ liên miên không dứt. Dãy nhà bên phố bị chấn động thiêu cháy thành tro, những công trình bên cạnh cũng lầm rầm sụp đổ, khói bụi bay lên mù mịt. Sau khi khói bụi tản đi, lộ ra một trung niên ốm yếu, phía sau còn mấy người đang đỡ lấy tên thiếu niên bị cụt tay. Ở bên này, Vương Mặc đã sớm kiệt sức ngất lịm, đang được Vân Yên Vũ chăm sóc, Tiểu Hỉ thì được Tô Huyết bảo hộ nên vô sự. Tô Huyết thấy người trung niên ốm yếu xuất hiện thì giao Tiểu Hỉ cho Yên Vũ, bản thân đứng lên chắp tay: “Thì ra là Mạc gia chủ đại giá quang lâm. Lâu ngày không gặp, người vẫn ‘uy phong’ như ngày nào.”
Người trung niên hừ lạnh một tiếng, nói: “Lão phu đã già cả rồi, còn uy phong cái gì nữa.”
Rồi quay qua Trương Lục nói: “Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, các ngươi hôm nay mới thật là uy phong. Nhưng có uy phong thế nào thì hôm nay cũng phải cho lão phu một lời công đạo.”
Nguyên lai người trung niên này tên là Mạc Đỉnh Thiên, là gia chủ của Mạc gia, một trong hai đại gia tộc tu tiên tại thành này. Thành này sở dĩ tên là Mạc Vân cũng là do Mạc gia cũng Vân gia làm chủ. Chính vì cùng một địa bàn nên bao năm qua hai gia tộc đều minh tranh ám đấu, có điều ít khi nháo lớn như hôm nay. Tên thanh niên kia cạy mình là con trai của gia chủ Mạc gia nên suốt ngày tác oai tác quái, ức hiếp rất nhiều người, có thể nhiều người Vân gia không biết nhưng Tô Huyết và Trương Lục đều biết rõ Mạc gia có một tên nhị thế tổ đáng ghét. Hôm nay tên này lại dám ăn tim hùm mật gấu mưu đồ Vân Yên Vũ, khiến cả Tô Huyết lẫn Trương Lục đều cực kỳ phẫn nộ, Trương Lục còn không kiêng dè gì định ra sát chiêu, may mà có Tô Huyết ngăn cản. Việc hôm nay là Vân gia chiếm lý, nên Tô Huyết mới lớn tiếng đáp lại Mạc Đỉnh Thiên: “Việc hôm nay là Mạc thiếu gia có lỗi trước, mọi người ai ai cũng thấy rõ. Đại sư huynh lấy đi một cánh tay của hắn xem như trừng phạt, Mạc gia chủ còn muốn công đạo gì?”
Mạc Đỉnh Thiên nhíu mày đáp: “Vân gia các ngươi không tổn hại ai, giết mấy tên gia nhân là được rồi, còn dám thương tổn Văn nhi thì hôm nay sẽ phải nhận trừng phạt của ta.”
Tô Huyết cười khẩy: “Ồ, vậy ngài định trừng phạt chúng ta như thế nào?”
Mạc Đỉnh Thiên đáp: “Tự chặt tay rồi cút về cho ta.”
Tô Huyết chế giễu đáp: “Thật khí phách quá. Nhưng ngài cũng phải xem lại bản sự của mình đi đã.”
Mạc Đỉnh Thiên nghe vậy thì đầy phận nộ: “Giỏi cho Tô Huyết ngươi. Nghe nói hai người các ngươi là hai trong ba thiên tài của lớp trẻ hiện nay của Trường Thanh Các, không ngờ đã có khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay để ta thay trưởng bối giáo huấn các ngươi. Cùng lên đi!”
Trương Lục nãy giờ mặt không biểu cảm, đứng im không nói một người, nghe Mạc Đỉnh Thiên nói vậy, y định lập tức động thân. Tuy nhiên Tô Huyết bên cạnh đã giơ tay ngăn lại: “Đại sư huynh không cần động thân, tên này để đệ.”
Rồi y quay qua nói với Mạc Đỉnh Thiên: “Mạc gia chủ đánh giá mình quá cao rồi, đối phó ngài không cần đại sư huynh ra tay, chỉ cần mình ta là đủ.”
Vẻ mặt của Mạc Đỉnh Thiên tối sầm lại, y gằn giọng: “Giỏi cho Tô Huyết, vậy hôm nay cho ta xem ngươi có bao nhiêu bổn sự.”
Tô Huyết mỉm cười thong dong nói: “Như ngài mong muốn.”
Vừa dứt lời thì thân hình y từ từ bay lên cao, Mạc Đỉnh Thiên phía đối diện cũng bay lên song song với Tô Huyết. Khi đến độ cao một ngàn trượng, hai người mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sau một lát, Tô Huyết đưa ra thủ thế, mời: “Người ta có câu ‘kính lão đắc thọ’, nên lần này xin mời Mạc gia chủ ra tay trước.”
Mạc Đỉnh Thiên không nói câu nào, đôi mắt đầy lửa giận nhìn Tô Huyết, sau một lúc mới hét lớn: “Vậy thì xem chiêu!”
Nói rồi y động thân, tay phải duỗi ra như đao, chém về phía Tô Huyết. Tô Huyết chắp tay sau lưng, ngả người nhẹ nhàng tránh thoát. Mạc Đỉnh Thiên lại càng tức giận, tốc độ chém ra lập tức tăng lên gấp ba, một đám đao mang vàng chói mắt lao tới Tô Huyết. Lần này Tô Huyết không dám buông lỏng, tay phải nắm lại, đấm một quyền về phía đao mang, đao mang lập tức tán loạn vỡ vụn. Mạc Đỉnh Thiên lùi lại, vẻ mặt ngưng trọng, đối phương tuy miệng lưỡi bén nhọn nhưng thực lực không thua gì y, đúng là có vốn liếng để lên giọng. Tuy nhiên y không thể dễ dàng bỏ qua như thế, y quyết định lần này sẽ dùng tới sát chiêu. Nghĩ vậy, y xòe tay ra, ‘xoẹt’ một tiếng, bỗng có một thanh đao sáng loáng xuất hiện trên tay y. Tô Huyết phía đối diện nhíu mày, đối thủ ngay từ đầu đã dùng pháp bảo, thanh đao kia khẳng định bất phàm. Nhưng đối thủ có pháp bảo thì y cũng có, chỉ thấy trường bào của ý lóe lên, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, thì ra trường bào y đang mặc chính là một kiện pháp bảo, y gọi nó là Huyết Vũ Bào. Vận dụng Huyết Vũ Bào, thân pháp của Tô Huyết trở nên vô cùng quỷ dị. Mạc Đỉnh Thiên dùng Giới Vương Đao chém ra những công kích khủng bố, nhưng Tô Huyết nhẹ nhàng né tránh, thỉnh thoảng còn phản kích bằng những sợi máu tấn công về phía y. Sợi máu nhìn như nhỏ yếu, nhưng vô cùng sắc bén, trong lúc chủ quan y bị một sợi bắn qua tay, tạo thành một vết thương nhỏ. Đương đường là gia chủ Mạc gia lại bị thương trước hậu bối của Vân gia là một điều vô cùng sỉ nhục. Y giận giữ hét lên, Giới Vương Đao chém ra càng mạnh mẽ. Tô Huyết bên kia cũng chật vật né tránh, tuy không trúng đao nhưng khí kình cũng khiến lục phủ ngũ tạng của y chấn động, suýt nữa thì thổ huyết đương trường. Y nhíu mày, cứ thế này thì y thua mất, phải nghĩ biện pháp khác. Lập tức Tô Huyết làm ra một loạt thủ pháp, hàng ngàn tia màu như xúc tu từ tay Tô Huyết phóng ra, quấn chặt Giới Vương Đao. Nhưng Giới Vương Đao cực kỳ sắc bén, tia máu vừa đụng vào thì đều bị chặt đứt. Có điều tia máu vô cùng quỷ dị, men theo thân đao lao thẳng tới tay của Mạc Đỉnh Thiên. Mạc Đỉnh Thiên kinh hãi, vội vận pháp lực vào thân đao, khiến thân đao sáng lên, những tia máu trên đó cũng lập tức tan ra. Tô Huyết cũng dự liệu được từ trước, liền lùi lại ba trượng, khí tức áp súc vào ngón trỏ, chỉ thẳng về phía đối thủ. Ngay sau đó, một tia máu với uy thế vượt xa lúc trước, mang theo tốc độ kinh người phóng tới Mạc Đỉnh Thiên. Mạc Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, giơ sống đao lên đỡ. Chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, tia máu đâm vào sống đao thì bị bắn ra, nhưng cũng đẩy Mạc Đỉnh Thiên lui lại mười trượng. Tô Huyết chỉ chờ có thế, liền duỗi hai tay ra phía trước, khí tức dâng lên đến tuột đỉnh, miệng hô lớn: “Hồng Thủy Thôn Thiên!” Một luồng sáng đỏ như máu từ hai tay Tô Huyết bắn ra, lao về phía Mạc Đỉnh Thiên với một tốc độ khủng bố. Mạc Đỉnh Thiên kinh ngạc, nhưng cũng không loạn, y giơ Giới Vương Đao lên cao, tập trung pháp lực vào một đao này, rồi chém thẳng về phía luồng sáng đỏ.
Những âm thanh uỳnh uỳnh, rầm rầm chấn động cả khung trời vang lên liên tiếp. Trời cao cũng nhuộm bởi hai màu đỏ máu và vàng kim, đến khi tất cả tản đi mới lộ ra hai bóng người. Tô Huyết và Mạc Đỉnh Thiên mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Hai người định tiếp tục xông lên đánh nhau tiếp thì lúc này từ hai phương bất đồng bỗng vàng lên hai âm thanh cùng một lúc.
“Dừng tay!”
“Đủ rồi!”
Tô Huyết và Mạc Đỉnh Thiên giật mình, nhìn xuống dưới. Bên phía Vân gia thì không biết từ lúc nào Vân Liệt cùng Vân Thiên Tình đã xuất hiện. Còn Mạc gia cũng xuất hiện một trung niên hán tử cùng một thanh niên khác. Hai người vừa lên tiếng là Vân Liệt và trung niên hán tử kia. Mạc Đỉnh Thiên và Tô Huyết lúc này cũng dừng tay, hạ xuống mặt đất.
Hôm nay đúng là:
Đi dạo gặp tiểu nhân
Suýt gặp họa trên thân
Tô Huyết lòng cậy mạnh
Cùng gia chủ tranh phân.
Muốn biết truyện tiếp theo thế nào. Mời đọc hồi sau sẽ rõ.