MẶC ẢNH LỤC
Tác giả: Tiểu Hắc
Thể loại: Tiên hiệp kỳ tình
Hồi thứ mười: Đột phá Huyền Linh
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Tiểu Hắc
Thể loại: Tiên hiệp kỳ tình
Hồi thứ mười: Đột phá Huyền Linh
Nguồn: bachngocsach.com
Trung niên hán tử bên Mạc gia nhìn Tô Huyết một cách đầy thâm thúy, sau đó mỉm cười nói: “Không hổ là đệ nhất thiên tài của Trường Thanh Các chúng ta, tuổi không lớn nhưng tu vi đã đến Huyền Linh Cảnh tầng thứ sáu. Xem ra tương lai Trường Thanh Các sẽ thật rực rỡ, chưa biết chừng lại có thêm một vị Thần Linh Chí Tôn.”
Vân Liệt lắc đầu đáp: “Đồ đệ này của ta tuy có chút thiên phú nhưng tính khí lại kiêu căng, chẳng coi ai ra gì. Nó được nuông chiều đã quen, hôm nay lại còn dám ra tay với Đỉnh Thiên huynh, quả là không coi ai ra gì.”
Rồi y quay đầu nói với Tô Huyết: “Còn không mau xin lỗi Mạc gia chủ.”
Tô Huyết dạ một tiếng rồi ôm quyền cúi đầu với Mạc Đỉnh Thiên: “Lần này vãn bối đã mạo phạm, mong Mạc gia chủ thứ lỗi!”
Mạc Đỉnh Thiên hừ một tiếng, y thân là gia chủ Mạc gia nhưng chưa khi nào phải hạ mình như hôm nay, đến một tiểu bối của Vân gia mà cũng không thể đánh bại. Tuy nhiên, y cũng là kẻ co được thì giãn được, chuyện hôm nay đã kéo cả Vân Liệt và đệ đệ của y đến, xem ra bản thân y cũng không thể giải quyết được. Vân Liệt là thiên tài đời trước của Vân gia, tu vi sâu không lường được, mà đệ đệ của y cũng là một đời kiêu hùng, dù không giỏi quản lý cả gia tộc như y như tu vi cũng cao tuyệt, nhất định là không dưới Vân Liệt. Đã đến nước này, y cũng không muốn chấp nhặt với Tô Huyết nữa nên đành nói: “Hậu bối Vân gia quả nhiên tu vi trác tuyệt, lão phu bội phục. Chỉ là luận bàn một chút cũng tốt cho ngươi, không cần phải đa lễ.”
Tô Huyết cúi đầu đáp: “Vậy vãn bối xin ta ơn Mạc gia chủ.”
Đệ đệ của Mạc Đỉnh Thiên tên là Mạc Vấn Thiên cười nói: “Được rồi, chuyện giao thủ đã qua. Nhưng Văn nhi đã bị Trương Lục chặt đứt một cánh tay, điều này không biết Liệt huynh sẽ giải thích sao đây.”
Vân Liệt hừ lạnh: “Mạc gia các ngươi dạy dỗ hậu bối không tốt, để nó ra ngoài cạy quyền thế tác oai tác quái. Hôm nay còn dám định xúc phạm Vũ nhi, lại đả thương Mặc nhi, Lục nhi chặt tay của nó đã là nhẹ rồi đấy.”
Mạc Vấn Thiên nhíu mày: “Vân hiền điệt chỉ là hữu kinh vô hiểm, vị hiền điệt kia cũng không tổn thương đến thân thể gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Nhưng Văn nhi lại bị mất một cánh tay, muốn chữa lành thì phải mời lão tổ xuất thủ. Liệt huynh nói xem, có phải Vân gia có lời hay không?”
Vân Liệt vẫn gằn giọng đáp: “Lời! Lời cái gì? Là do tiểu tử họ Mạc kia gây sự trước, cũng là nhân quả cả thôi, còn trách ai được chứ.”
Mạc Vấn Thiên lại nói: “Liệt huynh nói vậy không phải. Tuy Văn nhi chủ mưu nhưng kẻ gây sự là mấy tên gia nhân kia. Bọn chúng đều bị Vân gia các người giết rồi, nhân quả coi như đã hết. Thế nhưng Trương Lục vẫn còn ra tay với Văn nhi. Phần thiệt này hôm nay Mạc gia ta phải tính tới nơi tới chốn.”
Vân Liệt hừ một tiếng, đang định phản hồi thì Trương Lục bên cạnh đột nhiên nói với Mạc Vấn Thiên: “Tính thế nào?”
Mạc Vấn Thiên cười ha hả: “Vẫn là Trương tiểu tử ngươi sảng khoái. Được, hôm nay ta sẽ không bắt chẹt Vân gia. Ngươi chỉ cần đỡ một kích của ta là được, ta chỉ dùng hai thành tu vi mà thôi.”
Trương Lục gật đầu: “Hai thành tu vi của Huyền Linh cảnh tầng thứ tám? Được!”
Vân Liệt cùng mọi người cũng không ngăn cản, lùi lại một khoảng nhường chỗ cho Trương Lục.
Mạc Vấn Thiên nhìn Trương Lục nói: “Vậy ta ra tay đây?”
Nói rồi y giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng về phía Trương Lục, một tia lôi điện nhanh như chớp từ ngón tay y phát ra, lao thẳng vào người Trương Lục. Trương Lục không hề hoảng loạn, cũng không thấy y làm động tác gì, chỉ thấy tia lôi điện lao xuyên qua người y rồi bắn xuống nền đường.
Uỳnh một tiếng, nền đường nổ tung, tạo ra một cái hố lớn rộng tới mười trượng. Tô Huyết thì vẫn đứng nguyên trước miệng hố, không hề tổn thương chút gì. Mạc Vấn Thiên thấy thế thì kinh ngạc thốt lên: “Vô Ảnh Thuật!”
Vân Liệt đằng xa cười ha hả nói: “Thế nào. Một chiêu đã hết, Vấn Thiên huynh còn gì muốn nói?”
Mạc Vấn Thiên hừ một tiếng, không đáp lại mà cùng bọn Mạc Đỉnh Thiên quay đầu bỏ đi. Nụ cười trên mặt Vân Liệt ngưng lại, quay người nói: “Thiên Tình, muội đưa Vương Mặc về nghỉ ngơi. Còn Trương Lục, Tô Huyết đi theo ta.”
Thiên Tình gật đầu, cắp theo Vương Mặc rồi dẫn Vân Yên Vũ cùng đi hướng Vân gia. Vân Liệt thì bay thẳng ra ngoài thành, Tô Huyết cùng Trương Lục nhìn nhau rồi bay theo sau.
Trên một ngọn núi tràn đầy mây mù ngoài thành Mạc Vân có ba người đang đứng. Người đứng trên là Vân Liệt, phía dưới là Trương Lục và Tô Huyết. Vân Liệt nhìn Trương Lục mắng: “Hồ đồ. Không biết suy nghĩ. Nếu hôm nay không có Tô Huyết, để ngươi giết chết Mạc Văn thì có biết hậu quả gì không hả?”
Rồi y quay qua mắng Tô Huyết: “Còn ngươi, tự cho mình là ai, tu vi cao cường lắm sao lại dám giao thủ với Mạc Đỉnh Thiên. Hừ, xem ra ngày thường ta quá dễ dãi với các ngươi, để các ngươi kiêu căng coi trời bằng vung rồi.”
Hai người Trương Lục chỉ biết cúi gầm mặt, không dám ho he nửa câu. Vân Liệt nhìn hai người nói tiếp: “Vân gia và Mạc gia hiện nay đang ở vào tình trạng cực kỳ căng thẳng. Lão tổ còn nghi ngờ trong Mạc gia có phản loạn. Vì vậy không nên làm căng thẳng mối quan hệ của hai nhà. Thời gian này hai người các ngươi nên lánh đi một thời gian thì hơn.”
Tô Huyết ngạc nhiên: “Phản loạn? Sao có thể! Mạc gia cũng có Thần Linh lão tổ, chẳng nghe ông ta không phát giác được?”
Vân Liệt thở dài: “Cũng chính vì nghi ngờ này mà lão tổ Vân gia chúng ta cùng Thái Thành lão tổ của Mạc gia đã cãi nhau một trận. Các trưởng lão thuộc hai nhà cũng vì thế mà bài xích nhau dần.”
Tô Huyết nhíu mày hỏi: “Vậy ý kiến của Thanh Lương lão tổ thế nào?”
Vân Liệt đáp: “Lão nhân ra vẫn chưa có ý kiến cụ thể, nhưng người đã phái tam trưởng lão cùng Hồng đại thiếu đến Mạc Vân thành để phòng ngừa hai nhà xung đột. Có điều tam trưởng lão và Hồng đại thiếu bận chút việc, vẫn chưa đến đây ngay. Nếu không với hành vi của các ngươi hôm nay thì nhất định sẽ bị phạt nặng.”
Tô Huyết cùng Trương Lục chỉ biết cúi đầu đáp: “Đệ tử biết tội.”
Vân Liệt phất tay nói: “Được rồi. Tô Huyết, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây.”
Rồi y đưa cho Tô Huyết một cái ngọc giản: “Mấy hôm tới ngươi đi Dược Tiên Cốc một chuyến, chú ý điều tra hành tung của những người có tên trong ngọc giản đó.”
Tô Huyết dạ một tiếng đáp lời. Vân Liệt lại nhìn Trương Lục nói: “Ngươi thì cứ ở Vân gia tu luyện, thời gian tới sẽ có việc giao cho ngươi.”
Tô Huyết cũng chắp tay vâng dạ. Sau đó, y cùng Tô Huyết trở lại Vân gia, còn Vân Liệt hình như có chuyện phải đi tổng đàn Trường Thanh Các.
***
Trong căn phòng nhỏ của Vương Mặc, ba người Thiên Tình đang ngồi quanh bàn, nhìn Vương Mặc đang khoanh chân thổ nạp ở trên giường. Vân Yên Vũ cảm thán nói: “Tiểu tử này thật may mắn, bị thương vậy mà còn nhân họa đắc phúc, có được thời cơ đột phá bình cảnh.”
Thiên Tình ngồi kế bên nói: “Cũng vì bí thuật của hắn đã làm nới lỏng bình cảnh, lại thêm đan dược ta vừa cho nó uống để chữa thương cũng rất bất phàm. Hơn nữa tu vi của thằng nhóc này khá chắc chắn, còn vô tình hấp thu được một ít tinh túy trong hai chiêu thức của đối phương, cho nên lúc này mới có thể đột phá bình cảnh nhanh đến vậy.”
Thiên Tình vừa dứt lời, Vương Mặc ở trên giường đã có dị động. Chỉ thấy đan điền có hắn sáng bừng, thiên địa nguyên khí bay ào ạt tập trung vào đó, khiến trong phòng bỗng chốc trở nên đầy áp lực. Thiên Tình vội phóng ra một màn sáng bảo hộ Tiểu Hỉ phía sau mình, rồi lại nhìn về phía Vương Mặc. Khuôn mặt tái nhợt của Vương Mặc lúc này đã trở nên hồng hào, tốc độ hấp thu linh khí cũng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Linh lực trong đan điền tập trung một chỗ, liền tục xoay tròn, khiến linh lực ngày càng cô đọng. Thật lâu sau, linh lực trong cơ thể Vương Mặc ngưng tụ thành một viên đan dược sáng loáng, ánh lên kim quang lập lòe. Vương Mặc lúc này mới thu công, nở một nụ cười tươi rói: “Thành công rồi! Ta đã bước vào Huyền Linh cảnh.”
Thiên Tình cũng bước tới, vỗ vai Vương Mặc: “Chúc mừng ngươi! Khá lắm.”
Vân Yên Vũ cùng Tiểu Hỉ cũng lên tiếng chúc mừng, hai người cũng rất vui khi Vân gia có thêm một đệ tử bước vào Huyền Linh cảnh. Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, Tô Huyết và Trương Lục cùng đẩy cửa vào. Hai người sau khi thấy hiện trạng của Vương Mặc thì đều cười lên ha hả, đến như Trương Lục thường ngày lạnh như băng mà lúc này cũng không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi hỏi Thiên Tình mọi chuyện cụ thể, Tô Huyết mới vỡ lẽ ra: “Xem ra Vương sư đệ tu luyện Huyết Linh phụ thể, một môn thuật pháp rất lợi hại. Không những có thể kích phát tiềm lực mà còn thanh lọc được tinh túy của linh lực quá. Thuật này chỉ có một nhược điểm là nếu quá lạm dụng thì sẽ gây thương tổn rất lớn cho cơ thể. Sư đệ không biết có nó từ đâu?”
Vương Mặc do dự một chút rồi đáp: “Bí thuật này là do Đổng gia gia ở Hạnh Hoa thôn truyền cho.”
Tô Huyết nhớ lại Đổng lão là ai, sau đó vỗ đầu nói: “A, nguyên lai là lão. Thảo nào ta luôn cảm giác lão là tu tiên giả nhưng lại không hề có chút linh lực, kinh mạch cũng bị tàn phá. Giờ thì mới biết có lẽ trước kia lão đã từng dùng bí thuật này nên mới bị phế hết tu vi.”
Vương Mặc lúc này mới vỡ lẽ, có lẽ năm đó Đổng lão gặp phải đối thủ quá mạnh nên mới dùng bí thuật này để giữ mạng. Lại nghe Thiên Tình nói: “Hiện giờ ngươi đã bước vào Huyền Linh cảnh. Trước cứ ổn định tu vi một thời gian, sau đó có thể chính thức tham gia khảo nghiệm đệ tử nội môn của Trường Thanh Các.”
Vương Mặc vui mừng đáp tạ, mỗi một đệ tử của Vân gia đều có ước muốn trở thành đệ tử nội môn của Trường Thanh Các, mà hiện nay nó sắp làm được điều đó rồi. Sau khi từ biệt mọi người, Vương Mặc đóng cửa phòng lại, khoanh chân lên giường, tìm hiểu hiện trạng của bản thân.
Bước vào Huyền Linh cảnh tầng thứ nhất, cũng chính là Thuần Dương Quyết tầng thứ hai, từ lúc này đã có thể chính thức tu tập đạo pháp. Đạo pháp của Thuần Dương Quyết chí dương chí cương, uy lực tuyệt luân, nổi tiếng nhất là thần thông Thái Dương Thuật. Thái Dương Thuật rất dễ luyện, nhưng uy lực ban đầu thì khá nhỏ yếu, chỉ có tu đến cảnh giới cao thâm mới phát huy được diệu dụng của nó. Nhưng Vương Mặc chưa tu luyện Thái Dương Thuật ngay, hắn trước tiên củng cố cho thật vững chắc tu vi của bản thân rồi mới bắt tay tu luyện đạo pháp.
Ba tháng sau, giữa màn đêm, trong phòng Vương Mặc bỗng lóe lên ánh sáng chói trang như mặt trời, sau đó bỗng vụt tắt.
Lại qua hai tháng nữa, vào một ngày nọ, ở Diễn Võ trường bỗng có những tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên, ba cây đại thụ ở đó bỗng đổ sụp xuống.
Rồi lại qua nửa năm sau, trong một cánh rừng hoang dã cách Mạc Vân thành năm trăm dặm. Vương Mặc đang giao thủ kịch liệt cùng một cây quái thụ. Toàn thân quái thụ xanh lè, cái miệng chứa đầy chất nhờn màu xanh trông cực kỳ ghê tởm, còn hai cái cành lớn thì liên tiếp rung rinh, bắn ra những chiếc lá cây trông như vũ tiễn về phía Vương Mặc. Còn Vương Mặc thì linh hoạt tránh né, thi thoảng thì bắn mấy quả cầu lửa về phía quái thụ. Cả hai cứ dây dưa như vậy mãi, cuối cùng, Vương Mặc đành tung ra tuyệt chiêu. Hắn lui lại vài bước, tay phải xòe ra rồi giờ lên trời, lập tức khoảng không phía trên tay hắn xuất hiện một cái đĩa tròn sáng loáng, đó chính là tuyệt chiêu Khí Viên Trảm của Vương Mặc. Ngay sau đó, Vương Mặc phi đĩa tròn về phía quái thụ. Quái thụ quá sợ hãi, liên tiếp bắn lá cây về phía đĩa tròn, cái miệng to lớn còn khạc ra đống đờm nhầy nhụa, bám vào đĩa tròn. Đĩa tròn bị ăn mòn mất quá nửa, nhưng tốc độ không giảm mà còn tăng, xoẹt một cái lao qua người quái thụ. Quái thụ không kịp phản ứng, lập tức bị cắt làm đôi, những cành cây khua loạn khi trước lúc này cũng ngừng hoạt động. Vương Mặc mừng rỡ, chạy tới thu chiến lợi phẩm, sau đó khăn gói bay về Mạc Vân Thành.
Một năm này, Vương Mặc đã tôi luyện đạo pháp rất nhiều, tu vi cũng vì thế mà tăng mạnh, thoáng chốc đã gần chạm đến trung kỳ của Thuần Dương Quyết tầng hai. Thiên Tình đối với điều này luôn khen ngợi không thôi, Trương Lục thường trực ở Vân gia cũng hay chỉ điểm cho hắn. Hôm nay, sau khi giao nộp yêu đan của quái thụ cho Thiên Tình thì Thiên Tình bỗng nói: “Hôm nay, Hồng đại thiếu đến thăm Vân gia chúng ta. Y đang ở Diễn Võ Trường cùng với đám Trương Lục, ngươi có muốn đến thường thức một chút hay không?”
Vương Mặc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp ứng ngay. Hồng đại thiếu chính là một trong ba vị thiên kiêu đứng đầu thế hệ này của Trường Thanh Các, tu vi đạt tới Huyền Linh cảnh tầng thứ sáu, còn cao hơn Trương Lục nửa trù, nghe nói chỉ hơi kém hơn Tô Huyết một xíu. Không những thực lực của y cao cường mà bối cảnh cũng cực kỳ lớn, vì Hồng gia của y có một vị Thần Linh Chí Tôn, hơn nữa vị Thần Linh Chí Tôn này thuộc trực hệ của Hồng gia mà không phải ngoại hệ. Vân gia cùng Mạc gia đều có một vị Thần Linh Chí Tôn, nhưng vị Chí Tôn đó không phải họ Vân hay họ Mạc, thân phận của Chí Tôn lúc đầu cũng như đám Vương Mặc, Tô Huyết hiện nay, là đệ tử ngoại hệ. Tuy họ vẫn một lòng hướng về gia tộc đã từng nuôi dưỡng mình, nhưng hiển nhiên không được thân thiết như những người có quan hệ huyết mạch. Sự khác biệt này rất rõ ràng, đệ tử thế hệ này của Vân gia dù trực hệ hay ngoại hệ cũng chưa từng được một lần gặp mặt Hồng Vân lão tổ. Tình hình này cũng tương tự như ở Mạc gia. Còn ở Hồng gia, Hồng đại thiếu thỉnh thoảng còn được Thanh Lương lão tổ triệu kiến để chỉ điểm, đãi ngộ hơn hẳn một bậc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Thanh Lương lão tổ của Hồng gia có tu vi cao nhất trong ba vị lão tổ Trường Thanh Các. Mà nói rộng hơn, Thanh Lương lão tổ là người mạnh nhất Thương Nguyên đại lục, tất nhiên không tính nhân vật huyền thoại là Diệp Thiên Vũ ra. Vương Mặc từng nghe Thiên Tình giảng giải, sau Huyền Linh cảnh là Thần Linh cảnh, cảnh giới này được chia làm ba tầng. Hồng Vân lão tổ cùng Thái Thành lão tổ đều có tu vi Thần Linh cảnh tầng thứ hai, còn Thanh Lương lão tổ thì có tu vi Thần Linh cảnh tầng thứ ba, mạnh hơn hẳn một bậc. Như vậy có thể thấy Hồng gia có địa vị lớn như thế nào.
Hồng đại thiếu ngoài thiên t.ư cùng bối cảnh, còn có khả năng đối ngoại hơn người, về điều này, Tô Huyết cùng Trương Lục thực sự kém xa. Vì thế cho nên y mới được đi cùng tam trưởng lão đến Mạc Vân Thành này nhằm ổn định hai nhà Mạc Vân. Vương Mặc cực kỳ tò mò, không biết bực thiên tài như Hồng đại thiếu sẽ có bộ dạng như thế nào. Nghĩ vậy, hắn liền rảo bước đi tới Diễn Võ trường.
Đúng là:
Qua cơn tai họa gặp lành
Tu vi đột phá đại thành Huyền Linh
Suốt năm tu luyện ẩn mình
Nay xem đại thiếu tinh minh cỡ nào?
Muốn biết chuyện diễn biến ra sao, mời xem hồi sau sẽ rõ.
Vân Liệt lắc đầu đáp: “Đồ đệ này của ta tuy có chút thiên phú nhưng tính khí lại kiêu căng, chẳng coi ai ra gì. Nó được nuông chiều đã quen, hôm nay lại còn dám ra tay với Đỉnh Thiên huynh, quả là không coi ai ra gì.”
Rồi y quay đầu nói với Tô Huyết: “Còn không mau xin lỗi Mạc gia chủ.”
Tô Huyết dạ một tiếng rồi ôm quyền cúi đầu với Mạc Đỉnh Thiên: “Lần này vãn bối đã mạo phạm, mong Mạc gia chủ thứ lỗi!”
Mạc Đỉnh Thiên hừ một tiếng, y thân là gia chủ Mạc gia nhưng chưa khi nào phải hạ mình như hôm nay, đến một tiểu bối của Vân gia mà cũng không thể đánh bại. Tuy nhiên, y cũng là kẻ co được thì giãn được, chuyện hôm nay đã kéo cả Vân Liệt và đệ đệ của y đến, xem ra bản thân y cũng không thể giải quyết được. Vân Liệt là thiên tài đời trước của Vân gia, tu vi sâu không lường được, mà đệ đệ của y cũng là một đời kiêu hùng, dù không giỏi quản lý cả gia tộc như y như tu vi cũng cao tuyệt, nhất định là không dưới Vân Liệt. Đã đến nước này, y cũng không muốn chấp nhặt với Tô Huyết nữa nên đành nói: “Hậu bối Vân gia quả nhiên tu vi trác tuyệt, lão phu bội phục. Chỉ là luận bàn một chút cũng tốt cho ngươi, không cần phải đa lễ.”
Tô Huyết cúi đầu đáp: “Vậy vãn bối xin ta ơn Mạc gia chủ.”
Đệ đệ của Mạc Đỉnh Thiên tên là Mạc Vấn Thiên cười nói: “Được rồi, chuyện giao thủ đã qua. Nhưng Văn nhi đã bị Trương Lục chặt đứt một cánh tay, điều này không biết Liệt huynh sẽ giải thích sao đây.”
Vân Liệt hừ lạnh: “Mạc gia các ngươi dạy dỗ hậu bối không tốt, để nó ra ngoài cạy quyền thế tác oai tác quái. Hôm nay còn dám định xúc phạm Vũ nhi, lại đả thương Mặc nhi, Lục nhi chặt tay của nó đã là nhẹ rồi đấy.”
Mạc Vấn Thiên nhíu mày: “Vân hiền điệt chỉ là hữu kinh vô hiểm, vị hiền điệt kia cũng không tổn thương đến thân thể gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Nhưng Văn nhi lại bị mất một cánh tay, muốn chữa lành thì phải mời lão tổ xuất thủ. Liệt huynh nói xem, có phải Vân gia có lời hay không?”
Vân Liệt vẫn gằn giọng đáp: “Lời! Lời cái gì? Là do tiểu tử họ Mạc kia gây sự trước, cũng là nhân quả cả thôi, còn trách ai được chứ.”
Mạc Vấn Thiên lại nói: “Liệt huynh nói vậy không phải. Tuy Văn nhi chủ mưu nhưng kẻ gây sự là mấy tên gia nhân kia. Bọn chúng đều bị Vân gia các người giết rồi, nhân quả coi như đã hết. Thế nhưng Trương Lục vẫn còn ra tay với Văn nhi. Phần thiệt này hôm nay Mạc gia ta phải tính tới nơi tới chốn.”
Vân Liệt hừ một tiếng, đang định phản hồi thì Trương Lục bên cạnh đột nhiên nói với Mạc Vấn Thiên: “Tính thế nào?”
Mạc Vấn Thiên cười ha hả: “Vẫn là Trương tiểu tử ngươi sảng khoái. Được, hôm nay ta sẽ không bắt chẹt Vân gia. Ngươi chỉ cần đỡ một kích của ta là được, ta chỉ dùng hai thành tu vi mà thôi.”
Trương Lục gật đầu: “Hai thành tu vi của Huyền Linh cảnh tầng thứ tám? Được!”
Vân Liệt cùng mọi người cũng không ngăn cản, lùi lại một khoảng nhường chỗ cho Trương Lục.
Mạc Vấn Thiên nhìn Trương Lục nói: “Vậy ta ra tay đây?”
Nói rồi y giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng về phía Trương Lục, một tia lôi điện nhanh như chớp từ ngón tay y phát ra, lao thẳng vào người Trương Lục. Trương Lục không hề hoảng loạn, cũng không thấy y làm động tác gì, chỉ thấy tia lôi điện lao xuyên qua người y rồi bắn xuống nền đường.
Uỳnh một tiếng, nền đường nổ tung, tạo ra một cái hố lớn rộng tới mười trượng. Tô Huyết thì vẫn đứng nguyên trước miệng hố, không hề tổn thương chút gì. Mạc Vấn Thiên thấy thế thì kinh ngạc thốt lên: “Vô Ảnh Thuật!”
Vân Liệt đằng xa cười ha hả nói: “Thế nào. Một chiêu đã hết, Vấn Thiên huynh còn gì muốn nói?”
Mạc Vấn Thiên hừ một tiếng, không đáp lại mà cùng bọn Mạc Đỉnh Thiên quay đầu bỏ đi. Nụ cười trên mặt Vân Liệt ngưng lại, quay người nói: “Thiên Tình, muội đưa Vương Mặc về nghỉ ngơi. Còn Trương Lục, Tô Huyết đi theo ta.”
Thiên Tình gật đầu, cắp theo Vương Mặc rồi dẫn Vân Yên Vũ cùng đi hướng Vân gia. Vân Liệt thì bay thẳng ra ngoài thành, Tô Huyết cùng Trương Lục nhìn nhau rồi bay theo sau.
Trên một ngọn núi tràn đầy mây mù ngoài thành Mạc Vân có ba người đang đứng. Người đứng trên là Vân Liệt, phía dưới là Trương Lục và Tô Huyết. Vân Liệt nhìn Trương Lục mắng: “Hồ đồ. Không biết suy nghĩ. Nếu hôm nay không có Tô Huyết, để ngươi giết chết Mạc Văn thì có biết hậu quả gì không hả?”
Rồi y quay qua mắng Tô Huyết: “Còn ngươi, tự cho mình là ai, tu vi cao cường lắm sao lại dám giao thủ với Mạc Đỉnh Thiên. Hừ, xem ra ngày thường ta quá dễ dãi với các ngươi, để các ngươi kiêu căng coi trời bằng vung rồi.”
Hai người Trương Lục chỉ biết cúi gầm mặt, không dám ho he nửa câu. Vân Liệt nhìn hai người nói tiếp: “Vân gia và Mạc gia hiện nay đang ở vào tình trạng cực kỳ căng thẳng. Lão tổ còn nghi ngờ trong Mạc gia có phản loạn. Vì vậy không nên làm căng thẳng mối quan hệ của hai nhà. Thời gian này hai người các ngươi nên lánh đi một thời gian thì hơn.”
Tô Huyết ngạc nhiên: “Phản loạn? Sao có thể! Mạc gia cũng có Thần Linh lão tổ, chẳng nghe ông ta không phát giác được?”
Vân Liệt thở dài: “Cũng chính vì nghi ngờ này mà lão tổ Vân gia chúng ta cùng Thái Thành lão tổ của Mạc gia đã cãi nhau một trận. Các trưởng lão thuộc hai nhà cũng vì thế mà bài xích nhau dần.”
Tô Huyết nhíu mày hỏi: “Vậy ý kiến của Thanh Lương lão tổ thế nào?”
Vân Liệt đáp: “Lão nhân ra vẫn chưa có ý kiến cụ thể, nhưng người đã phái tam trưởng lão cùng Hồng đại thiếu đến Mạc Vân thành để phòng ngừa hai nhà xung đột. Có điều tam trưởng lão và Hồng đại thiếu bận chút việc, vẫn chưa đến đây ngay. Nếu không với hành vi của các ngươi hôm nay thì nhất định sẽ bị phạt nặng.”
Tô Huyết cùng Trương Lục chỉ biết cúi đầu đáp: “Đệ tử biết tội.”
Vân Liệt phất tay nói: “Được rồi. Tô Huyết, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây.”
Rồi y đưa cho Tô Huyết một cái ngọc giản: “Mấy hôm tới ngươi đi Dược Tiên Cốc một chuyến, chú ý điều tra hành tung của những người có tên trong ngọc giản đó.”
Tô Huyết dạ một tiếng đáp lời. Vân Liệt lại nhìn Trương Lục nói: “Ngươi thì cứ ở Vân gia tu luyện, thời gian tới sẽ có việc giao cho ngươi.”
Tô Huyết cũng chắp tay vâng dạ. Sau đó, y cùng Tô Huyết trở lại Vân gia, còn Vân Liệt hình như có chuyện phải đi tổng đàn Trường Thanh Các.
***
Trong căn phòng nhỏ của Vương Mặc, ba người Thiên Tình đang ngồi quanh bàn, nhìn Vương Mặc đang khoanh chân thổ nạp ở trên giường. Vân Yên Vũ cảm thán nói: “Tiểu tử này thật may mắn, bị thương vậy mà còn nhân họa đắc phúc, có được thời cơ đột phá bình cảnh.”
Thiên Tình ngồi kế bên nói: “Cũng vì bí thuật của hắn đã làm nới lỏng bình cảnh, lại thêm đan dược ta vừa cho nó uống để chữa thương cũng rất bất phàm. Hơn nữa tu vi của thằng nhóc này khá chắc chắn, còn vô tình hấp thu được một ít tinh túy trong hai chiêu thức của đối phương, cho nên lúc này mới có thể đột phá bình cảnh nhanh đến vậy.”
Thiên Tình vừa dứt lời, Vương Mặc ở trên giường đã có dị động. Chỉ thấy đan điền có hắn sáng bừng, thiên địa nguyên khí bay ào ạt tập trung vào đó, khiến trong phòng bỗng chốc trở nên đầy áp lực. Thiên Tình vội phóng ra một màn sáng bảo hộ Tiểu Hỉ phía sau mình, rồi lại nhìn về phía Vương Mặc. Khuôn mặt tái nhợt của Vương Mặc lúc này đã trở nên hồng hào, tốc độ hấp thu linh khí cũng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Linh lực trong đan điền tập trung một chỗ, liền tục xoay tròn, khiến linh lực ngày càng cô đọng. Thật lâu sau, linh lực trong cơ thể Vương Mặc ngưng tụ thành một viên đan dược sáng loáng, ánh lên kim quang lập lòe. Vương Mặc lúc này mới thu công, nở một nụ cười tươi rói: “Thành công rồi! Ta đã bước vào Huyền Linh cảnh.”
Thiên Tình cũng bước tới, vỗ vai Vương Mặc: “Chúc mừng ngươi! Khá lắm.”
Vân Yên Vũ cùng Tiểu Hỉ cũng lên tiếng chúc mừng, hai người cũng rất vui khi Vân gia có thêm một đệ tử bước vào Huyền Linh cảnh. Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, Tô Huyết và Trương Lục cùng đẩy cửa vào. Hai người sau khi thấy hiện trạng của Vương Mặc thì đều cười lên ha hả, đến như Trương Lục thường ngày lạnh như băng mà lúc này cũng không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi hỏi Thiên Tình mọi chuyện cụ thể, Tô Huyết mới vỡ lẽ ra: “Xem ra Vương sư đệ tu luyện Huyết Linh phụ thể, một môn thuật pháp rất lợi hại. Không những có thể kích phát tiềm lực mà còn thanh lọc được tinh túy của linh lực quá. Thuật này chỉ có một nhược điểm là nếu quá lạm dụng thì sẽ gây thương tổn rất lớn cho cơ thể. Sư đệ không biết có nó từ đâu?”
Vương Mặc do dự một chút rồi đáp: “Bí thuật này là do Đổng gia gia ở Hạnh Hoa thôn truyền cho.”
Tô Huyết nhớ lại Đổng lão là ai, sau đó vỗ đầu nói: “A, nguyên lai là lão. Thảo nào ta luôn cảm giác lão là tu tiên giả nhưng lại không hề có chút linh lực, kinh mạch cũng bị tàn phá. Giờ thì mới biết có lẽ trước kia lão đã từng dùng bí thuật này nên mới bị phế hết tu vi.”
Vương Mặc lúc này mới vỡ lẽ, có lẽ năm đó Đổng lão gặp phải đối thủ quá mạnh nên mới dùng bí thuật này để giữ mạng. Lại nghe Thiên Tình nói: “Hiện giờ ngươi đã bước vào Huyền Linh cảnh. Trước cứ ổn định tu vi một thời gian, sau đó có thể chính thức tham gia khảo nghiệm đệ tử nội môn của Trường Thanh Các.”
Vương Mặc vui mừng đáp tạ, mỗi một đệ tử của Vân gia đều có ước muốn trở thành đệ tử nội môn của Trường Thanh Các, mà hiện nay nó sắp làm được điều đó rồi. Sau khi từ biệt mọi người, Vương Mặc đóng cửa phòng lại, khoanh chân lên giường, tìm hiểu hiện trạng của bản thân.
Bước vào Huyền Linh cảnh tầng thứ nhất, cũng chính là Thuần Dương Quyết tầng thứ hai, từ lúc này đã có thể chính thức tu tập đạo pháp. Đạo pháp của Thuần Dương Quyết chí dương chí cương, uy lực tuyệt luân, nổi tiếng nhất là thần thông Thái Dương Thuật. Thái Dương Thuật rất dễ luyện, nhưng uy lực ban đầu thì khá nhỏ yếu, chỉ có tu đến cảnh giới cao thâm mới phát huy được diệu dụng của nó. Nhưng Vương Mặc chưa tu luyện Thái Dương Thuật ngay, hắn trước tiên củng cố cho thật vững chắc tu vi của bản thân rồi mới bắt tay tu luyện đạo pháp.
Ba tháng sau, giữa màn đêm, trong phòng Vương Mặc bỗng lóe lên ánh sáng chói trang như mặt trời, sau đó bỗng vụt tắt.
Lại qua hai tháng nữa, vào một ngày nọ, ở Diễn Võ trường bỗng có những tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên, ba cây đại thụ ở đó bỗng đổ sụp xuống.
Rồi lại qua nửa năm sau, trong một cánh rừng hoang dã cách Mạc Vân thành năm trăm dặm. Vương Mặc đang giao thủ kịch liệt cùng một cây quái thụ. Toàn thân quái thụ xanh lè, cái miệng chứa đầy chất nhờn màu xanh trông cực kỳ ghê tởm, còn hai cái cành lớn thì liên tiếp rung rinh, bắn ra những chiếc lá cây trông như vũ tiễn về phía Vương Mặc. Còn Vương Mặc thì linh hoạt tránh né, thi thoảng thì bắn mấy quả cầu lửa về phía quái thụ. Cả hai cứ dây dưa như vậy mãi, cuối cùng, Vương Mặc đành tung ra tuyệt chiêu. Hắn lui lại vài bước, tay phải xòe ra rồi giờ lên trời, lập tức khoảng không phía trên tay hắn xuất hiện một cái đĩa tròn sáng loáng, đó chính là tuyệt chiêu Khí Viên Trảm của Vương Mặc. Ngay sau đó, Vương Mặc phi đĩa tròn về phía quái thụ. Quái thụ quá sợ hãi, liên tiếp bắn lá cây về phía đĩa tròn, cái miệng to lớn còn khạc ra đống đờm nhầy nhụa, bám vào đĩa tròn. Đĩa tròn bị ăn mòn mất quá nửa, nhưng tốc độ không giảm mà còn tăng, xoẹt một cái lao qua người quái thụ. Quái thụ không kịp phản ứng, lập tức bị cắt làm đôi, những cành cây khua loạn khi trước lúc này cũng ngừng hoạt động. Vương Mặc mừng rỡ, chạy tới thu chiến lợi phẩm, sau đó khăn gói bay về Mạc Vân Thành.
Một năm này, Vương Mặc đã tôi luyện đạo pháp rất nhiều, tu vi cũng vì thế mà tăng mạnh, thoáng chốc đã gần chạm đến trung kỳ của Thuần Dương Quyết tầng hai. Thiên Tình đối với điều này luôn khen ngợi không thôi, Trương Lục thường trực ở Vân gia cũng hay chỉ điểm cho hắn. Hôm nay, sau khi giao nộp yêu đan của quái thụ cho Thiên Tình thì Thiên Tình bỗng nói: “Hôm nay, Hồng đại thiếu đến thăm Vân gia chúng ta. Y đang ở Diễn Võ Trường cùng với đám Trương Lục, ngươi có muốn đến thường thức một chút hay không?”
Vương Mặc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp ứng ngay. Hồng đại thiếu chính là một trong ba vị thiên kiêu đứng đầu thế hệ này của Trường Thanh Các, tu vi đạt tới Huyền Linh cảnh tầng thứ sáu, còn cao hơn Trương Lục nửa trù, nghe nói chỉ hơi kém hơn Tô Huyết một xíu. Không những thực lực của y cao cường mà bối cảnh cũng cực kỳ lớn, vì Hồng gia của y có một vị Thần Linh Chí Tôn, hơn nữa vị Thần Linh Chí Tôn này thuộc trực hệ của Hồng gia mà không phải ngoại hệ. Vân gia cùng Mạc gia đều có một vị Thần Linh Chí Tôn, nhưng vị Chí Tôn đó không phải họ Vân hay họ Mạc, thân phận của Chí Tôn lúc đầu cũng như đám Vương Mặc, Tô Huyết hiện nay, là đệ tử ngoại hệ. Tuy họ vẫn một lòng hướng về gia tộc đã từng nuôi dưỡng mình, nhưng hiển nhiên không được thân thiết như những người có quan hệ huyết mạch. Sự khác biệt này rất rõ ràng, đệ tử thế hệ này của Vân gia dù trực hệ hay ngoại hệ cũng chưa từng được một lần gặp mặt Hồng Vân lão tổ. Tình hình này cũng tương tự như ở Mạc gia. Còn ở Hồng gia, Hồng đại thiếu thỉnh thoảng còn được Thanh Lương lão tổ triệu kiến để chỉ điểm, đãi ngộ hơn hẳn một bậc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Thanh Lương lão tổ của Hồng gia có tu vi cao nhất trong ba vị lão tổ Trường Thanh Các. Mà nói rộng hơn, Thanh Lương lão tổ là người mạnh nhất Thương Nguyên đại lục, tất nhiên không tính nhân vật huyền thoại là Diệp Thiên Vũ ra. Vương Mặc từng nghe Thiên Tình giảng giải, sau Huyền Linh cảnh là Thần Linh cảnh, cảnh giới này được chia làm ba tầng. Hồng Vân lão tổ cùng Thái Thành lão tổ đều có tu vi Thần Linh cảnh tầng thứ hai, còn Thanh Lương lão tổ thì có tu vi Thần Linh cảnh tầng thứ ba, mạnh hơn hẳn một bậc. Như vậy có thể thấy Hồng gia có địa vị lớn như thế nào.
Hồng đại thiếu ngoài thiên t.ư cùng bối cảnh, còn có khả năng đối ngoại hơn người, về điều này, Tô Huyết cùng Trương Lục thực sự kém xa. Vì thế cho nên y mới được đi cùng tam trưởng lão đến Mạc Vân Thành này nhằm ổn định hai nhà Mạc Vân. Vương Mặc cực kỳ tò mò, không biết bực thiên tài như Hồng đại thiếu sẽ có bộ dạng như thế nào. Nghĩ vậy, hắn liền rảo bước đi tới Diễn Võ trường.
Đúng là:
Qua cơn tai họa gặp lành
Tu vi đột phá đại thành Huyền Linh
Suốt năm tu luyện ẩn mình
Nay xem đại thiếu tinh minh cỡ nào?
Muốn biết chuyện diễn biến ra sao, mời xem hồi sau sẽ rõ.
Last edited: