[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Phải tìm ra nguyên do chớ. Mà anh đã chỉnh nick em về sử dụng giao diện mặc định rồi á. Vẫn bị thế à @@
29433065_1569428006459057_6134892832764198912_n.jpg


Vẫn thế anh à.
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta trả chương 328 nha.
À, ta thấy nên để lại tên của Mập Cửu là Phì Cửu cho đúng với nguyên tác.

Cuối phố có một tòa đạo quán của Thái Thanh Giáo, nơi này thường ngày lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Bước tới nơi, Từ Ngôn không có đi cửa chính mà lôi Tiêu Mông từ cửa sau tiến vào.

Những đệ tử Chỉ Phiến Môn kia thì bị đưa đến Đại Lý Tự. Việc quan gia tra khảo thế nào, Từ Ngôn không để tâm, tính toán chút nếu vị quan Đại Lý Tự khanh* nghe thấy vụ án này có liên quan đến Thiên Môn Hầu thì nhất định sẽ không tìm hắn mà hỏi gì thêm, việc hắn cần làm giờ chỉ là giam Tiêu Mộng cho chắc, chờ đến tối ngày mai giao gã cho Trần Đô là được.

*Khanh: Chỉ chức quan đứng đầu một trong sáu cơ quan cao cấp nhất của nhà nước phong kiến, cấp bậc là Tam Phẩm.

Từ Ngôn tự biết rằng, Thiên Môn Hầu ở trong mắt quan viên Đại Phổ là chuyện nhức đầu nhất, sẽ chẳng có ai dại mà qua nhà tìm hắn, đặc biệt là vị Đại Lý Tự khanh kia, sợ rằng lão thà phải từ quan về vườn chứ cũng không muốn gặp lại vị Thiên Môn Hầu này nữa.

Thiếu môn chủ của Chỉ Phiến Môn bị bắt, việc này khiến Từ Ngôn cảm thấy rất có ý nghĩa, nó không chỉ khiến những đệ tử Chỉ Phiến Môn đã lẻn vào kinh thành phải dốc sức liều mạng cứu Thiếu môn chủ ra mà còn có thể kéo Thái Thanh giáo, vốn có thể giữ mình đừng ngoài cuộc, sắp tới cũng sẽ bị kéo vào vũng nước đục.

Thật đúng là một hồi cực kỳ náo nhiệt a…

Tưởng tượng khi thấy người của Chỉ Phiến Môn và Vạn gia chém giết lẫn nhau, lại nghĩ tới tình cảnh Thái Thanh giáo, Từ Ngôn không khỏi cười hắc hắc. Hắn thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là loại náo nhiệt tới trời này.

Bước vào trong đạo quán, lại ra lệnh cho đám đệ tử Thái Thanh giáo quăng Tiêu Mộng, kẻ mà cả người bị trói như đòn bánh tét, mắt sưng húp, miệng rách, vào kho củi đồng thời cắt cử mười mấy đạo sĩ thân thủ không tệ ở lại canh gác xong, Từ Ngôn lại căn dặn thêm với tiểu đầu mục kia: “Đánh gãy chân của hắn, cắt đứt tay, tiện phá hủy đan điền luôn đi.”

Chân gãy tay đứt, đan điền bị hủy, xem như một người hoàn toàn bị phế bỏ, có điều vẫn phải giữ lại Tiêu Mộng, hiện tại chưa thể giết gã được, vậy nên Từ Ngôn chỉ có thể phế vị Thiếu môn chủ này trước đã.

“Việc này…Ngôn pháp sư, làm vậy không tốt lắm đâu!”

Tên tiểu đầu mục kia do dự một chút rồi nói tiếp: “Tuy rằng chân tay hắn gãy đứt, đan điền bị hủy nhưng mà hắn còn có thể hô được, nói được, nhìn được, nghe được a. Ta cho rằng, đôi mắt kia đã vô dụng, nên hủy đi, lỗ tai cũng vây, không cần giữ, cái lưỡi tốt nhất là cắt đi, làm thế hắn sẽ không có sức uy hiếp nữa, dù hắn có tu vi Trúc Cơ cảnh thì cũng hết đất dụng võ. Chúng ta tuy là chính phái nhưng đối phó với cao thủ tà phái cũng không thể nhân từ mà nương tay.”

Từ Ngôn khẽ giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện tên tiểu đầu mục của Thái Thanh giáo đứng đối diện này, không ngờ lại giống như vị tri kỷ của hắn nha.

“Người nhìn ra hắn là cao thủ Trúc Cơ cảnh?” Từ Ngôn nhìn như cười mà không cười, hỏi.

“Đệ tử nhãn lực kém cỏi, mới rồi loạn quá nên không nhìn ra, nhưng trước đây đệ tử từng có duyên thấy túi trữ vật một lần.” Tiểu đầu mục khom người đáp, trên khuôn mặt y dặt một bộ nịnh hót, kế đó lấy từ trên người Tiêu Mộng ra một túi da nhỏ đưa cho Từ Ngôn, xong tiếp: “Pháp sư đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ người nhận ra thứ này dùng để làm gì.”

Kỳ thật đối phương không nói, Từ Ngôn cũng nhìn thấy túi da nhỏ kia.

Thấy tên tiểu đầu mục này hiểu chuyện như vậy, Từ Ngôn tất nhiên sẽ không hẹp hòi, tay nhận túi trữ vật xong liền chỉ thanh trường kiếm của Tiêu Mộng cũng bị thu hồi theo chủ nhân của nó, nói: “Tạm thời chưa nói tới túi này có phải túi trữ vật hay không, bên trong hẳn chưa chút tang vật của đám người tà phái, bổn tọa nhận trước, còn thanh pháp khí hạ phẩm dính phân kia, ngươi giữ lại cho mình là được rồi.”

Túi trữ vật của Tiêu Mộng là thu được từ trên người gã, thanh trường kiếm thì khác, trước nó được vung vẩy khỏi vỏ nên dính đầy phân từ cái bô của lão thái bà kia. Từ Ngôn trông mà buồn nôn không thèm lấy, nhưng tên tiểu đầu mục hẳn là không chê bởi đầu y lúc này đang gật như gà mổ thóc, miệng liên tục nói cảm tạ.

Pháp khí hạ phẩm chính là bảo bối thực sự với võ giả Tiên Thiên, ngoài con cháu thuộc chi chính của gia tộc lớn ra thì rất ít người có thể có được khi mới đang là võ giả. Tên tiểu đầu mục cũng là thủ hạ của Trần Đô kia chỉ quản lý hơn trăm người mà thôi, y cơ bản không có t.ư cách nhận được pháp khí, thế nên mặc xác kiếm dính phân, y vẫn ôm chắc không buông thanh trường kiếm của Tiêu Mộng.

“Nếu là đệ tử dưới trướng Trần pháp sư, hẳn tên tuổi không tầm thường.” Từ Ngôn nói như thuận miệng nhưng đối phương đã hiểu ngay.

“Đệ tử Thường Hải, người dưới trướng Trần pháp sư, vốn thủ tại Trường Thanh quan, quản lý một ít tạp vụ, đầu năm nay mới phá được mạch thứ ba.” Tiểu đầu mục tên Thường Hải lập tức thi lễ, bộ dáng cung kính, miệng khai ra lai lịch một cách rành mạch.

Nói chuyện với kẻ thông mình đúng là dễ dàng, Từ Ngôn nghe xong liền cười ha ha, đáp: “Sau Tam mạch cũng nên thành công Trúc Cơ a. Bổn tọa nhìn mặt ngươi thì là người có phúc lớn, có lẽ năm tới là ngươi có thể đạt tới Trúc Cơ cảnh.”

“Xin mượn cát ngôn của pháp sư đại nhân!” Thường Hải thầm khom lưng thấp hơn, trong mắt hiện lên nét vui mừng.

Thường Hải nghe được ý mời chào trong lời của Từ Ngôn. Nếu có thể đạt được Trúc Cơ đan thì với y đúng là một việc tốt bằng trời, y cơ bản cũng không muốn phá đến mạch thứ sáu, bởi lẽ dù có nói sao y cũng không có đủ sức để phá vỡ mạch thứ sáu. Y giờ đã hơn ba mươi tuổi, vất vả lắm mới phá được mạch thứ ba, Tông Sư cơ bản là thứ cao không thể với tới.

“Tên này liền giao cho ngươi, đừng để hắn chết là được, ngày mai khi tứ đại gia tộc chọn Đông Gia, Trần pháp sư cũng sẽ xuất hiện, nhớ kỹ, khi việc tranh Đông Gia của các gia tộc bắt đầu rồi thì hãy giao hắn cho Trần pháp sư.” Từ Ngôn thu lại nụ cười, trầm giọng căn dặn, xong lại tiếp: “Bóng cây theo gió, lúc lớn lúc nhỏ, tìm chỗ tốt râm mát, cũng không có dễ dàng a.”

Dưới gốc đại thụ mới là chỗ hóng mát tốt, câu nói như bâng quơ của Từ Ngôn lại được tên Thường Hải nghe rất cẩn thận đồng thời đầu liên tục gật gật đồng ý.

Loại người như tên tiểu đầu mục Thường Hải này trong đám thủ hạ của Trần Đô vốn dĩ đông chém không hết, cũng vì thế mà trong mắt Trần Đô thì Thường Hải chẳng đáng một xu, thế nhưng nếu y đầu nhập dưới trướng Từ Ngôn, vậy thì chẳng khác nào khai quốc công thần, bởi lẽ Từ Ngôn vừa mới trở thành pháp sư, cơ bản chẳng có tên tay chân nào.

Việc Thường Hải chọn lựa được mất thế nào là chuyện của y, Từ Ngôn chỉ cần có thể Tiêu Mộng tối mai được giao tới Trần Đô là ổn, vậy nên hắn không tiếc bỏ một kiện pháp khí cấp thấp để lôi kéo tên tiểu đầu mục Thường Hải này.

Căn dặn xong xuôi, Từ Ngôn liền cất bước rời khỏi kho củi, khi chưa đi được bao xa đã nghe tiếng vung đao xen lẫn tiếng kêu gào đau đớn, xem ra tên Thường Hải kia đã ra tay, rơi vào trong tay kẻ bụng dạ độc ác như vậy, Tiêu Mộng xem như hoàn toàn phế rồi.

Nghe thấy những âm thanh kia, Từ Ngôn cuối cũng đã có thể yên tâm rời khỏi Trường Thanh quan.

“Thường Hải, Trương Hà, tên cũng không tệ nha, Hải Hà là một nhà a.” Rời khỏi đạo quan, Từ Ngôn nhỏ giọng tự nói một câu, xong lại lẩm bẩm: “Nếu có thể đoạt được chút ít Trúc Cơ đan, nhất định trước tiên phải cho tên Thường Hải kia một hạt, loại trợ thủ tốt thế này, khó tìm a.”

Trương Hà của Nguyên Sơn trại xem như một kẻ tâm phúc của Từ Ngôn, nếu có thêm tên Thường Hải kia làm nội ứng thì tình cảnh của Từ Ngôn ở Thái Thanh giáo có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút.

Thường Hải vốn không biết địa vị của Từ Ngôn trong mắt Giáo chủ, nếu y biết Từ Ngôn vốn chỉ là công cụ có thể bị giáo chủ gạt bỏ bất cứ lúc nào thì y cơ bản sẽ chẳng tiếp xúc rồi làm bộ thân cận như vậy.

Sắc trời dần chuyển tối, Từ Ngôn quyết định trở về Bàng phủ. Hắn trước tiên đến Mai Hương lâu đón Tiểu Hắc, xong xuôi mới trở lại tú lầu ở phía sau Bàng phủ.

Bàng Doanh Hoa là đệ tử chi chính, nhưng không phải Bàng Vạn Lý nhất mạch* thế nên tất nhiên sẽ ở tại viện lạc** chứ không ở tại tú lầu của Bàng Hồng Nguyệt. Khi Từ Ngôn về tới thì nữ nhân đáng ghét kia đã sớm đi đâu mất rồi.

*Nhất mạch: con cháu trực hệ. **Viện lạc: Một phủ thường được xây 4 dãy nhà nối liền nhau tạo thành hình chữ nhật quây quanh một khoảng sân, sân đó gọi là viện lạc.

“Minh Châu, tới nhà bếp gọi Mập Cửu*** tới, cô gia hôm nay thấy khẩu vị tốt, muốn ăn bữa ngon, nước nóng cũng đưa lên, cô gia muốn tắm thoải mái, vất vả cả ngày, mệt sắp không chịu nổi rồi.”

***Mập Cửu: Nguyên bản tên của Mập Cửu trong bản gốc tiếng Hán là Phì Cửu, để gần gũi hơn nhóm thống nhất để là Mập Cửu, là biệt danh nên mong độc giả không truy cứu a.

Trở lại tú lầu, Từ Ngôn như một đại gia phân công đám nha hoàn. Rất nhanh sau đó nước nóng đã được chuẩn bị đầy đủ, Từ Ngôn thư thả ngâm mình vào thùng trúc mà Đại tiểu thư Bàng gia chuyên dùng, thùng trúc này thật lớn, cảm giác nằm bên trong không khác gì đi phòng tắm xông hơi.

Từ Ngôn đã trở về, Bàng Hồng Nguyệt lại không ở tú lầu.

Đại tiểu thư Bàng gia lúc này đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt lão tổ tông, cẩn thận lắng nghe một ít quy củ giới tu hành và giới luật của Kim Tiền tông, Bàng Doanh Hoa ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng lại chen vào nói một câu.
 
Last edited:

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta trả chương 328 nha.
À, ta thấy nên để lại tên của Mập Cửu là Phì Cửu cho đúng với nguyên tác.

Cuối phố có một tòa đạo quán của Thái Thanh Giáo, nơi này thường ngày lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Bước tới nơi, Từ Ngôn không có đi cửa chính mà lôi Tiêu Mông từ cửa sau tiến vào.

Những đệ tử Chỉ Phiến Môn kia thì bị đưa đến Đại Lý Tự. Việc quan gia tra khảo thế nào, Từ Ngôn không để tâm, tính toán chút nếu vị quan Đại Lý Tự khanh* nghe thấy vụ án này có liên quan đến Thiên Môn Hầu thì nhất định sẽ không tìm hắn mà hỏi gì thêm, việc hắn cần làm giờ chỉ là giam Tiêu Mộng cho chắc, chờ đến tối ngày mai giao gã cho Trần Đô là được.

*Khanh: Chỉ một chức quan, ở đây không có nói rõ là Chánh khanh hay Thiếu khanh.

Tự Ngôn tự biết rằng, Thiên Môn Hầu ở trong mắt quan viên Đại Phổ là chuyện nhức đầu nhất, sẽ chẳng có ai dại mà qua nhà tìm hắn, đặc biệt là vị Đại Lý Tự khanh kia, y sợ rằng thà phải từ quan về vườn chứ cũng không muốn gặp lại vị Thiên Môn Hầu này nữa.

Thiếu môn chủ của Chỉ Phiến Môn bị bắt, việc này khiến Từ Ngôn cảm thấy rất có ý nghĩa, nó không chỉ khiến những đệ tử Chỉ Phiến Môn đã lẻn vào kinh thành phải dốc sức liều mạng cứu Thiếu môn chủ ra mà còn có thể kéo Thái Thanh giáo, vốn có thể giữ mình đừng ngoài cuộc, sắp tới cũng sẽ bị kéo vào vũng nước đục.

Thật đúng là một hồi cực kỳ náo nhiệt a…

Tưởng tượng khi thấy người của Chỉ Phiến Môn và Vạn gia chém giết lẫn nhau, lại nghĩ tới tình cảnh Thái Thanh giáo, Từ Ngôn không khỏi cười hắc hắc. Hắn thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là loại náo nhiệt tới trời này.

Bước vào trong đạo quán, lại ra lệnh cho đám đệ tử Thái Thanh giáo quăng Tiêu Mộng, kẻ mà cả người bị trói như đòn bánh tét, mắt sưng húp, miệng rách, vào kho củi đồng thời cắt cử mười mấy đạo sĩ thân thủ không tệ ở lại canh gác xong, Từ Ngôn lại căn dặn thêm với tiểu đầu mục kia: “Đánh gãy chân của hắn, cắt đứt tay, tiện phá hủy đan điền luôn đi.”

Chân gãy tay đứt, đan điền bị hủy, xem như một người hoàn toàn bị phế bỏ, có điều vẫn phải giữ lại Tiêu Mộng, hiện tại chưa thể giết gã được, vậy nên Từ Ngôn chỉ có thể phế vị Thiếu môn chủ này trước đã.

“Việc này…Ngôn pháp sư, làm vậy không tốt lắm đâu!”

Tên tiểu đầu mục kia do dự một chút rồi nói tiếp: “Tuy rằng chân tay hắn gãy đứt, đan điền bị hủy nhưng mà hắn còn có thể hô được, nói được, nhìn được, nghe được a. Ta cho rằng, đôi mắt kia đã vô dụng, nên hủy đi, lỗ tai cũng vây, không cần giữ, cái lưỡi tốt nhất là cắt đi, làm thế hắn sẽ không có sức uy hiếp nữa, dù hắn có tu vi Trúc Cơ cảnh thì cũng hết đất dụng võ. Chúng ta tuy là chính phái nhưng đối phó với cao thủ tà phái cũng không thể nhân từ mà nương tay.”

Từ Ngôn khẽ giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện tên tiểu đầu mục của Thái Thanh giáo đứng đối diện này, không ngờ lại giống như vị tri kỷ của hắn nha.

“Người nhìn ra hắn là cao thủ Trúc Cơ cảnh?” Từ Ngôn nhìn như cười mà không cười, hỏi.

“Đệ tử nhãn lực kém cỏi, mới rồi loạn quá nên không nhìn ra, nhưng trước đây đệ tử từng có duyên thấy túi trữ vật một lần.” Tiểu đầu mục khom người đáp, trên khuôn mặt y dặt một bộ nịnh hót, kế đó lấy từ trên người Tiêu Mộng ra một túi da nhỏ đưa cho Từ Ngôn, xong tiếp: “Pháp sư đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ người nhận ra thứ này dùng để làm gì.”

Kỳ thật đối phương không nói, Từ Ngôn cũng nhìn thấy túi da nhỏ kia.

Thấy tên tiểu đầu mục này hiểu chuyện như vậy, Từ Ngôn tất nhiên sẽ không hẹp hòi, tay nhận túi trữ vật xong liền chỉ thanh trường kiếm của Tiêu Mộng cũng bị thu hồi theo chủ nhân của nó, nói: “Tạm thời chưa nói tới túi này có phải túi trữ vật hay không, bên trong hẳn chưa chút tang vật của đám người tà phái, bổn tọa nhận trước, còn thanh pháp khí hạ phẩm dính phân kia, ngươi giữ lại cho mình là được rồi.”

Túi trữ vật của Tiêu Mộng là thu được từ trên người gã, thanh trường kiếm thì khác, trước nó được vung vẩy khỏi vỏ nên dính đầy phân từ cái bô của lão thái bà kia. Từ Ngôn trông mà buồn nôn không thèm lấy, nhưng tên tiểu đầu mục hẳn là không chê bởi đầu y lúc này đang gật như gà mổ thóc, miệng liên tục nói cảm tạ.

Pháp khí hạ phẩm chính là bảo bối thực sự với võ giả Tiên Thiên, ngoài con cháu thuộc chi chính của gia tộc lớn ra thì rất ít người có thể có được khi mới đang là võ giả. Tên tiểu đầu mục cũng là thủ hạ của Trần Đô kia chỉ quản lý hơn trăm người mà thôi, y cơ bản không có t.ư cách nhận được pháp khí, thế nên mặc xác kiếm dính phân, y vẫn ôm chắc không buông thanh trường kiếm của Tiêu Mộng.

“Nếu là đệ tử dưới trướng Trần pháp sư, hẳn tên tuổi không tầm thường.” Từ Ngôn nói như thuận miệng nhưng đối phương đã hiểu ngay.

“Đệ tử Thường Hải, người dưới trướng Trần pháp sư, vốn thủ tại Trường Thanh quan, quản lý một ít tạp vụ, đầu năm nay mới phá được mạch thứ ba.” Tiểu đầu mục tên Thường Hải lập tức thi lễ, bộ dáng cung kính, miệng khai ra lai lịch một cách rành mạch.

Nói chuyện với kẻ thông mình đúng là dễ dàng, Từ Ngôn nghe xong liền cười ha ha, đáp: “Sau Tam mạch cũng nên thành công Trúc Cơ a. Bổn tọa nhìn mặt ngươi thì là người có phúc lớn, có lẽ năm tới là ngươi có thể đạt tới Trúc Cơ cảnh.”

“Xin mượn cát ngôn của pháp sư đại nhân!” Thường Hải thầm khom lưng thấp hơn, trong mắt hiện lên nét vui mừng.

Thường Hải nghe được ý mời chào trong lời của Từ Ngôn. Nếu có thể đạt được Trúc Cơ đan thì với y đúng là một việc tốt bằng trời, y cơ bản cũng không muốn phá đến mạch thứ sáu, bởi lẽ dù có nói sao y cũng không có đủ sức để phá vỡ mạch thứ sáu. Y giờ đã hơn ba mươi tuổi, vất vả lắm mới phá được mạch thứ ba, Tông Sư cơ bản là thứ cao không thể với tới.

“Tên này liền giao cho ngươi, đừng để hắn chết là được, ngày mai khi tứ đại gia tộc chọn Đông Gia, Trần pháp sư cũng sẽ xuất hiện, nhớ kỹ, khi việc tranh Đông Gia của các gia tộc bắt đầu rồi thì hãy giao hắn cho Trần pháp sư.” Từ Ngôn thu lại nụ cười, trầm giọng căn dặn, xong lại tiếp: “Bóng cây theo gió, lúc lớn lúc nhỏ, tìm chỗ tốt râm mát, cũng không có dễ dàng a.”

Dưới gốc đại thụ mới là chỗ hóng mát tốt, câu nói như bâng quơ của Từ Ngôn lại được tên Thường Hải nghe rất cẩn thận đồng thời đầu liên tục gật gật đồng ý.

Loại người như tên tiểu đầu mục Thường Hải này trong đám thủ hạ của Trần Đô vốn dĩ đông chém không hết, cũng vì thế mà trong mắt Trần Đô thì Thường Hải chẳng đáng một xu, thế nhưng nếu y đầu nhập dưới trướng Từ Ngôn, vậy thì chẳng khác nào khai quốc công thần, bởi lẽ Từ Ngôn vừa mới trở thành pháp sư, cơ bản chẳng có tên tay chân nào.

Việc Thường Hải chọn lựa được mất thế nào là chuyện của y, Từ Ngôn chỉ cần có thể Tiêu Mộng tối mai được giao tới Trần Đô là ổn, vậy nên hắn không tiếc bỏ một kiện pháp khí cấp thấp để lôi kéo tên tiểu đầu mục Thường Hải này.

Căn dặn xong xuôi, Từ Ngôn liền cất bước rời khỏi kho củi, khi chưa đi được bao xa đã nghe tiếng vung đao xen lẫn tiếng kêu gào đau đớn, xem ra tên Thường Hải kia đã ra tay, rơi vào trong tay kẻ bụng dạ độc ác như vậy, Tiêu Mộng xem như hoàn toàn phế rồi.

Nghe thấy những âm thanh kia, Từ Ngôn cuối cũng đã có thể yên tâm rời khỏi Trường Thanh quan.

“Thường Hải, Trương Hà, tên cũng không tệ nha, Hải Hà là một nhà a.” Rời khỏi đạo quan, Từ Ngôn nhỏ giọng tự nói một câu, xong lại lẩm bẩm: “Nếu có thể đoạt được chút ít Trúc Cơ đan, nhất định trước tiên phải cho tên Thường Hải kia một hạt, loại trợ thủ tốt thế này, khó tìm a.”

Trương Hà của Nguyên Sơn trại xem như một kẻ tâm phúc của Từ Ngôn, nếu có thêm tên Thường Hải kia làm nội ứng thì tình cảnh của Từ Ngôn ở Thái Thanh giáo có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút.

Thường Hải vốn không biết địa vị của Từ Ngôn trong mắt Giáo chủ, nếu y biết Từ Ngôn vốn chỉ là công cụ có thể bị giáo chủ gạt bỏ bất cứ lúc nào thì y cơ bản sẽ chẳng tiếp xúc rồi làm bộ thân cận như vậy.

Sắc trời dần chuyển tối, Từ Ngôn quyết định trở về Bàng phủ. Hắn trước tiên đến Mai Hương lâu đón Tiểu Hắc, xong xuôi mới trở lại tú lầu ở phía sau Bàng phủ.

Bàng Doanh Hoa là đệ tử chi chính, nhưng không phải Bàng Vạn Lý nhất mạch* thế nên tất nhiên sẽ ở tại viện lạc** chứ không ở tại tú lầu của Bàng Hồng Nguyệt. Khi Từ Ngôn về tới thì nữ nhân đáng ghét kia đã sớm đi đâu mất rồi.

*Nhất mạch: con cháu trực hệ. **Viện lạc: Một phủ thường được xây 4 dãy nhà nối liền nhau tạo thành hình chữ nhật quây quanh một khoảng sân, sân đó gọi là tiểu lạc.

“Minh Châu, tới nhà bếp gọi Phì Cửu*** tới, cô gia hôm nay thấy khẩu vị tốt, muốn ăn bữa ngon, nước nóng cũng đưa lên, cô gia muốn tắm thoải mái, vất vả cả ngày, mệt sắp không chịu nổi rồi.”

***Phì Cửu: Nguyên bản tên của Mập Cửu trong bản gốc tiếng Hán là Phì Cửu, về nghĩa không khác Mập Cửu nhưng tôn trọng nguyên tác ta để nguyên.

Trở lại tú lầu, Từ Ngôn như một đại gia phân công đám nha hoàn. Rất nhanh sau đó nước nóng đã được chuẩn bị đầy đủ, Từ Ngôn thư thả ngâm mình vào thùng trúc mà Đại tiểu thư Bàng gia chuyên dùng, thùng trúc này thật lớn, cảm giác nằm bên trong không khác gì đi phòng tắm xông hơi.

Từ Ngôn đã trở về, Bàng Hồng Nguyệt lại không ở tú lầu.

Đại tiểu thư Bàng gia lúc này đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt lão tổ tông, cẩn thận lắng nghe một ít quy củ giới tu hành và giới luật của Kim Tiền tông, Bàng Doanh Hoa ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng lại chen vào nói một câu.
Lỡ để Mập Cửu từ đầu nên để luôn vậy nha :D
Đại Lý tự khanh là chánh. Nếu thiếu khanh thì đã để là Đại Lý Tự thiếu khanh rồi.
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta trả chương 329.

Từ khi trở lại Bàng gia, Bàng Hồng Nguyệt hầu như ngày nào cũng bị gọi tới chỗ lão tổ tông, không phải để truyền thụ công pháp, kiếm quyết gì mà là để học kinh nghiệm.

Công pháp hay kiếm quyết của người tu hành, đợi đến khi nàng vào tông môn rồi tự nhiên sẽ được học. Bàng Phi Yến có tu vi Hư Đan, tuổi từ lâu đã quá một trăm, kinh nghiệm, lịch duyệt của bà mới thực sự là bảo vật ngàn vàng khó cầu, vậy nên nhiệm vụ mấy ngày này của Bàng Hồng Nguyệt, chính là nghe lão tổ tông nói không ngừng nghỉ.

Sự kiên nhẫn của phụ nữ mạnh hơn của nam nhân nhiều. Phải biết rằng kinh nghiệm về giới tu hành tuy có nhiều điểm rất mới lạ nhưng đôi khi lại vô cùng tẻ nhạt, nếu đổi là Bàng Thiếu Thành, e rằng vị nhị thiếu gia kia đã sớm chạy trốn, Bàng Hồng Nguyệt thì trái lại, nàng thủy chung ngoan ngoan ở lại bên người Bàng Phi Yến.

Người của Bàng gia, phàm là đạt tới Trúc Cơ, đều bị đưa đến Kim Tiền tông. Điểm này thì Bàng Hồng Nguyệt không thể tránh được, thân phận đệ tử Kim Tiền tông của nàng được định ra một cách rõ ràng rồi, đây cũng chính là quy định từ xưa của Bàng gia.

“Lão tổ tông, Từ Ngôn hắn có thể tới Kim Tiền tông không ạ?” Nghe lão thái thái lải nhải một tràng dài, Bàng Hồng Nguyệt cuối cùng nhịn không được, cất tiếng hỏi vấn đề nàng giấu trong lòng đã lâu.

Nhắc tới Từ Ngôn, Bàng Phi Yến còn chưa nói lời nào, Bàng Doanh Hoa đã nổi xung như mèo xù lông, nói lớn: “Nó không phải người Bàng gia ta, sao có thể vào tông môn được! Hồng Nguyệt, lần bái nhập tông môn này là cơ hội của ngươi, dùng thân phận Tông Sư lục mạch của ngươi, gia nhập tông môn tất nhiên sẽ là thiên chi kiều nữ, không có dính dáng gì đến loại tạp chủng tà phái kia nữa. Tông môn có rất nhiều thiên tài anh tuấn, Từ Ngôn có tính gì chứ.”

Bàng Doanh Hoa đối với Từ Ngôn là vừa tức vừa hận, nhắc tới Từ Ngôn thì sao cô ả có thể nói lời tốt đẹp được, thậm chí còn hận đến muốn lão tổ tông lập tức đuổi gã 'tạp chủng tà phái' kia đi mới hả dạ.

"Biểu tỷ, tỷ hiểu lầm Từ Ngôn rồi, kỳ thật hắn…"

“Nó chính là một thằng khốn! Nếu không vì thân phận con cháu, ta không thể không giết nó.” Bàng Doanh Hoa phẫn hận nói lớn một câu xong lại tiếp: “Ngươi không thấy bộ dạng lúc nó cầm kiếm sao, ở trong Bàng gia mà dám động thủ với ta, loại người cuồng vọng này sớm muộn cũng rơi vào kết cục chết thảm. Hồng Nguyệt, biểu tỷ không thể không nhắc nhở ngươi, nguyên âm của xử nữ chúng ta chẳng những quý giá mà còn có thể giúp chúng ta trùng kích Hư Đan. Ngươi chớ để nó làm mờ tâm trí rồi làm ra chuyện điên rồ.”

Bàng Doanh Hoa vừa nói vậy, Bàng Hồng Nguyệt liền mặt đỏ ửng lên, miệng cũng không nói gì thêm nữa.

“Con đường của mỗi người là không giống nhau.” Bàng Phi Yến nhìn hai cô cháu gái xong cười hiền hòa, nói: “Hợp tan, tan hợp, vốn là chuyện thường của nhân gian, với người tu hành mà nói, càng như chuyện thường ngày, nếu có duyên, tự nhiên còn có thể gặp lại, nếu đã vô duyên, hà tất phải cưỡng cầu.”

Bàng Phi Yến chưa nói tới việc Từ Ngôn có thể tiến vào Kim Tiền tông hay không, bởi bà là lão tổ tông Bàng gia chứ không phải trưởng bối của Từ Ngôn, hơn nữa thân phận của hắn càng là một việc khó nghĩ, vậy nên dù là Bàng Phi Yên cũng không cách nào tự tiện quyết định thay vị cháu rể đến từ Đại Tề này được.

Bàng gia chỉ quản lý Từ Ngôn trong phạm vi gia tộc mà thôi, không thể vượt quyền vua, tự tiện quyết định đưa Từ Ngôn tới nơi khác.

Bàng Hồng Nguyệt thực sự rất muốn Từ Ngôn có thể cùng nàng bái nhập chung tông môn, nghe lão tổ tông nói thế, nàng lại hiểu rõ năng lực của bản thân nên chỉ đành yên lặng cúi đầu, bộ dáng có phần u buồn.

Ở chung mấy tháng, lại cùng nhau trải qua sinh tử ở Lưu Lan cốc, Bàng Hồng Nguyệt có chút không dứt nổi cái tên bại hoại rất thích làm chuyện xấu kia. Trái tim của nàng lúc này dường như bị nỗi buồn ly biệt phủ đầy. Đợi đến khi lão tổ tông nói hôm nay nói tới đây thôi, nàng liền vội vàng rảo bước quay về tú lầu.

Từ Ngôn đi một ngày không về, Bàng Hồng Nguyệt ngoài lo lắng còn có chút oán trách vị biểu tỷ ngang ngược của nàng. Nếu không phải Bàng Doanh Hoa vô lý trước, Từ Ngôn cũng sẽ không bị chọc tức mà bỏ đi.

Vừa về tới tú lầu, sự lo lắng của Bàng Hồng Nguyệt lập tức bị tiếng cười xấu xa từ chính tú lầu của mình truyền tới phá không còn một mảnh.

Tú lầu đã trở thành tiệm cơm của một đám đạo chích. Từ Ngôn ngồi bên trong, bên trái là gã đầu bếp mập ú, bên phải là một tên gầy mặt lấm la lấm lét. Bàng Hồng Nguyệt đầu bếp Mập Cửu, tên gầy kia nàng cũng đã từng gặp, là đầu lĩnh hộ viện của Mai Hương lâu, tên này ngày nào cũng ở trước của Mai Hương lâu giễu võ dương oai, người Bàng gia có thể có người không biết Mai Tam Nương chứ chẳng ai là không biết tên Vương Bát Chỉ này.

“Thấy không, chính là loại sâu nhỏ này, nếu nuốt phát hết còn đỡ, một khi cắn nó một miếng, ái dà dà, hương vị đó quả thực cả đời khó quên nha.” Vương Bát Chỉ đang cầm một con sâu thân đầy lông, trông không cũng buồn nôn, miệng thao thao bất tuyệt: “Ban đầu là cảm thấy vị lợ lợ, sau đó mắc ói, cuối cùng là mùi thốc xộc lên, nhai nó một miếng thôi cũng đủ ói mất ba ngày!”

“Thật hay chơi, ngươi từng ăn rồi sao?” Từ Ngôn lộ vẻ hiếu kỳ, vừa uống rượu, ăn đồ, vừa tò mò hỏi: “Nếu như bỏ một con này vào trong chén trà, ngươi nói người uống nó có thể đánh rớt chén không?”

“Đừng nói rớt chén, chết người cũng được a!” Mập Cửu ở một bên cười hì hì khẳng định một câu xong lại bồi thêm: “Năm đó hai chúng ta còn nhỏ nhà nghèo, hắn lại tham ăn, muốn nướng ít côn trùng ăn cho đỡ thèm, những loại côn trùng khác không sao, nướng chín rồi ăn cũng không vấn đề gì lắm, chỉ có loại này quá khó nuốt, dù nướng chín rồi cũng ăn không trôi.”

“Vậy thì đúng loại này rồi. Hai ngươi ngày mai liền đi bắt côn trùng cho ta, càng nhiều càng tốt! Đến lúc đó còn phải phiền Vương Bát ca giả trang thành người bán trà bánh dạo một phen, ngươi chú ý chỉ bán gần chỗ người Hứa gia, tuyệt đối đừng bán trà nước cho người khác.”Từ Ngôn vừa nhịp ngón tay, vừa rút một tấm ngân phiếu ngàn lạng ra đoạn không thèm nhìn lại, đưa luôn tới. Nhận được ngân phiếu, Vương Bát Chỉ sung sướng đến độ không khỏi hoa chân múa tay, tiếp đó cả ba mặt mày hớn hở, miệng cùng nở nụ cười ngây ngốc.

Cảnh tượng như quần ma loạn vũ xảy ra đúng vừa lúc Bàng Hồng Nguyệt đi tới.

"Đại tiểu thư!"

"Đại tiểu thư đã về rồi!"

Bàng Hồng Nguyệt vừa vào nhà, Vương Bát Chỉ và Mập Cửu cũng không dám ngồi lại, cả người liền biết điều lui ra ngoài, xong còn đóng cửa lại kỹ càng, đoán chừng tờ ngân phiếu kia rất có khả năng là đi thẳng tời sòng bạc rồi.

“Một đám yêu ma quỷ quái.” Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc xéo Từ Ngôn, đoạn lại nói tiếp: “Ngày mai diễn ra tranh chức Đông Gia rồi, cha ta sẽ lên đài thi đấu, ngươi có tới xem cuộc chiến này hay không?”

Khi hỏi vấn đề này, thực ra Bàng Hồng Nguyệt còn có chút cấn cá, Từ Ngôn bị Bàng Doanh Hoa chọc cho bỏ đi, nàng lo Từ Ngôn sẽ giận lây sang cả Bàng gia.

“Đi chứ! Tất nhiên phải đi!” Từ Ngôn đáp. Bàng Hồng Nguyệt quả đã xem nhẹ khí độ của Từ Ngôn, với loại không tim không phổi như hắn mà nói, nhất thời bị khinh thường cũng không đáng gì.

“Cha vợ lên đài, ta là con rể sao có thể không tới nổi trống trợ uy, hắc hắc.” Nói xong, Từ Ngôn lại đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Bàng Hồng Nguyệt lại, dù sao thì trong phòng cũng không còn ai khác, mà hai người cũng không phải chưa từng thân mật với nhau.

“Ngày mai sẽ có trò hay, cha nàng trở lại chưa, ngày mai…”

Nắm bàn tay thiếu nữ, thoáng run rẩy một chút xong, Từ Ngôn liền thấy trước mắt mình trong thoáng chốc như mờ đi, rồi bụng dạ chấn động như núi lửa sắp phun trào, trong nội tâm như xuất hiện một luồng lửa cực nóng muốn thiêu đốt trái tim người trẻ tuổi.

Từ Ngôn có chút đau đớn, khom người xuống. Bàng Hồng Nguyệt vốn định tránh không cho đối phương ôm mình nhưng sau lại phát hiện Từ Ngôn có vẻ khác thường, tức thì hoảng hốt hô: “Từ Ngôn! Chàng sao thế?”

Thiếu nữ vừa mới hoảng hốt hô lên xong đôi môi anh đào đột nhiên bị khóa lại, bóng cả hai cứ vậy đổ xuống chiếc giường ở cạnh bên.
 
Last edited:

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
Umh, cũng được. Có điều Mập Cửu đã xuất hiện lâu rồi, từ hồi Mai Hương lâu bên Tế quốc lận.
Ta có thể là hơi khó tính nên tên hoặc biệt danh ta ít khi thay đổi, cảm thấy không thật thoải mái lắm khi trước giờ ta vẫn nghĩ là Mập Cửu cho đến khi kiểm tra lại, như bị lừa á :leuleu:

Như cái tám ngàn dặm nấu biển ta chưa check nhưng để vậy hình như là sai nghĩa :xinloi:
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
Ta có thể là hơi khó tính nên tên hoặc biệt danh ta ít khi thay đổi, cảm thấy không thật thoải mái lắm khi trước giờ ta vẫn nghĩ là Mập Cửu cho đến khi kiểm tra lại, như bị lừa á :leuleu:

Như cái tám ngàn dặm nấu biển ta chưa check nhưng để vậy hình như là sai nghĩa :xinloi:
Nói đi nói lại đó chỉ là biệt danh của Hà Điền.
Tạm dịch sang tiếng Việt dân dã thì biệt danh là Chín mập, Chín béo, Cửu mập, Cửu béo gì chả đc?
Vì là biệt danh, lỡ đọc nhiễm từ đó nên xài luôn chứ ta định dùng Cửu mập rồi đó/ :khinhbi: Ta có bắt đạo hữu đổi tên đâu? ví dụ hòa thượng Không Trí chứ ko phải Vô Trí đó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top