[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta gửi chương 322 nha.

Tháp Hiên Minh rất lớn, nhất là tầng một, bàn thờ, tượng thần, đỉnh lô hay nhang khói đều không thiếu.

Trên chiếc đỉnh lớn cả vòng tay ôm không hết còn đang cắm cây hương cao hơn hai thước, thứ này hẳn là do có gia đình giàu sang nào mới làm lễ tạ thần, chẳng biết đã lễ tặng cho Hiên Minh Tháp bao nhiêu tiền nữa.

Đi qua đại điện, Từ Ngôn và Trần Đô cùng nhau tiến lên tầng hai.

Tầng hai của tháp là nơi để tiếp khách, tầng ba mới là chỗ Trần Đô ở. Đến chỗ này, Từ Ngôn có cảm giác như mình đi vào tửu quán xa hoa nhất kinh thành, có mấy tiểu đạo đồng bưng trà thơm trái cây lên xong một mực khom người cung kính lui ra ngoài.

Giẫm lên thảm lông ngỗng, Từ Ngôn tán thưởng không thôi: “Người xứng quần áo, ngựa xứng yên, Linh lung bảo tháp dưỡng thần tiên, chỗ bảo địa này của Trần pháp sư quả nhiên phong thủy tốt nha.”

Từ Ngôn lúc này là vừa nói vừa đứng cạnh cửa sổ, tuy là đã đến cuối năm nhưng thời tiết Đại Phổ vẫn ấm áp, gió núi thổi tới trước mắt cũng chưa tạo cảm giác lạnh lẽo mà trái lại, khiến toàn thân thư thái, thêm nữa xa xa lại có dòng sông nhỏ chảy qua, thế chẳng phải là có gió có nước, phong thủy thật tốt sao.

“Ngôn pháp sư quá khen, ha ha ha, căn nhà nhỏ bé của bổn tọa không đáng nhắ tới, nếu Ngôn pháp sư thích thì có thể tìm một nơi tốt trong quan rồi xây một bảo tháp bẩy tầng khác, đó mới thực gọi là rộng rãi khí phái.” Trần Đô cười ha ha, đáp.

“Hiên Minh tháp cũng không tệ, xây thêm bẩy tầng nữa có được không?” Từ Ngôn nghiêm mặt hỏi một câu xong lại tiếp: “Ta và người hợp lực, dựng một tòa tháp cao mười tầng, thoải mái ngắm phong cảnh kinh đô a.”

Trần Đô nghe xong, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Tháp mười tầng đúng là lớn thật nhưng không phải xây không nổi, có điều như vậy tháp mới còn cao hơn cả Hiên Minh tháp, việc này phải tính làm sao…

“Ha ha, Ngôn pháp sư quả là biết đùa.” Trần Đô nhíu nhíu mày, đáp qua loa.

“Không đùa nha, ta nói thật đó. Có như vậy chúng ta liền có thể ngày ngày thấy nhau, đêm đêm cùng nhịp thở, nhìn mây trôi nổi, chiều về nghe tiếng Dạ điểu hót, chẳng phải rất vui sao?” Từ Ngôn miệng nói, mặt lại mang theo vẻ mong chờ khiến Trần Đô thấy thế chỉ muốn ói ra.

“Ngôn pháp sư lần đầu tới Tàng Vân Quan nên chưa biết quy củ, bốn pháp sư chúng ta sẽ không ở chung một chỗ.” Trần Đô lặng lặng dịch sang chút, gã cảm thấy vị Thiên Môn Hầu đứng đối diện dường như có phần háo sắc không bình thường.

“Có quy định vậy sao, việc này thật đáng tiếc, nếu có cơ hội ta liền xây một tòa tháp mười tầng a.” Từ Ngôn quẹt quẹt môi, thất vọng nói.

“Không cần chờ cơ hội, Ngôn pháp sư bất cứ lúc nào cũng có thể xây dựng bảo tháp ở Tàng Vân Quan.”

“Thật không? Lúc nào cũng được sao?”

“Tất nhiên là thật, thân phận pháp sư có thể nói vô cùng cao quý.”

“Hay lắm, vậy mượn trước ít bạc đi. Năm mươi vạn có lẽ là đủ rồi.” Từ Ngôn khẽ đưa tay ra đoạn nói tiếp: “Ta còn có mấy trăm lượng bạc tích góp, Trần pháp sư cho ta vay năm mươi vạn lượng, vậy là liền đủ xây bảo tháp mười tầng rồi.”

Đào mỏ!

Trần Đô lúc này xem như đã nhìn ra, Từ Ngôn không phải đến làm khách mà là vì đào mỏ mà tới.

Hừ lạnh một tiếng, Trần Đô lạnh lùng đáp: “Ngôn pháp sư không phải chỉ vì vay tiền mà tới chứ, nếu như muốn ở lại Tàng Vân Quan, bổn tọa thay ngươi xây một tòa bảo tháp có sao chứ?”

Nghe giọng điệu bất thiện của gã, Từ Ngôn liền không hì hì hà hà nữa mà cũng nghiêm mặt nói: “Ý tốt của Trần pháp sư ta xin ghi nhận, lần này tới Tàng Vân Quan thực có chuyện quan trọng muốn báo cho mấy vị pháp sư.”

Ánh mắt Trần Đô hơi đổi, gã biết rõ vừa rồi Từ Ngôn còn đang nói hươu nói vượn, lúc này lại bảo có chuyện quan trọng cần nói khiến gã không khỏi nghi hoặc hỏi: “Ngôn pháp sư có chuyện quan trọng gì?”

“Tứ đại gia tộc tranh chức Đông Gia, không biết Thái Thanh Giáo chúng ta có thể tới xem không?”

Từ Ngôn cũng chưa nói chuyện quan trọng kia là gì mà hỏi lại như thế, Trần Đô lại càng thấy kì quái xong bèn thuận miệng đáp: “Lễ tranh Đông Gia của Tiền Tông là đại sự chính phái, Thái Thanh Giáo chúng ta cũng thuộc chính phái nên dĩ nhiên tới tới xem lễ.”

Đi thì tốt…

Từ Ngôn chính thức yên tâm, hắn không ngại Thái Thanh Giáo tới xem, chỉ sợ Thái Thanh Giáo không đi.

“Tiền Tông chọn Đông Gia, vốn nên là việc lớn của chính phái, đáng tiếc sự kiện trọng đại đó lần này đã được định trước là không được yên bình rồi.”

Nghe được câu nói đầy ẩn ý của Từ Ngôn, Trần Đô không thể nghĩ thông được vốn chỉ là chuyện Tiền Tông chọn Đông Gia thôi, sao lại có dính dáng đến người khác nữa?

“Có bọn tặc tử tà phái định nhân khi Tiền Tông diễn ra việc tranh vị trí Đông Gia mà ra tay gây chuyện.” Không chờ Trần Đô hỏi, Từ Ngôn tự mình nói trước một câu rồi tiếp: “Hơn nữa lai lịch đối phương không nhỏ.”

“Tà Phái? Ngươi làm sao biết được tà phái sẽ ra tay?” Trần Đô khẽ giật mình, thốt hỏi.

“Ta chính là Thái Bảo tà phái nha.” Từ Ngôn cười nhạt, thản nhiên đáp.

Nói cái khác còn đỡ, nghe Từ Ngôn nói mình là Thái Bảo tà phải, Trần Đô cũng không khỏi cười lạnh, nói: “Ngôn pháp sư thật cao tay, người Đại Phổ trà trộn vào Tề quốc không nói, rõ ràng còn có thể leo đến vị trí Thái Bảo, thật khiến người ta phải lau mắt mà nhìn a.”

Trần Đô quyết định không nghe Từ Ngôn nhiều lời nữa, tà phái có tới quấy rồi hay không gã không buồn bận tâm. Tiền Tông là tông môn đứng đầu chính phái Đại Phổ, việc Tiền Tông sống chết có quan hệ gì với Thái Thanh Giáo chứ, thứ gã quan tâm trong lòng lúc này là trên người Từ Ngôn kia rút cuộc còn che giấu bí mật gì nữa, vừa rồi gã mới làm rõ được chi tiết này.

Quả nhiên, Trần Đô vừa nói xong, sắc mặt Từ Ngôn lập tức liền thay đổi, trầm mặc không nói còn ánh mắt bắt đầu trở nên phiêu hốt*.

*phiêu hốt: giật mình hốt hoảng không yên.

“Ngôn pháp sư kỳ thực không nên xây sửa bảo tháp gì nha, ngươi nên xây một tòa Đạo quán mới đúng.” Trần Đô ngưng một chốc, âm trầm cười rồi tiếp: “Đạo quan kia, liền gọi là Thừa Vân Quan được rồi!”

Á a một tiếng, Từ Ngôn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, tay chỉ Trần Đô, hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết Thừa Vân Quan?”

“Ta làm sao biết Thừa Vân Quan, Ngôn pháp sư không cần hỏi nhiều, thân thế của người, bổn tọa tra rõ ràng rồi.”

Trần Đô cực kỳ yêu thích loại cảm giác nắm giữ mọi việc trong tay này, gã càng thích thấy bộ dáng kinh hoàng khi bị vạch trần bí mật của loại người như Từ Ngôn. Nhấp một ngụm trà xong, gã liền thư thả đáp: “Ngôn pháp sư tốt nhất nên nói một chút, giải thích cho rõ vì sao ngươi phải ngụy tạo tin tức cho tà phái, nếu không, Giáo chủ đại nhân có lẽ phải đích thân hỏi đến đó.”

Trần Đô cơ bản không tin lời Từ Ngôn rằng có tà phái tới quấy rồi, bởi địa điểm diễn ra buổi tranh đoạt vị trí Đông Gia của Tiền Tông nằm ở kinh thành, dù tà phái có to gan lớn mật hơn nữa có lẽ cũng chẳng dám hiện thân đánh người ở kinh thành Đại Phổ, làm vậy lẽ nào chán sống rồi sao.

“Ta…” Từ Ngôn nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Ta không có ngụy tạo tin tức, thực sự có tà phái lẻn vào kinh thành.”

“Ngươi là Thái Bảo tà phài, chẳng lẽ lại bán đứng tà phái?” Trần Đô vừa cười vừa hỏi.

“Ta trở mặt, tà phái đối xử với ta không tốt, ta muốn trở thành một thành viên của chính phái.” Từ Ngôn sắc mặt trầm xuống, bộ dáng như hối hận không thôi.

“Thái Bảo tà phái phản bội? Ai tin được đây?” Trần Đô lạnh lùng hỏi tiếp.

"Ngươi sẽ tin đấy." Từ Ngôn ngữ điệu càng thêm trầm trọng, đáp.

"Lấy cái gì tin ngươi!" Trần Đô trừng mắt chất vấn.

“Bởi vì ta là người Đại Phổ! Ta đến từ Thừa Vân Quan ở trấn Lâm Sơn, ta vốn nên là người chính phái mới phải!” Từ Ngôn đột nhiên biến thành chính khí lầm lẫm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, đáp.

"Cái này..."

Trần Đô lúc này cảm thấy đầu óc mình có chút quá tải rồi.

Từ Ngôn đúng là Thái Bảo, biết rõ tin tức tà phái muốn động thủ với chính phái cũng là chuyện bình thường, thế nhưng gã mới từ miệng thiếu nữ bị giam trong địa lao biết được Từ Ngôn là người Đại Phổ, mà với t.ư cách là người lớn lên ở Đại Phổ, việc phản bội tà phái cũng là thuận lý thành chương, đối phương nói thực không có gì bất hợp lý cả nhưng bản thân Trần Đô lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây…
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@khongpit @Từ Ngôn
Đọc qua thì có vẻ chương dịch của hai người khá sát ý. Mình chưa có thời gian rảnh để coi kĩ. Chừng 2-3 ngày nữa mình sẽ gửi mail góp ý chi tiết cho 2 người nhé.

Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi, mọi người tham khảo là chính nhé. Với lại làm thế thì mọi người mới hoàn thiện và dịch mượt hơn mà ko cần ai biên chương dịch nữa.

À, tiện thể nếu mọi người cảm thấy không chắc về những từ ngữ, nhân xưng thì hãy đọc thêm những chương dịch trước để thống nhất.

Lấy ví dụ: vì Hồng Nguyệt lúc đầu ghét Từ Ngôn nên nói chuyện sẽ xưng là: ta - ngươi.
Còn Từ Ngôn xưng là : ta - cô. Sau Từ Ngôn mến Hồng Nguyệt nên ta tự đổi thành Ta - Nàng cho tình cảm.
.... kiểu kiểu vậy nhé.
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
47.148,92
Tu vi
0,00
@khongpit
Cho phép mình nhận xét chút về chương dịch, tuy nhiên tất cả đều là ý kiến riêng của mình. Và mình cũng không giỏi hơn nên nếu không đúng, hoặc đạo hữu thấy không phù hợp với quan điểm thì có thể giải thích cho mình nhé.

Chương dịch rất sát ý, không hề sai với bản gốc. Có điều câu văn hơi cứng một chút. Với lại, đã dịch quen, thì mình nghĩ đạo hữu nên cố gắng phân chia câu ngắn gọn hơn hoặc rút gọn ý chính trong câu cho đỡ thừa từ. Như thế sẽ giúp đạo hữu tiết kiệm thời gian dịch hơn, đồng thời tạo ra chất riêng của đạo hữu hơn là sát từng câu của Vietphrase như thế này.

Dưới đây là một số góp ý của mình về chương của đạo hữu nhằm làm nó ngắn gọn, hay hơn (chỉ mang tính tham khảo thôi nhé.)
:hoa:
“Mười trượng vải hồng mềm, son phấn vào nước lạnh, giường êm chỗ sâu trong, có thân ảnh triền miên không ngớt”
Ta nghĩ câu này chắc thơ văn vần điệu gì đấy lấy vào cho cảnh tượng hữu tình hơn... kiểu như:
Thập trượng hồng sa nhuyễn, yên chi nhập thủy hàn. Bên trong giường êm, có thân ảnh triền miên không ngớt.


Từ Ngôn cảm thấy cực kỳ thống khổ, giống như có một cỗ Liệt Diễm đang hừng hực cháy ở trong lòng, không có chỗ nào phát tiết, Bàng Hồng Nguyệt bị hắn ôm thì kinh hoàng luống cuống tay chân.
Chúng ta dịch, nên hạn chế Hán Việt không cần thiết nhé, trong trường hợp này thì dịch là "ngọn lửa nóng" là được mà :). Hơn nữa, đạo hữu dịch ổn rồi, có thể thêm thắt, biến đổi cấu trúc câu chút để câu văn mềm mại hơn sẽ khiến bản dịch hay hơn. Ví dụ:
--> TN cảm thấy cực kỳ thống khổ như thể có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, không chỗ nào phát tiết. Còn BHN, bị hắn ôm lấy, lập tức kinh hoảng luống cuống tay chân.

Gấm lụa tung bay, quần áo rách tươm, nữ hài sợ hãi đến xanh mặt, trong nỗi kinh hoàng vung tay rút đao ra, Từ Ngôn hiện tại giống như dã thú, buồn bực hừ một tiếng rồi ngất đi.
- Câu trên đại ý: BNH sợ quá rút đao đập 1 cái, tn đang giở trò với nàng trúng đao nên ngất xỉu.
Đạo hữu nên rút ngắn câu, dễ đọc hiểu. Hơn nữa có thể tách câu trên thành 2 câu, ví dụ:
--> Gấm lụa tung bay, quần áo rách tươm, nữ hài gần như bị lột trần, bèn kinh hoảng trở ngược cán đao vung ra. TN tựa như một con dã thú hừ lên một tiếng, rồi ngất đi.


Miệng lớn thở phì phò, Bàng Hồng Nguyệt lấy hai tay che ngực, một (bỏ vì ko cần thiết) đôi mắt như ngọc ngập nước mắt mang theo nỗi xấu hổ, ủy khuất cùng giận dữ. Nàng vốn muốn thương lượng với Từ Ngôn về việc Đông Gia chi tranh, không nghĩ được hắn cứ vậy chiếm tiện nghi, suýt chút nữa đã bị chiếm mất sự trong sáng của con gái.
- Câu trên đủ ý, không sai, nhưng nên sử dụng từ ngữ linh hoạt và câu mềm mại hơn.
Con gái người ta mà miêu tả thở phì phò không hay lắm, thử thay bằng thở hổn hển hay hơn.
- Từ thương lượng thường hay dùng để ngã giá hay gì đó, nhưng ngữ cảnh này chỉ là BHN hỏi TN định làm thế nào trong Đông gia chi tranh (hay mấy chương trước mình dịch là trận tranh đoạt chủ vị), câu này dài dòng, có thể rút ngắn gọn dễ hiểu hơn.

Nàng vốn chỉ định bàn qua với Tn về chuyện tranh đoạt chủ vị, không nghĩ lại bị người ta chiếm tiện nghi, suýt nữa thì mất đi tấm thân trinh bạch.


Bàng Hồng Nguyệt rất yêu mến Từ Ngôn, chính nàng cũng vô cùng rõ ràng, nhưng lấy hành động bạo lực này Từ Ngôn lại khiến cho Bàng đại tiểu thư thương tâm rất lâu. Nữ hài kéo lấy quần áo rách nát, khẽ nhếch môi, nhìn Từ Ngôn đang mê man, yên lặng đi lên lầu.
- Câu này hơi tối nghĩa.
Bàng Hồng Nguyệt rất rõ ràng bản thân yêu thích TN, nhưng hành động bạo lực của hắn khiến Bàng đại tiểu thư vô cùng đau lòng....


Bàng Hồng Nguyệt rất khó xử, bởi vì cảnh giới tiếp theo là Hư Đan, nguyên âm của nữ giới với việc ngưng kết Hư Đan thập phần trọng yếu. Không chỉ Bàng Doanh Hoa nói với nàng rất nhiều lần về tầm quan trọng của nguyên âm, lão tổ tông cũng từng dặn dò nàng trước khi thành Hư Đan không được để mất nguyên âm.
Thường 1 câu có các cặp quan hệ từ: Tuy...nhưng. Không chỉ/ không những...mà còn/...
Nên nếu lão dịch, nên chú ý để câu cú ổn hơn. Một câu thì không nên lặp từ nhiều lần (2 từ Nguyên âm trong một câu thì hơi nhiều. :D)
Không chỉ có Bàng Doanh Hoa đã nói với nàng rất nhiều lần về tầm quan trọng của nguyên âm, lão tổ tông cũng từng dặn dò nàng cần phải giữ gìn trinh bạch trước khi thành Hư Đan.


Xoắn xuýt vì hành vi thô lỗ của Từ Ngôn, ngồi trên giường trong khuê phòng của mình, tâm trạng Bàng Hồng Nguyệt phập phồng, khi thì thẹn thùng, khi thì khó xử, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong nhất thời không biết phải như nào cho phải.


Quá nhiều phiền não khiến cho nữ hài gần như thức trắng một đêm,. Từ Ngôn bị đánh bất tỉnh ngược lại có một đêm ngon giấc, mộng đẹp,. Ở trong mộng cảnh hắn rút cuộc đạt được mong ước, ôm kiều thê chăn lớn ngủ ngon, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mới ảo não phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ, trên thực tế hắn không chiếm được chút tiện nghi nào.


Lại một năm sắp kết thúc, từng nhà trưng đèn hoa đăng.
Là "thắp đèn" nhé.
--> Lại một năm sắp kết thúc, nhà nhà thắp/đốt đèn hoa đăng.

Sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo đứt quãng, nhà nào đấy còn không chờ được trời tối đã bắt đầu đốt pháo.
Trẻ con nhà nào không chờ được tới lúc trời tối, đã bắt đầu đốt pháo.

Từ Ngôn sau khi ngủ dậy, tinh thần sáng láng, khí huyết toàn thân bành trướng, hận không thể ra trận thi đấu ngay lập tức, thế chỗ cho nhạc phụ Thái Sơn vừa nho nhã vừa mềm yếu kia.
Sau khi ngủ dậy, TN cảm thấy tinh thần sáng láng...thế chỗ cho nhạc phụ mềm yếu nho nhã kia.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trừ trên lầu mà đến, Bàng Hồng Nguyệt có chút tiều tụy khiến cho người nhìn phải thương cảm bước từ trên lầu (thừa từ, bỏ đi. Tiếng bước chân từ trên lầu vang lên thì chắc chắn BHN phải từ trên lầu đi xuống rồi, bỏ vào lặp từ) xuống.


“Từ Ngôn, ta sắp phải đi đến tông môn rồi.”


“Tốt lắm, đi tông môn sớm, sớm đến Kết Đan, chúng ta sớm có thể đi viện phòng.
"viên phòng" là từ chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng.
"Tốt lắm, sớm vào tông môn còn nhanh chóng Kết Đan, lúc đó chúng ta sớm được viên phòng rồi."


Đối với những lời trêu chọc của Từ Ngôn, lần đầu tiên Bàng Hồng Nguyệt thờ ơ, nhẹ nói:
Câu này bình thường, lão có thể rút gọn hay hơn.
Lần đầu tiên BHN thờ ơ với chuyện trêu chọc của TN, chỉ nói khẽ


“Tiến vào tông môn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi, ngươi sẽ không quên ta chứ.”


Ngươi là nương tử của ta, sao có thể quên được?” Từ Ngôn cảm thấy nàng hôm nay có chút u sầu, vì vậy cười hắc hắc nói: “Ta sẽ đi Kim Tiền Tông để tìm ngươi, yên tâm, phu quân nàng nói được làm được.”
Đổi ngôi: Nàng - ta cho tình cảm nhé.
“Ta chờ ngươi.” Nữ hài chừng mắt nhìn hắn, khóe miệng xinh xắn dần câu dẫn ra một nụ cười vui vẻ, không đợi Từ Ngôn nhiều lời, thân ảnh linh động nhảy nhót đi ra khỏi cửa.
Làm gọn câu lại:
Nữ hài trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ. Không đợi TN nhiều lời, bóng dáng lanh lợi kia nhảy nhót đi ra khỏi cửa.


“Trong nhà hôm nay rất bận rộn, gia chủ thi đấu tại kim rượu phố, ngươi đừng đến muôn!”
Phố Kim Tửu.

Lời nói như chuông bạc, lộ ra thập phần vui sướng,. Một câu nương tử của Từ Ngôn đã giải khai tâm sự trong lòng Bàng Hồng Nguyệt. Bọn hắn đã sớm kết hôn, bái thiên địa, như vậy đời này kiếp này chính là vợ chồng, dù đường xa cách trở, chỉ cần phần thâm tình này không tiêu tan, hai trái tim sẽ không bao giờ tách rời.
Lúc này đã đứng trên góc nhìn của BHN, nên ko thể có từ "bọn hắn" được. Vì "hắn" trong tiếng Việt mình là chỉ "Người con trai" mà.
Có thể sửa thành "bọn họ" "hai người họ" thì hợp lý hơn.


Kim rượu phố chính là một con phố dài nhất trong thành, Từ Ngôn đi qua, hai bên đường phần lớn là quán rượu, có rất nhiều người đi tới đi lui trong các quán rượu.
Lặp từ nhiều trong câu, có thể thu gọn câu trên lại. Ví dụ:
Kim Tửu phố là con phố dài nhất trong kinh thành. TN từng đi qua. Phần lớn hai bên đường đều là quán rượu với rất nhiều người lui tới bên trong.


Cuối con phố dài là một mảnh rừng trúc nhỏ, phía trước rừng trúc là một quảng trường rộng lớn, được lát gạch xanh, nghe nói nhiều năm trước đây là nơi cấm quân diễn võ, sau đo không được dùng đến, rất phù hợp để tổ chức thi đấu.
Về sau bỏ hoang, quảng trường lớn kia vừa vặn là một nơi thích hợp để tổ chức thi đấu. (tách làm thành câu riêng)

Kim rượu phố a, bán trà có lẽ không ít, hi vọng tên Vương Bát Chỉ kia bắt được thật nhiều sâu lông mới tốt.”


Từ Ngôn lầm bầm, hôm qua hắn để cho Vương Bát Chỉ cùng Mập cửu bắt sâu lông đặt trong nước trà để bán cho người của Hứa gia. Làm như vậy để ước định với Chỉ Phiến Môn, lấy chén rơi làm hiệu, khi có ly từ trong tay người của Hứa gia bị rơi, lập tức người Chỉ Phiến Môn sẽ động thủ.
Hơi Vietphrase một chút.

Hôm qua hắn đã sai Vương Bát Chỉ và Mập cửu bắt sâu lông bỏ vào nước trà bán cho người của Hứa gia. Làm như vậy mới có thể tạo thành ước định lấy chén rơi vỡ làm hiệu với Chỉ Phiến môn được. Bởi vì chỉ khi có chén trà trong tay người bên Hứa gia rơi vỡ, Chỉ Phiến môn mới động thủ.


Một người làm rơi chén, thanh âm không lớn, sợ rằng người Chỉ Phiến Môn không để ý đến. Vì vậy Từ Ngôn mới nghĩ ra cách như vậy, chỉ cần những chén trà chứa sâu lông bị đám đệ tử Hứa gia ném đầy đất, trừ phi bị mù nếu không đám người Chỉ Phiến Môn chắc chắn nhìn thấy.
Hơi Vietphrase, Chủ ngữ luôn đứng đầu câu trong trường hợp thông thường nhé.
trừ phi đám người Chỉ Phiến môn bị mù, nếu không chắc chắn phải nhìn thấy.


Gia chủ giao chiến, lại vừa lúc giao thừa, toàn bộ Bàng phủ đều vô cùng bận rộn, duy chỉ có Từ Ngôn là kẻ nhàn hạ không có việc làm. Bàng Hồng Nguyệt chẳng biết đi đâu rồi. Từ Ngôn ăn điểm tâm, ngồi đợi cả buổi cũng không nhìn thấy nương tử của hắn trở lại, hắn còn chưa có nói trò hay của đêm nay là cái gì đây này.


Chẳng lẽ không quay lại?


Từ Ngôn đứng trong sân, gãi gãi đầu, thật vất vả mới tìm được một cái dây thừng mềm mại, làm một cái dây xích cho Tiểu Hắc.


Đêm nay không phải bình thường, Hứa gia chắc chắn chú ý tới Lê gia, tuyệt đối sẽ có chuẩn bị, cho nên Từ Ngôn cũng muốn chuẩn bị thật tốt, ít nhất mang theo Tiểu Hắc bên người, nếu như gặp phải loại dị thú nào đó, chỉ cần có Tiểu Hắc, hắn sẽ không sợ rồi.
...Hứa gia đã đánh chủ ý lên Lê gia, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Cho nên TN cũng cần chuẩn bị thất tốt...

Tất nhiên sẽ phải có một hồi hỗn chiến.


Vừa mới buổi trưa, sắc trời còn sớm, Từ Ngôn chợt nhớ tới túi đụng đồ của Tiêu Mộng vẫn ở trên người hắn, liền lấy ra xem xét, bên trong rõ ràng có chín khối Linh Thạch.
"Túi trữ vật"

Ngoại trừ mấy khối Linh Thạch, trong túi trữ vật của Tiêu Mộng còn có một lọ đan dược, hai hạt Trúc Cơ Đan, trừ những thứ đó ra, lại không còn vật gì khác có giá trị rồi.


“Nguyên lai là một tên nghèo kiết xác!”


Từ Ngôn tức giận mắng một câu, Trúc Cơ Đan vô dụng với hắn, vài khối Linh Thạch là quá ít, vì vậy Từ Ngôn tỏ vẻ xem thường tài lực của Chỉ Phiến Môn.


Linh Thạch tuy ít, nhưng dù sao cũng là Linh Thạch, đây là lần đầu tiên Từ Ngôn được cầm một viên Linh Thạch trong tay, đủ biết nó là cái gì rồi.


Kỳ thật nó cũng tương tự như Bàng Giải thạch, lớn nhỏ tương đồng, mỗi một khối Linh Thạch cũng có một tia Linh khí ảm đạm vờn quanh.


Tò mò, Từ Ngôn vận chuyển tâm pháp Trúc cơ cảnh, một tay nắm lấy Linh Thạch, cuộc chiến hôm nay có thể cực kỳ khủng khiếp, Từ Ngôn chìm vào tu luyện, quên thời gian.


Một chu thiên vận chuyển tâm pháp, Linh lực của Linh Thạch trên tay giảm đi một chút, Từ Ngôn cảm thấy trong đan điền của mình nhiều hơn một tia Linh khí, hắn đại hỉ, đắm chìm vào tu luyện. Tới khi hai khối Linh Thạch trong tay hoàn toàn ảm đạm không có ánh sáng, cuối cùng hóa thành bột mịn, hắn mới chậm rãi mở mắt.
Vietphrase:
Vận chuyển tâm pháp được một chu thiên, TN cảm thấy linh lực trong linh thạch giảm một chút, lại thấy đan điền mình nhiều hơn một tia linh khí. Hắn đại hỉ, bèn chìm đắm vào tu luyện tiếp.


Hắn vừa mới mở mắt, Từ Ngôn lập tức cả kinh nhảy dựng lên.
Thông thường một câu 2 chủ ngữ thế này dễ khiến người khác tưởng đề cập đến 2 người khác nhau.
--> Vừa mở mắt ra, TN lập tức cả kinh...


Linh khí trong đan điền nhiều hơn một chút, nhưng mà sắc trời bên ngoài đã đen lại.


Một lần sử dụng Linh Thạch tu luyện, vì chưa có kinh nghiệm thu nạp Linh khí, Từ Ngôn hao phí mất hơn nửa ngày. Lúc này hắn mới hiểu được, một khi chìm đắm vào tu luyện, khái niệm thời gian gần như biến mất, đây mới chỉ có hai khối Linh Thạch, nếu như lấy thêm vài khối nữa, có thể hao phí một hai ngày.


Nhìn sắc trời đen kị, Từ Ngôn không đa tưởng nữa, xông ra ngoài sân, đi rất nhanh ra ngoài.
 

Từ Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
1.158,69
Tu vi
0,00
@hoangtruc : Ta gửi chương 323.

Một người nếu có quá nhiều thân phận, vậy thì ngay người đó cũng cảm giác không đúng chứ nói chi người ngoài.

Từ Ngôn là Thái Bảo của Quỷ Vương Môn, là Thiên Môn hầu Đại Tề, lại là con rể Bàng gia, giờ thêm là pháp sư của Thái Thanh Giáo. Lại thêm, hắn rõ ràng là kẻ lớn lên ở Đại Phổ, xuất thân từ trấn Lâm Sơn thuộc Đại Phổ. Một đống thân phận đeo trên thân một người, khó trách Trần Đô lại cảm thấy không đúng, bởi Từ Ngôn là kẻ có thân phận trong cả hai phái chính tà, hắn có nói mình là người chính phái hay tà phái đều không có vấn đề gì cả.

Nếu Trần Đô đã biết được thân phận của mình, Từ Ngôn liền dứt khoát làm cho rõ, trong lúc làm gã thấy hoa mắt với đống thân phận, Từ Ngôn cũng đã có kết luận về tung tích của Trình Lâm Uyển.

Chính Trần Đô đã bắt Trình Lâm Uyển đi!

Ngoài Trình Lâm Uyển ra, Từ Ngôn không nghĩ ra thêm ai có thể biết được thân phận thực sự của hắn.

Tả Tướng ở trong Tướng phủ, chắc chắn lão không nói chuyện này với Thái Thanh Giáo. Trương Hà chỉ biết chuyện từng xảy ra ở trại Nguyên Sơn, cơ bản không biết Từ Ngôn xuất thân trấn Lâm Sơn, hay thậm chí Mai Tam Nương cũng biết Từ Ngôn vốn là tiểu đạo sĩ của Thừa Vân Quan.

Chỉ có người bạn thủa bé Trình Lâm Uyển kia mới tận mắt thấy xuất thân của Từ Ngôn.

Chẳng lẽ Uyển Nhi đã bị dẫn đến Hiên Minh Tháp?

Trong khi Từ Ngôn đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Đô sau hồi mơ hồ cũng đã tỉnh táo lại, gã quyết định không có dây dưa với đối phương nữa mà bắt đầu lạnh giọng nói: “Nếu Ngôn pháp sư đến từ Thừa Vân Quan, không biết năm xưa có từng thấy hơn trăm tên thuộc hạ của bổn tọa, chúng làm sao mà lại chết thảm vậy chứ?”

Đã biết rõ thân phận của Từ Ngôn, nhược điểm này khiến Trần Đô cảm thấy mình có vốn uy hiếp đối phương. Chuyện này nếu đã minh bạch rồi, khiến đối phương phải ăn ngay nói thật cũng khá tốt rồi, nếu tranh thủ bám theo việc biết được bí mật của Từ Ngôn, gã có thể còn có thể tìm được chút chỗ tốt không ngờ tới cũng nên.

Đừng nhìn mới rồi Trần Đô tỏ ra khá lịch sự với Từ Ngôn, kỳ thật trong lòng gã không có coi thiếu niên đứng đối diện ra gì.

Một tên võ giả Tiên Thiên ở trước mắt cao thủ Trúc Cơ cảnh không phải để người ta định đoạt sao?

“Ta không biết a!” Từ Ngôn lúc này tỏ ra càng hoảng loạn hơn, hắn liên tục xua tay xong lại thêm: “Ngày Thừa Vân Quan sụp đổ, ta đi thả heo, khi về mới phát hiện đạo quán biến mất, hóa ra những đạo sĩ kia là người của Trần pháp sư. Về việc bọn chúng làm sao chết, ta thực sự không có biết.”

“Ngôn pháp sư à. Nếu ngươi đã vào Thái Thanh Giáo ta, tốt hơn là nên nói thật. Đi thả trâu, thả bò ta từng thấy chứ thả heo thực chưa từng nghe qua đâu.”

Trần Đô lúc này càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn Từ Ngôn rồi tiếp: “Xem như ngươi không biết đi, Thừa Vân Quan khi trước không phải còn đạo sĩ khác ở sao? Bọn chúng giờ ở đâu, còn sống hay chết rồi? Người nói cho rõ ràng còn được, bằng không thì, hừ!”

Vỗ bàn một cái, Trần Đô lạnh giọng hét lớn: “Hiên Minh Tháp của bộn tọa cũng không phải là nơi dễ đi ra đâu!”

Vào đầm rồng rồi cũng chớ nghĩ bình an mà ra, nếu không biết thân phận Từ Ngôn thì không nói, nếu Trần Đô đã biết lai lịch của Từ Ngôn, không thể không nói là dù phải động võ để moi ra được bí mật của Từ Ngôn thì gã cũng làm.

Thân phận pháp sư của Từ Ngôn ở trước mặt đám giáo chúng đúng là vô cùng cao quý, nhưng ở trong mắt ba pháp sư còn lại thì cùng lắm Từ Ngôn chỉ là một quân cờ trong tay Giáo chủ mà thôi, một võ giả Tiên Thiên nhỏ nhoi làm sao có thể với tới vị trí pháp sư chứ.

“Trần pháp sư, ngài nói thế là có ý gì!” Từ Ngôn kinh hoảng không thôi, hai cánh tay như thừa thãi không biết để vào đâu, liên tục nắm lấy y phục, mặt hiện lên vẻ sợ hãi: “Ta thực không biết những đạo sĩ đó làm sao mà chết, ta là trẻ mồ côi, ngoài ta ra trong đạo quán không còn ai nữa.”

“Mình ngươi ở trong đạo quán?” Trần Đô như nghe được chuyện vô cùng khôi hài, gã ha ha phá lên cười: “Ngươi nghĩ bổn tọa không phải đạo sĩ sao, nếu chỉ một cô nhi ở trong đạo quán, ngươi đã chết đói chết rét từ lâu rồi, muốn lừa bổn tọa, Từ Ngôn, ngươi còn non lắm, ha ha ha! Éc!”

Người Thái Thanh Giáo đều là đạo nhân, bản thân Trần Đô là pháp sư nên gã càng thêm hiểu rõ về đạo quán, đạo quán nào dù có nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào để một cô nhi sống nổi, vậy nên gã kết luận Từ Ngôn nhất định đang nói dối, có điều là tiếng cười vừa vang lên, gã liền phát hiện Từ Ngôn giơ tay, kế đó miệng hắn liền mất đi cảm giác.

Một trong ba pháp sư của Thái Thanh Giáo vậy mà rõ ràng bị Từ Ngôn ám toán, một bóng đen nho nhỏ bị búng thẳng vào mồm Trần Đô.

"Ngươi muốn chết!"

Thấy miệng tê tê, biết mình bị đánh lén, Trần Đô mơ cũng không ngờ một võ giả vốn đang nằm trong lòng bàn tay mình lại có gan ám toán một cao thủ Trúc Cơ như mình.

Mắng to một câu xong Trần Đô cũng không phản kích ngay mà vội vàng đưa tay móc miệng mình, định bụng moi thứ kia ra, có điều là móc cả buổi gã mới nhận ra, thứ kia đã vừa vào miệng liền tan ngay, thêm nữa là đã bị hắn nuốt vào rồi.

“Thông mũi mát họng, miệng sạch phổi thoáng, Hành Khí đan này mùi vị thế nào, Trần pháp sư?”

Vẻ sợ sệt trên mặt đã sớm biến mất, Từ Ngôn lúc này vừa nói vừa ung dung ngồi, tay còn không ngừng tung tung một hạt đan nhỏ.

Thừa lúc Trần Đô chủ quan, Từ Ngôn liền vận dụng thủ pháp phi thạch, ném thẳng một hạt Hành Khí đan vào miệng Trần Đô, đó cũng không phải Hành Khí đan bình thường mà là thứ độc đan có pha tạp Ô Anh Thảo tìm được từ trên người Thanh Vũ.

“Người cho ta ăn cái gì?” Trần Đô cảm thấy sự việc không ổn, tức thì trừng mắt quát hỏi, tay cũng nhanh chóng rút trường kiếm đeo sau lưng ra, trên kiếm thấy có ánh sáng lạnh lẽo phát ra, đúng là gã đang bức ra kiếm khí.

“Hành Khí đan thôi, là đan dược bổ sung khí huyết, tốt cho võ giả ăn nó nha.” Từ Ngôn bộ dáng như vô tội, đáp.

"Bổn tọa không phải võ giả!"

Theo tiếng thét của mình, Trần Đô đột nhiên vung trường kiếm lên, nhưng sau một khắc, thanh trường kiếm sắp chém tới kia liền bị Trần Đô ngưng lại giữa không trung.

Làm vậy bởi gã thấy Từ Ngôn nhẹ nhàng lấy một thanh kiếm từ một cái túi nhỏ, hơn nữa trên thanh kiếm kia cũng mang theo kiếm khí khủng bố.

"Ta cũng không phải Võ Giả a."

Từ Ngôn khẽ nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, nói tiếp: “Chẳng lẽ Trần pháp sư muốn luận bàn một phen với bổn tọa, ta có thể phụng bồi, có điều ta trước muốn khuyên ngươi một câu, người càng dốc sức liều mạng thì dược hiệu của Hành Khí Đan càng phát nhanh, vốn có thể sống thêm nửa năm, ngươi không muốn thành chỉ sống được năm ba ngày nữa chứ?”

Từ Ngôn xuất ra kiếm khí, điểm này khiến Trần Đô thực sự khiếp sợ đến chết trân tại chỗ, gã vạn lần không ngờ được Từ Ngôn lại có tu vi Trúc Cơ cảnh.

Sau một hồi kinh ngạc, Trần Đô cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một luồng khí tức cổ quái, bằng vào kinh nghiệm Trúc Cơ nhiều năm của gã mà phán đoán thì đây chính là dấu hiệu trúng độc.

“Trong đan có độc!”

Trần Đô hoảng sợ cực độ thốt ra một câu, kế đó gã mặc kệ Từ Ngôn, tự mình vung tay đập vào bụng mình.

Gã định ép độc dược ra, nhân khi mới ăn xong, nếu lập tức nhổ ra được thì ít nhất có trúng độc cũng nhẹ bớt phần nào.

Nhìn Trần Đô ra sức đập mạnh từng cái vào bụng mình, Từ Ngôn nhếch mép nói: “Trần pháp sư chớ vội a, dược hiệu đã vào kinh mạch rồi, người dù có đập chết mình thì cũng không giải được độc đâu.”

“Từ Ngôn, ngươi muốn chết!” Trần Đô giận dữ hét một câu xong lại đe dọa: “Người dám ở Tàng Vân Quan hại ta, Giáo chủ sẽ không tha cho ngươi!”

“Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi nha.” Từ Ngôn trừng mắt nói, đoạn ngưng một chút trấn an: “Trần pháp sư nếu đã biết lai lịch của ta, vì an nguy của bản thân, ta đành phái kéo ngươi xuống nước, nhưng mà ngươi yên tâm, Ô Anh Thảo độc lực không xem là quá mạnh, hơn nữa ta có thuốc giải, chỉ cần ngươi không nói lai lịch của ta, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

Trước khiến đối phương hoảng sợ, khiến đối phương phải tuyệt vọng, sau đó lại đưa ra hy vọng, thủ đoạn của Từ Ngôn có thể nói là lão luyện đến cực điểm, có điều phần hy vọng mà Từ Ngôn đưa ra kia, cơ bản chỉ là một đường chết, thứ trong tay hắn đang cầm là một khỏa Hành Khí đan có lẫn Ô Anh Thảo khác, thứ nữa là Ngư Vĩ Liên sớm đã bị hắn ăn hết rồi.

"Ô Anh Thảo!"

Trần Đô rõ ràng từng nghe qua loại độc thảo chết người kia, nó khiến gã sợ đến mặt mũi tái mét, miệng cũng không dám rống lên nữa mà đưa mắt nhìn nhìn chằm chằm vào viên đan được gọi là thuốc giải trong tay Từ Ngôn, đồng thời khúm núm nói: “Ngôn pháp sư, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta vốn không thù không oán, ta sẽ không hại người, ngươi cũng không nên hại ta mới phải a.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top