CHƯƠNG 20 - BẾN TÂY DƯƠNG
Sáng đầu đông trời se lạnh, mưa bay lất phất tạo nên một màn buồn thảm. Mặt trời đã lên cao nhưng bị mây che khuất khiến dưới đất chỉ có thứ ánh sáng nhờ nhờ. Mưa làm cho đường đất nhão nhoét như một vũng lầy nông, khiến mỗi lần vó ngựa bước qua là một trận bùn sình nho nhỏ bắn khắp xung quanh.
Bọn Nhật Duật người khoác áo mưa làm từ rơm rạ, thúc ngựa đi nước kiệu trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua sông Tô Lịch tiến về phía tường thành Đại La.
Đại Việt khi xưa vốn bị phương Bắc đô hộ cả ngàn năm. Triều Đường phương Bắc, Đại Việt chỉ là một phủ An Nam nằm dưới sự quản lý của nhà Đường. Vào năm Hàm Thông thứ năm (864) đời Đường Ý Tông, quân nước Nam Chiếu (*của người Bạch và người Di ở Vân Nam) chiếm thành Giao Chỉ (*tức thành Thăng Long ngày nay). Đường Ý Tông sai Cao Biền đi đánh dẹp. Cao Biền dẫn quân bao vây thành Giao Chỉ, đến năm Hàm Thông thứ bảy (866) thì chiếm được thành. Sau khi đánh đuổi quân Nam Chiếu ra khỏi An Nam, Cao Biền được nhà Đường phong làm Tĩnh Hải Tiết độ sứ cai quản phương Nam, phủ Tiết độ sứ được đặt tại thành Giao Chỉ.
Cao Biền thấy thành Giao Chỉ có thế rồng cuộn hổ ngồi, giao thông lại thuận tiện, liền cho đắp tường, đào hào, cải tạo lại thành. Sau đó đổi tên là Đại La Thành.
Trải qua hơn trăm năm, Đại Việt dành lại được độc lập, tách ra khỏi phương Bắc, tự chủ một cõi trời Nam. Thành Đại La trải qua các thời Đinh, Lê vẫn giữ nguyên tên cũ. Đến thời Lý, khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La thì nơi đây mới được chọn làm kinh đô, tên Đại La đổi thành Thăng Long.
Thành Thăng Long dưới triều Lý được dựng trên nền thành Đại La xưa, gồm ba vòng thành. Vòng trong cùng là cung cấm và nơi thiết triều, gọi là Cấm Thành. Vòng thứ hai là các cung điện đài các dành cho vương tôn, hoàng tử và hoàng thất gọi là Hoàng Thành. Vòng thành thứ ba là vòng thành bao bọc toàn bộ kinh thành, vừa đóng vai trò phòng ngự, lại chính là con đê phòng chống lũ lụt cho Thăng Long được cải tạo lại từ tường thành Đại La khi xưa nên được gọi là Đại La Thành.
Thành Đại La thời Cao Biền hay thành Thăng Long thời Lý, Trần đều được xây ở khu vực trung tâm của bốn con sông lớn là sông Nhị Hà (*sông Hồng), sông Thiên Phù (*dọc bờ hồ Tây, gần đường Thụy Khuê hiện nay, hiện tại sông này đã bị lấp hết), sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu. Sông vừa là nơi thông thương, buôn bán, vừa là hào nước an ninh bảo vệ kinh thành. Kinh đô của phương Nam tuy không thể sánh với phương Bắc về độ phồn hoa, đô hội nhưng cũng có điểm độc đáo và trù phú riêng.
Do đặc tính sông nước bao bọc, các cửa thành của Thăng Long cũng chính là các bến thuyền. Thăng Long có rất nhiều cửa thành nhưng chủ yếu tập trung hết ở phía Đông nơi có con sông lớn Nhị Hà. Tại phía Tây chỉ có một vài cửa, trong đó cửa Tây Dương là lớn nhất.
Bến Tây Dương nằm ngay dưới cửa Tây Dương, trên bờ con sông Tô Lịch. Tuy nơi đây không phải là nơi buôn bán tấp nập nhưng bình thường cũng rất sầm uất. Mọi ngày, cứ vào tảng sớm là dưới bến thuyền bè nhộn nhịp, khách thương cùng dân đánh cá mặc cả nhau từng rổ cá tươi. Hoa quả của Thập tam trại (*tên gọi chung của mười ba làng nghề ở phía Tây kinh thành Thăng Long, lập nên thời vua Lý Nhân Tông) cũng đem tới nơi này bán không ít.
Vậy mà lần này đi qua cầu, bọn Nhật Duật tịnh không thấy một chút âm thanh nào vọng lại từ bến thuyền.
Nhật Duật nhíu mày, nói.
- Tại sao bến Tây Dương lại im ắng như vậy? Hay là có chuyện rồi?
Đoạn chàng thúc ngựa phi nước đại thẳng về phía bến thuyền.
Sương khói mặt sông nổi lên bảng lảng, bến Tây Dương ma mị hiện dần trong làn khói mờ ảo.
XÁC.
Cả bến toàn là xác trắng.
Xác người, xác ngựa, xác gia súc, gia cầm nằm la liệt. Từng thuyền chở cá và rau quả đỗ im lìm. Xác dân chài phủ đầy bến.
Nhật Duật mặt tái xanh, không thốt lên được một lời nào.
Duật từ bé đã là một hoàng từ hiếu động, tính tình lại hòa đồng nên rất hay rong chơi khắp kinh thành Thăng Long. Bến Tây Dương là một nơi mà Nhật Duật ghé qua không ít. Quang cảnh bến sông xưa giờ là một nghĩa địa đầy xác trắng thực sự làm chàng chấn động. Ba người theo sau Nhật Duật thấy thảm cảnh đó cũng không kém phần hốt hoảng.
Sau thoáng bàng hoàng, Ngô Soạn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Dù sao tuổi y đã hơn mấy trăm, sự lạ trên đời thấy qua thật không ít. Ngô Phán sự nhanh chóng xuống ngựa kiểm tra khắp xung quanh.
- Những xác chết này thật kỳ lạ.
Ngô Phán sự vừa nói vừa lật hết xác bò, xác ngựa đến cả xác người lên. Nhật Duật nghe y nói thế thì sực tỉnh. Chàng từ bàng hoàng, đau khổ chuyển thành căm phẫn. Nhật Duật nghiến răng, xuống ngựa. Thân mình chàng khẽ run lên nhưng Nhật Duật lập tức trấn tĩnh lại được. Việc cần làm bây giờ là điều tra, tìm kiếm kẻ đã gây ra thảm trạng này để báo thù cho những người đã chết. Nhật Duật chậm rãi tiến lại gần, cùng kiểm tra với Ngô Soạn. Lúc này, Y Mai và Bạch Nương cũng đã xuống ngựa. Hai nàng một người đảm lược lớn, xông pha rừng thẳm từ bé, một người thì ngây thơ, không quá để tâm đến bất kỳ chuyện gì trên đời. Chính vì thế thảm trạng trước mặt cũng không uy hiếp được hai nàng nhiều.
Lật xác một người đánh cá lên, Nhật Duật thấy y toàn thân trắng toát, trông hệt như người chết trôi có điều thân thể không bị phù nề lên mà thôi.
Toàn bộ bến gần trăm xác người và gia súc đều phủ đầy một màu trắng như thế, tuyệt không thấy một giọt máu nào vương vãi. Mùi tanh bốc nồng nặc trên bến làm mọi người đều thấy lợm giọng.
- Nhìn này.
Y Mai đột nhiên cất tiếng. Nàng đang lúi cúi quan sát cái xác trắng bệch teo tóp của một ông lão. Bọn Nhật Duật liền chạy lại gần nàng.
- Các ngươi xem này, có vệt máu khô từ hốc mắt và khóe miệng. Người này chết do bị hút cạn máu.
- Các xác khác cũng bị tình trạng y hệt.
Ngô Soạn vừa nói vừa lật một cái xác bên cạnh lên xem xét.
- Cái này… ờ cái này là vòng tròn mà.
Bạch Nương đột ngột cất tiếng.
- Cô nói thế là sao.
Nhật Duật đứng dậy hỏi.
- Ờ, ngươi… ngươi không thấy sao. Đây là vòng tròn mà. Còn… còn xoáy nữa.
Bạch Nương nói nhỏ nhẹ, lại còn ấp úng nhưng ba người đột nhiên như nghe thấy sét đánh ngang trời.
- Vòng xoáy ư ? Đúng rồi, chính là vòng xoáy.
Ngô Soạn thốt lên, Nhật Duật và Y Mai không hề chậm hơn y, lập tức nhận ra tất cả các xác chết được sắp xếp theo một vòng tròn xoáy trôn ốc tụ lại tại một điểm gần đấy.
Cả bọn Nhật Duật nhanh chóng chạy lại trung tâm vòng xoáy.
- Đây chỉ là một khoảnh đất trống, không có gì đặc biệt.
Kiểm tra loanh quanh một hồi, Nhật Duật lên tiếng.
- Thật kỳ lạ, kẻ nào đã gây ra thảm trạng này.
Ngô Soạn vò đầu bứt trán. Mấy ngày gần đây liên tục xảy ra sự lạ mà y không hề có tí manh mối nào.
- Dù hắn có là ai ta cũng quyết truy lùng đến cùng.
Nhật Duật nói từ tốn nhưng mọi người ai cũng có thể nghe ra sự kiên định trong từng từ của chàng.
* * * * *
Mọi người vẫn đang chăm chú vào các xác chết thì đột nhiên từ tầng không hiện ra một vòng tròn âm dương kiếm khí khổng lồ bất ngờ chụp xuống đầu bọn Nhật Duật.
Ngô Phán sự trông thấy vòng tròn thì “Hừ” một tiếng đoạn huy động phán quan bút vẽ một vòng tròn âm dương khác nhỏ hơn vòng tròn kiếm khí nhiều lần hướng lên nghênh chiến.
Chỉ nghe tiếng “Ầm” lớn vang lên giữa tầng không, vòng tròn kiếm khí đụng phải vòng tròn do phán quan bút tạo ra dù to lớn hơn gấp nhiều lần cũng bị đánh tan thành không khí.
- Bọn yêu quái thật lợi hại.
Kẻ vừa lên tiếng mặc áo bào đạo sĩ, chân đi hài cỏ, tuổi chừng bốn mươi, nét mặt vốn có chút tiên phong đạo cốt giờ đã xám ngoét như tro. Sau lưng y có hơn chục đạo sĩ nữa độ tuổi trẻ hơn, đứng dàn thành thế trận.
- Yêu quái kia ở nơi nào, dám đến Thăng Long thành làm loạn. Hạc Dực trận, triển khai.
Y vừa nói dứt lời lập tức đám đạo sĩ trẻ đằng sau bước tới bước lui, chớp cái đã xếp thành thế trận rất có quy củ.
Nhật Duật trông bọn đạo sĩ rất quen mắt, đột ngột nhận ra, quát.
- Khoan đã, các ngươi là người của quán Thái Thanh đúng không? Ta là Lục vương gia Chiêu Văn, đây là người của ta. Các ngươi tấn công nhầm rồi.
- Chiêu Văn Vương ư ?
Đạo sĩ trung niên nghe thế thì chùng kiếm xuống.
- Lệnh bài vương gia đây.
Nhật Duật vừa nói vừa đưa ra một tấm kim bài có chạm nổi hai từ Đông A. Kim bài thoạt trông có vẻ giản dị nhưng nhìn kỹ mới thấy tinh xảo vô cùng.
Đạo sĩ trung niên nhìn thấy kim bài thì lập tức tỏ ra cung kính. Y khẽ khoát tay ra hiệu giản tán trận, đoạn cúi người thi lễ.
- Bần đạo là Đoàn Chân, chỉ vì nóng lòng truy lùng kẻ ác nên đã đánh nhầm người. Mong vương gia thứ tội.
Nhật Duật ra hiệu miễn lễ, đoạn nói.
- Các ngươi có biết gì về sự việc xảy ra tại đây không?
Đoàn Chân lắc đầu, đáp.
- Bẩm vương gia, sáng nay khi binh lính cửa Tây Dương phát giác ra sự việc. Họ đoán do yêu quái gây ra nên lập tức báo về quán Thái Thanh. Chúng bần đạo nghe lệnh của Tổ sư vừa được điều động ra đây dò xét thì gặp vương gia.
Nhật Duật nghe thế thì chán nản, hóa ra bọn đạo sĩ này còn biết ít manh mối hơn cả chàng.
- Các người, chia nhau ra kiểm tra. Tìm xem có yêu khí hay yêu vật nào còn sót lại không.
Đoàn Chân nói đoạn ra lệnh cho đám đạo sĩ phía sau.
Ngô Soạn nghe thế thì cười khẩy, nói.
- Chẳng có manh mối gì đâu, các ngươi có tìm mười năm cũng vô ích.
Đoàn Chân nghe y nói thế thì ngần ngừ, người vừa lên tiếng chỉ một chiêu đã phá tan Âm Dương Tỏa của bọn y chứng tỏ phép thuật rất cao cường. Tuy thế lệnh ban ra làm sao rút lại, Đoàn Chân không nói gì chỉ im lặng đứng một bên.
Một hồi sau đám đạo sĩ quay lại bẩm báo với Đoàn Chân những điều mà bọn Nhật Duật vừa tìm ra lúc nãy.
- Lạ thật máu bị hút hết ư ? Là yêu quái gì vậy ?
Đoàn Chân nhăn nhó. Nhật Duật thấy thế thì liền bình luận.
- Ngươi cũng không rõ là yêu quái gì ư ? Chả phải quán Thái Thanh chuyên hàng yêu phục ma, thế mà bây giờ xảy ra việc đến tung tích yêu quái còn không biết được là thế nào ?
Đoàn Chân nghe thế thì nét mặt từ nhăn nheo đã chuyển sang nhàu nhĩ.
- Bẩm vương, quả thật loại yêu quái trong chớp mắt đã hút cạn hết máu của hơn trăm người và vật thì bọn bần đạo chưa từng nghe thấy bao giờ. Đến lời đồn cũng không có.
Ngô Soạn nghe thế thì chen vào.
- Cũng chả trách y được, đến ta chuyên tìm bắt yêu ma mấy trăm năm nay còn không biết là loại yêu quái gì. Kỳ quái hơn nữa là yêu quái còn để lại một vòng xoáy xác người.
- Vòng xoáy ư ?
Đoàn Chân hỏi.
- Đúng vậy.
Ngô Soạn gật đầu đáp.
- Chính là một vòng xoáy bằng xác người, nhìn qua cứ như trận pháp vậy.
Đoàn Chân nghe thế thì suy t.ư.
- Vòng xoáy, trận pháp ư ? Lẽ nào… lẽ nào…
Y càng suy t.ư thì khuôn mặt càng trở nên trắng bệch.
- Lẽ nào thuật chiêm tinh của Tổ sư lại một lần nữa chính xác. Thượng Cổ… Thượng Cổ đã trở lại… Nguy thật…
Đoàn Chân quay qua bọn Nhật Duật, nói.
- Bẩm vương gia, việc ở bến Tây Dương rất nghiêm trọng. Bần đạo phải lập tức về quán báo cho Tổ sư được biết. Thứ lỗi cho bần đạo đi trước, các đạo sĩ còn lại của Thái Thanh sẽ đưa các vị vào thành
Ngô Soạn đời nào để y đi dễ dàng thế, xông ra nói.
- Khoan đã, rõ ràng nhà ngươi đã có manh mối. Mau nói cho ta hay đã rồi đi đâu thì đi.
Đoàn Chân ngay từ đầu với Ngô Soạn đã úy kị mấy phần, nay thấy y hùng hổ thế thì lại càng ái ngại.
- Vị này… chà, đây là thuật chiêm tinh bí truyền của Tổ Sư, ta thật không dám tiết lộ ra.
Ngô Soạn nghe y nói thế thì phùng mang trợn má.
- Vớ vẩn, Tổ sư cái quán Thái Thanh nhà ngươi chắc là gã bợm già Đạo Thậm chứ gì. Lão già đó đã chiêm tinh được ra cái gì mau nói ta hay.
Đoàn Chân tuy rất ngại Ngô Soạn nhưng nghe người khác chửi Tổ sư của mình là gã bợm già thì làm sao y có thể nín nhịn được. Y mặt lập tức đỏ lựng, tay lăm le rút kiếm.
- Ngươi… ngươi dám chửi Tổ Sư của ta. Ta liều chết với ngươi.
Ngô Soạn thấy y sắp nổi cáu cũng chả coi vào đâu, nói.
- Đạo Thậm là lão bợm già thì ta nói là lão bợm già. Khi xưa ta vẫn chỉ mặt chửi y là lão bợm già suốt đấy thôi. Chỉ e là lúc đấy ngay cả ông nội ngươi cũng chưa ra đời thì đứa nhóc nhà ngươi làm sao mà biết được.
Đoàn Chân tức muốn xịt khói, y lập tức rút kiếm ra không hề kiêng nể.
- Lão… lão khốn nhà ngươi, dám nhục mạ Tổ sư. Ta phải cho ngươi một bài học.
Nhật Duật thấy tình hình căng thẳng liền lập tức khuyên can.
- Đoàn Chân đạo sĩ, chắc Ngô tiên sinh nhìn nhầm người thôi. Có lý nào Tổ sư quán Thái Thanh lại là một gã bợm già được. Việc cần thiết bây giờ là điều tra manh mối yêu quái chứ không phải gây sự đánh lộn lẫn nhau.
Đoàn Chân thấy Chiêu Văn Vương can ngăn thì cũng không dám làm căng, hập hực đút kiếm vào bao nói.
- Hôm nay nể mặt Chiêu Văn Vương, cứ coi như ngươi nói bừa chúng ta không chấp. Giờ ta có việc phải về bẩm báo Tổ sư đây, Chiêu Văn Vương thứ lỗi bần đạo không thể đưa vương vào thành được.
Đoàn Chân nói dứt lời liền lập tức nhảy lên mình ngựa, phi nước đại hướng về cổng Tây Dương.
Ngô Soạn thấy y đi liền định tung mình đuổi bắt nhưng lập tức bị Nhật Duật ngăn lại.
- Ngô Phán sự, y chắc cũng không biết nhiều đâu. Bây giờ quan trọng nhất là phải điều tra manh mối, ngươi đừng gây sự thêm nữa.
Ngô Soạn nghe thế thì “Hừ” một tiếng, nói.
- Ta chắc thằng cha đạo sĩ đó đã biết được điều gì. Nghe hắn lẩm bẩm cái gì mà Thượng Cổ, Thượng Cổ… Ngươi có biết hắn nói về cái gì không ?
Nhật Duật lắc đầu, đáp.
- Ta không rõ. Trước hết là cứ vào thành đã, nếu không thể truy lùng thêm manh mối gì thì chúng ta có thể trực tiếp đến quán Thái Thanh gặp Tổ sư của bọn họ.
Ngô Soạn nghe thế thì cười ha hả, gật đầu đáp.
- Ngươi nói rất đúng. Nhớ ngày xưa khi lần đầu gặp hắn, lão bợm già Đạo Thậm đó chỉ là một đạo sĩ trung niên có chút trời phú về huyền thuật vậy mà bây giờ hắn đã là Tổ sư của một đạo quán lớn. Thời thế thay đổi thật nhanh chóng.
Nhật Duật chẳng nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho mọi người lên ngựa, tiến về cửa thành Tây Dương mờ mờ sau làn mưa.
* * * * *
Bọn Nhật Duật người khoác áo mưa làm từ rơm rạ, thúc ngựa đi nước kiệu trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua sông Tô Lịch tiến về phía tường thành Đại La.
Đại Việt khi xưa vốn bị phương Bắc đô hộ cả ngàn năm. Triều Đường phương Bắc, Đại Việt chỉ là một phủ An Nam nằm dưới sự quản lý của nhà Đường. Vào năm Hàm Thông thứ năm (864) đời Đường Ý Tông, quân nước Nam Chiếu (*của người Bạch và người Di ở Vân Nam) chiếm thành Giao Chỉ (*tức thành Thăng Long ngày nay). Đường Ý Tông sai Cao Biền đi đánh dẹp. Cao Biền dẫn quân bao vây thành Giao Chỉ, đến năm Hàm Thông thứ bảy (866) thì chiếm được thành. Sau khi đánh đuổi quân Nam Chiếu ra khỏi An Nam, Cao Biền được nhà Đường phong làm Tĩnh Hải Tiết độ sứ cai quản phương Nam, phủ Tiết độ sứ được đặt tại thành Giao Chỉ.
Cao Biền thấy thành Giao Chỉ có thế rồng cuộn hổ ngồi, giao thông lại thuận tiện, liền cho đắp tường, đào hào, cải tạo lại thành. Sau đó đổi tên là Đại La Thành.
Trải qua hơn trăm năm, Đại Việt dành lại được độc lập, tách ra khỏi phương Bắc, tự chủ một cõi trời Nam. Thành Đại La trải qua các thời Đinh, Lê vẫn giữ nguyên tên cũ. Đến thời Lý, khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La thì nơi đây mới được chọn làm kinh đô, tên Đại La đổi thành Thăng Long.
Thành Thăng Long dưới triều Lý được dựng trên nền thành Đại La xưa, gồm ba vòng thành. Vòng trong cùng là cung cấm và nơi thiết triều, gọi là Cấm Thành. Vòng thứ hai là các cung điện đài các dành cho vương tôn, hoàng tử và hoàng thất gọi là Hoàng Thành. Vòng thành thứ ba là vòng thành bao bọc toàn bộ kinh thành, vừa đóng vai trò phòng ngự, lại chính là con đê phòng chống lũ lụt cho Thăng Long được cải tạo lại từ tường thành Đại La khi xưa nên được gọi là Đại La Thành.
Thành Đại La thời Cao Biền hay thành Thăng Long thời Lý, Trần đều được xây ở khu vực trung tâm của bốn con sông lớn là sông Nhị Hà (*sông Hồng), sông Thiên Phù (*dọc bờ hồ Tây, gần đường Thụy Khuê hiện nay, hiện tại sông này đã bị lấp hết), sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu. Sông vừa là nơi thông thương, buôn bán, vừa là hào nước an ninh bảo vệ kinh thành. Kinh đô của phương Nam tuy không thể sánh với phương Bắc về độ phồn hoa, đô hội nhưng cũng có điểm độc đáo và trù phú riêng.
Do đặc tính sông nước bao bọc, các cửa thành của Thăng Long cũng chính là các bến thuyền. Thăng Long có rất nhiều cửa thành nhưng chủ yếu tập trung hết ở phía Đông nơi có con sông lớn Nhị Hà. Tại phía Tây chỉ có một vài cửa, trong đó cửa Tây Dương là lớn nhất.
Bến Tây Dương nằm ngay dưới cửa Tây Dương, trên bờ con sông Tô Lịch. Tuy nơi đây không phải là nơi buôn bán tấp nập nhưng bình thường cũng rất sầm uất. Mọi ngày, cứ vào tảng sớm là dưới bến thuyền bè nhộn nhịp, khách thương cùng dân đánh cá mặc cả nhau từng rổ cá tươi. Hoa quả của Thập tam trại (*tên gọi chung của mười ba làng nghề ở phía Tây kinh thành Thăng Long, lập nên thời vua Lý Nhân Tông) cũng đem tới nơi này bán không ít.
Vậy mà lần này đi qua cầu, bọn Nhật Duật tịnh không thấy một chút âm thanh nào vọng lại từ bến thuyền.
Nhật Duật nhíu mày, nói.
- Tại sao bến Tây Dương lại im ắng như vậy? Hay là có chuyện rồi?
Đoạn chàng thúc ngựa phi nước đại thẳng về phía bến thuyền.
Sương khói mặt sông nổi lên bảng lảng, bến Tây Dương ma mị hiện dần trong làn khói mờ ảo.
XÁC.
Cả bến toàn là xác trắng.
Xác người, xác ngựa, xác gia súc, gia cầm nằm la liệt. Từng thuyền chở cá và rau quả đỗ im lìm. Xác dân chài phủ đầy bến.
Nhật Duật mặt tái xanh, không thốt lên được một lời nào.
Duật từ bé đã là một hoàng từ hiếu động, tính tình lại hòa đồng nên rất hay rong chơi khắp kinh thành Thăng Long. Bến Tây Dương là một nơi mà Nhật Duật ghé qua không ít. Quang cảnh bến sông xưa giờ là một nghĩa địa đầy xác trắng thực sự làm chàng chấn động. Ba người theo sau Nhật Duật thấy thảm cảnh đó cũng không kém phần hốt hoảng.
Sau thoáng bàng hoàng, Ngô Soạn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Dù sao tuổi y đã hơn mấy trăm, sự lạ trên đời thấy qua thật không ít. Ngô Phán sự nhanh chóng xuống ngựa kiểm tra khắp xung quanh.
- Những xác chết này thật kỳ lạ.
Ngô Phán sự vừa nói vừa lật hết xác bò, xác ngựa đến cả xác người lên. Nhật Duật nghe y nói thế thì sực tỉnh. Chàng từ bàng hoàng, đau khổ chuyển thành căm phẫn. Nhật Duật nghiến răng, xuống ngựa. Thân mình chàng khẽ run lên nhưng Nhật Duật lập tức trấn tĩnh lại được. Việc cần làm bây giờ là điều tra, tìm kiếm kẻ đã gây ra thảm trạng này để báo thù cho những người đã chết. Nhật Duật chậm rãi tiến lại gần, cùng kiểm tra với Ngô Soạn. Lúc này, Y Mai và Bạch Nương cũng đã xuống ngựa. Hai nàng một người đảm lược lớn, xông pha rừng thẳm từ bé, một người thì ngây thơ, không quá để tâm đến bất kỳ chuyện gì trên đời. Chính vì thế thảm trạng trước mặt cũng không uy hiếp được hai nàng nhiều.
Lật xác một người đánh cá lên, Nhật Duật thấy y toàn thân trắng toát, trông hệt như người chết trôi có điều thân thể không bị phù nề lên mà thôi.
Toàn bộ bến gần trăm xác người và gia súc đều phủ đầy một màu trắng như thế, tuyệt không thấy một giọt máu nào vương vãi. Mùi tanh bốc nồng nặc trên bến làm mọi người đều thấy lợm giọng.
- Nhìn này.
Y Mai đột nhiên cất tiếng. Nàng đang lúi cúi quan sát cái xác trắng bệch teo tóp của một ông lão. Bọn Nhật Duật liền chạy lại gần nàng.
- Các ngươi xem này, có vệt máu khô từ hốc mắt và khóe miệng. Người này chết do bị hút cạn máu.
- Các xác khác cũng bị tình trạng y hệt.
Ngô Soạn vừa nói vừa lật một cái xác bên cạnh lên xem xét.
- Cái này… ờ cái này là vòng tròn mà.
Bạch Nương đột ngột cất tiếng.
- Cô nói thế là sao.
Nhật Duật đứng dậy hỏi.
- Ờ, ngươi… ngươi không thấy sao. Đây là vòng tròn mà. Còn… còn xoáy nữa.
Bạch Nương nói nhỏ nhẹ, lại còn ấp úng nhưng ba người đột nhiên như nghe thấy sét đánh ngang trời.
- Vòng xoáy ư ? Đúng rồi, chính là vòng xoáy.
Ngô Soạn thốt lên, Nhật Duật và Y Mai không hề chậm hơn y, lập tức nhận ra tất cả các xác chết được sắp xếp theo một vòng tròn xoáy trôn ốc tụ lại tại một điểm gần đấy.
Cả bọn Nhật Duật nhanh chóng chạy lại trung tâm vòng xoáy.
- Đây chỉ là một khoảnh đất trống, không có gì đặc biệt.
Kiểm tra loanh quanh một hồi, Nhật Duật lên tiếng.
- Thật kỳ lạ, kẻ nào đã gây ra thảm trạng này.
Ngô Soạn vò đầu bứt trán. Mấy ngày gần đây liên tục xảy ra sự lạ mà y không hề có tí manh mối nào.
- Dù hắn có là ai ta cũng quyết truy lùng đến cùng.
Nhật Duật nói từ tốn nhưng mọi người ai cũng có thể nghe ra sự kiên định trong từng từ của chàng.
* * * * *
Mọi người vẫn đang chăm chú vào các xác chết thì đột nhiên từ tầng không hiện ra một vòng tròn âm dương kiếm khí khổng lồ bất ngờ chụp xuống đầu bọn Nhật Duật.
Ngô Phán sự trông thấy vòng tròn thì “Hừ” một tiếng đoạn huy động phán quan bút vẽ một vòng tròn âm dương khác nhỏ hơn vòng tròn kiếm khí nhiều lần hướng lên nghênh chiến.
Chỉ nghe tiếng “Ầm” lớn vang lên giữa tầng không, vòng tròn kiếm khí đụng phải vòng tròn do phán quan bút tạo ra dù to lớn hơn gấp nhiều lần cũng bị đánh tan thành không khí.
- Bọn yêu quái thật lợi hại.
Kẻ vừa lên tiếng mặc áo bào đạo sĩ, chân đi hài cỏ, tuổi chừng bốn mươi, nét mặt vốn có chút tiên phong đạo cốt giờ đã xám ngoét như tro. Sau lưng y có hơn chục đạo sĩ nữa độ tuổi trẻ hơn, đứng dàn thành thế trận.
- Yêu quái kia ở nơi nào, dám đến Thăng Long thành làm loạn. Hạc Dực trận, triển khai.
Y vừa nói dứt lời lập tức đám đạo sĩ trẻ đằng sau bước tới bước lui, chớp cái đã xếp thành thế trận rất có quy củ.
Nhật Duật trông bọn đạo sĩ rất quen mắt, đột ngột nhận ra, quát.
- Khoan đã, các ngươi là người của quán Thái Thanh đúng không? Ta là Lục vương gia Chiêu Văn, đây là người của ta. Các ngươi tấn công nhầm rồi.
- Chiêu Văn Vương ư ?
Đạo sĩ trung niên nghe thế thì chùng kiếm xuống.
- Lệnh bài vương gia đây.
Nhật Duật vừa nói vừa đưa ra một tấm kim bài có chạm nổi hai từ Đông A. Kim bài thoạt trông có vẻ giản dị nhưng nhìn kỹ mới thấy tinh xảo vô cùng.
Đạo sĩ trung niên nhìn thấy kim bài thì lập tức tỏ ra cung kính. Y khẽ khoát tay ra hiệu giản tán trận, đoạn cúi người thi lễ.
- Bần đạo là Đoàn Chân, chỉ vì nóng lòng truy lùng kẻ ác nên đã đánh nhầm người. Mong vương gia thứ tội.
Nhật Duật ra hiệu miễn lễ, đoạn nói.
- Các ngươi có biết gì về sự việc xảy ra tại đây không?
Đoàn Chân lắc đầu, đáp.
- Bẩm vương gia, sáng nay khi binh lính cửa Tây Dương phát giác ra sự việc. Họ đoán do yêu quái gây ra nên lập tức báo về quán Thái Thanh. Chúng bần đạo nghe lệnh của Tổ sư vừa được điều động ra đây dò xét thì gặp vương gia.
Nhật Duật nghe thế thì chán nản, hóa ra bọn đạo sĩ này còn biết ít manh mối hơn cả chàng.
- Các người, chia nhau ra kiểm tra. Tìm xem có yêu khí hay yêu vật nào còn sót lại không.
Đoàn Chân nói đoạn ra lệnh cho đám đạo sĩ phía sau.
Ngô Soạn nghe thế thì cười khẩy, nói.
- Chẳng có manh mối gì đâu, các ngươi có tìm mười năm cũng vô ích.
Đoàn Chân nghe y nói thế thì ngần ngừ, người vừa lên tiếng chỉ một chiêu đã phá tan Âm Dương Tỏa của bọn y chứng tỏ phép thuật rất cao cường. Tuy thế lệnh ban ra làm sao rút lại, Đoàn Chân không nói gì chỉ im lặng đứng một bên.
Một hồi sau đám đạo sĩ quay lại bẩm báo với Đoàn Chân những điều mà bọn Nhật Duật vừa tìm ra lúc nãy.
- Lạ thật máu bị hút hết ư ? Là yêu quái gì vậy ?
Đoàn Chân nhăn nhó. Nhật Duật thấy thế thì liền bình luận.
- Ngươi cũng không rõ là yêu quái gì ư ? Chả phải quán Thái Thanh chuyên hàng yêu phục ma, thế mà bây giờ xảy ra việc đến tung tích yêu quái còn không biết được là thế nào ?
Đoàn Chân nghe thế thì nét mặt từ nhăn nheo đã chuyển sang nhàu nhĩ.
- Bẩm vương, quả thật loại yêu quái trong chớp mắt đã hút cạn hết máu của hơn trăm người và vật thì bọn bần đạo chưa từng nghe thấy bao giờ. Đến lời đồn cũng không có.
Ngô Soạn nghe thế thì chen vào.
- Cũng chả trách y được, đến ta chuyên tìm bắt yêu ma mấy trăm năm nay còn không biết là loại yêu quái gì. Kỳ quái hơn nữa là yêu quái còn để lại một vòng xoáy xác người.
- Vòng xoáy ư ?
Đoàn Chân hỏi.
- Đúng vậy.
Ngô Soạn gật đầu đáp.
- Chính là một vòng xoáy bằng xác người, nhìn qua cứ như trận pháp vậy.
Đoàn Chân nghe thế thì suy t.ư.
- Vòng xoáy, trận pháp ư ? Lẽ nào… lẽ nào…
Y càng suy t.ư thì khuôn mặt càng trở nên trắng bệch.
- Lẽ nào thuật chiêm tinh của Tổ sư lại một lần nữa chính xác. Thượng Cổ… Thượng Cổ đã trở lại… Nguy thật…
Đoàn Chân quay qua bọn Nhật Duật, nói.
- Bẩm vương gia, việc ở bến Tây Dương rất nghiêm trọng. Bần đạo phải lập tức về quán báo cho Tổ sư được biết. Thứ lỗi cho bần đạo đi trước, các đạo sĩ còn lại của Thái Thanh sẽ đưa các vị vào thành
Ngô Soạn đời nào để y đi dễ dàng thế, xông ra nói.
- Khoan đã, rõ ràng nhà ngươi đã có manh mối. Mau nói cho ta hay đã rồi đi đâu thì đi.
Đoàn Chân ngay từ đầu với Ngô Soạn đã úy kị mấy phần, nay thấy y hùng hổ thế thì lại càng ái ngại.
- Vị này… chà, đây là thuật chiêm tinh bí truyền của Tổ Sư, ta thật không dám tiết lộ ra.
Ngô Soạn nghe y nói thế thì phùng mang trợn má.
- Vớ vẩn, Tổ sư cái quán Thái Thanh nhà ngươi chắc là gã bợm già Đạo Thậm chứ gì. Lão già đó đã chiêm tinh được ra cái gì mau nói ta hay.
Đoàn Chân tuy rất ngại Ngô Soạn nhưng nghe người khác chửi Tổ sư của mình là gã bợm già thì làm sao y có thể nín nhịn được. Y mặt lập tức đỏ lựng, tay lăm le rút kiếm.
- Ngươi… ngươi dám chửi Tổ Sư của ta. Ta liều chết với ngươi.
Ngô Soạn thấy y sắp nổi cáu cũng chả coi vào đâu, nói.
- Đạo Thậm là lão bợm già thì ta nói là lão bợm già. Khi xưa ta vẫn chỉ mặt chửi y là lão bợm già suốt đấy thôi. Chỉ e là lúc đấy ngay cả ông nội ngươi cũng chưa ra đời thì đứa nhóc nhà ngươi làm sao mà biết được.
Đoàn Chân tức muốn xịt khói, y lập tức rút kiếm ra không hề kiêng nể.
- Lão… lão khốn nhà ngươi, dám nhục mạ Tổ sư. Ta phải cho ngươi một bài học.
Nhật Duật thấy tình hình căng thẳng liền lập tức khuyên can.
- Đoàn Chân đạo sĩ, chắc Ngô tiên sinh nhìn nhầm người thôi. Có lý nào Tổ sư quán Thái Thanh lại là một gã bợm già được. Việc cần thiết bây giờ là điều tra manh mối yêu quái chứ không phải gây sự đánh lộn lẫn nhau.
Đoàn Chân thấy Chiêu Văn Vương can ngăn thì cũng không dám làm căng, hập hực đút kiếm vào bao nói.
- Hôm nay nể mặt Chiêu Văn Vương, cứ coi như ngươi nói bừa chúng ta không chấp. Giờ ta có việc phải về bẩm báo Tổ sư đây, Chiêu Văn Vương thứ lỗi bần đạo không thể đưa vương vào thành được.
Đoàn Chân nói dứt lời liền lập tức nhảy lên mình ngựa, phi nước đại hướng về cổng Tây Dương.
Ngô Soạn thấy y đi liền định tung mình đuổi bắt nhưng lập tức bị Nhật Duật ngăn lại.
- Ngô Phán sự, y chắc cũng không biết nhiều đâu. Bây giờ quan trọng nhất là phải điều tra manh mối, ngươi đừng gây sự thêm nữa.
Ngô Soạn nghe thế thì “Hừ” một tiếng, nói.
- Ta chắc thằng cha đạo sĩ đó đã biết được điều gì. Nghe hắn lẩm bẩm cái gì mà Thượng Cổ, Thượng Cổ… Ngươi có biết hắn nói về cái gì không ?
Nhật Duật lắc đầu, đáp.
- Ta không rõ. Trước hết là cứ vào thành đã, nếu không thể truy lùng thêm manh mối gì thì chúng ta có thể trực tiếp đến quán Thái Thanh gặp Tổ sư của bọn họ.
Ngô Soạn nghe thế thì cười ha hả, gật đầu đáp.
- Ngươi nói rất đúng. Nhớ ngày xưa khi lần đầu gặp hắn, lão bợm già Đạo Thậm đó chỉ là một đạo sĩ trung niên có chút trời phú về huyền thuật vậy mà bây giờ hắn đã là Tổ sư của một đạo quán lớn. Thời thế thay đổi thật nhanh chóng.
Nhật Duật chẳng nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho mọi người lên ngựa, tiến về cửa thành Tây Dương mờ mờ sau làn mưa.
* * * * *
Last edited: