Khi bọn Nhật Duật bế Bạch Nương quay lại thì Bạch Phong cũng đã khuất bóng. Nhật Duật thở dài đành dựng tạm cho y một ngôi mộ. Số phận của y thật đáng thương.
Về phần Bạch Nương, cô hôn mê liền mấy ngày mà chưa tỉnh. Nhật Duật hôm nào cũng lăng xăng chăm sóc. Chàng đem cả lọ thuốc Cải Tử Hoàn Sinh do đích thân các đạo sĩ của quán Thái Thanh luyện thành, dốc hết một nửa vào mồm cô mà vẫn không thấy có biến chuyển gì. Hết cách cứu chữa chàng liền ra vườn nhặt mấy cây thuốc nam vào băm băm giã giã, theo các bài thuốc hay lưu truyền trong quân mà sắc cho Bạch Nương uống.Nhưng mãi mà không thấy cô tỉnh, Nhật Duật đành lọ mọ đi bắc nồi nấu cháo. Chàng tuy có lòng nhiệt tình mà chẳng đủ khéo. Vì trước giờ tuy chàng tính tình hòa đồng, đơn giản nhưng dù sao cũng là vương gia của triều Trần nên những việc thuốc thang và chăm sóc người ốm có bao giờ phải động vào.
Thấy Nhật Duật bắc thuốc thì cháy, nấu cháo thì khê, Y Mai bực mình gạt chàng ra để lo liệu giúp. Thành ra sau hôm đầu, từ về sau đồ ăn uống và thuốc thang của bốn người đều do một tay Mai lo liệu. Y Ban thấy Nhật Duật và Y Mai chăm sóc người ốm thì chỉ cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn.
Đến tối hôm thứ ba, thấy không thể tiếp tục ở lại bản được nữa, bốn người đành lên đường. Nhật Duật cõng Bạch Nương trên lưng, trèo đèo lội suối cùng hai chị em Ban Mai ra khỏi thung lũng.
Tối hôm đó, sau khi nhóm lửa, hạ trại. Ban đi săn được hai con gà rừng mang về. Mai lấy nửa con nấu cháo cho Bạch Nương ăn, còn lại con rưỡi thì đem nướng cho ba người. Bạch Nương đang hôn mê nên chỉ có thể húp được nước cháo loãng. Sau khi chén xong con gà nướng, chỗ gà nấu cháo còn lại Nhật Duật xử lý nốt.
- Không ngờ thầy phép của Cao Sơn phủ nấu cháo gà ngon thật đấy. Về sau ai mà lấy được cô đúng là không biết đã phải tu mấy kiếp.
Mai lườm Nhật Duật một cái làm chàng suýt nghẹn xương gà trong cổ.
- Ngươi nói linh tinh gì thế.
- Tôi nói thật mà, cô đảm đang thật. Nồi cháo hôm nọ trên nhà Lang là cô để dành cho tôi, đúng không ?
Y Mai cố tỏ vẻ lãnh đạm, nói.
- Là coi như bù đắp cho việc điểm huyệt ngươi.
- Bù đắp thế chưa đủ đâu.
Mai dè chừng.
- Ngươi còn muốn thế nào nữa.
- Cô phải ngày ngày nấu cháo cho ta từ giờ đến cuối đời may ra mới đủ.
Nhật Duật đang cười cười, ai dè Y Mai lại đùng đùng nổi giận.
- Ngươi đúng là đồ mê gái. Mấy ngày nay cứ quấn quấn quýt quýt chăm lo cho Bạch Nương còn chưa đủ hay sao ? Bây giờ còn dám trêu ghẹo ta nữa.
- Bạch Nương chỉ là một cô gái nhỏ, lại mất cả mẹ lẫn cha. Trong hoàn cảnh người ta gặp nạn dù là ai cũng nên giúp chứ.
Nhật Duật phân trần.
- Thôi đi, ngươi hơn hai lần mặc kệ tính mạng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lần đầu ta đã phải điểm huyệt ngươi, ai dè lần sau ngươi vẫn bất chấp, nhất định phải cứu cô ta cho bằng được.
Y Mai nói xong đùng đùng bỏ đi kệ Nhật Duật ngồi lại một mình vò đầu bứt tai.
Thực sự Nhật Duật tuy là vương gia triều Trần nhưng Trần kế thừa Lý lấy Phật giáo làm quốc giáo, nên các vương gia, hoàng tử trong triều đối với chúng dân đều có sự nhân từ nhất định. Nhật Duật từ bé sống trong môi trường Phật pháp, có lòng độ lượng lại thêm tính tình khoáng đạt, quảng giao nên thường hay cứu giúp mọi người. Huống hồ hoàn cảnh của Bạch Nương rất éo le, Nhật Duật tính lại nghĩa khí do vậy khi cô có chuyện chàng không cam tâm khoanh tay đứng nhìn.
Duật thêm vào đó còn có tính nghệ sĩ nên hay đi nghe hát ả đào, việc tiếp xúc à ơi với các cô gái dường như đã thành thói quen chứ cũng không phải chàng có dã tâm gì. Bây giờ tự dưng lại bị mắng là mê gái, Nhật Duật không biết giải thích làm sao.
- Bạch Nương thực sự còn nhỏ. Tôi giúp vì thấy cô ý tội nghiệp thôi, không có ý gì khác.
Nhật Duật cuối cùng cũng không chịu nổi sự ấm ức, mò ra chỗ Y Mai giải thích bằng được.
Trăng treo trên núi rừng Tây Bắc rất sáng, dát bạc hết cả một dải rừng già. Gió thổi vi vu như tiếng sáo, đong đưa tâm tình cùng trăng. Y Mai đứng trên mỏm núi, ngắm vẻ đẹp lung linh của ánh trăng. Nàng im lặng một hồi, sau đó mới mở miệng.
- Ngươi có ý với ai là việc của ngươi. Tình cảm của Chiêu Văn Vương, một Y Mai nhỏ bé như ta làm sao dám quản.
Nhật Duật vẫn cố phần trần bằng được.
- Nhưng cô đổ oan cho ta là mê gái, ta làm sao mà chịu được. Bạch Nương chỉ là một cô gái nhỏ, nếu ta thực sự có ý với ai thì người đấy ít nhất phải đẹp được bằng một góc của cô mới cam lòng.
- Ngươi chỉ được cái khua môi múa mép là giỏi. Ta chỉ là một cô gái vùng núi rừng quê mùa, sao lọt vừa mắt Chiêu Văn Vương được.
Y Mai lườm Nhật Duật một cái, nhưng lời lẽ với chàng thì không còn gay gắt như trước.
Nhật Duật thấy tình hình đỡ căng thẳng hơn, thì như mở cờ trong bụng tiếp tục dấn tới.
- Không đâu, không đâu. Ta ở kinh thành từ bé, tiểu thư đài các con gái nhà quý tộc gặp qua không ít. Nhưng quả thực không ai có được nét đẹp trong sáng mà cuốn hút như cô.
Nhật Duật vừa nói, vừa tiện tay với chiếc lá trên cây gần đấy. Chàng đưa lá lên miệng thổi một điệu nhạc tình phổ biến của tộc Man, ẩn ước trong tiếng kèn vang lên cả lời hát.
Em có cồng vui sao em không gióng
Em không gióng nhiều cũng nên gióng ít
Dẫu em tiếc, em kẹt cũng gióng vài dùi
Thử xem âm thanh còn vui hay đã mất tiếng!?
Y Mai bật cười.
- Ta làm gì có cồng mà gióng.
Nhật Duật lè lưỡi.
- Thì lời bài hát nó là thế. Thế cô thích bài nào để tôi thổi cho.
- Mà ta phục ngươi thật. Không ngờ kèn lá khó thế mà ngươi cũng thôi được. Nhưng ngươi thổi tiếng vẫn còn hơi nhỏ, lại ngồi đây gần hơn thổi cho ta nghe bài khác đi.
Nhật Duật nào đợi nàng nói đến lời thứ hai, lập tức lăng xăng chạy lại gần. Hai người ngồi trên mỏm núi, chân thả đung đưa dưới vách cao muôn trượng, đầu thì ngẩng nhìn trăng tròn vành vạch lơ lửng treo.
- Ngươi lớn lên trong vương phủ, chắc từ bé đã ăn sung mặc sướng nhỉ.
Nhật Duật cười khổ.
- Nói ra cô cũng không hiểu hết được đâu. Ta thân là vương gia nhưng lớn lên khi đất nước có binh biến. Ngay từ nhỏ Phụ hoàng đã dạy dỗ bọn ta rất nghiêm khắc. Sáng dậy sớm luyện võ, chiều không đọc binh thư thì nghe giảng Phật pháp hoặc đọc sách Khổng Tử.
- Bọn giặc Nguyên sau khi đại bại năm Nguyên Phong thứ bảy (1258) vẫn không thôi nhòm ngó Đại Việt. Ta xuất thân hoàng tộc lúc còn nhỏ thì phải ra sức rèn luyện, khi trưởng thành thì phải thống lĩnh ba quân. Lúc nào cũng phải canh cánh trách nhiệm với vua với nước. Nhiều khi ta chỉ muốn như cánh chim tự do, được sải cánh bay khắp núi rừng như các nàng. Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi.
Y Mai nghe thế thì tỏ ra t.ư lự.
- Hóa ra làm vương gia cũng rất không dễ.
Nhật Duật cười, đoạn nhớ ra một chuyện liền quay qua Y Mai hỏi.
- Ta có điều thắc mắc mấy ngày nay mà chưa có dịp hỏi. Sao cô với Ban là người Miêu mà nói tiếng Kinh sõi thế ? Nếu lần đầu gặp nhau mà các cô không mặc quần áo của người Miêu thì ta cứ tưởng đang được tiếp chuyện hai tiểu thư tại kinh thành.
Y Mai lườm chàng một cái, đáp.
- Miệng lưỡi ngươi đúng là trơn tuột. Ta và chị Ban là gái vùng rừng sâu nước độc, làm sao mà so bì với các cô gái tại kinh thành. Về tiếng Kinh thì là thầy dạy cho bọn ta từ nhỏ.
- Thầy dạy từ nhỏ ư ? Thầy cô cũng là người Kinh à ?
Y Mai lắc đầu, đáp.
- Thầy bọn ta là người Miêu, vì thế chúng ta cũng là người Miêu.
Nhật Duật nghe thế thì ngẩn ra.
- Nói vậy thì cha mẹ cô…
Y Mai gật đầu.
- Cha mẹ là ai ta đều không biết. Chỉ biết đến khi ta có ý thức, nhận biết được mọi thứ xung quanh thì đã là người của Cao Sơn phủ rồi.
Nhật Duật tần ngần, hỏi.
- Ta tưởng Cao Sơn phủ chỉ thu nhận các thầy phép cao tay thôi chứ ? Sao lại nuôi cả trẻ con là thế nào ?
Y Mai lắc đầu, nói.
- Những người sau khi tu luyện huyền thuật mới gia nhập Cao Sơn phủ như trường hợp của Bạch Phong chỉ là thầy phép tạm thời thôi. Còn thầy phép chính thức đều là trẻ mồ côi có khả năng tâm linh đặc biệt. Được chính người của Cao Sơn phủ đi khắp nơi tìm kiếm, mang về nuôi.
- Vậy cô thực sự không còn nhớ gì về gốc gác của mình sao ?
Y Mai lại lắc.
- Ta hoàn toàn không biết. Ta thậm chí còn không biết mình là người Miêu, người Man, người Kinh hay người Thái nữa.
- Cô thật tội nghiệp.
- Tội nghiệp gì chứ ? Ai sinh ra trên đời cũng có bổn phận riêng của chính mình. Nếu mà cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh thì làm sao sống có ý nghĩa được. Cuộc sống của ta có mục đích, có nhiệm vụ rõ ràng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cho Cao Sơn phủ ta thấy mình thực sự hạnh phúc. Ta làm thầy phép chính cũng được mấy năm, yêu ma quỷ quái đã gặp qua không ít. Các loài ma quỷ khát máu, hung bạo là vì chúng lúc nào cũng bị các cơn đói khát dày vò. Vì thế trong đầu chúng bao giờ cũng chỉ có ý nghĩ duy nhất là tìm kiếm thức ăn để thỏa mãn cơn đói. Loài người nhu cầu ăn uống tuy quan trọng nhưng không chiếm toàn bộ thời gian. Ngoài vấn đề ăn uống ra, chúng ta hoàn toàn tự do để lựa chọn cách sống cho bản thân mình. Chính vì thế loài người là loài được ông trời ưu ái nhất. Ta thấy chỉ được làm người thôi đã là một hạnh phúc rất lớn lao rồi. Vì thế ta chưa bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Nhật Duật nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Cô nói vậy rất có lý. Trước giờ ta hay được dạy dỗ theo triết lý của Phật giáo, coi cuộc sống này như chỉ ở cõi tạm. Bây giờ nghe cô nói ta tự nhiên thấy mình thật là may mắn.
Y Mai lườm chàng một cái.
- Ngươi thân làm vương gia, đương nhiên là may mắn rồi.
Nhật Duật cười.
- Phải, phải, đúng là ta rất may mắn mới được ngồi ngắm trăng với người đẹp giữa núi rừng Tây Bắc.
- Ngươi chỉ được cái nói lăng nhăng là giỏi.
Hai người ngồi cạnh bên nhau, gió hiu hiu thổi. Mùi hương của Y Mai đưa sang phía Nhật Duật. Chàng cảm giác rõ ràng một thân thể mềm mại, thơm ngát và tinh khôi đang ở sát bên cạnh mình. Tim chàng như nhảy thót lên tận miệng.
- Ngươi có thấy cô gái nhỏ có điều gì khác lạ không ?
Y Mai đột nhiên hỏi làm Nhật Duật giật nảy mình. Đầu óc chàng bắt đầu nghĩ lung tung thì câu hỏi của cô đã kéo Nhật Duật trở về với thực tại.
- Cô hỏi Bạch Nương á ? Ta cũng không rõ lắm chỉ cảm thấy cô ta thật đáng thương thôi. Cô nhìn ra được điều gì à ?
- Bạch Nương của ngươi là một cô gái đầy bí ẩn. Ta thấy chuyện trong bản của cô ta không đơn giản dừng lại ở đây đâu.
- Bạch Nương đâu phải của ta. À mà vật cô lấy từ chỗ Bạch Phong là thứ gì vậy ?
Y Mai tỏ ra hơi khó chịu.
- Đấy là việc riêng của Cao Sơn phủ. Ta dù muốn cũng không thể nói cho ngươi biết được.
- Thế sau khi xuống núi, các cô sẽ trở về Cao Sơn phủ à ?
- Đương nhiên là thế. Bọn ta phải hoàn thành nhiệm vụ.
- Vậy không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau ?
- Có duyên thì sẽ gặp lại, có khi chúng ta gặp nhau còn sớm hơn ngươi tưởng.
Y Mai nở một nụ cười đầy bí ẩn. Nhật Duật không biết nói sao, chỉ đành gật đầu.
Y Mai đột nhiên nhớ ra việc gì, nói.
- Có chuyện này ta vẫn thắc mắc mãi mà không tìm ra lời đáp. Không biết nói ra ngươi có ý kiến gì không ?
- Là việc gì vậy ?
- Một Mắt là Hổ Phục do Ban Nương điều khiển chứ không phải là Hổ Trành. Vậy thì các oan hồn do nó giết hại đã biến đi đằng nào, không biết kẻ nào đã chiếm đoạt hết các oan hồn đó rồi ?
- Là ta.
Một tiếng nói lạnh lẽo đột ngột cất lên sau lưng Y Mai và Nhật Duật.
* * * * *
Cả Y Mai và Nhật Duật đều cảm thấy hoảng sợ. Kẻ vừa nói đã đến sau lưng họ từ lúc nào mà hai người không hề hay biết. Hai người vội quay đầu lại.
Họ không quay lại thì thôi, chứ vừa quay lại thì từ hoảng sợ cũng không đủ để diễn tả tâm trạng.
Dưới bóng trăng vằng vặng, cả khu rừng hiện ra một màu u ám. Nhật Duật là người trần mắt thịt không tính nhưng ngay cả Y Mai khi tập trung toàn bộ huyền lực vào các giác quan vẫn không thể cảm nhận bất kỳ sự hiện diện của bất kỳ ai nào trong vòng mười trượng phạm vi xung quanh cô và Nhật Duật.
- Ai ? Mau ra đây. Ngươi đừng hòng giở trò ma quỷ ra với ta.
Y Mai vận khí quát lớn. Tiếng nàng tuy thanh tao nhưng vẫn tạo ra sự uy hiếp rõ rệt. Cả khu rừng im phăng phắc như tờ.
Đột nhiên một tràng tiếng chim lợn vang lên eng éc một góc rừng. Cả Nhật Duật và Y Mai đều thấy sởn gai ốc.
Tia sáng xanh phóng về phía tiếng chim lợn. Một tiếng “Ầm” lớn vang lên, một hàng cây cối bị phạt, đổ ra bốn phía nhưng không thấy bóng dáng con chim nào bay ra.
Bốn bề xung quanh họ lại cất lên tiếng sói tru.
Y Mai nói lớn.
- Ngươi định chơi trò mèo vờn chuột với ta sao ?
Nàng tay trái bắt quyết, tay phải lại xuất ra Thanh Xà Kiếm Pháp.
- Truy Hồn Diệt.
Y Mai hô lớn. Lần này không phải một tia mà là bốn tia sáng phóng ra. Bốn tia này như có linh tính, tự động bay đi lục lọi khắp nơi trong khu rừng.
Qua một khoảng thời gian, bốn tia này lại bay về nổ bốn phía xung quanh Y Mai.
- Truy linh hồn, diệt tận gốc. Truy Hồn Diệt hóa ra cũng chỉ có thế.
Y Mai và Nhật Duật sững sờ. Kẻ vừa cất tiếng đã đứng trên cành cây trước mặt họ từ lúc nào. Ánh trăng chiếu sau lưng y làm không nhìn rõ mặt. Chỉ biết y mặc một bộ quần áo đen, đầu chít khăn đen, chân đi hài đen, đứng yên lặng như quỷ Vô Thường đến từ Địa Ngục.
- Ngươi… ngươi là ai? Không là loài gì mới đúng. Nhất định ngươi không phải người.
Kẻ mặc đồ đen chợt buông tràng cười. Tràng cười lên cao lại hóa thành tiếng chim lợn.
- Yêu ma lúc nào cũng bị cơn đói hành hạ. Chỉ loài người là tự do ư? Loài người các ngươi cũng thật là tự đại quá.
Một con rắn xanh bất chợt phóng tới chỗ kẻ lạ đứng. Lại một tiếng “Ầm” vang lên, kẻ lạ đã hóa thành một đàn quạ tránh khỏi rắn xanh. Cành cây y đứng thì bị lực mạnh động vào nát thành từng mảnh nhỏ.
Đàn quạ bay lên, biến tan vào ánh trăng.
- Thanh Xà Kiếm Pháp còn kém lắm.
Tiếng kẻ lạ vang lên khắp không trung, kèm theo đó là tiếng sói tru bốn phương tám hướng.
- Cẩn thận.
Y Mai hô lớn, lao tới chém đứt đôi một bóng sói xám vừa lao về phía Nhật Duật. Nhật Duật toàn thân đẫm mồ hôi, xung quanh chàng và Y Mai đã có một đàn ma sói bao vây từ lúc nào.
Tiếng sói tru nổi lên, đàn sói theo một trận pháp rõ ràng, từ từ khép chặt vòng vây với hai người.
Y Mai hô lớn.
- Kim Cang Xà Pháp.
Từ kiếm nàng xuất phát ra một con rắn xanh lớn uốn lợn bay xung quanh hai người tạo thành một vòng bảo vệ.
“Ầm”, con ma sói đầu tiên đụng phải vòng bảo vệ nổ tan thành cát bụi.
Bọn còn lại thấy thế liền thận trọng hơn, đi xung quanh vòng bảo vệ dò xét. Đột nhiên có tiếng sói tru từ rừng vọng ra. Bọn ma sói vẻ hung hăng tăng lên rõ rệt. Bất chấp vòng bảo vệ, cả đàn thi nhau lao vào trong.
“Ầm”, “ầm”, “ầm” .
Ma sói nổ tan hàng loạt, tuy thế cũng có không ít con lọt qua vòng bảo vệ vào được bên trong lập tức tấn công hai người.
Y Mai liền thu vòng bảo vệ lại, huy động kiếm pháp chiến đấu với bầy sói. Trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Nhật Duật cũng phải tung tràng hạt ra để chiến đấu.
Lại có hàng loạt tiếng tru khác vang lên, không hiểu từ đâu ra mà ma sói ngày càng đông hơn. Những con đã chết được thay thế bởi những con mới đến còn hung hăng hơn bọn cũ.
- Hắc Xà Thiên Vũ.
Chiêu thức đúng như tên, hàng trăm con rắn đen nhỏ phóng tới tấp vào bọn ma sói. Áp lực với Y Mai và Nhật Duật giảm đi nhiều.
- Chị Ban.
Y Mai mừng rỡ. Y Ban sau khi xuất xong chiêu thức, liền tung mình bay người đứng cạnh Nhật Duật và Y Mai. Có được Ban trợ giúp, Mai tinh thần phấn chấn, kiếm pháp linh hoạt hẳn. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, mấy chục con ma sói đã bị cô chẻ nát.
Ba người cùng hợp lực chiến đấu. Nhật Duật phòng thủ, hai cô gái tấn công. Chỉ trong mấy khắc đàn ma sói đã bị diệt hết.
- Hay lắm, hết Thanh Xà Kiếm Pháp lại đến Hắc Xà Phi Đao. Cao Sơn Phủ đào tạo được các cao thủ trẻ tuổi thế này cũng được xem là lợi hại.
Kẻ lạ lại xuất hiện, đứng im lìm từ lúc nào.
- Ngươi… sao ngươi lại biết rõ về Cao Sơn Phủ thế ?
Kẻ lạ cười nhếch mép.
- Cao Sơn Phủ thì có gì đâu. Chẳng qua là vài cái động con con hợp lại mà thành.
- Sao ngươi dám khinh thường Cao Sơn Phủ.
Y Ban tức tối hét lớn, tung mình lên không. Hàng trăm con rắn đen lại thi nhau bay ra bắn về hướng kẻ lạ.
- Có mỗi chiêu này mà xử đi xử lại. Con nhãi nhà ngươi tự tin quá đấy.
Kẻ lạ cũng chẳng thèm đón đỡ. Bọn rắn đen lao qua mình y như đá ném xuống hồ mất tăm không vết tích. Kẻ lạ đột nhiên vung tay, một luồng khí đen bay thẳng về phía Y Ban.
Ban vừa nhìn thấy vũ khí của mình bị vô hiệu hóa một cách đơn giản lại đón ngay một luồng khí cực kỳ bá đạo tấn công trực diện. Nàng không kịp phòng ngự.
Chỉ nghe “Hự” một cái, thân hình Y Ban bay thẳng về sau hơn mấy trượng rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
- Chị BANNNNN.
Mai hét lên thất thanh. Cô chạy thật nhanh đến miệng vực nhưng tất cả chỉ là một màu đen tối thăm thẳm.
* * * * *
- Ngươi… ngươi, ta sẽ giết ngươi.
Y Mai nói giọng đầy căm phẫn. Nàng tuột chiếc khăn chít đầu, tóc xõa ra thành suối mơ.
Mai đưa kiếm lên bàn tay, rạch một đường nhỏ. Máu nàng thấm đỏ lưỡi kiếm. Thân hình nàng bắt đầu lắc lư.
“ Tính ông chính trực uy cương
Thần thông lục trí ai dương anh tài
Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan
Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan “
Mai hát ngày càng to, thân mình nàng cũng múa thành điệu hòa cùng lời hát. Tuy nhiên không phải là điệu múa điệu đà của thiếu nữ mà là bộ dạng ra trận oai hùng của một bậc thần tướng.
“ Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan “
Mai như kẻ mất hồn, hoàn toàn nhập tâm vào lời hát. Kiếm nàng vẽ lên không trung, máu nàng rực cháy trên lưỡi kiếm.
Nhật Duật nhìn Y Mai ngơ ngác. Chàng thật không ngờ người đẹp vừa ngồi tâm sự cạnh mình giờ lại có thể trở nên kì quái thế này.
- Tuần Tranh Xuất Thế.
Mai hô lớn. Tuy nhiên giọng nàng lại trầm hùng, mạnh mẽ, hoàn toàn như một người khác. Dáng đứng của nàng trở thành hiên ngang, oai dũng hệt một vị thượng tướng đứng giữa ba quân.
- Bạch Xà Kiếm Pháp, hàng yêu diệt ma.
Mai múa tít kiếm trên không trung. Nàng càng múa càng mau, càng múa càng mạnh. Cả thanh kiếm từ đỏ rực dần chuyển sang sáng trắng.
Một tiếng “Khè” lớn vang lên khắp không trung. Một con rắn trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Con rắn dài hơn chục trượng, vảy lấp lánh, bay lượn trên không trung tựa một con rồng nhỏ. Rắn trắng như bị hấp dẫn bởi thanh kiếm của Mai, nó cứ lượn lòng vòng phía trên đầu mũi kiếm thi thoảng lại há cái miệng đỏ lòm như chậu máu táp vào không khí.
- Giết.
Mai hô lớn, chỉ thẳng kiếm vào kẻ áo đen. Rắn trắng khổng lồ rít lên một tiếng the thé, đoạn há mình quẫy đuôi lao thẳng đến.
Kẻ áo đen có vẻ không dám coi thường rắn trắng. Y hai tay khua thành vòng tròn hóa ra một chiếc khiên đen lớn giữa không trung. Bất chấp chiếc khiên, rắn trắng vẫn mổ tới. Từ miệng nó hàng trăm hàng nghìn tia máu bắn ra. Nhật Duật tuy đứng từ xa mà vẫn thấy mùi tanh hôi xộc lên tận óc.
Kẻ áo đen huy động khiên chắn trái, đỡ phải, nháy mắt đã gạt hết các tia máu của rắn trắng sang một bên.
Rắn trắng hung hãn vô cùng. Thấy kẻ áo đen đỡ được các đòn phép của mình thì nó lại càng hăng máu, kêu rít liên hồi đoạn chuyển mình bay xung quanh người kẻ áo đen tìm điểm yếu để tấn công. Kẻ áo đen từ đầu tới cuối không hề đánh trả, y chỉ tìm đủ mọi cách hoặc dùng khiên đỡ hoặc tung mình né tránh các đòn tấn công ác liệt của rắn trắng. Dần dà, kẻ áo đen và rắn trắng cùng tung mình lên không, cuốn vào nhau. Rắn trắng tấn công, áo đen phòng thủ, hai kẻ nhanh chóng tạo thành một cơn lốc nhỏ.