(Lầu 10) Topic chuyên t.ư vấn mọi vấn đề, Tất tần tật... Tuốt tuồn tuột.... của Thúc t.ư

Nhân vật nào thả thính mà không ai đớp nhất?

  • Witch

  • Sakura_kudo

  • Diệp Thiên Di

  • Tiny soul

  • KiAZP

  • Marin

  • coc2coc

  • Đông Hy

  • Tần Vô Viêm

  • Lưu Kim Bưu

  • trongkimtrn

  • Amschel

  • Lâm Ngân 1607

  • Thiên Tình

  • avast1

  • Xiaobaobei

  • GarnetKn

  • KìNgộ


Results are only viewable after voting.
Status
Not open for further replies.

Marin

Phàm Nhân
Ngọc
-293,35
Tu vi
0,00
Có thực mới vực đc đạo mà tiểu din, đói bụng là tỉ hay làm liều lắm :99:
Thế tỷ định liều làm cái gì? :54:
Năm ngoái đệ có thằng bạn ở Gia lai trong lúc nó nhậu say bọn đệ bình luận về mấy bạn nhỏ chân dài ở khu đi bộ, nó nói Gia Lai chỗ tao có cái luật cấm con gái mang quần ngắn ra đường, vì mấy vụ tai nạn giao thông rồi, không biết thật hay giả a? :cuoichet:
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
Đừng bao giờ đi đêm mà lại còn rẽ nhầm đường nhé:nhamnho:
Rẽ Nhầm

0b17c9e83f54bac6658e67fc417dd726.jpg

Tôi chưa bao giờ biết nỗi sợ thực sự.Tôi không phải một người nhút nhát.Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên,tôi cũng không phải người theo chủ nghĩa hoài nghi.Nhưng,tôi chưa bao giờ biết cái gì là nỗi sợ thực sự.Chủ yếu là vì bố mẹ tôi luôn luôn luôn luôn,du lịch,thám hiểm,bạn muốn gọi là gì cũng được,gì cũng được.Điều đó có nghĩ từ khi còn là thiếu niên,họ đã để tôi ở một mình trong căn nhà trống trải,để tôi muốn làm gì tùy thích.Họ kiếm được khá nhiều tiền,nên tôi còn có cả thẻ tín dụng riêng.Nhưng,tôi chưa bao giờ có hứng thú với việc tiệc tùng,nhậu nhẹt hay loanh quanh ở các câu lạc bộ mà bạn bè tôi hay tới.Tôi chỉ thích xem phim,đọc sách,đến trường và tập luyện. Đó cùng là một trong những lý do tôi cảm thấy an toàn.Tôi đã tập Judo được 12 năm,tôi biết cách thắt đai lưng trước cả khi biết cách thắt dây giày.Nên,đương nhiên,tôi thấy mình khá là ngầu. Cho tới hai đêm trước

Tôi kiếm được việc ở một quán cafe nhỏ,để tôi có thể tự kiếm được chút tiền riêng.Chỗ đó rất ổn,chỉ có chút vấn đề là giờ đóng cửa quán là nửa đêm,nhưng chủ quán và bạn bè của ông ta có thói quen ở lại khá khuya để uống rượu,có nghĩa cả hai người gồm tôi và người pha rượu phải ở lại cho đến khi họ ra về và để lại bọn tôi dọn dẹp mớ lộn xộn. Vào đêm hôm đó,vào lúc khoảng 2h sáng,lúc chúng tôi xong việc,ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.Matt,người pha chế rượu,là một anh chàng tốt bụng,nên chúng tôi khá thân với nhau. Anh ta có vẻ khá ấn tượng việc tôi là một cô gái giỏi Judo và thường hởi đùa tôi có chiêu nào để quăng béng ông chủ quán ra ngoài,những lúc ổng nên cơn bựa không. Nhưng không giống tôi,tài chính của anh ta khá eo hẹp,nên anh ấy hầu như kẹt với chỗ này. Sau khi khóa cửa,tôi thấy Matt đang chầm chậm lê bước trên phố

“Này,Matt !” Tôi lớn tiếng gọi anh ấy

“Muốn đi nhờ không ?” Tôi hơi thấy tội cho ảnh.Anh ấy gật đầu,và bước quay lại bãi đỗ xe

“Cảm ơn cô rất nhiều. Thật là lạnh quá đi” Anh ấy nói,với một nụ cười mệt mỏi trên mặt.Chúng tôi vào xe và anh ấy bảo tôi cần phải đi đâu.Tôi khá quen thuộc với khu này,và anh ấy cũng không sống cách xa tôi lắm.Nên sau khi thả anh ấy xuống,chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và tôi lái đi. Tôi cũng khá là buồn ngủ rồi,nên tôi tăng tiếng radio lên một chút. Việc đó không giúp ích được gì nhiều,vì chỉ lát sau tôi nhận ra mình đã rẽ nhầm hướng . “Khỉ gió thật” tôi lầm bầm. Đó là một con đường một chiều. Chẳng vấn đề gì,tôi nghĩ,cứ lái dọc theo con đường này là ra được đến trục đường chính thôi

Các bạn ạ,tôi đã nhầm rồi

Tôi nhận ra căn nhà dưỡng lão trước khi rẽ,nên tôi biết mình đang ở đâu.Nhưng con đường này đã khá cũ.Và lại còn ở giữa khu vực cây cối rậm rạp. Có thể thoáng thấy những cơn nhà đổ nát giữa những hàng cây cao vút,và tôi cán phải vô số ổ gà trên đường.Lúc đó radio của tôi bắt đầu nhiễu. Tôi cố chuyển kênh,nhưng chẳng có đài nào bắt được sóng.Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.Không phải vì cái radio,mà vì,bạn biết đấy,cái cảm giác như có người đang nhìn bạn,nhưng khi bạn quay lại thì chẳng có ai cả ? Ừ,chính nó đấy.Toi nhìn qua gương chiếu hậu,và tất nhiên,con đường vắng tanh.Ngoại trừ việc cây cối xung quanh ngày càng rậm rạp hơn và cái duy nhất tôi thấy được là một căn nhà lớn trông có vẻ đã bị bỏ hoang. Tôi đang ở đâu đây ? Tôi đỗ xe lại,và lấy điện thoại ra để kiểm tra Google Map.Không có vạch sóng nào. Tôi cố kết nối vào internet,nhưng có vẻ chẳng có gì hoạt động cả.Tuyết bắt đầu rơi dày hơn

“Bố khỉ” tôi nói,trong khi vặn chìa khóa trong bộ đánh lửa. Nó không khởi động. Thực ra,vấn đề không chỉ có động cơ. Mà toàn bộ cỗ xe như hỏng cả.Chẳng có thứ gì hoạt động dù tôi có thử đi thử lại bao nhiêu lần.Ôi,tuyệt thật,giờ tôi mắc kẹt ở đây. Không có điện thoại,tất cả những gì tôi có thể làm là đi bộ dọc tiêu con đường chết tiệt này và hi vọng sẽ vẫy được xe ai đó để đi nhờ ra đường cái . Trong tình cảnh này đó quả là hi vọng hão huyền,vì bây giờ đã là quá nửa đêm.Nhưng,tôi làm gì còn lựa chọn nào khác .Đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra,tôi có thể thề là có ai đó chạy qua cửa sổ xe tôi. Tôi cầm tay nắm cửa và xô mạnh vào cửa.Nó đã bị khóa.Bằng cách quái nào đó,cái xe ngu ngốc này,không có thứ gì hoạt động,lại có thể khóa tôi bên trong. Tôi cố thử cửa bên hành khách,và chắc các bạn cũng biết kết quả rồi đấy.Rồi,tôi lại thấy nó lần nữa. Trừ việc lần này nó chạy ở phía sau xe

“Này” tôi gọi với theo,dù chẳng biết chính xác mình đang gọi ai nữa. Lúc vừa quay đầu lại,tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Không phải tiếng thì thầm bình thường,mà là tiếng thì thầm làm tôi nổi da gà. Nó nghe không giống,ờ thì…tiếng người…Một cái bóng nữa đi ngang qua. Tôi nói là cái bóng vì chúng không có hình dạng cụ thể. Rồi tôi nghe thấy tiếng rên rỉ. Không quá lớn,nhưng là tiếng rên đau đớn của người bị tra tấn.Tôi tì sát người vào cửa sổ,chỉ để thấy trên nền tuyết vừa rơi xuống không có dấu chân nào.Rồi,từ từ nhưng chắc chắn,chúng hiện ra từ trong cánh rừng.Đầu tiên chúng giống như cái bóng,nhưng khi đến gần tôi,một số bắt đầu có hình dạng con người. Hay tôi nên nói là,giống người.Và lúc này,tôi hoảng thật rồi.Chúng bao vây quanh xe,còn tôi thì sợ cứng người.Chúng đã bao vây tôi,thì thầm và rên rỉ. Mắt tôi đẫm lệ. Tôi đã nghĩ đây là cách mà mình chết.Một trong những cái bóng,trong hình dáng của một bé gái,tì sát vào cửa kính xe tôi. Trên mặt cô bé, là biểu cảm đầy ám ảnh của người bị hành hạ,chỉ đứng đó.Cô bé không có mắt,nhưng càng nhìn lâu tôi càng thấy cô bé giống con người.Rồi khi nghe thấy tiếng cào vào cửa kính xe,tôi quay đi và quyết định tôi sẽ không chết mà không chống cự lại.Nên tôi vặn chìa khóa một lần nữa,và trong sự nhẹ nhõm không ngờ của tôi,chiếc xe nổ máy. Tôi vội lùi xe,húc cả vào một cái cây ở phía sau và bằng cách nào đó đã thoát khỏi con đường bị nguyền rủa đó

Lúc trở về nhà,tôi cũng chẳng biết làm sao mình bò về được đến giường,và gục xuống ngủ

Ngày hôm sau tôi đi làm hơi trễ,Matt chào đón tôi với nụ cười lịch thiệp như mọi khi. Rồi nụ cười đó biến mất

“Sao vậy ? Trông cô cứ như vừa gặp phải ma ấy”

Tôi không chắc phải trả lời thế nào nữa

“Đêm qua tôi ngủ không ngon lắm. Này,anh có biết con đường chạy qua nhà dưỡng lão không ? Nó dẫn đến đâu thế ?”

“Đường nào cơ ?” anh ta trông có vẻ bối rối

“Anh biết mà,con đường đi qua khu rừng ấy” tôi nói,đợi anh ấy nhớ ra

“Ở đấy làm gì có con đường nào. Từng có một bệnh viện hay gì đó ở đấy,nhưng đã bị đóng cửa hơn 50 năm trước rồi,và giờ con đường duy nhất dẫn tới đó đã bị cây cối mọc kín. Có vấn đề gì sao ?”

Không muốn đồng nghiệp nghĩ tôi điên,tôi gạt việc đó đi

“Không vấn đề gì đâu,quên việc đó đi”

Một ngày trôi qua thật nhanh,chẳng mấy mà tôi đã lên xe về nhà. Cửa kính xe bắt đầu mờ đi khi máy sưởi hoạt động. Và rồi tôi thấy nó.Trên cửa kính mờ,có viết gì đó. Tôi cũng từng làm trò này suốt hồi còn bé,vẽ trái tim hay viết tên mình.Đầu tiên nó hơi mờ,nhưng rồi tôi đã đọc được nó

“Cứu chúng tôi”
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top