Song sinh
Chúng tôi đáng ra chẳng nên là hai đứa. Đáng ra chỉ nên có một đứa mà thôi.
"Mẹ ghét các cặp song sinh." Mẹ tôi từng nói vậy với tôi khi tôi lên bốn, sau khi nhìn thấy hai anh em song sinh cùng trứng trên phố. Chúng tôi đang đứng trong một con hẻm nhỏ lúc bà ấy nói vậy, tôi đang khóc lóc vì bị ngã lúc bà ấy tiến lên đột ngột, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, và làm trầy đầu gối của tôi. Mẹ vẫn đứng, nhưng hơi khom người vào, cứ như thể là do không còn chỗ nào để ngồi khoanh người lại như cái bào thai nữa ấy. Bên cạnh bà, một bãi những thứ bà đã nôn ra đang nhỏ giọt tong tong xuống cái cống phía bên dưới, bà vừa nôn ra lúc chúng tôi đi hẳn vào góc khuất trong khu hẻm.
Mẹ tôi thật sự rất ghét các cặp song sinh. Tôi chẳng muốn biết là tại sao nữa. Khi tôi còn nhỏ tuổi, tôi thường hay hỏi mẹ, giờ thì tôi chẳng còn buồn tìm hiểu điều ấy nữa. Cho dù đã có chuyện gì xảy ra với mẹ, cho dù điều gì làm dấy lên sự căm ghét trong mẹ, nó cũng đủ mạnh để làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời mẹ - lẫn của chúng tôi. Tôi sợ rằng mình cũng bị nhiễm nỗi căm hận này - Tôi quá kinh hãi rằng đó là do tôi. Rằng điều gì đó về tôi và người chị em của tôi quá khủng khiếp đến nỗi nó làm mẹ sợ hãi cả đời.
Chúng tôi là kết quả của một cuộc tình một đêm - lúc chúng tôi đang trong tuổi thiếu niên mẹ đã nói rằng đêm ấy mẹ đã say, rất say, và chẳng thể xin số của ông ấy. Tuy nhiên mẹ có nhấn mạnh là đấy chẳng phải là một vụ cưỡng bức.
Bà ấy cũng chẳng muốn liên lạc với ông ta, bà tự quyết định sẽ một mình làm tất cả. Mẹ không bao giờ kể về thời thơ ấu và chúng tôi cũng chưa bao giờ được gặp ông bà ngoại mình, song tôi không nghĩ đó là điều tốt đâu. Tôi nghĩ mẹ đã rất thích thú với cơ hội được làm một người mẹ tốt. Khi mẹ đi siêu âm thấy có một bé gái, mẹ ngay lập tức trang trí lại căn phòng trống với giấy dán tường hồng nhẹ, có những họa tiết hoa hoét và mấy cô tiên. Mẹ cũng mua vô số những đồ em bé màu hồng và tím nữa. Đây là đứa con đầu tiên của mẹ, và mẹ chẳng biết con mẹ sẽ lớn đến thế nào nữa. Chúng tôi đều nhỏ, phải đến tháng thứ 7 của thai kỳ mẹ tôi, bác sĩ mới quyết định cho mẹ siêu âm lần nữa - đã quá muộn để mẹ đi phá thai chúng tôi.
Tôi chẳng biết chắc bằng cách nào mẹ vẫn cứ bình tĩnh mà sống được suốt ngần ấy tuần, hay tại sao mà mẹ lại quyết định giữ chúng tôi không bỏ. Tôi chỉ có thể tự đoán định là, sau khi chúng tôi ra đời, mẹ chẳng thể chịu đựng được việc bỏ chúng tôi cho người ta nuôi. Có lẽ mẹ vẫn cứ muốn có chỉ một đứa con và biết là người ta sẽ chẳng bao giờ để mẹ cho đi một đứa mà giữ đứa còn lại được.
Tôi cũng chả biết - tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ biết là, ngay sau khi chúng tôi được sinh ra (hay có lẽ thậm chí là trước cả khi đó, có lẽ đây đã là kế hoạch của mẹ trước cả khi mẹ biết về chúng tôi) mẹ quyết định nuôi chúng tôi như nuôi độc một đứa con thôi.
Vậy là chỉ có một tờ giấy khai sinh, với cái tên Annabelle Bailey ghi trên đó. Tôi sẽ là Annabelle một vài ngày và người chị em của tôi sẽ là Annabelle vào các ngày khác.
Kế hoạch diễn ra trơn tru đến bất ngờ. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ chúng tôi đều gặp nhau tại hộc tủ ở dưới cầu thang nơi người chị em song sinh 'không được dụng tới' sẽ dành trọn thời gian ở đó, và đổi chỗ cho nhau - chắc chắn là ai là người đi ra ngoài sẽ biết đủ về những điều đã xảy ra ngày trước đó để không ai có thể để tâm nghi ngờ hết.
Chúng tôi càng ngày càng giỏi việc mô tả lại một ngày của mình diễn ra thế nào, ngay cả khi tôi có những ký ức mà người chị em tôi nói đó không phải là của tôi, song chúng rõ ràng và chi tiết như thể chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Chúng tôi phải làm cho tốt, và khi chúng tôi bắt đầu tới trường, các giáo viên rất ít kiên nhẫn dành cho một con bé hôm trước thì học rất nhanh, nhưng hôm sau lại chóng quên sạch mọi thứ. Vài người nghĩ chúng tôi đang đùa cợt, vài người thì nghĩ chúng tôi ù lì, chậm chạp - cho dù thế nào thì, chúng tôi đã học được cách dạy cho nhau những điều mình bỏ lỡ.
Tôi chẳng nhớ được việc mẹ tôi đã giải thích ra sao với chúng tôi việc phải sống kiểu này nữa, mặc dầu tôi biết có lúc chắc mẹ đã nói rồi. Chiếc tủ phía dưới cầu thang có một cái khóa ngoài, song điều này không thể ngăn được chúng tôi mở cửa cho nhau ra ngoài. Tôi không biết rõ là tại sao chúng tôi chưa từng thử làm thế nữa.
Điều duy nhất chúng tôi từng làm cũng gần như vậy, là khi chúng tôi mới 8 tuổi và mẹ hữa sẽ cho chúng tôi đi ăn pizza ngoài tiệm vì chúng tôi đã đạt điểm tối đa trong một lần kiểm tra toán.
Tôi đã làm buổi kiểm tra toán đó, song người chị em của tôi là người sẽ được thưởng pizza. Hàng mấy ngày trời tôi nghĩ ngợi suốt về việc điều này thật không công bằng cho tới, cái ngày trước khi chúng tôi định đi ra ngoài tiệm pizza ấy, tôi quyết định không đổi chỗ nữa. Tôi cứ đi thẳng qua tủ mà đến thẳng giường, để mặc người chị em mình ngồi cạnh cửa tủ, tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với tôi.
Tôi chẳng thể vui vẻ được cái ngày hôm ấy, không chỉ bởi vì việc cảm thấy tội lỗi vì đã để người chị em mình bị khóa lại trong tủ. Miếng bánh pizza bám cứng vào miệng tôi như miếng bìa hộp các tông lúc tôi nhớ rằng, có một cái xô để người chị em tôi đi nhẹ vào đó (mà sau đấy tôi phải đi đổ) và chúng tôi luôn luôn để một chai coca hay nước chanh cùng vài đồ ăn vặt khác trong đó, con bé có lẽ đã ăn hết sạch đồ ăn rồi. Tôi còn chẳng muốn mường tượng ra cái xô sẽ trông ra sao nữa.
Điều làm tôi buồn nhất lại là sự thật rằng, tôi thoát được tội vụ đó luôn. Không hề có người giáo viên nào của tôi nhận ra điều gì khác lạ, không có người bạn nào thấy điều lạ lẫm, ngay cả chính mẹ tôi cũng chẳng thấy lạ gì cả. Giờ lúc tôi nhớ về lúc ấy, tôi cứ tự hỏi việc đi ra ngoài hai ngày liền liệu có phải chỉ vì cái pizza không. Liệu đó có phải chính là tôi đang cố gắng tìm lại nhân dạng của chính mình bằng cách xem xem có ai thấy tôi có gì khác biệt hơn người chị em của mình không.
Tối hôm đó tôi đổi chỗ lại với người chị em tôi và chẳng ai trong số chúng tôi quyết định thử làm thế lần nào nữa.
Tôi cũng phải nhắc đến điều này nữa, trong khi tôi rất chắc chắn về việc mình là người đi đến tiệm pizza hôm ấy, cũng có thể đó lại là người chị em tôi đấy chứ. Ừ, thì tôi có những ký ức rất rõ ràng rành mạch về việc ngồi đó, nhai thứ pizza như bìa các tông, cảm thấy tội lỗi - song tôi cũng có cùng một ký ức rất rõ ràng về việc ngồi trong tủ có một mình, cảm thấy lo lắng về việc người chị em đã quên mất mình.
Có lúc làm song sinh thật khó.
Khi chúng tôi trưởng thành và rời nhà đi, chúng tôi có cân nhắc việc cư xử như người bình thường, song đã quá muộn rồi. Đây là cuộc sống duy nhất chúng tôi quen thuộc, chúng tôi chả thể thay đổi nó, vậy nên chúng tôi cứ giữ cách sống y như vậy thôi. Khi chúng tôi mới chuyển tới căn hộ của mình, chúng tôi căn giờ để cho một người thì đến trước và rồi một người chuyển đến sau đúng hai giờ sau, chẳng có cái tủ nào đủ to cả, vậy nên chúng tôi đã dùng cái tủ tưởng. Tuy nhiên, khi mẹ chúng tôi bị một cái xe buýt đâm chết và chúng tôi biết được bà ấy để lại căn nhà cho "con gái Annabelle", chúng tôi quay trở lại nhà cũ và bắt đầu lại dùng cái tủ ở dưới cầu thang.
Các bạn hẳn đang băn khoăn tự hỏi sao giờ tôi lại viết ra cái này.
Ừ thì, cách đây vài hôm, tôi quyết định ngó qua cái gác xép. Chúng tôi đã trở về nhà được vài tháng rồi nhưng chưa bao giờ thử kiểm tra nó cả - ngay cả khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, mẹ chúng tôi là người duy nhất đi lên đó, bà nói là tầng đó không an toàn nên đừng lên.
Khi tôi lên trên đó tôi hơi thận trọng, từ từ trường bò quanh mặt sàn đóng gỗ, sợ rằng tôi đột nhiên trượt té chết, và cũng cùng lúc nghĩ rằng mình nên phun thuốc diệt chuột bọ vì trên này mùi như có con chồn núi nào chết dí trong tường ấy - và rồi tôi thấy một cánh cửa trên tường.
Tôi mở nó ra, gần như chả nhận định được là nó bị chốt bên ngoài và hét lên khi thấy có một cái xác trong đấy. Tôi biết đó là một người phụ nữ vì cái xác mặc một bộ váy, nhưng rõ ràng là đã ở đây được một thời gian rồi (tôi gần như ói mửa khi nhận ra cái mùi này là gì) và chỉ nhận ra bà ấy là mẹ tôi khi tôi thấy tóc bà ấy vẫn còn màu vàng ngà, y hệt như tóc tôi.
Cũng phải mất một lúc để tôi nhận ra rằng, đây chẳng thể là mẹ tôi được - xác mẹ tôi đang nằm ở khu mộ địa phương, tôi đã trông thấy quan tài của bà được chôn xuống, và tôi đã ở trong buổi tang lễ - cho đến khi tôi nhận ra một chai nhựa ở dưới chân cái xác ấy. Và một túi rỗng thức ăn. Và (đến lúc này thì tôi thật sự đã nôn ói hết cả ra, mất 5 phút để nôn sạch các thứ trong bụng và rồi vài phút nửa để khạc nhổ) một cái xô ngập đầy chất thải.
Có những vết cào ở một góc của cánh cửa. Và những chỗ trông có vẻ như bà ấy đã liên tục đập đập vào đó (tôi đoán là với đôi tay trần vì thấy nắm tay của bà ấy có vẻ bị chảy máu) mặc dù bà ấy nhận ra là chẳng ai sẽ nghe được tiếng bà ấy từ đây cả.
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có người chị em song sinh bí mật.