Luận Truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên - Hành trình trưởng thành của Nam Lạc

VIIGstar

Phàm Nhân
Ngọc
1,31
Tu vi
0,00
@quantl
Bác kiểm tra hộ chương này có chưa nhỉ, cũng ko rõ đã dịch chưa nữa, đợt lâu lâu cũng tham gia dịch NĐKN nhưng lại dừng, hình như ta cũng đóng góp dc 1 2 chương rồi, hôm nay lục lại thì thấy có 1 chương này 1 mình chiếm 1 folder nên ta thấy lạ :cuoichet:
Chương 130 : Tự trảm hồn phách

Trăng tròn vằng vặc! Đêm sáng như ban ngày!

Trên đỉnh Lạc Linh Sơn, Nam Lạc lặng mình đứng đó, nhìn thiên địa, nhìn dãy Lạc Linh sơn.

Nghĩ đến cảnh tượng khi mình vừa mới đến nơi này thì sinh linh khắp nơi ra nghênh đón, lại nghĩ đến từng ấy năm bị nhốt trong Thái Âm bia. Cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận sự sung sướng khi được dùng đôi mắt của chính mình ngắm nhìn thế giới này, dùng thân thể cảm nhận thiên địa này.

Tuyền Âm dùng linh hồn thay thế Nam Lạc, cứu Nam Lạc ra, hắn cũng không từ chối.

Chỉ là mọi thứ không thực sự dễ dàng như hắn nghĩ, cũng không đơn giản như nữ tử áo tím tưởng tượng.

Đế Tuấn mưu tính thiên địa, ngay cả luân hồi cũng có thể nhiễu loạn, sao có thể để người khác thoát thân dễ dàng được.

Mặc dù linh hồn Tuyền Âm thay thế Nam Lạc trong Thái Âm bia, nhưng hồn phách hắn thoát ra cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh. Dùng phương pháp dẫn hồn của nữ tử áo tím, sau khi một nửa hồn phách đi ra, liền không thể tiếp tục dù đã thử mọi biện pháp.

Rơi vào bế tắc, chỉ có thể nhờ nàng chặt đứt linh hồn.

Nếu không nhờ nàng dùng bí pháp che chở, lúc chặt đứt hồn phách hắn đã có thể hồn phi phách tán.

Thực tế thì ba hồn bảy vía cũng không thiếu cái nào, chẳng qua mỗi thứ chỉ còn lại một nửa mà thôi.

Thường thì chỉ cần hồn phách bị thương, nếu không kịp thời tu dưỡng thần hồn, dù không chết tại chỗ, không lâu sau cũng có khả năng hồn phi phách tán. Huống chi hắn thiếu hẳn một nửa linh hồn, nếu không có nàng ra tay, gần như chắc chắn hắn sẽ hồn phi phách tán.

Hiện tại không sao, không có nghĩa là về sau vẫn ổn. Vì vậy nàng lại truyền cho hắn phương pháp dưỡng hồn, cũng có thể coi là một bộ công pháp chuyên về luyện hồn. Nghe nói nếu tu luyện đến mức cao thâm có thể cô hồn quát phách, hắn cũng không có ý định tu đến mức như vậy, chỉ cần có thể nhanh chóng chữa trị hồn phách là đủ.

Nữ tử áo tím giúp Nam Lạc thoát ra, truyền một đạo pháp quyết, sau đó rời đi.

Trước khi đi nàng nói với hắn nàng họ Mạnh, tên thường gọi Mạnh Tử Y. Hắn nghe xong liền hỏi nàng vì sao tự nhiên không sợ người khác biết nữa, nàng thở dài nói người muốn biết đều biết rồi, tránh không được, chỉ có thể đối mặt.

Nói xong câu cuối, nàng lạnh lùng nói: “Ta muốn xem, sau khi ta trở lại Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn, còn ai có thể làm gì được ta; mặc cho muôn vàn tính toán, thần thông cũng không thể, trừ phi có thể khiến thiên địa luân hồi tan vỡ, có thể làm được như vậy sao?”

Hắn nghe mà cảm thấy mù mịt, chỉ biết được có người tính toán nàng, chính xác mà nói thì nàng cũng chỉ là một yếu tố trong sự tính toán, nàng chỉ nằm trong quá trình hiện tại mà không phải mục đích cuối cùng. Đột nhiên mọi thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ, hắn cũng không thể nào biết, chắc hẳn ngay cả Mạnh Tử Y cũng không biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra!

Nhìn nàng vẽ ra linh hồn phù từ trong hư không, dùng tảng đá trắng như tuyết kia làm trung tâm tạo thành một trận thức thần bí, hắn không nhịn được tò mò hỏi đó là loại đá gì, ba chữ phía trên tảng đá lại có nghĩa là gì. Lần này nàng cũng không giấu diếm, nói tên tảng đá là Tam Sinh Thạch, cùng với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn đồng thời hình thành trong thiên địa, mặt khác cũng không phải là pháp bảo, nhưng tác dụng lại vô cùng huyền bí.

Nói xong, nàng vỗ liên tục lên Tam Sinh Thạch, hai tay được bao phủ bởi những vầng sáng bảy màu, thuần thục vẽ các đạo phù văn trong không trung. Càng ngày càng chậm, giống như càng về sau càng tốn nhiều công sức. Cuối cùng, trong hư không đột nhiên hiện lên một sơn cốc mờ ảo, sơn cốc như tranh vẽ hư hư thực thực như giả như thật, hiện ra từ từ trong Lạc Linh Sơn cốc.

Nam Lạc thấy rõ được, đây chính là sơn cốc năm đó mình khiêng Mạnh Tử Y đến, lúc đó nàng còn nói sơn cốc này trôi nổi ngoài thế gian, không thể xác định, không ai có thể tìm được vị trí của nó, mà hiện tại nàng lại triệu hồi được. Hắn nghĩ: “Xem ra không chỉ Tam Sinh Thạch và Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là không thể tách rời, nàng và Tam Sinh Thạch với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là một thể thống nhất.”

Nhưng mà Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn thực sự là gì? Lại nghĩ đến trường hợp của mình, có nằm trong tính toán của Thượng Đế hay không?Thượng Đế thực sự đang có mưu đồ gì chứ? Nàng nói thiên địa luân hồi đã rối loạn, y có dính líu đến chuyện này không? Nếu đúng như thế, chắc chắn có người đang âm thầm quấy nhiễu y, có lẽ đó là Vu Tộc?

Mọi thứ nửa úp nửa mở, từ khi Nam Lạc bị tính toán mà trở thành Sơn thần, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem vị Thượng Đế kia đang có âm mưu sâu xa gì, nhưng mà chẳng thể nào phân tích được. Bây giờ biết thêm chút chuyện từ Mạnh Tử Y, lại chỉ là mặt nổi của tảng băng, càng khiến hắn mơ hồ. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất là từ khi thoát khỏi Thái Âm bia, Đế Tuấn giống như không hề hay biết, mà trước đó khi quân địch từ bát phương tấn công, Nam Lạc nghĩ rằng y sẽ can thiệp, nhưng cuối cùng thì không như vậy. Thật khó tin rằng chính mình thoát khỏi giam cầm, y vẫn chẳng hề bận tâm. Nếu nói rằng Đế Tuấn có thể không biết tình hình ở đây, hoặc cũng có thể không có phương pháp riêng để khống chế Thái Âm bia, Nam Lạc chắc chắn không tin.

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Thầm nghĩ: “Mặc kệ thiên địa biến hóa thế nào, hiện tại ta đã thoát được, không tiếp tục lo lắng những điều đó nữa, tốt hơn hết là quay trở về Dương Bình Sơn đi thôi.”

Nghĩ đến đây, lại chợt muốn tới Ngọc Hư Cung nơi Bắc Linh còn đang bị giam dưới bậc thang. Hắn lẩm bẩm: “Ngọc Hư Cung…”

Ấn tượng của Nam Lạc đối với Ngọc Hư cung không thể coi là tốt, nhưng cũng không có gì xấu. Năm đó dù không thể tiến vào Ngọc Hư Cung, nhưng cũng nhận được một quyển “Ngọc Hư pháp thuật - quy tắc chung”, đối với một kẻ mù pháp thuật như hắn mà nói, là một điều gì đó vô cùng quý giá. Hơn nữa trong quá trình một năm leo núi, khiến cho cảnh giới của hắn tăng nhiều, sau đó trở lại Thái Cực Cung, liền được Thông Huyền Thiên Sư làm phép, thấy được Nguyên Thần tiên đạo chi môn.

Dù lúc trước không có ấn tượng gì nhiều với Ngọc Hư Cung, nhưng khi được Thanh Thanh nói cho biết quá trình Bắc Linh bị bắt, hắn vô cùng căm phẫn với hai kẻ đã động thủ bắt nàng, nhất là kẻ có tên Hoàng Long đã đánh lén Bắc Linh.

Còn việc giải cứu Bắc Linh từ nơi đó, hắn không cảm thấy có chút hy vọng nào, năm đó chỉ riêng việc lên núi mà hắn đã tốn thời gian một năm, cung chủ Ngọc Hư Cung dựa theo hắn suy đoán thì pháp lực cũng ngang ngửa với Thông Huyền Thiên Sư. Càng đừng nói đến việc hiện tại hắn chỉ vận dụng được vài phần pháp lực, linh hồn bị chém một nửa, may nhờ Mạnh Tử Y giúp đỡ, nếu không dù không bị hồn phi phách tán, cũng có thể đánh mất ký ức, cảnh giới và tu vi hạ thấp khó mà khôi phục.

Nam Lạc cảm giác hắn như một ông cụ tuổi già sức yếu, dù trong người không có bệnh, nhưng luôn uể oải, không có sức để làm việc gì cả. Từ lúc hắn thoát khỏi Thái Âm bia đến giờ đã được một năm, may là hắn vẫn luôn ở trong núi tu dưỡng linh hồn, nếu không có lẽ bây giờ dù chỉ là việc cử động cơ thể cũng sẽ vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc sử dụng pháp thuật để cưỡi mây phi hành.

Miễn cưỡng lắm mới thấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình một chút, Nam Lạc quyết định rời đi, nên lúc này mới có chuyện hắn đang du sơn ngoạn thủy đến đỉnh Lạc Linh sơn, nhìn xuống khung cảnh xung khắp dãy Lạc Linh sơn.

Một tháng trước, khi biết được Nam Lạc có thể tự bảo vệ mình, Thanh Thanh cũng rời đi, với vị đệ tử vô cùng có chủ kiến này, Nam Lạc chỉ có thể dặn dò khi làm mọi việc phải thật cẩn thận, nếu có vấn đề khả nghi, chuẩn bị sẵn quạt Ba Tiêu trước khi hành động.

Mà Tuyền Nguyệt có vẻ như đã coi Nam Lạc là kẻ thù, từ sau khi Tuyền Âm thay hắn tiến vào Thái Âm bia, nàng luôn làm bộ mặt lạnh lùng với hắn. Đối với vấn đề này, hắn cũng bất đắc dĩ, thực sự chính hắn cũng cảm thấy mắc nợ Tuyền Âm.

Trăng treo giữa trời, sương hoa khắp núi.

Nam Lạc xoay người, biến mất trên đỉnh Lạc Linh sơn.

Ngay tại nơi hắn vừa biến mất, đột nhiên có thêm một hình bóng mông lung, dưới ánh trăng, như mộng như ảo, phiêu phù mờ mịt, như tiên tử giữa ánh trăng. Nàng lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía hắn rời đi.

Ở phía xa, Nam Lạc như cảm nhận được phía sau có ánh mắt của ai đó, thoáng quay đầu lại nhưng không phát hiện được điều gì. Đành lắc đầu lẩm bẩm: “Có lẽ phải nhanh chóng tìm biện pháp tu dưỡng hồn phách thật tốt.”

Nhiều năm trôi qua, hắn giống một người bị cầm tù tách biệt với thế giới, đối với những sự kiện trong thiên địa hắn hoàn toàn không biết chút nào. Dù đã nhiều năm như thế, cũng không có gì kinh thiên động địa như năm xưa Thiên Đình thành lập, nhưng lại càng khiến người có cảm giác giông tố bùng nổ sắp tới. Giống như những vị đại thần thông đều có những suy tính của mình, âm thầm chờ đợi tính toán điều gì đó.

Khắp thiên địa hồng hoang như đều có những mạch nước ngầm, âm thầm cuộn sóng, là một cách so sánh không hề sai, Nam Lạc bây giờ giống như chim thoát ra khỏi lồng giam, hoặc giống như cá liều mạng thoát ra khỏi lưới.

Hắn quyết định đi đến Ngọc Hư Cung, sau đó không cần đi đâu nữa, từ nay về sau trở về Dương Bình Sơn, tĩnh tọa ẩn tu, dưỡng thần tu hồn. Cho dù thiên hạ loạn đến thế nào, lại có liên quan gì đến ta.
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
@quantl
Bác kiểm tra hộ chương này có chưa nhỉ, cũng ko rõ đã dịch chưa nữa, đợt lâu lâu cũng tham gia dịch NĐKN nhưng lại dừng, hình như ta cũng đóng góp dc 1 2 chương rồi, hôm nay lục lại thì thấy có 1 chương này 1 mình chiếm 1 folder nên ta thấy lạ :cuoichet:
Chương 130 : Tự trảm hồn phách

Trăng tròn vằng vặc! Đêm sáng như ban ngày!

Trên đỉnh Lạc Linh Sơn, Nam Lạc lặng mình đứng đó, nhìn thiên địa, nhìn dãy Lạc Linh sơn.

Nghĩ đến cảnh tượng khi mình vừa mới đến nơi này thì sinh linh khắp nơi ra nghênh đón, lại nghĩ đến từng ấy năm bị nhốt trong Thái Âm bia. Cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận sự sung sướng khi được dùng đôi mắt của chính mình ngắm nhìn thế giới này, dùng thân thể cảm nhận thiên địa này.

Tuyền Âm dùng linh hồn thay thế Nam Lạc, cứu Nam Lạc ra, hắn cũng không từ chối.

Chỉ là mọi thứ không thực sự dễ dàng như hắn nghĩ, cũng không đơn giản như nữ tử áo tím tưởng tượng.

Đế Tuấn mưu tính thiên địa, ngay cả luân hồi cũng có thể nhiễu loạn, sao có thể để người khác thoát thân dễ dàng được.

Mặc dù linh hồn Tuyền Âm thay thế Nam Lạc trong Thái Âm bia, nhưng hồn phách hắn thoát ra cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh. Dùng phương pháp dẫn hồn của nữ tử áo tím, sau khi một nửa hồn phách đi ra, liền không thể tiếp tục dù đã thử mọi biện pháp.

Rơi vào bế tắc, chỉ có thể nhờ nàng chặt đứt linh hồn.

Nếu không nhờ nàng dùng bí pháp che chở, lúc chặt đứt hồn phách hắn đã có thể hồn phi phách tán.

Thực tế thì ba hồn bảy vía cũng không thiếu cái nào, chẳng qua mỗi thứ chỉ còn lại một nửa mà thôi.

Thường thì chỉ cần hồn phách bị thương, nếu không kịp thời tu dưỡng thần hồn, dù không chết tại chỗ, không lâu sau cũng có khả năng hồn phi phách tán. Huống chi hắn thiếu hẳn một nửa linh hồn, nếu không có nàng ra tay, gần như chắc chắn hắn sẽ hồn phi phách tán.

Hiện tại không sao, không có nghĩa là về sau vẫn ổn. Vì vậy nàng lại truyền cho hắn phương pháp dưỡng hồn, cũng có thể coi là một bộ công pháp chuyên về luyện hồn. Nghe nói nếu tu luyện đến mức cao thâm có thể cô hồn quát phách, hắn cũng không có ý định tu đến mức như vậy, chỉ cần có thể nhanh chóng chữa trị hồn phách là đủ.

Nữ tử áo tím giúp Nam Lạc thoát ra, truyền một đạo pháp quyết, sau đó rời đi.

Trước khi đi nàng nói với hắn nàng họ Mạnh, tên thường gọi Mạnh Tử Y. Hắn nghe xong liền hỏi nàng vì sao tự nhiên không sợ người khác biết nữa, nàng thở dài nói người muốn biết đều biết rồi, tránh không được, chỉ có thể đối mặt.

Nói xong câu cuối, nàng lạnh lùng nói: “Ta muốn xem, sau khi ta trở lại Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn, còn ai có thể làm gì được ta; mặc cho muôn vàn tính toán, thần thông cũng không thể, trừ phi có thể khiến thiên địa luân hồi tan vỡ, có thể làm được như vậy sao?”

Hắn nghe mà cảm thấy mù mịt, chỉ biết được có người tính toán nàng, chính xác mà nói thì nàng cũng chỉ là một yếu tố trong sự tính toán, nàng chỉ nằm trong quá trình hiện tại mà không phải mục đích cuối cùng. Đột nhiên mọi thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ, hắn cũng không thể nào biết, chắc hẳn ngay cả Mạnh Tử Y cũng không biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra!

Nhìn nàng vẽ ra linh hồn phù từ trong hư không, dùng tảng đá trắng như tuyết kia làm trung tâm tạo thành một trận thức thần bí, hắn không nhịn được tò mò hỏi đó là loại đá gì, ba chữ phía trên tảng đá lại có nghĩa là gì. Lần này nàng cũng không giấu diếm, nói tên tảng đá là Tam Sinh Thạch, cùng với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn đồng thời hình thành trong thiên địa, mặt khác cũng không phải là pháp bảo, nhưng tác dụng lại vô cùng huyền bí.

Nói xong, nàng vỗ liên tục lên Tam Sinh Thạch, hai tay được bao phủ bởi những vầng sáng bảy màu, thuần thục vẽ các đạo phù văn trong không trung. Càng ngày càng chậm, giống như càng về sau càng tốn nhiều công sức. Cuối cùng, trong hư không đột nhiên hiện lên một sơn cốc mờ ảo, sơn cốc như tranh vẽ hư hư thực thực như giả như thật, hiện ra từ từ trong Lạc Linh Sơn cốc.

Nam Lạc thấy rõ được, đây chính là sơn cốc năm đó mình khiêng Mạnh Tử Y đến, lúc đó nàng còn nói sơn cốc này trôi nổi ngoài thế gian, không thể xác định, không ai có thể tìm được vị trí của nó, mà hiện tại nàng lại triệu hồi được. Hắn nghĩ: “Xem ra không chỉ Tam Sinh Thạch và Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là không thể tách rời, nàng và Tam Sinh Thạch với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là một thể thống nhất.”

Nhưng mà Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn thực sự là gì? Lại nghĩ đến trường hợp của mình, có nằm trong tính toán của Thượng Đế hay không?Thượng Đế thực sự đang có mưu đồ gì chứ? Nàng nói thiên địa luân hồi đã rối loạn, y có dính líu đến chuyện này không? Nếu đúng như thế, chắc chắn có người đang âm thầm quấy nhiễu y, có lẽ đó là Vu Tộc?

Mọi thứ nửa úp nửa mở, từ khi Nam Lạc bị tính toán mà trở thành Sơn thần, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem vị Thượng Đế kia đang có âm mưu sâu xa gì, nhưng mà chẳng thể nào phân tích được. Bây giờ biết thêm chút chuyện từ Mạnh Tử Y, lại chỉ là mặt nổi của tảng băng, càng khiến hắn mơ hồ. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất là từ khi thoát khỏi Thái Âm bia, Đế Tuấn giống như không hề hay biết, mà trước đó khi quân địch từ bát phương tấn công, Nam Lạc nghĩ rằng y sẽ can thiệp, nhưng cuối cùng thì không như vậy. Thật khó tin rằng chính mình thoát khỏi giam cầm, y vẫn chẳng hề bận tâm. Nếu nói rằng Đế Tuấn có thể không biết tình hình ở đây, hoặc cũng có thể không có phương pháp riêng để khống chế Thái Âm bia, Nam Lạc chắc chắn không tin.

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Thầm nghĩ: “Mặc kệ thiên địa biến hóa thế nào, hiện tại ta đã thoát được, không tiếp tục lo lắng những điều đó nữa, tốt hơn hết là quay trở về Dương Bình Sơn đi thôi.”

Nghĩ đến đây, lại chợt muốn tới Ngọc Hư Cung nơi Bắc Linh còn đang bị giam dưới bậc thang. Hắn lẩm bẩm: “Ngọc Hư Cung…”

Ấn tượng của Nam Lạc đối với Ngọc Hư cung không thể coi là tốt, nhưng cũng không có gì xấu. Năm đó dù không thể tiến vào Ngọc Hư Cung, nhưng cũng nhận được một quyển “Ngọc Hư pháp thuật - quy tắc chung”, đối với một kẻ mù pháp thuật như hắn mà nói, là một điều gì đó vô cùng quý giá. Hơn nữa trong quá trình một năm leo núi, khiến cho cảnh giới của hắn tăng nhiều, sau đó trở lại Thái Cực Cung, liền được Thông Huyền Thiên Sư làm phép, thấy được Nguyên Thần tiên đạo chi môn.

Dù lúc trước không có ấn tượng gì nhiều với Ngọc Hư Cung, nhưng khi được Thanh Thanh nói cho biết quá trình Bắc Linh bị bắt, hắn vô cùng căm phẫn với hai kẻ đã động thủ bắt nàng, nhất là kẻ có tên Hoàng Long đã đánh lén Bắc Linh.

Còn việc giải cứu Bắc Linh từ nơi đó, hắn không cảm thấy có chút hy vọng nào, năm đó chỉ riêng việc lên núi mà hắn đã tốn thời gian một năm, cung chủ Ngọc Hư Cung dựa theo hắn suy đoán thì pháp lực cũng ngang ngửa với Thông Huyền Thiên Sư. Càng đừng nói đến việc hiện tại hắn chỉ vận dụng được vài phần pháp lực, linh hồn bị chém một nửa, may nhờ Mạnh Tử Y giúp đỡ, nếu không dù không bị hồn phi phách tán, cũng có thể đánh mất ký ức, cảnh giới và tu vi hạ thấp khó mà khôi phục.

Nam Lạc cảm giác hắn như một ông cụ tuổi già sức yếu, dù trong người không có bệnh, nhưng luôn uể oải, không có sức để làm việc gì cả. Từ lúc hắn thoát khỏi Thái Âm bia đến giờ đã được một năm, may là hắn vẫn luôn ở trong núi tu dưỡng linh hồn, nếu không có lẽ bây giờ dù chỉ là việc cử động cơ thể cũng sẽ vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc sử dụng pháp thuật để cưỡi mây phi hành.

Miễn cưỡng lắm mới thấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình một chút, Nam Lạc quyết định rời đi, nên lúc này mới có chuyện hắn đang du sơn ngoạn thủy đến đỉnh Lạc Linh sơn, nhìn xuống khung cảnh xung khắp dãy Lạc Linh sơn.

Một tháng trước, khi biết được Nam Lạc có thể tự bảo vệ mình, Thanh Thanh cũng rời đi, với vị đệ tử vô cùng có chủ kiến này, Nam Lạc chỉ có thể dặn dò khi làm mọi việc phải thật cẩn thận, nếu có vấn đề khả nghi, chuẩn bị sẵn quạt Ba Tiêu trước khi hành động.

Mà Tuyền Nguyệt có vẻ như đã coi Nam Lạc là kẻ thù, từ sau khi Tuyền Âm thay hắn tiến vào Thái Âm bia, nàng luôn làm bộ mặt lạnh lùng với hắn. Đối với vấn đề này, hắn cũng bất đắc dĩ, thực sự chính hắn cũng cảm thấy mắc nợ Tuyền Âm.

Trăng treo giữa trời, sương hoa khắp núi.

Nam Lạc xoay người, biến mất trên đỉnh Lạc Linh sơn.

Ngay tại nơi hắn vừa biến mất, đột nhiên có thêm một hình bóng mông lung, dưới ánh trăng, như mộng như ảo, phiêu phù mờ mịt, như tiên tử giữa ánh trăng. Nàng lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía hắn rời đi.

Ở phía xa, Nam Lạc như cảm nhận được phía sau có ánh mắt của ai đó, thoáng quay đầu lại nhưng không phát hiện được điều gì. Đành lắc đầu lẩm bẩm: “Có lẽ phải nhanh chóng tìm biện pháp tu dưỡng hồn phách thật tốt.”

Nhiều năm trôi qua, hắn giống một người bị cầm tù tách biệt với thế giới, đối với những sự kiện trong thiên địa hắn hoàn toàn không biết chút nào. Dù đã nhiều năm như thế, cũng không có gì kinh thiên động địa như năm xưa Thiên Đình thành lập, nhưng lại càng khiến người có cảm giác giông tố bùng nổ sắp tới. Giống như những vị đại thần thông đều có những suy tính của mình, âm thầm chờ đợi tính toán điều gì đó.

Khắp thiên địa hồng hoang như đều có những mạch nước ngầm, âm thầm cuộn sóng, là một cách so sánh không hề sai, Nam Lạc bây giờ giống như chim thoát ra khỏi lồng giam, hoặc giống như cá liều mạng thoát ra khỏi lưới.

Hắn quyết định đi đến Ngọc Hư Cung, sau đó không cần đi đâu nữa, từ nay về sau trở về Dương Bình Sơn, tĩnh tọa ẩn tu, dưỡng thần tu hồn. Cho dù thiên hạ loạn đến thế nào, lại có liên quan gì đến ta.
Ta chưa dịch tới chương này đâu lão, còn xa lắm :D
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,23
Tu vi
0,00
@quantl
Bác kiểm tra hộ chương này có chưa nhỉ, cũng ko rõ đã dịch chưa nữa, đợt lâu lâu cũng tham gia dịch NĐKN nhưng lại dừng, hình như ta cũng đóng góp dc 1 2 chương rồi, hôm nay lục lại thì thấy có 1 chương này 1 mình chiếm 1 folder nên ta thấy lạ :cuoichet:
Chương 130 : Tự trảm hồn phách

Trăng tròn vằng vặc! Đêm sáng như ban ngày!

Trên đỉnh Lạc Linh Sơn, Nam Lạc lặng mình đứng đó, nhìn thiên địa, nhìn dãy Lạc Linh sơn.

Nghĩ đến cảnh tượng khi mình vừa mới đến nơi này thì sinh linh khắp nơi ra nghênh đón, lại nghĩ đến từng ấy năm bị nhốt trong Thái Âm bia. Cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận sự sung sướng khi được dùng đôi mắt của chính mình ngắm nhìn thế giới này, dùng thân thể cảm nhận thiên địa này.

Tuyền Âm dùng linh hồn thay thế Nam Lạc, cứu Nam Lạc ra, hắn cũng không từ chối.

Chỉ là mọi thứ không thực sự dễ dàng như hắn nghĩ, cũng không đơn giản như nữ tử áo tím tưởng tượng.

Đế Tuấn mưu tính thiên địa, ngay cả luân hồi cũng có thể nhiễu loạn, sao có thể để người khác thoát thân dễ dàng được.

Mặc dù linh hồn Tuyền Âm thay thế Nam Lạc trong Thái Âm bia, nhưng hồn phách hắn thoát ra cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh. Dùng phương pháp dẫn hồn của nữ tử áo tím, sau khi một nửa hồn phách đi ra, liền không thể tiếp tục dù đã thử mọi biện pháp.

Rơi vào bế tắc, chỉ có thể nhờ nàng chặt đứt linh hồn.

Nếu không nhờ nàng dùng bí pháp che chở, lúc chặt đứt hồn phách hắn đã có thể hồn phi phách tán.

Thực tế thì ba hồn bảy vía cũng không thiếu cái nào, chẳng qua mỗi thứ chỉ còn lại một nửa mà thôi.

Thường thì chỉ cần hồn phách bị thương, nếu không kịp thời tu dưỡng thần hồn, dù không chết tại chỗ, không lâu sau cũng có khả năng hồn phi phách tán. Huống chi hắn thiếu hẳn một nửa linh hồn, nếu không có nàng ra tay, gần như chắc chắn hắn sẽ hồn phi phách tán.

Hiện tại không sao, không có nghĩa là về sau vẫn ổn. Vì vậy nàng lại truyền cho hắn phương pháp dưỡng hồn, cũng có thể coi là một bộ công pháp chuyên về luyện hồn. Nghe nói nếu tu luyện đến mức cao thâm có thể cô hồn quát phách, hắn cũng không có ý định tu đến mức như vậy, chỉ cần có thể nhanh chóng chữa trị hồn phách là đủ.

Nữ tử áo tím giúp Nam Lạc thoát ra, truyền một đạo pháp quyết, sau đó rời đi.

Trước khi đi nàng nói với hắn nàng họ Mạnh, tên thường gọi Mạnh Tử Y. Hắn nghe xong liền hỏi nàng vì sao tự nhiên không sợ người khác biết nữa, nàng thở dài nói người muốn biết đều biết rồi, tránh không được, chỉ có thể đối mặt.

Nói xong câu cuối, nàng lạnh lùng nói: “Ta muốn xem, sau khi ta trở lại Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn, còn ai có thể làm gì được ta; mặc cho muôn vàn tính toán, thần thông cũng không thể, trừ phi có thể khiến thiên địa luân hồi tan vỡ, có thể làm được như vậy sao?”

Hắn nghe mà cảm thấy mù mịt, chỉ biết được có người tính toán nàng, chính xác mà nói thì nàng cũng chỉ là một yếu tố trong sự tính toán, nàng chỉ nằm trong quá trình hiện tại mà không phải mục đích cuối cùng. Đột nhiên mọi thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ, hắn cũng không thể nào biết, chắc hẳn ngay cả Mạnh Tử Y cũng không biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra!

Nhìn nàng vẽ ra linh hồn phù từ trong hư không, dùng tảng đá trắng như tuyết kia làm trung tâm tạo thành một trận thức thần bí, hắn không nhịn được tò mò hỏi đó là loại đá gì, ba chữ phía trên tảng đá lại có nghĩa là gì. Lần này nàng cũng không giấu diếm, nói tên tảng đá là Tam Sinh Thạch, cùng với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn đồng thời hình thành trong thiên địa, mặt khác cũng không phải là pháp bảo, nhưng tác dụng lại vô cùng huyền bí.

Nói xong, nàng vỗ liên tục lên Tam Sinh Thạch, hai tay được bao phủ bởi những vầng sáng bảy màu, thuần thục vẽ các đạo phù văn trong không trung. Càng ngày càng chậm, giống như càng về sau càng tốn nhiều công sức. Cuối cùng, trong hư không đột nhiên hiện lên một sơn cốc mờ ảo, sơn cốc như tranh vẽ hư hư thực thực như giả như thật, hiện ra từ từ trong Lạc Linh Sơn cốc.

Nam Lạc thấy rõ được, đây chính là sơn cốc năm đó mình khiêng Mạnh Tử Y đến, lúc đó nàng còn nói sơn cốc này trôi nổi ngoài thế gian, không thể xác định, không ai có thể tìm được vị trí của nó, mà hiện tại nàng lại triệu hồi được. Hắn nghĩ: “Xem ra không chỉ Tam Sinh Thạch và Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là không thể tách rời, nàng và Tam Sinh Thạch với Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là một thể thống nhất.”

Nhưng mà Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn thực sự là gì? Lại nghĩ đến trường hợp của mình, có nằm trong tính toán của Thượng Đế hay không?Thượng Đế thực sự đang có mưu đồ gì chứ? Nàng nói thiên địa luân hồi đã rối loạn, y có dính líu đến chuyện này không? Nếu đúng như thế, chắc chắn có người đang âm thầm quấy nhiễu y, có lẽ đó là Vu Tộc?

Mọi thứ nửa úp nửa mở, từ khi Nam Lạc bị tính toán mà trở thành Sơn thần, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem vị Thượng Đế kia đang có âm mưu sâu xa gì, nhưng mà chẳng thể nào phân tích được. Bây giờ biết thêm chút chuyện từ Mạnh Tử Y, lại chỉ là mặt nổi của tảng băng, càng khiến hắn mơ hồ. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất là từ khi thoát khỏi Thái Âm bia, Đế Tuấn giống như không hề hay biết, mà trước đó khi quân địch từ bát phương tấn công, Nam Lạc nghĩ rằng y sẽ can thiệp, nhưng cuối cùng thì không như vậy. Thật khó tin rằng chính mình thoát khỏi giam cầm, y vẫn chẳng hề bận tâm. Nếu nói rằng Đế Tuấn có thể không biết tình hình ở đây, hoặc cũng có thể không có phương pháp riêng để khống chế Thái Âm bia, Nam Lạc chắc chắn không tin.

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Thầm nghĩ: “Mặc kệ thiên địa biến hóa thế nào, hiện tại ta đã thoát được, không tiếp tục lo lắng những điều đó nữa, tốt hơn hết là quay trở về Dương Bình Sơn đi thôi.”

Nghĩ đến đây, lại chợt muốn tới Ngọc Hư Cung nơi Bắc Linh còn đang bị giam dưới bậc thang. Hắn lẩm bẩm: “Ngọc Hư Cung…”

Ấn tượng của Nam Lạc đối với Ngọc Hư cung không thể coi là tốt, nhưng cũng không có gì xấu. Năm đó dù không thể tiến vào Ngọc Hư Cung, nhưng cũng nhận được một quyển “Ngọc Hư pháp thuật - quy tắc chung”, đối với một kẻ mù pháp thuật như hắn mà nói, là một điều gì đó vô cùng quý giá. Hơn nữa trong quá trình một năm leo núi, khiến cho cảnh giới của hắn tăng nhiều, sau đó trở lại Thái Cực Cung, liền được Thông Huyền Thiên Sư làm phép, thấy được Nguyên Thần tiên đạo chi môn.

Dù lúc trước không có ấn tượng gì nhiều với Ngọc Hư Cung, nhưng khi được Thanh Thanh nói cho biết quá trình Bắc Linh bị bắt, hắn vô cùng căm phẫn với hai kẻ đã động thủ bắt nàng, nhất là kẻ có tên Hoàng Long đã đánh lén Bắc Linh.

Còn việc giải cứu Bắc Linh từ nơi đó, hắn không cảm thấy có chút hy vọng nào, năm đó chỉ riêng việc lên núi mà hắn đã tốn thời gian một năm, cung chủ Ngọc Hư Cung dựa theo hắn suy đoán thì pháp lực cũng ngang ngửa với Thông Huyền Thiên Sư. Càng đừng nói đến việc hiện tại hắn chỉ vận dụng được vài phần pháp lực, linh hồn bị chém một nửa, may nhờ Mạnh Tử Y giúp đỡ, nếu không dù không bị hồn phi phách tán, cũng có thể đánh mất ký ức, cảnh giới và tu vi hạ thấp khó mà khôi phục.

Nam Lạc cảm giác hắn như một ông cụ tuổi già sức yếu, dù trong người không có bệnh, nhưng luôn uể oải, không có sức để làm việc gì cả. Từ lúc hắn thoát khỏi Thái Âm bia đến giờ đã được một năm, may là hắn vẫn luôn ở trong núi tu dưỡng linh hồn, nếu không có lẽ bây giờ dù chỉ là việc cử động cơ thể cũng sẽ vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc sử dụng pháp thuật để cưỡi mây phi hành.

Miễn cưỡng lắm mới thấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình một chút, Nam Lạc quyết định rời đi, nên lúc này mới có chuyện hắn đang du sơn ngoạn thủy đến đỉnh Lạc Linh sơn, nhìn xuống khung cảnh xung khắp dãy Lạc Linh sơn.

Một tháng trước, khi biết được Nam Lạc có thể tự bảo vệ mình, Thanh Thanh cũng rời đi, với vị đệ tử vô cùng có chủ kiến này, Nam Lạc chỉ có thể dặn dò khi làm mọi việc phải thật cẩn thận, nếu có vấn đề khả nghi, chuẩn bị sẵn quạt Ba Tiêu trước khi hành động.

Mà Tuyền Nguyệt có vẻ như đã coi Nam Lạc là kẻ thù, từ sau khi Tuyền Âm thay hắn tiến vào Thái Âm bia, nàng luôn làm bộ mặt lạnh lùng với hắn. Đối với vấn đề này, hắn cũng bất đắc dĩ, thực sự chính hắn cũng cảm thấy mắc nợ Tuyền Âm.

Trăng treo giữa trời, sương hoa khắp núi.

Nam Lạc xoay người, biến mất trên đỉnh Lạc Linh sơn.

Ngay tại nơi hắn vừa biến mất, đột nhiên có thêm một hình bóng mông lung, dưới ánh trăng, như mộng như ảo, phiêu phù mờ mịt, như tiên tử giữa ánh trăng. Nàng lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía hắn rời đi.

Ở phía xa, Nam Lạc như cảm nhận được phía sau có ánh mắt của ai đó, thoáng quay đầu lại nhưng không phát hiện được điều gì. Đành lắc đầu lẩm bẩm: “Có lẽ phải nhanh chóng tìm biện pháp tu dưỡng hồn phách thật tốt.”

Nhiều năm trôi qua, hắn giống một người bị cầm tù tách biệt với thế giới, đối với những sự kiện trong thiên địa hắn hoàn toàn không biết chút nào. Dù đã nhiều năm như thế, cũng không có gì kinh thiên động địa như năm xưa Thiên Đình thành lập, nhưng lại càng khiến người có cảm giác giông tố bùng nổ sắp tới. Giống như những vị đại thần thông đều có những suy tính của mình, âm thầm chờ đợi tính toán điều gì đó.

Khắp thiên địa hồng hoang như đều có những mạch nước ngầm, âm thầm cuộn sóng, là một cách so sánh không hề sai, Nam Lạc bây giờ giống như chim thoát ra khỏi lồng giam, hoặc giống như cá liều mạng thoát ra khỏi lưới.

Hắn quyết định đi đến Ngọc Hư Cung, sau đó không cần đi đâu nữa, từ nay về sau trở về Dương Bình Sơn, tĩnh tọa ẩn tu, dưỡng thần tu hồn. Cho dù thiên hạ loạn đến thế nào, lại có liên quan gì đến ta.
Mong chân nhân bớt chút thời gian tham gia dịch bộ này cho phàm nhân như em có bí điển để tu luyện
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top