Tối Cường Hệ Thống Chương 195: Thành lập tiểu đội
dịch giả: grubby vu
Đoàn xe Cung gia không cam lòng rời đi trước,cũng may đối phương không hề coi trọng sáu con hung thú,nếu không lần này Cung gia sẽ chịu tổn thất nặng nề
Chuyến đi Tử Vong Sa Mạc gặp phải chuyện như thế này, bọn họ cũng đành bất lực . Thực lực chênh lệch quá lớn nên giữ được tính mạng đã là may mắn. Chỉ là không biết đối phương sẽ xử lí Thập Tứ Sa Phỉ như thế nào. Nếu như có thể tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ thì âu cũng là một chuyện tốt.
Tử Vong Sa Mạc không còn Thập Tứ Sa Phỉ sẽ trở nên yên bình hơn
Nhìn đoàn xe Cung gia rời đi , Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hú hồn,cái gì mà âm dương chuyển đổi, không phân biệt nam nữ toàn chỉ là nói phét. Nếu thực sự không để ý đến những thứ này,hắn cũng không nhìn chằm chặp vào bộ ngực của Cung Băng Dạ.
Chỉ là chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta được, ai bảo dám khiêu khích ca!(chổ này chuyển lời dẫn thành lời tự sướng nhìn nó bựa hơn nên ta chọn).Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để con gái đè đầu cưỡi cổ được. Chuyện như thế đối với sự nghiệp uy chấn thiên hạ của ca rõ ràng là một vết nhơ khó có thể tha thứ.
Về phần Thập Tứ Sa Phỉ Thì nơm nớp lo sợ:''Tiền bối, bọn ta có thể đi rồi chứ?''
Thực lực không bằng người , lúc nào cũng có thể bị bóp chết như con kiến,bọn chúng đành cam chịu . Đối với Sa Độc Long bây giờ làm sao giữ được cái mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng.
Lâm Phàm nhìn Thập Tứ Sa Phỉ,ánh mắt lóe sáng, miệng nở nụ cười quen thuộc( theo ta nên là nụ cười quen thuộc vì nụ cười thằng này khi gặp chuyện có lợi thì khá là bựa).Nhìn thấy nụ cười này , Thập Tứ Sa Phỉ run lên nhu cầy sấy, chẳng lẽ đối phương muốn hạ sát thủ tru diệt mình?
''Đại ca, không bằng liều mạng đi'' Sa Diệt Hung vóc người thấp bé lên tiếng, cái cảm giác tính mạng bị người khác nắm trong tay thật khó chịu
Lâm Phàm trong lòng thầm tính toán, lần này mục đích chủ yếu là đi đến Hỏa Diểm Địa Ngục
Trong Thất Thánh Bảo Đồ, Hỏa Diểm Địa Ngục là cấm địa gần với Thánh Tông nhất.Trong điển tịch tông môn ghi chép ,Hỏa Diểm Địa Ngục là một cấm địa dị thường nguy hiểm. Nên tông phái rèn luyện cũng không chọn nơi này
Ở đó quanh năm một màu xám xịt, ngoài ra còn sinh ra lửa địa ngục thiêu đốt quanh năm như địa ngục trần gian.
Tuy Hỏa Diểm Địa Ngục là mục tiêu gần nhất được ghi trên bảo đồ nhưng lộ trình cũng rất xa mà Lâm Phàm chỉ đi được một phần năm lộ trình đó.
Dọc đườn đi phát sinh những chuyện gì bản thân Lâm Phàm cũng khó mà biết rõ được.Hơn nữa bây giờ không phải còn ở tông môn, ra ngoài thì mọi chuyện phải tự mình lo liệu lấy.
Sa Độc Long thấy đối phương trầm mặc , ánh mắt lập lòe trong lòng cảm thấy cay đắng, xem ra hôm nay chính là ngày tàn của Thập Tứ Sa Phỉ.
Hắn nhìn những huynh đệ theo mình nhiều năm, trong lòng cảm thán vạn phần. Được mọi người công nhận là đại ca nên giờ khắc này phải đứng ra nhận trách nhiệm mà một đại ca cần phải gánh.
Sa Độc Long ném binh khí xuống đất , sau đó nhìn Lâm Phàm''Tiền bối,chuyện ai làm người ấy chịu, Thập Tứ Sa Phỉ bọn ta tuy giết người vô số nhưng chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Cả đời lăn lộn chỉ mong được sống , được ba bữa cơm no , mong tiền bối thả một góc lưới cho huynh đệ ta , tất cả mọi chuyện một mình ta gánh chịu''
''Đại ca, không thể'' chúng sa phỉ trong lòng chấn động
'' Đừng nhiều lời'' Sa Độc Long phất tay ngăn cản.
Bọn họ vốn là người lưu lạc trong sa mạc, trong họ có người là bị tông môn ruồng bỏ, có người phải né tránh kẻ thù nhưng phần nhiều là không biết làm gì mà sống.
'' Các ngươi muốn làm gì?'' Lâm Phàm nghĩ, thơi điểm tinh thần bị đàn áp, Thập Tứ Sa Phỉ lại như sinh ly tử biệt lôi kéo giành nhau mà lên tiếng( đoạn này convert hơi trúc trắc khó hiểu nên ta chế theo mạch truyện, anh em có ý kiến đóng góp hộ)
''Tiền bối, mọi chuyện ta gánh hết chỉ mong tiền bối rộng lượng tha cho huynh đệ ta một con đường sống''. Sa Độc Long mặt không đổi sắc nói.
Lâm Phàm nhìn Thập Tứ Sa Phỉ trong lòng nảy ra một ý, sau đó nghiêm mặt , ánh mắt lăng lệ liếc nhìn bọn họ.
'' Tội của các ngươi lẽ ra là tội chết nhưng bản tọa cũng không phải là kẻ máu lạnh không có tính người. Sau này các ngươi theo bản tọa hối cải để làm người mới.Đến lúc bản tọa nhận thấy nên để các ngươi đi thì sẽ để cho các ngươi tự mình rời đi. Các ngươi còn nghi vấn gì không''
Đường đến Hỏa Diểm Địa Ngục nhất định cần một ít tùy tùng làm việc nặng nhọc . Tu vi Thập Tứ Sa Phỉ so với người thường chỉ là tạm được. Nếu làm thịt bọn chúng thì cũng chả được bao nhiêu kinh nghiệm , chẳng bằng thu làm tiểu đệ bên mình làm chân sai vặt.
Đám người Sa Độc Long đối mặt nhìn nhau, bất ngờ như đánh đề mà vô tận 8 lô.
''Nguyện vì tiền bối mà ra công khuyển mã''Sa Độc Long không chút do dự lập tưc hành lễ quy phục.
Mà những sa phỉ còn lại cũng rối rít hành lễ.
Sa Độc Long trong lòng phấn chấn, thật không ngờ đối phương lại thu lưu bọn họ. Đây là kết quả mà cả bọn không kẻ nào dám mơ tới.
Đối với họ chuyện này như một cái bánh trên trời rơi xuống , như đi lụm bọc nhặt được kim cương đại loại thế. Tuy nói quy phục người khác sẽ mất tự do nhưng cũng phải xem kẻ mình quy phục là ai.
Nếu có thể theo một ông chủ thực lực thâm sâu thì là phúc duyên tu mấy kiếp mới được.
'' Đứng lên cả đi'' Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, coi như các ngươi thức thời, nếu không ca sẽ chặt chúng bay cày lê vồ mất rồi.
''Bản tọa hỏi các ngươi, co biết Hỏa Diểm Địa Ngục ở đâu không?''Tuy điển tịch tông môn ghi chép toàn diện nhưng cũng thời gian rất lâu trước đây rồi, bây giờ nó thay đổi thành cái dạng gì thì bố ai mà biết.
Thập Tứ Sa Phỉ lăn lộn thời gian dài như thế nên về mặt tin tức nhất định linh thông hơn bản thân minh rất nhiều.
''Đại nhân , ngài muốn đi Hỏa Diểm Địa Ngục?''Sa Độc Long ngạc nhiên hỏi.
''Bản tọa đến nơi đó có chút việc, thế nào, chẳng lẽ có gì không ổn'' Lâm Phàm nhìn Sa Độc Long vẻ mặt kinh hoảng như xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.
''Đại nhân , Hỏa Diểm Địa Ngục không ai dám đi sâu vào trong đó.Nghe nói một năm trước có một con hung thú toàn hỏa diểm thiêu đốt hạ lạc xuống nơi đó.Những chổ hung thú đi qua đều hóa thành biển lửa, rất nhiều tông môn phái nhân thủ đến đây , cuối cùng đều tử thương vô số mà thối lui. Cũng không biết hiện giờ hung thú đó đã rời đi hay chưa'' Sa Độc Long kinh hoàng nói.
''Ừm, vừa đi vừa nói đi''những tin tức này đối với Lâm Phàm cũng có chút trọng yếu.Trong lòng hắn cũng rất là buồn bực. Tại sao cái địa phương đầu tiên ca đi thám hiểm lại nguy hiểm như thế chứ.
Con hung thú toàn thân hỏa diểm thiêu đốt rốt cuộc là loại hung vật gì mà trong điển tịch tông môn không thấy ghi chép.
Dọc đường đi Sa Độc Long đem tình huống Hỏa Diểm Địa Ngục tường tận nói cho Lâm Phàm nghe,tất nhiên cũng có một số chuyện Sa Độc Long cũng không rõ ràng. Dù vậy, đối với Lâm Phàm cũng đem đến giúp ích không tệ.
Mà qua đó Lâm Phàm cũng biết chuyện cũ của Thập Tứ Sa Phỉ và Cung gia gia chủ, cái chết của ông ta cũng là một cái bi kịch
Tu vi Cung gia gia chủ cao hơn Thập Tứ Sa Phỉ không ít. Tuy nhiên cũng vì bộc lộ quá mức lộ liểu làm cho hung thú trong Tử Vong Sa Mạc chú ý, cuối cùng táng thân tại đó.
Mà Sa Độc Long cũng bị đầu hung thú đó làm mù một mắt, vất vả lắm mới bò trở về từ cỏi chết.
Tuy nhiên làm cái nghề như họ cũng cần một cái chiến tích để khẳng định địa vị giang hồ nên đã trắng trợn tuyên bố cái chết Cung gia gia chủ là do bọn hắn gây nên.