☼๖ۣۜYellow๖ۣۜStone☼
Phàm Nhân
Truyện chìm xuồng rồi nhé anh em
và đang bơ vơ lạc trôi đi phương trời nào đó
một ngày nào đó có lẽ rết huynh sẽ bơi theo dòng lũ để kéo nó về 



Lần này Trần Cảnh xem rõ, nhưng chỉ nhíu mày, không hiểu được thêm điều gì.
sửa lại chỗ này
Tks đạo hữu, mấy chương này dịch không biên lại, không ngờ nhiều lỗi như vậy182
Đợi khi tới cảnh giới Đại Thiên Vị, mới lại gọi ta, thần thức cả ta đã không duy trì được bao lâu nữa rồi...
Quả nhiên, thế giới bên ngoài mới là đặc sắc nhất. Dừng lại mãi trong tôn môn, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
- Lưu chưởng quỹ, sư huynh sư huynh của ta mở miệng, ngươi đừng không biết phải trái. Nói thế nào thì ta cũng là người mặc thành, tự nhiên không muốn thấy ngươi đắc tội sư huynh của ta mà bị giày vò.
183
- Cũng không nhất định, Vương Hạo chỉ là đệ tử ngoại hôn, không có thế lực. Hơn nữa đệ tử tông môn sẽ thường xuyên phải đi lịch lãm, xác suất tử vong rất lớn, rất khó nói Vương Hạo sau này không gặp chuyện gì.
Giờ phút này, Lâm Phàm đang một tay bưng bát sữa đậu nàng nóng hổi, một tay cầm cái bánh quẩy đầy dầu mỡ, miệng ngồm ngoàm nhai nuốt.
Hàng tồn đấy =]]. Trước còn om 20c chưa post. Hết thì tính tiếpLão @†Ares† trở lại dịch bộ này rồi sao? ^^
Dịch truyện này đi em. Huỳnh toàn hóng đợi chương.Hàng tồn đấy =]]. Trước còn om 20c chưa post. Hết thì tính tiếp
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản