[Anh Ngữ] [Vui dịch] The Little Match Girl - Cô bé bán diêm

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
-198,45
Tu vi
0,00
Cảm xúc dào dạt khi nhớ lại hồi năm một ngồi dịch giáo trình. Thật là đau khổ.
Lỡ đụng vào nên chơi lun, lần sau có chắc ta cũng né! :chaothua::chaothua:
CÔ BÉ BÁN DIÊM
Đó là một ngày lạnh giá, tuyết rơi và màn đêm dần buông xuống – đó là buổi tối cuối cùng của năm. Trong cái lạnh giá và tối tăm đó, một cô bé nghèo đang bước dọc trên con phố với một đôi chân trần. Khi ra khỏi nhà, cô có mang một đôi dép trong nhà. Thế nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi mà nó quá rộng so với đôi chân của cô. Đó là đôi dép mẹ cô từng mang, nhưng cô đã đánh mất nó lúc qua đường do phải tránh hai chiếc xe ngựa đang lao đi cực nhanh. Một chiếc không được tìm thấy, còn một chiếc thì được một cậu nhóc nhặt được và giữ luôn… and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself.(đoạn này ta chịu nên để thế này). Vì thế cô bé tội nghiệp đành phải để đôi chân của mình tái đi vì lạnh.
Cô mang theo một ít diêm trong cái tạp dề cũ, và trên tay cô cũng đang cầm một hộp. Suốt ngày hôm nay, không có một ai mua cho cô một hộp.
Cô run lên nhè nhẹ vì đói, vì lạnh. Một hình ảnh đau buồn của những người nghèo khổ. Tuyết rơi bao phủ đầy mái tóc dài của cô, rơi đầy vào mái tóc xoăn đẹp đẽ quanh cổ mình, nhưng cô chẳng hề quan tâm. Từ những khung cửa sổ và ánh nến hắt ra, cô có thể ngửi thấy được mùi ngỗng quay thoang thoảng quanh đây. Đêm nay là giao thừa mà, vâng, cô ấy nghĩ.
Trong một góc đươc tạo nên bởi hai căn nhà, cô ngồi xuống và rút đôi chân nhỏ vào người nhưng mỗi lúc cô càng cảm thấy lạnh hơn. Nhưng cô chẳng dám về nhà, cô chẳng bán được que diêm nào cả và cũng chẳng kiếm được đồng nào, về bố sẽ đánh cô. Vả lại ở nhà cũng lạnh như ngoài này thôi, căn nhà chẳng có gì ngoài một chiếc mái cả, và gió cứ rít lên từng hồi qua các vết nứt lớn đã được chắn lại bởi rơm và giẻ rách.

Bàn tay bé nhỏ của cô đã gần như tê cong đi vì lạnh. Oh, một que diêm có thể sẽ ấm hơn (dễ chịu), nếu cô lấy một que diêm từ chiếc hộp, quẹt lên tường và làm ấm những ngón tay mình.
Cô lấy ra một que diêm và “Rischt” (tiếng que diêm cháy nhưng không biết nó ra sao nên để nguyên), ngọn lửa mới rực rỡ làm sao, nóng bỏng làm sao. Ngọn lửa rất ấm, như là một cây nến khi cô hơ đôi tay lên nó. Nó quả là một thứ ánh sáng tuyệt vời. Nó thực sự giống như là một cô gái nhỏ đang ngồi trước một chiếc lò lớn được đánh bóng bằng đồng và trang trí phía trên. Ngọn lửa cháy lên và làm ấm cô bằng một cách kỳ diệu. Cô đưa chân ra để sưởi, ngọn lửa đột nhiên biến mất, cái lò biến mất. Chỉ còn lại que diêm đã tàn trên tay cô.
Cô quẹt thêm một que diêm khác lên tường, que diêm cháy lên, rọi lên cả bức tường, các bức tường bỗng trở nên như một tấm màn che (trong suốt) và cô có thể thấy được mọi vật trong căn phòng. Trên bàn được trải chiếc khăn trắng như tuyết, trên một (chiếc đĩa) bằng sứ có một con ngỗng quay với táo và mận khô. Và rồi, con ngỗng kia nhảy ra khỏi đĩa và tiến về phía em với cả những chiếc nĩa trên lưng. Khi que diêm vụt tắt, trước mắt cô chỉ còn lại là bức tường lạnh lẽo, ẩm ướt. Cô quẹt một que diêm nữa, và rồi, cô thấy mình đang ngồi dưới một cây thông Nôen. Nó rất lớn và được trang trí (lộng lẫy) hơn cả cây thông cô đã nhìn thấy qua cửa sổ của một nhà giàu.

Hàng ngàn ngọn đèn sáng rữa trên cành, những bức tranh vui tươi, như những thứ mà cô đã thấy qua cửa sổ của những của hàng đang chiếu rọi lên cô. Cô đưa đôi tay về phía đó – nhưng diêm vụt tắt. Tất cả đèn chiếu sáng của cây thông Nôen đang bay lên, cao hơn và cao hơn nữa như những ngôi sao trên thiên đường. Một ngôi sao rơi xuống,mang theo một vệt lửa dài.
“Chắc có ai vừa mới chết” cô thầm nghĩ. Bà, người uy nhất thương yêu cô, giờ đã không còn nữa, đã nói với cô rằng, khi một ngôi sao rơi là có một linh hồn bay lên với Chúa.
Cô quẹt một que diêm nữa, ánh sáng lại hiện lên, và trong ánh sáng rực rỡ đó, bà cô đang đứng , thật sáng chói và rực rỡ, thật hiền hòa và chứa chan tình yêu.
“Bà Ngoại!” cô kêu lên.
“Cho cháu đi với, (cháu biết) bà sẽ biến mất khi diêm tắt, như chiếc lò sưởi, con ngỗng và cây thông Noen kia.” Cô quẹt tất cả những que diêm còn lại trong hộp, cô muốn giữ bà lại. Các que diêm đua nhau chiếu sáng rực rỡ như giữa ban ngày. Chưa bao giờ cô thấy bà cô trở nên cao lớn và đẹp đẽ đến vậy.
Bà cầm lấy tay đứa cháu gái nhỏ, trong tay bà, trong ánh sáng rực rỡ và sự hân hoan, họ bay lên cao, rất cao. Một nơi không còn lạnh, không còn đói và cũng không còn đau buồn. Họ trở về với Chúa!

Nhưng buổi bình minh lạnh lẽo, tại một góc nhỏ có một cô gái nhỏ đang ngồi, với đôi má hồng, một nụ cười trên môi, dựa lưng vào tường và chết trong cái lạnh lẽo của đêm Giao thừa.
Cô bé ngồi cứng đơ giữa những que diêm, một hộp trong đó đã đốt cháy. “Chắc nó muốn sưởi ấm” mọi người nói. Không có ai biết rằng, cô bé đã nhìn thấy những điều tuyệt đẹp, lộng lẫy, cô và bà của mình đã cùng nhau đón năm mới trong niềm vui!
 
Last edited:

Tiểu Băng

Hợp Đạo kiếp
*Thiên Tôn*
Dịch để biết mình hay dở thế nào thôi nhé.

Cô bé bán diêm –




Hôm ấy, là buổi tối cuối cùng của năm, trời rất lạnh, có tuyết rơi, và đã sâm sẩm tối. Có một cô bé nghèo đi trên đường, đầu để trần, chân cũng không mang dép. Thực ra lúc rời khỏi nhà cô có dép, nhưng thế thì sao? Đôi dép ấy rất rộng, vì nó là dép của mẹ cô, và cô bé tội nghiệp đã làm mất chúng khi băng qua đường, khi cô né hai chiếc hai ngựa chạy vụt qua.


Một chiếc đã lạc đâu mất, chiếc còn lại bị một thằng nhóc bụi đời lượm chạy đi, vì nó nghĩ mai mốt nó hay ai đó có con, dùng chiếc dép kiếm cái nôi thì rất tuyệt. Thế nên cô bé tội nghiệp phải bước đi trên đôi chân trần nhỏ bé tím tái đi vì lạnh. Cô có khá nhiều hộp diêm nhét trong cái tạp dề cũ, trên tay cô cũng đang cầm một số. Cả ngày hôm nay, cô chưa bán được hộp nào, cũng chưa ai cho cô lấy một xu.


Cô bước đi rón rén, run cả người vì lạnh và đói – một hình ảnh bé nhỏ, nghèo khổ và đau buồn biết bao!


Những bông tuyết phủ đầy lên mái tóc dài của cô, rơi vào những cuộn tóc xinh đẹp quanh cổ cô, nhưng rõ ràng cô chưa hề để ý tới điều ấy. Những ô cửa sổ hai bên đường lập lòe ánh nến, và mùi ngỗng nướng thơm phức đâu đây, báo hiệu hôm nay đã là đêm cuối năm, ừ, đấy mới là điều cô đang nghĩ.


Cô ngồi xuống cái góc tạo ra bởi sự so le của hai căn nhà liền nhau, co người lại. Đôi bàn chân nhỏ ép sát vào người, nhưng cô vẫn thấy càng lúc càng lạnh, trở về nhà thì cô không dám, vì cô chưa bán được hộp diêm nào, cũng chẳng có xu nào để mang về, cha cô sẽ đánh cô mất, mà ở nhà thì cũng lạnh lắm, vì nhà cô trống hoác, gió thổi xuyên qua vù vù, dù mấy chỗ hổng to nhất đã được bịt bằng rơm và giẻ rách.


Đôi bàn tay nhỏ gần như đã cứng đờ vì lạnh. À! Một que diêm sẽ giúp cô dễ chịu hơn nhỉ, chỉ cần cô rút ra một que diêm thôi, quẹt nó lên tường, để sưởi ấm những ngón tay một chút. Cô rút ra một que diêm. “Xoẹt!” que diêm lóe lên, nó cháy rồi! Ngọn lửa thật là sáng, thật là ấm, như ngọn nến vậy, cô hơ bàn tay trên cây diêm: ánh sáng này đẹp quá. Nó làm cô bé nghèo ngỡ như mình đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt to, với chân lò bằng đồng sáng bóng, bên trên để đồ trang trí cũng bằng đồng. Ánh lửa mang tới niềm hạnh phúc, hơi ấm của nó làm cô say mê. Cô gái nhỏ giơ cả hai bàn chân ra để sưởi ấm – nhưng, ngọn lửa nhỏ đã tắt, lò sưởi đã biến mất, chỉ còn lại cán diêm trong tay cô.


Cô quẹt một que diêm nữa lên tường: nó cháy sáng rực, ánh sáng chiếu lên tường, làm bức tường chỗ đó trở nên trong suốt, và cô nhìn thấy cảnh ở trong phòng. Cái bàn phủ tấm khăn trải bàn trắng muốt, bên trên là những bộ đồ ăn bằng sứ lộng lẫy, một con ngỗng quay còn đang bốc khói, nhồi đầy táo và mận khô. Và điểm nổi bật nhất là, con ngỗng đã rơi ra khỏi đĩa, rớt xuống sàn với một con dao và một cái nĩa cắm trên ngực nó, và lăn về phía cô bé nghèo; và rồi – cây diêm tắt, trước mặt lại trở về là bức tường dày, lạnh lẽo và âm ẩm. Cô quẹt một cây diêm nữa. Giờ thì cô đang ngồi dưới một cây thông Noel tráng lệ: nó còn to hơn, còn treo nhiều vật trang trí hơn cây noel mà cô từng nhìn thấy qua cửa kính của một nhà giàu.


Hàng ngàn bóng đèn sáng rực trên những nhánh cây, và những bức tranh màu sắc tươi vui như những bức cô từng nhìn thấy trong cửa hàng, đều đang nhìn xuống cô. Cô gái nhỏ chìa tay về phía chúng – nhưng que diêm đã lại tắt ngúm. Ánh sáng trên cây Noel bay lên càng lúc càng cao, giờ thì cô đã nhìn thấy chúng hòa vào những ngôi sao trên bầu trời; có một ngôi sao rơi xuống, kéo theo cái đuôi lửa dài.


“Có người vừa mất!” cô bé nói; bà ngoại cô, người duy nhất yêu thương cô, nhưng giờ không còn nữa, từng nói với cô rằng, khi có một ngôi sao rơi xuống, nghĩa là có một linh hồn vừa được đi lên với Chúa trời.


Cô quẹt một que diêm nữa lên tường: nó lại cháy sáng, và trong ánh sáng rực rỡ, cô nhìn thấy bà ngoại, sáng bừng, rạng rỡ, dịu dàng, và đầy tình yêu thương.


“Bà ngoại!” cô kêu lên. “Bà ơi, bà cho cháu theo với! Cháu biết khi diêm tắt, bà cũng sẽ đi mất, như cái lò sưởi ấm áp, như con ngỗng nướng thơm phức, và cây thông Noel lộng lẫy kia thôi!” Cô vội vã quẹt cả nắm diêm lên tường, vì cô muốn giữ bà ở lại bên cô. Những cây diêm tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến chung quanh còn sáng hơn cả ban ngày: bà ngoại chưa bao giờ đẹp vào cao đến thế. Bà đón lấy cô gái nhỏ, nắm lấy tay cô, hai bà cháu bay đi trong ánh sáng và niềm sung sướng, họ bay lên cao, rất rất cao, cao tới mức vượt qua cả cái lạnh, cái đói, và sự lo lắng – họ đã về với Chúa.


Trong góc, trong bóng tối chạng vạng lạnh lẽo, cô bé nghèo ngồi đó, đôi má ửng hồng, miệng mỉm cười tựa lưng vào tường – cô đã chết cóng vào đêm cuối năm. Cô bé ngồi chết cứng bên những que diêm, mà một nhúm trong số chúng đã cháy hết. “Chắc con bé muốn sưởi ấm,” ai đó nói. Họ không có được chút gì về những điều tuyệt vời cô đã thấy; chẳng ai có được giấc mơ tuyệt vời như cô, được cùng bà hưởng niềm vui của đêm chào năm mới.
 
Last edited:

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Một chiếc không được tìm thấy, còn một chiếc thì được một cậu nhóc nhặt được và giữ luôn… and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself.(đoạn này ta chịu nên để thế này).

One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin, and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself.

- lay hold of something : có nghĩa là grasp, snatch, seize... : chụp lấy, nắm lấy, giật lấy
--> the other had been laid hold of by an urchin : chiếc còn lại bị một thằng nhóc chụp lấy...

- off he ran with it : đây là một lối dùng câu cổ, tương đương với: he ran off with it -> thằng nhóc chạy biến cùng với chiếc dép.

- he thought it would do capitally for a cradle when he someday or other should have children himself.

Câu này vì có tầng tầng lớp lớp các từ các cấu trúc làm giảm nhẹ ý của câu mà bạn bị rắc rối. Bạn không cần phải sa đà vào chuyện đó, cứ cảm nhận ý của văn để viết ra thôi. Một ngày nào đó, khi bạn thấm đủ bạn sẽ tự nhận ra vì sao và cách thức mà tác giả đã dùng để làm nhẹ ý.

+ capitally : excellently, very well : tuyệt vời, rất tốt
+ someday or other : một hình thái giảm nhẹ của someday. One day > Some day > Some day or other : Cả ba đều có nghĩa là một ngày nào đó

he thought it would do capitally for a cradle when he someday or other should have children himself
--> thằng nhóc hẵn đã nghĩ là chiếc dép sẽ là một cái nôi tuyệt vời cho con của nó nếu một ngày nó có con.


Mình xin tặng bạn 1000 ngọc vì những nhọc nhằn mà bạn phải trải qua khi dịch câu chuyện này. :thank:

Đã chuyển.:5cool_big_smile:
 

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
-198,45
Tu vi
0,00
One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin, and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself.

- lay hold of something : có nghĩa là grasp, snatch, seize... : chụp lấy, nắm lấy, giật lấy
--> the other had been laid hold of by an urchin : chiếc còn lại bị một thằng nhóc chụp lấy...

- off he ran with it : đây là một lối dùng câu cổ, tương đương với: he ran off with it -> thằng nhóc chạy biến cùng với chiếc dép.

- he thought it would do capitally for a cradle when he someday or other should have children himself.

Câu này vì có tầng tầng lớp lớp các từ các cấu trúc làm giảm nhẹ ý của câu mà bạn bị rắc rối. Bạn không cần phải sa đà vào chuyện đó, cứ cảm nhận ý của văn để viết ra thôi. Một ngày nào đó, khi bạn thấm đủ bạn sẽ tự nhận ra vì sao và cách thức mà tác giả đã dùng để làm nhẹ ý.

+ capitally : excellently, very well : tuyệt vời, rất tốt
+ someday or other : một hình thái giảm nhẹ của someday. One day > Some day > Some day or other : Cả ba đều có nghĩa là một ngày nào đó

he thought it would do capitally for a cradle when he someday or other should have children himself
--> thằng nhóc hẵn đã nghĩ là chiếc dép sẽ là một cái nôi tuyệt vời cho con của nó nếu một ngày nó có con.


Mình xin tặng bạn 1000 ngọc vì những nhọc nhằn mà bạn phải trải qua khi dịch câu chuyện này. :thank:

Đã chuyển.:5cool_big_smile:
Cảm ơn huynh, nhưng mà ta thấy nếu chiếc dép mà là cái nôi tuyệt vời thì..... *i'm die*
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
-383,17
Tu vi
0,00
Dịch để biết mình hay dở thế nào thôi nhé.

Tuyệt vời! :hayhay:

Những bông tuyết phủ đầy lên mái tóc dài của cô, rơi vào những cuộn tóc xinh đẹp quanh cổ cô, nhưng rõ ràng cô chưa hề để ý tới điều ấy.

The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck; but of that, of course, she never once now thought.

"which" ở đây đại diện cho "her long fair hair" chứ không phải cho "the flakes of snow"

Những bông tuyết phủ đầy trên mái tóc (vàng) dài của cô bé, vốn xoăn thành những lọn tóc xinh đẹp quanh cổ cô; nhưng dĩ nhiên, cô bé chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Xin tặng lão 1000 Ngọc. :thank:

Đã chuyển.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top