ý lão là saoNãy chưa có thính thôi![]()

ý lão là saoNãy chưa có thính thôi![]()

ta nhận ra mình tốn 3p đọc truyện nhảm của lãodùng spoiler ai dám đọc![]()

UK, lão ngủ ngon nha. Ta cũng ngủ thôi. Chúc mọi ng ngủ ngon nha, điện thoại hết pin, k tag nhaĐệ đi ngủ đây, mai còn làm việc, giờ mệt quá, mọi người ngủ ngon nha![]()

đúng là nó vô hại cho đến lúc nó bay lênSao mọi người lại ghét gián nhỉ? Tuy nó không đẹp, không thơm nhưng nhìn cũng đáng yêu mà.![]()


THế nó đã làm gì tỷ chưa? SAo lại ghét nó, nó chỉ muốn tỏa sáng thôi màđúng là nó vô hại cho đến lúc nó bay lên
hồi ta học đh lâu lâu phòng trọ lại xuất hiên 1 con gián bay vô![]()


. Cô đang nở 1 nụ cười quỉ dị, và vẫy vẫy tay với tôi, tay kia thì vuốt đầu 1 đứa trẻ. Thằng bé kia, tôi nghĩ là con trai cô ấy, đang mặc 1 bộ đồ nâu và cái mặt nạ hình con dê màu đen. Bộ đồ hóa trang kì quặc nhỉ, cộng thêm, Holloween đã hết từ hôm qua rồi mà?
. Đôi mắt của người phụ nữ, như nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Cô ta thậm chí không hề chớp mắt. Sống lưng tôi lạnh ngắt và cực kì khó chịu. Còn đôi mắt thằng bé, Chúa ơi, đôi mắt nó đang van xin tha thiết sự giúp đỡ. Người phụ nữ bắt đầu mất kiên nhẫn, vẫy tay mạnh hơn mỗi giây qua đi.
. Nhưng tôi làm gì có vợ. Họ đưa tôi 1 tờ giấy tin nhắn, nói rằng cô ấy nhờ họ đưa cho tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc khi tôi đọc hàng chữ đầy nghiệt ngã:THế nó đã làm gì tỷ chưa? SAo lại ghét nó, nó chỉ muốn tỏa sáng thôi mà![]()
ta "tiên thủ hạ vi cường" trước rồi chứ đâu để nó kịp làm gì 
Mấy truyện ngắn xem chừng khá vui.
Chiếc mặt nạTôi vội vã rời khỏi nhà để đi đón đứa con trai ở trường. Giao thông ngày hôm đó khá thoáng, ít xe cộ ngoại trừ vướng phải vài cái đèn đỏ. Đang đợi đèn đỏ là lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ đó.
Tôi không biết cô ta đã đứng đó bao lâu, nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng mỗi khi để ý tôi lại không dời mắt đi được. Cô đang nở 1 nụ cười quỉ dị, và vẫy vẫy tay với tôi, tay kia thì vuốt đầu 1 đứa trẻ. Thằng bé kia, tôi nghĩ là con trai cô ấy, đang mặc 1 bộ đồ nâu và cái mặt nạ hình con dê màu đen. Bộ đồ hóa trang kì quặc nhỉ, cộng thêm, Holloween đã hết từ hôm qua rồi mà?
Thằng bé cũng vẫy tay và nhìn tôi qua cái mặt nạ nhưng động tác có vẻ không thoải mái và cưỡng ép. Đôi mắt của người phụ nữ, như nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Cô ta thậm chí không hề chớp mắt. Sống lưng tôi lạnh ngắt và cực kì khó chịu. Còn đôi mắt thằng bé, Chúa ơi, đôi mắt nó đang van xin tha thiết sự giúp đỡ. Người phụ nữ bắt đầu mất kiên nhẫn, vẫy tay mạnh hơn mỗi giây qua đi.
Tôi xoay mặt đi. Chẳng biết sao tôi lại vô cùng kinh hãi. Tôi phải rời khỏi đó. Khi đèn xanh bật, mà cứ nghĩ như mãi mãi, tôi nhấn ga bỏ đi. Không dám quay đầu lại mà nhìn.
Tôi tưởng không gì có thể kinh khủng hơn cảm giác từ cái nhìn người phụ nữ và đứa con trai của cô ta. Nhưng rồi tôi đến trường, và họ nói rằng con trai tôi không có ở đây. Họ nói vợ tôi đã đón thằng bé rồi. Nhưng tôi làm gì có vợ. Họ đưa tôi 1 tờ giấy tin nhắn, nói rằng cô ấy nhờ họ đưa cho tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc khi tôi đọc hàng chữ đầy nghiệt ngã:
“Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội chào tạm biệt đấy nhé.”
vui quớ nhỉ 

! Gỡ bỏ là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng có phần thích thú.
, cố gắng xé sao cho được tờ lớn nhất.
. Chúng tôi báo ngay cho cảnh sát và họ gửi đến 1 đội điều tra hiện trường.
?ta "tiên thủ hạ vi cường" trước rồi chứ đâu để nó kịp làm gì
![]()
Trời.
.. con gián tội nghiệp, đáng lẽ nó phải hành động khôn ngoan hơn thế chứ... đệ lặn đây, tỷ quá thâm hiểm, đệ sợ a
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản