(Lầu 3)Topic chuyên t.ư vấn mọi vấn đề, Tất tần tật... Tuốt tuồn tuột.... của Thúc t.ư

Status
Not open for further replies.

Marin

Phàm Nhân
Ngọc
-293,35
Tu vi
0,00
Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường


Con trai tôi từ trường học về nhà với 1 bài hát mẫu giáo mang giai điệu rất quái lạ.

Aiden lúc nào cũng thích ngâm nga những bài hát.Bài đầu tiên mà thằng bé học được là “Twinkle twinkle little star”. Cái miệng hễ rảnh rỗi là lại hát. “TWINKLE TWINKLE!” như thể đang đứng trên sân khấu vậy. Dĩ nhiên, tôi thích lắm. Ca sĩ nhí của tôi mà :6cool_smile:.

Nhưng âm điệu mà Aiden đang hát đây không giống như những gì tôi từng nghe.

Aiden đã bắt đầu vào lớp 1 được vài tuần. Thằng bé thích trường học lắm. Nó là 1 đứa trẻ hòa đồng và rất nhanh kết bạn. Là đứa duy nhất trong lớp mẫu giáo không khóc nhè vào ngày đầu tiên :6cool_smile:. Tất cả bọn trẻ khác đều khóc lóc khi cha mẹ để chúng lại trong lớp. Nhưng Aiden chỉ vẫy vẫy tay với tôi và bắt đầu chơi 1 mình. Bản năng cho nó biết rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Năm lớp 1 cũng không có gì khác biệt. Thằng bé đã có bạn bè và yêu mến giáo viên mới của mình. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

“Đằng sau mỗi cánh cửa”, nó hát với cái giọng the thé của mình. “Đằng sau mỗi cánh cửa, đằng sau mỗi cánh cửa.” Âm điệu rất kì lạ. Nhưng Aiden cứ nhún nhảy xung quanh khi hát vang.

“Đó là bài nào đấy?” Tôi hỏi thằng bé. Tôi đang làm phô mai nước cho bữa tối. Aiden rất thích rưới sốt vào trong.

“Con học được ở trường,” Aiden trả lời. “Đằng sau mỗi cánh cửa! Đằng sau mỗi cánh cửa!”

Có hơi chút khó chịu khi phải nghe 1 câu hát lặp đi lặp lại mãi :confuse:, nhưng khi có con rồi bạn sẽ quen thôi. “Ai dạy cho con vậy?”

“Thầy D.” Thầy D là viết tắt cho Thầy Deckonopolis, nhưng rõ ràng là bọn trẻ không thể đánh vần ra được nên gọi thế cho dễ nhớ. Anh ta là giáo viên của Aiden. Thầy D là 1 người đàn ông rất đẹp trai với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt sáng ngời :7cool_feel_good:. Thậm chí tôi nghĩ anh ta đã từng ve vãn mình hồi họp phụ huynh và lễ khai giảng.

Aiden xoay 1 vòng vui vẻ nói. “Thầy D nói bài hát này còn nữa, nhưng con phải đợi tới mai mới được học.”

“Ồ thế à? Con phải dạy cho mẹ luôn nhé!" Tôi ôm lấy thằng bé và nó cười khúc khích. Làm 1 người mẹ độc thân thật khó khăn, nhưng Aiden khiến tôi thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau khi Aiden đi học về, nó cũng phấn khởi như mọi khi. Thằng bé khoe ầm ỉ về lũ bạn và lớp học vẽ của mình (môn yêu thích của nó). Gần tới giờ ăn tối, tôi cất tiếng hỏi.

“Hôm nay con có được học thêm lời bài hát không?”

“Có chứ mẹ :9cool_haha:!” Thằng bé tiếp tục. “Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường! Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường!” Nó múa tay múa chân suốt bài hát.

Tôi tự nghĩ giai điệu bài hát cực kì quái lạ :4cool_confuse:. Nhưng không nói cho Aiden biết. Thay vào đó tôi mỉm cười và để thằng bé tận hưởng niềm vui này.

Ngày hôm sau chuyện từ quái lạ biến thành đáng sợ.

“Mẹ ơi!” Aiden tông vào cánh cửa. “Thầy D dạy cho con phần tiếp theo của bài hát rồi nè!”

“Hát cho mẹ nghe nào!” Nhìn Aden phấn khích như thế, tôi vô cùng vui vẻ.

Thằng bé hắng giọng lại như 1 ca sĩ chuyên nghiệp. “Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường, có 1 người đàn ông.”

“1 người đàn ông ư :4cool_confuse:?” Tôi nhăn mặt. “Đó là bài hát ư?”

“Không phải đâu mẹ, nó là 1 bài thơ vần mẫu giáo. Chỉ là con chưa nghe được phần cuối bài.”

“Ừm mẹ không chắc là mình thích bài thơ vần này đâu.” Tôi bỏ qua chuyện này, không muốn làm nhụt tinh thần của Aiden.

Khi thằng bé đã ngủ say tôi gọi cho mẹ 1 người bạn của Aiden, Carson. Tôi hỏi cô ấy liệu Carson có đi học về khoe 1 bài hát kì lạ nào không. Cô bảo Carson có đề cập rằng Aiden được học 1 bài hát đặc biệt mà không ai được nghe hết. Hình như Carson rất ganh tị khi Thầy D lại đặc biệt ưu ái cho Aiden. Không cần phải nói chuyện này khiến tôi rất bồn chồn.

Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại đến trường để nói chuyện với Thầy D. Tôi gọi sớm nên họ có thể tìm được anh ta trong lớp học.

“Tôi có thể giúp gì được, cô Brown?”

“Tôi cần hỏi thăm thầy về bài hát mà thầy đang dạy cho Aiden?” Tôi ráng giữ giọng mình trầm ổn để tránh mất lịch sự.

“Vâng! Aiden là 1 đứa trẻ rất đặc biệt :6cool_smile:. Thằng bé học rất nhanh!” Giọng anh ấy như 1 người cha tự hào về con trai mình vậy. Điều này khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi tưởng tượng Thầy D và khuôn mặt điển trai của anh. Từ khi cha của Aiden bỏ đi, thật khó để tìm hình tượng 1 người đàn ông chuẩn mực.

Tôi nhỏ nhẹ . “Ừm, tôi có chút lo lắng vì—“

“Tôi xin lỗi cô Brown, lớp vào tiết mất rồi. Mình nói chuyện tiếp sau giờ học nhé.” Anh đưa tôi số di động của mình trước khi cúp máy.

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm và phấn khởi. Tôi không xấu hổ để thừa nhận mình hi vọng anh ấy không chỉ là hứng thú với con trai mình. Aiden cần 1 người cha mẫu mực.

Đến khi Aiden về nhà, thằng bé tràn đầy năng lượng. Tôi làm dịu nó lại với hộp sữa và hỏi nó về bài hát. Thằng bé tỏ vẻ bí ẩn.

“Chưa được đâu mẹ!”

“Ý con chưa được là sao?” Thằng bé đang cười nên tôi cũng cười theo.

“Chưa được mà!!!” Nó tung tăng vọt đi và tôi cứ thế cho qua.

Tối đó tôi làm món hot dogs và khoai nướng. Như thường lệ, Aiden chén sạch đĩa của mình. Thật là 1 đứa bé ngoan. Chúng tôi trò chuyện về ngày học của thằng bé và kế hoạch cho cuối tuần.

Làm xong bài tập tôi đưa thằng bé lên giường. Tôi hôn vào 2 bên má nó.

Thở hổn hển, Aiden nói.

“Giờ thì con kể cho mẹ được rồi!”

“Kể gì cơ?”

“Bài thơ vần ấy!”

Tôi gật đầu. “À đúng rồi.. Vậy con hát đi :7cool_feel_good:.”

Thằng bé ngồi dậy, cất cao giọng. “Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường, có 1 người đàn ông, người muốn bạn phải chết.”

Tôi giật mình. “Con vừa nói gì :4cool_confuse:?”

“Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường, có 1 người đàn ông, người muốn bạn phải chết.” Thằng bé nhún nhún trên tấm nệm. “Đằng sau mỗi cánh cửa, bên dưới mỗi cái giường, có 1 người đàn ông, người muốn bạn phải chết.”

“Aiden, thôi ngay.” Nó cau mày với phản ứng của tôi.

“Thầy D dạy con hát như thế à?”

“Đúng, thầy nói phải đợi đến giờ ngủ mới hát cho mẹ nghe.”

Tôi rút cái điện thoai ra khỏi túi áo. “Thầy D lẽ ra không được dạy con những bài hát xấu xa như thế được con yêu à.” Tôi bấm số mà Thầy D đã đưa và giơ điện thoại lên tai.

Đột nhiên tiếng nhac chuông reo lên từ dưới giường của Aiden. Người tôi đông cứng :5cool_ops:. Tôi hạ cái điện thoại xuống 1 chút và nhìn xuống sàn.

Điện thoại ngừng reo ngay lúc 1 bàn tay thò ra nắm vào mắt cá chân của tôi.


Hết!>>>>>>
Cái lão này... dài quá :1::1:
 

Lưu Kim Bưu

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
2.209,74
Tu vi
3,27
MỘT GÃ ĐÁNG SỢ,NHƯNG HẮN TA ĐÃ CỨU MẠNG TÔI - True story:99:
Câu chuyện này nói về việc tôi đã chạm trán với một gã cực kỳ đáng sợ,nhưng nó đã cứu tôi khỏi một việc còn kinh khủng hơn nữa

Mùa thu năm 1994,năm đấy tôi 19 tuổi.Vào thời điểm đấy thì bố tôi đã làm việc dc gần 6 tháng ở nước ngoài,vì vậy tôi quyết định sẽ làm một cuộc viếng thăm bất ngờ.Tôi và bố vẫn luôn rất thân thiết,tôi là đứa duy nhất và mẹ tôi đã qua đời vì ung thư kể từ khi tôi còn là một đứa bé.Vì chỉ có tôi và bố,nên gia đình tôi rất nhỏ bé nhưng bố đã luôn có gắng bù đắp cho tôi bằng cách trở thành vị phu huynh tuyệt nhất trên đời:3cool_adore:,giờ thì tôi đã ko còn nhỏ nữa,nên tôi lại càng trân trọng những gì bố đã làm cho tôi:sure:
Tôi đã đặt vé xong xuôi và sẵn sàng lên đường.Bố sẽ rất vui nếu tôi ghé thăm bất ngờ như thế này.Tôi sẽ phải đi ngang qua 1 cái phà,tôi thì chỉ vừa lấy dc bằng lái xe và sẽ rất nản nếu như tôi lái chiếc xe nhỏ xíu của tôi qua từng đấy chặng đường và còn phải qua 1 chuyến phà nữa vì vậy tôi quyết định sẽ ko mang xe theo nữa,và sẽ thuê 1 chiếc khác khi tôi đến nơi.
Tôi đến khá sớm và người ta vẫn chưa cho mọi người lên phà,nên tôi đành ghé vào 1 quán cà phê ở gần bến cảng.Trong quán có rất nhiều tài xế xe tải,và ko khó để nhận ra tôi là người phụ nữ duy nhất ở quanh đây:2cool_sexy_girl:
một gã đàn ông 40-ish(chả biết là cái đơn vị củ cải gì) với đôi mắt xanh và có rất nhiều hình xẵm,luôn theo dõi tôi từ phía bên kia của căn phòng.có một cái gì đó từ gã này khiến tôi nổi da gà
Tôi bắt đầu cảm thấy ko thoải mái,nên đứng dậy ra về.Và đúng như tôi đã lo sợ hắn bắt đầu đi theo tôi.Lúc này thì điện thoại đi động vẫn là một cái gì đó hiếm hoi và xa xỉ,vì vậy tôi quyết định trông tỏ ra bận rộn và hy vọng hắn sẽ để tôi yên.Tôi lấy tấm vẻ ra và đọc nó thật kỹ càng,thì đột nhiên hắn giật tấm vé từ tay tôi và nói
"tôi cũng đi chuyến này,như vậy là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong vài giờ tới rồi"hắn nói với một giọng vừa tán tỉnh vừa đe dọa
Tôi cảm thấy rằng nếu tôi lên chuyến tàu này với người đàn ông đáng sợ này biết dc lịch di chuyển của tôi thì tôi sẽ gặp nguy hiểm vì vậy tôi quyết định sẽ ko lên chuyến phà này
Dù sao thì vé cũng rẻ,nên tôi có thể chờ chuyến sau.Tôi trốn trong nhà vệ sinh nữ và chờ đến khi chuyến phà rời bến tôi mới bước ra ngoài và đặt vé cho chuyến sau
Câu chuyện đã có thể dừng ở đây,một cuộc chạm trán với một kẻ stalker đáng sợ,nhưng chưa đâ.Tôi đã đúng khi quyết định ko bước chân lên chuyến phà đấy,đến đây thì chắc bạn đã đoán ra tôi đang nói đến điều gì rồi đúng ko?
hôm đó là ngày 28 tháng 9 năm 1994 tên của con phà đó là M/S Estonia,vào cái đêm lạnh lẽo ngày hôm đấy nó đã chìm ở biển Baltic và kéo theo 852 người xuống lòng biển ,và đến tận ngày hôm này đó vẫn là tai nạn phà kinh khủng nhất từng xảy ra ở thụy điển:2cool_burn_joss_stick:
tôi vẫn nhớ lại ngày hôm đó với 1 nỗi ám ảnh,chuyện gì sẻ xảy ra nếu người đàn ông đấy ko tán tỉnh tôi,nếu như tôi ko nghe theo bản năng của mình mà lên chuyến tàu đó thay vì ở lại chờ chuyến tiếp theo.Liêu tôi sẽ nằm trong số người sống sót,hay là ba tôi sẽ nhìn thấy tên tôi trong bản danh sách những người sẽ mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top