Về phần Đan Khê Tông thì cũng giống với Huyền Khê tông, những tu sĩ Đan Khê Tông từng làm phản thì đều được Đan Khê Tông thông cảm và nhận lại bọn họ.
Về những tu sĩ từng làm phản được ân xá thì trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ khi được quay về.
Hai tông môn này trước kia thì chỉ có ta sống ngươi chết, nhưng bây giờ bởi sự thay đổi mới trong tứ tông mà Linh, Huyết lại là 2 tông mạnh nhất. Đan và Huyền lại là yếu nhất, trong lòng bọn họ đều hy vọng có quyền quyết định trong tương lai.
Đều bọn họ muốn nhất là cùng nhau hòa giải, chỉ có như vậy, thì một mạch của bọn họ trong tương lai mới được phân phối cho nhiều tài nguyên hơn một chút.
Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện này cũng chỉ ngó qua, mà không chú ý gi nhiều
Đối với những việc này thì tự nhiên sẽ có những lão tổ hai tông Linh, Huyết đứng ra giải quyết.
Riêng Bạch Tiểu Thuần trong một tháng bế quan đem hết việc về Đỗ Lăng Phỉ quăng hết ra sau đầu, cả người như khôi phục lại như trước.
Bạch Tiểu Thuần khi định đi xem đám người Trương Đại Bàn như thế nào thì liền bị Nhất Đại lão tổ của Linh Khê tông ra lệnh cho hắn phải đến Hùng Thành đại điện.
“Đám sư điệt các ngươi khổ cực rồi!”
“Làm rất tốt, cố gắng lên!”
“Ta rất coi trọng đám người các ngươi”
Bạch Tiểu Thuần phất tay, trong lòng thì vô cùng thoải mái, cứ mỗi khi hắn phất tay thì tất cả buồn bực trong lòng đều như biến mất.
Nhất làm đám đệ tử của tứ môn, thủ hộ ở ngay bên ngoài đại điện. Mỗi lần nghe âm thanh của Bạch Tiểu Thuần, thì đều hướng về hắn cúi đầu.
Bạch Tiểu Thuần mỗi lần thấy vậy thì lòng xuân phới phới cảm giác như muốn bay lên trời.
“Cố gắng nổ lực, sớm muộn gì cũng có một ngày. Các ngươi cũng có thể trở thành Thiếu Tổ nha.”
Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, lập tức bầy ra bộ dáng trưởng bối, mỉm cười chậm rãi bước vào đại điện
Bạch Tiểu Thuần vừa bước một chân vào thì lập tức hít vào một hơi mạnh, hắn cảm giác được không khí trong bốn phía bắt đầu vặn vẹo, ngoài ra còn có một luồn áp lực mạnh mẽ đè lên người.
Hắn liếc mắt qua đại điện, thì bất ngờ nhìn thấy một đám lão tổ đang ngồi ngay trước mặt mình.
Ngoại trừ Thiết Mộc Chân lão tổ là người bên ngoài của Linh Khê Tông, thì bốn vị lão tổ Nguyên Anh đều toàn bộ xuất hiện.
Huyết Khê tông cũng giống vậy, ngoài trừ lão tổ Tống gia và sáu người khác thì đều đang ngồi ngay ngắn không thiếu người nào.
Bốn vị lão tổ của Huyền Khê Tông, kể cả Xích Hồn lão tổ cũng ở bên trong đại điện. Ngoài ra còn có thêm ba vị lão tổ của Đan Khê Tông.
Tổng cộng mười bảy vị Nguyên Anh chân nhân ngồi trong đại điện ai cũng không vắng mặt
Một cỗ uy áp khuếch tán ra tất cả mọi nơi trong đại điện làm người người phải khiếp sợ.
Tất cả đều này đều được Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, hơn mười bảy ánh mắt của những lão tổ này đang tập trung vào trên người Bạch Tiểu Thuần.
Những ánh mắt nhìn hắn đều có sự bất đồng, Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông thì ánh mắt bình tĩnh, Huyền Khê Tông thì có sự phức tạp, đặc biệt là Xích Hồn lão tổ, trong mắt liền hiện ra cảm giác vô lực.Trong lòng lão cũng không ngừng cười khổ.
Riêng ba vị tu sĩ Nguyên Anh của Đan Khê Tông, thì ánh mắt lộ hào dị quang, có thể nói là bọn họ rất là có hứng thú với Bạch Tiểu Thuần.
Dù sao hôm nay cũng bởi vì một người như Bạch Tiểu Thuần mà thế cục ở hạ du đông mạch tu chân giới hoàn toàn thay đổi.
Đối mặt với ánh mắt của mười bảy vị Nguyên Anh lão tổ tập trung vào mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần liền run lên, hắn không ngừng hít thở sâu.
Trong đầu Bạch Tiểu Thần không ngừng lẩm bẩm, đây nhất định là có mới bỏ cũ. Những lời nói về hắn nhất định là không tốt.
Bạch Tiểu Thuần mở mắt to vô cùng khẩn trương, sắc mặt cũng tái nhợt. Ánh mắt nhìn qua mấy vị lão tổ bên trên, trong lòng hắn nghĩ khả năng bị nói xấu là không lớn.
“Chào buổi sáng chư vị lão tổ.”
Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng li từng tí mở miệng.
Lời hắn vừa nói ra thì ngoại trừ mấy vị tu sĩ Nguyên Anh của Linh Khê Tông trong đại điện ra, thì những tu sĩ Nguyên Anh có mặt tại đây đều giật cả mình.
Cả đám người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không lên tiếng, ánh mắt bọn họ còn hiện lên vẻ thâm thúy lúc nhìn hắn. Làm cho hắn không biết được trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì.
“Bạch Tiểu Thuần có một việc cần người.” Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông nhìn vào Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng nói.
Bạch Tiểu Thuần trong lòng không ngừng run lên, hắn so sánh lại lời nói vừa nghe, lại nhìn vào những biểu hiện mà mấy lão tổ khi nãy nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ lời tiếp theo của những lão gia hỏa này nói ra thì nhất định cũng không phải là chuyện gì tốt cho mình.
Dưới ánh mắt và khí thế đang phát ra, thì chẳng lẽ là muốn chính mình đi vào những chỗ hung hiểm gì sao.
Nghĩ đến đây thì sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức biến hóa, trong tim không ngừng đập thình thịch.
Trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn cho đối phương nói xong, nếu không bản thân mình sẽ khó lòng mà từ chối. Vì vậy mà trong lòng quyết định, cắn răng một cái, không đợi lão tổ Linh Khê Tông nói hết.
Thì hắn liền giả bộ che ngực rồi kêu thảm một tiếng. Trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch, còn thân hình lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Giọng khàn khàn mở miệng
“Chư vị lão tổ, sau trận chiến trước đó, vết thương cũ cùng vết thương mới đều cùng lúc bộc phát. Ta thương thế quá nặng, ta muốn bế quan, ta muốn đi chữa thương. Việc này, ta không quấy rầy mấy lão nhân gia các ngài nữa.”
Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đau thương giả bộ nói ra. Tranh thủ thời gian mấy lão già kia đang nhìn vào vũng máu mình mới phun ra, thì bản thân liền lùi ra phía sau.
Không đợi Bạch Tiểu Thuần lui ra sau vài bước thì tất cả lão tổ Linh Khê Tông liền trừng mắt nhìn hắn.
“Đứng lại!”
Bước chân Bạch Tiểu Thuần liền ngừng lại, vẻ mặt buồn thúi đầu, lại cưỡng ép bản thân mình phun ra một ít máu tươi, thân hình giả bộ đáng thương nhìn vào đám người lão tổ.
“Lão tổ. Ta thật sự bị thương mà, còn là rất nặng. Hơn nữa danh khí của ta cũng quá lớn. Đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người muốn giết ta, hơn nữa các đệ tử khác đều có ý kiến với ta rồi. Có lẽ nên cho mấy vị đệ tử khác thêm một ít cơ hội xuất chiến, bởi vì ta không thể nào tiếp tục xuất chiến nữa rồi.”
lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông vô cùng đau đầu, bộ dáng dở khóc dở cười. Bên cạnh lão thì những lão tổ trưởng bối khác của Linh Khê Tông đều nhao nhao cười khổ, bọn họ chắc cũng đã nghe qua tính cách của Bạch Tiểu Thuần.
Giờ phút này mà chứng kiến thì trong lòng thật là muốn im lặng không nói.
Đám người Huyết Khê Tông thì nhao nhao sửng sốt một chút, đặc biệt là Vô Cực Tử, càng là không thể tưởng tượng nổi.
Thủy Tổ của Huyết Khê Tông thì lại vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều có cùng cảm giác. Lại càng không cần phải nói đến đám người Huyền Khê Tông cùng Đan Khê Tông.
Nhất là Xích Hồn lão tổ, mắt mở to ra. Vẻ mặt lại không thể tưởng tưởng nổi, quá kỳ lạ rồi. Lão không thể nào đem Bạch Tiểu thuần trước mắt và Bạch Tiểu Thuần lúc lên chiến trường mà lão từng chứng kiến hợp lại thành một người.
Thậm chí Vô Cực Tử còn nghĩ mình trước đó là bị ảo giác che mắt, hoặc là Bạch Tiểu Thuần bây giờ dã bị thay đổi rồi.
Ba vị lão tổ của Đan Khê Tông lài càng không thể nói, ánh mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần.
Cả ba người đều lâm vào trạng thái ngây ngốc, ba người đều có một cảm giác không thể tưởng tượng được.
Bọn họ mơ hồ cảm thấy bản thân minh đã nhìn lầm hay sao, cái tên tiểu bối trước mắt này chính là người đã thay đổi cả thế cục ở hạ du đông mạch tu chân giới là cùng một người hay sao.
“Không phải ta muốn ngươi ra xuất chiến!” Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông nhìn hắn lắc đầu rồi mở miệng nói.
Bạch Tiểu Thuần trừng mắt ra nhìn qua nhìn lại, sau đó mới xác định lại một lần lời nới của lão tổ Linh Khê Tông.
“Nói thật ra, thì không phải là cho ngươi ra xuất chiến, mà là sự việc mà chúng ta đã thương nghị lại lời lúc trước mà ngươi từng đề cập đến. Thành lập một cái tông môn mới, nhưng tên của tông môn thì chưa có, chúng ta chỉ muốn hỏi qua ý kiến của ngươi về việc này.” Lão tổ đời nhứ nhất của Linh Khê Tông ánh mắt quét qua người hắn rồi nói.
“A, tên cho tông môn à, cài này thì. Mấy vị cảm thấy cái tên Bất Tử Tông thì như thế nào? Hoặc là Trường Sinh Tông? Không đúng không đúng, chúng ta là muốn đến trung du tông môn, thì nhất định phải có chữ “Hà”. Nếu không thì chọn Nghịch Hà tông, hay là Ô Quy Hà tông được không. Ô Quy Hà Tông cái tên này tốt đấy, ngụ ý sâu xa. Ta đã suy nghĩ qua, hay là chọn tên tông môn là “Con Rùa” nghe thì cũng.”
Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từng li từng tí mở miệng, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương.
Không đợi hắn nói xong thì tất cả mọi người đều trừng mắt lên nhìn hắn. Lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông thỉ vô cũng đau đầu, trong lòng thở dài. Liền tranh thủ cắt ngang lời mà hắn đang nói.
“Nếu vậy thì gọi là Nghịch Hà Tông đi, đồng thời thì tuyên cáo ra ngoài ở ngay đại điển cũng chính thức sắc phong cho ngươi làm Thiếu Tổ của Nghịch Hà Tông. Lần này gọi ngươi đến ngoại trừ sự việc chọn tên cho tông môn mà còn hỏi ý tưởng của người về Thiếu Tổ!”
Lão Tổ đời tứ nhất Linh Khê Tông tranh thủ thời gian đem hết toàn bộ sự việc nói ra, lão sợ nếu mà tiếp tục để cho Bạch Tiểu Thuần phát biểu ý kiến thì sơ là hắn nói hoài không hết.
Mà có khi cả đám người vì mấy cái tên tông môn Bạch Tiểu Thuần chọn ra mà bị tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng.
“Chính thức phong cho mình làm Thiếu Tổ”
Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì hơi bất ngờ một chút, hắn trong lòng xác định nếu không phải là bắt hắn chấp hành bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào thì trong lòng mới hoàn toàn yên tâm.
Hắn liền thở phào nhẹ nhỏm, bộ dạng của hắn từ khẩn trương liền biến thành nghiêm nghị, máu tươi ngay khóe miệng trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt của hắn lại từ màu trắng đổi thành uy nghiêm.
Cả người hắn lập tức ngẩng đầu, khí thế bỗng bộc phát ra như là ngọn núi hùng dũng. Toàn bộ cả người lập tức đổi lại bộ dáng trầm ổn, như là hóa thân thành một anh hùng đang ở nơi chiến tuyến.
“À về việc này thì, chính là việc một đệ tử đáng làm thì phải làm!”
Bạch Tiểu Thuần thanh âm trầm giọng mở miệng nói, cả người liền phát ra một tia thiết huyết, trong nháy mắt trên mặt hắn lại lộ ra một vẻ không biết sợ là gì. Ánh mắt thì càng như tia chớp sáng ngời trong đêm.