[Help] Hỗ trợ dịch Nhất Niệm Vĩnh Hằng

hoang truc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đã bảo cứ về đội của anh, anh sẽ chở che cho. :5cool_big_smile:

Đêm nay anh sang nhà Trúc, anh dạy nha.:002:

Á à, hẻm được đâu, chồng Trúc đánh Chợ chít.

Thôi... vì để trở thành dịch giả... Trúc nhịn, Trúc hy sinh. Để Trúc đi chợ mua 3 lít đế dìa chuốc rịu cho thèng chồng nó ngủ say. Đêm nay, chừng nào Trúc mở cửa sổ thì Chợ mới zô nhe!
:002:
 

hoang truc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
@tu tại chợ: Trúc dịch xong, thấy nó vẫn y chang convert là seo! :lasao:

Trúc hỏng dám dịch nữa, Chợ chỉ sơ qua cho Trúc đê!


Chương 248:

Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, nhìn cột sáng ngút trời trước mắt , nhất là tại trước mặt của mình, bên trong cột sáng này có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi, tựa hồ hắn chỉ cần khoát tay, có thể nắm trong tay.

Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào khẩu khí, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn tùy ý chạy trốn một phương , rõ ràng lại có thể gặp được cái chìa khóa đầu tiên.

Cùng lúc đó, theo cột sáng xuất hiện, xa xa giữa không trung, Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển đang giao chiến, cũng đều dừng lại, nhìn lại trong nháy mắt , ngay sau đó, nơi đây tản ra hộ pháp đối phương , vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều toàn bộ ngừng lại một trận, ngay ngắn hướng nhìn về phía cột sáng chỗ.

Những người hộ pháp chọn lựa, cả đám đều tuyệt không phải thế hệ phàm tục , tự nhiên cũng đều biết được phàm tục cái chìa khoá thứ nhất khó khăn nhất, lẫn nhau đều hơi chần chờ, nhưng dù sao vẫn có người ra tay, rất nhanh đấy, phần lớn bay ra, thẳng đến cột sáng chỗ.
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
16,83
Tu vi
0,00
@tu tại chợ: Trúc dịch xong, thấy nó vẫn y chang convert là seo! :lasao:

Trúc hỏng dám dịch nữa, Chợ chỉ sơ qua cho Trúc đê!


Chương 248:

Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, nhìn cột sáng ngút trời trước mắt , nhất là tại trước mặt của mình, bên trong cột sáng này có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi, tựa hồ hắn chỉ cần khoát tay, có thể nắm trong tay.

Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào khẩu khí, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn tùy ý chạy trốn một phương , rõ ràng lại có thể gặp được cái chìa khóa đầu tiên.

Cùng lúc đó, theo cột sáng xuất hiện, xa xa giữa không trung, Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển đang giao chiến, cũng đều dừng lại, nhìn lại trong nháy mắt , ngay sau đó, nơi đây tản ra hộ pháp đối phương , vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều toàn bộ ngừng lại một trận, ngay ngắn hướng nhìn về phía cột sáng chỗ.

Những người hộ pháp chọn lựa, cả đám đều tuyệt không phải thế hệ phàm tục , tự nhiên cũng đều biết được phàm tục cái chìa khoá thứ nhất khó khăn nhất, lẫn nhau đều hơi chần chờ, nhưng dù sao vẫn có người ra tay, rất nhanh đấy, phần lớn bay ra, thẳng đến cột sáng chỗ.

Trúc chỉ xếp chữ thôi, nên đọc giống convert cũng không gì lạ.:xinloi:

Khi ăn bún mắm Trúc có trộn tô bún lên hơm? có thêm mắm muối gia vị rau cỏ vào hơm? Dịch cũng đại loại như thế. Nếu Trúc chỉ sắp xếp lại từ ngữ thì cũng giống như ăn tô bún từ trên xuống dưới: thịt, tôm, rồi tới bún, xong húp nước lèo. Dĩ nhiên ăn kiểu đó chẳng ngon lành gì.

Vậy bài học ở đây là: Phải trộn lên! Thêm vào một số gia vị rau cỏ.:1cool_look_down:

Nhìn vào câu đầu: Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, nhìn cột sáng ngút trời trước mắt , nhất là tại trước mặt của mình, bên trong cột sáng này có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi, tựa hồ hắn chỉ cần khoát tay, có thể nắm trong tay.

Hãy tìm xem có bao nhiêu vị ngữ trong câu này. Vị ngữ là từ hay cụm từ diễn tả trạng thái tính chất đặc điểm

Các vị ngữ thường trả lời cho câu hỏi: làm cái gì, như thế nào, ra sao... Các vị ngữ trong câu là: ngây ngốc một chút, nhìn cột sáng ngút trời trước mắt, có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi, chỉ cần khoát tay, có thể nắm trong tay.

Vị ngữ phải đi theo sau Chủ ngữ. Đã nhìn ra vị ngữ tất cũng sẽ thấy chủ ngữ. Chủ ngữ cần phải đặt ở đầu câu. Mỗi chủ ngữ nên được tách thành một câu, nếu được.

-> BTT ngây ngốc một chút . BTT nhìn cột sáng ngút trời trước mắt . Cột sáng có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi . BTT chỉ cần khoát tay . BTT có thể nắm trong tay.

Những câu có cùng chủ ngữ và liền kế nhau, chúng ta có thể gộp lại để dùng chung một chủ ngữ. Khi gộp cần phải thêm liên từ để kết nối ý.

-> BTT ngây ngốc một chút, nhìn cột sáng ngút trời trước mắt . Cột sáng có một chìa khoá huyết sắc trôi nổi . BTT chỉ cần khoát tay có thể nắm trong tay.

Đã hình thành 3 ý hoàn chỉnh. Mông má lại:

-> Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn cột sáng ngút trời trước mắt. Bên trong cột sáng có một chìa khóa huyết sắc đang trôi nổi. Tựa hồ như, hắn chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy chìa khóa.



Tương tự như thế, áp dụng cho phần còn lại của bản convert. Đừng ngại phải thay thế cụm từ trong bản convert bằng một cụm từ khác tương đương. Trái lại, nên thay thế!

Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, hít sâu một hơi <.> Hắn không thể tưởng nổi, mình đã cố ý chạy bừa thế mà vẫn đâm đầu vào cái chìa khóa đầu tiên.

Cùng lúc đó, khi cột sáng vừa mới xuất hiện, Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang giao chiến ở đằng xa cũng ngừng lại, lập tức quay nhìn về hướng này <.> Ngay sau đó, toàn bộ hộ pháp của hai bên, bất luận là đang ở đâu, cũng đồng loạt nhìn về chỗ cột sáng.

Những người được chọn làm hộ pháp đều tuyệt đối không phải hạng tầm thường <.> Tất cả đều biết rằng, chìa khóa thứ nhất thường là cái khó giữ nhất <.> Vì thế tất cả đều hơi chần chờ, dù vậy vẫn có người muốn ra tay (tranh đoạt) <.> Phút chốc sau, phần lớn trong số họ đều đã bay thẳng đến chỗ cột sáng.​



Liệu Chợ có quá phóng tác và làm sai ý của nguyên tác? Không! Dịch truyện là dịch cái ý của truyện, chứ không phải là dịch từng từ từng chữ. Và đừng lo rằng, quá phóng tác sẽ làm sai nghĩa. Việc có sai nghĩa hay không là do có hiểu đúng bản convert hay không, chứ không phải do quá trình hành văn mà dẫn đến sai nghĩa.

Và thật ra, dịch mà hành văn lại toàn bộ thế này rất tốn thời gian. Chợ chỉ chỉ ra cho Trúc thế nào là dịch, chứ Chợ cũng không yêu cầu Trúc phải hành văn lại toàn bộ như thế. Nhưng Trúc cần tập hành văn trong khoảng 3-5 chương đầu, để nhận biết được giữa dịch và xếp chữ khác nhau thế nào. Về sau, để dịch nhanh hơn, Trúc chỉ cần xếp chữ ở những câu đơn giản, chỉ với những câu phức tạp mới cần phải hành văn lại.
:5cool_big_smile:


Bây giờ, Trúc dịch đoạn tiếp theo của chương 248 này đi. :thank:
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
16,83
Tu vi
0,00
chương đầu tiên đó :xinloi:

Vậy Hoa thử viết lại đoạn này theo cách của Hoa xem sao.:5cool_big_smile:

Có thể đến nay mới thôi, căn hương này hắn điểm qua hơn mười lần, thủy chung không thấy Tiên Nhân đã đến, lại để cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hoài nghi Tiên Nhân có phải thật vậy hay không sẽ đến, lúc này đây sở dĩ quyết định, một mặt là hương còn thừa không nhiều lắm, một mặt khác là hắn nghe trong thôn người nói, đầu vài ngày tại đây nhìn thấy có Tiên Nhân từ phía trên bên trên bay qua.

Cho nên hắn lúc này mới đã đến, nghĩ đến khoảng cách Tiên Nhân gần một ít, có lẽ Tiên Nhân liền đã nhận ra cũng nói không chừng.

Do dự một phen, Bạch Tiểu Thuần cắn răng tiếp tục, cũng may núi này không cao, không lâu hắn không kịp thở đã đến đỉnh núi, đứng ở nơi đó, hắn nhìn xa thôn trang dưới núi, thần sắc có chút cảm khái, lại cúi đầu nhìn xem trong tay chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ hương đen, hương này tựa hồ bị thiêu đốt thiệt nhiều lần, còn thừa không nhiều lắm.

"Ba năm rồi, cha mẹ phù hộ ta, lần này nhất định phải thành công!" Bạch Tiểu Thuần thở sâu, coi chừng đem hương nhen nhóm, lập tức bốn phía gió lớn nhất thời, bầu trời càng là trong chớp mắt mây đen rậm rạp, từng đạo thiểm điện xẹt qua, còn có đinh tai nhức óc sấm sét tại bên tai Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ tung.

Thanh âm cực lớn, khí thế mạnh, lại để cho thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, có loại tùy thời sẽ bị sét đánh chết cảm giác, vô ý thức liền muốn nôn ra nước miếng đem cây nhang kia tiêu diệt, nhưng lại giãy dụa nhịn xuống.

"Ba năm rồi, ta điểm căn hương này đốt mười hai lần, đây là lần thứ mười ba, lần này nhất định phải nhịn xuống, Tiểu Thuần không sợ, chắc có lẽ không bị đánh chết. . ." Bạch Tiểu Thuần nhớ tới ba năm này trải qua, không tính lần này, đốt mười hai lần, mỗi lần đều là như thế này sấm sét thiểm điện, Tiên Nhân cũng không có đã đến, bị hù vốn là sợ chết hắn mỗi lần đều nôn ra nước miếng đem hắn dập tắt, nhắc tới cũng kỳ, căn hương này nhìn như bất phàm, nhưng trên thực tế giống nhau là tưới nước liền tắt.​
 

Hồng Hồng

Phàm Nhân
Ngọc
59,00
Tu vi
0,00
@tu tại chợ mình dịch theo văn phong của mình, thấy lủng củng khinh khủng quá, không biết có được vào vòng trong nữa không đây?

Đến tận bây giờ, cây nhang này đã được hắn đốt hơn mười lần, nhưng thủy chung không thấy Tiên Nhân xuất hiện, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hoài nghi có phải Tiên Nhân sẽ không xuất hiện, sở dĩ đưa ra quyết định lần này, một mặt là vì cây nhang cũng không còn nhiều, mặc khác hắn nghe người trong thôn nói, vài ngày trước đây có người nhìn thấy Tiên Nhân từ phía trên bay ngang qua.

Cho nên bây giờ hắn mới đi đến đây, nghĩ đến sẽ gần Tiên Nhân thêm được một ít, có khi không chừng Tiên Nhân có thể nhận ra hắn.

Đắn đo một phen, Bạch Tiểu Thuần tiếp tục cắn răng, may mắn núi này không cao lắm, tốn không quá nhiều thời gian hắn cũng đã leo đến đỉnh núi, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thôn trang xa xa phía dưới, thần sắc có chút cảm khái, rồi lại cúi đầu nhìn cây nhang màu đen đang cầm trong tay, cây nhang này bị đốt nhiều lần, dư lại cũng không nhiều.

"Ba năm rồi, cha mẹ phù hộ ta, nhất định lần này phải thành công!" Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, bắt đầu châm nhang, ngay lúc đó, gió lớn đồng loạt nổi lên, trong chớp mắt, mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, từng luồng điện xẹt qua, tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc trực tiếp nổ trung trong tai Bạch Tiểu Thuần.

Tiếng vang cực lớn, khí thế hùng hồn, làm cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi run lên, hắn cảm giác bất kể lúc nào cũng có thể bị sét đánh chết, vô ý thức muốn phun ra một ít nước miếng để dập tắt cây nhang, nhưng mãnh liệt vẫn bị ép xuống.

"Đã ba năm, ta đốt cây nhan này tới mười hai lần, đây là lần thứ mười ba, lần này nhất định phải làm được, Tiểu Thuần ta không sợ, chắc không bị đánh chết đâu . . ." Bạch Tiểu Thuần nhớ tới ba năm trước, không tính lần này, mười hai lần đốt trước, mỗi lần đốt sấm sét đều nổi lên, Tiên Nhân cũng không thấy đến, vốn sợ chết, mỗi lần như vậy hắn đều ngay lập tức phun nước miếng dập tắt, nhắc đến cũng thấy kỳ, cây nhang nhìn thật bất phàm, nhưng khi đụng đến nước liền tắt ngấm.
 

tu tại chợ

Phàm Nhân
Ngọc
16,83
Tu vi
0,00
@tu tại chợ mình dịch theo văn phong của mình, thấy lủng củng khinh khủng quá, không biết có được vào vòng trong nữa không đây?

Thật ra thì bạn dịch rất tốt. Người mới bắt đầu dịch mà có thể dịch như thế đúng là hãn hữu. :hayhay:

Tuy là bạn còn thiếu dấu chấm ngắt câu, nhưng bạn biết chuyển ý một cách mượt mà đã khiến ý văn đc rõ ràng nên khuyết điểm của việc thiếu dấu chấm được giảm thiểu đến tối đa.

Bạn thử dịch nhanh đoạn sau để mình có thể nhận định kỹ hơn về khả năng đoán ý convert của bạn. Lần này xin ráng dùng thêm dấu chấm ở những câu dài.

Cùng lúc đó, xa xa giữa không trung giao chiến Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển, cũng đều nhìn thấy màn này, Tống Quân Uyển ánh mắt lộ ra tức giận, hắn lúc trước liền chú ý Bạch Tiểu Thuần nơi này, mắt thấy hắn bỏ lỡ cái thứ nhất chìa khoá, cảm thấy đáng tiếc, hôm nay chứng kiến cái này thứ hai chìa khoá, đều đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đã bay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn không xoay người lại đi lấy, lập tức nổi giận.

"Dạ Táng, cái này chìa khoá liền sau lưng ngươi, ngươi nhanh đi cướp đi, những người khác bảo hộ Dạ Táng!"

Thanh âm của Tống Quân Uyển truyền đến lúc, Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, suy nghĩ sau này mình muốn trở thành Đại trưởng lão, còn cần Tống Quân Uyển đẩy ra tiến, giờ phút này đối phương đều mở miệng, vì vậy nghiến răng, thân thể đột nhiên dừng lại, mang theo một cỗ bi tráng, giơ tay phải lên hướng về sau lưng một trảo.

Hầu như tại tay phải hắn chộp tới nháy mắt, quả thứ hai huyết sắc chìa khoá, tốc độ đột nhiên bạo tăng, giống như chủ động đưa vào Bạch Tiểu Thuần trong tay, thậm chí Bạch Tiểu Thuần không biết có phải hay không là ảo giác, mơ hồ dường như đã nghe được một tiếng vui sướng hoan hô.​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top